Mạc Thiên mơ màng, cảm thấy cơ thể đang bị một vật thể không rõ đè lên, hơn nữa đôi môi như đang chạm vào vật gì đó mềm mềm âm ấm. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng, Mạc Thiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Môi cậu đang chạm vào môi Mạc Chi Tuyệt, hơn nữa cả cơ thể của cậu đang đè lên người hắn. Chuyện gì thế này?! Mạc Thiên kích động suýt chút nữa bật người dậy, cậu cố gắng đè nén cảm xúc, nhích từng chút một sang một bên. Cậu không muốn lúc Mạc Chi Tuyệt tỉnh dậy sẽ thấy cảnh lúng túng này.
Chân nhẹ nhàng đặt xuống đất, Mạc Thiên âm thầm thở phào. Thật may là tỉnh kịp lúc, nếu không thì thật không đỡ nổi. Nhưng cũng thật lạ, chả lẽ tư thế ngủ của cậu xấu đến vậy sao, đến mức nằm đè lên người bên cạnh, đã thế còn… còn hôn!!
Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cậu, vậy mà lại xảy ra trong tình huống như thế này. Nhân lúc hắn còn đang ngủ, Mạc Thiên liền nhanh chóng chạy đi ổn định tâm trạng. Mới sáng sớm mà đã như thế này rồi.
Chờ cho Mạc Thiên đi rồi, người trên giường mới hé mắt ra, nở một nụ cười toan tính. Mạc Thiên ngây thơ không biết bản thân đang rơi vào cái lưới mà hắn đã giăng lên.
…
Cao Lãng bước chậm rãi đi vào trong hiệp hội dị năng, y tới đây để lĩnh tiền theo tháng. Hiệp hội là một toà nhà lớn, bên trong cũng rất rộng và được chia thành nhiều khu vực khác nhau nhau. Như thường lệ, y đi về phía khu vực phía Đông.
Khu vực bên này cũng được chia làm nhiều nhánh, ở bên trên có một đầu não quản lý hết thảy mọi chuyện ở bên dưới, nói chung hiệp hội là một nơi rất phức tạp, người thường thì không nên dây vào. Trên đường có người đi lĩnh tiền như y, tất cả đều đã quá cấp 50.
Cao Lãng nhận xong phần tiền, lúc đi ra bên ngoài thì đột nhiên có người gọi giật lại. Y liền quay đầu nhìn, lúc thấy rõ người gọi mình là ai Cao Lãng lập tức nhanh chóng đi đến đó. Hai người tạm lánh vào một nơi ít người rồi nói chuyện với nhau.
– Sao rồi?
Người kia đứng tựa vào tường, mắt sắc bén liếc sang nhìn Cao Lãng.
– Vẫn bình thường.
Người lạ nhìn chằm chằm vào y một lúc rồi mới gật đầu, vỗ vai rồi nói một câu nửa đe doạ nửa cảnh tỉnh.
– Quản cho tốt tâm tư của ngươi, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc.
– Vâng.
Cao Lãng nhẹ nhàng gật đầu, tuy trong lòng có phần rối loạn nhưng bề ngoài vẫn không hề đổi sắc mặt. Đợi cho người kia đi rồi, y mới ngẩng đầu lên, trông thấy hình dáng kia đã khuất dạng liền quay đầu bước đi.
…
Mạc Thiên không dám ở lại phòng, cảm thấy có hơi chột dạ, cậu thật sự không biết đối diện với Mạc Chi Tuyệt như thế nào. Tuy đây là một tai nạn nhỏ, thế nhưng dù sao hai người cũng là anh em, cảm giác sẽ có vài phần kỳ lạ.
Viện cớ phải đến sớm, cậu lánh mặt hắn một lúc, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cậu phải nhanh chóng ổn định lại cảm xúc mới được. Tự thuyết phục bản thân đây là một sự cố rất nhỏ, chỉ là vô tình chạm môi đệ đệ thôi mà, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Mạc Thiên, ngươi phải bình tĩnh.
– Ngươi đứng đây làm gì?
Cao Lãng từ đằng sau vỗ lên vai cậu, giọng nói có vẻ thắc mắc.
– Không có gì, ta đi tu luyện.
Nói rồi chạy đi, bỏ lại Cao Lãng đầy đầu thắc mắc ở lại.
Mạc Thiên lấy khăn lau mồ hôi còn đọng trên mặt, kết thúc một buổi huấn luyện mệt nhọc, cậu cầm lấy bình nước uống một ngụm. Bỗng từ khoé mắt liếc thấy Mạc Chi Tuyệt, đang uống xém chút nữa Mạc Thiên bị sặc. Để bình nước xuống, cậu len lén quan sát hắn.
Mạc Chi Tuyệt đang đứng đó nói chuyện với một người, với thị lực tốt Mạc Thiên nhanh chóng nhận ra đó là nữ chủ hai – Thuần Nhã, không biết hai người đang nói chuyện gì mà nữ chủ hai lại cười tít mắt như vậy. Mà cũng không có gì lạ, nam chính nói chuyện với nữ chủ là chuyện hết sức bình thường. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra, ngay tại lúc nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt và Thuần Nhã, mày đã bất giác cau lại.
Cậu đi về phòng trước, kiểu gì thì hắn nói chuyện với nữ chủ cũng phải một lúc nữa mới kết thúc. Thế nhưng chân trước vừa bước vào phòng, đằng sau đã có một người ôm lấy eo. Khỏi cần nói cũng biết là ai, không phải hắn đang nói chuyện với Thuần Nhã sao, sao về nhanh vậy.
Mạc Chi Tuyệt đặt cằm lên vai Mạc Thiên, cười khẽ bên tai cậu làm cho cậu cảm giác ngưa ngứa.
– Tại sao lúc sáng ca đi sớm vậy?
Nhắc đến việc này lại làm cậu có cảm giác xấu hổ, lảng tránh một chút, bên tai bất giác đỏ ửng lên trông rất muốn cắn, rồi mới trả lời.
– Lúc sáng có chút việc, cũng không có gì quan trọng đâu.
Mạc Chi Tuyệt đã biết rõ lý do rồi nhưng vẫn muốn xem ca của mình bối rối một phen, hài lòng nhìn cần cổ cũng đang có xu hướng hoá đỏ. Hắn ôm chặt eo cậu, dùng tư thế quái dị này mà đi vào trong.
Hôm nay vẫn là Mạc Chi Tuyệt nấu, thật sự mà nói từ khi ăn đồ ăn của hắn, cậu đã không cảm thấy món gì ngon hơn được nữa. Không phải là tâng bốc mà đó là sự thật, nam chính đúng là một kẻ hoàn hảo mà.
Nhìn Mạc Thiên ăn một cách vui vẻ, ôn nhu trong mắt hắn hoá thành một vẻ nhu tình. Nhìn người mình yêu ăn đồ mình nấu một cách hạnh phúc như vậy đó là điều tuyệt vời nhất thế gian.