Sắc mặt Lý Nhị xấu xí cũng là có lý do, Phong Nhược Uyển tốt xấu cũng là nghệ sĩ đã được Thiên Kiêu bồi dưỡng thời gian dài, kinh nghiệm nhiều gấp bội một người mới như Kỷ Miên, còn không tính tới việc nàng ta mới vừa lọt vào đề cử Ảnh hậu năm nay.
Mấy nữ diễn viên xung quanh thấy Phong Nhược Uyển cũng có mặt, lập tức than lên than xuống. Điển hình là biết trước sẽ thua cuộc rồi. Chưa tính thực lực diễn xuất, chỉ tính lượng fan và thủy quân Phong Nhược Uyển có trong tay cũng đủ để đè bẹp bọn họ.
Kỷ Miên vỗ mu bàn tay Lý Nhị an ủi: “Biết đâu được đánh bậy đánh bạ lại thắng thì sao? Không lẽ ta xinh đẹp thế này Lý tỷ vẫn không tự tin?”
Lý Nhị bật cười, nếu so về dung mạo quả thực Kỷ Miên quả là khó tìm đối thủ, nhưng muốn lấy được vai diễn đâu phải chỉ đẹp là đủ.
Vừa lúc Tô Ý Ninh dắt Phong Nhược Uyển đi ngang nghe thấy, lập tức cười nhạo: “Ha ha, cười chết ta, vác bao bố trùm kín mít, bộ dạng dọa người không dám gặp người khác như vậy, còn không biết xấu hổ tự nhận xinh đẹp!! Casting vai a đầu thì làm ơn biết thân phận một tí, biết đâu Nhược Uyển thương tình còn cho xách giày!”
Phong Nhược Uyển lại vận một bộ cổ phục cực kỳ mỏng manh xinh đẹp, chất vải ren thêu họa tiết cổ phong gần như xuyên thấu được da thịt bên trong, yếm đào cài trâm, trang điểm cũng theo lối cổ điển, dáng đi uyển chuyển mười phần.
Vì lần này đạo diễn cho tự chuẩn bị đạo cụ, Tô Ý Ninh liền tạo hình cho Phong Nhược Uyển mặc cổ trang đi casting, quả nhiên giữa một rừng oanh yến khác, Phong Nhược Uyển càng thêm nổi bật, rất kích thích thị giác.
Nàng ta bộ dáng cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống cái góc xó xỉnh của Kỷ Miên, nhếch môi tỏ vẻ chẳng đáng: “Thế này mà cũng muốn đấu! Không biết tự soi lại mình!”
Kỷ Miên nheo đôi mắt xanh, con ngươi hững hờ, con mèo rừng này kiêu ngạo thế nhỉ?
Phong Nhược Uyển nhận ra con ngươi của Kỷ Miên là của tộc mèo, tưởng Kỷ Miên cũng là một con mèo rừng giống mình, càng lên giọng: “Ngươi là mèo rừng đi? Trông thấy ta cũng không biết cúi người chào? Quy củ trong tộc đã học thuộc hết chưa vậy?”
Kỷ Miên ngây người, đại khái bị dọa ngây người. Năm xưa nàng từng đánh một con hổ răng kiếm kêu cha gọi mẹ, gặp nàng chỉ dám quỵ gối vấn an, hôm nay lại bị một con mèo rừng lên mặt dạy quy củ, đại khái là lần đầu trải nghiệm đi.
“Ngươi nói gì cơ?” Kỷ Miên còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại.
“Không chỉ bộ dạng xấu xí không dám gặp người, tai cũng điếc à? Ta hỏi ngươi có biết quy củ trong tộc không, ta là xuất đạo sớm hơn ngươi đấy, xét tuổi nghề phải gọi ta một tiếng lão sư! Trong tộc càng lúc càng dạy dỗ chẳng ra làm sao, loại như ngươi mà cũng muốn dấn thân vào giới giải trí? Đúng là làm xấu mặt bọn ta, ngươi nhanh chóng cút đi! Đừng để ta nhiều lời!”
Phong Nhược Uyển hiển nhiên xem Kỷ Miên là người trong tộc mèo rừng của mình mà dạy dỗ. Hơn hết còn rất không hài lòng có thêm một con mèo rừng đến tranh vai diễn, nếu mà Kỷ Miên thể hiện nát bét chẳng phải liên lụy cả Phong Nhược Uyển cùng tộc nhân vào sao? Nàng ta tất nhiên không vui, sẵn giọng răn dạy.
Nghe ầm ĩ như vậy chung quanh liền chú ý đến, bất quá cũng không ai đến can ngăn, đều âm thầm xem kịch vui rồi chỉ trỏ.
“Tộc ta chưa từng dạy dỗ phải đi nghe lời một con mèo rừng.” Kỷ Miên nhếch môi, lạnh lùng nói.
Kể cả nàng sinh ra chưa từng lớn lên ở Kỷ gia đi nữa, nàng cũng là một con báo tuyết độc tôn lãnh ngạo, chẳng có lý do gì bị con mèo rừng này xưng xỉa cả.
“Ra là một con mèo hoang! Chậc, thứ có cha mẹ sinh nhưng lại không có cha mẹ dạy như ngươi, không đáng một xu! Ai cho ngươi tư cách nói chuyện với ta?” Phong Nhược Uyển ngắm nhìn móng vuốt sơn đỏ của mình, giáo huấn Kỷ Miên càng thuận miệng hơn.
Tô Ý Ninh kế bên cũng không nhàn rỗi hát đệm: “Ôi chao, Nhược Uyển hà tất chấp nhất với loại này, đại khái thấy ngươi càng lúc càng ăn nên làm ra trong giới giải trí, vài kẻ không kiềm lòng được mà bắt chước theo! Lại không biết soi gương lại chính mình, loại hạ đẳng mà cũng đòi so sánh với Nhược Uyển ngươi hay sao? Mèo hoang mà muốn so cùng tôn miêu cao quý?”
Kỷ Miên thật nể phục con mèo rừng này, rõ ràng có họ hàng với nhau nhưng sao đối phương lại có thể não tàn đến mức độ như vậy nhỉ. Nàng đứng khỏi chỗ ngồi, lập tức chiều cao nháy mắt áp đảo Phong Nhược Uyển một đoạn lớn, dù gì Phong Nhược Uyển chỉ là tộc nhân ăn tạp, còn Kỷ Miên lại thuộc tộc mèo lớn ăn thịt, tất nhiên khí thế phải kém nhau một trời một vực.
Phong Nhược Uyển cao 1m60, với chiều cao này mà nói, cũng là một Omega có hình thể nổi bật, nhưng khi Kỷ Miên vừa đứng dậy, người ta mới nhận ra Kỷ Miên cao hơn Phong Nhược Uyển rất nhiều, ít nhất phải là 1m75.
“Ngươi nên nhìn kĩ trước khi nói bậy đi.” Kỷ Miên hững hờ.
Phong Nhược Uyển nhận ra đối phương hình thể cao hơn mình thì hơi chột dạ, không lẽ lại nhìn nhầm, rõ ràng là con mắt họ mèo kia mà.
“Cao thì thế nào, cũng chỉ là một con mèo hoang! Chốc lát nếu ngươi làm mất mặt cả tộc thì đừng trách ta!” Hùng hổ bỏ lại một câu thì đi mất. Tô Ý Ninh lườm hai người Kỷ Miên một cái rồi cũng đi theo Phong Nhược Uyển, còn hớt hải nói: “Ôi chao yêu, Nhược Uyển a, ngươi sao lại nổi giận với loại hạ đẳng này làm gì, thật mất phong độ đại minh tinh đâu!”
Kỷ Miên sau khi ngồi xuống thì Lý Nhị bên cạnh đã bật cười: “Đúng là kiến thức hạn hẹp, Miên Miên đây rõ ràng là mèo Ba Tư cao quý, vào miệng bọn họ lại thành mèo hoang!”
Kỷ Miên: “…” Ngươi có chắc chỉ bọn họ kiến thức hạn hẹp?
“Sao vậy, ngươi là họ nhà mèo mà đúng không?” Lý Nhị sờ mặt kinh ngạc.
Thực ra ngày đầu gặp Kỷ Miên, Lý Nhị đã luôn cho rằng Kỷ Miên cũng là tộc mèo, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp như vậy, hẳn là giống mèo Ba Tư.
“Ta không phải mèo.” Kỷ Miên không ngờ cả đồng bọn cũng cho rằng mình là mèo. Đờ cờ mờ, không lẽ khí thế nàng đây kém cỏi đến thế à, bị cho là giống mèo nhỏ chỉ biết nũng nịu? Nàng phải là một con báo xinh đẹp và mạnh mẽ có được không??
“Khụ, thế ngươi là gì?”
Kỷ Miên đã từ chối trả lời vấn đề này.
Ting-
Nghe điện thoại chuông báo, Kỷ Miên đã sớm đoán ra là ai, bất đắc dĩ phải móc điện thoại ra, quả nhiên là con công điên nào đó đã bắt đầu khủng bố tiếp nữa rồi.
Con giời: [Này rốt cục ngươi có casting không, ta không thấy ngươi?]
Kỷ Miên tiện đà nhìn qua hàng ghế giám khảo đặt ở trung tâm khu vực casting, bên cạnh có hẳn một cái ghế khách mời, và đương nhiên chễm chệ trên đó là con công đang bấm điện thoại và… gặm kem que.
Tra nữ: [Ăn kem đến mức chảy dãi cả lên áo. Trông tởm như cít!]
Con giời: [???]
Bên phía khách mời, chỉ nghe Sơ Mục Kỳ nghiến răng thảm thiết: “Đệt, áo mới của gia!”
Tiểu trợ lý đằng xa nghe Sơ nữ thần tru tréo, lập tức xanh mặt tìm khăn ướt hớt hải chạy đến đưa cho Sơ Mục Kỳ lau chỗ kem dính vạt áo.
Nhận được tin nhắn như vậy, Sơ Mục Kỳ liền biết Kỷ Miên đã có mặt, chẳng biết hồ lô cái tra nữ đó bán thuốc gì đây. Sơ Mục Kỳ quay sang phía Trương đạo diễn, vuốt mái tóc mới nhuộm thành hồng cam của mình, một tay chống lên gấu quần rách lung tung, hỏi: “Đạo diễn, ngươi để diễn viên casting tự tạo hình nhân vật như vậy ổn không?”
Trương đạo diễn thật muốn gào lên, trước khi quan tâm tạo hình vai diễn của người ta ngươi tự xem lại mình cái đi. Ai đời đang đóng phim cổ phong nhưng lại đi nhuộm cái đầu nổi bật có tính khiêu chiến như vậy không. Tuy rằng tổ hóa trang sẽ chuẩn bị sẵn tóc giả, nhưng nhìn cái đầu con công này, Trương đạo diễn vẫn chửi thầm một lúc trong bụng. Bề ngoài thì cười hỉ hả: “Tùy năng lực lĩnh hội mỗi người thôi. Ha ha. Mà ta nói này Mục Kỳ, ngươi không bận sao mà đến đây náo nhiệt vậy?”
“Xời, ta vẫn là quan tâm ai đóng cp với ta hơn nha!”
Quan tâm cái rắm! Ngươi cũng có lúc chuyên nghiệp thế à?
Trương đạo diễn tỏ ra rất hồ nghi, nhưng mà thôi, đằng nào Sơ Mục Kỳ cũng mới bị Tần Tiểu Lộ chơi cho một vố, mang tâm lý sợ hãi mà đến cũng là bình thường. Nhưng phải biết tính khí của con công này rất không hợp tác, Trương đạo diễn thật sự sợ con công này sẽ phát điên giữa chừng mà thôi. Đằng nào hôm nay cũng có livestream đấy.
Rất nhanh buổi casting bắt đầu, trên livestream cũng lục tục lượt xem và chia sẻ tăng lên vù vù, lúc camera quay đến chỗ Sơ Mục Kỳ, khung bình luận lập tức như vũ bão.
[Oa oa oa, lão công ta hôm nay quá xinh đẹp rồi!! Xem những diễn viên kia làm gì, chỉ xem lão công ta là được rồi!!]
[Màu tóc mới này hợp với Sơ nữ thần dữ dội, không tục tí nào mà còn nổi bật ngũ quan nữa!! Ta cũng muốn nhuộm màu này!!]
[Mục Kỳ a, ngươi lại một lần nữa đốn tim ta mất rồi, mau chịu trách nhiệm đi.]
[Trọng điểm các ngươi có phải chú ý sai rồi không vậy, hôm nay là buổi casting vai diễn đấy!! Ta nhắc lại lần nữa Sơ nữ thần hôm nay quá đẹp rồi, đây mới là trọng điểm nhaaa!!]
Lần lượt diễn viên lên đài, tùy theo mức độ mà thể hiện, bất quá vẫn như cũ, Trương đạo diễn sắp xem đến chán ngán, vẫn là một màu trình diễn kiểu thanh lâu quyến rũ và tầm thường, không thổi được hồn vào vai diễn gì cả. Tuy cũng có vài người thể hiện nổi bật chút đỉnh, nhưng chẳng qua là xinh đẹp hơn một chút mà thôi.
Trên livestream cũng xuất hiện nhiều phân tích sau mỗi lượt trình diễn, nhưng rất nhanh cũng trở nên nhàm chán. Nếu camera không thường thường lia về Sơ Mục Kỳ, chắc lượt xem đã không còn một ai. Chủ yếu quá nhàm chán, mười người một lối diễn thì có gì thú vị? Chọn bừa một người chẳng phải là được rồi sao?
Thấy vẻ mặt Trương đạo diễn mỗi lúc một kém, một diễn viên bên cạnh Kỷ Miên oán giận: “Vai kỹ nữ thanh lâu thì có gì hay ho mà tỏ vẻ hà khắc như vậy, lộ da thịt một tí là được rồi, không phải à?”
Lúc này đến lượt Phong Nhược Uyển lên đài, nàng ta vừa xuất hiện với tạo hình cổ trang yêu diễm liền rất thu hút. Lượt bình luận trên livestream có dấu hiệu vực dậy thấy rõ.
[Ôi cuối cùng cũng đợi được Phong bảo bối lên màn rồi, xem đám bình hoa kia mãi chán chết đi được, Phong bảo bối mau cho bọn bình hoa kia thấy đâu là phái thực lực đi!!]
[Đây là Phong Nhược Uyển sao? Xinh đẹp thật đấy! Quả không hổ là Omega nhà Thiên Kiêu!! Ta cũng muốn làm fan của nàng luôn rồi!!]
[Người ta không chỉ xinh đẹp thôi đâu mà rất có năng lực nữa đấy, hãy rửa mắt đi huynh đệ!]
Trương đạo diễn sửa tướng ngồi một chút, tỏ vẻ hứng thú, nói với Phong Nhược Uyển: “Cảnh số 19.”
Cảnh số 19 chính là cảnh múa của hoa khôi khiến cho hoa hoa tiểu thư Lưu Tĩnh Mạn phải xiêu lòng đến mức không tiếc thiên kim mua đêm đầu.
Thình lình Phong Nhược Uyển lại nói: “Đạo diễn, ta từ chối diễn cảnh này.”
Trương đạo diễn ngây người, chau mày: “Tại sao?”
“Ta cho thấy rằng, diễn cảnh này sẽ hỏng vai A Kiều. Không phải Sơ tiền bối từng chất vấn A Kiều hoa khôi có điểm gì mà khiến Lưu Tĩnh Mạn phải xiêu lòng sao? Ta cho rằng hình tượng nàng phải cao quý lãnh diễm, không vướng hồng trần, mới kích thích Lưu Tĩnh Mạn tò mò mà sinh lòng tìm hiểu, cuối cùng là yêu. Nếu múa một điệu mời gọi, không phải sẽ phá hỏng vai diễn sao?” Phong Nhược Uyển ngẩng đầu, đứng trước toàn chúng kiêu ngạo nói.
…