Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 32: Thảm Hoạ Trên Biển 7



Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Dưới sự chung sức của người chơi, hệ thống còn chưa làm gì thì du thuyền C23 đã sắp bị diệt đoàn.

Tô Hàn mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ quan sát tình huống bên ngoài.

Chỉ thấy làn sương mù dày đặc kéo đến ùn ùn đã trở nên mỏng manh, mà màu nước biển lại trở nên đậm hơn.

Sau khi thăm dò rõ ràng cô lập tức đóng cửa sổ lại.

Thái Thịnh thì thào trong miệng “Game ngày 4? Sao tyi cứ cảm giác mình đã ở trên du thuyền hơn 40 ngày thế?” Mỗi ngày đều quá sốt ruột và tuyệt vọng tựa như dài cả một thế kỷ.

Chung Duệ trầm tư “Nếu như du thuyền có thể lái được thì có thể rời khỏi khu vực khói độc đúng không? Chạy khỏi nơi này một chút nói không chừng biển cũng sẽ trở nên trong lại.”
“Ai biết được?” Tô Hàn cũng rất tò mò.

Nhưng thiết bị trên du thuyền đã trục trặc, bọn họ không có cơ hội để nghiệm chứng suy đoán.

“Quên đi.” Chung Duệ không còn xoắn xuýt nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba người làm ổ trong phòng ăn ăn uống uống, cuộc sống tương đối thoải mái.

Ngày thứ 5, sương mù dày đặc càng trở nên mỏng hơn, 33 người sống sót, NPC toàn diệt.

Ngày thứ 6, sương dày tiếp tục nhạt hơn, 29 người sống sót.

Hệ thống tuyên bố “Nhiệt độ bất thường, nhiệt độ đột ngột tăng lên 38 độ, muỗi tăng mạnh.”
“Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da rất dễ bị tia cực tím mạnh trực tiếp xuyên qua, gây ra các triệu chứng Thiếu nước và Cháy nắng.”
Vừa dứt lời nhiệt độ lập tức cao lên, trong phòng ở trên nóng bức.

Thái Thịnh nghiêm mặt nói “Mở cửa sổ một cái thì sẽ hút phải khí độc đúng không?”
Tô Hàn bình tĩnh trả lời “Cho nên là bình tình một chút, cắn răng cố gắng chịu đựng đến khi nhiệt độ bất thường kết thúc.”
Thái Thịnh nới lỏng cổ áo, có chút khó nói—— Trời nắng nóng mồ hôi lấm tấm trên trán, không quạt, không điều hòa, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có, làm sao có thể chịu đựng được?
Ai ngờ giây tiếp theo Chung Duệ lấy canxi nitrat và nước khoáng ra, bắt đầu mày mò.

Nhìn một hồi, Tô Hàn nhướng mày “Làm đá bằng nitrat?”
Nitrat chính là canxi nitrat.

Vì khi hòa tan vào nước sẽ hấp thụ nhiều nhiệt khiến nhiệt độ giảm xuống nên nước sẽ bị đông lại.

Nguyên lý làm đá Tô Hàn cũng biết, chẳng qua là lúc trước cô nghèo, không có vốn để dự trữ.

Đến khi có tiền tài rồi thì lại bị ném lên du thuyền, không có chỗ mua.

“Đúng vậy.” Chung Duệ trả lời đơn giản một tiếng rồi tiếp tục mày mò.

Một lát sau một đĩa đá đã sẵn sàng.

Thái Thịnh nhích lại lần, hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy khí lạnh đập vào mặt.

Hắn chủ động nói “Tui tới quạt gió cho.” Vừa nói cầm quạt lá trong phòng lên, nhắm ngay cục đá mà quạt.

Trong nháy mắt làn gió lạnh bay tới.

Tô Hàn yên lặng một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng nói “Để lại thông tin liên lạc đi.

Sau khi rời phó bản nhóm chúng ta tổ đội.”
Miễn là cả hai bên đều xin phía chính phủ tổ đội với nhau thì vào trò chơi tiếp theo cả hai chắc chắn sẽ vào cùng một sever.

Sau một thời gian quan sát và tiếp xúc, cô cảm thấy không ai thích hợp làm đồng đội hơn Chung Duệ.

Không những tỉ mỉ, thái độ thân thiện, hơn nữa không bao giờ can thiệp vào hành động của cô.

Lúc cần giúp đỡ, hai người đứng cùng chiến tuyến; lúc cục diện ổn định, hai người tự do hành động, dùng cách thức của mình chơi game.

Cũng vì vậy hai người sống chung vô cùng thoải mái.

Trải qua suy nghĩ cân nhắc kỹ ràng, Tô Hàn cảm thấy nếu như nhất định phải có đồng đội thì không bằng chọn người này đi.

Thái Thịnh tưởng là nói mình, đang định trả lời “Tôi cần thời gian suy nghĩ” thì thấy Chung Duệ nhếch khoé miệng, vui vẻ đáp lại “Được.”
Thái Thịnh “….”
Chơi cả buổi mà hai người này còn chưa tổ đội à? Thế tại sao mà cả hai phó bản đầu đều tụ lại một chỗ? Đây chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?
Hắn ở một bên tiếp tục quạt gió, một bên ngẫm (hoài) nghĩ (nghi) về nhân sinh.

Ngày thứ 7, sương dày đặc hoàn toàn biến mất, trên du thuyền còn 22 người sống sót.

Bởi vì đá nitrat dự trữ đầy đủ, Tô Hàn thậm chỉ còn để nước suối với đá cục chung một chỗ.

Sau khi ướp lạnh xong mở nắp chai nước tu một hơi, cảm giác toàn thân trên dưới sảng khoái vô cùng.

Thái Thịnh tận đáy lòng cảm khái nói “Nếu chỉ có mình tui, dù có kho tuỳ thân thân đi nữa thì tui cũng đã sớm chết quách mấy lần trước rồi.

Nhờ gặp hai người tui mới có thể sống tới bây giờ.”
Chung Duệ lơ đễnh “Không cần khách sáo.

Cậu trả tiền, tôi làm việc, đây là trao đổi đồng giá.”
Thái Thịnh nghĩ trong lòng đùi lão đại thật to, chỉ cần ôm lấy là có thể tùy tiện qua màn.

Nếu không thì sau này hắn làm tiểu đệ lão đại luôn?
Nhưng mà coi như hắn đồng ý thì không có nghĩa lão đại đồng ý.

Thái Thịnh không nhịn được mà rối rắm.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam.

Mấy con mén reup!!]
**
Buổi trưa, ánh mặt trời đặc biệt có nọc độc.

Ánh nắng chiếu vào trên người như muốn thiêu đốt người.

An Dung Duyệt ẩn tránh trong bóng tối, liên tục thở dài.

Từ lúc tiến vào phó bản trên biển sao cô cứ cảm giác mình biến thành Lucky E.

Lucky E: Thuật ngữ bắt nguồn từ series Fate/Stay Night, ám chỉ Class lancer, ý là vừa đen, vừa nhọ còn chết sớm.

Ngày thứ nhất một trận hỗn loạn, rất nhiều người nhận định cô là trái hồng mềm nên đuổi giết tận cùng không tha.

Sau khi làm ra nước suối thì không người hỏi han, luôn nghĩ cô bỏ thuốc độc trong nước.

Mà bây giờ, mức độ xui xẻo lại thăng cấp—— Với thiết bị lọc nước trong tay có thể lọc số lượng lớn nước biển nhạt đi, ai ngờ nước biển đột nhiên đậm màu đen đi, bên trong rõ ràng có chứa độc tố.

An Dung Duyệt thật lòng cảm thấy cuộc sống này không thể sống nổi nữa.

Nếu cô không phải đổi thuốc men với người khác, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thứ 10 rời phó bản thì thật sự cô rất muốn từ bỏ giãy dụa, bình thản mà chết đi cho rồi.

Một làn sóng nhiệt nóng xông thẳng vào mặt, làn da lộ ra bên ngoài như thể đang được nung trên lửa.

An Dung Duyệt lấy nước khoáng ra nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng.

Sau khi đảm bảo miệng đã được làm ẩm hoàn toàn, cô mới nuốt nước xuống.

Tiếp đó cô cam chịu số phận đứng dậy, chuẩn bị rời trận địa này—— Mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng mặt trời sẽ sớm chiếu tới trên người cô.

Nào ngờ mới đi được mấy bước cô liền nhìn thấy có người đang săn chim bồ câu trên boong.

Bắn trúng con mồi sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ, vạch ra một vết thương mà uống máu.

Chất lỏng đỏ chậm rãi khóe miệng đi xuống nhìn vô cùng kinh dị.

An Dung Duyệt dựng tóc gáy, quả quyết đổi hướng.

Ngày thứ 8, trên du thuyền 20 người sống sót, nhưng người không chống đỡ được ngày càng nhiều.

Không có ai muốn ngồi chờ chết nên các người chơi bắt đầu hợp tác.

8 giờ sáng, Chung Duệ vừa tỉnh thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.

Sau đó giọng một người đàn ông vang lên “Xin chào, có ai không? Tôi muốn trao đổi vật tư với các vị.”
Chung Duệ ngay lập tức tỉnh ngủ.

Anh dứt khoát nhét đá viên vào nhà kho di động, nhanh chóng dọn sạch mặt bàn.

Mặt Tô Hàn đơ ra, nhỏ giọng nhắc nhở “Dọn cũng vô dụng, nhiệt độ trong phòng chúng ta rõ ràng hơi thấp đấy.”
Chung Duệ “…”
Vừa mới tỉnh ngủ nên nhất thời không phản ứng kịp, giờ suy nghĩ lại thấy đồng bạn nhỏ nói cũng đúng.

Cho dù có dọn đồ đi thì trong phòng nhiệt độ trong phòng có thể trá hình nói bọn họ có đá.

Trừ khi không mở cửa, nếu không bên ngoài nhất định sẽ nhận ra.

“Không sao đâu, bây giờ trong phó bản chỉ còn 20 người thôi.

Hơn nữa chúng ta có súng mà.” Tô Hàn an ủi.

Chung Duệ thay đổi suy nghĩ “Cũng đúng.” Bọn họ không chủ động đi trêu chọc người khác đã là tốt lắm rồi.

Nếu như có người dám đến cửa uy hiếp, kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm.

“Vậy tui mở cửa ha?” Thái Thịnh trưng cầu ý kiến.

“Ò.” Tô Hàn phê chuẩn.

Cửa vừa mở ra không khí lạnh liền phà ra ngoài.

Hai người chơi ở ngoài cửa lập tức biến sắc.

Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một người trong đó khách khí hỏi “Có thể vào không?”
“Vào đi.” Thái Thịnh nghiêng người cho hai người vào.

Trong ngoài phòng là hai cảm giác khác nhau.

Cảm giác nóng lửa lửa đốt lập tức bị chặn ở ngoài cửa, hai người nhất thời cảm thấy thoải mái cả người, hận không thể ngay lập tức xin nương nhờ ở đây.

“Đổi cái gì? Đổi như thế nào?” Tô Hàn đi thẳng vào vấn đề.

Người đàn ông đeo kính nhã nhặn cười một tiếng, sau đó mới trầm giọng nói “Cái cần nhất là số lượng lớn nước sạch, tiếp theo là lương thực.

Nếu như có thuốc men cũng được.”
Chung Duệ thờ ơ không hứng thú chút nào.

Bởi vì anh đây cái gì cũng không thiếu, không cần phải trao đổi với người khác.

Tô Hàn tò mò “Mấy anh có cái gì?”
“Đồ dùng hàng ngày.” Người đàn ông nhã nhặn không chút nghĩ ngợi trả lời.

Suy nghĩ một chút lại bổ sung “Số lượng lớn đồ dùng hàng ngày.”
Tô Hàn suy tư một chút, đột nhiên hỏi: “Anh có phải có được kỹ năng thiên phú nhận được nhu yếu phẩm hàng ngày không?”
Người đàn ông nhã nhặn cười, bất đắc dĩ thừa nhận “Không sai.”
“Vậy chúng ta trao đổi là thích hợp.” Vừa nói Tô Hàn lấy từ trong kho tùy thân ra bánh mì đen với sữa bò bày ra đầy trên bàn nói “Sữa còn đóng gói đầy đủ, không lo lắng bị động tay động chân.”
Thức ăn, đồ uống có thể kiếm được nhờ kỹ năng, nhưng nhu yếu phẩm mỗi ngày sử dụng càng ít đi, cho nên cô đồng ý đổi chác.

Thấy vậy, người đàn ông nhã nhặn cùng với động đội y không hẹn cùng nhau nuốt nước miếng.

Trong cái nắng càng gay gắt, cơ thể dễ đổ mồ hôi, các vật dụng cần thiết hàng ngày cũng tiêu hao nhanh hơn bình thường.

Mặt khác, mặc dù hệ thống chỉ quy định mỗi ngày phải uống 500ml nước sạch mỗi ngày nếu không sẽ xuất hiện debuff.

Nhưng mà thời điểm miệng lưỡi khô khốc căn bản không để ý tới quy định của hệ thống, bọn họ chỉ muốn uống thêm nước đỡ khát.

Thêm nữa sau khi vào phó bản không có cơ hội tiếp tế, hàng hóa tích trữ cũng không nhiều, hai người chỉ có thể bớt ăn bớt uống lại.

Lúc này cảm giác như có khói bay ra khỏi cổ họng.

“Làm sao để đổi?” Người đàn ông nhã nhặn cố gắng làm bản thân không giống như chờ không nổi, mặc dù trong lòng y cảm thấy vẻ mặt mình căn bản không khống chế được đã sớm bị lộ tẩy.

Nhưng mà y vẫn giữ vững làm như không biết.

“Nhu yếu phẩm: thực phẩm = 1.2:1 thì sao?” Tô Hàn đề nghị.

Đây là một phương thức trao đổi rất phổ biến, có nghĩa là sau khi sử dụng nhu cầu thiết yếu hàng ngày có độ sạch sẽ là 11 sẽ được đổi lấy thực phẩm có độ sạch sẽ là 10.

Không giới hạn các loại mặt hàng, chỉ nhìn vào tổng giá trị.

Sở dĩ cô hơi chiếm ưu thế bởi vì cô không gấp gáp trao đổi.

Hơn nữa tài nguyên nước không thể dựa theo độ no bụng mà tính toán.

Trên thực tế dưới tiền đề đối phương đang có nhu cầu đổi đồ ăn, thức uống, không nhân dịp nước đục thả câu đã là quá phúc hậu rồi.

Đổi thành người khác dám cá 2:1, thậm chí 3:1 cũng dám nói.

Quả nhiên người đàn ông nhã nhặn gấp gáp nói “Được, đổi liền bây giờ đi.” Y nhanh chóng lấy đồ nhu yếu phẩm từ trong kho tùy thân ra, rất sợ đối phương đổi ý.

Một tay nhu yếu phẩm hàng ngày, một tay thức ăn.

Sau vài lần trao đổi, giao dịch đã hoàn tất.

Người đàn ông nhã nhặn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nho nhã lễ phép nói “Thế chúng tôi không quấy rầy mọi người nữa.”
Hai người vừa muốn rời đi, Chung Duệ lại tiện tay ném tới một chai nước suối ướp lạnh.

Người đàn ông nhã nhặn theo bản năng tiếp lấy.

Chờ đến khi nhận thấy được độ lạnh của chai nước, hai tay y không nhịn được run rẩy.

Nước suối ướp lạnh! Có thể thấy thứ đồ chơi này trong game có phải cuối cùng cũng đến lượt y may mắn không?!
Chung Duệ không quan tâm lắm, “Cho anh, cứ coi như lễ gặp mặt.”
Người đàn ông nhã nhặn ngây người gật đầu, căn bản là không nghe rõ Chung Duệ nói gì, trong mắt chỉ có chai nước suối ướp lạnh trong tay.

Đồng đội nhìn không nổi nữa trực tiếp kéo người đi.

Cửa mở ra rồi đóng lại, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người Tô Hàn.

Tô Hàn nhìn người bạn nhỏ của mình, khá là tò mò “Anh cho rằng tặng thêm một chai nước khoáng có thể mua chuộc được bọn họ sao?”
Chung Duệ lắc đầu, lười biếng nói “So với thiên phú kỹ năng nhận nhu yếu phẩm kia thì tôi càng nghiêng về đối phương là người của công hội Nguyệt Lạc hơn.

Bởi vì chiếm đoạt được kho tồn của du thuyền cho nên không thiếu nhu yếu phẩm.”
“Thực ra tôi cho là đối phương cần nước hơn.

Nói thiếu thức ăn chẳng qua là tung hỏa mù thôi, phòng ngừa đối tượng giao dịch sinh lòng nghi ngờ mà từ chối trao đổi.”
“Bọn họ trừ đồ uống ra thì cái gì cũng có, vật tư phong phú chưa dùng hết.

Mà chúng ta lại không thiếu nước sạch, nói không chừng sau này có thể hợp tác.”
Có giá trị võ lực khá mạnh nhưng vẫn chọn cố thủ tầng bốn, không gây chuyện với những người chơi khác, có thể thấy người chơi công hội Nguyệt Lạc rất tốt.

“Suy đoán vô cùng thú vị.” Nhưng giây tiếp theo Tô Hàn đổi hướng “Nếu đoán sai thì sao? Nếu đối phương nhận được nhu yếu phẩm qua kỹ năng thiên phú thì sao?”
Chung Duệ dửng dưng “Đoán sai thì sai thôi.

Dù sao lấy giá trị vũ lực của chúng ta không cần lo lắng bị người khác nhớ nhung.

Hơn nữa cũng không phải tất cả người chơi đều là phần tử hiếu chiến, có không ít người chỉ muốn yên ổn sống sót thôi.”
Tô Hàn không nói nên lời.

Cô nghĩ thầm kho hàng của Chung Duệ nhiều đồ đến mức gần như không thể nhét nổi, dù có cho đi thì đại gia bự cũng không quan tâm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.