Đặng Lâm rời khỏi khách sạn chỗ Lucas, anh không lập tức quay lại công ty mà tạt qua trường của bé con Linh Đan. Nhóc con Khải béo cũng học ở đây nên anh càng có lý do ghé qua.
Sau khi để xe anh đi thẳng tới lớp học của nhóc mập rồi lấy lý do đi ăn trưa đưa thằng bé ra ngoài.
“Cậu, cậu đưa con đi đâu vậy.” Nhóc mập Trình Khải nâng đôi chân ngắn tũn mũm mĩm của mình bước theo cậu mình vừa đi vừa hỏi.
“Khải, cậu hỏi con nhé. Con có thích em gái Linh Đan không?” Đặng Lâm cúi đầu hỏi nhóc béo. Vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Dạ có ạ. Em gái Linh Đan rất xinh đẹp, lại còn đáng yêu nữa cơ.” Khải béo nhe răng cười nói. Vẻ mặt cười tít cho thấy cậu bé không hề nói điêu.
“Ngoan lắm. Bây giờ con phải đồng ý giúp cậu chuyện này. Thành công con sẽ được chơi với em gái. Đồng ý không?” Đặng Lâm cúi xuống xoa đầu cậu nhóc nói.
“Dạ được ạ. Cậu nói đi.” Nhóc mập rất hợp tác gật cái đầu nhỏ của mình. Không biết thằng bé nghe có hiểu hết những gì cậu mình nói không nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai cậu cháu ngồi thủ thỉ với nhau một hồi rồi Đặng Lâm dắt tay nhóc mập vòng qua lớp học của bé con Linh Đan.
“Con chào cô, cô ơi con tới tìm em Linh Đan ạ.” Cậu bé rón rén nhẹ bước ló đầu vào cửa lớp hỏi.
“Con là ai? Sao lại tới tìm bạn nhỏ lớp cô?” Cô giáo đi ra tò mò nhìn một lớn một nhỏ trước cửa hỏi. Người đàn ông cao ráo đẹp trai, cậu nhóc thì mũm mĩm đáng yêu.
“Chào cô, tôi là chú của Linh Đan. Hôm nay tôi qua đây dắt hai đứa nhỏ đi ăn trưa một chút.” Đặng Lâm bước tới lịch sự chào hỏi với giáo viên nói.
“Con là Trình Khải. Con học lớp 4 tuổi bên kia ạ.” Cậu bé Trình Khải chỉ ngón tay mập của mình về phía lớp học của mình nói.
“Anh là người nhà của cô bé?” Cô giáo vẫn không tin hỏi lại. Để đảm bảo an toàn cho học sinh thì giáo viên phải xác định thông tin.
“Tôi tên Đặng Lâm là bạn của mẹ cô bé. Hôm nay qua đây đưa cậu nhóc đi ăn nên tiện đưa con bé đi luôn. Cô có thể gọi cô bé ra xác nhận hoặc gọi điện xác nhận với phụ huynh cô bé.” Đặng Lâm tự tin gật đầu. Anh công khai sang đón cho dù giáo viên có gọi báo cho cô biết cũng không sao.
“Vậy phiền anh đợi một lát.” Giáo viên gật đầu rồi đi vào lớp.
“Hi, chào chú đẹp trai, chào anh trai đáng yêu ạ.” Cô bé Linh Đan được cô giáo đưa ra ngoài vừa thấy hai cậu cháu Đặng Lâm đã cười tươi chào hỏi.
“Vâng thưa anh tôi đã xác nhận với phụ huynh của bé. Anh có thể đưa cô bé đi. Tuy nhiên trước 2 giờ chiều anh phải đưa cô bé quay lại trường.” Cô giáo phụ trách sau khi gọi điện xác nhận với Tuệ Linh thì yên tâm giao cô bé Linh Đan cho anh đưa đi.
Tuệ Linh khi nhận điện thoại còn tưởng con gái làm sao. Sau khi nghe cô giáo báo lại chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cũng không ý kiến gì. Cô hoàn toàn tin tưởng anh nên không có gì phải lo lắng cả. Mặc dù cô không hiểu vì sao anh lại tự nhiên muốn đưa con gái đi chơi.
“Vậy cảm ơn cô. Đan Đan, chú đưa con đi ăn trưa nhé. Sau đó chúng ta đi chơi một lát. Được không?” Đặng Lâm ngồi xuống xoa đầu cô bé hỏi.
“Dạ được ạ.” Cô bé rất thích chú đẹp trai nên vừa nghe đề nghị đã cười ngọt ngào trả lời.
Mấy người nói tạm biệt với giáo viên rồi Đặng Lâm đưa hai đứa nhỏ ra ngoài.
[Reng….reng…] Anh vừa ra đến xe thì điện thoại đổ chuông. Không cần xem cũng biết là ai gọi tới rồi.
“Alo anh nghe đây.”
“Anh đưa con bé ra ngoài à. Sao không nói với em?”
“Ừm. Thằng bé Trình Khải muốn ra ngoài ăn nên anh tới đưa thằng bé đi. Tiện đón luôn Đan Đan đi cùng. Hai đứa nhỏ rất hợp nhau. Em không giận chứ?”
“Mẹ mẹ. Con đi ăn với chú Lâm nhé. Tối con về với mẹ. Bai bai mẹ.” Cô bé Linh Đan tinh nghịch nói với vào điện thoại xong lại ngồi đùa nghịch với anh trai đáng yêu.
“Ừm, tùy anh vậy. Có việc gì thì gọi cho em. Lát không cần qua đón em đi ăn đâu, tí em có việc phải xuống chi nhánh nên bận lắm.” Tuệ Linh vừa từ kho hàng ra liền gọi cho anh hỏi thăm về con gái.
“Ừm vậy cũng được. Nhớ ăn trưa đấy nhé, muộn rồi anh đưa đám nhỏ đi ăn đây.” Đặng Lâm cũng biết cô rất bận nên nói vài câu thì tắt máy.
“Nào hai đứa muốn ăn gì?” Anh quay qua ghế sau hỏi hai đứa nhỏ. Hai đứa nghịch ngợm vẫn đang nô nhau.
“Mỳ Ý ạ, con muốn ăn pizza phô mai với cánh gà nướng à còn có khoai tây chiên nữa…” Hai đứa nhỏ hí hửng nói.
“Được, dắt hai đứa đi ăn hết. Xuất phát thôi.” Đặng Lâm cười cười gật đầu. Đối với mấy đứa nhỏ anh không hề khó tính chút nào.
“Zeeeeee, đi thôi…” Hai nhóc con vỗ tay hô lớn. Bộ dạng vui vẻ thích thú biết bao.
Đặng Lâm đưa hai đứa tới nhà hàng ăn trưa theo đúng yêu cầu rồi tiếp tục đưa đi chơi tiêu cơm. Mãi tới gần 2 giờ mới chở hai đứa nhỏ trở lại trường học.
“Bai bai chú đẹp trai với anh con vào lớp đây.” Nhóc con Linh Đan cười ngọt ngào với hai cậu cháu Đặng Lâm.
“Nhớ giao kèo của chúng ta nhé.” Đặng Lâm mỉm cười ngồi xuống dơ nắm đấm biểu tượng cụng tay với con bé nói.
“Dạ nhớ ạ. Chú phải tin con. Bai bai chú.” Cô bé cũng vươn ra nắm đấm nhỏ của mình chạm với nắm đấm lớn của Đặng Lâm cười hì hì nói.
Không biết hai người mới ra ngoài một buổi trưa với nhau thôi mà đã đạt được thỏa thuận gì rồi.
Sau khi cô bé theo cô giáo vào lớp anh cũng đưa cậu bé Trình Khải về lớp học rồi đi về.
Bỏ ra gần ngày trời kết quả thu về cũng có vẻ không tệ. Coi như xứng đáng với thời gian tính bằng riềng đô của ông chủ Đặng Thị.