Trầm Luân Yêu Em

Chương 129: Đại kết cục (cuối)



Đúng 3 tháng sau, Doãn Ái cảm thấy bụng mình có chuyển biến, từ những cơn quặn đau bất chợt thành những cơn đau kéo dài. Tối đó, Lục Tiêu Ngạn còn chưa ý thức được chuyện này, theo kế hoạch anh sẽ đến dự tiệc Khải Hoàn.

Doãn Ái thấy Lục Tiêu Ngạn đang chuẩn bị đồ, có chút nóng lòng: “ Ngạn, tối nay đừng đi được không? Bụng em có cảm giác đau, hình như sắp sinh rồi.”

Lục Tiêu Ngạn ngẩn người, sau đó luống cuống gọi cho bệnh viện trước.

“ Khi nào bắt đầu đau vậy?” Anh chuẩn bị đồ cho Doãn Ái vào một cái giỏ, Sở Miên đã dặn dò sẵn rồi.

Doãn Ái cảm thấy bụng ngày một đau dữ dội hơn, phía dưới chân cũng có gì đó ướt ướt.

“ Từ sáng nay.” Cô nhăn mày, bụng dưới truyền đến cơn đau đánh úp.

Lục Tiêu Ngạn gấp gáp đưa Doãn Ái đến bệnh viện. Bác sĩ đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ tiếp đón bệnh nhân. Theo dự tính còn hơn một tuần nữa mới đến ngày sinh, nhưng đứa trẻ dường như vội vàng hơn cô tưởng, chưa gì đã muốn ra ngoài rồi.

Doãn Ái nằm trên giường bệnh với mục đích thư giãn, nhưng bụng cô đau muốn chết đi sống lại, mồ hôi trên trán mỗi lúc một nhiều.

“ Kiên trì một chút, Tiểu Ái…” Lục Tiêu Ngạn có chút tức giận: “ Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, không thấy cô ấy đau muốn chết hay sao…”

Bác sĩ đưa Doãn Ái vào phòng sinh, Lục Tiêu Ngạn bị chặn đứng ở ngoài. Anh muốn vào, bác sĩ lại không cho phép, chỉ có thể ngồi chờ ngoài hành lang.

Tiếng hét bên trong truyền ra, Lục Tiêu Ngạn nghe thôi cũng đủ đau đớn, huống chi Doãn Ái nhỏ nhắn như vậy, chỉ sợ đau đến mức ngất đi. Càng chờ, anh càng nóng lòng.

Một lát sau, Sở Miên cùng Sở Mục Dương cũng đến. Hai người nhìn khuôn mặt vì lo lắng mà tái nhợt đi của Lục Tiêu Ngạn, trong lòng cũng yên tâm vì Doãn Ái cuối cùng cũng có thể bắt lấy hạnh phúc của đời mình.

“ Không vào sao?” Sở Mục Dương hỏi.

“ Bác sĩ không cho phép.”

Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng hét nữa, Lục Tiêu Ngạn thoáng bồn chồn. Y tá nữ đi ra ngoài, dáng vẻ vội vã. Lục Tiêu Ngạn chạy lại: “ Có chuyện gì sao?”

Nhìn vẻ mặt anh như quỷ, y tá sợ hãi lắp bắp: “ Bệnh nhân bị khó sinh, chúng tôi quyết định sinh mổ, người nhà cũng kí tên đi.”

“ Kí cái gì, các người không thể linh hoạt thêm à?” Anh giận dữ: “ Mổ, mổ đi, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.”

Sở Miên kéo Lục Tiêu Ngạn đang mất bình tĩnh lại. Khó sinh, dù nguy hiểm cũng không nên nổi đóa lúc này.

Hơn một tiếng sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Tâm trạng Lục Tiêu Ngạn như lơ lửng giữa không trung, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thân thuộc, mâu thuẫn vô cùng.

Lúc sau Doãn Ái và đứa trẻ đều được đưa ra ngoài. Anh lao đến giường bệnh của cô, bỏ qua nữ bác sĩ đang bế con đến gần mình, xót xa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Doãn Ái.

“ Bà xã, vất vả cho em rồi.”

Đứa bé là con trai, nặng gần ba cân còn đỏ hỏn. Lục Tiêu Ngạn nhận lấy đứa trẻ từ trong tay bác sĩ, anh đỡ lấy cái đầu nhỏ của con, hai mắt đứa trẻ nhắm nghiền an tường ngủ.

Thật xấu xí.

“ Anh này, đứa trẻ nào lúc mới sinh cũng như vậy, ba mẹ bé đẹp như vậy, anh không cần lo lắng, đứa trẻ nhất định là một soái ca tương lai.” Bác sĩ giải thích.

Khi Doãn Ái tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà, bên tai yên tĩnh vô cùng. Lục Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái xoay người, anh chạy lại giường bệnh, đỡ lấy người cô.

“ Đừng ngồi dậy vội, để anh đỡ em.” Anh ân cần, nhẹ nhàng như sợ cô vỡ ra vậy.

“ Em khát quá.” Doãn Ái mất nước, môi khô khốc, cổ họng cũng rất khát, liên tục liếm môi.

Lục Tiêu Ngạn lấy nước ấm cho Doãn Ái, cô uống hết một cốc rất nhanh. Cái nôi bên cạnh nhỏ nhắn thu hút sự chú ý của cô, Lục Tiêu Ngạn hiểu ý, bế đứa nhỏ đặt vào tay Doãn Ái.

“ Là con trai, em xem, trông thật xấu xí.”

Doãn Ái cảm nhận con trai ấm áp nhỏ nhắn, hai tay nắm chặt nằm ngủ, không hề quấy phá một chút nào.

“ Tiểu Lãnh, chào con.” Cô nhẹ giọng, đứa trẻ như nghe hiểu, mở đôi mắt ra, bắt đầu khóc lớn.

Doãn Ái biết con trai đói bụng rồi.

………….

Thời gian ở cữ của Doãn Ái cũng hết, cô không đồng ý thuê bảo mẫu mà tự mình làm mọi việc, bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của mọi người trong nhà. Doãn Ái vẫn còn trẻ, dáng dấp hồi phục rất nhanh, vết sẹo ở bụng dần mờ đi, dù vẫn có thể nhìn thấy khá rõ.

Lục Tiêu Ngạn đã sửa sang lại phòng riêng cho Tiểu Lãnh. Thằng nhóc được hơn năm tháng tuổi, da dẻ mịn màng trắng trẻo, mắt tròn to như Doãn Ái, hứa hẹn là soái ca tương lai. Chỉ cần nhìn là biết đó là mô hình thu nhỏ của Lục Tiêu Ngạn.

Tối đó, khi Doãn Ái vừa dỗ con trai ngủ xong, cô mệt lả người nằm lên giường lớn, chui vào trong chăn ấm áp. Lục Tiêu Ngạn cũng vừa xong việc, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

Doãn Ái bị hành động quen thuộc đánh thức, cô choàng qua thắt lưng anh.

Lục Tiêu Ngạn thấp giọng: “ Để anh thuê bảo mẫu đi, thấy em mệt mỏi như vậy anh xót.”

“ Anh giúp em rất nhiều, còn có Lữ Nha nữa. Kì thực, em muốn dành cho con mọi thứ mà ngày xưa em không có.”

Nếu thuê bảo mẫu, cô có nhiều thời gian riêng hơn, nhưng cũng là xa con hơn. Cô muốn đứa trẻ lớn lên như những đứa trẻ bình thường, không phải chỉ gần gũi với bảo mẫu.

“ Tiểu Ái.” Lực ôm của Lục Tiêu Ngạn càng chặt: “ Cảm ơn em, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình trọn vẹn, cảm ơn em đã ở cạnh anh.”

“ Ừm. Em cũng muốn một gia đình của mình, Ngạn, chúng ta đều là bù đắp lẫn nhau.”

Lục Tiêu Ngạn đưa cô ra khỏi cái bọc mạnh mẽ đến liều lĩnh, Doãn Ái khiến cuộc sống của anh ý nghĩa hơn. Qua bao nhiêu sóng gió, họ cuối cùng vẫn trở về với nhau, trở thành sức mạnh và nguồn sống cho đối phương, bước

ra khỏi quá khứ đầy đau lòng.

“ Doãn Ái, anh yêu em, không bao giờ thay lòng, đây là lời thề anh vĩnh viễn không phản bội.” Lục Tiêu Ngạn hôn lên trán cô, lời nói thành kính.

Doãn Ái thấy mắt mình ươn ướt, cô gật đầu hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cảm ơn số phận đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau.

Cảm ơn vì chúng ta đã không buông tay đối phương.

This is my vow. I will be loving you ‘til the day I die.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.