Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 17: Hương Vị



Diệp Trọng Cẩm say đến váng đầu, nhoài người nằm sấp trên bàn, vừa vân vê mấy ngón tay của mình vừa lẩm nhẩm: “Thật không có uống trộm đâu.”

Khóe môi Cố Sâm cong lên, ôm con ma men nhỏ nhấc lên đùi mình, cúi đầu ngửi hương rượu lẫn trong hơi thở của nhóc kia, cười nói: “Rồi rồi, A Cẩm không có uống trộm, là do rượu tự chảy vào trong bụng A Cẩm, được chưa?”

Diệp Trọng Cẩm “Ừm” một tiếng thật to, nhích tới nhích lui mông nhỏ cho đến khi tìm được tư thế thoải mái trong lòng Cố Sâm mới chịu yên phận, rồi như nhớ đến điều gì, lại nhỏ giọng lầu bầu: “Nhớ ngươi.”

Cố Sâm dường như không nghe rõ, nâng cằm y lên hỏi lại: “A Cẩm vừa nói gì?”

Chỉ thấy ma men nhỏ ấy mím chặt môi, khóe môi dính rượu dưới ánh đèn diễm lệ không sao tả được, đôi mắt đen láy vô tội nhìn mình, tim Cố Sâm mềm nhũn, chẳng còn lòng dạ nào truy vấn tiếp, vỗ vỗ lưng y rồi buông tiếng thở dài: “Có lẽ ta nghe lầm rồi.”

Diệp Trọng Cẩm mờ mịt mở to hai mắt, không biết tâm trí đã trôi dạt tới phương nào, Cố Sâm gắp miếng thịt cua đưa đến môi y, y rất tự giác hé môi ngậm lấy, nhu thuận đến lạ.

Cố Sâm nhìn gương mặt non nớt gần trong gang tấc, hai phiến môi đỏ mấp máy như cánh hồng tắm dưới sương mai, hàng mi dài trông như cánh quạt lơ đãng chập chờn, báu vật như thế này sao có thể dằn lòng đừng thân cận được? Tâm trí hắn lúc này đã chẳng còn gì khác, bỏ qua luôn ánh nhìn chòng chọc của cha con nhà họ Diệp bên dưới, lặng lẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi bé con trong lòng.

Diệp Trọng Cẩm hốt hoảng vung tay che lại mũi mình, Cố Sâm cười khẽ một tiếng rồi gắp một miếng thịt bò đưa đến môi y, Diệp Trọng Cẩm do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé môi nuốt vào.

Diệp Nham Bách bên dưới ngược lại không mặn nhạt gì với sơn hào hải vị trước mặt, thừa tướng đại nhân cứ như đứng trên đống lửa, người làm cha như mình còn chưa được hôn A Cẩm lần nào, cớ sao người ngoài muốn hôn là hôn ngay vậy? Có biết làm vậy là thất lễ lắm không?

Diệp phu nhân ngồi cạnh vội giữ chặt tay ông, nhỏ giọng khuyên can: “Lão gia đừng nóng, chúng ta còn đang ở cung yến, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng và các bá quan văn võ đang nhìn, ầm ĩ chỉ khiến người ta có cớ chê cười, lão gia ráng kiên nhẫn qua hết hôm nay, sau này chúng ta giấu A Cẩm ở hậu viện, kể cả thái tử cũng không thể nhìn thêm lần nào nữa, được không lão gia?”

Diệp Nham Bách đắn đo một hồi mới miễn cưỡng gật đầu: “Được.”

Diệp Trọng Huy nắm chặt hai tay, cái vị thái tử điện hạ này, càng lúc càng khiến cho người ta không ưa nổi.

Khi nãy vừa ra khỏi Khánh Hòa Cung ngẫu nhiên đụng phải thái tử, lòng hắn khi ấy đã dâng lên cảm giác là lạ, thái tử điện hạ xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, ghét người khác thân cận, vậy mà lại chủ động khom lưng trò chuyện với A Cẩm, còn A Cẩm nữa, không hiểu sao đối với vị điện hạ này không còn qua loa lấy lệ như với những người khác, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy… A Cẩm dường như rất thân quen với thái tử, lần đầu tiên trong đời Diệp Trọng Huy trải qua cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy – Đệ đệ sắp bị người ta cướp mất.

Không chỉ người nhà họ Diệp sốt ruột, mấy vị hoàng tử ngồi cách Cố Sâm không xa cũng kinh ngạc không kém, đám này đám khác tụm đầu bàn tán, Diệp tiểu công tử đẹp thì có đẹp, nhưng hoàng tộc không ít bé trai so ra còn đẹp hơn nhiều, cớ chi mà thái tử lạnh lùng lại yêu thích tiểu công tử Diệp gia như vậy, lẽ nào bên trong có ẩn tình đặc biệt gì?

Cố Hiền âm thầm cắn thìa bạc trong miệng, là mưu kế của lão Tứ chứ ẩn tình mẹ gì mà ẩn tình. Diệp Trọng Huy không phải loại người dễ bị mua chuộc, cho nên, muốn xuống tay đương nhiên chỗ đứa con sinh non được yêu thương nhất của tướng phủ là lựa chọn tốt nhất, quả nhiên không từ thủ đoạn, không hổ là tác phong xưa nay của thái tử.

Tâm tư của bọn họ thế nào Cố Sâm không thèm quan tâm, đời này, trừ phi hắn chết, bằng không ai cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của Diệp Trọng Cẩm.

Ăn uống no đủ rồi, Diệp Trọng Cẩm mím môi không chịu hé ra nữa, Cố Sâm lúc này mới dừng tay, lấy từ ống tay áo ra một cái khăn gấm lau khóe môi y, ánh mắt chợt dừng trên túi hương màu tím mà y vẫn nắm chặt không buông, bâng quơ hỏi: “A Cẩm thích túi hương này lắm sao?”

Diệp Trọng Cẩm gật đầu: “Mẫu thân làm cho A Cẩm.”

Cố Sâm nắm lấy bàn tay đang cầm túi hương của Diệp Trọng Cẩm đưa lên mũi ngửi ngửi, cong môi cười: “Giống hệt mùi hương trên người A Cẩm.”

Dù rất rõ rằng hắn đang nói hương dược trong túi, nhưng mặt Diệp Trọng Cẩm vẫn lặng lẽ đỏ lên, tuổi còn nhỏ mà đã học xấu rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.