Sáng sớm hôm sau Tuệ Linh sau khi ở nhà anh ăn sáng xong thì lập tức đề nghị anh đưa mình về. Cô có chút nhớ con gái rồi. Đặng Lâm nào dám không nghe sau khi ăn sáng xong đưa cô về bên nhà. Sáng nay bé con Linh Đan còn phải đi học nữa. Cô phải về đưa con gái đi học, đã hứa với cô bé rồi. Bây giờ đã hơn 7 giờ. Không về nhanh sẽ không kịp giờ con gái tới trường.
Nhóc con Khải mập thì ở bên nhà với ông họ sáng sớm có người đưa đi học nên Đặng Lâm không phải lo.
“Được rồi anh có thể về.” Tuệ Linh xuống xe trước cổng nói. Cô hoàn toàn không có ý định cho anh vào nhà.
“Không định mời anh vào nhà sao?” Đặng Lâm ngồi trên xe tỏ vẻ mặt đáng thương hỏi.
“Không tiện đâu. Vậy nhé em vào nhà đây.” Tuệ Linh lắc đầu. Bé con nhà cô rất thông minh. Tuy rằng con bé không hiểu chuyện nam nữ nhưng không tránh khỏi sẽ hỏi này hỏi kia. Cô không muốn nhóc con tủi thân.
“Được rồi vậy tạm biệt. Trưa anh qua đón em đi ăn.” Đặng Lâm nghiêm túc trở lại nói. Anh cũng không quá vội. Về ba Sở không lo nhưng cô bé Linh Đan thì anh không rõ lắm. Chưa biết cô nhóc có tiếp nhận mình không. Trước hết phải từ từ làm quen.
Sau khi cô vào nhà thì anh quay xe rời đi.
[Reng…reng…] điện thoại anh bỗng dưng đổ chuông. Xem thì là cuộc gọi từ số lạ. Không biết ai gọi tới. Theo lịch sự anh vẫn bắt máy.
“Alo, tôi là Đặng Lâm nghe.”
“Xin chào anh Dylan, tôi Lucas. Anh có rảnh không nếu tôi muốn gặp mặt anh nói chuyện một lát?”
“Tôi nghĩ giữa hai chúng ta chưa thân thiết tới mức sẽ hẹn gặp nói chuyện bên ngoài.” Đặng Lâm nét mặt trầm xuống đáp. Anh đang nghĩ xem liệu người đàn ông tên Lucas này có phải muốn gặp mặt để ra vẻ với mình hay không. Thái độ của anh hôm qua đã rất rõ ràng là không ưa anh ta rồi.
“Anh sai rồi. Tôi nghĩ chuyện của Serline mấy năm nay chắc hẳn anh Dylan sẽ quan tâm tới chứ. Tầng 40 Airi Luxury Hotel, nếu anh muốn biết thì 9 giờ tới gặp tôi.” Nói xong Lucas không nhiều lời mà tắt máy luôn không để cho Đặng Lâm nói thêm lời nào.
Miếng mồi này anh ta đã xác định thả ra thì sẽ cắn câu. Lúc này Lucas rất nhàn nhã ngồi bên cửa sổ khách sạn ăn sáng ngắm cảnh.
[Serline à Serline, thôi thì để anh giúp em một tay vậy.] Tự thì thầm rồi Lucas lại tự bật cười mà ngồi nhâm nhi bữa sáng của mình.
Đặng Lâm đang lái xe mà mặt căng tới nghiến răng nghiến lợi nắm chặt vô lăng. Anh biết Lucas cố ý nhưng anh vẫn không nhịn được mắc bẫy. Lập tức đánh lái quay xe đi hướng khách sạn Lucas vừa nói.
Tuệ Linh vào nhà nhóc con Linh Đan còn chưa ngủ dậy. Ba cô thì đang đọc báo uống cafe.
“Chào buổi sáng ba. Chúc ba một ngày tốt lành.” Cô thay dép trong nhà rồi đi vào. Gặp ba mình thì chào hỏi.
“Về rồi à? Thằng nhóc kia đâu?” Ông Sở nhìn thấy con gái về theo phản xạ ngó ra xem có ai nữa không.
“Dạ không, anh ấy về rồi. Linh Đan vẫn chưa dậy sao ạ?”
“Chưa nữa. Đêm qua con bé ngủ không ngon tới gần sáng mới ngủ. Vẫn chưa muộn nên ba để cháu ngủ thêm. Con về rồi thì lên xem con bé dậy chưa đi. Ngủ bên phòng ba đó.” Ông Sở thoáng gật đầu nói rồi tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay.
Tuệ Linh đi lên phòng thay cất đồ rồi qua phòng bên đón con gái. Sau khi con gái dậy cô phải dỗ mãi con bé mới chịu tới trường. Ngoài ra còn phải hứa hẹn đủ điều sau này sẽ không để con gái ở nhà một mình nữa thì con bé mới thôi dỗi.
Sau khi đưa con gái đi học thì cô quay lại công ty. Thời gian này cô có lượng công việc chất đống nên cũng chẳng có thời gian quan tâm tới anh. Vừa phải quản lý Sở Thị vừa phải điều hành SL đúng là rất mệt.
Cả hai tạm biệt trước cửa nhà xong lại trở về trạng thái im lặng như thường không ai phiền ai. Nếu Đặng Lâm không chủ động tìm cô thì Tuệ Linh cũng chẳng có thời gian mà để ý đến anh. Hết họp rồi lại họp, còn phải đích thân đi xuống xưởng hàng kiểm tra nên cô gần như cả ngày không có rảnh ra giây phút nào. Thời gian ăn bữa cơm hẳn hoi có khi còn chẳng đủ.
Gần 9 giờ Đặng Lâm lái xe tới khách sạn mà Lucas nói. Anh để xe rồi đi lên trên. Lễ tân vừa nghe là khách của Lucas hẹn ở tầng 40 đã vội dẫn đường đưa anh lên trên. Có vẻ như Lucas biết chắc anh sẽ đến nên dặn dò lễ tân trước.
“Thưa anh, ngài Lucas ngồi ở bàn 08 bên kia. Mời anh.” Lễ tân đưa anh lên tới nơi thì rời đi.
Chỗ này hóa ra là một quán cafe trên cao. Đặng Lâm vừa liếc mắt đã thấy Lucas ngồi bên cửa sổ. Dáng người cộng với khí chất của anh ta đúng là rất nổi bật. Chỉ ngồi yên một chỗ cũng thu hút được ánh nhìn của người khác. Mấy cô gái ở gần cũng thỉnh thoảng đảo mắt nhìn qua nhưng lại không dám tiến tới bắt chuyện.
“Vương tử Lucas, không biết anh tìm tôi có việc gì.” Đặng Lâm đi tới không cần mời đã ngồi xuống ghế tự nhiên mà lên tiếng.
“Sao phải vội vàng như vậy. Thông tin của anh Dylan cũng nhanh thật đó. Mới vậy đã điều tra ra rồi.” Lucas như đã lường trước không chút bất ngờ nào với cách xưng hô của anh mà trả lời. Vẻ mặt thong thả mà tự nhiên.
“Cũng mất một chút công sức. Vương tử Lucas che dấu đúng là kín đáo. Tôi đang tò mò sẽ không phải tự nhiên Vương tử như anh chạy từ nước Ý xa xôi tới đây du lịch hưởng thụ đó chứ.” Đặng Lâm thấy dáng vẻ không bất ngờ của Lucas cũng dần giữ vững thái độ mà nói chuyện. Người này chắc chắn có chuẩn bị mới hẹn gặp anh.
Hôm qua sau khi anh gặp Lucas lúc trở về đã điều tra. Đội ngũ kỹ thuật của anh đã phải làm việc rất vất vả mới đào được thông tin của người đàn ông này. Vương tử của Vương tộc Savoia-Carignano một trong số các nhánh của Gia tộc Savoy lâu đời nhất nước Ý. So sánh một chút thì không khác gì vị trí Thái Tử. Giàu có, thành đạt, giỏi giang. Đúng là không có gì để chê. Nếu Vương quốc Italy vẫn còn thì Lucas chính là người kế vị sáng giá nhất. Khi mới đọc qua lai lịch của người này Đặng Lâm cũng phải bội phục. Đời tư trong sạch, còn tài giỏi. Không ít phụ nữ muốn chiếm lấy người đàn ông này làm của riêng nhưng anh ta hơn 30 tuổi vẫn độc thân.
“Đúng là có việc nên mới tới đây. Đàn ông với nhau tôi cũng không muốn vòng vo nhiều làm gì. Tôi biết dưới tay anh Dylan nắm giữ không ít tài nguyên. Mục đích tôi đến đây thứ nhất là muốn đề nghị hợp tác với anh. Thứ hai cũng là chuyện cả hai chúng ta cùng quan tâm. Đó là Serline Fratelli.” Lucas mỉm cười nói.
Trước khi đến đây anh ta đã tìm được không ít thông tin của Đặng Lâm. Từ học vấn, trình độ cho tới mối quan hệ xã hội. Tìm được bao nhiêu là tìm bấy nhiêu.
“Được. Vấn để thứ nhất anh có thể thử, nếu đủ thuyết phục tôi cũng không ngại có thêm một đối tác mạnh mẽ như anh. Thứ hai tôi cũng rất muốn biết anh hiểu bao nhiêu về vợ tôi.” Đặng Lâm lấy ra điếu thuốc châm rồi rít một hơi chậm rãi nói.
Hai người đàn ông hôm nay tránh không được cuộc nói chuyện dài này rồi. Là một người kinh doanh anh sẽ không từ chối hợp tác nếu đó là một món hời. Là một người chồng anh lại càng không chấp nhận được để người khác quá hiểu biết về vợ mình.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Cũng không cần đi tới chỗ khác mà trực tiếp ngồi nơi công cộng như vậy đưa ra thỏa thuận với nhau. Không biết hai người nói gì mà khi Đặng Lâm ra về vẻ mặt hết nhăn rồi lại dãn ra thay đổi sắc mặt liên tục. Thế nhưng nhìn thái độ hẳn là hai người đã đạt được tiếng nói chung.