Mạc Thiên vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn Mạc Chi Tuyệt, sao hắn lại để ý việc Cao Lãng như vậy nhỉ?
Tuy nghĩ như thế nhưng Mạc Thiên không nói ra, chỉ thắc mắc:
– Ta với y thì có thể có chuyện gì chứ?
Nhìn vẻ mặt mê man của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt dần nguôi cơn giận. Chắc hẳn cậu cũng không rõ suy nghĩ của mình đâu. Thở dài trong lòng, Mạc Chi Tuyệt cũng không tiếp tục làm khó Mạc Thiên nữa, đổi chủ đề.
– Hôm nay học có chút mệt, chúng ta nhanh về thôi.
Thấy Mạc Chi Tuyệt không tính toán nữa, Mạc Thiên tươi cười nhéo mũi hắn:
– Ngoan, đừng trưng biểu cảm này nữa.
Bị Mạc Thiên dùng giọng dỗ trẻ con để nói với mình, Mạc Chi Tuyệt bất đắc dĩ nhìn cậu. Trước mặt Mạc Thiên thì mọi cảm xúc của hắn luôn thay đổi xoành xoạch.
Mạc Chi Tuyệt tưởng mình đã biến mất cảm xúc từ lâu, thế nhưng Mạc Thiên luôn có thể khiến hắn giao động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Mạc Thiên không quên đưa y phục vào, tránh lại xảy ra chuyện xấu hổ.
Mạc Chi Tuyệt thấy thế không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng. Nhận ra suy nghĩ lệch lạc của mình, Mạc Chi Tuyệt lắc đầu thầm mắng, sao mình lại có thể nghĩ như thế được chứ!
Để phân tán sự chú ý, hắn đành ngồi khoanh chân tu luyện. Dù sao hắn cũng có hai dị năng, tu luyện cũng khác hẳn người thường.
Mạc Chi Tuyệt và Mạc Thiên vẫn đang giữ bí mật này, hai người cũng đã tìm hiểu qua việc tu luyện cả hai dị năng cùng một lúc. Thực ra việc này cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ, nếu chỉ có chút lơ là thì sẽ sinh ra phản phệ ngay.
Lúc Mạc Thiên đi ra thì thấy hắn đã tiến vào trạng thái nhập định rồi. Cậu im lặng không làm phiền hắn, làm những việc cần làm của mình.
Bây giờ Mạc Thiên mới nhớ ra nhiệm vụ của hệ thống, không biết nếu thử đề cập một chút với Mạc Chi Tuyệt thì sẽ như thế nào nhỉ? Không trông mong hắn sẽ đi bắt chuyện, nhưng mà để lại một chút ấn tượng cũng có thể đi?
Nghĩ thế Mạc Thiên sắp xếp lại từ ngữ, đợi Mạc Chi Tuyệt tu luyện xong, lau mồ hôi cho hắn rồi vờ như không có chuyện gì, hỏi:
– Đệ ở lớp đã kết thêm bạn bè chưa?
Nghi hoặc nhìn Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt thành thật trả lời:
– Chưa có.
Mạc Thiên nghe thế liền lo lắng:
– Sao lại không có chứ, đệ phải kết thêm nhiều bạn vào, để lúc nào ta không ở bên cạnh còn có thể giúp đỡ chứ!
Mạc Thiên quan tâm đến mình như vậy, Mạc Chi Tuyệt thấy vui vẻ trong lòng.
– Ừm, ta nghĩ đệ cũng có thể làm quen với những người bạn có năng lực cao, để có thể học hỏi được cách tu luyện.
Nghe lời này Mạc Thiên cũng thấy hơi thừa, người khác không đến học hỏi Mạc Chi Tuyệt thì thôi, với thiên phú kinh người của hắn thì chỉ cần hắn tập trung vào một việc gì đó thì chắc chắn sẽ làm được.
Mạc Chi Tuyệt tưởng Mạc Thiên đang sợ hắn sẽ bị người ta vượt mặt rồi khi dễ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Ôm lấy eo Mạc Thiên rồi tươi cười nói:
– Ta biết rồi, ca!
Thấy Mạc Chi Tuyệt tươi cười vô hại như vậy, cậu lại thấy có chút chột dạ, sau đó cố gắng khai thác thêm một chút:
– Đệ cảm thấy cô gái tên Thuần Nhã như thế nào?
Thuần Nhã? Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cái tên này?
– Khụ.. Ta thấy cấp bậc của cô ấy cũng rất khá, nếu có thể làm quen thì cũng tốt cho đệ. Với lại nhan sắc cũng không tầm thường.
Nói xong liền đảo mắt qua chỗ khác.
Mạc Chi Tuyệt nhíu mày nhìn chăm chăm vào cậu, tự hỏi tại sao Mạc Thiên lại chỉ đích danh người này, nhan sắc thế nào thì liên quan gì đến hắn chứ, hay là hai người đã từng nói chuyện gì đó với nhau? Nhưng mà có thể nói gì được chứ?
Tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn lẫn khó chịu, nhưng hắn vẫn giả bộ tươi cười gật đầu. Trong lòng âm thầm tính toán gặp Thuần Nhã hỏi cho ra lẽ.
Mạc Thiên hồn nhiên không hề biết mình đang bị hiểu nhầm là có quan hệ mờ ám với nữ chủ, chỉ vui vẻ vì Mạc Chi Tuyệt đã hiểu ý. Xem như đã thành công bước khó khăn nhất rồi.
Thấy Mạc Chi Tuyệt lại chui vào chăn của mình nằm, Mạc Thiên vỗ đầu hắn:
– Giường của đệ ở bên kia, vả lại đệ cũng lớn rồi sao lại cứ thích nằm chung thế nhỉ?
Tuy lời nói trách cứ nhưng giọng điệu lại có phần nuông chiều. Mạc Chi Tuyệt vẫn cứ đeo chặt lấy cậu, chôn đầu vào cần cổ của Mạc Thiên, thanh âm rung rung nói:
– Ta muốn ngủ với ca.
– Ai đệ thật là…