Người Yêu Chí Tử

Chương 24: Trách nhiệm chậm trễ khoản vay



Ngập ngừng một chút tôi vẫn xuống xe, tới bên ghế lái phụ, mở cửa rồi kéo tay áo anh: “Phó Kiến Hưng!”

Có lẽ anh uống nhiều quá, dạ dày khó chịu cũng không ngủ được, tôi vừa gọi anh đã tỉnh.

Anh mở hé mắt ra nhìn tôi sau đó đưa mắt nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi: “Cô đưa tôi về à?”

Tôi gật đầu, không biết bây giờ anh tỉnh hay vẫn say: “Anh xuống đi, muộn rồi!”

Đã gần rạng sáng, tôi là phụ nữ mang thai thật sự không còn sức để đày đoạ bản thân cùng anh.

Anh ngồi thẳng lưng, cơ thể thon dài ngồi thẳng tắp trên ghế, dường như không có ý định đi xuống, mà anh cũng không nói gì, đôi mắt đen mở ra trông rất vô hại, nhưng tôi biết tính anh rất thất thường.

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn hỏi: “Có cần tôi đỡ anh xuống không?”

“Tôi phơi nắng một lát đã!” Anh trả lời, sau đó ngồi im trong xe không nhúc nhích.

Tôi thực sự bị sốc, giờ này mà anh lại bảo phơi nắng?

Anh đã say lắm rồi…

“Được, anh cứ từ từ phơi nắng đi!” Tôi thật sự không còn sức ở đây cùng anh, toàn thân cực kỳ khó chịu tôi bèn đi vào biệt thự.

Tôi vào phòng, nằm ngủ một lát thấy phòng khách dường như không có động tĩnh gì, tôi có chút lo lắng sợ anh chạy lung tung, nửa đêm canh ba nếu chạy ra ngoài rồi xảy ra chuyện gì thì sao?

Lăn hết bên này sang bên kia, cuối cùng tôi ngồi dậy rồi xuống nhà, tôi rất bất ngờ không biết anh đã vào biệt thự từ lúc nào, đang nằm trên sofa trong phòng khách.

Được rồi, tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Hành nhau tới nửa đêm, giấc ngủ này tôi ngủ rất say, khi tỉnh lại đã gần tới trưa ngày hôm sau.

Vì đã hẹn với viện trưởng Lục nên thức dậy tôi chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi vội vã ra ngoài, khi tới công ty, viện trưởng Lục đã chờ tôi trong văn phòng.

Nhìn thấy tôi, ông ấy mỉm cười đứng dậy áy náy nói: “Thực sự xin lỗi vì đã làm chậm trễ công việc của cô Thẩm!”

Tôi vội vàng chạy tới đây, chờ thở bình thường lại tôi bảo Hàn Sương rót cho ông ấy cốc nước, sau đó ký tên vào hợp đồng hoàn công và hợp đồng chuyển tiền.

Sau khi xong việc, viện trưởng Lục chủ động nói: “Đã trưa rồi chắc cô Thẩm vẫn chưa ăn cơm đúng không? Hay là chúng ta cùng đi ăn nhé, vợ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô, không biết cô có thời gian không?”

Thật ra tôi cũng không có việc gì, nhưng thấy Hàn Sương ở bên cạnh nhìn mình dường như có điều muốn nói, tôi bèn cười trả lời: “Viện trưởng Lục khách sáo quá, đáng ra tôi mới là người nên nói lời này, thế này đi! Hôm khác có nhiều thời gian chúng ta lại hẹn, hôm nay tôi có việc, thật sự không đi được!”

Thấy vậy viện trưởng Lục cũng không tiện nhiều lời, hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi ông ấy ra về.

Tôi nhìn Hàn Sương, cô ấy báo cáo: “Thưa giám đốc, tổng giám đốc Phó bảo khi nào cô tới công ty thì đến văn phòng tìm anh ấy!”

Tìm anh?

Tôi sững người sau đó cau mày: “Gần đây bộ phận chúng ta có xảy ra sai sót gì không?” Bình thường Phó Kiến Hưng sẽ không tìm tôi ở công ty vì chuyện riêng.

Trừ khi là chuyện công việc!

Hàn Sương gật đầu: “Vì chuyện của viện trưởng Lục nên bên kế toán đã tìm tổng giám đốc Phó, có vẻ anh ấy không vui lắm, bảo cô tới văn phòng tổng giám đốc một chuyến ạ!”

“Ừm!” Tôi đáp lại rồi đi thẳng lên lầu cao nhất.

Khu văn phòng của Phó Kiến Hưng giống hệt anh, lạnh lùng nghiêm nghị, trời mùa hè mà tới chỗ anh cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, âm u.

Khu văn phòng rộng lớn lạnh như băng, tôi nhìn quanh một lượt thấy cửa phòng họp đang đóng, Trần Nghiệp thấy tôi đến thì thông báo: “Giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Phó đang họp với giám đốc Kiều và bác sĩ Trình ạ!”

Tôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tôi biết bác sĩ Trình là Trình Quyết Phong, còn giám đốc Kiều là Kiều Cao Nghĩa.

Tôi ngồi lên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn thời gian, bây giờ đã là buổi trưa, sáng nay tôi đi quá vội chưa kịp ăn gì, bây giờ bụng đang rất đói.

Trần Nghiệp rót cho tôi ly nước rồi lãnh đạm, xa cách bảo: “Giám đốc Thẩm chờ một chút, chắc tổng giám đốc phải họp nửa tiếng nữa mới xong.”

Tôi cầm lấy cốc nước, không để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của anh ta: “Trợ lý Trần, gần đây tổng giám đốc Phó có thường uống rượu không?”

Hôm qua Mộng Thu nói Phó Kiến Hưng thường xuyên tới quán bar, tôi không khỏi muốn thử dò hỏi xem tại sao anh lại muốn uống say.

Nghe tôi hỏi vậy, Trần Nghiệp sửng sốt: “Có lẽ là tâm trạng tổng giám đốc không tốt!”

“Tại sao?” Chuyện đứa bé không đến mức khiến Phó Kiến Hưng làm lớn chuyện như vậy, thông thường đều vì chuyện của Lục Hòa Nhi.

Trần Nghiệp thấy tôi nhìn với vẻ mặt tò mò, anh ta khẽ ho một tiếng: “Tôi cũng không rõ chuyện của tổng giám đốc lắm!”

Tôi…

Người này không biết lịch sự gì cả!

Một lát sau tôi mơ mơ màng màng không biết thế nào lại ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng động tôi mới gượng dậy ngồi thẳng người trên sofa.

Ba người từ phòng họp đi ra đều đồng loạt nhìn tôi, Trình Quyết Phong khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng mím lại, không biết anh ta nói gì với Trần Nghiệp bên cạnh, Trần Nghiệp nhìn tôi sau đó đi ra ngoài.

Phó Kiến Hưng nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, tôi luôn cảm thấy dường như anh đang muốn nổi nóng với mình.

Nghĩ đến chuyện của viện trưởng Lục, tôi vội vàng đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thất đã gây ra cho công ty trong mấy ngày qua!”

Anh cau mày không nói, nhưng Kiều Cao Nghĩa đang xem náo nhiệt bên cạnh lại xen vào: “Cô Thẩm thật có năng lực! Hạng mục vài trăm tỷ mà chỉ mấy ngày cô đã khiến chồng mình lỗ mất vài chục tỷ, ra tay hào phóng lắm!”

Lời này rõ ràng là đang châm chọc tôi.

Tôi nhìn Phó Kiến Hưng, thấy mặt anh tối sầm nhưng vẫn không nói gì, tôi lườm Kiều Cao Nghĩa: “Nhà giám đốc Kiều ở bờ biển à?”

“Phụt!” Người bật cười thành tiếng là Trình Quyết Phong, hai tay anh ta đút túi quần, đôi mắt trong trẻo quan sát tình hình, dường như mọi việc không liên quan đến mình.

Kiều Cao Nghĩa nhìn anh ta, khuôn mặt đẹp trai xụ xuống, anh ta nhìn tôi bảo: “Thẩm Mai Trang, cô có thân phận gì mà nói với tôi như vậy?”

Tôi thật sự không muốn tốn nước bọt với Kiều Cao Nghĩa, anh ta vốn chướng mắt tôi, cảm thấy tôi xen vào giữa Phó Kiến Hưng và Lục Hòa Nhi nên luôn tỏ thái độ với tôi.

Dù sao đều là người quen, tôi cũng không nể tình mà nói thẳng luôn: “Giám đốc Kiều là Hoàng đế từ ba nghìn năm trước xuyên không tới à? E là chỉ có những tượng binh mã ở lăng Tần Thuỷ Hoàng mới xứng nói chuyện với anh thôi, dù sao họ mới là người cùng thời đại với anh, có chung chủ đề nói chuyện!”

Nghe ra ý trong lời tôi, Kiều Cao Nghĩa tức đỏ mặt tía tai, anh ta nói không chút kiêng dè: “Cho dù người chết cũng có tư cách hơn cô, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô, ngay cả con trong bụng mình cũng nỡ bỏ…”

“Cao Nghĩa!” Trình Quyết Phong lên tiếng, nhíu mày cắt ngang lời Kiều Cao Nghĩa: “Kiến Hưng và giám đốc Thẩm còn có chuyện cần bàn. Tôi đặt nhà hàng rồi, chúng ta qua đó chờ họ trước đi!”

Dừng lại một lúc, Trình Quyết Phong nhìn tôi: “Chắc giám đốc Thẩm cũng chưa ăn trưa, lát nữa cô với Kiến Hưng cùng tới nhé!”

Tôi muốn lên tiếng từ chối thì anh ta đã kéo Kiều Cao Nghĩa đi ra ngoài.

Trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và Phó Kiến Hưng, tôi không biết anh định xử lý chuyện viện trưởng Lục thế nào nên chủ động nói: “Chuyện của viện trưởng Lục là trách nhiệm của tôi, sau khi phá thai tôi vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, một lòng nghĩ về con nên quên mất chuyện của viện trưởng Lục.”

Thấy anh im lặng, sắc mặt tối sầm, tôi bèn nói tiếp: “Tôi biết sơ xuất lần này đã gây ra tổn thất rất lớn cho công ty, tôi sẽ chủ động nghỉ việc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.