Chiều, nắng vẫn ngả màu vàng đậm trên phố, tan ca, đường phố đông đúc, vẫn kẹt xe, tiếng còi inh ỏi…, mọi thứ vẫn hoạt động quanh một quỹ đạo, chỉ có vài người, cuộc sống cứ luôn thăng trầm, biến cố kế tiếp biến cố.
Không khí nghĩa trang im ắng, quạnh hiu, lác đác vài người thăm mộ, vài người lặng lẽ ra vào khu nhà thờ. Trong đó, Nguyên Hạo và Hạnh Du cũng đang đứng trước một mộ phần. Vương Văn Hoàng.
Họ đã tìm thấy anh ta ở khu vực hạ nguồn, bàn tay anh ra xòe ra, nghĩa là không có ý niệm tìm kiếm để bám víu thứ gì đó để sinh tồn, họ hi vọng anh ta thực sự buông bỏ những oán hận, những vẫn vương nợ nần với thế giới này, ra đi một cách thanh thản, bình an.
Hạnh Du ngước đôi mắt ướt nhìn Nguyên Hạo, vừa đúng lúc giọt nước trong khóe mi rơi ra, anh liền lau đi cho cô.
– Kết cục này em cũng lường trước được, em biết đây có lẽ là điều không tránh khỏi, nhưng em vẫn cảm thấy buồn.
– Buồn chứ! – Anh nhẹ nhàng nói: – Em buồn là điều tất nhiên, nếu không buồn, em không còn là Hạnh Du mà anh quen, anh yêu nữa. – Nguyên Hạo nhìn bức hình nhỏ của Văn Hoàng, tiếp: – Là anh ta tự chọn điều này, anh nghĩ anh ta cũng đã chấp nhận buông bỏ thù hận và ân oán, đây là sự giải thoát.
Hoàng hôn nhòa vạt nắng, Nguyên Hạo bế Nguyên Vũ trên tay, anh cùng Hạnh Du bước song song, họ sẽ bước cùng nhau như vậy, cả đời này.
Nhật Thiên thấy Grace đang ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, cô gái đáng yêu, nanh lợi và ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành, chờ đợi và cho anh tình yêu của một người trưởng thành, tình yêu với tất cả sự tin tưởng, anh biết cô đã hy vọng vào mối tình này rất nhiều, vậy mà giờ đây, cô đang thả mình theo những dòng suy tư, những suy nghĩ không rũ bỏ được, nó khác với tưởng tượng của cả hai người về ngày trùng phùng. Sự thật quá phũ phàng.
Grace muốn cảm nhận nắng sớm dịu nhẹ, hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng quả thực dịu nhẹ. Grace đưa tay chầm chậm qua cửa, cô cảm nhận được vệt nắng đã chiếu tới tay mình, môi bất giác cong nhẹ, ngay lâp tức, nó mím lại, cô hiện giờ không thể cảm nhận cái nắng bằng cách nhìn nó, bằng cách đưa tay lên che mắt vì chói, trước mắt cô là một thứ ánh sáng u tối, lạnh lẽo.
Nếu anh lên tiếng cô sẽ giật mình, nhưng anh muốn nói chuyện với cô.
– Grace. – Anh quyết định cất tiếng, rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để cô thu bàn tay mình lại một cách cảnh giác. Thời gian lâu quá, giọng nói của anh cô cũng cần vài giây để xác nhận.
Ba Grace đã nói đúng, cô cũng là một bác sĩ, nên cô chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn, dù rằng lòng cô đang đổ vỡ.
– Đi dạo với anh nha!
Cô cười thầm, anh bảo cô đi dạo trong khi cô chẳng nhìn được gì. Cô hiểu anh chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Grace di chuyển ổn định, cô quen với từng đồ vật trong phòng bệnh, cô cũng nhanh chóng làm quen với việc cảm nhận chúng mà không phải bằng đôi mắt. Nhật Thiên đi tới đỡ cô, nhưng Grace khéo léo từ chối, cô thu tay lại từ trong tay anh, nói:
– Không cần đâu.
Nhật Thiên dẫn cô đi trên con đường nhỏ lát gạch trong khuôn viên bệnh viện, nơi này thì Grace không quen, cô cần sự giúp đỡ của anh. Anh chọn chỗ ngồi cho họ, đó là bồn cây đã được quy hoạch gọn gàng, luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ.
– Chúng ta vẫn còn có chuyện chưa nói rõ ràng sao?
– Đừng nói thế, Grace! – Nhật Thiên chặn lại ngay. – Anh thừa nhận tất cả những chuyện em phải chịu đựng đều do anh mà ra. Em nói không sai.
Nhật Thiên bất ngờ xích lại, anh nắm lấy hai bàn tay Grace, chuyện này quá bất ngờ khiến cô hơi căng thẳng. Anh tiếp:
– Nhưng anh nói cho em biết, bất luận chuyện gì đã xảy ra, bất luận suy nghĩ hiện tại của em là thế nào, anh cũng không từ bỏ em đâu. Anh hy vọng em cũng giống anh, không để cho thanh xuân của chúng ta uổng phí. – Anh nhẹ giọng. – Vy, em hãy nghĩ đến việc chúng ta đã chờ đợi nhau như thế nào…
Grace đứng phắt dậy, cô nói:
– Thế anh muốn em phải làm thế nào? Em cảm thấy hoảng sợ khi mở mắt ra mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đều tại anh! – Cô đổ lỗi. – Em chờ đợi anh, chờ đợi bằng tất cả hy vọng, tình yêu, mơ ước, chẳng lẽ em phải mang cả sinh mệnh ra để chờ đợi sao? – Cô lắc đầu. – Không, em không muốn như thế, mất đi đôi mắt đã đủ rồi, anh vốn không đáng để em đánh đổi thêm điều gì nữa.
Ruột đau như cắt, Nhật Thiên cũng rớm nước mắt, nhưng anh ngoan cố đưa tay lau nước mắt cho Grace, kết quả, cô hất ra một cách lạnh lùng. Anh nghĩ rằng cảm giác này giống với Grace lúc anh hất tay cô ra ở lần gặp lại hai năm trước, nhưng không, nó đau đớn hơn nhiều. Lúc ấy, anh muốn bảo vệ lời hứa, cũng là bảo vệ họ, còn hiện tại, Grace muốn rũ bỏ gánh nặng cho anh.
Ba của Grace xuất hiện cùng với một cô y tá, ông nhờ cô y tá đưa Grace về phòng, ông có đôi lời muốn nói với Nhật Thiên.
– Cậu hãy cất cái tình yêu của cậu với con gái tôi đi, nó vĩ đại quá Grace không thể nhận được. Tôi sẽ đưa Grace về Mỹ, tôi chắc rằng ca phẫu thuật được thực hiện ở đó sẽ khả quan hơn ở đây. Cậu với hai cha con tôi, đến đây chấm hết. Tôi mong cậu hiểu điều đó.
Nói một hơi những điều cần thiết, ông giáo sư toan quay người đi.
– Không. – Câu phủ định của anh khiến bước chân ông sựng lại. – Cháu không hiểu những lời giáo sư nói, cháu cũng không muốn hiểu. Điều cháu hiểu chỉ đơn giản là cháu yêu Grace, cháu sẽ giữ cô ấy bên cạnh cháu, suốt đời. Hai người không cần cố phủ nhận tình cảm của chúng cháu. Mặc kệ Grace có sáng mắt lại được nữa hay không, cháu vẫn yêu và chăm sóc cho cô ấy. Thưa giáo sư, cuộc sống lang thang chừng ấy năm thực ra không có gì to tát, cháu đã làm được rất dễ dàng, bây giờ mới là lúc cháu chứng minh tình yêu của mình.
Lần này, đến lượt anh bỏ đi sau khi nói ra lời muốn nói. Anh chẳng màng đến bữa trưa, anh làm việc để tìm quên, ít nhất là trong lúc này, hơn nữa, anh có thể dành buổi chiều đi tìm Grace.
Anh tìm thấy cô ở một góc nhỏ trong khuôn viên. Tay cô cầm một tờ giấy trắng và một cây bút chì, ánh mắt vô hồn rơi tuột vào khoảng không, lạc lõng. Anh nhìn cô từ xa, chân muốn bước lại mà còn do dự điều gì đó. Anh muốn giữ Grace ở lại, nhưng anh không thể đảm bảo rằng vùng não đang bị chèn ép kia có thể được giải phóng và đôi mắt cô có thể sáng lại. Nếu để cô đi, có lẽ cả đời này anh sẽ không tìm được cô nữa.
Grace đứng dậy rời đi, cô chầm chậm tìm phương hướng, tay vẫn nắm lấy tờ giấy và cây bút. Cô đang đi tới chỗ mình nhưng không biết điều đó, Nhật Thiên đứng yên nhìn cô, chỉ còn vài bước chân. Phía trước có một cành cây chắn ngang đường, Nhật Thiên cũng chỉ vừa phát hiện ra điều đó, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Grace đã vấp vào nó, cô nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay anh. Anh không mặc áo bác sĩ, trên người cũng chỉ còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng, còn Grace, cô nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân, càng nhỏ bé trong vòng tay anh.
Tim cả hai dường như ngừng đập, rồi bất chợt đập loạn xạ lên, rõ ràng vẫn còn cảm giác, thế sao lại phải chia tay nhau dễ dàng?
Đỡ cô thẳng dậy, anh cất tiếng hỏi:
– Em định vẽ gì thế?
– Ngoài bóng tối ra thì em còn vẽ được gì nữa.
Anh nhìn cây bút chì đen, rồi nhìn trang giấy trắng vừa bị nghuệch một đường, anh mỉm cười lắc đầu nói:
– Không. Em vẽ được thứ khác. Theo anh nào!
Anh đưa cô lên sân thượng. Khung cảnh chiều muộn đẹp, nhưng buồn.
– Em vẽ được gió.
Grace đặt giấy và cây bút lên mặt lan can. Làn gió hất mái tóc cô về phía sau, đây là điều tuyệt nhất cô cảm nhận được, vẽ được mà không cần dùng đôi mắt, cô thậm chí còn không cần dùng đến bút vẽ, gió tự vẽ mình trên giấy. Gió làm cây bút lăn xuống dưới, thổi bay cả tờ giấy vẽ, đó là cách nó tự vẽ mình.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, chầm chậm, nhẹ nhàng, anh nói:
– Em có thể vẽ được hơi ấm của anh, vẽ được nhịp đập trái tim anh, vẽ được giây phút này, khi anh và em ở bên nhau.
Grace khóc, nước mắt rơi xuống bàn tay anh. Cô hiện giờ chỉ là người mù lòa, cô không xứng với một người như anh, sao anh vẫn cứ khăng khăng tự tìm khổ như thế, nghĩ rồi, Grace càng khóc.
– Em không còn xứng với một người tuyệt vời như anh nữa. Đời này, em được anh yêu, em không còn gì hối tiếc. Hiện tại, em không còn xứng đáng với tình yêu đó, em xin anh đừng lãng phí cuộc sống vì em thêm nữa!
Nói rồi, cô gồng mình thoát khỏi tay anh, nhưng chưa thể tìm được hướng đi ngay tức khắc, cô tỏ ra hoang mang. Nhật Thiên giữ cô lại, anh nói:
– Không có gì là lãng phí, Grace. Anh dành cả đời cho em. Anh sẽ nhìn thay em, anh sẽ là đôi mắt của em.
– Nếu em không qua được ca phẫu thuật thì sao? Em có thể chết, hoặc vĩnh viễn mù lòa. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.
– Anh xin em đừng nghĩ như thế! Xin em đấy! Cuộc sống không có em thì chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng bỏ anh, Grace…
Giọng anh trầm ấm, lời nói của anh đủ sức mạnh để sắp xếp những hỗn loạn trong lòng cô, Grace chầm chậm rời khỏi anh, xoay người lại, cô đưa tay tìm kiếm khuôn mặt anh. Anh lập tức kéo cô lại và đặt một nụ hôn lên môi, tay cô vừa vặn quàng qua cổ anh. Nhật Thiên cảm nhận được một giọt nước mắt vừa rơi xuống, anh thấy nó có vị mặn, nhưng đáy lòng là cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. – Nhật Thiên nói. Anh dành cho cô vài giây để nhớ lại…
Anh cưới em nha…
Anh hơi cười, nói:
– Có câu này anh muốn hỏi em trước. Grace, em đồng ý để anh làm chồng em được không?
Grace hơi ngượng, nhưng cô cũng mỉm cười hạnh phúc, lần nữa chúi đầu vào anh. Gió đột nhiên thổi đến những hương thơm, ngọt ngào đến khó tả.
Chẳng cần biết tương lai thế nào, hiện tại, họ là của nhau, thế thôi.
Minh Hân choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ban đầu, cô chỉ muốn ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa, vậy mà lại ngủ đến tận chiều tối. Những tia nắng cuối cùng đang được thu về, dần tắt hẳn, cô nhìn ra ngoài và thấy ráng vàng trên bầu trời phía xa.
– Sao mình ngủ say quá vậy?
Cô tự hỏi rồi đưa hai tay vuốt lại mái tóc. Phản ứng đầu tiên của cô là sựng lại vì nhận ra một điểm khác thường ở đây. Minh Hân đưa bàn tay xuống trước mặt mình, bên tay trái, một chiếc nhẫn ôm trọn ngón tay áp út. Cô chầm chậm mỉm cười, ngồi yên như vậy một lúc lâu, sau đó, cô lật chăn ra và đi ra ngoài.
Mặt trời phía tây đã hoàn toàn khuất dạng, ẩn náu trong lòng biển, cũng có thể là sau dải mây đỏ ửng sắp không thấy rõ phía xa đó, Minh Hân tưởng tượng đường chân trời đó chính là nơi mà trời đất gặp nhau, một cuộc gặp gỡ khó mà mô tả, giống như cô với một người. Cô thấy toàn cảnh bức tranh biển ngày hôm nay: cảnh đẹp và người đẹp. Cô đã thấy một dáng người quá đỗi quen thuộc, dáng đứng hiên ngang mà rất dễ gần, rất dễ chạm vào, có lẽ với riêng cô là như thế. Một con sóng chậm chạp đánh vào bờ, tạt nhẹ vào chân khiến Minh Hân sực tỉnh, cô cúi xuống nhìn đôi chân trần đã bị ướt và dính một ít cát, cô mỉm cười và bắt đầu bước nhanh về phía trước.
Càng tới gần Huy Khang, cô càng tỏ ra thận trọng, lén lút không để cậu phát hiện, cô không biết rằng miệng cậu đang giấu ý cười. Khi cô tới sát, Huy Khang bất ngờ quay lại, và Minh Hân chững lại, họ đang ở rất sát nhau. Hai người không nói gì, cứ đứng vậy mất một lúc, cho tới khi Minh Hân nhón chân lên một cái, rất nhanh hạ xuống, Huy Khang mới nở nụ cười. Cậu chìa bàn tay mình ra, Minh Hân nhìn xuống và thấy ngón tay cậu cũng có một chiếc nhẫn. Cô không rõ nó có giống với mình hay không, chỉ biết là nó mới xuất hiện trên tay cậu.
Cô đặt tay mình vào, Huy Khang chạm vào chiếc nhẫn màu trắng, cậu cảm thấy rất hài lòng và cực kỳ hạnh phúc.
– Cái này… – Minh Hân đưa ánh mắt xuống chiếc nhẫn và nói.
– Anh định thử xem sao, không ngờ không tháo ra được.
Minh Hân tươi cười lắc đầu:
– Vậy thì không trách em được nhé!
Cô giằng tay ra khỏi tay cậu rồi đi trước, Huy Khang bật cười và bước theo. Cậu níu lấy tay cô, cả hai đều chậm bước lại, bước đi đều nhau. Tay nắm tay, bước cùng bước, nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đầy yêu thương, sáng lên kể cả giữa bầu trời đang dần tối, ánh sáng yêu thương.
Ánh bình minh ló rạng trên bầu trời phía đông, những tia nắng sớm nhảy nhót hòa mình vào bản nhạc ngày mới của những âm thanh vui nhộn, tiếng chim chuyền cành lác đác trong vườn nhà Huy Khang, tiếng sóng vỗ vào bờ cuồn cuộn nhưng đó không phải cơn thịnh nộ của biển cả mà giống một đoạn nhạc sôi động trong khúc hòa tấu.
– Đi nào! – Huy Khang đứng chờ Minh Hân lên xe, cô đang tới gần, vừa đi vừa choàng chiếc khăn mỏng lên cổ.
Minh Hân và Huy Khang mỗi người ôm một chiếc bình sứ, họ đi tới một cây cầu nhỏ bắc ngang một con sông. Hướng mặt theo chiều dòng nước, hai người im lặng rất lâu. Thế rồi, họ đưa mắt nhìn nhau và mở nắp bình sứ trên tay, nắm tro đầu tiên được rải xuống. Gió thổi tàn tro bay đi, rồi đáp xuống, xuôi theo chiều nước. Cứ theo dòng chảy này, sẽ đến một cái đập của một thị trấn nhỏ, nơi mà ba Huy Khang đã gặp Tuyết Minh, nơi đó đã bắt đầu cho cuộc đời đầy bi ai của cô, bắt đầu những ân tình, oán hận. Đây sẽ là nơi kết thúc những dằn vặt, đau khổ của cô, của cả anh trai Hiểu Khánh của Huy Khang nữa, họ sẽ không phải nhớ nhung, không phải hối tiếc, không phải đau đớn khi nhìn lại quá khứ đã qua, đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc của họ mà Huy Khang và Minh Hân đều nghĩ.
Minh Hân lấy một bó hoa cúc trắng, tháo sợi dây và cùng Huy Khang thả từng bông xuống dưới nước. Đây là sự tưởng niệm, tiễn đưa hai người kia, vài cánh hoa vừa rơi xuống đã bị tách ra, trôi lạc lõng. Cuối cùng, hai người cầm một bó hoa cưới rất đẹp, đặt nó xuống bên dưới rồi rời đi. Họ đi rất chậm rãi, đến hết cây cầu, cả hai cùng ngoảnh lại, họ thấy bó hoa cưới đó bị một cơn gió lớn cuốn bay xuống dưới, nó nên thuộc về hai người đó. Huy Khang và Minh Hân đứng yên nhìn bó hoa theo dòng nước trôi xa, mãi cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên mặt nước, cả hai mới thực sự rời đi.
Tàn tro ấy là của quá khứ, của oán thù, sai lầm và tội lỗi, của những tình yêu đã không được trọn vẹn, của tất cả những gì đã qua. Phía trước họ, cuộc sống sẽ tươi đẹp, rạng ngời, tất cả sẽ sáng bừng như ngọn lửa bùng lên từ đống tro đó, sẽ mãnh liệt, sẽ chói sáng, họ sẽ hạnh phúc, hạnh phúc cả phần mà những người đã khuất khi còn sống để lỡ.
Đây là phòng khám nằm giữa một thị trấn nhỏ, nhìn tấm biển một cách hài lòng, Nhật Thiên gật gật mấy cái, anh nhớ là mình đã đổi tên tới ba lần mới ưng ý. Ban đầu định để nó mang tên Grace, nhưng lại lo một bộ phận người dân ở đây không đọc được nó, anh đổi thành Cánh đồng tuyết, nghe khá hoang sơ, cũng khá gần gũi, nhưng chợt nhớ cái tên này không có mình, anh chậc lưỡi rồi quyết định đổi thành Thiên đường tuyết. Anh nhớ có vài người đã trêu chọc anh khi thấy cái tên này, với họ thì thiên đường là nơi rất xa xôi, nghe có chút lãng mạn nữa. Một số người trẻ tuổi cho rằng như thế rất hay.
Nhật Thiên trong bộ đồ trắng đặc thù của bác sĩ, anh mang thêm một chiếc kính gọng đen, đơn giản là một chiếc kính, nó khiến anh trở nên giản dị và dễ gần hơn. Một người dựng xe máy trước cửa, bê một thùng lớn vào bên trong, đó là thuốc mà Nhật Thiên đặt trong thành phố, anh cảm thấy đó là nhà phân phối thuốc uy tín nhất. Người giao hàng rời khỏi sau khi Nhật Thiên nhận và kiểm tra lại.
Ra về, anh dắt chiếc xe đạp, vừa hay gặp một người lớn tuổi, nhìn vài dụng cụ bà mang theo trên người, anh đoán bà vừa đi hái rau về. Chào bà một cái lễ phép, anh nói:
– Bác gái, bác đem rau ra chợ chiều sao?
– Đúng thế. – Bà nheo mắt cười hiền.
Nhật Thiên chỉ chỉ vào rổ rau mà bà đang cắp bên sườn, nói:
– Có rau cải chứ bác?
– Có, có chứ.
Bà hồ hởi đặt rổ rau xuống đất, Nhật Thiên lấy tiền trong túi ra, định mua thì người đó đã để một bó rau tươi lên xe anh, xua tay từ chối tiền của anh:
– Bác sĩ, cậu cất đi. Cậu ở đây mở phòng khám, thật tốt biết bao! Lúc nào cũng hết mình giúp đỡ. Nói cám ơn cậu còn không hết.
– Chuyện nào ra chuyện đó, bác gái cầm đi, nếu không cháu ngại lắm!
Người phụ nữ đó làm mặt giận, rồi lại cưới với anh, bà đánh đánh vào cái tay cầm tiền của anh nói:
– Cậu cất mau đi! Rau còn tươi, mang về nấu ngay. Rau sạch, tôi đảm bảo đó!
– Vậy…cháu cám ơn rất nhiều ạ!
Người đó gật gật đầu và cười, lại cắp rổ rau lên sườn và đi tiếp. Nhật Thiên cho rau vào một chiếc túi, treo trên xe. Anh chợt cười khi thấy từ xa, có một người con gái đang đi tới. Cô đi rất chậm, một tay xách một túi gì đó, tay kia cầm chiếc gậy dành cho người khiếm thị.
– Vy! – Anh gọi khi thấy Grace đang gần tới chỗ mình.
Grace mỉm cười, cô thu lại chiếc gậy của mình, chìa cái túi trên tay lên và nói:
– Em đã lấy trứng từ cửa hàng rồi.
Một cô gái khác xuất hiện phía sau Grace, cô gái đó ước chừng vẫn đang học cấp ba, tiến tới chỗ hai người, cô nói:
– Em đề nghị đưa về nhưng chị ấy không nghe nên em mới đi theo.
– Chị có thể nhớ được đường về mà.
Nhật Thiên nghe thấy thế thì nhướn mày qua chỗ cô gái kia, cả hai khẽ cười, cô gái đó nói:
– Dù sao vẫn cám ơn chị, em có thể trốn trông cửa hàng được 20 phút.
Cả Nhật Thiên và Grace đều bật cười, cô gái kia vẫy tay chào họ rồi đi trước. Nhật Thiên chở Grace về nhà bằng chiếc xe đạp. Grace chỉ cảm nhận được gió sượt qua tai, nghe thấy âm thanh xôn xao lúc họ ngang qua sân vận động, một nhóm trẻ con đang đá bóng ở đó. Nhật Thiên chào những người mà mình gặp, Grace tuy không thấy được nhưng cũng giữ nụ cười trên môi, thi thoảng cúi đầu chào lịch sự.
Sáng hôm sau, anh lại chở Grace tới phòng khám, từ nhà tới đó không xa. Grace muốn qua trường học của các em nhỏ, cô rất thích ngồi nghe các em tả những bức vẽ của các em trong giờ mỹ thuật. Đúng đến trước phòng khám, anh phải dừng xe vì có người chạy tới, vẻ hốt hoảng thấy rõ:
– Bác sĩ, có người bị gãy chân, bác sĩ đi ngay đi ạ!
Grace vội vàng xuống xe, Nhật Thiên dẫn cô vào trong phòng khám, anh lấy dụng cụ cần thiết rồi dặn cô:
– Vy, ở đây đợi anh!
– Vâng.
Grace ngoan ngoãn đợi anh ở phòng khám. Anh đi được khoảng nửa tiếng thì lại có bệnh nhân tới, đó là một bé trai chỉ khoảng 8 tuổi, cậu bé được mẹ cõng tới, gọi bác sĩ rất lớn ngay từ bên ngoài.
Thấy Grace, người mẹ hỏi:
– Chào cô, con tôi cần bác sĩ.
– Có người bị gãy chân, anh ấy đi rồi, chị cho cháu nằm xuống đây đã. – Grace vừa nói vừa lần tới chiếc giường bệnh, ngả chiếc gối ra cho cậu bé.
Người mẹ động viên con:
– Ráng lên con, bác sĩ sắp trở về rồi.
Trong tình cảnh có bệnh nhân đnag chờ, Grace càng thêm sốt ruột mỗi một phút qua đi. Cô nghe thấy cậu bé khi nói nóng đòi mở quạt, vài phút sau đó lại bảo lạnh, đòi mền bông. Grace hỏi:
– Em ấy bị sao thế ạ?
– Thằng bé sốt cao quá, lúc nóng lúc lạnh.
Grace đánh bạo ngồi sát lại chỗ cậu bé, cô lần tìm tay cậu, bắt mạch, rồi sờ trán… Cô đọc từng chữ để mẹ cậu bé có thể lấy được đúng thuốc, rồi cô bảo:
– Đây là thuốc hạ sốt, dùng cho em ấy rất an toàn.
Cô hướng dẫn chi tiết, đến khi đã uống xong, cô lại nói:
– Cháu nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, miễn dịch của em không tốt nên diễn biến mới như vậy. Nhật Thiên về, anh ấy sẽ kiểm tra kỹ hơn.
Cô vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu bé. Thực ra Nhật Thiên đã về rồi, anh đứng ngay phía sau cô, tinh ý quan sát sắc thái cậu bé, nắm được phần nào tình hình.
– Chị thật là xinh! – Cậu bé đột nhiên nói chuyện, cơ thể đã cảm thấy khá ổn.
Phía sau Grace, Nhật Thiên ngay lập tức giơ hai ngón tay cái lên tỏ ý tán thành tuyệt đối, cậu bé tiếp:
– Chị cũng là bác sĩ sao? – Không chờ cô trả lời, cậu bé nói ngay: – Chị chính là bác sĩ xinh nhất mà em từng nhìn thấy.
Nhật Thiên thoáng lo lắng khi nghe câu hỏi trước của cậu bé, nhưng cậu bé vừa nói thêm thì anh lại giơ tiếp ngón tay cái lên và cười. Anh lên tiếng để cô biết là mình đã về, rồi kiểm tra lại cho cậu bé, đúng là không có gì nghiêm trọng, giống như chẩn đoán của Grace. Anh lấy thuốc và dặn dò mẹ cậu bé rất tỉ mỉ.
Buổi tối, Nhật Thiên ôm Grace ngủ, anh chưa nhắm mắt mà đang nghĩ đến chuyện khác. Còn Grace, cô trở mình ôm lấy anh, cứ nghĩ cô ngủ rồi, không ngờ lại nghe cô nói:
– Thiên, khi nào chúng ta trở lại bệnh viện?
– Sao thế? Chúng ta ở đây không tốt sao?
– Đương nhiên là tốt. Em muốn nói tới ca phẫu thuật của em.
Cô đã sẵn sàng, Nhật Thiên nghĩ vậy, anh rất mừng, thời gian qua cùng cô ở nơi này, cuộc sống đẹp biết bao. Nhưng anh nghĩ nếu cô có thể nhìn tận mắt những bức vẽ của bọn trẻ trong làng, hoặc có thể ngồi trước giá vẽ, cho ra những bức họa tuyệt đẹp thì còn tốt hơn nữa. Trong lòng anh vẫn muốn được thấy cô ngồi trước giá vẽ một lần, thấy những bức tranh của cô, nhất là chân dung anh.
– Em thực sự không đặt nhiều hy vọng. Nhưng nếu em có thể vượt qua được, chúng ta quay lại nơi này được không? Em rất thích cuộc sống ở đây. Còn nếu chuyện ngược lại xảy ra, hứa với em, anh phải sống cho thật tốt, hãy tiếp tục chữa bệnh cứu người, và nhớ phải tìm một người khác thay thế em.
Nhật Thiên xúc động như muốn khóc, anh mím môi, ngước mắt lên trên, cố lấy giọng bình tĩnh nói:
– Được, anh hứa với em, anh sẽ sống thật tốt. Nhưng em có biết thế nào là tốt không? Đó là mỗi ngày được đánh thức em dậy, chở em tới trường, nấu cơm cho em, mỗi tối được ôm em ngủ như thế này. Cho nên em cũng phải hứa với anh, hứa rằng sẽ giúp anh sống tốt, được không?
Họ ôm lấy nhau thật chặt, dường như cả hai đều đang lo sợ đến ngày chia tay. Nhật Thiên nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
– Grace, tin anh, anh sẽ chữa khỏi cho em. – Giọng anh trầm xuống: – Anh yêu em.
Grace gật gật đầu, cô khóc, nhưng miệng lại nở nụ cười. Đây có lẽ là ca phẫu thuật lớn nhất đối với anh, so với lúc cứu sống Huy Khang thì dường như nó còn nặng hơn, bởi nó là cái giá cho cả thanh xuân mà anh mang ra chờ đợi, nó quyết định cuộc đời của anh.
Tới nhà Hải Kiều, Huy Khang và Minh Hân xuống xe, Minh Hân choàng chiếc khăn lên cổ, không khí bên ngoài so với trong xe có phần lạnh hơn. Từ nhỏ tới giờ, số lần cô tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, Huy Khang cũng tới khá ít.
Một người giúp việc chào họ rồi mời vào nhà, Ngọc Hà cũng chạy ra, cô cúi chào Huy Khang một cái rất lễ phép rồi quay sang mỉm cười nhẹ với Minh Hân.
Giúp việc mang trà lên rồi lui ra, Huy Khang bắt đầu hỏi chuyện Ngọc Hà:
– Mẹ cháu thế nào rồi?
Ngọc Hà cố giữ vẻ bình thản đáp:
– Mẹ vẫn vậy. Vẫn luôn một mình trong phòng, suy nghĩ gì đó cả ngày. Bác sĩ tâm lý đã được mời tới, ông nói không có gì nghiêm trọng, tạm thời chỉ dùng thuốc và theo dõi thêm.
– Còn ba em? – Minh Hân hỏi.
– Ba em vẫn luôn bận rộn với công việc, tuy quy mô của công ty đang dần thu nhỏ, không phải đi đi lại lại trong nước với nước ngoài nữa, nhưng cũng chính vì vậy mà ba em bận hơn, ba cần ổn định và giữ công ty phát triển bền vững.
– Cháu có dự định gì?
Ngọc Hà cười khẽ, đúng lúc ấy thì hai nhóc Quốc Hiếu và Quốc Hà chạy vào, nhìn chúng lớn lên rất nhiều, Minh Hân thoáng suy ngẫm về thời gian, quả thực nhanh quá! Quốc Hiếu ngồi vào giữa Huy Khang và Minh Hân, còn Quốc Hào chầm chậm ngồi bên cạnh Minh Hân.
Ngọc Hà trả lời câu hỏi khi nãy:
– Cháu còn một kỳ học nữa, thời gian được nghỉ này, cháu tạm thời ở nhà với mẹ.
Ngọc Hà dừng lời thì Quốc Hào e dè nói với Minh Hân:
– Chị Minh Hân, chị có thể chơi xích đu với em và kể chuyện cho em giống như chị chơi với Quốc Hiếu không?
Minh Hân hơi ngỡ ngàng, cô không nghĩ rằng Quốc Hào lại thay đổi như vậy, nhưng cậu bé dù sao cũng còn nhỏ, có lẽ nó cũng muốn tuổi thơ được chơi đùa như Quốc Hiếu. Cô vui vẻ cười, nói:
– Tất nhiên rồi. Có điều, chị muốn em làm cho chị một chuyện?
– Chuyện gì vậy? – Cậu bé nheo mắt hỏi cô.
Minh Hân mỉm cười nói:
– Sinh nhật em, nhất định phải mời chị.
– Được, em hứa.
Huy Khang và Ngọc Hà đều đang cảm thấy rất vui, không đúng, tất cả bọn họ đều rất vui. Huy Khang vẫy Quốc Hào ra ngồi cạnh mình, cậu choàng hai tay ôm hai đứa trẻ, nói:
– Hai đứa nghe cậu nói, cậu có một chuyện đề nghị với hai đứa. – Thấy hai đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, lại có chút tò mò, chờ đợi, Huy Khang nhìn Minh Hân và Ngọc Hà, sau đó nói với hai cậu bé: – Bây giờ cậu muốn hai đứa đổi cách gọi Minh Hân, không gọi là chị Minh Hân nữa, được không?
Minh Hân khá bất ngờ, Ngọc Hà thì cười nhẹ, hai nhóc kia thì há một tiếng rồi hỏi lại:
– Thế, phải gọi thế nào ạ?
– Thì… – Huy Khang định nói nhưng Minh Hân chau mày lại, cô hơi ngại.
– Được rồi, được rồi. – Ngọc Hà cắt ngang: – Hôm nay chỉ cần biết vậy thôi, còn gọi như thế nào, lần sau cứ làm theo chị là được.
Như thế này thì dễ hiểu hơn, Ngọc Hà sẽ từ từ giải thích cho hai đứa nó. Giữa lúc ấy, người giúp việc lại đi tới, thông báo:
– Dạ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời cô cậu!
– Cô gọi mẹ giúp cháu!
Người giúp việc gật đầu rồi đi lên lầu, Huy Khang mới hỏi:
– Bình thường, mẹ cháu có ăn cùng mọi người không?
– Có. – Ngọc Hà gật đầu. – Nhưng thi thoảng.
Hải Kiều kéo ngăn bàn, lật khá nhiều đồ lên mới thấy một tấm hình cũ, đó là tấm hình duy nhất mà cô còn giữ chụp cả nhà, có cô, ba cô, mẹ Huy Khang, anh cả Hiểu Khánh và Huy Khang lúc ấy vẫn còn được ẵm trên tay. Tay cô chạm tới gương mặt của mẹ Huy Khang, cô chợt nhớ tới thời điểm ấy, lúc mà bà ngã xuống, hình ảnh máu me chợt hiện về, tang lễ đầu tiên trong nhà. Rồi tới Hiểu Khánh, dòng hồi tưởng đưa cô trở về hơn 20 năm trước, tiệc cưới, áo cưới, cô dâu Tuyết Minh, chú rể Hiểu Khánh, rồi cũng tới hình ảnh chết chóc, người ngã xuống là Hiểu Khánh, thân thể nhàu nhĩ, một xác chết thực sự, Tuyết Minh cũng không khá hơn, có điều, cô nhớ Tuyết Minh với hình ảnh chiếc giường bệnh. Cô di chuyển ngón tay tới chỗ ba mình, chạm vào gương mặt của người đàn ông gầy, đậm nét sương gió, khung cảnh tang lễ của ông cũng ùa về theo dòng hồi ức đang chảy lúc này.
Tiếng gõ cửa tuy chậm rãi nhưng cũng đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Hải Kiều không lên tiếng, người giúp việc vẫn nói:
– Dạ thưa bà chủ, có cậu Huy Khang và cô Minh Hân tới chơi, mọi người đang chờ bà chủ xuống nhà dùng bữa.
– Huy Khang? – Tiếng Hải Kiều khá nhỏ nhưng người giúp việc kia cũng nghe thấy loáng thoáng.
– Dạ phải.
Hải Kiều không nói gì nữa, đợi thêm một chút cũng không nghe thấy gì nên người giúp việc mới nói:
– Vậy tôi xin phép xuống nhà.
Hải Kiều tiếp tục nhìn xuống tấm hình cũ, đứa nhỏ trên tay ba cô bỗng biến thành một cậu thanh niên, dường như cô đang thấy nụ cười của cậu, bỗng chốc, cậu thanh niên ấy lại trừng mắt nhìn cô, rồi cậu ấy khóc, cậu ấy chảy máu, cậu ấy đang đau đớn. Cảnh tượng hai người trong nhà hàng hiện lên rất chân thực. Huy Khang đập cái ly xuống, vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay cậu.
“…cô đã chà đạp tan nát gia đình tôi, cuộc đời tôi. Những ân tình còn sót lại giữa tôi và cô tới đây là chấm hết, như cái ly vỡ này…”
Hải Kiều thấy trước mắt mình là tang lễ của Huy Khang, mọi thứ chạy qua nhanh như chớp, bức di ảnh, những bông hoa trắng… Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, câu nói kia của Huy Khang bỗng nhiên lặp đi lặp lại trong đầu cô, dù có bịt tai lại thì nó vẫn vang lên, vang lên từ trong tâm trí cô.
Tiếng vỡ choang vọng xuống từ trên lầu đủ để tất cả ở bên dưới nghe thấy. Ban đầu, tất cả vẫn còn tỏ ra bình thản, họ còn cho rằng đó là một sơ suất của ai đó. Thế nhưng, chỉ sau đó mấy giây, Huy Khang lập tức chạy lên lầu như thể cậu linh cảm được điều gì đó, Minh Hân và Ngọc Hà cũng đi theo, ngay cả Quốc Hiếu cũng chạy theo Minh Hân. Ngọc Hà đã kịp thời đẩy Quốc Hào cho cô giúp việc.
Thấy Ngọc Hà có vẻ sốt ruột, cô đứng trước cửa phòng mẹ mình, cảm thấy hơi nôn nao. Huy Khang vỗ vai trấn an, cậu tự mình đi tới mở cửa phòng, cửa không khóa, cậu lập tức mở rộng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Hà trợn tròn mắt, Minh Hân đưa tay lên che miệng, cô nhanh tay che mắt Quốc Hiếu lại, xoay người cậu bé tránh nhìn cảnh đó. Hải Kiều nằm dưới sàn, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ, máu loang ra rất rộng, bắt đầu từ cổ tay cô.
Huy Khang và Ngọc Hà chạy nhanh đến chỗ Hải Kiều, Ngọc Hà vừa khóc vừa gọi mẹ, cô luống cuống và hoảng sợ. Huy Khang cũng hoảng hốt gọi:
– Chị.
Hải Kiều được Huy Khang nâng dậy, để dựa vào người cậu, lấy khăn trong túi quấn vết thương trên cổ tay cho cô, cậu làm vậy dù biết rõ nó không có tác dụng mấy. Hải Kiều từ từ mở mắt một cách mệt nhọc, thần trí có lẽ không còn minh mẫn. Cô cố cười đáp:
– Huy Khang…
– Vâng? – Huy Khang dường như sắp khóc, mắt cậu đỏ hoe, cánh mũi cũng phập phồng ửng đỏ.
Hải Kiều thều thào, giống như đem tất cả sức lực còn lại, sự tỉnh táo còn lại để nói với cậu:
– Chị xin lỗi…
Huy Khang rơi nước mắt, cậu không gạt nó đi mà cứ để cho giọt nước thứ hai chạy theo đường đó, cậu mím môi gật gật đầu liền mấy cái. Cậu lập tức quay người lại la lớn:
– Gọi cấp cứu đi!
– Em gọi rồi. – Minh Hân đáp, cô đã gọi cấp cứu ngay khi nhìn thấy.
Huy Khang ngoảnh lại và vẫn kịp nhìn thấy nụ cười trên môi Hải Kiều, nụ cười ấy tắt, đôi mắt cô cũng khép lại, bàn tay nắm áo Huy Khang cũng dần dần buông xuôi. Vết cứa quá sâu, chỉ trong chốc lát, một người đã ra đi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Ngọc Hà, tiếng sụt sịt kìm nén của Huy Khang, gương mặt Minh Hân cũng tèm nhem nước mắt. Huy Khang dùng cánh tay gạt những mảnh vỡ ra, đặt Hải Kiều nằm xuống, cậu cúi đầu.
Những mảnh ly vỡ nhuộm máu đỏ tươi, kết thúc thù hận, nhưng nó vẫn giữ lại được một chút ân tình, tình thân quả thực thiêng liêng, tiếc là người đó khi có cơ hội thì lại không kịp nhận ra, không kịp trân trọng.
Sau tang lễ của Hải Kiều, Huy Khang và Minh Hân lán lại. Huy Khang nói chuyện vài câu với ba Ngọc Hà, kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông đó vỗ nhẹ lên vai cậu, Huy Khang cúi đầu chào khi người đó quay đi.
Minh Hân lau nước mắt còn trên má hai cậu bé, cô dỗ dành:
– Mẹ các em rất yêu các em, dù đi xa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo các em. Lớn lên thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn, mẹ các em sẽ rất mừng.
Cô ôm tạm biệt hai cậu bé trước khi chúng lên xe rời đi. Ngọc Hà vẫn còn lán lại, ba cô thấy vậy thì ra hiệu cho một người ở lại chờ đưa Ngọc Hà về.
Minh Hân ôm nhẹ lấy Ngọc Hà, Ngọc Hà lại bật ra tiếng khóc, cô nói:
– Có phải mẹ em cảm thấy thanh thản không?
Minh Hân gật đầu:
– Đúng, cô cảm thấy rất thanh thản. Cô sẽ cảm thấy vui hơn nếu Ngọc Hà sống tốt và chăm sóc cho hai em.
Ngọc Hà gật đầu rồi buông Minh Hân ra, Huy Khang cũng ôm cô an ủi, động viên. Ngọc Hà lại nói:
– Cháu sẽ học nốt những môn còn lại rồi vào công ty thực tập. Sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ công việc cho ba.
Huy Khang rất hài lòng khi thấy Ngọc Hà mạnh mẽ đối diện như vậy, cô bé lớn thật rồi, cậu tin rằng Ngọc Hà sẽ còn trưởng thành và thành công hơn nữa nếu cô giữ được thái độ tích cực như thế này. Hai người họ nhìn Ngọc Hà lên xe, nhìn chiếc xe xa dần xa dần, cho tới khi nó mất dạng, họ mới cùng nhau rời khỏi.
Huy Khang chạy tới chạy lui hội trường, thời gian không còn nhiều, cậu chuẩn bị đám cưới cho người khác mà sao còn nóng lòng như cho mình. Gặp Minh Hân bên ngoài, họ chỉ nhìn nhau với ánh mắt mang ý cười rồi đi qua nhau. Nhưng Huy Khang đã gọi Minh Hân lại, cậu lại gần cô, tỏ vẻ ngập ngừng nói:
– Anh có chuyện nhờ em giúp.
Cô hơi chau mày:
– Chuyện gì vậy?
Huy Khang định nói nhưng thôi, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, chiếc nhẫn đôi với cô, đưa cho Minh Hân bảo:
– Em giữ nó giúp anh, xong việc anh sẽ lấy lại.
– Tại sao phải làm như thế? – Cô không hiểu được.
Huy Khang âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, dường như thấy được điều gì đó thú vị, cậu nén cười rồi nói:
– Có rất nhiều người.
Lại thêm lần nữa Minh Hân không hiểu ý cậu. Có rất nhiều người nên cậu không muốn ngón tay xuất hiện nhẫn cưới? Đó là nỗi lo lắng của cậu sao? Hay vì lý do gì khác? Rốt cục có nhiều người là ý gì đây? Những câu hỏi chạy qua đầu cô chỉ trong vài giây, nhưng với Huy Khang đó là cả một khoảng thời gian chờ đợi, cậu thu nó lại và bảo:
– Thôi, anh tự giữ.
Huy Khang bỏ nó vào túi quần một cách bình thường nhất, cậu nói với cô:
– Em đi xem Hạnh Du thế nào? Em cũng chuẩn bị đi! Nhớ, đừng xinh hơn cô dâu nhé!
Minh Hân cười gượng, cô vẫn còn thắc mắc về chuyện chiếc nhẫn, câu nói đùa của Huy Khang dường như không lọt vào đầu cô.
Đám cưới có phù dâu mà không có phù rể, Nguyên Hạo đợi Hạnh Du ở chính giữa sân khấu. Minh Hân đi phía sau Hạnh Du tiến vào. Hai cô chính là hai đóa hoa rực rỡ nhất hôm nay, Hạnh Du mặc váy cưới, thiết kế của người bạn cô. Minh Hân cũng mặc váy trắng, nhưng thiết kế đơn giản hơn Hạnh Du, cũng không đeo bao tay như Hạnh Du, cô cầm hoa cưới. Đến khi Nguyên Hạo đón Hạnh Du, Minh Hân mới đưa hoa cưới cho họ rồi di chuyển sang một bên, đứng cạnh thím Nhã cùng với cậu nhóc Nguyên Vũ.
Tiếng vỗ tay rộn vang hội trường, âm nhạc dừng lại khi họ trao nhẫn cho nhau, Nguyên Hạo đón Nguyên Vũ, cả nhà họ hạnh phúc bên nhau trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người.
– Gia đình họ hạnh phúc quá! – Minh Hân cười nói, nhưng cô xúc động tới phát khóc.
– Gia đình mình thì sao?
Phía sau vang lên tiếng nói, cô ngoái đầu lại thì thấy Huy Khang. Hình như hôm nay cậu không chuẩn bị gì cho mình, trang phục, mái tóc, tất cả như bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là Huy Khang mất đi phong độ, càng như thế này, Minh Hân càng cảm thấy cậu rất tuyệt. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua và thấy trên tay cậu vẫn không có nhẫn.
– Ai gia đình với anh chứ? – Cô hơi giận dỗi, nói nhỏ như không muốn cậu nghe thấy.
Huy Khang tiến tới cạnh cô, vòng tay ôm eo cô. Thím Nhã thấy thế thì mỉm cười, đi xuống bên dưới ngồi nhường chỗ cho họ.
– Anh bảo không được xinh hơn Hạnh Du rồi, sao em vẫn…
– Em đâu có. – Cô phản đối.
Huy Khang tựa cằm lên vai cô, nhưng không hề đè nặng, cậu nói nhỏ vào tai Minh Hân:
– Không được kêu oan! Trong mắt anh, em không làm gì cả cũng xinh nhất, không có cô dâu nào khác sánh bằng, bởi vì em là cô dâu của anh.
Minh Hân đỏ mặt, cô mỉm cười hích nhẹ vai, nói:
– Giờ em mới biết anh nịnh giỏi thế đấy!
– Anh còn giỏi nhiều thứ lắm!
Có vài người đã thấy họ, tư thế tình cảm như thế kia khiến nhiều người không khỏi đưa ánh mắt theo dõi, Minh Hân cảm thấy mất tự nhiên, còn Huy Khang thì cong nhẹ một bên môi.
Phía kia, Nguyên Hạo đang nói vào micro:
– Trái tim tôi đã lỗi nhịp ngay từ lần đầu chạm tay cô ấy. Suốt cuộc hành trình dài đi tìm bình yên, tìm hạnh phúc, chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió, có người đã khóc, có người đã ra đi, và chúng tôi cũng đã để lỡ nhau rất nhiều lần. Nhưng rồi chúng tôi vẫn tìm lại được nhau, và hạnh phúc bên nhau, bây giờ và mãi mãi. Hay nói cách khác, dù trước kia chúng tôi có lạc mất nhau giữa muôn nẻo đường đời thì kể từ lúc này, cuộc hành trình hạnh phúc, chúng tôi sẽ đi cùng nhau.
Tiếng vỗ tay lại rầm rộ, vài người tranh thủ chụp lấy vài tấm hình đẹp, Huy Khang lại nói với Minh Hân:
– Thật không muốn cướp mất vị trí trung tâm của anh ấy, nhưng anh ấy như vậy là sáng quá rồi.
Huy Khang rời khỏi Minh Hân, cậu đi ra phía sân khấu, âm thầm cười với Nguyên Hạo và Hạnh Du một cái, bọn họ liền nhường chỗ cho Huy Khang.
– Ba tôi mất cũng gần được ba năm rồi.
Câu đầu tiên của Huy Khang khiến cả hội trường trầm xuống, nhưng đây không phải trọng tâm, cậu cười rồi nói tiếp:
– Tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ tôi kết hôn có được hay không?
Lời cậu vừa dứt, không khí lại náo nhiệt trở lại, vài người lớn tuổi bụm miệng cười, họ nghĩ rằng Huy Khang thật hài hước, những người trẻ tuổi thì vỗ tay. Huy Khang lại nói:
– Cô ấy đã đủ tuổi kết hôn rồi.
Mỗi một câu của cậu cho mọi người rất nhiều cảm xúc, cách nói thật mà như đùa khiến mọi người tập trung hơn.
– Hơn 20 năm trước, cô ấy đến thế giới này, rồi đến với gia đình tôi, chính là để dành cho tôi.
Lần này, mọi người hầu hết đều nhìn Minh Hân, cô vẫn còn lo lắng về chuyện này, mối quan hệ giữa cô và Huy Khang không thể một lời mà giải thích được, cũng không phải ai cũng hiểu, cô e nó vẫn sẽ gây ra rắc rối.
– Chúng tôi đều vì người kia mà làm rất nhiều chuyện, chịu đựng rất nhiều ấm ức, phải khóc, phải đau, phải đổ cả máu. Nhưng đó là vì tôi, cũng là tôi vì cô ấy, và tôi không muốn chúng tôi phải vì thành kiến, vì cái nhìn của người khác mà để mất cô ấy. Tôi không vì nhiều thứ như thế đâu. Tôi tưởng rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cả đời, đó là khi tôi cũng không biết mình còn sống hay đã chết. Giống như được sinh ra lần nữa, tôi vẫn là Hoàng Huy Khang, nhưng là Huy Khang của Minh Hân, của cô ấy đầu tiên, cho nên, mọi người có ý kiến thế nào cũng không quan trọng, chúc phúc hay không không quan trọng, chúng tôi vẫn sẽ đi cùng nhau trên chặng đường đời phía trước, giống như hơn 20 năm qua chúng tôi vẫn làm, nhưng sẽ vui và hạnh phúc hơn. Tôi đảm bảo.
Đây là lần đầu tiên họ chính thức nghe Huy Khang nói đến chuyện này, trước đó, hầu hết đều đã biết. Họ biết con người Huy Khang cũng như Minh Hân, một số người gần như đã chứng kiến sự trưởng thành của họ. Minh Hân đã khóc, cô lau mà không hết những dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rộ, lần này, mọi người đều đứng dậy, vỗ tay một hồi dài, Huy Khang và Minh Hân thấy vậy thì vô cùng hạnh phúc. Hạnh Du đẩy Minh Hân ra chỗ Huy Khang, cô ngập ngừng hơi ngượng rồi cũng đi gần tới cậu.
Huy Khang nắm lấy hai tay cô, cậu tháo nhẫn của cô ra rồi nói:
– Có rất nhiều người không được chứng kiến chúng ta đeo nhẫn cho nhau, mình làm lại nhé!
Huy Khang lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, cậu mở ra, Minh Hân lấy nhẫn đeo lên tay cho cậu. Huy Khang cũng đeo lại chiếc nhẫn cho cô. Tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Hai người họ nhìn thấy một người đứng ở phía xa nhất, hai tay bỏ trong túi, nhưng sau khi họ trao nhẫn, người đó cũng vỗ tay, hòa vào âm thanh náo nhiệt xung quanh. Tuấn Lâm nở nụ cười, Minh Hân và Huy Khang đều đáp lại, cậu gật đầu nhẹ một cái, dường như là với Huy Khang, ngay sau đó, Tuấn Lâm lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Tuấn Lâm ra tới chỗ để xe, ngoái lại nhìn một cái rồi đeo kính lên, cậu chui vào xe.
– Mẹ, chúng ta đi thôi.
Bà Bội Giao ở ghế bên gật đầu và cười:
– Đi thôi con.
– Chúng ta đến khu nghỉ mát bãi biển Krabi trước.
– Thái Lan?
– Đúng rồi mẹ. – Tuấn Lâm cười đáp.
– Sau đó thì sao?
Cậu lại cười:
– Chúng ta sẽ tới đảo Bora Bora.
– Ở Pháp, nó thuộc quần đảo…
– …quần đảo Leeward.
Xe vẫn chạy đều đều, Tuấn Lâm đã tìm hiểu và chuẩn bị kỹ.
– Đi đâu nữa không con?
– Nếu còn tiền, con muốn tới Manhattan ngắm mặt trời mọc và lặn.
Bà Bội Giao cười:
– Nếu không còn tiền thì sao?
– Vậy thì chúng ta đành ở lại Pháp thôi.
Cả hai đều cười vui vẻ, bà Bội Giao cũng đeo kính vào rồi ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Chỉ cần Tuấn Lâm ở bên cạnh, chỉ cần hai người đều bình an, đi tới đâu cũng được. Có lẽ Tuấn Lâm không biết là mẹ đang nhìn mình, cậu vẫn lái xe đều đều, miệng thì vẫn vẽ một nụ cười, còn bà Bội Giao cảm thấy lòng thanh thản, chưa bao giờ bà thấy Tuấn Lâm vui vẻ như thế, dường như những gánh nặng đè lên cậu suốt cả tuổi thơ cho đến khi trưởng thành bây giờ đã rũ xuống hết. Quả thực, chỉ cần biết trân trọng những gì đang có, tự nhiên sẽ tìm thấy hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cũng sẽ tự nhiên, chân thực.
Hội chợ lớn nhất trong năm được tổ chức ở công viên, cả nhà Nguyên Hạo ba người hòa lẫn vào dòng người tấp nập trong không khí náo nhiệt ấy. Họ cũng là một gia đình bình thường, như bao gia đình khác, hạnh phúc.
Nguyên Hạo và Hạnh Du theo sát cậu bé Nguyên Vũ, cách chừng hai bước chân người lớn. Dõi theo từng bước chân của con trai, Nguyên Hạo nhớ tới những ngày cậu bé chập chững biết đi mà không có ba bên cạnh, những dấu chân đầu tiên trên đường đời, anh đã không được thấy nó.
Cậu bé bỗng té ngã, Hạnh Du hốt hoảng định đi tới nhưng Nguyên Hạo đã ngăn lại. Anh mỉm cười với cô rồi nói với Nguyên Vũ:
– Đứng dậy nào, con trai!
Nguyên Vũ ngoái đầu lại nhìn hai người họ, mắt cậu bé ngấn nước, sau đó, cậu bé tự đứng dậy, còn chìa hai bàn tay lấm bẩn ra như làm nũng. Hai người kia phì cười, Nguyên Hạo làm động tác phủi hai tay vào nhau để cậu bé bắt chước. Cuối cùng, anh bước tới bế cậu bé lên, con trai anh đáng yêu hết sức! Hạnh Du đi tới, khoác tay anh, họ rảo bước, trong không khí trong lành của công viên buổi sáng, trong tiết trời se lạnh cuối thu, giữa âm thanh náo nhiệt của hội chợ và trong niềm hạnh phúc hân hoan, ngọt ngào.
Nhật Thiên vẫn chở Grace qua những con đường làng ngắn quen thuộc, ca phẫu thuật giải phóng vùng não bị chèn ép do chính Nhật Thiên thực hiện và anh đã bình tĩnh, hoàn thành nó chứ không dở dang như ca cấp cứu Huy Khang. Grace khỏe lại là một niềm vui lớn.
Anh vẫn nấu cơm cho cô, vẫn cùng cô ghé qua chợ chiều, vẫn được ôm cô ngủ mỗi tối. Đối với anh, đây là những gì quý giá nhất rồi, giữ được nó, anh cảm thấy đã là quá tốt!
Giáng sinh năm nay thời tiết lạnh, đúng với không khí cần có trong mùa Noel. Nơi mà họ đang sống, người dân không theo đạo Thiên chúa, đối với những người đó, giáng sinh chính là thứ không liên quan gì đến cuộc sống. Nhật Thiên và Grace thì khác, tuy hai người cũng không theo đạo Thiên chúa, nhưng họ vẫn muốn trải nghiệm đêm hội lớn này. Họ đã có rất nhiều kỷ niệm trong hai mùa Noel được ở bên nhau cách đây bảy năm. Grace muốn lần nữa được sống trong không khí ấy.
Họ đã tới trước nhà thờ lớn nhất cả nước, không khí giáng sinh tràn ngập các con phố, những bản nhạc dành riêng cho mùa Noel, màu trắng và đỏ chủ đạo nhất, những ánh đèn lung linh đủ các sắc màu. Nhật Thiên rẽ đường dẫn Grace tới vị trí tốt để quan sát nhà thờ.
– Nhà thờ ở đây thế nào hả anh? – Cô nhẹ giọng hỏi.
– Rất đẹp. Cao, sáng, trên đỉnh cao nhất có một ngôi sao rất lớn, nó sáng lung linh, ánh sáng giống như tuyết trắng, lại giống như ánh lửa, ấm áp giữa mùa đông.
– Anh tả hay thế! – Cô cười trêu.
– Em không tin à?
Grace cười, cô đứng sát lại anh, tựa đầu vào vai anh, ngước mắt lên trên cao như đang tìm kiếm ngôi sao ấy để chứng thực lời anh nói. Cô nở một nụ cười thật tươi, nói:
– Em thấy rồi, anh nói đúng.
Trước mắt cô, nhà thờ cao ngất rực rỡ ánh sáng, tất cả rất chân thực. Đây là ca phẫu thuật thành công nhất trong đời Nhật Thiên. Grace, anh trả cho em ánh sáng rồi. Grace nghiêng đầu nhìn anh, anh vươn người về phía trước, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Một đôi tình nhân bình thường như bao cặp đôi khác trong đêm nay, lắng nghe những bản nhạc giáng sinh, nhưng niềm hạnh phúc của họ có lẽ ít ai sánh bằng.
Sóng biển vỗ vào bờ ào ạt, thủy triều sắp lên. Minh Hân nghe tiếng gió vút qua tai, nghe tiếng sóng như tiếng thở của biển cả. Cô lùi lại khi con sóng táp tới gần chân, đợt sóng sau lại đánh vào mạnh hơn một chút. Xắn gấu quần lên thêm một nấc, cô thích thú khi chơi đùa với nó, tiến rồi lại lui, lui một bước rồi thêm một bước. Cô va vào một người, chưa kịp ngoảnh lại thì thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay của người đó. Ngay lập tức, Huy Khang bế phốc cô lên, Minh Hân liền bảo:
– Kìa, Huy Khang, thả em xuống!
– Để làm gì?
– Thế anh bế em để làm gì? – Cô ương bướng cãi.
– Rồi em sẽ biết. – Cậu nhìn Minh Hân cười gian tà, chân bắt đầu bước.
– Huy Khang. – Minh Hân gấp gáp gọi cậu, cô đập tay lên vai cậu và bảo: – Thả xuống trước đã.
Huy Khang thả cô xuống, Minh Hân vén tóc qua tai, Huy Khang chăm chú quan sát từng chi tiết. Cô nói:
– Anh không cảm thấy cảnh biển hôm nay rất đẹp sao?
– Có. – Cậu đáp.
– Vậy đứng đây ngắm một lát đi, mặt trời sắp lặn rồi.
Mùa này hiếm có một ngày mặt trời xuất hiện mà đẹp như thế này, đề nghị này của cô cũng hay đó chứ!
– Ừ. – Huy Khang lại đáp ngắn gọn.
Minh Hân quay người nhìn ra phía xa, họ cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh đẹp mà chân thực, sống động hiếm có.
– Anh cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó.
– Thiếu gì cơ? – Cô ngoảnh đầu hỏi.
Huy Khang cong môi cười, cậu bảo:
– Thiếu cái này.
Vừa dứt lời, cậu kéo Minh Hân, xoay người cô lại và hôn lên môi cô. Minh Hân nhanh chóng hiểu ra, cô nhắm mắt lại, cùng Huy Khang tạo nên bức tranh đẹp nhất, cảnh đẹp, người đẹp.
Yêu thương.