Đời Người Bình Thản

Chương 5-2



Lý Thiến giương mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của con gái, chờ quần áo được sửa xong, mới nói, “Tiểu Yên, lúc nào mà con biết những việc này, mẹ chưa từng thấy con…”

“Việc này có gì đâu.” Mạnh Yên ngẩng đầu, nheo lại mắt cười nói, “Một tháng nay con nhìn thấy những quần áo kia luôn nghĩ ngợi cách nào có thể làm ra nhìn đẹp mắt một chút.”

Lý Thiến dễ dàng tiếp thu lời nói của cô, cầm lấy bộ quần áo nhìn tới nhìn lui,”Con gái của mẹ thật biết nhìn xa trông rộng.”

Kế tiếp hai mẹ con phân công làm việc. trước giặt rồi phơi khô những quần áo này, sau đó Mạnh Yên sửa lại, tiếp theo Lý Thiến dùng nước nóng ủi chỉnh tề lại.

Nhìn những bộ quần áo thay đổi hình thức trong nhà, Lý Thiến cũng phấn khởi, thì ra sửa quần áo lại một chút cũng có thể trở thành nhìn đẹp mắt như vậy. Bà tràn đầy lòng tin với kế hoạch ngày mai.

Sáng sớm Lý Thiến mang theo những bộ quần áo chỉnh tề đi cùng Mạnh Yên đến thị trấn, chọn chỗ náo nhiệt nhất quan sát mười mấy phút. Sau đó bắt đầu bày trên mặt đất, chờ người khác đi đến hỏi giá.

Mạnh Yên cố ý để mẹ cô mặc quần áo đã sửa vào, nhìn qua rất có khí chất. Bắt đầu không có người nào đi tới hỏi, Mạnh Yên nghĩ không được, phải mở miệng rao thật to, mẹ là người lớn có hơi ngượng ngùng, cô là trẻ con không sao, không lo mất mặt mũi. Chỉ cần có thể bán hết số quần áo này, cô cũng không để tâm mình mặt dày thế nào.

Vừa hô hào mấy tiếng thì có mấy người phụ nữ hơn 30 tuổi có vẻ thời thượng đi đến hỏi, “Chị à, quần áo này của chị nhìn không tệ, còn gì nữa không?”

Lý Thiến cầm một bộ lên, đưa cho người phụ nữ đó, “Chị xem, cái này nhìn đẹp hơn. Chị mặc vào sẽ rất tôn dáng người.”

“Để tôi xem.” Người phụ nữ nhìn nửa ngày, so sánh trên người, “Hình như đồ này hợp với người trẻ tuổi mặc.”

Mạnh Yên lặng lẽ quan sát hồi lâu, nhìn thấy người phụ nữ rất thích bộ quần áo này, “Dì à, nhìn dì cũng rất trẻ, năm nay dì mới hơn hai mươi tuổi sao ?”

Trên đời này có người phụ nữ nào không thích nghe người khác khen mình trẻ tuổi xinh đẹp. Người phụ nữ vuốt mặt cười đắc ý, “Không phải, lớn tuổi rồi.”

“Sao lại nói thế? Dì mặc bộ quần áo này vào người khác nhìn chỉ có 20 tuổi, hơn nữa có thể nói bộ này là độc nhất vô nhị, trên thế giới cũng chỉ có một bộ, dì mặc sẽ khiến cho người ta ước ao, nhưng không có chỗ nào khác bán .” Mạnh Yên liên tục rót lời đường mật, nhất định phải làm cho người phụ nữ kia mua bộ quần áo đó.

Kiếp trước Mạnh Yên làm sản xuất trang phục, đối với giá cả, chất liệu nắm rõ trong lòng bàn tay, cô lại nhằm vào dáng người dung mạo người nọ giới thiệu vài bộ quần áo rất phù hợp với trang phục của người đó.

Người phụ nữ kia nghe Mạnh Yên nói đến đầu óc rối mù, một hơi chọn ba bộ, cò kè mặc cả bán được 60 đồng. Mọi người đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi xông tới lựa chọn, có người thích náo nhiệt chen chúc vào. Lúc mới bắt đầu không có người tiến lên xem, nay thấy người khác chọn, mọi người chen vào nhìn, vừa thấy, a, quần áo này rất có phong cách thời thượng, làm cho người ta cũng muốn mua.

Hiện nay là thời đại cải cách mở cửa, mọi người đều d/dl/q/d cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ, chị em phụ nữ thì bắt đầu thích ăn diện cho bản thân, thích quần áo kiểu mới nhất.

Trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt, càng về sau, có người sợ bị người khác lấy hết đồ, vội vàng chọn cách không trả giá, thanh toán nhanh rồi đi. Song, Lý Thiến ra giá quần áo không đắt, một bộ đồ 25 đồng.

Mới hơn một giờ, những bộ quần áo dư lại cũng đã bán sách, có người mua không được thất vọng chỉ vào bộ quần áo Lý Thiến mặc trên người đòi mua.

Trong lòng Lý Thiến rất muốn bán cho người đó, nhưng đang mùa hè lại mặc rất mỏng, làm sao có thể cởi ra. Đành phải nói, “Tuần sau mọi người đến, lúc đó sẽ càng có nhiều đồ đẹp hơn.”

Lý Thiến được con gái thuyết phục định thử một lần, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, không cần con gái khuyên nữa. Bà chủ động quyết định nghỉ ngơi rồi bán lại sau.

Lúc này mấy người kia mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn nhắc lại phải nhớ giữ lời.

Lý Thiến cẩn thận ôm ví tiền, giống như mang theo lựu đạn, vừa hưng phấn vừa khẩn trương dẫn con gái về.

Về đến nhà, đóng cửa lại, ngồi trong phòng đếm tiền. Đếm hồi lâu, tay run run, tổng số tiền cộng lại có 815 đồng, điều này khiến bà hưng phấn đến mức nói không nên lời.

Một tháng tiền lương của bà cũng chỉ có 200 đồng, không ngờ hôm nay chỉ có mấy giờ buôn bán lời được 815 đồng. Không đúng, trừ tiền vốn còn có hơn 700 đồng. Trời ạ, phát tài.

“Tiểu Yên, cái này quá tốt buôn bán lời.” Bà vui vẻ ôm nữ nhi nói năng lộn xộn.

Mạnh Yên bình tĩnh nhìn tiền trên giường, “Mẹ, đây mới chỉ là bắt đầu, không cần vui vẻ như vậy, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều .”

“Đúng vậy đúng vậy, đây chỉ mới là bắt đầu, ha ha.”

Nhìn mẹ cười tươi như hoa, trong lòng [lam.lam.dj3nd4nl3qujd0n] Mạnh Yên cũng vui vẻ vô cùng. Muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu còn phải dựa vào người lớn, mẹ đã nghĩ thông suốt về sau có thể bắt đầu kiếm tiền.

Giống như hôm nay bày bán trên vỉa hè, nếu như một cô bé 10 tuổi đi bán, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Dù cho an ninh tốt cũng khó chống lại người có lòng tham.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.