Ở ghế lái Mục Thành cũng lập tức bước xuống tiến về phía Giang Mẫn.
“Cô Giang. Khoan đã.” Mục Thành gọi Giang Mẫn ngăn cô lại trước khi cho Tuệ Linh ngồi vào xe. Chính chủ, 𝘳ủ bạn đọc ch𝒖ng ﹟ 𝒕𝘳𝒖m𝒕𝘳𝒖𝒚𝙚 n.𝙫n ﹟
“Anh là thư kí Mục?” Ánh đèn trói mắt làm Giang Mẫn không nhìn rõ người đối diện nên nghi ngờ hỏi.
“Chính là tôi. Đây là Tổng Giám đốc. Việc đưa cô Sở về không cần làm phiền cô. Tổng Giám đốc sẽ đích thân đưa cô ấy.” Mục Thành giới thiệu sơ qua rồi nhanh tay đóng cửa xe đang mở lại.
Đặng Lâm im lặng nãy giờ không nói hì ánh mắt không rời khỏi người con gái đang say đến trời đất quay cuồng không biết gì kia. Ánh mắt sau mắt kính đen vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, cũng có trách móc.
“Tổng Giám đốc?” Giang Mẫn nghi ngờ hỏi lại.
“Đúng vậy. Là Tông Giám đốc, cũng là hôn phu của cô Sở đây. Cô có thể yên tâm giao người cho chúng tôi.” Mục Thành lập tức giải thích.
“Vậy được.” Giang Mẫn gật đầu đồng ý liền chuyển Tuệ Linh đang say mèm cho Đặng Lâm.
Piter đứng ở đằng xa nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ tới chỗ hai người liền muốn lao đến hỏi xem là ai. Thế nhưng nhìn hàng động tiếp theo của Tuệ Linh liền lùi về phía sau dừng bước chân lại.
Tuệ Linh được Đặng Lâm ôm vào lòng đang chuẩn bị kháng cự liền im lặng. Mùi hương quen thuộc phả vào mũi cho dù có nằm mơ cô cũng nhận ra mùi hương này. Cô hiện tại tuy đang say nhưng vẫn nhận được mùi hương này chỉ có trên người Đặng Lâm mà thôi. Đã bao lần trong mơ cô mơ thấy hình ảnh anh ấm áp ôm cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc màu vờn lấy cô vào trong.
“Lâm, là anh sao?” Cô lèo nhèo trong lòng anh mà hỏi, mắt không thể mở lên nổi những vẫn cố gắng nói thành câu. Tay vòng lên ôm thắt lưng anh mà không nỡ buông tay. Chỉ sợ cảm giác này là mơ, buông tay ra anh liền biến mất.
“Ừ. Là anh, chúng ta về nhà.” Đặng Lâm cưng chiều vuột tóc cô mà ôm thật chặt. Tính ra đã gần một năm hai người sống chung rồi lại tách đây là lần đầu tiên anh thực sự ôm cô vào lòng mà che chở.
“Tôi giao cô ấy cho anh. Xe tôi sẽ mang về chỗ tôi trước. Anh cứ đưa cô ấy về là được.” Giang Mẫn nhìn Tuệ Linh an tâm mà dựa vào lòng người đàn ông liền yên tâm.Vừa rồi hai người Jade và Piter muốn giúp đều bị cô gạt tay ra theo bản năng. Chỉ có người đàn ông trước mặt này cô mới yên tâm mà dựa vào. Chắc chắn là người mà cô cực kì tin tưởng. Để cô ấy cho người này cô cũng yên tâm rồi.
“Cảm ơn.” Đặng Lâm đơn giản nói cảm ơn xong liền mở cửa xe cẩn thận bế Tuệ Linh đặt vào trong. Bây giờ cả người Tuệ Linh như con gấu túi nhỏ mà bám chắc trên người anh không chịu xuống. Mục Thành giúp anh đóng cửa xe lại rồi lên ghế lái đạp ga rời đi.
Giang Mẫn thấy người cũng đã đi rồi liền lên xe của Tuệ Linh lái về chỗ mình trước. Mai sẽ tìm cô trả xe sau. Dù sao người cần để ý cũng đã được đón về rồi. Cô nên trở về ngủ một giấc thì tốt hơn. Hôm nay chơi vậy là đủ rồi.
Piter đứng từ xa nhìn hai chiếc xe lần lượt rời đi thì có chút thất vọng. Anh ta vừa rồi đã nhìn thấy Đặng Lâm. Tuy rằng không rõ mặt nhưng với khí thế bá đạo khi bước xuống xe. khi ôm cô vào lòng là biết bản thân không thể cạnh tranh được rồi. Thêm chiếc Rolls-Royce đắt tiền kia nữa. Đối phương chắc hẳn là người không tầm thường. Anh ta lấy gì so lại chứ?
Hành động ỷ lại của cô đối với người đàn ông kia và sự từ trối trong vô thức đối với anh ta đã đủ cho thấy anh ta chưa bắt đầu đã là người thua cuộc. So về mọi mặt đều không thể so sánh với người đàn ông vừa rồi. Hai người kia mới đúng là trời sinh một cặp.
Piter quay trở lại mà tâm trạng có chút tệ. Thật may anh ta mới chỉ có ý chứ chưa thật sự chìm vào tình cảm này. Nếu không nhìn người mình thích trong tay người đàn ông khác chắc chắn không mấy dễ chịu. Ít nhất là anh ta chưa tới mức đó.
“Tổng Giám đốc chúng ta đi đâu?” Trên xe Mục Thành vừa lái xe liếc mắt qua gương chiếu hậu hỏi ý kiến anh.
“Về chung cư.” Đặng Lâm toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người trong lòng đơn giản trả lời Mục Thành một tiếng rồi yên lặng trở lại.
“Đã biết.” Mục Thành đáp lời rồi đạp a tăng tốc. Còn tiện tay ấn nút cạnh ghế lái. Một tấm chắn được hạ xuống chia đôi không gian ghế trước và ghế sau.
Rất lâu rồi hai người bọn họ mới vó dịp gần gũi như vây. Mục Thành chắc chắn không muốn làm bóng đèn cản trở Sếp nhà mình bồi đắp tình cảm.
Đặng Lâm cũng không ý kiến gì tiếp tục cần thận chăm sóc người trong lòng. Thỉnh thoảng bàn tay vuốt vuốt lưng cô cho thoải mái.
“Lâm, Đặng Lâm anh đâu rồi.” Tuệ Linh im lặng được một lát đã bắt đầu làm ồn. Cô lập tức ngóc đầu lên tay khua lung tung chực muốn khóc.
“Đây, anh ở đây. Anh không đi đâu hết.” Đặng Lâm bị hành động này của cô làm cho giật mình vội vàng túm tay col lại.
“Anh là đồ khốn kiếp. Anh bỏ em. Huhu….” Tuệ Linh bắt đầu nói năng lung tung trách móc anh mà bật khóc. Hình như col quên mất bản thân mới là người bỏ anh trước.
Đặng Lâm nghe xong chính thức cạn lời. Không còn gì để nói, cho phụ nữ uống rượu chính là tội ác. Rõ ràng cô là người bỏ anh trước bây giờ lại mắng anh tồi rồi mắng anh bỏ cô. Thật sự hết hiểu nổi.
“Được rồi, được rồi. Tất cả là tại anh, đừng nháo nữa. Chúng ta về nhà. Tới nhà liền tùy em xử lý. Được không.” Đặng Lâm lần nữa giam cô vào trong ngực mà an ủi. Ai bảo anh không nhận ra sớm hơn. Bây giờ thôi thì đành từ từ bù đắp lại cho cô.
Tuệ Linh ồn ào khóc một lát liền lần nữa im lặng mà ngủ. Chiếc Rolls-Royce xé gió chạy trong màn đêm rất nhanh đã về tới chung cư của cô ở.
Thang máy vẫn dừng ở tầng 10 quen thuộc. Chỉ khác là hôm nay không phải nhà 10A6 quen thuộc nữa mà là nhà 10A7 đối diện. Hóa ra anh thật sự chuyển đến ở đối diện nhà cô. Vậy mà thời gian qua Tuệ Linh không hề hay biết.
Mở cửa đi vào, căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Bộ sofas màu xám được đặt ngay giữa nhà. Tuệ Linh vẫn bám chắc trên người anh như một con gấu túi nhỏ. Đặng Lâm hết cách không thể gỡ được cô ra ngay chỉ có thể bất lực ngồi xuống sofas chờ đợi.