Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 45: Trận chiến nổi tiếng



Edit: Tiệm Bánh Sò

Văn phòng Phó tổng Lợi Thiên.

Tần Mạn nhìn thấy hướng bình luận dưới video của Văn Tâm, tức đến độ sắp méo miệng. Bình thường đám người trên mạng soi mói biết bao nhiêu, trong chương trình mà chén ai có nhiều hơn một lát thịt cũng la hét không công bằng, sao đến chỗ Văn Tâm lại mẹ nó quên hết thế hả? Văn Tâm đang xài đãi ngộ đặc thù đó, mang thêm cả ba con mèo lớn thế kia, đám người này đều mù hết rồi hả!

“Tiểu Vương bên phòng công chúng ăn mà không làm hả, bảo cậu ta thuê thêm thủy quân đi, chuyện này còn phải đến lượt tôi làm hả?” Người xem không mắng, Tần Mạn tức đến hộc máu quăng cơn giận xuống cấp dưới, gọi cho bên phòng công chúng mắng chửi một phen.

Nhưng người phụ nữ ngồi đối diện lại ngăn bà ta lại: “Phó tổng Tần, tạm thời đừng nóng, chị cũng đâu phải không biết, hiện tại sau lưng Văn Tâm là Giải trí Kỳ Thị, bộ phận quan hệ của Kỳ Thị thì không cần em nói chị cũng biết mà.”

Tần Mạn sắc mặt khó coi nhếch nhếch miệng, không nói ra lời nào. Đều là người trong giới, bà ta đương nhiên biết, so với Kỳ Thị, Lợi Thiên chỉ là một con kiến nho nhỏ.

Người phụ nữ kia lại cười khẽ một tiếng: “Phó tổng Tần à, thuê thủy quân dìm Văn Tâm không phải là một ý hay đâu.”

Tần Mạn chau mày: “Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy tặng không một cơ hội hút fans cho cô ta sao?”

“Đương nhiên không phải, chỉ là chúng ta đều rõ, dù thủy quân có nhiều thì cũng không đánh lại đôi mắt người xem, quan trọng chính là bốn con mèo nhà cô ta sẽ biểu hiện thế nào trong chương trình kìa.”

Nói thật, Tần Mạn tin chắc Văn Tâm sẽ xấu mặt trong chương trình này. Nhưng đã qua nhiều lần đấu trí với Văn Tâm như vậy, trong đó cũng có không ít người muốn động đến mèo của cô ta, nhưng thần kỳ là mỗi một lần Văn Tâm đều có thể đại thắng. Nên giờ Tần Mạn vẫn còn hơi hoài nghi, Văn Tâm nắm chắc muốn mang theo bốn con mèo như vậy, không phải bọn chúng đều ngoan chứ?

“Em biết sự băn khoăn của Phó tổng Tần, nên em đã có đối sách rồi.” Người phụ nữ cười nhạt, lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ trên mặt, khuôn mặt trông như rất hiền lành lại như giả, khiến người ta không thể thấy rõ gương mặt thật của cô ta.

Tần Mạn nhìn sâu cô ta: “Nguyễn Thu, tốt nhất cô đừng coi thường mấy con mèo kia của cô ta.”

“Mèo, có thế nào thì cũng là mèo mà thôi.” Nguyễn Thu đốt một điếu thuốc, khinh miệt phun ra một vòng khói. Cô ta có đòn sát thủ của cô ta, chỉ là tạm thời không thể lộ ra.

____________________

Tin tức Văn Tâm mang theo bốn con mèo cùng lên sóng khiến căn nhà náo nhiệt hơn hẳn. Trừ mèo đen rụt rè nhất thì hai con mèo còn lại có khả năng làm nũng vô cùng tốt, tùy ý cho Văn Tâm chà đạp vuốt ve các kiểu. Chỉ là, nhìn bên ngoài trông cũng rất hài hòa đấy, kế hoạch Liên minh mèo báo thù đại thành công, nhưng không thể tránh khỏi có khoảng cách sau khi tổ chức hoàn thành mục tiêu. Đặc biệt là khi tổ chương trình còn không chê chuyện chưa lớn thiết lập cho mỗi con thú cưng đều được bầu phiếu, càng khiến khoảng cách này giãn ra.

Mỗi con mèo đều có tính toán của riêng mình.

Sau khi mèo rừng thấy phản ứng của người xem đã quyết tâm muốn dựa vào chương trình này mở một màn ra mắt thật tuyệt. Hắn muốn hút fans, muốn nổi, muốn càng được nhiều sự chú ý và cưng chiều của Văn Tâm. Hắn vô cùng tự tin rằng, nếu mình có thể oai phong một cõi trong giới đua xe thì cũng có thể lấy được hàng top nổi tiếng trong giới thú cưng, chuyện này dễ như trở bàn tay thôi.

Mèo Ragdoll lại có ý tưởng hoàn toàn khác. Mọi người dều biết trước kia bé Ragdoll là minh tinh nổi tiếng, là nữ thần quốc dân. Vì vậy với mấy chuyện thu hút sự chú ý của người xem này, kỳ thật bé Ragdoll không thích lắm. Nhưng bé Ragdoll cũng rất chuyên nghiệp, nếu không thì cũng đâu thể trở thành nữ thần quốc dân trong thời gian ngắn vậy chứ. Dù giờ Ragdoll đã không còn hứng thú với giới giải trí, nhưng luận về chuyện hút fans thì nó nhất định sẽ không bại bởi bất kì kẻ nào.

So với hai con mèo kia thì mèo đen đơn giản hơn nhiều, cũng tương đối vì lợi ích và hiệu suất. Từ đầu tới đuôi, nó chỉ muốn đơn độc ở cùng Văn Tâm mà thôi. Trước kia khi Văn Tâm đi làm bên cạnh đều chỉ có mỗi một con mèo đen nên mèo đen có thể độc hưởng vật chất phát ra trên người Văn Tâm, mà chương trình này lại có đến bốn con mèo cùng tham gia, nói không chừng còn có động vật khác nữa. Mèo đen không vui tí nào. Hạng nhất có thể cho con mèo khác tự nhiên, nhưng xin lỗi, Văn Tâm là của nó.

Vì thế, ba con mèo này với tâm tư riêng bắt đầu hành động riêng lẻ.

Đầu tiên là mèo rừng. Hoắc Khang cho trợ lý của mình gọi một cuộc điện thoại cho tổ kế hoạch của chương trình. Thế lực của gia tộc Hoắc Khang trong các lĩnh vực đều không tầm thường nên bên chương trình không dám chậm trễ, đưa trước kịch bản gốc cho trợ lý của Hoắc Khang. Tuy trợ lý không hiểu sao thiếu gia nhà mình lại cần kịch bản chương trình này, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao cho Hoắc Khang. Hắn cầm kịch bản, nghiên cứu mãi đến ba giờ sáng. Mãi đến khi mỗi phân đoạn đều ghi trong lòng, mỗi tình huống hắn đều có thể nghĩ đến sách lược đối mặt mới an tâm thả kịch bản xuống. Đồng thời, Hoắc Khang phân phó trợ lý: “Con mèo rừng mà ta bảo đưa đi đấy, còn nhớ không?”

Trợ lý kinh sợ: “Vâng thiếu gia, là con mèo đã đưa cho cô Văn đúng không ạ?”

Hoắc Khang gật gật đầu, sắc mặt không thay đổi: “Sắp tới nó sẽ tham gia chương trình này, tốt xấu gì cũng là xuất thân từ nhà họ Hoắc chúng ta, không thể thiếu mặt mũi được.”

“Ý của ngài là?”

“Nghe nói tổ chương trình bầu phiếu… ta cũng chỉ nghe nói thôi…”

Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ: “Hiểu ạ hiểu ạ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây.”

“Vậy thì được rồi.” Hoắc Khang vừa lòng cười.

Đồng thời, Sở Tịch đã lâu không lộ diện trước công chúng cũng đăng một trạng thái Weibo.

Sở Tịch: “Tôi cũng tham gia bỏ phiếu cho “Một ngày của minh tinh”, tôi cho rằng Ragdoll nhà Văn Tâm mới là bé mèo con đáng yêu nhất đó, còn mọi người thì sao?”

Để tăng thêm độ hot, Sở Tịch lại giải thích thêm: “Trong lúc dưỡng bệnh không có việc gì trông mèo, bé Ragdoll tiến lên nào!”

Nhóm fans của Sở Tịch nháy mắt điên cuồng. Bản thân fans của Sở Tịch là fandom có sức ảnh hưởng, đoàn kết và được huấn luyện bài bản nhất giới giải trí. Trưởng fandom chỉ cần lệnh một tiếng, tất cả phiếu đều được bầu theo ý Sở Tịch. Gần đây Sở Tịch đều chuyên tâm dưỡng bệnh, các fans có muốn dậy sóng thì cũng không có gì làm động lực, sắp nhà đến ê mông rồi. Sở Tịch vừa đăng trạng thái, nhóm fans lập tức tìm được chuyện làm. Vote mạnh cho Em gái Ragdoll nào! Không bầu thì khi nào Em gái mới có thể debut chứ, chỉ cần bầu mạnh thì Em gái có thể debut ngay rồi! Vì để thần tượng nhà mình có thể nhìn thấy Ragdoll nhiều một chút, nhóm fans lấy hết bản lĩnh giữ nhà ra mà chiến luôn. Gần như là trong nháy mắt đã thu hạng đầu bảng vào túi rồi.

Mèo rừng vốn còn đang hưng phấn bừng bừng chờ mình đăng quang đệ nhất, kinh diễm thế giới, đến khi thấy bé Ragdoll lên hạng đầu, tức, đến, xù, lông, luôn!!!

“Mi cái con mèo này sao lại có thể như vậy, không công bằng!” Mèo rừng xù lông, muốn nói lý đàng hoàng với Ragdoll một phen, không tranh được thì cũng phải nói cho ra lẽ.

“Sao lại không công bằng?” Bé Ragdoll gặm kẹo que thảnh thơi nói.

“Mọi người đều cạnh tranh công bằng, kết cục mi lại tự đi kéo phiếu, đồ không biết xấu hổ!” Mèo rừng mắng liên hồi mà không hề có gánh nặng tâm lý nào, cứ như mình không gian lận tí nào vậy.

“Không phải anh cũng kéo phiếu sao? Đừng cho là tui không phát hiện.” Bé Ragdoll không chút lưu tình vạch trần: “Đừng tự ti fans của mình ít nhé, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”

“Mi, mi, mi…” Mèo rừng tức đến xoắn lưỡi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng giới đua xe và giới giải trí quả thực có chênh lệch, đặc biệt kẻ địch còn là Sở Tịch.

Bé Ragdoll cắn kẹo que rôm rốp: “Kỹ thuật không bằng người ta thì ngoan ngoãn chịu thua đi.”

Mèo rừng: “…”

Điều duy nhất an ủi tâm lý mèo rừng lúc này là, tên Nhóc đen kia không nổi bằng hắn. Vốn Nhóc đen từng là đệ nhất trong đám thú cưng, nhân khí rất cao. Nhưng sau khi tổ chương trình phát động vote phiếu thì bao gồm cả Ragdoll mà mèo rừng, tất cả các khách mời đều phát động mời kéo vote. Kể từ đó, ưu thế của Nhóc đen không còn nữa. Dù sao thì cạnh tranh với nó đều là những nhân vật đỉnh của giới giải trí mà. Ban đầu fans của Nhóc đen còn giãy giụa một chút, cuối cùng cũng dứt khoát sa ngã luôn. Giờ trong bảng xếp hạng, bé Ragdoll được Sở Tịch ủng hộ và con Husky của một nam thần tượng đang tranh hạng nhất. Số phiếu của mèo rừng tuy không theo kịp hai cái BUG này, nhưng cũng dựa vào bàn tay thao túng của trợ ký mà vững vàng đứng hạng ba. Còn Nhóc đen hả, hạng sáu thôi. Mèo rừng thầm nghĩ, bại bởi Sở Tịch cũng không phải chuyện gì mất mặt, thôi vậy.

Bé Ragdoll vẫn luôn để ý, vì nhóm fans của Sở Tịch và fans của Liên Văn Bách hạng hai cắn rất chặt, hạng đầu này cũng không ổn định lắm. Chỉ là Sở Tịch đã nói trước với mấy tài khoản theo dõi phiếu rồi, nếu được thì còn có thể mược sức. Nhưng, điều Ragdoll và mèo rừng chưa từng nghĩ đến chính là, đến những ngày cuối cùng của cuộc bình chọn, không biết từ khi nào mà con mèo con Bé tư kia đã từ từ đuổi kịp vượt lên. Từ hạng chót đến giữa bảng, rồi hạ bay hạng ba của mèo rừng. Đến giờ phút cuối Sở Tịch mới phát hiện, nó đã sắp vượt qua Husky nhà Liên Văn Bách, thậm chí còn uy hiếp đến mình.

“???” Mèo rừng choáng váng. Sớm không lên trễ không lên, cố tình lúc hắn an phận rồi mới lên. Giờ hắn có muốn lên Weibo kéo phiếu cũng hữu tâm vô lực.

“Tình huống này là thế nào?!”

Bé Ragdoll đã nhận ra nguy cơ, lập tức chạy đến phòng ngủ Văn Tâm. Vì Bé tư còn nhỏ nên chỉ đơn độc nằm mãi trong phòng Văn Tâm, rất ít giao lưu với mấy con mèo khác trong nhà. Bé Ragdoll thậm chí còn cho rằng, Bé tư chỉ là một con mèo con bình thường thôi. Nhưng giờ bé Ragdoll lại phát hiện, bất tri bất giác nó đã lớn lên khỏe mạnh rồi.

Khi bé Ragdoll đi vào, thấy Bé tư đang xem một cái máy tính bảng làm gì đó, lẩm bẩm: “Xem ra nhân khí có cao hay thấp cũng không ảnh hưởng đến thời gian khôi phục, quả nhiên chỉ có vật chất trên người Văn Tâm có tác dụng…”

BéRagdoll: “?” Mi cũng là con người hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.