Piter đang hòa cùng điệu nhạc với mọi người liền nhớ ra nãy giờ không thấy cô đâu bèn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Sau đó liền thấy người đang ngồi ở quầy bar một mình uống rượu.
Tuệ Linh là người đầu tiên từ trước tới nay anh ta thật sự muốn theo đuổi. Thế nhưng mới vừa rồi người ta đã bảo có người yêu rồi. Là hoa đã có chủ, Piter vừa muốn từ bỏ lại vừa không nỡ. Nhìn thấy cô một mình uống rượu ở đó anh ta có chút lo lắng mà tiến tới hỏi thăm.
“Serline sao cô lại ngồi đây một mình? Không sao chứ?” Piter lay lay Tuệ Linh ánh mắt đang mơ màng nhìn theo ánh đèn không ngừng nhấp nháy.
“Anh là ai? Không cần anh lo, tránh xa tôi ra. Anh ấy biết được sẽ tức giận.” Tuệ Linh theo phản xạ tự nhiên gạt tay đối phương ra. Cô không muốn người lạ chạm vào mình. Sống một mình nhiều năm đã hình thành cho cô phản xạ có điều kiện về tiếp xúc.
“Tôi là Piter, hình như cô uống say rồi. Có ổn không?” Piter bị hất tay ra cũng rất biết điều thành thực đứng bên cạnh cẩn thận quan sát cô rồi hỏi. Anh ta thực sự lo cô sẽ say đến bất tỉnh mà lăn ra đây.
Giang Mẫn trong đám người nhìn qua thấy Piter đang đứng cùng với Tuệ Linh liền có chút lo lắng mà chen ra ngoài đi tới. Cô ấy rõ ràng nhận ra Piter có ý với Tuệ Linh. Mà bây giờ hình ảnh hai người ở cùng nhau làm cho Giang Mẫn lo lắng. Cô ấy đã hứa với cấp trên phải chăm sóc cho Tuệ Linh. Cũng phải chú ý tới cô ấy. Nhất là nam giới, vậy nên Giang Mẫn cực kì lưu ý.
“Piter. Cậu cứ ra ngoài chơi với mọi người. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Giang Mẫn nhìn Piter với ánh mắt cảnh giác. Ai mà biết được người này sẽ làm gì. Dù sao cô cũng không thể chắc chắn đối với người con gái mình có tình ý ở ngay trước mặt đàn ông sẽ không làm gì.
“Cũng được, vậy cô chăm sóc cô ấy. Tôi đi trước.” Piter nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Giang Mẫn liền ngại ngùng rời đi. Tuy anh ta có ý với cô thật nhưng không phải hạng người thừa nước đục thả câu. Không có liêm sỉ.
Jade đang chơi vui vẻ nhìn qua thấy 3 người bọn họ nói chuyện liền tò mò đi lại xem tình hình. Hóa ra là Tuệ Linh đang say đến mờ cả mắt nhưng vẫn cố chấp uống tiếp. Giang Mẫn thì ngồi bên cạnh canh trừng, Piter thì nói gì đó xong liền quay lại chơi với mọi người.
“Zara. Cô ấy sao vậy? Hình như say rồi.” Jade có chút khó hiểu hỏi Giang Mẫn. Phụ nữ đúng thật là khó hiểu, không ra chơi cùng mọi người liền ở đây một mình uống rượu say đến mức không phân biệt được tới nơi.
“Jade à. Serline hình như cô ấy say quá rồi. Chắc tôi đưa cô ấy về trước. Anh với mọi người cứ chơi đi. Cô ấy say vậy rồi ở lại cũng làm phiền mọi người.” Giang Mẫn xin lỗi mà nhìn Jade nói. Cô không tin tưởng được mấy người ở đây, có Jade thì tạm được nhưng hôm nay anh ấy mời mọi người. Không thể vì Tuệ Linh mà phá tan không khí được. Mấy người còn lại chỉ là đồng nghiệp bình thường. Chưa tới mức yên tâm mà giao con ma men say khướt này cho bọn họ đưa về. Tốt nhất vẫn là cô nhận lấy trọng trách này thì hơn.
“Sao lại say thành như vậy rồi. Thôi được, cô đưa cô ấy về trước. Tôi giúp cô đưa cô ấy ra ngoài.” Jade thở dài nhìn cô gái đang say kia đành đồng ý cho họ về trước. Nhân vật chính của buổi hẹn vậy mà say rượu tới mức phải trốn về trước. Thật là không biết nói sao với mọi người.
“Cảm ơn anh. Tuệ Linh, nào đứng dậy chúng ta về nhà. Em say quá rồi.” Giang Mẫn dành lấy ly rượu cô cầm trong tay mà kéo người đứng lên.
“Chị Mẫn, tôi không say, tôi muốn uống tiếp.” Tuệ Linh lèo nhèo muốn dành lại ly rượu từ tay Giang Mẫn.
“Không uống nữa. Bây giờ chúng ta về nhà, lát nữa tới nhà tôi liền cho em uống. Chịu không.” Giang Mẫn hết cách chỉ đành dỗ ngọt trước. Nếu cứng nhắc có khi cô ấy say lại làm loạn chỗ này lên cũng nên.
“Ừm…Được. Về nhà uống…” Ngẫm một chút Tuệ Linh đang trong cơn say liền sập bẫy của Giang Mẫn bày ra.
“Nào đứng lên. Chúng ta về nhà uống rượu.” Giang Mẫn khó khăn dìu cô đứng lên. Jade muốn tiến tới giúp tay vừa chạm vào người đã bị Tuệ Linh hất ra. Cơ thể cô gần như phản kháng với toàn bộ nam giới. Chỉ cần nam giới chạm vào liền theo phản xạ mà hất ra.
Đành chịu, Jade giúp hai cô gái cầm túi sách và áo khoác còn Giang Mẫn khó khăn dìu Tuệ Linh đi.
Piter vẫn luôn chú ý hành động của bọn họ thấy bọn họ rời đi cũng lặng lẽ theo sau. Không phải anh ta có ý đồ gì khác mà chỉ muốn xác nhận xem cô có an toàn về nhà hay không mà thôi.
Trước khi đi Giang Mẫn lấy điện thoại ra nhắn một tin cho ai đó rồi mới giúp Tuệ Linh đi ra ngoài.
Ngoài cửa có sẵn bảo vệ Jade liền đưa khóa xe của Tuệ Linh cho bảo vệ đi trước lấy xe. Hai người dìu cô lên trên để ra ngoài. Bảo vệ nhận chìa khóa xe lập tức rời đi.
Ba người khó khăn lắm mới ra được cửa lớn. Bởi vì Tuệ Linh từ trối sự giúp đỡ của Jade nên bọn họ chỉ có thể từ từ đi ra ngoài. Thời gian mất khoảng chừng hơn 10 phút. Xe đã được bảo vệ đậu sẵn ở đó rồi đưa lại chìa khóa lại cho bọn họ.
“Đến đây được rồi. Anh lên với mọi người đi. Tôi lái xe đưa cô ấy về. Anh không cần lo lắng.” Giang Mẫn nhận lấy khóa xe rồi nói với Jade. Xe ở ngay trước mặt rồi cũng không còn gì đáng lo nữa. Nếu Jade đi quá lâu sẽ để mọi người phát hiện ra mà mất vui.
“Vậy cũng được. Về cẩn thận, tới nhà liền báo cho tôi một tiếng.” Jade cũng đồng ý đề nghị của Giang Mẫn. Cẩn thận dặn dò một chút rồi liền quay trở vào trong.
Giang Mẫn nhìn Jade đã đi vào liền giúp Tuệ Linh ngồi vào xe. Chỉ là khi vừa mở cửa xe ra đã bị ánh đèn xe phía đối diện làm trói mắt. Động tác cũng bị cắt ngang giữa trừng.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại. Bên trong xe bước xuống một người đàn ông mặc tây trang nghiêm chỉnh. Còn mang theo một cặp kính đen che đi nửa gương mặt.