Phó A Bảo cùng Hà Tư Kỳ mấy người ăn cơm tối xong liền từng người trở về, vốn là Hà Tư Kỳ muốn đề nghị tới bar, thế nhưng mới ra tới cửa lớn phòng ăn Phó A Bảo lên đường: “Tư Kỳ, anh sau đây có việc muốn về nhà trước, các em đi chơi đi.” Nói qua móc ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Hà Tư Kỳ, “Muốn mua gì liền mua.” Đây là một tấm thẻ phụ.
“Ai? Bây giờ mới hơn 7h, anh về nhà thì có chuyện gì a?” Hà Tư Kỳ dẩu môi dáng vẻ có chút không cao hứng.
“8h tối nay hẹn người PK (*).” Nói xong Phó A Bảo làm tư thế nổ súng, mọi người đều hiểu, cậu đây là chạy về nhà chơi game, Hà Tư Kỳ khóe miệng giật giật, mình còn không hấp dẫn bằng game sao, huống hồ anh chơi game trình độ nổi tiếng danh nát (chơi quá cùi), còn hẹn người, ai lại não tàn hẹn chơi cùng anh a.
(PK là viết tắt của Player killing hay Player Killer: chế độ giết người trong game, ai hay chơi mấy game giống như LOL thì đều biết mà)
Ở đây trước mặt nhiều người như vậy bị cự tuyệt, Hà Tư Kỳ cảm thấy có chút mất mặt, cô vốn tưởng rằng Phó A Bảo nhất định sẽ lái xe đưa cô về trường.
“Ngoan, lần sau bồi thường em.” Phó A Bảo buông chìa khóa xe nghĩ một chút, “Như vậy đi, ngày mồng một tháng năm anh mời các em đi ôn tuyền (suối nước nóng) được không?”
Đề nghị này khiến mắt mọi người sáng lên, bọn họ cũng không chưa từng tới ôn tuyền, bình thường chỗ chơi cũng không ít, nhưng nhưng chính là chưa từng đến ôn tuyền, Hà Tư Kỳ lúc này mới lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng coi như tìm về chút mặt mũi.
Phó A Bảo liền một mình lái xe về nhà, còn lại 7 người cũng đều về trường, ngoại trừ hai người Hà Tư Kỳ cùng Lưu Lực, Phó A Bảo không ở đây 2 người cũng không cần giả bộ gì cả, tục quán đương nhiên là không có, hai người một mình thuê xe đi.
Hà Tư Kỳ cùng Lưu Lực phải đi khách sạn mướn phòng, hai người lăn giường xong Lưu Lực rút một điếu thuốc hỏi: “Phó A Bảo có động thủ với em hay không?” Hắn tuy rằng muốn từ chỗ Phó A Bảo có nơi ở thật tốt, nhưng nữ nhân của mình bị nam nhân khác chạm vào nói thế nào cũng đều là chán ghét.
“Phốc, anh còn ăn cái dấm này a.” Hà Tư Kỳ buồn cười nói: “Em ngược lại thật ra nghĩ đến không ít cớ từ chối cậu ta, nhưng là cậu ta căn bản không có chạm qua em, mỗi ngày đều mang em tới khắp nơi vớ vẩn, nhờ phúc của cậu ta, em biết không ít người.”
……….
Thành phố A nổi tiếng là kẹt xe, Phó A Bảo chạy về nhà chơi game thế nhưng trên đường chặn lại không ít thời gian, khi về đến nhà đã 8h 10 phút, vội chạy vào phòng mình mở máy tính ra, nhưng khiến cậu buồn muốn chết chính là, đồng bọn cậu hẹn đã cùng team với người khác rồi!
Phó A Bảo rất rối rắm, sách, không có đồng bọn làm sao chơi a!
Thật ra game này có thể chơi một mình, cũng không nhất định phải chơi team, thế nhưng Phó A Bảo phát hiện, tự mình chơi đều thua, nhưng chơi cùng team hơn phân nửa đều thắng. (em ăn hôi =))))
Ngươi cho rằng cậu ta sẽ nhận ra một cái kết luận là mình chơi game rất kém?
NO!
Hắn nhận được một cái kết luận: Mình là một người giỏi trong team PK! Chủ nghĩa anh hùng cá nhân không thể chấp nhận được!
“Ca -” Phó A Bảo đột nhiên từ phòng mình đi ra lớn tiếng gào, cậu nhớ tới lúc này anh trai của cậu Phó Trạch Văn đang ở trong thư phòng, lần này tìm được người vào team rồi.
“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia ở phòng khách.” A di đang quét hành lang nhắc nhở.
“Nha nha.” Phó A Bảo chạy vội xuống phòng khách.
Trong phòng khách bốn người đang ngồi, Phó Trạch Văn, cha của Phó Trạch Văn Phó Minh cùng mẹ Hứa Dung, còn có một người là bạn gái của Phó Trạch Văn tên Đới Tuyết Dao, bốn người đang một bên uống trà một bên tán gẫu.
Phó Trạch Văn và Đới Tuyết Dao là bạn thời đại học, hai người đã nói chuyện yêu đương được 5 năm, đã nói tới chuyện hôn nhân, phụ huynh hai bên cũng đã gặp mặt, dự định là quốc khánh đính hôn, mùa xuân sang năm sẽ kết hôn, vì thế Đới Tuyết Dao thường tới Phó gia làm khách, đôi khi còn ở lại.
Đới Tuyết Dao khuôn mặt luôn vui vẻ, cũng biết cách ăn nói, nhưng cũng không phải thiên kim danh môn, cha mẹ cô đều là thầy giáo, một người dạy đại học, một người dạy cao trung, gia cảnh bình thường, cô cùng Phó Trạch Văn là tình cảm bạn học phát triển, tất cả mọi người đều nói vận may của cô quá tốt rồi, vậy mà có thể được Phó Trạch Văn xuất thân như vậy coi trọng, lúc trước rất nhiều người cho rằng Phó Trạch Văn chỉ là vui đùa một chút, không nghĩ tới lại phát triển tới mức độ bàn chuyện cưới xin.
Bốn người đang cười cười nói nói, Phó A Bảo đột nhiên chạy vội vào, “Ca!”
Bốn người đều bị sợ hết hồn, đặc biệt là Đới Tuyết Dao, cô mặc kệ đã tiếp xúc bao nhiêu lần cũng không cách nào hiểu nổi Phó A Bảo người này, rõ ràng Phó Trạch Văn ưu tú như vậy, sao em trai anh ấy lại là cái đức hạnh này? (lý giải liên quan vỡi ~)
“Làm gì mà hô to gọi nhỏ thế.” Phó Trạch Văn đẩy đẩy kính mắt cau mày nói, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đi đứng đều phải cẩn thận, đừng có chạy lung tung, em nói xem từ nhỏ tới lớn đều ngã bao nhiêu lần rồi, sao không biết nhớ a!”
“Nha.” Phó A Bảo sờ sờ mũi, nhìn dáng dấp cũng không làm sao nghe vào.
Phó Trạch Văn yên lặng thở dài: “Gấp như vậy tìm anh có chuyện gì?”
Phó A Bảo bi ai một tiếng, “Em hôm nay có hẹn team PK, nhưng em về trễ tên khốn kia liền sang team khác, ca anh cùng team với em chứ.”
Phó Trạch Văn đỡ trán, vẫn biết là không có chuyện gì tốt, cũng không phải là hắn không muốn cùng em trai mình chơi game, thật sự là em trai này của hắn trình độ thối quá! Cùng team với cậu không một ai là không tức đến nổ phổi, cũng may Phó A Bảo cam lòng dùng tiền, nếu không phải như vậy thì cũng chẳng ai đồng ý chơi cùng cậu.
Đới Tuyết Dao trong lòng kỳ thực có chút không cao hứng, Phó A Bảo nhìn thấy mình cũng không lên tiếng chào hỏi, hơn nữa cũng không có mắt nhìn, lúc này gọi Phó Trạch Văn đi chơi game thích hợp sao, đây hoàn toàn là không nhìn tới mình đang làm khách?
Đới Tuyết Dao giống như vô ý nói: “Trạch Văn anh công việc bận rộn như vậy còn thích chơi game a, em không biết đấy.”
Nhưng thực ra là cô cố ý nói cho Phó A Bảo nghe, ý tứ ngươi không có việc gì thì đương nhiên có thể thỏa thích chơi game, anh trai ngươi vì công ty mà liều mạng, nào có thời gian chơi với ngươi.
Có điều ở đây đương nhiên không có ai nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, bởi vì quan hệt rất thân mật, người bình thường cũng sẽ không hướng tới mức độ u ám mà nghĩ, người một nhà ở đâu lại có nhiều tính toán nhỏ nhặt như vậy.
Hứa Dung cười nói: “Ta nhớ Trạch Văn trước cũng không có chơi, sau này vì theo Bảo Bảo mới chơi nhiều.”
“Rồi rồi rồi.” Phó Trạch Văn đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, “Theo em chơi một trận.”
“Hì hì, ca ca anh là tốt nhất.” Phó A Bảo hí ha hí hửng đi theo phía sau, “Có điều 1 trận làm sao đủ a, ba trận còn tạm được.”
“Hai trận, không thể nhiều hơn!” Thanh âm của Phó Trạch Văn càng ngày càng xa, “Sau đó anh còn phải đưa chị Tuyết Dao của em về nhà đấy.”
“Được rồi, 2 trận liền 2 trận.”
“Em sao lại mặc ít như vậy, là về nhà thay hay là vẫn cứ mặc như vậy từ bên ngoài?”
“Cứ mặc như vậy a.”
“Bây giờ buổi tối rất lạnh, anh xem dự báo thời tiết gần đây sắp mưa, hai ngày nay vẫn là mặc áo dài tay vào.”
“Nha, ca anh đi làm mặc âu phục không nóng sao?”
“Tất cả mọi người đều mặc như thế, không cần em bận tâm vớ vẩn.”
“Nha.”
Đới Tuyết Dao: “…” Mình cứ như vậy bị bỏ rơi hả? (Ừ -_-)