Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 36-2: Ngoài ý muốn (2)



Tại một quán trà lâu sát bên đường.

Khương Lộ Kỳ mặc y phục bình thường bưng chung trà, hay nhìn về phía đường phố chổ xe ngựa hay chạy qua.

“Như thế nào còn chưa tới?”

Nước trà ấm áp cũng không xoa dịu được tâm nàng lạnh như băng:

– Không nhìn thấy ngươi tự tìm đường chết, sao ta có thể giải hận?

Tuy Khương tứ gia không nghe nàng khuyên bảo, nhưng đến hôm nay Vĩnh Ninh hầu thế tử còn chưa có định ra, không giống kiếp trước, lúc này nàng đã gả cho Tần vương thế tử!

Từ Anh…Chính là chất nữ của Giang Nam Tổng đốc Từ đại nhân, là nữ nhi duy nhất của thứ tỷ Tần vương phi.

Từ đại nhân xem nàng như thân sinh khuê nữ mà đối đãi, cũng có người đồn đãi, nàng chính là nữ nhi của Từ đại nhân thông gian với đệ muội.

Mặc kệ là như thế nào, thì Từ Anh ở Từ gia rất được sủng ái.

Nàng được coi là người thứ nhất được chọn làm trắc phi của thái tử, chỉ là nàng bị Triệu Đạc Trạch phá hủy.

Hôm nay, Triệu Đạc Trạch sẽ trước mặt mọi người cướp đoạt Từ Anh…

Hắn sẽ bị thị vệ Từ gia đánh, Khương Lộ Kỳ đã sớm phái người đi Giang Nam rải rác tin tức.

Nói là Tần vương thế tử rắp tâm bất lương với Từ Anh, dựa theo quyền thế của Từ đại nhân ở Giang Nam cùng sự yêu thương đối với Từ Anh, nhất định sẽ phái càng nhiều thuộc hạ có bản lĩnh đi theo bảo hộ……

Có lẽ sẽ thay người giả mạo Từ Anh…

Nếu Triệu Đạc Trạch đoạt được xấu nữ, đây còn không phải là chuyện đáng để chúc mừng?

Đôi mắt Khương Lộ Kỳ hiện lên vui sướng, Triệu Đạc Trạch chỉ bằng ngươi lại dám tranh với Từ đại nhân cùng thái tử?

Mặc dù kiếp trước, hoàng thượng giúp ngươi áp xuống chuyện đùa giỡn Từ Anh, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ nhận được một khối thi thể.

Ngày ấy lúc Từ Anh được nạp làm trắc phi của thế tử, nàng mặc giá y đỏ thẫm treo cổ trong khuê phòng.

Từ đại nhân tức giận đánh Triệu Đạc Trạch, rốt cuộc hoàng thượng cũng không có cách gì che chở Triệu Đạc Trạch.

Nếu không phải nể mặt Dương gia, thì hoàng thượng đã không chỉ phạt Triệu Đạc Trạch đi hoàng lăng túc trực bên linh cữu ba năm.

Chờ lúc hắn trở về, Tần vương phủ đã thay đổi, ba nhi tử của Tần vương phi tài danh lưu truyền rộng rãi.

Trưởng tử văn võ song toàn, lúc hoàng thượng đi tuần, hắn đã anh dũng hộ giá, bắt giết thích khách, cứu hoàng thượng một mạng, hoàng thượng rất yêu thích hắn.

So với thế tử tối ngày chỉ biết làm chuyện hoang đường, ai cũng biết Tần Vương nên chọn nhi tử nào mới xứng đáng kế thừa tước vị.

Bởi vì có Dương gia, Triệu Đạc Trạch mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí thế tử, đáng tiếc……

Dương gia không phải vạn năng, Triệu Đạc Trạch mất đi tiên cơ, càng chạy lộ càng hẹp, càng ngày càng táo bạo.

Hành sự càng ngày càng táng tận lương chi, nhân tâm mất hết, cho đến khi…

Khương Lộ Kỳ lau khóe mắt, nhìn thấy cờ hiệu của đội mã Từ đại nhân xuất hiện, hơi cong lên khóe miệng, trò hay cần phải bắt đầu……

Nàng vẫn luôn suy nghĩ, năm đó Từ Anh bị vũ nhục không chịu nổi nên tự sát? Hay là Tần vương phi lấy trinh tiết danh nghĩa bức tử nàng?

Tần vương phi…… Cho dù Khương Lộ Kỳ hai kiếp làm người, cũng không muốn đứng về phía đối địch với Tần vương phi, nữ nhân đó quá đáng sợ, tính kế không lộ sơ hở.

Cùng quán trà lâu, không cùng tầng, là phòng của Tần vương thế tử, khuôn mặt hắn dữ tợn tay nắm chặt chén trà.

Tay hắn siết chặt như muốn bóp nát chén trà, đồng tử hắc bạch phân minh nổi lên huyết sắc hồng quang.

Quỳ sát bên người hắn là hai vị thị vệ, chỉ chờ Tần vương thế tử hạ lệnh, liền theo chủ tử lao ra ngoài.

Từ ngày hôm qua hắn đã biết hôm nay Từ Anh sẽ vào kinh, Triệu Đạc Trạch vẫn luôn bạo nộ.

Không phải hắn không thể chờ Từ Anh tiến vào Tần vương phủ mới động thủ, hắn lo lắng ở trong vương phủ hành sự không tiện, đồng thời cũng lo lắng Tần vương phi sẽ áp chế chuyện của hắn cùng Từ Anh…

Chỉ có ở trước mặt bá tánh cướp đoạt Từ Anh, thì hắn mới có thể cho Giang Nam Từ đại nhân một cái tát.

– Muốn cùng thái tử liên hôn?

Triệu Đạc Trạch ném chén trà vào vách tường, hung tợn nói:

– Ngươi nằm mơ!

– Thế tử điện hạ, xe ngựa sắp tới rồi, có phải chúng ta nên sớm chuẩn bị?

– Ừ.

Triệu Đạc Trạch đứng dậy, dáng người cao ngất, mặc dù không giống Triệu Đạc Dật, so với nhi tử do Tần vương phi sở sinh càng giống người Triệu gia.

Mu bàn tay hiện rõ gân xanh, ngũ quan tuấn mỹ ẩn hiện điên cuồng……

Hắn vẫn nhớ rõ mùi vị tử vong, cũng vì vậy mà càng thống hận người huỷ hoại Dương gia, huỷ hoại thân mẫu của hắn chính là Từ Nghiễm Lợi.

– Đi.

Xe ngựa Từ gia chậm rãi tiến vào cửa thành, Triệu Đạc Trạch xoay người đi xuống trà lâu, chuẩn bị ngăn đón đột nhiên dừng chân.

Lướt trước xe ngựa Từ gia, ngay trước mặt hắn chạy qua một chiếc xe ngựa khác.

– Vĩnh Ninh hầu phủ?

Trên xe ngựa treo huy hiệu Khương gia được ánh mặt trời phản xạ đập thẳng vào mắt Triệu Đạc Trạch.

Nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa chạy đi, hạ lệnh nói:

– Ngươi đi xem, là vị tiểu thư Khương gia nào xuất môn?

– Tuân mệnh.

Triệu Đạc Trạch thẳng tắp đứng ở dưới cây đại thụ, loang lổ bóng cây làm khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối.

Đáng lẽ hắn phải dựa theo kế hoạch lao ra đoạt lấy Từ Anh, không nên đứng ở nơi đây chờ……

Hắn biết Khương Lộ Dao chướng mắt hắn, không muốn gả cho hắn, nhưng hắn lại động tâm muốn thú Khương Lộ Dao.

Nếu hắn cướp Từ Anh, không chỉ khiến Từ Nghiễm Lợi nan kham, càng khiến Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt.

Khương gia không dám từ hôn, hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt hay không mất mặt.

Chỉ là hắn không muốn Khương Lộ Dao oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi cọc hôn ước này.

Hy vọng không phải là nàng! Đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ nhân khác……

– Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương nhị gia, nô tài đoán nàng định đi tây thành.

Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói:

– Hôm qua người sai nô tài nhìn chằm chằm vị tiểu thư được Khương nhị thiếu gia cứu…Nơi ở của vị tiểu thư này chính là phương hướng mà Khương nhị tiểu thư đi.

– Nàng là tiểu thư nhà ai?

– Là muội muội duy nhất của Giang Nam kim khoa giải Nguyên Tiêu Duệ Hoa, nghe nói Khương nhị tiểu thư đã từng đến Tiêu gia, là đi cùng ca ca của nàng.

Triệu Đạc Trạch một quyền nện lên thân cây, hèn gì trong mắt nàng không có hắn, là coi trọng Tiêu Giải Nguyên đúng không?

Hắn đã từng gặp Tiêu Duệ Hoa, có thể nói hắn không thích loại nam tử giống như Tiêu Duệ Hoa……

Rồi lại không thể không thừa nhận, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa đứng chung một chỗ, đám tiểu thư khuê tú càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa ôn nhuận như ngọc, tài hoa kinh người.

Hắn là Tần vương thế tử lại so khí chất chỉ bằng Triệu Đạc Dật, hắn chỉ có thể lấy địa vị Tần vương thế tử áp chế người……

– Thế tử, xe ngựa của Từ gia sắp đi qua, người xem?

– Đi.

Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, phóng ngựa giơ roi đuổi theo Khương Lộ Dao, Từ Anh lúc nào cũng có thể đoạt.

Hắn không có cách gì trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình đi thông đồng với nam nhân khác!

(Yul: anh ghen à?)

Khương Lộ Dao đi Tiêu gia tuyệt đối không phải vì Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn.

Hắn không thể để Tiêu Duệ Hoa giành được tâm của Khương Lộ Dao, nếu hắn đã coi trọng Khương Lộ Dao, thì nàng chỉ có thể là của hắn!

Khương Lộ Kỳ đang ở trà lâu chờ xem náo nhiệt, chờ Triệu Đạc Trạch ăn mệt nhất định phải thất vọng rồi.

Xe ngựa Từ gia chầm chậm đi vào Tần vương phủ, Triệu Đạc Trạch vẫn không xuất hiện……

Cảm thấy khiếp sợ còn có một người khác, chính là Tần vương phi, nàng cũng đang đợi tin tức.

Tần vương thế tử đã sớm xuất môn, nàng biết rõ, Từ Anh đang ở trong vương phủ hành lễ với nàng, nhưng Triệu Đạc Trạch ở nơi nào?

Tần Vương phi từ ái nâng Từ Anh dậy, hiền lành vui vẻ cùng nàng nói chuyện.

Chỉ cần Từ Anh còn ở Tần vương phủ, nàng không tin Triệu Đạc Trạch có thể nhẫn được.

– Qua hai ngày nữa, ta thỉnh quý nữ trong kinh thành tới vương phủ, giúp ngươi tìm hai hảo hữu cùng tuổi, ta sinh hạ ba nhi tử, không có nữ nhi, Anh nhi, về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta, đừng khách khí.

– Làm phiền Vương phi điện hạ lo lắng.

Khi Khương Lộ Dao vừa đến Tiêu gia, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chước Hoa xuất môn.

– Tiêu Biểu tỷ định đi đâu?

Tiêu Chước Hoa cũng không khách khí với Khương Lộ Dao, trực tiếp lên xe ngựa, cuống quít nói:

– Đi Tướng Quốc Tự, ca ca ta có một vị bằng hữu bệnh tình rất nguy kịch, ta cũng vừa mới nhận được tin tức.

Bằng hữu của Tiêu Duệ Hoa? Từ Giang Nam tới?

– Ta đưa Tiêu Biểu tỷ một đoạn đường.

Khương Lộ Dao phân phó phu xe:

– Dùng tốc độ nhanh nhất đến Tướng Quốc Tự.

– Dạ, nhị tiểu thư.

Xe ngựa xoay chuyển hướng, chạy về hướng cửa thành.

Triệu Đạc Trạch đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy xe ngựa xoay hướng, sửng sốt một lúc, hay là Khương Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa muốn ra khỏi thành hẹn hò?

Hắn càng nghĩ càng sinh khí, tuyệt đối không thể thành toàn cho bọn họ.

Vì thế, hắn theo đuôi xe ngựa cũng đi Tướng Quốc Tự……

Triệu Đạc Trạch vì ngoài ý muốn đã đi lên một con đường khác, một con đường tràn ngập biến số, không biết là họa hay phúc.

P/s Chuyện có tính tất nhiên, cũng sẽ có tính ngẫu nhiên, một lần ngoài ý muốn có thể làm cho sự việc phát sinh nghịch chuyển.

Tần vương thế tử thật sự là người rất đáng buồn, đáng thương, cũng đáng hận.

Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không hề đơn giản, càng xem càng rõ, nhân vật này có nội tâm vô cùng phức tạp.

Chuyện xưa rất nhiều, hàm ẩn sâu xa hi vọng các nàng hiểu được ẩn ý của tác giả.

Mỗi người trọng sinh đều có một kiếp người chua xót, nhưng không phải ai trọng sinh lại cũng có thể thay đổi theo ý mình, có thể sống rất tốt.

Người trọng sinh thay đổi chuyện xảy ra ở kiếp trước, hiệu ứng bươm bướm sẽ tồn tại, hơn nữa sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo.

Mau mau vote ủng hộ ta ????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.