“Ăn chút súp lơ đi, súp lơ tốt đối với thân thể em.” Trịnh Cảnh Đồng tỉ mỉ gắp mấy miếng súp lơ đặt vào cái đĩa trước mặt Phó A Bảo, sách nhỏ này có viết, súp lơ đối với phụ nữ có thai rất tốt, ăn số lượng vừa phải vô cùng tốt.
“Tại sao lại là chay, em muốn ăn xương sườn.” Phó A Bảo khá thích ăn thịt, thức ăn chay nếu như không ai theo dõi cậu, cậu bình thường sẽ không bao giờ động đũa, ở nhà bình thường đều là Phó Trạch Văn theo dõi cậu, bình thường ở bên ngoài sẽ không có biện pháp.
“Súp lơ mùi vị rất tốt a, ăn chút đi, ngoan.” Trịnh Cảnh Đồng dỗ cậu.
Đổng Mạn: “…” Thực sự là một chút cũng không ăn được, không cách nào nhìn thẳng! Cậu đây là dỗ đứa nhỏ ba tuổi đi? Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn qua giống như học sinh, thế nhưng đã lên đại học rồi có được hay không, ngay cả học sinh cũng không nên dỗ dành như thế! Cậu ta cũng không phải không có tay, ăn cái gì sẽ không tự mình gắp sao, cậu là muốn kết hôn với cậu ta hay là muốn nuôi con trai a?
Phó A Bảo đúng là rất thích ý, cậu tuy rằng không quá thích Trịnh Cảnh Đồng lúc nào cũng bắt cậu ăn rau dưa, nhưng cái gì cũng không cần tự mình làm, chỉ cần vùi đầu ăn cũng rất thoải mái, cái tôm gì đó đều quản tất, trực tiếp liền ăn.
Đổng Mạn không đoán được, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo trong lúc đó bầu không khí vẫn rất tốt, chí ít Trịnh Cảnh Đồng rất hưởng thụ cái cảm giác này, y cảm tháy trong lúc đó cự ly với Phó A Bảo được kéo gần lại không ít, so với trước kia, bây giờ có thể cùng ngồi trên một bàn lớn ăn cơm thật ngon đã là đột phá rất lớn.
Phó A Bảo vốn cũng vẫn rất tốt, bất quá cậu đang ăn đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Trịnh Cảnh Đồng có chút kỳ quái.
Phó A Bảo để đũa xuống, quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Đồng, sau đó hít sâu một hơi hỏi: “Anh còn nhớ anh lúc ở trên xe nói với em cái gì hay không?”
“Cái gì?” Trịnh Cảnh Đồng sửng sốt một chút, tâm nói em lúc ở trên xe không phải ngủ thẳng cẳng sao, anh có thể nói với em cái gì.
“Anh được lắm, anh quả nhiên không nhớ rõ, lời em từng nói anh quả nhiên một chút cũng không để ở trong lòng!” Phó A Bảo tức giận tới mức mặt đều sắp phồng lên rồi, người này thực sự là có ý định muốn hảo hảo mà sống không a, bây giờ mới là ngày đầu tiên ni!
“A Bảo A Bảo, em trước tiên đừng nóng giận, em nhắc anh một chút, anh thật sự không nhớ rõ mà.” Trịnh Cảnh Đồng có chút gấp gáp.
Vốn là Đổng Mạn ủ rũ cúi đầu nghe được 2 người cãi vã liền ngẩng đầu lên, sao ăn lại cãi nhau, hai người đây có đúng là muốn kết hôn sao?
Vốn cô còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hi vọng hai người cãi nhau rồi chia tay, vậy thì thật sự là thích nghe ngóng, có thể một giây sau lúc nghe được nguyên nhân cãi nhau mới thực sự là tam quan tận hủy, đây là cái lý do cãi nhau chó má gì! Cũng quá hiếm có rồi!
“Ha ha, em lúc ở trên xe nói với anh, sau này lúc ăn cơm đều phải đặt thức ăn lên bàn chụp ảnh đăng Weibo, anh lúc đó đáp ứng thế nào?” Phó A Bảo mở mắt thật to.
Đầu Trịnh Cảnh Đồng đổ mồ hôi lạnh, đúng rồi, y nhớ được rồi, đúng là có chuyện như vậy, lúc trước đáp ứng Phó A Bảo trước khi ăn cơm chụp ảnh món ăn, nhưng do y bình thường không có thói quen này, vì thế trong khoảng thời gian ngắn liền quên.
“Anh lúc đó nói, em yên tâm đi, khẳng định thỏa đáng!” Phó A Bảo vỗ nhẹ nhẹ dưới bàn, “Em thực sự là tin anh trích ta!” Đây là lời thoại ở trong phim truyền hình mà cậu học được. (←_←)
“Chút chuyện nhỏ này cũng không thể hi vọng, vậy em sau này còn có thể hi vọng anh cái gì?” Phó A Bảo cũng cực kỳ ảo não, bình thường cậu đều sẽ không quên chuyện này, chỉ là hai ngày nay gia đình một mực không cho chạm vào điện thoại di động, vì thế liền đã quên việc này, vừa nãy ăn cơm được một nửa đột nhiên liền lại nhớ tới rồi.
Đổng Mạn: “…” ==|| Đây là chưa uống thuốc sao?
“Ân…” Trịnh Cảnh Đồng gõ ngón tay nghĩ đối sách, “Nếu không chúng ta lại gọi một phần tới chụp?”
Ánh mắt Phó A Bảo một mặt xem bệnh thần kinh nhìn Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng tâm nói lẽ nào A Bảo ghét bỏ mình lãng phí phá sản?
Y đây chính là cả nghĩ quá rồi, thực ra Phó A Bảo nổi danh là phá sản, đâu có thể có loại cần kiệm mỹ đức này.
“Anh có hiểu chụp mỹ thực tinh túy hay không a? Em muốn chụp chính là cảm giác mỹ vị trước khi ăn, anh lại một lần nữa mang một phần tới, cách chụp nhiệm vụ, cho dù đồ ăn tốt cũng đều trở nên khó ăn!” Phó A Bảo phi thường ghét bỏ, “Đây là bệnh hình thức, là làm bộ có được hay không!”
Đổng Mạn: “…” ==|| Quả nhiên là chưa uống thuốc, vấn đề này nghiêm trọng như thế sao? Trịnh Cảnh Đồng đã quên cậu sẽ không tự mình chụp sao? Cậu không có điện thoại di động a?
Ở trong thế giới của Phó A Bảo việc này chính là nghiêm trọng như vậy, người bình thường xem không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng đi ngược lại mỹ học của cậu.
Trịnh Cảnh Đồng cả người đều là mũi tên, trái tim pha lê cũng bị vỡ nát vài mảnh, bất quá y rất nhanh sẽ tỉnh lại mà đưa ra đối sách, y cầm cầm điện thoại di động lên nói: “Như vậy đi, anh có chủ kiến hay, nói không chắc có thể cứu vãn một chút.”
“Ân?” Phó A Bảo mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Trịnh Cảnh Đồng, muốn nhìn một chút y có thể chỉnh ra cái trò gian gì.
Trịnh Cảnh Đồng đặt lên bàn ăn một nửa món ăn đều nhất nhất chụp hình, sau đó chọn vài tấm đăng weibo, cuối cùng phối hợp với cái caption:
Hôm nay tới Hiên Hoa ăn cơm, vốn là muốn ăn bữa cơm chụp cho mọi người xem mỹ thực, thế nhưng không biết là do quá đói bụng hay là món ăn nhìn qua thực sự quá mĩ vị, vừa lên liền không nhịn được động đũa, hiện tại ăn lửng dạ mới có tâm tư chụp ảnh cho mọi người, hình món ăn cũng không đẹp, hi hi ~ PS: tôi đây không phải quay quảng cáo nha ~
Cuối cùng còn chèn thêm một cái icon vẻ mặt đáng yêu. (=))))))))))
Trịnh Cảnh Đồng gõ xong chữ không trực tiếp đăng, mà trước tiên đưa cho Phó A Bảo xem qua một chút: “Em cảm thấy như thế nào, có được không?”
Y là kinh doanh, thủ pháp quảng cáo cơ bản nhất vẫn là hiểu một chút, tuy rằng làm không được như người chuyên ngành quảng cáo, thế nhưng quảng cáo này làm rất đơn giản, nhìn weibo người ta nhất định sẽ cảm thấy món ăn này thật ngon, có thể khiến vua Weibo từ bỏ việc chụp ảnh trực tiếp bắt đầu ăn, nhất định là món ăn mỹ vị cực kỳ mê người!
Tuy rằng chủ ý ban đầu của Trịnh Cảnh Đồng cũng không phải là làm quảng cáo, thế nhưng y cảm thấy Phó A Bảo trước đây chụp ảnh mỹ thực hơn nửa cũng gần như là trong lòng, hi vọng mọi người tán thành, khiến mọi người cảm thấy ăn ngon.
Phó A Bảo đầu tiên là không phản đối, chờ lúc xem xong trong đôi mắt có kinh hỉ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Cảnh Đồng: “Không nghĩ tới anh còn có bản lĩnh như thế này ni, em đã thực sự là coi thường anh rồi!” Họ Trịnh này cũng không phải chẳng có tác dụng gì mà.
“Chỗ này đổi một chút, em bình thường không nói như vậy, ân ân, cứ đổi như vậy, được, gần giống rồi, đăng đi.” Tinh thần Phó A Bảo lần này toàn bộ tiêu tan, lại an an tâm tâm bắt đầu ăn cơm.
Trịnh Cảnh Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lừa gạt qua cửa.
Đổng Mạn: “…” ==|| Hai người các cậu sẽ không cảm thấy các cậu thảo luận ấn đều rất não tàn sao, thế giới này làm sao vậy, lẽ nào người trên bàn cơm này cần uống thuốc là tớ?
Lại qua nửa tiếng, Phó A Bảo đã sớm ăn no, Trịnh Cảnh Đồng sau khi chiếu cố xong Phó A Bảo, cũng gần như ăn no.
Đổng Mạn là no sớm nất, có điều không phải ăn no, mà là xem, một chút khẩu vị cũng không có, hiện tại đầu óc cô có chút hỗn loạn.
Trịnh Cảnh Đồng lúc này lại cầm điện thoại di động lên xem Weibo, weibo vừa đăng kia đã có thật nhiều comment, phía dưới đều gào thét một mảnh, đều nói A Bảo quá ngược người ta, tất cả mọi người đều thèm thèm thèm.
“A Bảo em xem, cái weibo vừa nãy kia hiệu quả không sai.” Trịnh Cảnh Đồng vui rạo rực cho Phó A Bảo xem comment.
Phó A Bảo vừa nhìn quả nhiên là, tâm tình cậu tốt đẹp, cái nhìn đối với Trịnh Cảnh Đồng có chút thay đổi, không nghĩ tới họ Trịnh cùng mình nhận thức trước đây không giống nhau lắm, đầu óc vẫn là thật không tệ, chí ít biểu hiện hôm nay đáng khích lệ!
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác số mình hôm nay cực kỳ may mắn, đầu tiên là Phó A Bảo đáp ứng kết hôn với mình, tuy rằng đối với mình cực kì lạnh nhạt, thế nhưng chuyện weibo lại để mình quét hảo cảm, đây cũng là nhờ họa được phúc chứ?
“Anh có khả năng như vậy, vậy sao này chuyện weibo em cũng có thể yên tâm toàn quyền giao cho anh xử lý.” Phó A Bảo một bộ thái độ bàn giao gánh nặng cách mạng, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm.
Đổng Mạn: “…” ==|| Cậu là ngôi sao truyền hình sao? Weibo còn phả có người chuyên môn quản lý cho cậu, ngườ này vẫn là Trịnh Cảnh Đồng, cậu là đại bài như thế a? Người ta chuyện làm ăn trị giá mấy triệu cũng không nhất định nguyện ý đàm luận, weibo nho nhỏ này của cậu tính là gì a, tôi vừa tùy tiện nhìn vài lần, chính là chút sinh hoạt cá nhân loạn thất bát tao, chút hữu dụng gì cũng không có, có giá trị để Cảnh Đồng thay cậu quản lý sao?
Nhưng mà Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy giống như trúng số vậy, theo hiểu rõ của y đối với A Bảo (tác giả: ←_← kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ, cũng là theo đuôi hơn hai tháng mà thôi, nói cũng chưa từng nói vài câu), A Bảo nhất định là trong lòng đã chậm rãi tiếp nhận y, đã đem y để ở trong lòng! Nói không chắc đã bắt đầu thích! Có thể đã yêu rất sâu sắc, không phải vậy sao sẽ đáp ứng kết hôn ni, bình thường biểu hiện hung ác như vậy, có thể chỉ là khẩu thị tâm phi đi! (tác giả: ←_← thấy được chưa, đây chính là kết cục chưa uống thuốc a).
“Em yên tâm, khẳng định ổn thỏa!” Trịnh Cảnh Đồng bảo đảm.
“Anh vừa nãy trên xe cũng nói như vậy.” Phó A Bảo đối với câu nói này không phải rất tin tưởng.
“Lúc này khẳng định anh không quên!” Trịnh Cảnh Đồng hết lần này đến lần khác đảm bảo.
Đổng Mạn: “…” ==|| Ha ha, hai người các cậu cũng thật là xứng ni, người muốn kết hôn thông minh có lẽ sẽ giảm xuống? Vậy mình còn muốn kết hôn hay không?
Luôn cảm thấy tiếp tục chờ ở trong không khí nơi này chắc thông minh của mình cũng sẽ giảm xuống theo, thế nhưng phương diện kinh nghiệm mình khẳng định không nên đối diện với tiểu nam sinh phong phú kia, cho nên tuyệt đối đánh không lại!
Một buổi tối này, ngắn ngủi vài tiếng, tâm tình Đổng Mạn biến hóa rất nhiều.
Từ lúc mới bắt đầu như vậy *^_^*
Sau đó biến thành như vậy (#Д)
Tiếp theo là như vậy ≥﹏≤
Tiếp theo là như thế này _
Cuối cùng là như vậy ==
…….
Ánh mắt cũng đã chết rồi.
Vẫn là về nhà sớm một chút tắm một cái ngủ đi.
_______________
#1: Hôm nay mị đi học về muộn nên edit được mỗi chương này thôi aaa. Bộ Ân Tứ xin khất tới mai. Xin cáo lỗi U_U
#2: Bộ này có một hệ liệt là “Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo”. Bộ đấy nói về couple Hạ Lập Nhân – Thẩm Ninh, trong bộ đấy vẫn có couple có tâm phá game nhất quả đất là Trịnh Cảnh Đồng – Phó A Bảo, couple của em gái Hạ Lập Nhân là Hạ Tình – Phó Trạch Văn. Bộ “Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo” khá ngược, có lẽ couple trong bộ này là con ghẻ của thím Oa Qua Oa. Nói là ngược nhưng chỉ so với các truyện khác của bả thôi chứ thực ra cũng ngược bình thường. Bộ này trên web truyendammy đang edit, các nàng có thể vào đọc (link: http://truyendammy.com/2016/06/19/ke-hoach-chia-tay-cua-tong-tai-ba-dao/). Nếu khi mị edit xong bộ này mà bộ đấy chưa hoàn thì mị sẽ edit tiếp =))))
#3: chúc các nàng ngủ ngon:*****