“Để anh nhắc lại cho em nhớ. Anh không có bạn gái nào khác. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người là Sở Tuệ Linh. Nghe rõ sao?” Đặng Lâm hai tay nâng má cô gái ép cô nhìn thẳng mình mà nói rõ ràng. Anh sâu sắc nhận ra lời giải thích trước đó của mình cô gái này hoàn toàn quên sạch sẽ rồi. Đến bây giờ vẫn còn nghĩ anh có người phụ nữ khác.
Anh sợ mình còn không nói nữa cô gái này sẽ tiếp tục nghĩ linh tinh. Sau đó lại hiểu lầm anh. Xem ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cô đã chủ động hỏi thì anh sẽ nhân cơ hội nói luôn.
“Anh nói dối. Rõ ràng thấy hai người đi vào khách sạn…Ưm…” Cô gái nghe anh nói liền phản bác thế nhưng lời nói chưa hết đã bị chặn lại.
Đặng Lâm cường thế giữ chặt đầu cô mà hôn tới. Không cho cái miệng nhỏ kia nói nhăng nói quậy nữa. Nếu không chỉ một lát nữa cô sẽ lại nói anh thành kẻ ngoại tình mà ly hôn với mình.
Tuệ Linh phản kháng một lát rồi cũng thuận theo kĩ thuật hôn điêu luyện của người nào đó. Bị anh dẫn dắt chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Người đàn ông dùng lưỡi cạy mở hàm răng trắng rồi bắt đầu tiến quân thần tốc không ngừng khám phá mọi ngọc ngách.
Nếu không tính nụ hôn cưỡng đoạt lúc chiều thì đây đều là nụ hôn đầu của hai người. Cho dù vậy bản năng của đàn ông vẫn khiến cho Đặng Lâm biết làm thế nào. Cô gái không ngừng thở gấp mà tiếp nhận nụ hôn có phần điên cuồng này.
Một nụ hôn ướt át kéo dài. Mới đầu chỉ muốn ngăn những lời nói hàm hồ của cô lại. Thế nhưng dần dần lại không chịu được. Nụ hôn trở nên vội vàng, điên cuồng hơn. Nhiệt độ trong nhà cũng vì nụ hôn này mà tăng cao.
Dục vọng cũng dần dần vì nụ hôn vội vàng này mà được khơi gợi.
“Có thể…cho anh sao?” Miễn cưỡng tạm dừng nụ hôn lại. Người đàn ông có chút khó khăn hỏi. Cả người cũng vì vậy mà căng cứng khó chịu.
Thế nhưng đợi khoảng 2 phút vẫn không thấy câu trả lời. Cô gái dựa trên vai anh im lặng không nói gì. Giống như đang suy nghĩ, cũng giống như kiểu không muốn trả lời nên chọn cách giữ im lặng.
Ngay khi Đặng Lâm cho rằng bản thân phải đi tắm nước lạnh thì giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên. Còn có chút căng thẳng mà run run.
“Ừm.”
“Em nói gì cơ? Có thể nói lại lần nữa cho anh nghe sao?” Đặng Lâm kích động tới mức chân tay run rẩy kéo cái đầu nhỏ đang kê trên vai xuống. Sợ rằng bản thân nghe nhầm.
“Không muốn thì thôi.” Cô gái liền giận dỗi ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm tới anh nữa. Chuyện xấu hổ như vậy mà anh bắt cô nói lại. Người này quá xấu xa.
“Sở Tuệ Linh, anh yêu em.” Nói xong lại hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn theo kiểu nhẹ nhàng cẩn thận cũng nâng niu từng chút một.
Đợi gần 8 năm. Đều là tình cảm đơn phương của cô, cũng chải qua rất nhiều khó khăn. Cuối cùng Sở Tuệ Linh cũng đợi được Đặng Lâm nói yêu cô.
Lần này cô muốn mượn rượu làm liều một lần. Cũng muôn một lần nữa cho Đặng Lâm anh cơ hôi. Cũng là cho hai người thêm một cơ hội nữa. Đúng hay sai cũng không muốn bỏ lỡ nữa.
Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Đặng Lâm nếm được vị mặn của nước mắt liền giật mình buông cô gái nhỏ ra không ngừng hôn lên nước mắt của cô vừa xin lỗi.
“Tuệ Linh, anh xin lỗi. Có phải anh dọa sợ em hay không. Hay em đau ở đâu nói cho anh biết được không.” Anh căng thẳng tới mức chân tay luống cuống không hiểu vì sao cô lại khóc.
“Không…Lâm, Đặng Lâm. Không phải lỗi của anh. Là em quá vui. Chờ lâu như vây, cuối cùng cũng chờ được câu nói này của anh. Em thực sự rất vui.” Tuệ Linh nhìn anh vì mình mà căng thẳng như vậy thì lắc đầu giải thích. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Thật xin lỗi. Đều là lỗi của anh, em đừng khóc. Thật sự xin lỗi em. Là anh không tốt. Anh đáng chết.” Đặng Lâm đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên mặt cô vừa lau vừa xin lỗi. Hiện tại anh không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi cả.
“Không. Đừng nói gì cả. Cho em ôm anh một chút.” Nói rồi cô liền gục đầu vào ngực anh im lặng. Đôi tay mảnh khảnh vòng chặt lấy eo người đàn ông ghé đầu vào ngực anh từ từ cảm nhận nhịp tim của anh. Nhịp tim mạnh mẽ vững vàng dựa vào thật sự an tâm.
Đây chính là cảm giác từ trước tới nay cô vẫn luôn ao ước. Cuối cùng cũng thành hiện thực.
Đặng Lâm đứng đó yên tĩnh để cô ôm mình. Đôi tay to mạnh mẽ ôm chắc lấy cô gái nhỏ trong lòng. Hóa ra cảm giác này lại kì diệu như vậy. Trước đây anh không nhận ra nó. Hóa ra ôm người mình thích trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lại tốt như vây. Yên bình đến lạ thường.
“Đặng Lâm.” Âm thanh gọi tên anh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Anh đây.” Người đàn ông cưng chiều mà vuốt ve mái tóc đen dài của người con gái trong lòng mà nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em muốn trở thành người phụ nữ của anh.” Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lần nữa. Mang theo chút ngại ngùng của thiếu nữ. Nghe thế nào cũng mang tới cảm giác ngựa ngáy khó chịu. Hệt như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.
“Không. Sở Tuệ Linh, em có đồng ý để anh trở thành người đàn ông của em hay không?”
Hai câu nói đều có chung mục đích nhưng tính chất lại hoàn toàn khác. Lần này là Đặng Lâm muốn trở thành người đàn ông của Sở Tuệ Linh chứ không phải Sở Tuệ Linh muốn trở thành người phụ nữ của Đặng Lâm. Là anh đang khẩn thiết bày tỏ thành ý của mình trong mối quan hệ này.
“Ừm. Em đống ý. Anh chính là người của em.” Cô gái rời khỏi ngực chàng trai ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Hiện tại trong mắt hai người chỉ có đối phương và tình cảm mãnh liệt như hai ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.
“Cảm ơn em. Cảm ơn em lần nữa tiếp nhận anh. Nữ Vương của anh. Nói rồi anh liền khom người xuống bế ngang cô gái lên như bế công chúa mà đi về phía phòng ngủ.