Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, mà anh ta cười tùy ý, vội đáp: “Được được, tôi sẽ tới đó ngay.”
Anh ta vừa cúp máy, đúng lúc cửa thang máy cũng mở ra, anh ta nhìn Phó Kiến Hưng nói: “Phó Kiến Hưng, tôi thật lòng nhắc anh nên dẫn cô ấy tới nước M một chuyến.”
Dứt lời, anh ta vội vã rời đi.
Tôi ngồi lên xe cùng Phó Kiến Hưng, rồi anh khởi động xe, tôi nhìn anh mấy lần, định lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ mình hỏi sẽ bị bại lộ.
Thế là cả hai đều giữ im lặng.
Anh ngừng xe ở giao lộ đèn đỏ, rồi liếc nhìn tôi, giọng nói trầm thấp từ tính: “Nếu đi nước M sẽ rất khổ sở, cả cô và con đều sẽ chịu không nổi, nên hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Thủ đô, tôi đã liên lạc với bác sĩ rồi.”
Tôi sửng sốt, ngập ngừng một lát mới nói: “Anh…”
“Lần trước lúc khám thai bác sĩ đã nói rồi, cộng thêm lần đó lúc cô dầm mưa tôi đã phát hiện ra.”
Anh khởi động xe, khẽ thở dài nói: “Cô không muốn nói cũng không sao, sau này sẽ ổn thôi.”
Tôi gật đầu, hơi mệt mỏi nói: “Sáng mai chúng ta đi bái tế ông nội đi, rồi buổi chiều anh cùng tôi tới phòng tập yoga. Cô giáo bảo cần phải tập cùng ba, vì có mấy động tác cần che chở.”
Anh gật đầu đáp: “Buổi tối cô muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Nói xong chuyện này, tôi thật sự rất buồn ngủ, nên nhắm mắt lại định ngủ thiếp đi.
Lúc về tới biệt thự, sắc trời đã tối đen, tôi hơi mơ mơ màng màng, Phó Kiến Hưng không đánh thức tôi, mà bế tôi về phòng ngủ, rồi đặt tôi nằm xuống giường.
Có lẽ là vì ban ngày vận động, nên tôi ngủ cực kỳ say, lúc tỉnh dậy đã là 12 giờ khuya.
Phó Kiến Hưng không có ở đây, tôi xuống giường ra khỏi phòng ngủ, thấy thư phòng sáng đèn thì gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp: “Vào đi!”
Tôi mở cửa đi vào, thấy anh đang đọc tài liệu trên bàn sách, thì đi tới bên anh, thấy trên máy tính là hệ quản trị nội dung thì xem lướt qua, rồi để ý có mấy số liệu sai sai, nên không khỏi tò mò: “Chẳng phải kiểm toán AC đã làm lại rồi ư? Sao vẫn còn số liệu ban đầu thế?”
Anh liếc nhìn tôi, gương mặt mệt mỏi hơi tươi cười: “Xem ra cô ở Phó thị cũng không vô ích, có thể nhìn ra vấn đề cũng khá đấy.”
Tôi cạn lời, hai năm đủ để tôi học được rất nhiều kiến thức.
Anh không giải thích với tôi, mà cúi đầu ký vào mấy bản hợp đồng, tôi rảnh rỗi, nên ngồi xuống cạnh anh thẫn thờ nhìn máy tính.
Nhưng tôi càng nhìn càng cảm thấy sai sai, rồi nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ dưới góc phải máy tính, thì không khỏi kinh hô: “Phó Kiến Hưng, có hacker xâm nhập hệ quản trị nội dung.”
Anh không nhìn máy tính ngay, mà hơi bất ngờ nhìn tôi, nhíu mày hỏi: “Cô từng học vi tính?”
Tôi sửng sốt, rồi lại nhìn máy tính, dấu chấm than màu đỏ vẫn còn đó, hình như Phó Kiến Hưng cố ý để người khác xem những thứ này.
Tôi nhất thời phản ứng lại, tại sao anh lại để số liệu có vấn đề vào hệ quản trị nội dung, chẳng qua là muốn cho người khác xem mà thôi.
“À, không có, hồi đại học tôi từng tự chọn môn vi tính, nên cũng biết được chút ít.” Tôi hơi chột dạ nói.
Thẩm Mạnh rất giỏi về máy tính, trước đây lúc anh ta nghiên cứu cách xâm nhập vào tài khoản của người khác, đã nói sơ lược với tôi, lúc đó tôi không học được mấy thứ cơ bản, nhưng vẫn biết sơ sơ.
Anh nhếch miệng, như vô ý nói: “Nếu cô chỉ học mấy tiết về vi tính thì không thể nào phát hiện ra hacker.”
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng anh đã khép hợp đồng lại, nhìn tôi hỏi: “Cô đã đói chưa?”
Tôi thuận thế gật đầu: “Cũng có một chút.”
“Cô muốn ăn gì để tôi nấu cho cô.” Anh nói, rồi đứng dậy tắt máy tính.
Tôi nhất thời không muốn ăn gì hết, nên thuận miệng đáp: “Gì cũng được.”
Rồi anh xuống lầu, đi vào phòng bếp, tôi ngồi trong phòng khách, trong lòng không khỏi nghi ngờ, trong nước không có bao nhiêu hacker thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào hệ quản trị máy tính của người khác, vậy người này xâm nhập vào Phó thị với mục đích gì?
Xuất phát từ cảm giác của bản thân, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Thẩm Mạnh, có thể hình dung anh ta là thiên tài về máy tính.
Nhưng rất ít người biết về kỹ thuật máy tính cao siêu của anh ta.
“Cô đang nghĩ gì thế, mau tới đây ăn cơm đi.” Phó Kiến Hưng đứng trong phòng bếp gọi tôi.
Tôi thu hồi mạch suy nghĩ, rồi đi vào phòng ăn, trên bàn có ba món mặn một món canh, tôi sửng sốt, vốn tưởng rằng anh chỉ tùy ý nấu chút mì là được.
Dù gì giờ cũng gần 12 giờ rồi, không ngờ anh lại nấu món chính.
Anh để bát đũa xuống bàn, rồi đưa bát cơm tới trước mặt tôi: “Cô ăn nhiều một chút, sáng mai chị Trương sẽ tới đây nấu bữa sáng, ăn xong chúng ta sẽ tới nghĩa trang.”
Anh không nhắc chuyện này, tôi cũng suýt quên mất, vội gật đầu nói: “Ừm, ừm.” Tôi ăn được mấy miếng thì mất khẩu vị.
Thấy tôi không ăn nữa, anh nhíu mày hỏi: “Không hợp khẩu vị cô à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không đói cho lắm.”
Thấy tôi không ăn, anh cũng không miễn cưỡng.
***
Phòng ngủ.
Tôi đã ngủ một giấc dài, nên giờ chẳng thể ngủ được nữa, Phó Kiến Hưng tắm xong bước ra ngoài, thấy tôi vẫn đang nằm, thì ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi.
Anh không khỏi nhíu mày: “Mấy ngày tới cô phải điều chỉnh giờ sinh học, ban ngày ngoài ngủ trưa thì không được ngủ vào những giờ khác.”
Tôi bĩu môi, ra hiệu anh xem điện thoại: “Lục Hòa Nhi mới gọi cho anh đấy, có lẽ tìm anh có chuyện.”
Dứt lời, tôi liền nằm xuống nhắm mắt lại định đi ngủ.
Anh bật cười, ném điện thoại qua một bên, sau khi lau tóc nằm xuống cạnh tôi, thì áp tai xuống bụng tôi, em bé chỉ mới sáu tháng, nên vẫn chưa cử động quá rõ, nhưng anh rất kiên nhẫn.
Tôi không thích anh như vậy, nên kéo áo anh nói: “Anh làm vậy càng khiến tôi không ngủ được.”
Anh nhìn tôi, rồi dịch tới bên tôi, để đầu tôi gối lên cánh tay anh: “Tôi đã đặt vé máy bay vào ngày kia rồi, hai ngày nữa chúng ta hãy tranh thủ đi khám thai lần nữa, có lẽ em bé sẽ chào đời ở Thủ đô.”
Có anh sắp xếp, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì nhiều, gật đầu nói: “Anh gọi lại cho cô Lục đi, khuya thế này, lỡ cô ta có chuyện thì sao?”
Anh ôm lấy tôi, giọng nói hơi trầm thấp: “Cô đang cố ý đẩy tôi ra ngoài?”
Anh đã nói như vậy rồi, nên tôi cũng không tiện nói gì nhiều, mà dứt khoát nói: “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi ngủ đây.”
Tôi tựa vào ngực anh, rồi nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi, lượng công việc của Phó Kiến Hưng quá lớn, nên nhịn đến giờ này đã sớm cực kỳ buồn ngủ rồi, chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của anh.
Tôi đã ngủ quá nhiều, thật sự không thể ngủ được nữa, sợ bấm điện thoại sẽ làm đánh thức anh, nên đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung.
Đêm khuya yên tĩnh, nếu không nhớ lại chuyện cũ thì sẽ nghĩ tới đồ ăn.
Mà tôi thuộc vế sau.
Hồi nhỏ sân nhà rất rộng, lúc đó bà ngoại đã trồng rất nhiều loại rau hoa quả ở đó, nhất là trước khi thu hoạch vụ thu, đa số rau hoa quả trong sân đều có thể ăn được.
Tôi cực kỳ thích cà chua, thỉnh thoảng bà ngoại đi làm về muộn, vì tôi còn nhỏ chưa biết nấu cơm, nên sẽ hái mấy trái cây trong sân để ăn, đôi lúc đói quá có thể ăn được mấy quả cà chua.
Từ khi tới Thuận Thành, tôi không còn ăn cà chua nữa, vì cà chua ở chợ không có mùi vị đó.