Hàn Sương theo tôi hai năm, cũng hiểu không ít chuyện giữa tôi với Phó Kiến Hưng, nghe tôi nói vậy, cô ấy cau mày hỏi: “Nếu cô thật sự đồng ý ly hôn, thế chẳng phải làm trái với lời ông cụ Phó dặn cô sao?
Huống hồ, nếu bây giờ cô đồng ý ly hôn thì cổ phiếu mà ông cụ Phó chuyển nhượng đứng tên cô đều sẽ trả lại cho tổng giám đốc Phó. Giám đốc, cô mất nhiều hơn được đấy!”
Tôi biết cô ấy lo lắng điều gì, tôi nhìn thời gian, không còn sớm nữa nên không giải thích nhiều với cô ấy, chỉ nói: “Tôi có kế hoạch của mình mà, cô mau đi lấy giúp tôi đi, lát nữa tôi có việc phải ra ngoài.”
Thấy tôi không nghe lời mình nói, Hàn Sương vừa lo vừa bực ra khỏi phòng làm việc.
Tôi thu dọn đồ rồi tìm chìa khóa xe, đứng ở cầu thang đợi Hàn Sương. May mà cô ấy đi nhanh, chẳng bao lâu sau đã lấy đồ đến.
Đưa túi tài liệu cho tôi, cô ấy vẫn không cam tâm, nói: “Giám đốc, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để cô ký vào đơn ly hôn đâu, cô…”
“Được rồi!” Tôi ngắt lời cô ấy, đi vào thang máy rồi bảo: “Chăm chỉ làm việc đi, tôi biết nên làm thế nào mà.”
Cô ấy còn muốn nói gì đó nhưng cửa thang máy đã đóng lại.
Đến bãi đỗ xe, tôi khởi động xe rồi đi thẳng đến chỗ hẹn với Trình Quyết Phong.
Nam Loan Tiểu Trúc là một nhà hàng khá đẹp, phong cách tao nhã, món ăn tinh tế, vì chi phí khá cao nên mặc dù ở đây yên tĩnh thanh nhã nhưng nhìn chung người đến đây đều là người giàu có.
Vì đã đặt bàn trước nên vào nhà hàng tôi đi thẳng đến vị trí đã đặt, điều khiến tôi bất ngờ là Trình Quyết Phong lại đến trước cả tôi.
Thấy anh ta ăn mặc phong cách thoải mái, gọn gàng sạch sẽ, khí chất ngời ngời ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, trông rất ung dung nhàn nhã.
“Xin lỗi, tôi đến muộn!” Tôi ngồi đối diện anh ta rồi nói, tiện thể gọi phục vụ đến chuẩn bị gọi món.
Vốn dĩ anh ta đang ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì nhướng mày, nở nụ cười mang theo vài phần tùy ý: “Người đẹp mời khách, có lý nào lại đến muộn?”
Hiếm khi thấy anh ta cười, tôi đẩy thực đơn cho anh ta, cười bảo: “Có ai từng nói lúc anh cười trông rất dịu dàng và trong sáng chưa?”
Anh ta nhướng mày, không chạm vào thực đơn mà tỏ ý bảo tôi gọi món, đôi mắt phượng hơi nheo lại, nhìn tôi rồi nói: “Cô là người đầu tiên đấy.”
Tôi cười, cũng không từ chối anh ta nữa mà gọi vài món, cố gắng chọn một số món có khả năng anh ta sẽ thích ăn.
Đưa thực đơn cho phục vụ, tôi nhấp một ngụm nước, thấy anh ta không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười.
Tôi hơi sững người, đặt ly nước xuống, khó hiểu hỏi: “Mặt tôi có gì à?”
Anh ta nhếch môi, có thể nhận ra tâm trạng anh ta rất tốt: “Lần đầu ăn cơm chung với người phụ nữ của anh em, cảm giác…”
Anh ta ngừng lại, ý cười trên mặt lan ra, nói tiếp: “Cảm giác cũng không tồi!”
Người ta hay nói vật họp theo loài người phân theo nhóm, tất nhiên người bên cạnh một người lạnh lùng thờ ơ như Phó Kiến Hưng thì cũng không phải là người dễ khống chế.
Tôi không nghi ngờ nhiều về những lời anh ta nói, cũng không nghiên cứu ý nghĩa trong lời nói của anh ta, tôi chỉ nhìn anh ta rồi đi thẳng vào vấn đề: “Nếu tôi có việc muốn nhờ bác sĩ Trình giúp, bác sĩ Trình sẽ giúp tôi chứ?”
Anh ta nhướng mày, cơ thể cao gầy ngửa ra sau, nhìn tôi hỏi: “Giúp việc gì?”
“Thuốc Đông y để bồi bổ cơ thể cho phụ nữ sau khi phá thai!”
Anh ta nhíu mày: “Chỉ vậy thôi?”
Tôi gật đầu: “Từ lâu đã nghe nói bác sĩ Trình là thiên tài Đông y, tôi muốn xin bác sĩ Trình một số thuốc để bồi bổ cơ thể sau khi phá thai, không biết bác sĩ Trình có thể giúp tôi việc này được không?”