Hiểu Thanh Hoan

Chương 33



Giang Mặc đứng trước quán mì nhỏ, một mặt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

Tiệm mì nhà này ở khuất trong ngõ, bởi vì trời mưa nên trải giấy dầu che, nếu không phải cậu ta cố ý đi tìm, sợ là đi ngang qua mấy lần cũng không thấy rõ, không biết vì sao Giang Hiểu Hàn lại biết nơi này.

Lão phu nhân híp mắt vớt mì từ nồi nước đang sôi sùng sụng, cho vào trong bát sứ, lại múc một thìa canh trong: “Vị tiểu ca này, trên bàn có giấm và dầu cải, cậu tự lấy dùng nhé.”

Giang Mặc đâu biết đồ ăn của quán nhỏ này có mùi vị như thế nào, cậu ta suy nghĩ một chút, lấy ra vài đồng tiền từ ngực áo, thương lượng cùng lão phụ nhân: “Bà bà, bà giúp ta nêm nếm luôn, lát ta chỉ cần mang về là xong.”

“Được được.” Lão phụ nhân cười, đứng lên, cầm chén nhỏ, chuẩn bị giúp cậu ta: “Hay là cậu ngồi đây ăn nóng luôn, nếu mang về, trời đang mưa lạnh, để nguội không dễ ăn nữa.”

“Không sao, là công tử nhà ta muốn ăn.” Giang Mặc cười cười: “Nhà chúng ta không xa, sẽ không bị nguội.”

“Ồ, ra là vậy.” Lão phụ nhân gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi: “Mì hoành thánh nhà chúng ta rất ngon, nếu rảnh, cậu cũng có thể đến thử xem.”

“Vâng.” Giang Mặc cười nhận bát, khẽ gật đầu. Trong Tà Vũ lâu viện, ngoài nhà chính còn có ba tiểu lâu, hai tầng là nơi tiếp khách, để sách, tầng thứ ba mới là phòng ngủ. Xem cách trang chí, có lẽ từng là chỗ ở của tiểu bối nhà chủ cũ, trên tường tầng cao nhất có ngưu giác cung tinh xả, có lẽ chủ nhà chuyển đi nhanh quá, chưa kịp dọn theo.

Trước khi Giang Mặc dọn dẹp viện tử, tòa tiểu lâu này đã ở đó.

Giang Hiểu Hàn đã đổi sang áo mỏng, nửa tựa trên giường bên cửa sổ, trong tay là mấy ống trúc chưa hủy sáp phong. Hắn kéo chân nến đến gần một chút, chậm rãi mở một tờ giấy. Chim bồ câu trắng tuyết đứng bên cửa sổ, đang ngoan ngoãn tự chải lông.

Trong tay hắn là thư của Nhan Thanh.

Thư của y cũng như người, chỉ vài câu ngắn gọn rõ ràng, trong thư cho thấy bọn họ đã đóng trại ngoài thôn Lưu gia, nhóm người đầu tiên phân phát thảo dược cũng đã vào vị trí, chuẩn bị làm tốt phòng chống trong doanh, ngày mai mới vào thôn.

Một tờ giấy ngắn ngủi, Giang Hiểu Hàn xem qua xem lại bốn, năm lần, mãi đến tận khi mép giấy cong lên, hắn mới dừng tay.

Hắn đặt tờ giấy kia sang bên phải, đè chuôi kiếm lên rồi mới tiếp tục mở thư.

Thần Vệ doanh gửi hai lá thư. Thư của Tạ Giác gửi cho Vệ Thâm một bản, trong tay Giang Hiểu Hàn cũng có một bản.

Tạ Giác quả là một người lắm lời, viết cho hắn tận hai trang giấy, trong đó nửa tờ là phàn nàn Nhan Thanh có vẻ quá mức lạnh nhạt, có lẽ là khiến cậu ta cảm thấy nói chưa đủ.

Giang Hiểu Hàn nhìn lướt qua, phát hiện không có nội dung gì quan trọng mới tùy tiện để sang bên khay trà.

Lúc Giang Mặc bưng bát lên lầu ba, Giang Hiểu Hàn đã xem xong hơn nửa số thư.

Từ khi Bệ hạ dưỡng bệnh, hai vị hoàng tử bắt đầu cùng nhau giám quốc. Các mạch nước ngầm trong cung bị quấy nhiễu, thậm chí, những xung đột, phân cao thấp lén lút bây giờ cũng đều kéo lên mặt trên.

Giang Hiểu Hàn không ở trong Kinh, một mạch Thanh Lưu (nước trong) kia đương nhiên bị chèn ép. Nhưng cũng may, cả hai vị hoàng tử vẫn còn có tâm muốn lôi kéo Giang Hiểu Hàn, chí ít cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.

Nhưng xung đột giữa hai phái này trong Kinh ngày một rõ ràng, mạch Thanh Lưu được Giang Hiểu Hàn ra hiệu cứ án binh bất động, giả bộ làm chim cút ở Kinh thành. Nhưng ngay cả Hoàng đế cũng mở một mắt nhắm một mắt, không biết là vì đã lực bất tòng tâm, hay là chỉ lấy dưỡng bệnh làm cớ để có thể lẳng lặng quan sát biến đổi.

“Công tử.” Giang Mặc đặt bát sứ lên bàn: “Trưa nay ngài đã không ăn mấy, nên nghỉ ngơi một chút.”

Giang Hiểu Hàn hồi thần, hắn vuốt phẳng từng tờ giấy, hơ lên ánh nến.

Giang Mặc giúp hắn sắp xếp bộ đồ ăn, đổ trà nguội trên bàn, thay bằng một bình trà ấm.

Giang Hiểu Hàn viết xong thư hồi âm, lại đến kiểm tra đĩa đồng bên chân nến, xác nhận mỗi bức thư đều đã bị đốt sạch rồi mới vươn mình, ngồi xuống bên bàn.

Mì hoành thánh vẫn còn nóng, Giang Hiểu Hàn gắp một gắp, sợi mì vào miệng trơn dai, hoành thánh dưới sợi mì, vị nước dùng cũng như đêm đó, nhưng Giang Hiểu Hàn ăn thế nào cũng không thấy ngon miệng.

Lúc Giang Mặc đổi trà về, Giang Hiểu Hàn đã đặt đũa, về giường, trong tay là một hộp gỗ không biết từ đâu tới.

Giang Mặc đặt ấm trà lên bàn, thấy bát mì kia vẫn chưa vơi đi là bao: “Công tử, là mì không hợp khẩu vị sao ạ?”

“Có lẽ để hơi lâu.” Giang Hiểu Hàn gấp giấy lại, đặt vào hộp gỗ: “Vị không được như trước nữa.”

Giang Mặc mắt tinh, thấy tờ giấy trong tay hắn không phải thư từ qua lại bình thường. Cậu ta do dự một chút, nhịn không được, hỏi: “Công tử, ngài không đốt phong thư này sao?”

Giang Hiểu Hàn đóng nắp hộp, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Không sao, là thư Nhan Thanh gửi.”

Giang Mặc muốn nói lại thôi. Cậu ta luôn cảm thấy sự quan tâm của Giang Hiểu Hàn đối với Nhan Thanh đã giẫm lên cái ranh giới nên có kia. Giang Hiểu Hàn là người trong cuộc nên không thấy rõ, nhưng cậu ta theo Giang Hiểu Hàn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn đặt ai lên trên “lý trí” hết. Cậu ta cũng không rõ như vậy đối với Giang Hiểu Hàn là tốt hay xấu ___ tuy rằng nhân phẩm của Nhan Thanh tốt không kém gì thân phận y, nhưng Giang Mặc luôn cảm thấy, chuyện này sẽ trở thành mầm họa đối với Giang Hiểu Hàn sau khi hồi triều.

Cho nên cậu ta vẫn cứ hỏi.

“Công tử, ngài không cảm thấy mình hơi quá quan tâm đến Nhan công tử sao?”

Giang Hiểu Hàn không lên tiếng.

Không phải hắn không phát hiện, Nhan Thanh đã bất tri bất giác mà xâm chiếm tâm trí hắn. Nếu là bình thường, muốn xử lý Ôn Túy còn có nhiều biện pháp khác, hắn sẽ không gióng trông khươ chiêng ở Bình Giang thành như lúc này.

Là tâm tình ảnh hưởng tới phán đoán của hắn.

Nhưng Giang Hiểu Hàn không hối hận. Hắn sống hai mươi bảy năm, ngoài mười sáu năm không buồn không lo thời niên thiếu, mười một năm sau đều phải sống trong lo lắng, sống một cách vô vị ___ mãi cho đến tận khi gặp được Nhan Thanh.

Giang Hiểu Hàn nói không ra mình đối với Nhan Thanh rốt cục là loại cảm giác gì, hay chỉ là do “ân cứu mạng” làm ảnh hưởng. Sự tín nhiệm của hắn đối với Nhan Thanh cứ thuận lý thành chương như vậy, đợi đến khi hắn phát hiện ra người nọ có thể dễ dàng tác động đến suy nghĩ của hắn thì đã chậm rồi.

Giang Hiểu Hàn đặt hộp gỗ lên giường, hắn hiện không rõ cảm xúc này là gì, chỉ là muốn buộc người bên mình theo bản năng. Nhưng cũng may, hắn có đủ kiên trì, có thể chậm rãi tìm hiểu.

Giang Mặc thấy hắn không nói lời nào, trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Dù có thân cận với Giang Hiểu Hàn thế nào thì cậu ta cũng chỉ là một người hầu sống tại Giang phủ từ nhỏ, tùy tiện nhúng tay vào quyết định của Giang Hiểu Hàn là việc đi quá giới hạn.

Cũng may, Giang Hiểu Hàn tự mình tránh khỏi đề tài này.

“Tin tức từ Kinh thành,” Giang Hiểu Hàn nói: “Thái bộc tự Thiếu khanh Sử Chi Ca vừa bị tố tội, nói là trước ngày lễ xuân canh (lễ cày bừa vụ xuân) đã sắp xếp nghi trượng (vũ khí, quạt, cờ, đoàn người đi theo) và xe ngựa giống nhau cho hai vị hoàng tử, không phù hợp trưởng thứ.”

Đây là một tội danh vô lý cỡ nào chứ, Giang Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Sử Chi Ca không phải con cháu thế gia, mà chỉ là một người bước ra từ khoa cử sau mười năm học tập gian khổ, thực sự là một người trong sạch. Xưa nay cũng không thể hiện gì nhiều, thú vui duy nhất là nuôi vài con chim họa mi, không biết vì sao bỗng dưng lại trở thành bia ngắm của bọn họ.

Giang Mặc không khỏi cau mày: “Nghi trượng của buổi lễ đều phải cho Bệ hạ thẩm duyệt trước. Dù cho Bệ hạ có lui về sau dưỡng bệnh, hẳn vẫn có thể thay hai vị hoàng tử kiểm tra, nào có chuyện sau đó định tội.”

“Cái tên Ninh Tranh ngu ngốc kia làm vậy cho ta xem chứ sao.” Giang Hiểu Hàn nhét thư vào ống trúc trên chân bồ câu, cười lạnh nói: “Bệ hạ còn khỏe mạnh, hắn đã không chờ nổi mà bắt đầu lập uy với ta.”

“Tình hình trong Kinh bất định, Bệ hạ đối với triều đình lại càng lực bất tòng tâm.” Giang Mặc không khỏi có chút lo lắng: “Hiện giờ Tam điện hạ ngông cuồng như vậy, không biết tương lai còn có thể làm ra chuyện gì. Lúc này công tử xử lý Ôn Túy, Tứ điện hạ cũng sẽ không để ngài dễ dàng.”

Bên ngoài trời mưa nhỏ lại, hơi lạnh theo cửa sổ thổi vào phòng, có vài hạt mưa bụi rơi lên mu bàn tay Giang Hiểu Hàn.

Giang Hiểu Hàn không đóng cửa, hắn có chút hưởng thụ mà híp mắt, khoát tay áo về phía Giang Mặc.

Giang Mặc thở dài, thay nước cho bình trà, lại mang một tấm chăn đến, miễn cho Giang Hiểu Hàn bị nhiễm lạnh rồi bị ốm.

Giang Hiểu Hàn mặc cậu ta bận bịu, chính mình cho viên thuốc mang bên người vào nước, chờ nó chậm rãi tan ra.

Vĩnh Chiêu Đế Ninh Tông Nguyên tại vị hai mươi hai năm, nhiều năm qua chăm chỉ cần cù, có thể xưng là minh quân, chỉ kém ở chỗ dòng dõi suy yếu, hai vị hoàng tử thành niên duy nhất đều không đủ đức hạnh để dẫn dắt đất nước.

“Ninh Tranh là kẻ khờ khạo, nhưng Ninh Dục thì không.” Giang Hiểu Hàn có chút mệt mỏi: “Tạm để cho hai người bọn họ tranh đấu ở Kinh thành đi, dù sao thì chúng ta cũng cách nơi đó mười vạn tám ngàn dặm… Truyền tin trở lại, bảo người của chúng ta đề cao cảnh giác, chớ bị bắt được nhược điểm, còn lại thì cứ tiếp tục yên lặng quan sát.”

Giang Mặc thấy hắn không muốn nói thêm nữa, liền đáp một tiếng rồi cáo lui.

Giang Hiểu Hàn kéo tấm chăn trên đùi, cúi đầu nhấp một hớp trà.

Trong lòng hắn tự có tính toán. Ninh Tông Nguyên tuổi tác ngày càng lớn, một ngày nào đó, Bệ hạ sẽ trở thành Tiên đế. Trong Kinh, long hổ chi tranh cũng đã diễn ra tầm hai năm, nếu hắn vẫn tiếp tục không chỗ dựa, chỉ yên lặng quan sát sự tình, vậy thì chẳng khác tự sát là bao.

Nhưng dù là Ninh Tranh hay Ninh Dục, đối với hắn đều không phải là lương chủ. Mặc dù hắn đã để lại cho mình đường lui, nhưng nếu thực sự có ngày bị đẩy đến đường cùng, e rằng hắn có không muốn cũng phải chọn.

Giang Hiểu Hàn thở dài, uống một hơi cạn sạch chén thuốc.

___

Hal: Khổ =))))) Gặp nhau mới mười mấy ngày, không gặp chưa được một ngày đã thấy nhớ hơi người, không có người ở bên ăn không ngon =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.