Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 2: Diệp Trọng Cẩm



Cánh cửa sổ bằng gỗ hoàng hoa lê [1] mở rộng đón cơn gió lướt qua, dẫn theo hương sen tươi mát ùa vào trong mũi.

Trên giường nhỏ có một đứa bé phấn điêu ngọc mài, dáng vẻ độ chừng hai tuổi, trên người khoác một cái yếm đỏ tươi bằng tơ lụa, cẳng chân bạch ngọc trông như củ sen đung đưa qua lại, đạp cho lưu tô treo ở trước giường rối thành một nùi cũng không buồn để ý.

An ma ma cầm một cái muỗng gỗ lim múc một ít nước thuốc sẫm màu cẩn thận đưa đến bên môi đứa bé, dịu giọng dỗ dành: “Đã bỏ thêm mật hoa đào rồi, tiểu chủ tử nếm thử xem nào, nếu không được, ma ma sẽ tìm cách khác, được không?”

Bé con non nớt vẫn cúi đầu, cánh mũi xinh xắn khụt khịt vài cái, hẳn là đã ngửi ra mùi thuốc, thứ đắng như thế thì một muỗng mật hoa đào làm sao đàn áp nổi, nên có thì vẫn có thôi, đôi mày bé chau lại, khăng khăng không mở miệng.

An ma ma tiếp tục dỗ dành: “Người ta thường nói thuốc đắng dã tật, thuốc tuy đắng một chút, nhưng có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu chủ tử, tiểu chủ tử lẽ nào không muốn thân thể mình khỏe hơn là bệnh mãi sao, khỏe rồi là có thể ra ngoài viện tử chơi rồi.”

Đứa bé trầm mặc một hồi, phiến môi đỏ sẫm mấp máy, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Đút thuốc xong, An ma ma ra chiếc khăn lụa mỏng cất trong tay áo lau đi vệt nước thuốc còn dính trên môi bé, không quên khen ngợi một hồi, trong mắt đong đầy tình cảm tiếc thương.

Tiểu chủ tử là bảo bối trong lòng bàn tay thừa tướng đại nhân, được trên dưới tướng phủ cưng chìu như tiểu tổ tông, bị một vết xước nhỏ thôi người nhà đã ruột gan tan nát, nhưng chẳng khéo sao thân thể luôn ốm yếu, khiến cho người ta nhìn mà đau xót, có đôi khi bà trộm nghĩ, có lẽ bé con này có nhiều phúc khí lắm, cho nên thân thể mới chịu không nổi mà đau ốm triền miên.

An ma ma vừa thu dọn xong chén thuốc thì ngoại gian cùng lúc xuất hiện một bé trai chừng tám chín tuổi, y phục nguyệt sắc, tướng mạo tuy non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét tuấn tú trên mặt, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa, cử chỉ nho nhã lễ độ, chỉ có dòng dõi thư hương thế gia lâu đời mới có thể nuôi dạy ra một thân quý khí như vậy.

Nam hài đi đến trước mặt đứa bé nhỏ hơn mình, từ từ chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một quả sơn trà ngào đường, sắc đường vàng óng phủ lên thịt quả, lấp lánh mê người.

Bé con ngước đôi mắt mong chờ nhìn chằm chặp quả sơn trà, đôi môi không tự chủ chép chép vài cái, mềm mại cất tiếng gọi: “Ca ca.”

Nam hài lập tức vui ra mặt, đưa quả sơn trà đến môi bé, đứa bé lập tức ngoặm một cái tóm hết vào trong miệng, hai má trắng nõn phồng lên, đôi mắt sáng ngờ híp lại, nom không khác gì con mèo con đang ngủ gật, quả sơn trà ngào đường này đúng là “thuốc giải” cứu rỗi vị đắng của nước thuốc còn chưa tan trong miệng.

An ma ma đứng một bên dõi theo toàn bộ, khóe môi không giấu được nụ cười, đại công tử nhất định đã tính toán thời gian rồi mới vào đây mà.

Nhị công tử ở trước mặt người lớn lúc nào cũng ngọt ngào như mật, kể cả lão thái gia cả đời nghiêm nghị cũng không ít lần được cháu trai nhỏ dỗ cho cười mãi, lão gia và phu nhân càng không cần phải nói, cứ như chỉ hận không thể giấu luôn con trai vào tay áo, đi đâu mang theo đó, nhìn nhị công tử ít đi một lần là như chịu phải thiệt thòi gì lớn lắm.

Đại công tử cũng rất yêu thích đệ đệ này của mình, nhưng nhị công tử không hiểu sao lại rất lạnh nhạt với đại công tử, mãi sau đại công tử thay đổi cách tiếp cận, vừa dỗ vừa lừa gạt mới có thể đổi được một tiếng “Ca ca” từ miệng nhị công tử.

Diệp Trọng Huy xoa xoa đầu tóc quăn của tiểu đệ, bộ dạng nom như một người lớn, trầm ngâm đánh giá: “A Cẩm có phải cao thêm một chút rồi không?”

Bé con đảo mắt xem thường, vốn là thần thái khinh miệt, chẳng qua kết hợp với cái thân thể nhỏ bé mũm mĩm cùng hai má tròn vo, trông có vẻ ngốc ngốc cưng cưng, thậm chí còn có chút cảm giác như đang làm nũng, lòng Diệp Trọng Huy bắt đầu ngứa ngáy, tay càng xoa càng nghiện.

An ma ma cười nói: “Đại thiếu gia đùa như vậy là đang đâm vào trái tim bé nhỏ của tiểu thiếu gia đấy, sáng nay khi rời giường, tiểu thiếu gia còn đứng trước gương ước lượng một hồi, than thở sao mình không được cao, dáng vẻ sốt ruột ấy… ôi chao, đáng yêu biết bao nhiêu.”

Lời vừa thốt ra, các ma ma và nha hoàn trong phòng đồng loạt nghẹn cười, Diệp Trọng Huy cũng không khách khí cười to thành tiếng, khuôn mặt nhỏ của Diệp Trọng Cẩm cứng đờ, hận không thể giơ móng vuốt cào chết thằng đại ca này.

Diệp Trọng Cẩm nhìn qua chỉ mới một hai tuổi, thật ra tháng trước vừa qua sinh thần ba tuổi, bởi mang bệnh bẩm sinh, so với trẻ con bình thường thì nhỏ hơn không ít, mấy năm nay uống không biết bao nhiêu dược liệu quý hiếm, cuối cùng cũng tạm khôi phục được chút ít nguyên khí, nặng thêm mấy cân thịt, nhưng so với trẻ con cùng tuổi thì vẫn còn thấp bé lắm.

Y thật sự rất lo sau này không cao, những người này lại xem đó là trò vui, đáng giận đến cỡ nào chứ hả?

Nghĩ xem Tống Ly một đời nổi danh như y, dẫm chân một cái đến cả kinh thành cũng phải chấn động, một khi y không vui sẽ có vô số người gặp xui xẻo, chưa từng nghĩ tới có ngày rơi vào nông nỗi này, quả thật ứng với câu: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng tuyệt không dễ chịu.

Người đời đều biết, thừa tướng vương triều Đại Khâu tài đức có thừa chỉ có một người con trai độc nhất, tên là Trọng Huy, Tống Ly ở lâu trong cung, nghe được một bí mật mà người ngoài không ai hay biết, Diệp phu nhân thời trẻ hoài thai hai lần, nhưng đứa nhỏ hơn vận số không tốt, chưa ra khỏi bụng mẹ đã chết non, đây là chuyện đau xót nhất của nhà họ Diệp, nhiều năm qua không ai muốn nhắc lại, đứa bé sinh non ấy cũng dần bị người quên lãng.

Năm đó khi y biết được chuyện này, lòng cũng bồi hồi tiếc thương, thổn thức đôi câu, nào có ngờ đâu có ngày y lại mượn thân thể đứa bé này trở về nhân thế, kiếp trước lão già Diệp Nham Bách kia hận không thể ăn tươi nuốt sống y, nếu biết Tống Ly trở thành con mình, chắn chắn sẽ tức chết.

Tránh chọc cho rường cột nước nhà tức chết, Tống Ly quyết định làm một bé con ngoan ngoãn nhu thuận, dù sao với tuổi tác và bối phận của Diệp lão đầu, gọi ông một tiếng phụ thân cũng không thiệt, nhưng Diệp Trọng Huy thì khác, thằng nhóc này so với y nhỏ hơn vài tuổi, hiện tại cũng chỉ là oắt con tám tuổi, trước khuôn mặt non choẹt ấy y thật sự không thể thốt nổi hai từ “Ca ca”.

Càng nghĩ càng bực, Diệp Trọng Cẩm giơ tay hất bay cái tay đang xoa đầu mình không biết mỏi, quay người vờ như đang tìm tòi Cửu Liên Hoàn mẫu thân cho.

Diệp Trọng Huy cũng không buồn giận, ánh mắt tràn ngập ý cười, dáng vẻ tức giận của đệ đệ sao lại đáng yêu thế này cơ chứ, thật muốn ôm lấy rồi hôn mấy cái cho đã ghiền. Nghĩ sao làm vậy, người này này là đệ đệ của mình, không cho mình hôn thì cho ai hôn nữa?

“Chụt –“

Trên mặt hình như vừa có gì đó mềm mềm đập vô, Cửu Liên Hoàn trong tay Diệp Trọng Cẩm leng keng rơi xuống, y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy “thằng oắt ca ca” trước mắt đang cười đến cảnh xuân tươi đẹp, Diệp Trọng Cẩm đờ ra một lúc thật lâu…

Diệp Trọng Huy, cái tên viết hàng trăm tấu chương buộc tội mình kia, cái kẻ không lúc nào không trưng dáng vẻ đại nhân Diệp Trọng Huy kia, vậy mà… vậy mà vừa mới hôn mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.