Sau khi xác định rõ Tuệ Linh đã ngủ Đặng Lâm liền kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới rời đi.
“Cạch…” Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Bước chân Đặng Lâm vừa rời khỏi phòng. Người trên giường vừa rồi còn hít thở đều đều ngủ say liền mở mắt. Đôi mắt to tròn linh động hơi đọng một chút nước mắt.
Đưa tay chạm vào vị trí anh vừa ngồi. Cảm giác ấm áp còn lưu lại. Cả căn phòng đều thoang thoảng hơi thở bạc hà trên người anh lưu lại.
Nhìn khắp căn phòng một lượt Sở Tuệ Linh liền cười khổ. Cả căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô. Người được gọi là chồng của cô chưa bao giờ lưu lại nơi này quá một tiếng đồng hồ cả.
Nghĩ tới nội dung tin nhắn hôm nay nhận được Tuệ Linh không khỏi chua xót trong lòng. Chồng của cô cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Anh thà rằng đi với người phụ nữ khác chứ không chịu động vào người vợ danh chính ngôn thuận như cô. Quả thật nực cười. Làm người vợ như cô cũng quá là thất bại đi? Mở to mắt nhìn chồng mình đi với người phụ nữ khác nhưng không thể làm gì. Hai người với danh nghĩa vợ chồng nhưng sống chung với nhau như người lạ.
Đây chính là một chuyện khôi hài không ai nghĩ tới.
Càng nghĩ sự tủi thân trong lòng càng không che lấp được. Nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt cả vỏ gối bên dưới.
Mười mấy năm cô đơn phương yêu anh. Từ khi còn là một đứa trẻ đó chỉ là tình cảm ỷ lại. Bởi vì không có mẹ. Đặng Lâm xuất hiện như ánh nắng sưởi ấm cả tâm hồn trẻ thơ của cô. Mẹ cô bởi vì khó sinh mà qua đời. Một mình bố nuôi dưỡng cô nên người. Mặc dù ông không để cho cô thiếu thứ gì. Cũng dành hết tình yêu thương cho cô nhưng vẫn không thể bù đắp đi chỗ trống của người mẹ trong thâm tâm của cô.
Cho tới một ngày hai người lớn nhà Đặng, Sở gặp mặt dắt theo hai đưa bé. Khi đó Đặng Lâm vẫn là một cậu nhóc đáng yêu ấm áp bước vào cuộc đời của Sở Tuệ Linh cô.
Trưởng thành rồi cô cố gắng theo kịp bước chân của anh. Thế nhưng Đặng Lâm của hiện tại không giống trước đây nữa. Anh lạnh nhạt, vô tâm, vô tình. Đã không còn là cậu bé ấm áp năm đó nhường cây kẹo cho cô.
Biết vậy nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà si mê anh. Cam nguyện theo đuổi anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần anh chưa yêu ai thì tình cảm kiên trì bao năm nay của mình sẽ có ngày được hồi đáp. Cô tin rằng thời gian bên nhau sẽ khiến anh chấp nhận để cô bước vào.
Thế nhưng cho đến hôm nay. Sở Tuệ Linh nhận được tin nhắn hình ảnh anh và một người phụ nữ thân mật đi vào khách sạn. Cô chính thức sụp đổ. Tín ngưỡng cô theo đuổi bấy lâu đã không còn. Nửa năm sống chung dưới một mái nhà không hề khiến anh có thêm chút tình cảm nào với cô. Hóa ra bấy lâu nay là cô tự lầm tưởng mà thôi.
Càng nghĩ càng tủi thân. Sở Tuệ Linh không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Bên kia Đặng Lâm sau khi trở về phòng liền thay đồ bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh dội thẳng xuống xóa đi những suy nghĩ mơ hồ trong lòng. Chung sống với nhau nửa năm anh biết cô có tình cảm với mình. Thái độ vừa rồi của cô càng cho thấy những gì anh nghĩ là đúng. Thế nhưng Đặng Lâm không cho phép bản thân bị cuốn vào tình yêu. Bố mẹ anh chính là ví dụ điển hình. Hai người bọn họ ly thân không phải không còn yêu. Mà là vì bố anh gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, không thể chăm sóc gia đình. Sự xa cách lâu ngày làm cho bọn họ không còn mặn nồng chuyện yêu đương nữa.
Đặng Lâm bây giờ cũng vậy. Anh gánh trên vai trách nhiệm năm đó của bố mình. Anh không muốn Sở Tuệ Linh sau này cũng sẽ giống như mẹ của anh năm đó. Vì thất vọng quá nhiều mà quyết định ly thân chuyển ra nước ngoài định cư. Hơn nữa sâu thẳm trong tim anh còn cất dấu một bóng hình khác. Anh không thể phá bỏ xuống niềm tin bao năm nay mà yêu cô được.
Vậy thà rằng từ đầu không gieo hy vọng để sau này khỏi phải thất vọng. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đặng Lâm anh không phải không nhìn thấy tình cảm đó. Chỉ là không dám mở lòng ra đón nhận. Có hay không đó chỉ là sự thương hại nhất thời chứ không phải tình yêu thật sự?
Đứng dưới dòng nước lạnh để dòng nước bình ổn lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Sau khi đã bình tĩnh lại Đặng Lâm lại quay trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản anh bước ra khỏi phòng tắm đi tới quầy rượu ở góc. Chọn lấy một chai Vodka liền bật nắp ra uống. Không dùng ly mà đi thẳng tới ban công ngồi uống trực tiếp như vậy.
“Sở Tuệ Linh, em nói tôi phải làm sao mới tốt đây?”
Gần như cả đêm Đặng Lâm đều ngồi đó uống rượu hút thuốc không hề chớp mắt một chút nào.
Hai con người. Hai vị trí nhưng đều cùng suy nghĩ về đối phương. Không ai biết hai người đêm đó nghĩ gì. Chỉ biết rằng tới hôm sau ai cũng đã đưa ra được lựa chọn cho riêng mình.