Người Yêu Chí Tử

Chương 14: Cô cảm thấy trình quyết phong có thể thích cô à?



Tôi biết anh đang tức giận, nên khẽ chào tạm biệt với Mộng Thu, rồi ngoan ngoãn đi tới bên anh, cúi đầu nói: “Cảm ơn anh!”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc, hờ hững thốt ra hai chữ: “Lên xe!”

Tôi không dám nói gì nhiều mà ngoan ngoãn lên xe.

Xe chạy được nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn đã về tới nhà của Mộng Thu, tôi vội nhắn lại cậu ngủ sớm đi, rồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, chúng tôi cũng sắp về tới biệt thự rồi.

Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn lạnh lùng như cũ, nếu anh không chủ động mở miệng, tất nhiên tôi cũng không thể nói gì nhiều.

Đến khi về tới biệt thự, anh ngừng xe lại, rồi cất bước đi thẳng vào trong, tôi vội đi theo sau, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Phó Kiến Hưng, tôi vốn tưởng anh uống nhiều rồi, nên mới gọi cho bác sĩ Trình, chứ tôi không có suy nghĩ gì khác.”

Mặc dù lời giải thích này có hơi dư thừa, nhưng tôi vẫn lên tiếng, tôi biết dù tôi có nói ra thì anh cũng chẳng để tâm.

Anh bỗng ngừng bước, quay đầu nhìn tôi, rồi khẽ híp đôi mắt đen láy lại, giọng nói hơi trầm thấp: “Suy nghĩ gì khác? Cô cảm thấy Trình Quyết Phong có thể thích cô à?”

Câu hỏi của anh đã chặn họng tôi, tôi nhất thời á khẩu, không nói ra được một chữ.

Đúng vậy, trước tiên không nói Trình Quyết Phong là anh em với Phó Kiến Hưng, mà tôi còn là vợ trên danh nghĩa của anh, cho dù không phải thì chưa chắc Trình Quyết Phong sẽ thích tôi.

Đối với Phó Kiến Hưng mà nói, tôi chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong lớp đất, nếu không phải ông cụ Phó yêu thương tôi, e rằng ngay cả tư cách nhìn thấy Phó Kiến Hưng tôi cũng không có, huống chi là gả cho anh.

Thấy tôi im lặng, Phó Kiến Hưng lạnh lùng nhìn tôi, rồi nhấc chân định đi lên lầu.

Nhưng vừa đi được mấy bước, anh bỗng ngừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, nên quay đầu nhìn tôi nói: “Cô tới Quảng Hàn Nam Ký mua bữa khuya về đây.”

Tôi sửng sốt, sao lúc nãy đi trên đường anh không nói? Nơi này thật sự cách quá xa Quảng Hàn Nam Ký, huống hồ giờ đã là rạng sáng, thế mà anh bắt tôi chạy nửa thành phố để mua bữa khuya về cho anh?

“Anh nhất định phải ăn trong hôm nay à? Giờ đã là rạng sáng, có lẽ nơi đó đã đóng cửa rồi.”

“Nơi đó mở cửa 24/24.” Anh chỉ ném lại một câu, rồi dứt khoát đi lên lầu, không cho tôi cơ hội nói gì thêm.

Anh hoàn toàn không muốn ăn khuya, mà chỉ muốn giày vò cô.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đuối lý, tôi ngừng một lát rồi rời khỏi biệt thự, định lái xe đi.

Giờ đang là mùa mưa, không khí hơi ẩm ướt khó chịu, có lẽ là sắp mưa rồi, tôi vốn định lái xe Jeep của Phó Kiến Hưng đi, nhưng chìa khóa xe đã bị anh mang thẳng lên thư phòng rồi, nên tôi đành phải xuống gara lái chiếc có gầm xe thấp hơn.

Một giờ sáng, tôi phải vòng hơn nửa thành phố mới mua được bữa khuya, ban đầu tôi còn vui mừng vì cảm thấy may mắn khi trời không mưa.

Nhưng vừa ra khỏi Quảng Hàn Nam Ký thì bầu trời bỗng nổi sấm đùng đùng, mưa như trút nước.

Tôi vội lái xe quay về, vào mùa mưa, nhiều đường hầm và tuyến đường ở Thuận Thành sẽ xuất hiện tình trạng bị ngập úng, nên tôi cố ý tránh đi qua đường hầm, mặc dù quãng đường xa hơn một chút, nhưng ít nhất sẽ không bị ngập.

Nhưng người tính không bằng trời tính, xe tôi đi được nửa đường thì chết máy, vì đi đường vòng nên tôi lái hơi chậm, còn hơn nửa quãng đường nữa mới tới biệt thự, mà nơi này lại hoang vu, huống hồ trời còn đang mưa, nên tôi hoàn toàn không thể bắt taxi được.

Tôi nhìn điện thoại, sắp hết pin rồi, hết cách rồi, tôi đành phải gọi cho Phó Kiến Hưng.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy, mắt thấy điện thoại sắp tắt nguồn, tôi đành phải tìm ô ở trong xe rồi xách bữa khuya xuống, đi dọc theo con đường để trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.