Ngày hôm sau Mạnh Yên nói với mẹ cô sẽ không đến cửa hàng sách ăn cơm. Lý Thiến suy nghĩ trời đang nóng để con gái đi tới đi lui không được gì nên chuẩn bị nhiều cơm để trưa con gái dùng nước sôi nấu ăn.
Mạnh Yên vui vẻ đáp ứng, chờ sau khi bà rời khỏi nhà, liền đi tìm Phương Phương, hai người tay nắm tay đi đến xưởng may.
Quả nhiên Ngô Tiểu Lệ đã thông báo nên người gác cổng để hai cô đi vào trong, trước hai người đi tìm Ngô Tiểu Lệ. Ngô Tiểu Lệ cực kỳ nhiệt tình dẫn hai người đến kho hàng, giới thiệu dì Chu quản lý kho hàng cho hai cô biết.
Dì Chu nghe nói này hai cô bé đến đây cầm quần áo gia công về giúp mẹ nảy sinh tình thương với hai đứa trẻ hiểu chuyện.
Bà kiên nhẫn giải thích cho hai cô bé, xác định các cô đã hiểu mới nhanh chóng lấy 10 bộ đồng phục bỏ vào trong túi nhựa đen.
“Dì Chu, ngày mai chúng con sẽ đem tới đây.” Lâm Phương Phương ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nói.
“Được, cẩn thận một chút.” Dì Chu vuốt đầu cô, dặn dò vài câu.
Nói lời tạm biệt với Ngô Tiểu Lệ xong, hai người vội vàng cầm túi về nhà, đem đồng phục để ở nhà Phương Phương. Mẹ Lâm quá bận, nên không có thời gian thu dọn phòng giúp con gái. Cho nên đây là chỗ giấu đồ tốt nhất.
Ngồi ở trên giường nhỏ trong phòng của Lâm Phương Phương, Mạnh Yên lấy ra bộ trang phục mẫu mà dì Chu nói, nhìn theo nhanh tay nhanh chân gia công. Trong lòng mừng thầm, tuy rằng tuổi nhỏ lại nhưng tay nghề không hề mất đi. Không tệ không tệ vẫn linh hoạt như vậy.
“Tiểu Yên, tớ phải làm sao mới đúng đây?” Lâm Phương Phương cầm quần áo bị mình vo tròn lại, vẻ mặt hâm mộ nhìn cô, mặc dù Tiểu Yên ở trong nhà không làm gì, mẹ Mạnh chỉ cho cô chuyên tâm đi học, nhưng tài thêu thùa lại rất tốt.
“Là như vậy.” Mạnh Yên lấy quần áo trong tay cô, kiên nhẫn chỉ cho cô, qua vài phần, cuối cùng Lâm Phương Phương cũng học xong.
Nhìn bộ dạng bạn tốt cúi đầu làm việc, trong lòng Mạnh Yên hơi buồn bã, người con gái tốt như vậy, vì sao số mệnh lại lận đận, không công bằng chứ ?
Hằng năm ba của Lâm Phương Phương đều ở bên ngoài, sau lại ngoại tình, cãi nhau với mẹ Lâm rồi đòi ly hôn, làm mọi cách mẹ Lâm cũng không đồng ý, đi khắp nơi xin người khác khuyên bảo ba Lâm, làm sao có thể khiến người đàn ông thay đổi chứ? Huống chi tình nhân của ông đã có thai, đương nhiên ông sống chết muốn ly hôn, cũng không muốn quyền nuôi dưỡng con gái.
Đến cuối cùng ba mẹ cô vẫn ly hôn, trừ căn nhà cũ này cho mẹ Lâm, còn để lại Phương Phương cho bà. Một người phụ nữ mang theo một đứa bé, trong nhà lại không có tài chính, cả ngày cắm mặt ngoài đồng ruộng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Đáng thương nhất là Lâm Phương Phương, học phí hằng năm đều phải đến xin ba, mẹ kế không cho cô vào nhà, chế giễu đủ điều, khiến cho Phương Phương không khác gì đứa ăn mày đáng thương. Ba Lâm cũng không dễ chịu đưa tiền, cứ kỳ kèo, ngoài miệng than nghèo nói còn phải nuôi mẹ kế và đứa con. Cô chỉ đi cùng Phương Phương một lần sang nhà mới của ba Lâm, từ đó về sau không bao giờ đi theo cô nữa. Loại trường hợp này khiến cô cảm thấy tuyệt vọng không thể giúp càng bị đè nén thật sâu, nếu chưa từng trải qua cũng không biết tư vị này như thế nào.
Sau này Lâm Phương Phương học qua loa, tùy tiện tìm công việc, mười tám tuổi năm ấy có con nên kết hôn sớm. Chồng cô trong lúc cô mang thai lại có người phụ nữ khác, mê mệt cô ta, không để ý đứa con trong bụng mà bỏ cô đi. Đáng thương thay, cô chưa tới tuổi kết hôn nên không có đăng ký kết hôn, gặp chuyện như vậy, ngay cả nơi xin giúp đỡ cũng không có.
Cô mải suy nghĩ, bị tiếng gọi của Phương Phương cắt đứt, “Sao vậy ? Tiểu Yên ? “
“Không có gì.” Mạnh Yên lắc đầu dùng hết sức ném tất cả chuyện không vui, “Tớ đang nghĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền?”
“10 bộ quần áo có thể kiếm 5 đồng.” Lâm Phương Phương vui vẻ tính toán, “Cậu xem, 1 cân thịt 5 đồng, vậy chúng ta chỉ cần làm mười ngày là có thể kiếm được một cân thịt.”
“Cậu chỉ nghĩ đến một cân thịt?” Mạnh Yên giễu cợt cô, tính toán vậy cũng không đúng, mỗi người một nửa chỉ có thể là nửa cân thịt thôi.
“Nhà tớ đã lâu không mua thịt ăn, mẹ tớ rất vất vả, tớ phải cho mẹ bồi bổ.” Lâm Phương Phương nói xong quyết định của mình.
Nhìn bạn tốt hiểu biết hiếu thảo như vậy, ngực Mạnh Yên mơ hồ khó chịu, vì sao người tốt luôn không gặp may?
“Như vậy cũng tốt, nhất định mẹ cậu rất vui.”
“Ừ, chờ tớ có thể kiếm nhiều tiền, tớ có thể cho mẹ ăn ngon một chút.”
Mũi Mạnh Yên đau xót, nguyện vọng hèn mọn biết bao.
“Vậy mau làm việc đi, sau này thuần thục có thể kiếm nhiều hơn.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau, hai người đem quần áo đưa đến cho dì Chu, bà cẩn thận kiểm tra rồi hài lòng gật đầu, “Làm không tệ, cứ dựa vào bộ mẫu mà làm.”
“Cám ơn dì Chu.”
Mỗi ngày đều thanh toán tiền, hai người lấy được 5 đồng tiền xúc động một hồi, trong lòng hồi hộp, đây là tiền các cô tự tay kiếm lần đầu tiên.
Từng ngày kế tiếp lại bận rộn gia công trang phục, càng ngày càng thuần thục, dì Chu cực kỳ hài lòng với các cô, sau đó quen thuộc, có khi sẽ chủ động ở lại đợi các cô đến lấy quần áo.
Đến ngày biết thành tích, sáng sớm Mạnh Yên thức dậy thay quần áo, ăn điểm tâm chờ Phương Phương đến.
“Tiểu Yên, hôm nay biết điểm nên lo lắng sao?” Lý Thiến hỏi con gái.
Mạnh Yên lắc đầu, cười tủm tỉm nói, “Không lo lắng.” Có gì phải lo lắng, chuyện con nít. Chẳng qua cô lo lắng thay Lâm Phương Phương.
Lý Thiến tự hào sờ đầu cô, thành tích của con gái luôn không khiến bà phải bận tâm.
“Những ngày qua con đều ở nhà Phương Phương, chơi trò gì vậy?” Có khi đến tối cũng không thấy cô trở lại.
“Chờ con trở về nói cho mẹ nghe.”
“A, vẫn còn nửa chén cơm.”
Mạnh Yên mỉm cười nhìn bà, cúi đầu ăn cơm.
Chờ cô ăn cơm xong, Lâm Phương Phương cũng đã đến.
Hai người nói tạm biệt Lý Thiến, đến trường học lấy phiếu điểm, mắt Mạnh Yên nhìn thành tích, khóe miệng cong lên. Chủ nhiệm lớp cười nhìn cô, “Mạnh Yên, kỳ thi lần này rất ổn định, lần sau lại giữ vững thành tích tốt nữa nhé.”
“Cám ơn cô.”
Trở lại chỗ ngồi, Lâm Phương Phương kéo phiếu điểm của cô, “Tiểu Yên, thành tích của cậu vẫn tốt như vậy.”
“Của cậu đâu?”
“Tàm tạm.” Cầm phiếu điểm trong tay đưa Mạnh Yên xem, Mạnh Yên nhìn, đa phần đều là sáu mươi, nhìn chung là suýt thấp hơn quy định rồi, nguy hiểm thật.
Yêu cầu của mẹ Lâm với con gái là mỗi môn đều phải đạt chuẩn, về phần cụ thể mấy phần thì bà không có ý kiến.
Mạnh Yên hiếm khi nói lời sâu xa khuyên cô, “Phương Phương à, hay là cố gắng một chút nữa đi, nói như thế nào, đọc sách cũng rất quan trọng.” Cô luôn luôn không thích nói những lời này với người khác, cảm giác rất quái lạ. Nhưng lần này là ngoại lệ, nên nói với Phương Phương.