Trong lúc chờ đợi Bạch Nhược thay đồ, An Tĩnh yên lặng lôi máy tính xách tay mình ra, bàn tay không ngừng múa may trên bàn phím trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó. Không ngờ được rằng cô gái nhỏ này có tinh thần lực đáng nể nha!
Khi Bạch Nhược đi ra ngoài cũng là lúc An Tĩnh hoàn thành công việc của mình.
Bạch mặc một thân áo ngủ mềm mại, chỗ nên hở thì hở quá mức phóng đại, chỗ nên kín thì như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng tanh.
An Tĩnh khẽ nhíu mày nhìn trang phục hở hang này, phải biết rằng nếu mà cô thua thì người đang quỳ xuống đất bây giờ là cô chứ không phải là Bạch Nhược.
Bạch Nhược lúc này đây đang quỳ bò xuống mặt đất chả khác gì súc vật, ả xấu hổ kéo váy che chỗ phô bày lộ liễu như vậy.
Những đường cong mềm mại của thiếu nữ càng được lộ rõ qua lớp váy ngủ mỏng tanh, đường nhấp nhô theo hô hấp lên xuống khiến cho bọn đàn ông đứng đằng xa kia cũng phải thèm thuồng.
An Tĩnh mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược, đưa mũi chân hất cằm của Bạch Nhược đằng quỳ bò xuống mặt đất.
“Bây giờ nên thực hiện trách nhiệm của mình đi chứ! Tôi cho cô 5 giây sau để chuẩn bị. 5 4 3…”
Bạch Nhược xấu hổ, ngồi yên bất động một chỗ. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ nhục nhã như lúc này. Bây giờ cô ta như một người đàn bà dâm mị, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của chủ nhân không tiếc điều gì cả.
Khi Bạch Nhược chuẩn bị sủa gâu tiếng đầu tiên thì đột nhiên An Tĩnh đứng dậy, tay sẵn tiện vớ một mảnh vải gần đó, ném thẳng vào cô ta như một thánh ân. Miệng không chút ấm, cầm đồ đạc của mình rời đi.
“Sống không vì mình trời chu đất diệt. Còn sống quá ngu xuẩn thì đừng nên sống cho tổ lãng phí không khí.”
Nhìn bộ dạng của An Tĩnh đi khiến cho Bạch Nhược trong lòng lại dâng lên những cảm xúc phức tạp.
…
Nước Anh.
Ở sân bay quốc tế.
Mục Niệm kéo chiếc va li của mình đi làm thủ tục về nước. Sau khi làm thủ tục xong, anh ngồi ở hàng ghế chờ thông báo, móc trong túi chiếc điện thoại ra bấm một dãy số.
Tút tút tút…
“Cụp” tiếng kết nối của đối phương vang lên, Mục Niệm một tay đỡ điện thoại, một tay còn lấy sổ ghi chép.
“Alo, mẹ à? Con, Mục Niệm đây.”
Lạc Anh bên nửa vòng trái đất kia, tức giận đùng đùng la mắng bên đầu dây điện thoại.
“Cái thằng nhóc thối, mày còn biết đường mà gọi về nhà à?”
Mục Niệm xoa xoa màng nhĩ, mấy anh để điện thoại ở đằng xa tai mình nếu không thì lỗ tai mình cũng đi đời bởi bà mẹ mình.
“Rồi rồi, bây giờ con đã gọi cho mẹ trước tiên rồi đây này. Mẹ gửi địa chỉ nhà mình cho con đi.”
Lạc Anh dần dần nguôi cơn tức giận trong lòng nhưng miệng mồm vẫn độc địa như ngày nào.
“Tao tưởng mày lại thích lởn vởn ở bên Anh hơn chứ? Về đây làm gì cho chật nhà chật cửa tao chứ.”
Miệng vẫn mắng chửi, tay vẫn bấm địa chỉ gửi cho Mục Niệm. Quả chỉ có bà thím Lạc Anh này mới có thôi.
Nhận được tin nhắn báo của mẹ mình gửi tới, Mục Niệm vội vàng muốn cúp điện thoại nhưng mà Lạc Anh lại hỏi.
“Chừng nào mày về? Mày tính ở bên đó mãi sao?”
Mục Niệm trầm mặc một lúc, anh không muốn thông báo cho mẹ mình rằng mình sắp về, chỉ trả lời qua loa cho có lệ.
“Khi nào con về sẽ báo cho mẹ sau. Bây giờ con bận chút công việc đã. Con cúp điện thoại đây.”
“Này khoan, tao đã nói xong đâu…”
Tút tút tút.
Lạc Anh bên nửa vòng trái đất đang tức lộn ruột, chắc chắn nó biết bà định nói gì nên mới tắt mấy lập tức.
Mục Niệm nhìn màn hình tắt đen không khỏi phiền muộn, anh biết mẹ mình sẽ nói chuyện hôn ước của mình với An gia.
Nhưng anh đã từng hứa rằng nếu không thể gặp lại cô ấy thì anh thề sẽ ở vậy tới già, không vợ không con một mình độc thân lai vãng.
“Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu SA5888 chuẩn bị cất cánh, mong hành khách nhanh chóng tới hoàn thành thủ tục. Để máy bay mang số hiệu này chuẩn bị cất cánh đúng như lịch trình.”
Mục Niệm nhìn lại một tầm về khoảng không ở nước Anh. Có thể đây là lần cuối cùng anh đặt chân ở đây hoặc là vĩnh viễn ở đây, chính là phụ thuộc chuyến bay về nước này.
Hình bóng cao gầy mặc áo khoác lông dày đi lẫn vào những hành khách tấp nập…
…
Thứ hai.
Theo thường lệ sẽ có tiết chào cờ vào tiết đầu của tuần, nhưng do mấy tuần này hết thi thì cũng do thời tiết xấu. Nhưng sáng hôm nay thì rất tốt, nên trường đã tổ chức tiết chào cờ này.
Đồng hồ chỉ điểm 7h đúng, sân trường mọi hôm vắng vẻ nhưng hôm nay lại đông đúc, những hàng lớp được sắp xếp quy củ.
Do lớp 10 năm nay lại nhiều hơn so với mọi năm nên lớp A7 được xếp cạnh khối 12 để tiết kiệm diện tích.
Việc này đã khiến cho các lớp khối 12 xếp bên cạnh A7 ầm ĩ không thôi. Nếu trước đây là Mục Chấp đại ma vương thì nay lại thêm một tiểu tiên nữ An Tĩnh khiến cho bọn họ không khỏi cảm thán.
Trên bục khán đài, giáo viên tổng phụ trách sau khi cho ổn định và thực hiện nghi thức chào cờ thì cũng bắt đầu thông báo thành tích của các lớp.
“Các em trật tự, không thôi tôi sẽ gạch bỏ thành tích thi của các em.”
Nghe xong, cả hội trường ồn ào liền yên tĩnh nhanh chóng. Có điên ai mà dám bây giờ ồn ào chứ? Lơ ngơ thế là đi tong mấy trăm điểm.
Giáo viên tổng phụ trách sửa lại mic cả mình, giọng lạnh lùng vang lên.
“Sau đây tôi xin công bố thành tích của các lớp đạt được vừa qua,sẽ có phân loại theo 2 bảng. Bảng thứ nhất sẽ sắp thành tích trên toàn trường và bảng thứ hai sẽ xếp theo từng khối.”
Tiếng giấy vang lên xoành xoạch khiến cho học sinh ở dưới hồi hộp không ngớt. Họ bây giờ không muốn thứ hạng cao, chỉ muốn không đứng ở vị trí tử là được( có thể xem là vị trí trong top bảng từ dưới đếm lên).
“Sau đây sẽ là bảng tổng kết theo khối, tôi sẽ đọc tên lớp nào của khối nào trong top 6 thì mời các lớp trưởng lên đây nhận thưởng. Đầu tiên là khối 12, vị trí đầu tiên là…”
Sau khi tổng phụ trách nêu tên các khối 12 lên, ông ấy bắt đầu đọc những cái tên lớp của khối 11.
“3 vị trí đầu bảng nhất nhì bà sẽ theo thứ tự như A1, A2 và A3. Điều này không phải là mới mẻ gì. Tuy nhiên 3 vị trí tư, năm và sáu có sự thay đổi rõ rệt lớn. Các vị trí đó thuộc về các lớp A4, A5 và…”
Cả hội trường dần trở nên hồi hộp chỉ ngoại trừ A7, bởi vì bọn họ đã biết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ cần gọi tên là đứng dậy là xong.
“Và lớp cuối cùng chính là A7, xin chúc mừng các em.”
Mọi ánh mắt đều hướng về lớp A7 này, phải biết rằng lớp này thuộc top nhất trì ở dưới đếm lên nhưng mà bây giờ lên hẳn vị trí thứ 6 này thật là đáng nể.
Sau khối 11 thì khối 10 cũng đã trao tặng xong, bảng tổng kết xếp hạn toàn khối cũng được công bố.
“Hạng nhất thuộc về lớp 12A1, 11A1… lớp 11A7 vị trí thứ 25…”
Bảng tổng khối này không có gì đáng chú ý cả, bây giờ mới đến phần quan trọng nhất. Đó chính là bảng xếp hạng cá nhân.
“Khối 12, vị trí thứ nhất là em Trần Tư Châu 12A2 có số điểm là 845, vị trí thứ hai là em An Thuần với con số là 843. Cả hai con số khá là suýt sao.”
Cả trường này ai chả biết hai lão đại thần này thay phiên nhau trên bảng tổng sắp chứ.
Đến phiên khối 11, giáo viên phụ trách không thông báo ngay lập tức mà thần thần bí bí hỏi các học sinh ở dưới khán đài.
“Các em hãy đoán xem, ai là người đứng nhất của khối 11 này?”
Cả khối 11 đều nhao nhao cái tên.
“Lạc Trần!!!”
Không để các học sinh chờ đợi lâu, ông cười cười hướng mắt về lớp nào đó khiến cho ai nấy đều tò mò.
“Nếu như mấy lần trước thì chắc chắn các em đã đoán đúng, nhưng lần này các em đoán sai rồi. Lạc Trần A1 đứng vị trí thứ hai với số điểm 858, còn vị trí thứ nhất với tổng số điểm phá kỉ lục từ trước đến này của trường ta với con số là 865. Đó chính là…”