Rất nhanh thời gian buổi diễn thuyết đã đến. Rất nhiều sinh viên tập trung đến hội trường lớn. Nơi diễn ra buổi diễn thuyết hôm nay.
Bởi vì nghe nói là người được Giáo sư Chelsea đích thân giới thiệu nên mọi người vô cùng tò mò. Rất nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh đăng kí tham gia nghe buổi diễn thuyết này. Bao gồm khoa Kinh Tế học và nhiều khoa khác.
Tuệ Linh cùng Giáo sư Chelsea ngồi ở hàng ghế đặc biệt. Bởi vì cô đến đây với tư cách khách mời của Giáo sư Chelsea chứ không phải tư cách nghiên cứu sinh của trường.
Không biết gặp phải chuyện gì mà qua 5 phút rồi vị diễn giả đó vẫn chưa tới. Tuệ Linh nhàm chán thỉnh thoảng tán gẫu với Giáo sư Chelsea ngồi bên cạnh. Mắt thì nhìn chăm chú vào điện thoại. Hình như đang bận xử lí chuyện gì đó rất vội.
Cả hội trường đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại. Chỉ là cô đang mải xem điện thoại không để ý. Giáo sư Chelsea ngồi bên cạnh cũng cười nhẹ không nói gì.
“Xin chào mọi người. Các vị Giáo sư cùng toàn thể các bạn sinh viên.” Trên sân khấu một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm thấp vang vọng cả hội trường yên tĩnh.
Tuệ Linh nghe thấy giọng nói này thì bất ngờ ngẩng đầu. Hai mắt nhìn như thể không tin vào người đang thấy trên bục giảng kia.
Người đàn ông mặc quần âu, sơ mi trắng. Cảm thấy mặc như vậy đứng diễn thuyết trước cả nghìn sinh viên có chút kì lạ. Thế nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất hợp lý. Còn đặc biệt gần gũi với sinh viên ngồi nghe bên dưới. Mắt đeo một cặp kính gọng vàng nhìn đặc biệt có học thức. Cũng rất thu hút người nhìn.
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi ánh nhìn của người đàn ông trên sân khấu liền chuyển sang chỗ khác.
“Đầu tiên cảm ơn mọi người đã tới đây nhẹ buổi diễn thuyết này của tôi. Có thể kiến thức tôi chuẩn bị nói có hoặc không giúp ích được cho các bạn. Thế nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã tới…” Giọng nói của người đàn ông trên bục giảng từ từ vang lên với âm thanh đều đều vang vọng khắp hội trường lớn. Sinh viên bên dưới nghe rất chăm chú.
Tuệ Linh có mơ cũng không ngờ được sẽ gặp lại anh ở đây. Người này không ai khác chính là Đặng Lâm. Có trời mới biết cảm giác của cô lúc này. Bất ngờ ngoài bất ngờ ra chính là bất ngờ.
Không nghĩ tới đi nửa vòng trái đất rồi vẫn còn gặp anh. Cũng không nghĩ tới người mà Giáo sư Chelsea nói chính là Đặng Lâm.
Bên trên Đặng Lâm đang từ từ chia sẻ lại một vào điều, có kinh nghiệm trong kinh doanh của mình. Cũng có những lý luận mà trước đây được học. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt vẫn như có như không mà nhìn về vị trí của ai đó.
Khi ánh mắt lúc đầu chạm nhau kia. Anh không hề nhìn thấy trong mắt cô có chút vui mừng nào. Chỉ có ngạc nhiên và bất ngờ. Điều đó làm cho Đặng Lâm thật sự có chút thất vọng. Hóa ra cô gặp lại anh không chút vui mừng nào như vậy.
Cũng đúng thôi, cuộc sống khó khăn lắm mới bình thường lại gặp anh trong tình huống này chắc chắn cô không mong muốn.
Thế nhưng hết cách. Anh chính là chờ không được mà phải gặp cô. Lần này cũng là do anh cố ý nhờ Giáo sư Chelsea giúp đỡ.
Tuệ Linh sau khi bất ngờ qua đi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì cô phát hiện ra những gì anh nói trên bục giảng đều có sự thú vị bên trong. Còn không quên mang giấy bút ra tỉ mỉ ghi chép lại.
Mặc kệ chuyện giữa hai người trước đây. Bây giờ anh đứng ở trên đó chính là người giảng bài. Còn cô ngồi dưới chính là người nghe. Mà những gì anh nói đều rất có ích với cô. Rất nhanh cô gái đã quên luôn người trên bục giảng kia là ai nữa mà chỉ chú tâm vào ghi chép của mình.
Ở phía dưới cũng rất nhiều sinh viên mang sách vở ra ghi chép.
Đặng Lâm đang cầm micro nói nhìn thấy cô gái không thèm để ý mình nữa lại càng buồn bực. Thế nhưng vẫn cố gắng nói hết buổi diễn thuyết của mình. Cũng không quên bổ sung thêm một vài lưu ý nữa. Hình như tình chia sẻ điều điều đó cho ai kia.
“Cảm ơn các bạn đã tới tham dự. Nếu có câu hỏi, thắc mắc nào có thể đặt ra trực tiếp với tôi. Tôi sẽ cố gắng giải đáp.”
Nói suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hết thời gian. Phần cuối cùng là giải đáp câu hỏi của sinh viên bên dưới.
“Em có câu hỏi.” Bên dưới có một nữ sinh dơ cap tay.
“Mời bạn.”
Lập tức có micro được chuyển đến tay nữ sinh đó.
“Tiên sinh, nghe nói ngài khi 22 tuổi đã là Tiến sĩ đúng không ạ? Những kiến thức ngài chia sẻ rất hữu ích. Em xin phép hỏi không biết tiên sinh năm nay đã bao nhiêu tuổi.” Nữ sinh kia cầm micro không chút rụt rè hỏi.
Bởi vì nhìn Đặng Lâm thật sự rất trẻ, cho dù có thêm cặp kính nhìn có vẻ đứng tuổi hơn nhưng thực sự vẫn rất trẻ. Mà những nữ sinh bên dưới thì biết rồi đó. Mới chỉ khoảng 18-20 tâm hồn thiếu nữ.
“Cảm ơn câu hỏi của bạn. Khi 22 tuổi tôi nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Anh Quốc. Hiện tại 28 tuổi. Những gì tôi vừa chia sẻ chỉ là hiểu biết cá nhân cũng như trải nghiệm riêng. Hy vọng điều đó có thể giúp ích cho các bạn. Vậy là được rồi.” Đặng Lâm đứng đó kiên nhẫn trả lời câu hỏi của sinh viên bên dưới.
Bủng nổ, khán đài bên dưới như vỡ òa.
Tiến sĩ 22 tuổi. Vậy là trẻ hơn cả nghiên cứu sinh trẻ nhất đang làm luận án tiến sĩ là Serline? Thất sự quá tài năng. Sinh viên viên dưới không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau. Phần lớn đều là ngưỡng mộ và khâm phục.
Những nữ sinh thì mắt đã sắp bắn hình trái tim về phía Đặng Lâm rồi. Tiến sĩ trẻ tuổi lại còn đẹp trai như vây. Đều là mẫu người các nữ sinh theo đuổi. Muốn có một mối tình thầy trò lãng mạn thời sinh viên.
“Cho phép em hỏi thêm một câu. Không biết tiên sinh đã có bạn gái hay chưa.” Nữ sinh vừa rồi tiếp tục câu hỏi.
Câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa của rất nhiều nữ sinh bên dưới. Ai cũng tò mò không biết vị Tiến sĩ trẻ tuổi này đã có chủ hay chưa. Nam giới sự nghiệp thành công thường kết hôn muộn. Vậy nên ai cũng có chút mơ mộng của riêng mình.
“Tôi đã có vị hôn thê rồi.” Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn về phía ai đó. Thế nhưng hình như cô không để ý gì nhiều. Vẫn đang chăm chú xem lại ghi chép.
Sau khi Đặng Lâm trả lời xong câu này thì bên dưới vang lên không ít tiếng thở dài tiếc nuối.
Sau câu hỏi của nữ sinh kia Đặng Lâm trả lời thêm một vài câu hỏi liên quan tới buộc diễn thuyết nữa liền thôi.