Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 3: Nhặt Về



Viện tử của Diệp Trọng Cẩm tên là Phúc Ninh viện, là nơi gửi gắm phúc thọ của người trong nhà, chúc nguyện bình an, bởi là nơi dưỡng bệnh, ngày thường ngay cả tiếng chim tước cũng không nghe thấy, cực kỳ an tĩnh.

Hôm nay lại có chút khác biệt.

Diệp Trọng Huy bị đệ đệ đuổi ra ngoài, phía sau vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ, hình như cả Cửu Liên Hoàn cũng cùng chung số phận, Cửu Liên Hoàn này do mẫu thân đặc biệt nhờ người tìm kiếm, nghe đâu ngọc tính ôn hòa, giữ bên người rất tốt cho sức khỏe, nhưng Diệp Trọng Huy chẳng mảy may động lòng xót thương cho tài vật, ngược lại chỉ lo A Cẩm tức giận hại mình.

Hắn đi đến trước cửa sổ, trộm nhìn vào trong, vừa vặn trông thấy bé con ngồi trên giường nhỏ.

Đứa bé mũm mĩm mặc yếm đỏ, đôi mắt đen láy ướt át đang trừng lên, nhìn thấy hắn thì càng tức giận, chút áy náy trong lòng Diệp Trọng Huy nháy mắt tan thành mây khói, chỉ thấy buồn cười.

Hắn hắng giọng, nói vọng vào trong: “A Cẩm, đừng giận ca ca nữa, ngày mai ca ca tìm vài món đồ lạ mắt về cho đệ, được không?”

Diệp Trọng Cẩm cắn môi, quay qua giục An ma ma: “Ma ma, đóng cửa.”

An ma ma hành lễ với Diệp Trọng Huy một cái rồi nhanh chóng khép lại cửa sổ.

Sau khi nhãi con khó ưa kia bị cửa sổ che khuất, Diệp Trọng Cẩm vẫn chưa hết giận, y chưa từng bị mạo phạm như thế bao giờ, còn nhớ đời trước có người đánh giá Diệp công tử, nói cái gì mà: “Mạch thượng nhân ngọc, công tử thế vô song”, thì ra đều là xạo cả.

Tuổi còn nhỏ mà đã chơi xấu như thế, lớn lên còn thế nào nữa?

An ma ma sai người dọn dẹp lại ngọa thất rồi ôm tiểu tổ tông qua giường La Hán ở gian ngoài, bên trên trải hai lớp đệm lót làm từ gấm tuyết tàm mát mẻ ôn nhuận, tiết trời thế này dùng vô cùng hợp, Diệp Trọng Cẩm nằm xuống một lúc, tâm tình cũng dần bình phục.

An ma ma ngồi bên cạnh cười nói: “Giữa huynh đệ thân thiết một chút cũng tốt mà, đại công tử ở trước mặt người khác luôn khuôn phép, rất hiếm khi cười, chỉ khi ở trước mặt tiểu chủ tử mới tùy ý một chút, có thể thấy đại công tử rất thích tiểu chủ tử, tiểu chủ tử nên vui mới phải.”

Diệp Trọng Cẩm nghĩ thầm trong bụng, hắn vui hay buồn thì liên quan gì đến mình đâu, hơn nữa tên Diệp Trọng Huy kia còn nhỏ đã biết đóng kịch, có thể thấy không phải là dạng tốt đẹp gì.

Y hừ một tiếng rõ mạnh, bày ra dáng vẻ cố tình gây sự: “Không nghe không nghe, A Cẩm không thích huynh ấy, không thích là không thích! Ma ma còn nói nữa A Cẩm sẽ không thích ma ma luôn.”

Khóe môi An ma ma co rút, vội vàng vào nội thất tìm đồ chơi ra dỗ tiểu tổ tông nhà mình, không còn nhiều lời nữa.

Mặt trời xuống núi, Diệp Trọng Cẩm ôm gối ngủ mê man, lúc tỉnh lại đã ở Thọ Khang Uyển của lão thái gia, bên cạnh là lô đỉnh bằng gốm thanh từ đang bốc khói, tỏa ra mùi hương thảo mộc, là thứ lão nhân gia thường dùng, có tác dụng an thần tĩnh khí.

Thấy tiểu chủ tử đã tỉnh, tỳ nữ tiến lên giúp y thay y phục, vừa nói: “Nhị thiếu gia, hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa ở Khang Thọ Viện.”

Diệp Trọng Cẩm gật đầu, nghĩ tám phần là phụ mẫu tiện nghi kia chưa về, lão thái gia mới cho người đưa mình sang đây, phỏng chừng sợ mình thấy trời tối mà cha mẹ chưa về sẽ sợ.

Ban đêm gió mát, tỳ nữ thay cho Diệp Trọng Cẩm một bộ ngoại sam không quá mỏng, nắm bàn tay nhỏ của y dẫn ra ngoài.

Tới nhà ăn, Diệp Trọng Huy đã ngồi sẵn một bên, lão thái gia đang nghiêm mặt kiểm tra bài vở của trưởng tôn, dù rằng đối đáp rất trôi chảy, nhưng hai ông cháu người này còn nghiêm túc hơn người kia, hạ nhân xung quanh cũng không dám thở mạnh.

Đến khi có người thông báo: “Nhị thiếu gia dậy rồi ạ.”

Lão thái gia lúc này mới “khụ” một tiếng, quay sang phân phó quản gia: “Truyền lệnh đi, đừng để bọn trẻ đói, đúng rồi, bưng thuốc của tiểu thiếu gia lên trước đã, uống lúc còn nóng mới tốt.”

Khóe miệng lão quản gia co rút, không ngờ ở trong mắt lão thái gia chỉ có nhị công tử là trẻ con, còn đại công tử thì không phải.

Diệp Trọng Huy không thấy chuyện này có gì không thích hợp, trong mắt hắn, tám tuổi xem như đã là người lớn rồi, đương nhiên không thể so với A Cẩm, hắn vẫy tay với Diệp Trọng Cẩm: “A Cẩm, đêm nay mẫu thân không có nhà, A Cẩm đến ngồi cạnh ca ca, ca ca đút đệ ăn cơm.”

Lão thái gia chau mày: “Con cũng là trẻ con chứ hơn gì ai, làm sao chăm sóc A Cẩm được.”

Diệp Trọng Huy không phục, nhưng dưới uy nghiêm của ông nội, không dám tranh luận câu nào, Diệp Trọng Cẩm thấy thế làm mặt quỷ chọc hắn rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh lão thái gia, dang rộng hai tay, ngọt ngào gọi: “Ông ơi, ôm.”

Lão gia tử cười híp cả mắt, ôm cháu trai đặt lên đùi, véo véo chóp mũi y: “Con mèo lười này, ông ôm con từ đông viện về tây viện, con còn ngủ rất là ngon, sau này nếu lỡ có đạo tặc đến bắt cóc Tiểu A Cẩm nhà chúng ta, chẳng phải là dễ như trở bàn tay rồi sao.”

Diệp Trọng Cẩm mở to hai mắt, làm bộ ngơ ngác, Diệp Trọng Huy ngồi bên chẳng hiểu sao lại rất kích động: “Ai dám bắt A Cẩm đi, con tuyệt đối không tha cho kẻ đó!”

Diệp Trọng Cẩm tâm tình phức tạp nhìn hắn, lão thái gia cũng hiếm khi lộ ra ánh mắt tán thưởng trưởng tôn nhà mình, bầu không khí giữa hai ông cháu bỗng chốc trở nên hòa hợp.

Diệp gia luôn tuân thủ nề nếp không phô trương lãng phí, bữa tối chỉ có hai mặn hai chay và một món canh, Diệp Trọng Cẩm đã có thể tự dùng muỗng ăn cơm, An ma ma gắp mấy món dễ tiêu vào trong chén nhỏ đặt trước mặt y, y muốn ăn gì thì tự mình xúc.

Ăn được một nửa, ngoài cửa vang lên tiếng ai hỏi vọng vào:

“Phụ thân, A Cẩm và Huy nhi ở đây ạ?”

Là giọng của Diệp An Thị, hôm nay nàng theo trượng phu đến nhà Trấn Viễn Hầu chúc mừng, tóc mây được vấn gọn trên đỉnh đầu, bên trên cắm một cây trâm bích ngọc, vận một bộ xiêm y màu vàng nhạt, trông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, là một người tao nhã xinh đẹp.

Diệp Trọng Cẩm và Diệp Trọng Huy ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẫu thân”.

Lão thái gia nhíu mày, buông đũa trong tay, không nóng không lạnh nói: “Bọn nhỏ đang dùng bữa.”

Diệp Nham Bách từ phía sau thê tử bước tới, hào hứng nói: “Thật khéo, hôm nay ở hầu phủ uống chút rượu, bữa tối chẳng ăn gì, sắp đói lả rồi, người đâu, mau thêm hai bộ bát đũa.” Nói xong kéo cả An Thị cùng ngồi xuống.

“Con hôm nay đến Trấn Viễn Hầu phủ, thế nào rồi?”

Diệp Nham Bách cười đáp: “Lục Lẫm là một kỳ tài, nếu có thời gian, tất có thành tựu.”

Lão thái gia thở dài cảm khái: “Ba năm trước lão hầu gia bệnh nặng qua đời, để lại thế tử mới mười lăm tuổi, người người đều nói Trấn Viễn hầu phủ sẽ sớm suy tàn, nào ngờ được đứa bé Lục Lẫm kia lại có bản lĩnh làm rạng danh gia tộc, Lục Tĩnh Cửu dưới suối vàng biết được cũng có thể yên lòng nhắm mắt.”

Diệp Nham Bách nói: “Ba năm trước nếu phụ thân không thương xót Lục Lẫm còn nhỏ, để con an bài cho y một số việc trong Đại Lý Tự, y cũng không có được ngày nay. Y ở trước yến tiệc nói lời cảm tạ con, kỳ thật… nên cảm tạ phụ thân mới đúng.”

Lão thái gia lắc đầu: “Là chính bản thân y không chịu thua kém.”

An Thị như nhớ đến chuyện gì, thuận tiện tiếp lời: “Nói mới nhớ, con hôm nay ở hầu phủ gặp một chuyện lạ, có một đứa bé so với A Cẩm nhà chúng ta cao hơn nửa cái đầu, trông rất tinh quái, bé nói hầu gia là cữu cữu của bé, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói Trấn Viễn Hầu có tỷ muội nào.”

Diệp Nham Bách nhíu mày: “Nghe nói lão hầu gia lúc còn sống từng thu dưỡng một nghĩa nữ, sau này không rõ tung tích, có thể là con của người nghĩa nữ này.”

Cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không ai muốn tiếp tục truy cứu thêm, dẫu sao nhà ai cũng có một số chuyện không muốn người ngoài biết, truy rõ ngọn nguồn ngược lại không hay lắm.

Diệp Nham Bách nhìn sang lão thái gia: “Đúng rồi phụ thân, Lục Lẫm nói ba ngày sau sẽ đến nhà chúng ta bái phỏng, muốn đích thân nói lời cảm tạ với người.”

Lão thái gia gật đầu, nhấc tay xoa đầu Diệp Trọng Cẩm: “Nếu nói ân nhân… A Cẩm nhà chúng ta mới thật sự là ân nhân của y.”

Ba năm trước, con dâu gian nan sinh A Cẩm, đại phu nói đứa bé này có thể không nuôi lớn được. Vì muốn tích phúc cho cháu trai, ông để con mình giúp đỡ Lục Lẫm một chút. Bây giờ xem ra, quả là một quyết định đúng đắn.

Diệp Trọng Cẩm yên lặng nuốt một muỗng cơm tẻ, thầm nghĩ, Lục hầu gia của Trấn Viễn Hầu phủ và cháu ngoại trai của y… ừm… đôi cậu cháu này rất thú vị.

Y nhớ đời trước An Thành quận chúa nhờ y đến hầu phủ làm mai, kết quả vừa bước vào cửa, nhóc con của Lục gia kia đã xông ra, lớn tiếng tuyên bố, cữu cữu ta cả đời không cưới ai hết, bà cô kia mau hết hy vọng đi, khiến cho An Thành quận chúa tức đến tái mặt.

Diệp Trọng Cẩm không kiềm được bật cười, chọc cho Diệp Trọng Huy bên cạnh liên tục nhìn qua.

Cơm nước xong, Diệp Trọng Huy đuổi theo sau Diệp Trọng Cẩm, hỏi: “A Cẩm, khi nãy có chuyện gì vui, kể cho ca ca nghe với.”

Diệp Trọng Cẩm chịu không nổi cục phiền nhiễu này, lại không cách nào quẳng đi, cuối cùng miệng mồm ngọt ngọt ngào ngào, mách với An Thị: “Mẫu thân, ca ca ăn hiếp A Cẩm.”

An Thị dựng thẳng mày liễu, phạt con trai lớn đến thư phòng đọc sách, còn mình thì ôm con trai nhỏ đến lương đình để tiêu cơm.

Diệp Trọng Huy oan ức không thể giãi bày, chạy đi kể khổ với phụ thân, Diệp Nham Bách nghe xong chỉ thở dài: “Huy Nhi, con nói xem vì sao A Cẩm lại cáo trạng với mẫu thân con, rõ ràng phụ thân cũng có thể giúp cục cưng trút giận kia mà.”

Diệp Trọng Huy: “…” Ta là được nhặt về có đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.