Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 24: Vị Thuốc Duy Nhất



Suy nghĩ của Diệp Trọng Huy rất đơn giản, trẻ con ai lại không sợ mấy chuyện ma quỷ, nếu A Cẩm sợ biết đâu sẽ bổ nhào vào lòng mình, hai mắt rơm rớm gọi một tiếng “ca ca” thật động tâm can, được vậy thì cho dù bị phụ thân phạt quỳ từ đường hai ngày cũng đáng.

Diệp Trọng Huy từ chỗ Lý lão đầu mua được một thoại bản sưu tập rất nhiều chuyện ma quái chí dị, theo lời lão đầu giới thiệu thì những chuyện kể trong thoại bản này là loại dọa người nhất mà trẻ con nghe vẫn có thể hiểu, Diệp Trọng Huy xưa nay làm gì cũng chu toàn trước sau, trước đó đã tìm mấy bạn học trong Thái An thư viện thử nghiệm, các cậu chàng trên dưới mười tuổi đều bị dọa cho xanh mặt, A Cẩm nhà mình mới ba tuổi không có khả năng không sợ.

Ấy vậy mà ai có thể ngờ đi được đến bước cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện chưa kể được mấy câu thì nhóc bên cạnh đã lăn ra ngủ khò, tiếng hít thở đều đặn hệt như tiếng mèo con đang ngáy ngủ, Diệp Trọng Huy ngây người một lúc thật lâu, cẩn thận gượm thử một câu: “A Cẩm còn thức không?”

Chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng trả lời, Diệp Trọng Huy thất vọng vỗ trán, quả nhiên đệ đệ mình bách độc bất xâm, may mà còn gỡ gạc được chuyện khác, có thể chen chung một tấm chăn với A Cẩm, ngủ chung một giường với A Cẩm, cũng coi như đã thành công một nửa rồi.

Sáng hôm sau Diệp Trọng Huy bị tiếng gió tuyết đập vào cửa sổ làm giật mình tỉnh giấc, kinh thành bắt đầu nghênh đón trận bão tuyết năm mươi năm mới gặp một lần, chỉ sau một đêm mặt đất đã đóng một lớp tuyết thật dày, hắn cẩn thận hé ra khe cửa nhỏ, rướn người quan sát tình hình ngoài sân.

Khi quay đầu lại thì Diệp Trọng Cẩm cũng tỉnh, Diệp Trọng Huy nở nụ cười rạng rỡ: “A Cẩm, đêm qua ngủ ngon không, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, may mà đêm qua có ca ca ôm A Cẩm ngủ, nếu không dám chừng A Cẩm đã bị đông thành đá mất rồi.”

Diệp Trọng Cẩm ném qua ánh mắt khinh thường, cha mẹ đã lo từ sớm, phòng y bày đủ đồ sưởi ấm từ đời nào rồi, trong ngoài chỗ nào mà không thấy lò sưởi, tuyết có lớn hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới y, vậy mà vào miệng ôn con này toàn bộ đều hóa thành công lao của hắn.

Diệp Trọng Cẩm đung đưa hai cẳng chân tròn mũm: “Ma ma sao giờ còn chưa tới nhỉ?”

Diệp Trọng Huy cười nói: “Bình thường đệ toàn ngủ thẳng tới giờ Thìn mới chịu bò khỏi ổ chăn, bây giờ cùng lắm mới qua nửa giờ Mẹo, nha hoàn trực đêm qua còn chưa dậy, ma ma có lẽ vẫn còn ngủ, A Cẩm muốn ngủ thêm một chút nữa không?”

Diệp Trọng Cẩm lắc đầu, y đã tỉnh thì rất khó ngủ lại, bèn nhấc tay vén chăn lên, Diệp Trọng Huy thấy y muốn rời giường thì bước qua ngồi xuống chiếc ghế con đặt ở cạnh giường, nắm lấy bàn chân nhỏ của y, cẩn thận giúp y mang hài.

Bản thân Diệp Trọng Huy cũng chỉ là một đứa trẻ, sinh hoạt ngày thường đều do hạ nhân xử lý, đương nhiên không biết hầu hạ người khác thế nào, mang hài cho Diệp Trọng Cẩm chiếc nọ xỏ chiếc kia, vất vả lắm mới mang được chiếc hài đính chuỗi ngọc đỏ hình đầu hổ vào chân đệ đệ, hắn nhìn tới nhìn lui cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Diệp Trọng Cẩm lại không vừa lòng.

Y đá chân: “Sai rồi, không thoải mái.”

Thấy đối phương vì lời nói của mình mà tay chân càng lúng túng, Diệp Trọng Cẩm hừ nhỏ một tiếng tự mình mang lại hài, Diệp Trọng Huy nhìn y làm xong hết thảy, kinh ngạc thốt lên: “A Cẩm lợi hại thật, cái gì cũng biết.”

Có gì đáng tự hào đâu? Diệp Trọng Cẩm lắc đầu nhảy xuống giường, đi tới mở cửa sổ, Diệp Trọng Huy không kịp cản, chốt vừa mở thì cửa gỗ như bị cường lực bên ngoài ập tới dập mạnh vào tường, phát ra tiếng động kinh hồn táng đảm, mưa tuyết và cuồng phong ầm ầm tấp vào, kéo theo tiếng rít gào thê lương, vóc người Diệp Trọng Cẩm quá bé, bị gió quật mạnh phải lui mấy bước, Diệp Trọng Huy lao qua ôm y vào lòng, hắn sợ đệ đệ mình sẽ bị gió thổi bay mất.

Nha hoàn trực ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn hốt hoảng chạy vào, trông thấy tình cảnh bên trong, các nàng vội vàng chạy qua khóa lại cửa sổ rồi chạy ra ngoài lấy thêm lò sưởi mang vào, sợ tiểu chủ tử cảm lạnh rồi phát bệnh.

Diệp Trọng Cẩm ôm chén trà nóng cẩn thận hớp một hớp, nhỏ giọng bình phẩm: “Gió lớn thật.”

Cái dạng rõ ràng làm sai nhưng không chịu nhận này nhìn buồn cười không chịu được, Diệp Trọng Huy ráng nhịn cười, hùa theo y: “Đúng đúng, gió thổi lớn quá trời, xém chút nữa thổi bay mất tiểu A Cẩm nhà chúng ta rồi.”

Diệp Trọng Cẩm trừng hắn một cái, nhưng chẳng có lời nào phản bác, lại cúi đầu tiếp tục tập trung vào chén trà của mình.

Mãi đến giờ Thìn gió tuyết mới ngừng càn quét kinh thành, hạ nhân trong phủ cầm chổi lục đục quét tuyết đọng dọn đường đi trong viện, Diệp Trọng Cẩm buồn chán ngồi xổm trước cửa xem họ tới tới lui lui, thuận tay vọc mấy vóc tuyết lên chơi, chơi chưa được bao lâu thì dáng người An ma ma đã gần ngay trước mắt, y nhanh tay bỏ tuyết xuống rồi ôm lò sưởi tay lên, dáng vẻ trông rất cẩn thận.

An ma ma không biết Diệp Trọng Huy đêm qua ngủ lại, chỉ cho rằng sáng sớm đại thiếu gia đã đến thăm đệ đệ, cười nói: “Sáng nay tuyết lớn như vậy mà đại thiếu gia còn dậy sớm hơn cả lão nô nữa.”

Diệp Trọng Huy gật đầu với bà, thấy trời cũng không còn sớm nữa, hắn ngồi đối mặt với Diệp Trọng Cẩm: “Ca ca phải đến thư viện rồi, tối nay ca ca sẽ sang chơi với A Cẩm tiếp, A Cẩm không được thừa dịp ma ma không chú ý mà lén trốn ra ngoài nghịch tuyết đâu đấy, cẩn thận cảm lạnh.”

“A Cẩm biết rồi.” Diệp Trọng Cẩm nhăn mũi: “Ca ca cũng đừng quên mặc thêm y phục.”

Diệp Trọng Huy nhoẻn cười, nghiêm túc gật đầu một cái rồi đứng dậy rời khỏi viện tử.

An ma ma lắc đầu chậc lưỡi: “Thì ra chỉ cần ở cạnh tiểu chủ tử là có thể thấy được nụ cười của đại thiếu gia.”

Diệp Trọng Cẩm bĩu môi, tên đó cười thì hiếm lạ lắm sao, thời gian hắn đùa giỡn ta còn cười đến vui vẻ nữa kìa.

Khánh Hòa Cung.

Cố Du nằm nhoài bên cửa sổ ngắm tuyết đọng trên cây, Thái Quyên vừa bước vào thấy y như vậy thì nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ có tâm sự sao?”

Cố Du nói: “Thái Quyên tỷ tỷ, tỷ đã từng nằm mộng bao giờ chưa?”

Thái Quyên bật cười: “Sao điện hạ lại hỏi vậy, trên đời tuy cũng có vài người không nằm mộng, nhưng theo nô tỳ thấy, mấy người bảo mình không nằm mộng hẳn là sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện trong mộng mà thôi.”

Cố Du nhíu mày: “Nhưng mà cái người mà ta gặp trong mộng ấy, nếu người đó cũng xuất hiện trong đời thực, như vậy có phải là rất kỳ lạ không? Hay là bản thân ta vẫn chưa tỉnh mộng…”

Ngũ điện hạ xưa nay nói năng hơi lộn xộn, Thái Quyên nghe không rõ nhưng bắt được trọng điểm trong lời y nói, bèn hỏi: “Điện hạ mơ thấy người nào mới được?”

“Là cái vị Hoài Hiên ca ca kia chứ ai.” Cố Du buồn bực đáp: “Chính là thư đồng mới của hoàng huynh, huynh ấy xuất hiện trong mộng của ta rồi, vậy mà đến cả ban ngày cũng xuất hiện nữa, ta sắp loạn luôn rồi.”

Thái Quyên nhét một thủ lô tử kim xinh xắn vào tay Cố Du, cười nói: “Nô tỳ thấy có lẽ do Mạc công tử từng cứu điện hạ đó thôi, như người ta thường nói ấy, ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy vậy, điện hạ cứ nhớ mãi không quên chuyện hôm ấy thì lại chẳng đêm về cứ mơ thấy người ta.”

Cố Du cảm thấy lời giải thích của Thái Quyên không đúng với tình huống của mình, nhưng đầu óc y phản ứng rất chậm, trong thời gian ngắn y chưa nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể buồn thiu thừa nhận.

“Được rồi điện hạ, sáng nay hoàng thượng phái Lý công công mang đến cho cung chúng ta ít trái cây Tây Vực, tiết trời như thế này mấy khi có được, nghe nói là quý hiếm lắm, điện hạ có muốn nếm thử một ít không?”

Cố Du chớp mắt mấy cái: “Hoàng huynh thích lắm, Thái Quyên tỷ tỷ, tỷ bỏ trái cây vào túi sách của ta được không, ta mang đến cho hoàng huynh.”

Trong lòng Thái Quyên hiểu rõ, bên chỗ thái tử điện hạ nào thiếu chút hoa quả này, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy, nhưng Ngũ điện hạ mơ mơ hồ hồ lấy lòng thái tử không phải là chuyện xấu, sự sủng ái của thánh thượng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, hôm nay được để ý, ai biết được sáng mai mở mắt đã bị lãng quên tận xó nào, chỉ có cánh tay của thái tử chìa ra lúc rơi vào vực thẳm mới là chỗ dựa an tâm và vững chắc nhất.

Thái Quyên mỉm cười vâng dạ rồi chạy đi chuẩn bị cho chủ tử của mình.

Thượng thư phòng cách Đông Cung không quá xa, tuyết đọng trên đường đã được cung nhân quét dọn, dẫu vậy vẫn không cách gì làm sạch vết tích của trận tuyết sáng nay, nhìn qua lỗ chỗ ngổn ngang, thật khiến cho người ta muộn phiền nóng nảy.

Cố Sâm không thích những ngày tuyết rơi như thế này, màn trời phủ tuyết luôn gợi lại hồi ức tệ nhất trong đầu hắn.

Dù cho hắn cố gắng nhắm chặt hai mắt thì hồi ức ấy vẫn vùng lên như sóng cuộn, sáng sớm hôm ấy A Ly tỉnh dậy trong vòng tay hắn như mọi hôm hắn vẫn hằng quen thuộc, chẳng qua trong mắt y lại dư thêm chút tình tự khang khác mà thôi.

Đó là ánh mắt những khi y muốn thứ gì từ hắn, trong mắt luôn là loại tình tự này, chẳng hạn như cái lần y muốn nuôi mèo cũng vậy, thật không sai một ly với câu “Được sủng mà kiêu”, ỷ có người thương mình chiều mình vô điều kiện nên không thèm kiêng kỵ bất cứ điều gì, vô tư phô bày toàn bộ dã tâm của mình với hắn, mà hắn thì chẳng nỡ nào cự tuyệt.

Hôm ấy y nói y muốn xuất cung, nghe nói bên ngoài có người viết chữ tán dương y, y muốn đích thân nhìn xem chữ viết thế nào.

Khi nói thanh âm còn vương chút khàn khàn quyện trong tiếng cười khúc khích, mái tóc đen mềm mại trải trên vai, đôi môi anh đào căng mọng, dáng vẻ vừa kiêu căng vừa mê hoặc lòng người như vậy đến thần tiên cũng phải động lòng thì một Cố Sâm người trần mắt thịt như hắn làm sao đành lòng buông lời cự tuyệt, hơn nữa A Ly cũng không cho hắn cự tuyệt.

Thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu, cái gọi là xuất cung ngắm chữ chỉ là cái cớ mượn tạm vội vàng, Tống Ly lúc nào cũng tìm rất nhiều loại lý do để tách khỏi hắn một khoảng thời gian ngắn, là để tranh thủ chút ít thời gian thở dốc trước sức ép dồn dập của hắn mà thôi.

Hắn như một kẻ mắc bệnh nan y, Tống Ly lại là vị thuốc duy nhất chữa được căn bệnh này của hắn, hắn không thể rời xa y, nếu không hắn sẽ phát điên mà chết.

Còn Tống Ly?

Y sợ hắn.

Cố Sâm buông mắt, đời trước có lẽ hắn quá điên cuồng nóng nảy, đời này hắn nhất định phải dùng hết tất cả kiên nhẫn mà mình có được.

Vừa qua khỏi hành lang, phía sau bỗng vang lên tiếng người ầm ĩ, thượng thư phòng đã gần ngay trước mắt, bình thường Cố Sâm không để ý mấy chuyện rắc rối nhàm chán đó, nhưng lại trùng hợp nghe được tiếng thanh minh vụng về của Cố Du, bước chân Cố Sâm khưng lại, hắn chưa kịp xoay người thì đã có người nhanh hơn hắn xông ra trước.

Cố Sâm nhìn thư đồng mới của mình vội vã bước đi, hai mắt dần híp lại.

Ngay sau ngọn giả sơn, Cố Du đang giằng co đòi lại túi sách: “Thứ này… là… là ta mang cho hoàng huynh mà… trả ta…”

Có người cười xùy một tiếng: “Ôi chao, không hổ là kẻ ngu si, thái tử điện hạ há lại hiếm lạ mấy thứ này? Mớ hoa quả lần này Tây Vực tiến cống nếu không tính Từ Ninh Cung của thái hậu và Phượng Hy Cung của hoàng hậu thì nơi nhiều thứ nhì là Đông Cung đó biết chưa, số còn lại mới đem phân phát cho các cung khác, đừng nói là Ngũ điện hạ cho rằng mình được thái tử yêu thương thật đấy chứ? Thật sự coi mình là người quan trọng đó hả?”

Giọng của Cố Hiền cũng vang lên: “Bản cung chỉ hỏi ngươi một việc, vì sao dạo gần đây phụ hoàng thường hay lui tới Khánh Hòa Cung như vậy? Nói, bản cung sẽ trả lại cho ngươi.”

Cố Du nào biết vì sao, chỉ có thể lắc đầu: “Tam hoàng huynh, huynh hỏi phụ hoàng ấy, phụ hoàng nhất định biết.”

Cố Du thật lòng đề nghị nhưng lời này vừa khéo chạm trúng vảy ngược của Cố Hiền. Gần đây Khánh Tông đế lạnh nhạt mẫu tử Lan quý phi thấy rõ, cả khi đến Thượng thư phòng kiểm tra bài vở của các hoàng tử cũng không còn đặc biệt quan tâm Tam hoàng tử như xưa, trong cung ai cũng lờ mờ nhận ra, mẫu tử Lan quý phi e rằng sắp thất sủng rồi.

Vì vậy lời của Cố Du có khác gì châm chọc gã đâu.

Cố Hiền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bước đến trước mặt Cố Du: “Ngươi đang mỉa mai bản cung đấy phỏng?”

Cố Du chớp mắt, y mặc dù hiểu mỉa mai là gì, nhưng y tuyệt đối không có năng lực này, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu phủ nhận.

Cố Hiền càng nhìn càng giận, gã thật sự không thể hiểu nổi thằng ngu này rốt cuộc có chỗ nào làm cho người ta ưa thích, vì sao phụ hoàng đột nhiên quan tâm nó, thậm chí còn vì nó mà lạnh nhạt mẹ con gã.

Gã vừa định nói gì nữa thì trông thấy một thiếu niên từ sau ngọn giả sơn đi về phía này, tưởng ai xa lạ, hóa ra là thứ tử của Việt Quốc Công, từ hôm nay là thư đồng của thái tử.

Mạc Hoài An biến sắc: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mạc Hoài Hiên không nhìn gã, ôm quyền hành lễ trước hai vị hoàng tử rồi đến cạnh Cố Du, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để những người ở gần nghe rõ.

“Ngũ điện hạ, thái tử điện hạ tìm điện hạ cả buổi rồi, mời theo ta.”

Cố Du mím môi, ấm ức nói: “Nhưng mà… Nhưng mà túi sách của ta còn chưa lấy về.”

Mạc Hoài Hiên cúi đầu nhìn vào mắt Cố Du, mắt Ngũ điện hạ rất đẹp, hệt như ngọc lưu ly rực rỡ lóa mắt, nhưng Mạc Hoài Hiên cũng chỉ thất thần trong chốc lát, ngay sau đó đã sải chân đến trước mặt huynh trưởng mình, đoạt lại túi sách trong tay gã.

Mạc Hoài An nào ngờ thằng ôn con này trước mặt người khác không cho mình mặt mũi như vậy, lập tức túm lại vai Mạc Hoài Hiên định dạy dỗ một trận, Mạc Hoài Hiên lạnh nhạt nói: “Chuyện phát sinh lần trước ở Ngự Hoa Viên huynh trưởng có muốn phụ thân và đích mẫu biết không?”

Vẻ mặt Mạc Hoài An lúc trắng lúc xanh, cứng ngắt thu tay lại. Mạc Hoài Hiên cũng không thừa thêm câu nào, dẫn Cố Du đi.

Cố Hiền nhìn theo bóng lưng hai người đến khi hoàn toàn biến mất mới hung tợn đá cục đá ven đường: “Hôm nay đến cả một thư đồng nho nhỏ cũng dám không nể mặt bản cung.”

Cố Sâm đứng ở lương đình cách đó không xa, hắn quay đầu, nhìn thấy Cố Du vẫn lẽo đẽo theo sau Mạc Hoài Hiên, bàn tay còn gắt gao nắm chặt góc áo thư đồng của hắn, chẳng khác gì gà con không thể rời gà mẹ, sắc mặt Cố Sâm nháy mắt rất khó coi.

“Hoàng huynh…”

Trông thấy huynh trưởng mình tin tưởng nhất, Cố Du ném luôn vị anh hùng vừa cứu mình qua một bên, mở túi sách mà mình bảo vệ như vật quý, lấy ra hoa quả cất bên trong, đưa đến trước mặt Cố Sâm: “Đây là hoàng huynh thích ăn, cái này cũng vậy, còn có cái này nữa…”

Trước mặt người quen Cố Du nói chuyện cũng rất trôi chảy, chỉ khi gặp người lạ là y như rằng trở nên trì độn vô cùng, tuy cũng không đến nỗi không trao đổi được.

Cố Sâm gật đầu: “Đều là những thứ hoàng huynh thích ăn, sao tiểu Ngũ biết?”

Cố Du ngọt ngào cười rộ lên: “Lần trước sứ thần Tây Vực đến, phụ hoàng bận phẩm giám đại hội, tiểu Ngũ trộm theo dõi hoàng huynh, loại hoa quả nào hoàng huynh ăn nhiều, loại nào ăn ít, loại nào không động tới, là biết huynh thích cái gì ghét cái gì liền.”

Cố Sâm nhướng mày: “Chuyện đã qua một năm rồi mà tiểu Ngũ vẫn còn nhớ cơ đấy.”

“Đương nhiên nhớ chứ, chuyện của hoàng huynh, tiểu Ngũ đều nhớ hết.” Cố Du nghiêm túc đáp.

Sắc mặt Cố Sâm nhu hòa đi ít nhiều, Ngũ đệ của hắn là đứa trẻ như vậy đấy, bất luận là ai, chỉ cần tốt với đệ ấy một chút, đệ ấy sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp lại, chỉ cần cho đệ ấy chút ít ân huệ, đệ ấy sẽ dùng hết chân tình để đối đãi với ngươi.

Cố Sâm liếc qua Mạc Hoài Hiên vẫn thẳng lưng bên cạnh, chân tâm của Cố Du cũng bị người này gạt đi như vậy, lần này, hắn muốn xem xem người này làm sao lừa gạt Cố Du được nữa.

Mạc Hoài Hiên cúi đầu, đôi mày nhíu lại, giống như mọi chuyện trước mắt không liên quan đến mình, chẳng qua bàn tay lại lặng lẽ nắm chặt góc áo mà khi nãy Cố Du sống chết không buông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.