Sơ Địch nấu cháo rất nhanh. Sau khi làm xong, cô liền múc ra một chiếc bát nhỡ mang lên phòng cho Ninh Hoắc Đông. Nhưng Ninh Hoắc Đông vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Sơ Địch có thử gọi hắn dậy nhưng lại không được nên cô đành để bát cháo lên đầu giường.
Sơ Địch kéo một chiếc ghế thấp đến bên cạnh Ninh Hoắc Đông rồi ngồi xuống. Cô đột nhiên không ngủ được, muốn ngồi nhìn hắn. Sơ Địch không thể không thừa nhận, Ninh Hoắc Đông rất đẹp trai, từng đường nét trên ngũ quan hắn đều rất tinh xảo. Chỉ đáng tiếc, thứ nằm sâu bên trong vẻ đẹp này lại là sự tàn nhẫn, độc ác không ai bằng.
Sơ Địch hận Ninh Hoắc Đông, hận không thể lấy mạng hắn.
Cô siết chặt tay, vì nếu không kiềm chế bản thân, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà động thủ giết chết hắn.
Ninh Hoắc Đông dường như ngủ không được yên giấc. Hắn chốc chốc lại động đậy, còn vươn tay nắm chặt lấy tay Sơ Địch. Miệng Ninh Hoắc Đông không ngừng lẩm bẩm.
“A Địch, đừng bỏ rơi tôi. Đừng rời xa tôi!”.
Giọng Ninh Hoắc Đông rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra sự thành khẩn trong lời nói của hắn. Sơ Địch sững sờ mất mấy giây, tựa hồ như không dám tin vào những lời cô vừa mới nghe.
Trong mắt Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông là người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ mở lời cầu xin một ai. Nhưng ngày hôm nay, Sơ Địch đã nghe thấy hắn cầu xin cô. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Sơ Địch đã nảy sinh lòng thương cảm với hắn.
Cô bật dậy, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Ninh Hoắc Đông, thấy hắn đã hạ sốt liền thở phào một tiếng. Sơ Địch đem bàn tay nhỏ nhắn của mình đan vào bàn tay to lớn của hắn, vỗ nhẹ mấy cái.
“Đừng lo, tôi sẽ không đi đâu”.
Suốt cả một đêm Sơ Địch đều ở bên cạnh chăm sóc Ninh Hoắc Đông, đến bản thân cô cũng chẳng biết bản thân mình đã thiếp đi từ khi nào. Đến khi cô tỉnh dậy, bản thân đã nằm vào chỗ của Ninh Hoắc Đông, còn hắn đã rời giường từ lâu.
Thời tiết ngày hôm nay thật sự rất không tồi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính dày, rọi sáng cả căn phòng rộng lớn. Sơ Địch bước xuống giường, đứng trước ánh nắng vươn vai cho đỡ mỏi người. Cô vừa mới xoay người lại, đã nhìn thấy Ninh Hoắc Đông đứng bên cửa nhìn cô mỉm cười.
“Đã dậy rồi à?”.
Ninh Hoắc Đông vừa mới tắm xong, mái tóc hắn vẫn còn vương ít nước, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Sơ Địch nhíu mày, ném quần áo sạch cho hắn.
“Mặc vào đi, anh vừa mới ốm dậy”.
“A Địch, em đang quan tâm tôi đấy à?”.
Hôm nay Ninh Hoắc Đông đột nhiên rất nghe lời Sơ Địch. Hắn không nhiều lời liền mặc quần áo vào theo lời cô nói.
“A Địch, lại đây cho tôi ôm một cái”.
Ninh Hoắc Đông vẫy tay với cô. Nhưng Sơ Địch lại nổi tính bướng bỉnh, nhất quyết không chịu động đậy. Ninh Hoắc Đông hết cách, chỉ có thể tự mình đi đến chỗ cô. Hắn ôm Sơ Địch vào lòng, vùi đầu vào mái tóc dài của cô.
“Ôm chặt lấy tôi đi”.
Ninh Hoắc Đông trầm giọng hạ lệnh.
Sơ Địch nghe theo hắn, vòng tay ôm lấy thắt lưng Ninh Hoắc Đông. Hai người không nói gì với nhau, chỉ giữ nguyên tư thế ấy trong một thời gian rất lâu. Cuối cùng Ninh Hoắc Đông đã chịu buông cô ra. Hắn đưa tay xoa đầu Sơ Địch, mỉm cười.
“Trưa nay tôi không ăn trưa được với em. Em nhớ ăn uống cho cẩn thận nhé”.
[ … ]
“Anh hai, hôm qua em đã gặp chị ấy rồi”.
Thẩm Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn, từ trong túi lấy ra một bao thuốc. Hắn rút ra hai điếu thuốc, một điếu đưa cho Thẩm Thế Mạt, một điếu ngậm trên miệng.
“Cô ấy vẫn ổn chứ?”.
Hàng mi của Thẩm Thế Mạt hơi động một chút. Ai cũng biết Sơ Địch chính là điểm yếu của hắn, chỉ cần nhắc đến cô, hắn đều sẽ không thể khống chế cảm xúc của chính. Mọi người đều biết hắn yêu Sơ Địch đến phát điên, chỉ có mình cô là không biết chuyện.
Thẩm Kiệt rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói xám xịt.
“Rất không ổn. Chị ấy rất không ổn. Anh hai, chúng ta mau đưa chị ấy trở về đi”.
Thẩm Kiệt thật sự không thể nhìn nổi nữa, hắn không nhìn nổi Sơ Địch tiếp tục ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông. Trong quá khứ, cô đã bảo vệ hắn, hiện tại, cũng là cô bảo vệ hắn. Người em trai như hắn không phải là quá vô dụng hay sao?
Thẩm Thế Mạt nghe thấy ba chữ ‘rất không ổn’ trong câu trả lời của Thẩm Kiệt mặt liền biến sắc. Hắn siết chặt tay, gân xanh và mạch máu nổi lên chằng chịt trông đáng sợ vô cùng.
Thẩm Thế Mạt vốn dĩ muốn định để một thời gian nữa mới đưa Sơ Địch rời đi. Nhưng Thẩm Kiệt đã nói cuộc sống của cô bây giờ vô cùng không ổn, hắn không thể chần chừ thêm được nữa.
“Được, chúng ta hiện tại sẽ đưa cô ấy trở về”.
Thẩm Thế Mạt liền hạ quyết tâm, lần này bằng mọi giá hắn đều phải đưa Sơ Địch rời khỏi người Ninh Hoắc Đông.
“Hôm nay chị ấy hẹn em đi ăn trưa, chúng ta có thể lợi dụng thời cơ này”.
Ánh mắt Thẩm Kiệt chợt trở nên âm u.
“Chúng ta cứ sắp xếp theo kế hoạch, có gì sẽ tuỳ cơ ứng biến. Tiểu Kiệt, Ninh Hoắc Đông không phải loại người đơn giản, em phải cẩn thận một chút. Chỉ cần bất cứ nào cảm thấy nguy hiểm thì phải rời đi ngay, có hiểu không?”.
Thẩm Thế Mạt đã từng chứng kiến qua sự tàn nhẫn của Ninh Hoắc Đông, vậy nên hắn lo Thẩm Kiệt không phải là đối thủ của hắn ta. Điều Thẩm Thế Mạt lo lắng hơn, chính là Ninh Hoắc Đông sẽ nhận ra thân phận thật sự của Thẩm Kiệt, sau đó dùng Thẩm Kiệt để uy hiếp Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông biết rất rõ trên đời này điểm yếu của cô chính là Thẩm Kiệt.
“Anh cũng vậy”.
Dứt lời, hai người liền phân hướng hành động.
[ … ]
Vừa tới giờ nghỉ trưa, Sơ Địch liền gấp gáp rời khỏi tập đoàn Ninh thị. Trưa nay, Sơ Địch có hẹn với Thẩm Kiệt. Hôm qua hắn cứu cô khỏi tên cướp, lại còn đích thân đưa cô về, Sơ Địch cũng nên có lời cảm ơn hắn.
Nhà hàng Sơ Địch đặt là một trong những nhà hàng hot nhất trên thành phố Cảnh Dương. Từ phục vụ cho đến đồ ăn, cô đều lựa chọn một cách hoàn mỹ nhất.
Sơ Địch đến trước khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng khi cô bước vào, đã thấy Thẩm Kiệt ở trong đó. Sơ Địch có chút bất ngờ.
“Anh đến sớm thật đấy”.
Sơ Địch mỉm cười. Cô kéo ghế, ngồi đối diện với Thẩm Kiệt.
“Lần trước quên không giới thiệu với cô, tôi là Mạc Nhiên”.
“Tôi là Sơ Địch”.
“Sơ tiểu thư, mời gọi món”.
Thẩm Kiệt đưa thực đơn cho cô, còn giới thiệu cho cô những món đặc biệt của nhà hàng này.
“Có vẻ đây là nơi anh hay đến?”.
“Tôi thấy mọi người hay khen những món này nên giới thiệu cho cô thôi”.
Thẩm Kiệt cười nhạt.
Trong quá trình ăn trưa, Sơ Địch nói rất nhiều về cuộc sống của mình. Càng tiếp xúc với Thẩm Kiệt, cô càng cảm thấy hắn rất giống với một người mà cô quen biết. Thẩm Kiệt luôn mang cho Sơ Địch những cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đoàng!
Trên hai bất chợt phát ra một tiếng nổ lên, những mảnh vôi vữa từ trên tầng hai lác đác rơi xuống.
“Sơ tiểu thư, cẩn thận!”.
Một viên gạch lớn bằng một cái bát ô tô rơi xuống chỗ của Sơ Địch. Thẩm Kiệt phản ứng nhanh liền lao đến kéo cô ra chỗ khác.
“Có chuyện gì vậy?”.
Sơ Địch hoang mang hỏi Thẩm Kiệt.
“Trên tầng hai vừa có thứ phát nổ, thủng một lỗ lớn ở trên tầng”.
Thẩm Kiệt sắc mặt nghiêm trọng, chỉ tay lên tầng hai. Hắn vừa mới dứt lời, trên tầng hai kéo xuống một đám người. Khách hàng trong nhà hàng xuống trước, đi theo sau là khoảng năm tên đàn ông bịt kín mặt mặc áo đen, trên tay mỗi người đều cầm theo một khẩu súng lục.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sơ Địch nhất thời bất động, chân như được chôn chặt với nền đất không sao động đậy nổi.
Khủng bố! Trong nhà hàng này có khủng bố!
“Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu”.
Thẩm Kiệt ngay lập tức liền an ủi cô. Hắn vốn muốn kéo Sơ Địch trốn ở một góc khuất nhưng lại bị đám người của khủng bố phát hiện. Bọn họ kéo toàn bộ khách hàng trong nhà vào một góc.
“Nghe cho rõ, chỉ cần có người phản kháng, bọn tao sẽ lập tức bắn chết”.
Tên cầm đầu đe doạ.
Sơ Địch hoà vào đám người, ngồi xổm ở giữa tầng một của nhà hàng. Cô nhân lúc đám người kia không để ý, rút điện thoại từ trong túi xách, ấn gọi cho Ninh Hoắc Đông. Kỳ thực, chính Sơ Địch cũng không hiểu vì sao cô lại lựa chọn gọi cho hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy lại là Ninh Hoắc Đông.
Sơ Địch run run cầm lấy điện thoại, áp sát lên tai. Không làm cho Sơ Địch thất vọng, đầu bên kia rất nhanh đã nhận máy.
“Sao thế? Nhớ tôi rồi?”.
Ninh Hoắc Đông bật cười. Hiếm khi Sơ Địch chủ động gọi cho hắn nên Ninh Hoắc Đông rất vui. Tâm trạng phức tạp, âm u vừa rồi cũng lập tức biến mất.
“Ninh Hoắc Đông, cứu tôi”.
Sơ Địch cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình để nói cho thật rõ ràng.
Ninh Hoắc Đông lúc này cũng đã nhận ra điểm bất thường. Hắn trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ bỡn cợt như vừa rồi nữa. Hắn hỏi cô.
“Em đang ở đâu?”.
“Nhà hàng X. Trong nhà hàng có khủng bố, anh cẩn thận một chút”.
“Đợi tôi. A Địch, đừng sợ”.
Trước khi cúp máy, Ninh Hoắc Đông còn sợ Sơ Địch sẽ bị những chuyện này làm cho lo lắng nên đã cẩn thận trấn an cô. Còn Sơ Địch sau khi nghe thấy giọng nói của Ninh Hoắc Đông liền cảm thấy an tâm hơn.
Vào thời khắc này, Sơ Địch đã nhận ra cô đối với Ninh Hoắc Đông đã có một chút rung động. Sơ Địch biết rằng điều này là không nên, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân.
“Sẽ không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”.
Sơ Địch cúi mặt gằm mặt xuống, tự mình trấn an mình. Bên này, đám người của khủng bố vẫn đi xung quanh khắp nơi trong nhà hàng. Ngoài kia, tiếng còi quen thuộc của chiếc xe cảnh sát đã vang lên ầm ầm.
Sơ Địch chỉ biết cắn chặt răng chống chọi mọi thứ.