Mạc Chi Tuyệt sửng sốt nhìn cảnh trước mặt. Nam tử hoàn toàn xích lõa, cả cơ thể trần trụi hiển lộ. Làn da trắng hồng, đường cong dẻo dai, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn trắng để che, đôi chân thon dài.
Nam tử nhìn Mạc Chi Tuyệt cười cười:
– Sao đệ còn chưa cởi quần áo vậy?
_________________________________
Nửa tiếng trước.
Sau khi Mạc Thiên nghe thấy lời đe dọa của Hồ Nhất, liền cảm thấy lo lắng. Mạc Chi Tuyệt bây giờ không có cái gì để tự bảo vệ bản thân, dù có cậu nhưng đâu thể lúc nào cũng ở cạnh được.
Chỉ còn cách giúp Mạc Chi Tuyệt thức tỉnh dị năng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao có dị năng dù còn yếu cũng còn hơn không, ít nhất hắn còn có thể bỏ chạy.
Nghĩ là làm, Mạc Thiên dẫn Mạc Chi Tuyệt vào phòng của mình. Để hắn ngồi đó rồi tự mình đi đến cánh cửa có để nhiều loại vật quý ở trong phòng.
Kiểu gì cũng giúp Mạc Chi Tuyệt thức tỉnh dị năng nên cậu đã tìm hiểu kĩ trước khi làm.
Muốn thức tỉnh được thì đầu tiên phải ngâm trong dược liệu để cải tạo cơ thể. Quá trình này sẽ rất đau đớn, nhưng nếu thành công thì sẽ thu hoạch được không nhỏ.
Mạc Thiên dẫn Mạc Chi Tuyệt vào nhà tắm, tay đổ đầy thùng nước sau đó đổ vào dược liệu trên tay.
Nước bên trong lập tức từ trong suốt dần dần chuyển thành trắng ngà, rồi sau đó thành màu trắng tinh. Bên trên còn có làn khói mỏng bốc lên.
Sợ sẽ bị ướt nên Mạc Thiên cởi hết quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn.
___________________________
Quay lại hiện tại.
Mạc Chi Tuyệt lúng túng nhìn Mạc Thiên, muốn nói rồi lại thôi.
Mạc Thiên bật cười nói:
– Muốn thức tỉnh được dị năng trước hết cần phải cải tạo thân thể cho tốt, nếu không sẽ không trụ được đâu. Việc này sẽ đau đấy, nhưng nếu đệ hoàn thành thì cơ thể sẽ rất dẻo dai khỏe mạnh. Đệ chịu được không?
Mạc Chi Tuyệt ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên, cậu thật sự muốn giúp hắn đánh thức dị năng sao. Nên biết nếu giúp hắn thì cậu sẽ có chướng ngại rất lớn. Cậu thật không ngại?
Với lại nhìn là biết dược liệu trong thùng nước không phải tầm thường, chắc chắn là loại cực phẩm. Giúp một người có được dị năng tựa như cho thêm một đôi cánh vậy.
Rốt cuộc Mạc Thiên có ý thức được không chứ?
Mạc Thiên không nghe thấy câu trả lời, liền hỏi lại:
– Hửm sao không trả lời?
– Ta chịu được.
Cậu cười:
– Vậy thì đệ mau cởi quần áo rồi vào trong đi.
– Huynh cũng cởi để làm gì vậy?
– Ta sợ lát nữa sẽ ướt hết thôi.
– Ừm.
Không nói nhiều nữa, Mạc Chi Tuyệt nhanh chóng trút bỏ y phục, ngồi ngâm vào trong dược liệu.
Quả nhiên rất đau.
Đây là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được. Bất quá chỉ chừng này hắn vẫn chịu đựng được.
Mạc Thiên bên cạnh lo lắng hỏi:
– Đệ cảm thấy thế nào?
Mạc Chi Tuyệt hơi khép mi mắt lại:
– Vẫn còn tốt.
Nhìn cậu nhóc mí mắt hơi rung rung, còn lại không có biến đổi gì cả Mạc Thiên mới hơi an tâm.
Việc này cần phải kéo dài đến một tiếng mới xem là đã hoàn thành. Bây giờ cậu không nên quấy rầy Mạc Chi Tuyệt.
Tranh thủ lúc hắn đang nhắm mắt hấp thu, cậu cũng tự xem lại dị năng của mình.
Trong sách viết là nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được một cỗ năng lượng đang phân bố đều khắp cơ thể.
Mạc Thiên thấy được trên tay đang có một sức mạnh đang bị dồn nén, cậu cố hết sức để phóng nó ra.
Đột nhiên trên đầu truyền đến một trận đau nhói, Mạc Thiên choáng váng xém chút nữa là ngất xỉu.
Đầu váng mắt hoa một lúc, cậu mới ổn định lại được. Nhìn lên tường đã có vài vết chém. Chắc là do dị năng Phong gây nên.
Nhớ lại lúc mới đến đây đầu cũng đau như thế này, chắc là vẫn chưa lành hẳn.
Thở dài, thôi hôm khác lại thử vậy.