Cố Mạn có chút không vui, cậu đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên người không để thái hậu lên tiếng đã đi đến trước mặt của đại vương gia tức giận quát lớn.
– Tên khốn, thấy chết không cứu có đáng là quân tử hay không hả ?
– …
– Ngươi bị câm à hay bị mù, có câm cũng lên tiếng để họ biết có mù cũng nhìn thấy người ta ngã chứ ?
– ???
Thái hậu nghe cậu chửi con trai mình lại phá lên cười rồi mắm tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Bà cố nhịn cười, đã lâu rồi bà chưa được thỏa mái như vậy, đây cũng là lần đầu bà gặp ai mắng người như cậu.
– Con đó…đến mắng người cũng có thể làm người khác cười được
– Hừ. Con còn chưa chửi xong nữa, người thì như cục gỗ, chửi cứ đơ mặt ra, mặt liệt thì cũng phải cười, mặt liệt chã lẽ não cũng liệt luôn.
– Cố Mạn…
– Thái hậu người chờ con một chút…
Thái hậu thấy cậu có vẻ đi hơi xa, bà vỗ vai cậu nhưng ngay lập tức đã bị cậu gạt sang một bên, xoắn tay áo đưa ánh mắt thách thức nhìn đại vương gia tiếp tục lên tiếng.
– Đã là nam nhân vai rộng mười hai thước thì cũng không thể để người ta ngã như vậy được. Không những đầu ngươi não phẵng mà thần kinh ngươi cũng đã bị đứt hẳn, ai mà cưới được ngươi chắc phải Ở ÁC MƯỜI KIẾP mới gặp.
– Ngươi…
– Ta sao ?
– Nói đủ chưa ?
– Chưa, ông đây còn muốn tính sổ với ngươi nữa, ngươi…ưm…
Bá Duệ không chút chần chừ liền gắp một cục thịt bỏ vào miệng cậu. Cố Mạn đương nhiên gặp đồ ngon sao bỏ qua, cậu nhanh chóng để ý đến thứ đang đặt bên dưới. Là gà hầm hạt sen, canh sườn hần củ sen…toàn là món ngon bổ, cậu không thèm đôi co gì với tên vương gia này nữa mà tập trung vào việc chính.
Đang ăn rất ngon cậu bỗng khựng lại rồi đặt đũa xuống, cậu nhấp cạ ly rượu bên cạnh rồi nhìn thẳng vào thái hậu,gương mặt nghiêm túc dò hỏi bà.
– Hạ Hạ. Người biết cái tên này chứ ?
-…sao…
– Sao ngươi biết Hạ Hạ ?
Bá Duệ nhìn cậu có chút ngạc nhiên nhưng không kém đề phòng, cậu chỉ khẽ cười tiếp tục uống cạn lu rượu tiếp theo rồi nhìn Bá Duệ nhún mày.
– Cô… à không nàng ấy mất tích hay đã chết ?
– …
Bá Duệ nhíu mày, trong đôi mắt phượng kia ánh lên sự đau sót nhưng nhanh chóng lại biến mất. Cố Mạn thở dài, cậu nhìn quanh một lượt rồi chán nản lên tiếng.
– Ta đã gặp Hạ Hạ, nếu như anh…à…ngươi thực sự muốn biết thực hư thì tối nay gặp ta ở phía sau con đường mòn dẫn đến tẩm cung bỏ hoang ở đó.
– Ngươi đã đến đó ?
Thái hậu và Duệ vương nhìn cậu đầy kinh ngạc, cậu ấy vậy mà dám đi vào nơi đó một mình. Cố Mạn biết mình đã lỡ lời cậu cố gắng gượng cười trong lòng không quên mắng chửi Duệ vương là tên cẩu nhiều chuyện.
Ba người ngồi bàn bạc gì đó cho đến tận trưa thái hậu và Duệ vương mới rời đi. Tiểu Mai và Tiểu Hồng có chút tò mò, hai người định ra tìm cậu để hỏi nhưng ngặc nổi cậu lại say bí tỉ đã vậy còn đang nằm trên cành cao ngủ một cách ngon lành.
Đến tối muộn cậu mới sực nhớ đến chuyện khi sáng nên ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn. Quả nhiên Duệ vương đã đến từ sớm nhìn vẻ mặt của hắn cậu đoán chắc hắn là đang tức giận, cậu chỉ vờ cười cười cho qua chuyện rồi nhanh đưa hắn đến bức tường bên cạnh.
– Vào thôi.
– Ngươi chắc Hạ Hạ có bên trong ?
– Chắc chắn, nếu không có ta sẽ đi bằng chân.
– !!!
– Bằng đầu được chưa…đừng nhìn nữa mau vào thôi.
Cố Mạn thúc mạnh vào tay hắn rồi không cần dùng lực cũng đã ở bên kia tường. Cậu đi đến trước cửa chính xòe hai bàn tay ra, ngay lập tức trên lòng hai bàn tay liền xuất hiện hai ngọn lửa.
Duệ vương có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy thứ gì lại quỷ dị như vậy. Cố Mạn cũng chả buồn giải thích, cậu trực tiếp đặt ngọn lửa qua lòng bàn tay hắn rồi lên tiếng mỉa mai.
– Yên tâm, không cháy chết người đâu mà sợ, với lại ta không muốn phạm tội với người đẹp trai như ngươi.
Cố Mạn nói chuyện không hề để ý đến liêm sỉ của mình vừa đưa Duệ vương vào sâu bên trong, nơi căn phòng lúc trước cậu đã gặp Hạ Hạ. Đứng giữa căn phòng rộng lớn, cậu búng tay một cái ngay lập tức có tiếng bước chân vọng lại chỗ họ.
– Hạ Hạ, có người muốn gặp muội.
– …
– Nếu như muội không thích ta sẽ đưa người đi.
– Khoan đã…
Cố Mạn vờ quay lưng rời đi thì Hạ Hạ ngay lập tức xuất hiện, cô đi đến trước mặt cậu rồi nhìn sang người đứng bên cạnh bỗng nước mắt lại tuân trào.
– Duệ vương ca ca…hức…là muội…Hạ Hạ của huynh đây…
-…
Đáp lại cô chỉ là cái im lặng của hắn, đơn giản cô là ma hắn là người căn bản hắn không hề nhìn thấy cô. Hạ Hạ đưa ánh mắt cầu xin nhìn cậu, Cố Mạn thở dài cậu đập vào vai hắn nghiêm túc lên tiếng.
– Ngươi…cuối xuống một chút, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Hạ Hạ.
– Sao ?
– Sao trăng gì tầm này…
‘‘Bụp’’
Cố Mạn không một chút nhân từ, cậu thẳng tay đấm cho anh một quyền vào bụng. Duệ vương ôm lấy bụng, mặt có chút nhăn lại, nhân cơ hội đó Cố Mạn mở đôi mắt âm dương ra cho hắn.
– Được rồi, ngươi mau nhìn xem.
Duệ vương có chút giật mình khi nhìn thấy những bóng đen lơ lửng giữa không trung không hề thấy chân. Hắn cố nhìn trong đám đông phát hiện có gương mặt rất quen thuộc, hắn nhanh chóng chăn vào đám đông rồi chạy đến chỗ người đó lớn tiếng gọi.
– Hạ Hạ…là muội đúng không ?
– Ca…hức…
– Hạ Hạ…
Duệ vương đôi mắt đã ửng đỏ, cậu không muốn làm phiền nên đã đi sang chỗ khác. Duệ vương đứng nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt mà trong cổ nghẹn đắng không thể nào nói lên lời.
Hạ Hạ cố gắng không khóc, cô đi đến trước mặt Duệ vương cố gắng mỉm cười cuối người hành lễ với hắn.
– Duệ vương.
– Hạ Hạ…muội…sao muội lại ra nông nổi này ?
– Chuyện này khá dài, một lời không thể nào nói hết. Duệ vương, vương hậu là người tốt, huynh phải thay muội bảo vệ cho người.
– Bảo vệ ? E rằng y không cần ta bảo vệ nữa rồi.
Duệ vương đưa ánh nhìn phức tạp nhìn về chỗ cậu, nhìn thấy cậu đang cười nói vui vẻ chơi mạt chược với đám ma bên kia thì cười nhạt.
Hạ Hạ biết hắn suy nghĩ đến chuyện gì, cô mỉm cười rồi tiếp tục lên tiếng.
– Vương hậu đã hứa sẽ giúp mọi người ở đây được siêu thoát, người nói phải cho người một chút thời gian mới có thể làm được.
– Siêu thoát ? Rốt cuộc vì sao muội lại ở đây, ta nghe nói nơi này là cấm địa của yêu ma, phụ hoàng lúc còn sống đã cấm không ai được đặc chân đến đây.
– Yêu ma mà huynh nói chính là đám người bên kia, họ cũng chỉ là những người bị người khác hại mà chết, hồn phách bị giam giữ ở đây không siêu thoát được. Tần vương phi nói vương hậu không phải người thường, bà cảm nhận rõ ma lực bên trong người của vương hậu, nên bà chắc chắn vương hậu sẽ giúp những người ở đây có thể sớm siêu thoát.
– Tần vương phi ? Đó là ai ?
– Là người đặt chân vào đây đầu tiên, bà đã ở đây hơn một trăm năm rồi. Chính là người đang ngồi chải tóc cho vương hậu.
Hạ Hạ chỉ tay về người ngồi phía sau của cậu, gương mặt bà rất đẹp mà lại vô cùng phúc hậu, nhìn vào đôi mắt bà hắn có cảm nhận và rất quý trọng Cố Mạn cậu.
Hai người Duệ vương và Hạ Hạ nói chuyện một hồi thì cũng đi đến chỗ cậu. Hắn cuối đầu chào bà rồi đa tạ bà đã chăm sóc cho cô những ngày qua.
Cố Mạn vẫn giữ im lặng, cậu không hề lên tiếng, bỗng có tiêng quạ kêu bên ngoài. Cậu nhanh chóng ra hiệu cho mọi người trốn đi, còn mình nắm tay Duệ vương chạy vào một góc khuất, rồi đưa ánh mắt có phần sắc bén nhìn ra bên ngoài im lặng quan sát.
‘‘Cạch’’
Bên ngoài cánh cửa lớn được mở ra, bước vào là năm người mặc đồ đen, mặt được che bằng vải voan đen nên không thể nào nhìn rõ được. Bỗng một trong những người đứng đó lên tiếng.
– Đã tìm thấy xác con ả Hạ Hạ chưa ?
– Vẫn chưa, thưa chủ nhân.
– Hừ. Rốt cuộc ai đã giấu xác nó.
– Chuyện này…
– Chuyện đó để sang một bên, các ngươi cử người điều tra và theo dõi tê Cố Mạn kia cho ta.
– Vâng.
‘‘Cạch’’
– Ai ?
Cố Mạn vì đạp phải một mảng vỡ dưới chân nên vô tình tạo tiếng động. Người kia cậu không biết có phải cẩu hay không mà lại thính đến vậy. Cậu ngay lập tức thi triển tài năng của mình, tạo một vòng kết giới để đám người kia không thể nhìn thấy họ.
Cũng may Duệ vương đã nhanh trí, bắt một con chuột ở gần đó thả nó chạy ra ngoài. Cố Mạn nhìn thấy chuột ngay lập tức quay sang nơi khác, nếu không cậu sẽ phá nát nơi này mất.