Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 24: Làm nũng



“Sở Tuệ Linh, em sao rồi?” Đặng Lâm một hồi vẫn không thấy cô có dấu hiệu buông tay liền hỏi. Không phải anh không muốn được ôm như vậy nhưng vấn đề hiện tại là cô đang say rượu đến mức mơ màng không biết gì. Nếu không để ý sẽ rất nguy hiểm.

“Anh trật tự. Đừng phiền em.” Tuệ Linh gục mặt trong lòng anh tay khua khua biểu thị anh hãy giữ im lặng.

“Em nằm xuống đây một lát. Anh đi pha chút nước chanh cho em được không?” Đặng Lâm thấy cô làm nũng như vậy thì rất hài lòng. Ít ra ở thời điểm hiện tại cô như một con mèo nhỏ bám lấy anh chứ không phải bộ dạng thảnh thơi hằng ngày sau khi bỏ anh.

“Không muốn. Không muốn, anh là đồ tồi sẽ lại đi theo người phụ nữ khác. Huhu…” Sau khi kháng nghị xong cô lại bắt đầu khóc tiếp. Hình như sự việc lần trước anh không giải thích đã làm cô hiểu lầm. Thành ra cô đặc biệt cố chấp với việc nói anh là đồ tồi. Sau khi say rượu cũng đặc biệt rất dễ khóc.

“Không có chuyện đó. Ngoan nằm xuống đây một lát anh đi lấy nước cho em. Liền quay lại ngay không đi đâu. Nghe lời, một chít thôi.” Đặng Lâm thấy cô bắt đầu khóc chỉ có thể từ từ dụ dỗ. Thật không nghĩ cô khi say lại khác hẳn ngày thường như vậy. Bình thường điềm tĩnh, chững chạc bao nhiêu thì khi say lại ồn ào trẻ con bấy nhiêu.

“Không được bỏ em.” Tuệ Linh cuối cùng cũng nâng đầu dậy gật gù đồng ý rồi thả tay vật người nằm xuống sofas. Cặp mắt vẫn nặng trĩu không chịu mở lên. Nhìn cô hiện tại đặc biệt thấy rất đáng yêu.

Đặng Lâm thấy hành động của cô thì bị dọa sợ vội vàng đỡ lấy rồi cẩn thận đặt xuống. Giúp cô chỉnh lại tư thế rồi lấy thêm chăn và gối kê bên cạnh đề phòng cô lăn xuống.

Sau khi người đã yên tĩnh nằm ngủ trên ghế anh mới nhẹ nhàng đi vào phòng bếp chuẩn bị nước cho cô. Tuy lúc cô say rất đáng yêu cũng rất nghe lời thế nhưng cảm giác khi say rất tệ. Nếu không giải rượu hôm sau sẽ rất mệt. Tốt hơn hết nên giúp cô tỉnh rượu đã rồi tính sau.

Đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một hồi vẫn không thấy có gì dùng được. Bình thường anh không hay ở đây, có khi 5-10 ngày mới ghé qua một lần. Trong tủ chỉ có chút nước trắng và vài hộp cafe. Đến hiện tại anh mới thấy hối hận sao không chịu mua thêm ít đồ để vào tủ cơ chứ. Tới lúc cần không có một thứ gì có thể dùng được.

Suy nghĩ một lát anh đi ra ngoài chỗ Tuệ Linh đang ngủ cẩn thận bế cô vào trong phòng. Chỉnh điều hòa mức vừa phải rồi đắp chăn cẩn thận cho cô mới đi ra ngoài. Bên dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi. Anh định tranh thủ cô còn ngủ đi xuống mua ít đồ.

Mục Thành vừa rồi anh đã cho anh ta về nghỉ rồi. Bây giờ cũng không còn sớm mọi người đa số đều đã nghỉ ngơi. Không thể động chút liền gọi anh ta chạy qua chạy lại. Dù sao trước đây ở Anh Quốc Đặng Lâm cũng sống một mình bên ngoài. Mọi việc đều có thể tự làm.

Khoảng 20 phút sau anh đã quay lại trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ. Tranh thủ mua chút đồ đóng hộp bỏ trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng cũng có thể dùng tới.

Cất đồ đi anh quay lại phòng xem thử thấy cô vẫn còn yên tĩnh ngủ liền yên tâm xuống bếp. Có người từng nói đàn ông có sức hút nhất là khi làm việc và nấu ăn. Đặng Lâm lúc này đã cởi bỏ âu phục chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng sắn cao tay áo pha trà gừng cho cô. Động tác tay thuần thục cho thấy anh rất quen thuộc với chuyện bếp núc.

“Lâm, Đặng Lâm, anh ở đâu. Anh lại bỏ em. Huhu…” Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của con ma men Sở Tuệ Linh. Vừa gọi xong liền loạng choạng mò đi còn vừa mò mẫm vừa khóc lớn.

Đặng Lâm nghe thấy lập tức vội vàng chạy ra ngoài tay còn chưa kịp rửa. Anh sợ cô chưa tỉnh rượu đi lại sẽ không ổn. Nghe tiếng gọi tủi thân kia anh liền đau lòng không nghĩ được gì nữa.

“Đây, anh ở đây. Đừng khóc. Chỉ ở trong bếp pha chút nước thôi.” Chạy ra thấy cô hai mắt ngập nước không ngừng mò đường đi tìm anh. Bước chân loạng choạng như sắp ngã. Anh vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng.

Tuệ Linh mơ mơ màng màng không nhìn rõ đường đi cuối cùng cũng tìm thấy người. Cô không nói gì mà chỉ khóc nấc. Hóa ra vẫn chưa tỉnh rượu chỉ là theo bản năng tỉnh dậy không thấy anh đầu liền mò ra ngoài.

“Đợi chút anh đang pha nước. Một lát là được.” Đặng Lâm tay đang cắt dở nhánh gừng vội vàng chạy ra đây nên còn dính vị cay sợ không dám động vào người cô vừa ôm vừa né không cho bàn tay chạm người cô.

“Không muốn.” Tuệ Linh nghe vậy lập tức lắc đầu nguây nguẩy chân tay bấu víu tìm cách bò lên người anh làm tổ không chịu buông tay.

Hết cách Đặng Lâm chỉ có thể bế cô lên đi vào bếp tiếp tục công việc dang dở. Tuệ Linh thì bám trên người anh như con gấu túi nhỏ.

“Sở Tuệ Linh. Em nói anh nghe sao lại uống rượu say đến mức này?” Bây giờ đến lượt Đặng Lâm anh hỏi tội cô. Trước đây chưa từng thấy cô đi chơi hay uống rượu. Vậy mà qua Pháp vài tháng đã uống rượu đến say mèm không biết trời đất gì nữa rồi.

“Không biết…” Tuệ Linh gục đầu trên vai anh câu được câu không mà trả lời. Hiện tại cô còn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ thì làm sao mà trả lời anh chứ.

“Nghe nói em có bạn trai rồi? Hửm?” Câu cuối anh còn cố tình nhấn mạnh. Vừa rồi khi ở bữa tiệc cô thừa nhận với Piter mình đã có bạn trai. Giang Mẫn đã nói lại với Mục Thành. Và tất nhiên Mục Thành chỉ có thể nói lại sự việc cho anh nghe. Khi đó anh đã rất tức giận lập tức thu xếp công việc chạy tới tìm cô. Thế nhưng vừa thấy bộ dạng say mèm của cô liền mềm lòng không thể trách móc được gì.

“Không có, không có ai hết. Lừa anh ta. Chỉ có anh…” Tuệ Linh lập tức bác bỏ. Cô hiện tại thật sự nghe không rõ anh hỏi gì. Chỉ câu được câu không lọt tai nhưng vẫn vội vàng phủ nhận. Quả thật vừa rồi nói có bạn trai chỉ để lừa Piter. Cắt đứt ý định không nên có của anh ta mà thôi.

“Vậy em và cái người tên Andrew kia thì sao?” Được nước lấn tới Đặng Lâm tiện hỏi luôn cả môi quan hệ của cô và Andrew. Mặc kệ câu trả lời lúc sag là đúng hay sai anh cũng cần xác định.

“Andrew là bạn tốt.” Từ trước tới nay đối với Andrew cô chỉ coi là bạn bè mà thôi. Không có chút cảm giác nào vượt qua mức tình bạn cả.

Nghe thấy câu trả lời vừa lòng Đặng Lâm cũng không hỏi nữa. Trà gừng cũng được rồi anh rửa tay rồi đỡ lấy người cô sợ cô rơi xuống. Một tay cầm cốc trà đi ra sofas.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.