“Mọi người. Giới thiệu một chút, thành viên mới của phòng kinh doanh chúng ta Serline. Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh Quốc. Trong thời gian tới cô ấy sẽ làm việc cùng phòng kinh doanh chúng ta.” Ở phòng kinh doanh Jade đơn giản giời thiệu Tuệ Linh cho mọi người.
“Xin chào mọi người tôi là Sở Tuệ Linh, mọi người có thể gọi tôi là Serline. Mong rằng trong thời gian tới nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.” Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân cô còn kèm theo một cái gập người tỏ ý thiện chí của bản thân.
Mọi người ở phòng kinh doanh cũng rất nhiệt tình với cô.
“Wow Serline cô còn trẻ như vậy mà đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi sao?”
“Cô rất xinh đẹp đó Serline.”
“Serline hiện đang học Tiến sĩ tại đây.” Jade lập tức nổ thêm một tin tức cho mọi người. Còn trẻ như vậy học Tiến sĩ rất ít thấy.
“Tiến sĩ? Là thật?” Có người không tin hỏi lại.
“Là thật. Tôi quả thật đang làm luận án Tiến sĩ.” Tuệ Linh gật đầu khẳng định lại.
“Rất khó tin. Biết rằng hơi khó xử nhưng tôi có thể hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi chứ?” Một người đứng ra hỏi câu hỏi mà cả phòng kinh doanh đều tò mò. Không biết cô gái này bao nhiêu tuổi mà đã học Tiến sĩ rồi.
“Không có gì. Tôi đã sắp 23 rồi.” Lời nói vừa ra cả phòng kinh doanh gần như vỡ òa. Tin tức này đúng đủ giật gân 23 tuổi Thạc sĩ không phải không có. Nhưng 23 tuổi Tiến sĩ thì thực sự rất ít. Khi mà đang ở tuổi thanh xuân người khác chăm sóc cho bản thân trở nên xinh đẹp. Người sẽ bận yêu đương thì cô gái này lại đang học Tiến sĩ. Cũng quá đả kích người khác đi có được không.
“Hơn 22 tuổi học Tiến sĩ. Mau đưa tôi đi cấp cứu tôi chịu không nổi.” Một nam nhân viên vờ ôm ngực nói với đồng nghiệp bên cạnh.
“Thôi được rồi mọi người tập trung làm việc đi. Tối nay tôi mời chúng ta đi ăn mừng thiên tài tới phòng kinh doanh có được không.” Jade lập tức nghiêm mặt yêu cầu mọi người nghiêm túc lại. Thế nhưng không quá 2 giây đã đưa ra hứa hẹn làm cả. phòng kinh doanh hứng thú.
“Được, trưởng phòng là số một.”
“Trưởng phòng. Chúng tôi yêu anh chết mất…”
Vậy là nhờ vía người mới như cô mà cả phòng kinh doanh được Jade nổi tiếng khó tính bao một trầu ăn mừng.
“Bàn làm việc của cô ở bên kia. Tôi còn có việc đi trước. Mọi người từ từ làm quen với nhau. Nếu không kịp làm quen tối nay chúng ta còn có thời gian làm quen.” Nói rồi Jade rời phòng kinh doanh. Tuệ Linh cũng tới bàn làm việc của mình lấy ra laptop bắt đầu công việc mới. Có người bắt chuyện cô sẽ câu được câu không mà trả lời bọn họ. Tuệ Linh có một nguyên tắc. Khi làm việc cô rất không thích bị người khác làm phiền. Sau vài phút tiếp xúc hình như mọi người cũng nhận thấy nên không còn cố ý tiếp lời với cô nữa. Cho dù rất tò mò về cô nhưng nhìn trạng thái bận rộn của người ta không hề rời mắt khỏi máy tính bọn họ cũng không có tự tin đi qua bắt chuyện.
“Alo thư kí Mục. Tôi đã sắp xếp cho cô Sở ổn thỏa. Cậu còn có yêu cầu gì không?”
“Tạm thời cứ như vậy đã. Đừng quá lộ liễu, tốt nhất đừng để người khác để ý tới cô ấy. Lời ra tiếng vào sẽ không hay. Ông chủ cũng không muốn có chuyện này sảy ra.”
“Được tôi đã biết cậu yên tâm. Tôi sẽ chú ý.”
Kết thúc cuộc gọi Giang Mẫn không khỏi nhìn hồ sơ trước mặt mà thở dài. Có người quan tâm để ý từng chút một thật là tuyệt. Mở hẳn một công ty chỉ để chống lưng cho người ta. Ông chú đúng thật hào phóng, vì người đẹp chi ra cũng đủ mạnh tay. Con đường theo đuổi người đẹp này có vẻ không mấy thuận lợi rồi đây.
Một ngày đi làm rất nhanh kết thúc. Tuệ Linh ở công ty cũng bắt đầu làm quen được với mọi người. Ngoài giờ làm cô sẽ không tiếp chuyện với người khác. Đúng chuẩn hình tượng một người cuồng công việc ra thì giờ giải lao nghỉ trưa Tuệ Linh lại trở về dáng vẻ vui vẻ cởi mở cùng nói chuyện với mọi người.
Ban đầu đồng nghiệp còn nghĩ cô là mẫu người ít nói nhưng hóa ra không phải. Chỉ trong giờ làm mới khó để tiếp chuyện với cô mà thôi. Thời gian khác thì cô cũng rất dễ nói chuyện.
Khi chuẩn bị đến giờ tan làm trong group chat của phòng kinh doanh có thông báo tin nhắn tới:
Trưởng phòng Jade: “Mọi người đừng quên tối nay chúng ta có bữa tiệc ăn mừng nhé.”
Nhân viên 1: “Nhất trí thưa trưởng phòng.”
Nhân viên 2: “Tôi còn tưởng anh quên rồi.”
Trưởng phòng Jade: “Tôi đã nói là sẽ làm. Đâu có quên.”
Nhân viên 3: “Mọi người đã chọn được địa điểm hay chưa?”
Nhân viên 1: “Hay để Serline chọn đi. Cô ấy là nhân vật chính mà.”
Nhân viên 4: “Ý kiến hay. Serline cô chọn địa điểm đi.”
Serline: “Mọi người chọn đi. Tôi thì sao cũng được.”
Nhân viên 5: “Trưởng phòng vậy anh chọn đi. Chúng tôi theo ý anh.”
Trưởng phòng Jade: ” Vậy được tôi sẽ chọn địa điểm. Chọn được tôi sẽ gửi lại cho mọi người. Chuẩn bị tan làm thôi.”
Trưởng phòng Jade: “Đừng quên ăn mặc thật đẹp nhé. Hôm nay cho mọi người chơi thoải mái.”
“Ok. Sếp là số 1.”