Duệ Dung được đỡ dậy, băng bó cánh tay cẩn thận. Giáo viên ra hiệu cho mọi người ngồi nghỉ một lúc để đợi cô hồi phục rồi sau đó quay sang khen ngợi biểu hiện của Duệ Dung. Lần đầu chiến đấu với dị thú cũng đã chứng minh khả năng ứng phó trước một vật thể không phải con người, đã thế còn khó nắm bắt, cô đã làm rất tốt.
Mạc Thiên ngồi trên một tảng đá nhỏ, lấy nước dắt bên hông ra uống, bỗng cánh tay cầm không vững, bình nước tuột ra sắp rơi xuống đất. Cậu vội vàng cúi người muốn bắt lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã chộp được nó, vặn nắp rồi đưa cho Mạc Thiên.
Mạc Thiên ngạc nhiên nhìn bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, ánh mắt tò mò nhìn người vừa giúp mình. Đó là nam nhân bức người ban nãy. Mạc Thiên cầm lấy bình nước trên tay người nọ rồi gật đầu.
– Cảm ơn.
Nam nhân đó không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, đợi khi Mạc Thiên uống xong nước rồi mới cất tiếng hỏi.
– Ngươi tên gì?
Mạc Thiên nhìn nam nhân như muốn biết hắn đang hỏi ai, sau khi nhận ra hắn đang hỏi mình thì lập tức trả lời:
– Mạc Thiên, còn ngươi?
– Niêm Quan.
Mạc Thiên gật gật đầu, không khí lại trở nên trầm mặc. Cậu có hơi lúng túng không biết có nên nói gì nữa không. Cứ cảm thấy Niêm Quan này có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu không biết kỳ lạ chỗ nào.
Đang tính mở miệng hỏi đúng lúc giáo viên thông báo tất cả đứng dậy tiếp tục hành trình.
Lần này đi vào sâu hơn, không biết Nhân Xà hiện đang ở chỗ nào. Mạc Thiên liền gọi hệ thống ra.
[Này, cho ta vị trí của Nhân Xà.]
[Nhân Xà bây giờ đang cư trú ở dưới lòng đất cách đây bảy trăm li về hướng Nam.]
Còn xa như vậy sao? Hướng Nam vừa khéo chính là hướng mà bọn họ đang di chuyển, lát nữa phải tìm cách để tách riêng. Nhưng là cách gì bây giờ?
Mải suy nghĩ không để ý dưới chân, Mạc Thiên vấp vào một cành cây suýt chút nữa là ngã xuống, may mà có một vòng tay đỡ lấy eo cậu, kéo cậu lại. Mạc Thiên theo lực kéo đập lưng vào lồng ngực của người kia. Cậu lập tức quay đầu lại, vẫn là người tên Niêm Quan kia, Mạc Thiên cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng né khỏi cái ôm của nam nhân nọ.
Lúc Mạc Thiên quay đầu bước đi, Niêm Quan dùng tay còn lại vuốt ve cánh tay vừa vòng qua eo Mạc Thiên một lúc lâu, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Khúc nhạc đệm này không có ai để ý, tất cả đều đang tập trung tinh thần để ứng phó với tình huống bất ngờ.
Quả nhiên đi thêm một lúc nữa dị biến lại xuất hiện. Từ phía cuối đoàn bỗng dưng xuất hiện tiếng hét lớn, Mạc Thiên lập tức nhìn sang hướng đó. Những người ở cuối đoàn đã tức tốc di chuyển lên trên này, chạy một cách hoảng hốt.
Người vừa hét là một cô gái cao xấp xỉ ngang vai Mạc Thiên, gương mặt hoảng sợ, bên ống tay áo đã bị xé rách một mảng lớn. Cô vừa chạy vừa lấy tay che người một cách chật vật.
Đằng sau là một thứ giống như con nhện khổng lồ bò với một vận tốc đáng kinh ngạc, không giống như hình thể cồng kềnh của nó. Trên một chiếc chân còn dắt một mảnh vải, chắc chắn vừa tấn công trúng cô gái kia.
Con vật này thật sự đẳng cấp khác xa với con dị thú Duệ Dung hạ lúc nãy. Nó đã đạt đến cấp 3, chỉ cần khác một cấp thôi là sức mạnh đã biến đổi đến long trời lở đất.
Tất cả đều phát động dị năng của mình ra, cố gắng tránh thoát nó, có người còn sử dụng dị năng của mình phóng bừa về nó nhưng không ăn thua.
Mạc Thiên cũng nhanh chóng chạy đi, tránh khỏi thứ kia, vận dụng độ nhanh của dị năng mà đi đến nơi an toàn.
– TẤT CẢ BÌNH TĨNH.
Giọng nói của giáo viên bảo vệ đã lấn át tiếng hét, ông ấy nói rồi lập tức tạo một rào chắn bảo vệ, lập tức mọi người liền chạy vào.
– Khi gặp chuyện phải biết giữ bình tĩnh, phán đoán tình huống và lựa chọn ra phương pháp tốt nhất, không phải cứ đánh bừa. Ta đã dạy những gì các ngươi quên hết rồi à.
Giọng nói nghiêm nghị vang lên, quở trách người đã làm rối mọi chuyện lên. Giọng nói mang vẻ tức giận.
– Nếu muốn làm dị năng giả thì điều đó chính là điều cốt lõi.
Không ai dám ồn ào một tiếng nào nữa, tất cả đều cố giữ cho bản thân không phát ra âm thanh nào, thu nhỏ sự tồn tại hết mức, áp lực của dị năng giả cấp cao cũng khó chịu không kém.
Mạc Thiên lắng nghe lời giáo huấn vừa quan sát dị thú đang hung hăng tấn công vào màng chắn. Sức mạnh này đối với người có cấp bậc dưới 30 mà nói đúng là có phần uy hiếp, để đánh bại được nó thì cách tốt nhất là tìm ra được yếu điểm.
– Ta sẽ cử ra ba người chiến đấu, ngươi, ngươi và ngươi nữa.
Giáo viên chỉ định vào Mạc Thiên, một cậu bạn tên Cao Gia, người này ở học viện ngồi cách cậu một bàn và một bạn nữ nữa thuộc dị năng khác. Mạc Thiên bị chỉ tới giật mình, toan từ chối bởi vì cậu muốn giữ sức để lát nữa còn làm nhiệm vụ, thế nhưng ông còn chốt thêm một câu:
– Không được trốn tránh.
Mạc Thiên bất đắc dĩ bước ra, tay phóng ra dị năng của mình. Song song đó hai người kế bên cũng vậy, Cao Gia đồng dạng dị năng phong, nữ nhân bên cạnh thì lại là Mộc dị năng.
Ba người bàn bạc một cách nhanh chóng sau đó thay phiên nhau hành động. Để cho nữ nhân hệ Mộc tên là Tuyết Yên, ở phía sau hỗ trợ.