Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 112: Ngoại truyện 1: Trùng phùng trong hạnh phúc



Ông trời đã không phụ đi sự cầu nguyện của Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch. Kiếp sau, hai người thật sự đã gặp lại, thật sự bắt đầu một duyên phận với những tiếng cười hạnh phúc, những cái ôm ấm áp, hoàn toàn rời xa hận thù đau đớn triền miên.

Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch vẫn có ký ức của kiếp trước vì lời ước định năm xưa của họ.

Kiếp này, Sơ Địch không còn là một cô tiểu thư nhà giàu nữa. Gia đình của cô rất bình thường, không dư giả mà chỉ đủ ăn đủ sống. Sơ Địch nghĩ, như thế này đã làm quá may mắn đối với cô và Mạc Ngọc Linh hay Sơ Kiến Thành. Còn Ninh Hoắc Đông, hắn vẫn là cậu ấm sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Nhưng tính cách đã bớt đi sự đáng ghét!

Sơ Địch gặp lại Ninh Hoắc Đông trong một buổi sáng đầy nắng. Năm đó, cô đã là năm cuối của một học sinh cấp trung học phổ thông.

Sơ Địch vừa đến lớp đã nằm bò ra bàn. Còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến tiết học chính, cô tranh thủ chợp mắt một chút, đêm qua vì giải quyết cho xong số bài tập chất như núi kia khiến Sơ Địch ngủ không đủ giấc. Cô ngồi ngay cửa sổ, ánh nắng ấm áp bên ngoài rọi lên mái tóc đen láy của Sơ Địch.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học cuối cùng đã vang lên. Giáo viên như mọi lần đều vào lớp đúng giờ, nhưng hôm nay còn dẫn theo một bạn học sinh nam nữa, nói là đây là học sinh mới của lớp.

“Chào mọi người, mình tên là Ninh Hoắc Đông.”

m thanh quá đỗi quen thuộc khiến Sơ Địch choàng dậy trong tức khắc. Cô đưa tay dụi mắt, nhìn vội lên bục giảng. Người đàn ông ấy đang đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm của lớp cô. Phải nhìn rất lâu Sơ Địch mới chắc chắn mình không nhìn nhầm người. Một đoạn ký ức từ kiếp trước chậm rãi tái hiện lại trong đại não của Sơ Địch.

Đúng là Ninh Hoắc Đông rồi, nhưng liệu hắn có giống như cô vẫn chưa từng quên giữa cô và hắn có một lời hẹn ước hay không?

Chỉ còn duy nhất một chỗ trống chính là phía trước Sơ Địch, và tất nhiên Ninh Hoắc Đông đã được sắp xếp ngồi ở chỗ đó. Tiết học ngày hôm nay trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức Sơ Địch cảm thấy rất lạ lùng. Như bình thường, đến giờ ra chơi Sơ Địch sẽ cùng bạn xuống canteen của trường mua một chút đồ ăn vặt ăn lấy sức, nhưng hôm nay cô lại không có cách nào bước chân ra khỏi chỗ được.

Ninh Hoắc Đông không nói với cô một câu nào. Hắn yên lặng đọc sách của hắn. Sơ Địch thì yên lặng ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Mọi người trong lớp đều đồn thổi Sơ Địch cô đã yêu bạn học sinh nam mới chuyển đến rồi. Nhưng Sơ Địch không có để mấy lời nói này lọt vào tai, bởi cô vẫn đang suy nghĩ Ninh Hoắc Đông liệu có nhớ cô không? Sơ Địch vẫn luôn chờ đợi một lời chào hỏi đến từ hắn.

Năm tiết học đã kết thúc, giờ về cũng đã đến rồi nhưng Sơ Địch vẫn chưa đợi được thứ mình muốn. Cô có chút không can tâm, với lấy cặp sách chuẩn bị ra về, nhưng khi đi qua chỗ của Ninh Hoắc Đông, hắn liền vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô. Hành động bất chợt của hắn không chỉ khiến một mình Sơ Địch giật mình mà còn khiến cả lớp đều đổ dồn nhìn về hai người họ.

“Cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi, em nói có đúng không, A Địch?”

Ninh Hoắc Đông không phải không nhớ cô mà hắn không biết nên bắt chuyện với cô như thế nào.

Sơ Địch ngẩn ra một lúc rồi bật cười ngay. Nụ cười ngọt ngào trên khóe môi Sơ Địch khiến Ninh Hoắc Đông cảm thấy rất vui vẻ. Như thế này thật tốt, xung quanh hắn và cô chỉ có ấm áp và hạnh phúc.

“Bạn học sinh mới này, lời hứa gì nhỉ? Nếu muốn thực hiện còn phải xem biểu hiện của bạn đấy.”

Sơ Địch rút tay về, trêu chọc hắn rồi chạy đi ngay. Ninh Hoắc Đông cũng lập tức đuổi theo cô.

[ … ]

Mối quan hệ mập mờ của Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch rất nhanh đã được phát tán đi khắp trường. Nhưng những bạn gái cũng không vì thế mà buông tha cho Ninh Hoắc Đông, chỉ cần Ninh Hoắc Đông ở đâu là bọn họ bám theo đến đó. Ninh Hoắc Đông cũng vì điều này mà cảm thấy rất phiền lòng.

Với tài năng của mình, Ninh Hoắc Đông đã thành công gia nhập vào đội bóng rổ của trường. Ngày hôm nay chính là ngày thi đấu bóng rổ, những người đam mê yêu thích bóng rổ đều đã đến ngồi kín chỗ ngồi trong phòng thể chất.

Ninh Hoắc Đông liếc mắt nhìn trên khán đài, rất nhanh tầm mắt đã khóa chặt lấy bóng hình nhỏ bé của Sơ Địch, hắn mỉm cười, hắn đã yên tâm chơi hết mình.

Hiệp một đã kết thúc, tỉ số nghiêng về đội của Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch muốn đưa nước cho hắn nên đã chạy xuống bên dưới. Nhưng cô vừa đến đã nhìn thấy Ninh Hoắc Đông đã cầm một chai nước lọc trong tay, là của một bạn gái xinh đẹp vừa rồi đưa cho hắn. Sơ Địch cảm thấy trong lòng khó chịu. Cô tiện tay đưa cho một bạn nam bên cạnh. Ninh Hoắc Đông chẳng biết đã lao đến lúc nào, hắn đổi chai nước trong tay hắn cho chai nước mà Sơ Địch vừa đưa cho bạn nam kia.

“Chai này của cậu, còn chai này của tôi.”

Ninh Hoắc Đông nói. Dứt lời hắn liền kéo Sơ Địch ra nơi khác.

Ninh Hoắc Đông cúi thấp người trước mặt cô. Sơ Địch không hiểu hắn muốn làm gì.

“Em còn không lau mồ hôi cho tôi thì sẽ có người tranh giành đấy.”

“Anh dám để người khác giành à?”

Sơ Địch cười cười, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên gương mặt của Ninh Hoắc Đông.

“A Địch, em đã từng nói rồi, chúng ta kiếp này phải dính chặt lấy nhau, phải nên duyên vợ chồng đấy. Cả đi này, tôi chỉ uống nước của một mình em thôi và tôi cũng chỉ của một mình em.”

Ninh Hoắc Đông ghé vào tai Sơ Địch nói nhỏ. Gương mặt cô đỏ ửng lên.

“Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi bỗng muốn thay đổi ước nguyện.”

“Em không còn cơ hội nữa rồi. Ông trời đã nhìn thấy sự thành tâm của em nên đã đồng ý ban em cho tôi rồi. A Địch, em muốn trốn, muộn rồi.”

“Vậy thì tôi đành phải nghe theo ý trời rồi, thôi thì chịu một chút thiệt thòi cũng không có vấn đề gì.”

“Làm khó em phải bao dung cho tôi rồi, vợ yêu tương lai ạ.”

Ninh Hoắc Đông nhân lúc không có người để ý hôn chụt lên trán Sơ Địch một cái rồi bỏ đi ngay. Hắn tiếp tục vào trong sân tham gia hiệp hai của trận đấu. Sơ Địch đứng bên ngoài nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Thật may mắn khi cô và hắn vẫn có thể tìm thấy nhau. Kiếp này, Sơ Địch nhất định sẽ chỉ tin tưởng một mình hắn, yêu một mình hắn.

[ … ]

Xảy ra một chút chuyện nhỏ nên Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông đã có một chút cãi vã. Người ta nói không sai, những người yêu nhau tính cách đều giống hệt như một đứa trẻ. Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông chỉ vì một chiếc áo đôi đã hai ngày nay không ai nói chuyện với ai, cuộc chiến tranh lạnh này không biết đến bao giờ mới đi đến hồi kết.

Tiết thể dục, tất cả các bạn nam đã hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường, lúc này đến lượt các bạn nữ hoàn thành bài tập của mình. Sơ Địch học rất được tất cả các môn nhưng lại kém nhất là môn thể dục, cô chúa ghét bộ môn này. Mỗi lần đến tiết, Sơ Địch lại nghĩ ra không biết bao nhiêu là lý do để xin nghỉ, nào là đến kỳ, đau bụng, bị ngã xe,… Nhưng dường như giáo viên thể dục đã nhìn thấu tất cả cái cớ của cô. Sơ Địch hôm nay không được nghỉ như ý nguyện.

Sơ Địch mới chạy được một vòng hai chân đã không còn sức, mệt đến mức hai mắt cứ mờ dần hẳn đi. Cô luôn tự động viên bản thân là cô có thể làm được. Chỉ còn một vòng nữa là mọi chuyện kết thúc.

Sơ Địch gắng gượng chạy nốt, nhưng không để ý có cục đá bên dưới chân cô. Kết quả Sơ Địch bị vất ngã. Vết thương rất nặng, quần đồng phục của cô bị rách, máu ở đầu gối chảy rất nhiều. Bạn học trong lớp đều chạy đến xem tình hình của Sơ Địch. Lúc này Ninh Hoắc Đông đang đi bê ghế trở về, vừa nhìn thấy cô ngã vội vàng lao tới. Hắn len qua đám đông, quỳ xuống trước mặt cô xem vết thương cho cô.

“Có đau không?”

Ninh Hoắc Đông biết bản thân đã hỏi câu thừa thãi. Đến hắn nhìn còn cảm thấy đau thay thì làm sao Sơ Địch lại không thấy đau được chứ? Sơ Địch gật đầu. Đột nhiên nước mắt cô ứa ra. Ninh Hoắc Đông liền vội vàng dỗ dành.

“Khóc gì chứ? Không phải là tự em ngã sao? Nào từ từ đứng dậy, tôi cõng em đến phòng y tế.”

Ninh Hoắc Đông cõng Sơ Địch đến phòng y tế. Cô nằm trên lưng hắn, hỏi vui vẻ.

“Đám em gái mưa của anh mà thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ không thay cho tôi đâu.”

“Nói linh tinh.”

Ninh Hoắc Đông hừ lạnh. Hắn còn đang lo lắng cho vết thương của cô còn cô vẫn có tâm trạng chọc ghẹo hắn.

“Linh tinh gì chứ? Cả cái trường học này ai mà chẳng biết thứ soái ca Ninh Hoắc Đông không thiếu chính là những cô em gái mưa này. Sơ Địch tôi trong lòng anh có lẽ cũng nằm trong số đấy thôi nhỉ?”

Mỗi lần nhìn thấy bạn học nữ trong trường vây lấy Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch rất tức giận. Mặc dù cô biết hắn đối với bọn họ không có suy nghĩ gì. Nhưng bản tính của con gái chính là như vậy, đã yêu thì chắc chắn sẽ ghen tuông.

Ninh Hoắc Đông cười cười.

“Mùi dấm chua quá đấy!”

“Anh nói ai ghen đấy hả?”

“Tôi có nói ai ghen đâu? Tôi chỉ ngửi thấy mùi dấm chua mà thôi.”

Ninh Hoắc Đông càng được đà cười lớn hơn.

“A Địch.”

Hắn bỗng nhẹ giọng gọi tên cô.

“Có chuyện gì thế?”

“Đừng lo lắng, dù cho em có đòi bỏ tôi tôi vẫn sẽ bám chặt lấy em. Em là nóc nhà của tôi mà, làm gì có căn nhà nào mà thiếu nóc đâu chứ!”

“Ninh Hoắc Đông, miệng lưỡi của anh càng ngày càng ngọt thật đấy!”

“Thế ư? Tí nữa em hôn tôi một cái xem nó ngọt bao nhiêu nhé?”

“Ninh Hoắc Đông, anh giữ chút liêm sỉ đi được không?”

“Không có liêm sỉ mà có được vợ không phải là chuyện xấu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.