Hôm nay Minh Hân tính sẽ tới lấy xe củaNguyên Hạo từ sớm rồi tới khách sạn trả cho anh. Nhưng giữa lúc chuẩn bị đi thìHạnh Du gọi tới:
– Minh Hân, cô đã tới lấy xe cho anh TrầnNguyên Hạo chưa vậy? Hiện giờ tôi đang ở gần đó, nếu tiện thì chúng ta gặp nhauđi! Việc chiếc xe, tôi cũng thấy rất áy náy.
Vốn đây là trò đùa của Minh Hân, vậy mà HạnhDu lại thấy áy náy. Con người cô, quả thực tính trách nhiệm rất cao. Minh Hân đangđịnh từ chối thì lại nghĩ lại gì đó, cũng tặc lưỡi nhận lời:
– Được rồi, hẹn gặp cô ở đó, tôi sẽ tớingay.
Minh Hân cúp máy, cô vừa chạy ra ngoài vừachoàng chiếc khăn nhẹ lên cổ. Tiếng điện thoại lại vang lên:
– Anh Hạo!
– Em đã mang xe tới khách sạn chưa vậy?Anh cần tới gặp một người khách hàng ở resort hoa bên thành phố.
Minh Hân ngập ngừng nói:
– Em xin lỗi. Chuyện là…chiếc xe bị trầyxước nhẹ ở mui, em đã mang đi bảo dưỡng nhưng vẫn chưa lấy. Bây giờ…
Nguyên Hạo cắt lời:
– Không sao. Chỗ đó là đâu anh sẽ tới?
MinhHân lại nói:
– Em đang tính tới đó. Anh cứ đợi em mangvề cho. Dù sao em cũng đang giữ chìa khóa.
– Thôi nào Minh Hân. Anh tới rồi đi luôn.Em yên tâm, anh có chìa khóa dự phòng.
Minh Hân cho anh địa chỉ cửa hàng bảo dưỡngđó. Nguyên Hạo ghi nhớ rồi tắt máy, Minh Hân nhìn màn hình tối dần, trong lòngthấy áy náy không yên. Cô tới khách sạn mà quên mất không báo với Hạnh Du việccô không tới nữa.
Nguyên Hạo ngồi taxi tới nơi Minh Hân chỉ.Đến nơi, anh nói chuyện với nhân viên nhận xe hôm qua, xác nhận chiếc xe là củamình rồi mới nhận xe. Đúng lúc này, bác Âu lại điện thoại cho anh nói:
– Nguyên Hạo, cậu hai đã thay cậu tới đó rồi.Cậu không cần đi nữa!
Nguyên Hạo chào bác rồi cúp máy. Anh mấtvài giây suy nghĩ về lịch trình cho sáng nay, ngoài việc tới khu resoft đó ra,anh rảnh rỗi. Ngủ muộn nhưng vẫn tốt hơn là thức trắng cả đêm, vì thế, anh vẫncảm thấy khá ổn. Nguyên Hạo dự định tới thăm mẹ rồi tới hỏi thăm ông chủ tịchvà nghe dặn dò nếu có. Nghĩ rồi, anh trở lại lấy xe. Lái xe ra tới cửa lớn củagara, Nguyên Hạo đụng phải một chiếc xe đang rẽ vào. Hai bên đều phanh gấp khiếncả thân người hơi gập về phía trước. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn. NguyênHạo thấy Hạnh Du ở bên trong buồng lái cũng đang bất ngờ nhìn mình. Hai ngườixuống khỏi xe.
Họ dạo bộ trên vỉa hè đường phố dưới nhữngtán cây xanh lao xao những âm thanh khô khốc. Nguyên Hạo bước song song với HạnhDu. Nhiều người hiểu lầm rằng họ là tình nhân, với sức hút từ chàng trai mang vẻtrầm mặc nhưng chín chắn, cô gái trẻ xinh xắn, má hơi ửng đỏ và đôi môi luôn thườngtrực nụ cười.
– Chuyện chiếc xe của anh, tôi cảm thấy rấtáy náy.
Hạnh Du đem toàn bộ câu chuyện về chuyến đitối qua của cô và Minh Hân kể cho Nguyên Hạo nghe. Cô vừa kể vừa nhoẻn miệng cườithích thú, không chú ý tới ánh mắt Nguyên Hạo nhìn cô chăm chăm.
– Vậy là Minh Hân bỏ mặc cô tới đây màkhông báo là cô ấy không đến?
Hạnh Du tỏ vẻ bực bội vì bị “leocây”, cô nhăn mũi đáp:
– Phải đó. Nhưng mà đổi lại tôi lại được gặpanh. – Hạnh Du nói với vẻ phấn khích, rồi ngay sau đó, cô nhận ra điều khôngbình thường trong ý của câu đó nên cúi đầu đỏ mặt thẹn thùng.
Nguyên Hạo đã sựng lại mất vài giây vì câunói ấy, anh bảo:
– Cô thích gặp tôi sao?
Hạnh Du không trả lời mà hỏi:
– Vậy còn anh, gặp tôi anh có thấy khó chịukhông?
Nói sao bây giờ? Nguyên Hạo không biết. Ýthức rõ cha cô – Vương Đức Long là tình nghi số một trong vụ việc thảm thương củaba mẹ mình và anh chị Huy Khang, anh biết cô là con gái của kẻ thù. Nhưng anh lạikhông ghét được một Vương Hạnh Du thánh thiện và dịu dàng. Anh biết cô vô tội,thậm chí chính cô cũng vì người ba đó mà chịu không ít tổn thương, anh nghĩ vậy.Nhưng chính vì nghĩ được quá nhiều như vậy nên anh càng cảm thấy rối hơn trongnhững lần gặp cô tình cờ.
Nếu biết một ngày kia, anh và ba cô sẽ trởthành hai thế lực trên hai bờ chiến tuyến đối địch nhau, liệu cô có còn nở nụ cườiđó với anh? Liệu có còn vui mừng và ngượng ngập khi bước bên anh như thế nàyhay không?
Nguyên Hạo chợt cười và đáp:
– Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu cả. Thậmchí tôi còn thấy rất thoải mái và thảnh thơi mỗi khi gặp cô.
– Thật sao? – Hạnh Du tròn mắt lên hỏi.
Nguyên Hạo khẽ gật đầu. Hạnh Du vui sướngnở nụ cười tươi. Với trái tim một người con trai trưởng thành và thấu đời nhưanh, anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Hạnh Du, hiểu điều khiến cô vui mừngnhư vậy, hiểu thấu cả nụ cười của cô.
Hạnh Du không thôi nở nụ cười. Cô bướcchân nhanh hơn, lên trước Nguyên Hạo, ánh mắt bất chợt đảo ra xung quanh, mọithứ trong đôi mắt người con gái đang yêu đều trở nên thật đẹp.
– Anh ơi, mua hoa tặng chị ấy đi!
Một bé gái khoảng 12, 13 tuổi đứng bên đườngvới hai giỏ lớn đựng hoa. Bên phải là chủ yếu là hoa bách hợp và các loài hoa lạ.bên trái toàn là hoa hồng. Nguyên Hạo nhìn cô bé bán hoa đang nở nụ cười với vẻngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn anh chớp chớp, anh bước lại gần. Cô bé tỏ ralà một “thương nhân” sành sỏi, vừa cười vừa hỏi:
– Anh ơi, hoa hồng nhung nhé! Chị ấy đẹpnhư hoa hồng vậy? Hay là bách hợp nha anh, thanh khiết và ngọt ngào?
Nguyên Hạo nghe xong không khỏi bật cười.Nhớ lại lần trước lúc tặng hoa cho Hạnh Du, cô cũng đã nói một tràng dài nhữngý nghĩa hoa như vậy. Nguyên Hạo cúi xuống chọn một cành hoa lớn, không cónhánh, thân thẳng và cứng cáp. Anh chìa ra trước mặt cô bé, cô bé nhìn nó vànghĩ ngợi một lát rồi bảo:
– Em có nhớ loài hoa này. Chị em nói nó thườngđể tặng cho các chàng trai vì nó mang biểu tượng mạnh mẽ.
Nguyên Hạo chau mày, anh nghĩ mình đã chọnlầm rồi. Đang định đặt nó xuống thì một cô gái bước tới, khoác vai cô bé gái nhỏ,Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn, đó là một cô thiếu nữ trẻ và xinh xắn, chắc là cô chịgái mà cô bé vừa nói. Cô thiếu nữ nói với anh:
– Anh à, anh ấn tượng nhất về loài hoanày, vậy hãy cứ chọn nó đi. Mỗi loài hoa một ý nghĩa tượng trưng, nhưng ý nghĩathực sự lại là ở tấm lòng. Chỉ cần đó là sự trân thành thì dù là loài hoa gì,nó cũng nghe theo lòng anh thôi.
Thấy cô gái còn trẻ mà đã thấu hiểu đạo lýđó như vậy, Nguyên Hạo ưng thuận chọn mua bông hoa này. Khi anh đi khỏi, cô chịgái còn nhìn theo anh và Hạnh Du đã đi một đoạn khá xa và mỉm cười tế nhị.
Hạnh Du có ngoảnh lại nhìn anh mua hoa. Thấycách anh do dự và bối rối giữa việc chọn lựa rồi nghe giảng giải, cô bất giác bậtcười. Nguyên Hạo chạy tới bên cạnh Hạnh Du, chìa bông hoa ra và nói:
– Tôi thay Minh Hân xin lỗi về chuyện”bỏ bom” cô ở đây.
Hạnh Du biết anh chỉ đang lấy Minh Hân ralàm cái cớ cho việc anh mua bông hoa này, cô mỉm cười nhận lấy nó. Sau đó, cônói:
– Anh có muốn nghe tôi nói về loài hoa nàykhông?
Nguyên Hạo thực sự sợ phải nghe những ýnghĩa “tình tứ” như lần trước nên làm bộ lúng túng quay đi trước vàkhẽ nói từ chối. Hạnh Du nhìn anh rồi lại nhìn bông hoa trên tay. Cô nói vớitheo anh:
– Nó có tên là Thiên Điểu.
Chỉ vậy thôi, Hạnh Du chỉ nói cái tên choanh thôi. Còn ý nghĩa của nó, cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Miệng cô lẩm bẩm nhưnói một mình:
– Hoa Thiên Điểu: đôi ta sẽ mãi bên nhauđến tận chân trời. Giống như một loài chim trời bay khắp nơi, thật tự do, tự tạivà thật đẹp, thật bền, như cánh chim bay khắp bầu trời, dù cao đến đâu, dù xa đếnđâu, chỉ cần chúng ta bên nhau và tấm lòng luôn rộng mở.
Nghĩ vậy, Hạnh Du bất giác lại tự cười mộtmình. Hạnh phúc này chỉ có cô tự cảm nhận, ai biết người kia có một chút độnglòng với cô hay không? Dù là một lần thôi.
Đôi khi thật khó để lấy lòng một cô gái,nhưng chỉ cần một câu nói lơ đãng của ai đó thôi, cũng khiến niềm hạnh phúctrong cô vỡ òa.
Hạnh Du cầm theo bông Thiên Điểu chạy tớichỗ Nguyên Hạo. Cô tươi cười hỏi:
– Thứ sáu tuần này, anh có rảnh không? Tôimuốn nói tới buổi tối.
Nguyên Hạo chậm chân lại, nhưng chỉ trongtích tắc lại bước tiếp. Hạnh Du nói:
– Này, tôi đang chủ động hẹn anh đấy!
Nguyên Hạo cứ bước, không thấy được gươngmặt của cô ngây thơ trong sáng đang phớt hồng vì e thẹn. Hạnh Du dừng bước nóilớn:
– Anh không nghĩ rằng mình quá kiêu ngạosao? – Giọng cô trầm xuống: – Hay là anh không hề màng tới lời đề nghị của tôi?
Nguyên Hạo dừng bước, anh đứng yên đó vàigiây rồi xoay người bước về phía cô.
– Phải để tôi hẹn cô chứ! Thứ sáu tuầnnày, chúng ta hẹn nhau ở… – Anh nhìn Hạnh Du: – Ở đâu nhỉ?
HạnhDu phấn khởi nói:
– Nghe giống như hẹn hò ấy nhỉ? Tôi biết mộtkhu vui chơi đêm ở gần ngoại ô thành phố. Ở đó có thể ngắm tuyết rơi, dù là tuyếtnhân tạo nhưng cảm giác y như thật. Chúng ta tới đó đi!
Nguyên Hạo mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. HạnhDu nói:
– Tôi sẽ chờ anh, nhất định chờ, anh cũngnhất định tới đúng không?
– Ừ. – Nguyên Hạo chỉ đáp vậy rồi bước đitrước, trở lại con đường họ vừa đi qua để lấy xe.
“Tôi biết tôi là một tên đàn ông tồntệ. Tôi xin lỗi Hạnh Du, tôi không muốn đâu nhưng hình như cô đối với tôi đã làgì đó đặc biệt mất rồi. Kẻ tồi tệ này sẽ khiến cô đau khổ.”
Lòng ích kỷ đã đặt anh vào một mối tìnhoan gia. Vương Hạnh Du chính là con gái Vương Đức Long – kẻ thủ ác trong câuchuyện quá khứ, nhưng anh lại động lòng với cô ấy. Anh biết không nên nhưng anhlại ích kỷ. Và những lúc bên cạnh Hạnh Du, lòng ích kỷ ấy lại lớn dần, giâyphút đó, mọi ý niệm trả thù đều bị đóng băng. Anh biết rõ đó là sai lầm, ngườisai đầu tiên chính là anh. Vậy nên, tương lai sau này, dù anh hay Hạnh Du phải đaukhổ, thì đó đều là lỗi của anh.
Lang thang một hồi lâu quanh các con phố lớnnhỏ của thành phố, Tuấn Lâm dừng xe trước một cửa hàng Đồ lưu niệm và đồ chơitrẻ em. Những kệ hàng cao ngất với đồ chơi đủ loại. Những con vật bằng bông đadạng và nhiều màu sắc, những chiếc chuông gió lung linh, rồi tới những bộ xếphình, ghép tranh và cả những quầy hàng giày dép cho trẻ nhỏ rất bắt mắt.
Đâu đó vang tới tiếng cười đùa của một đứatrẻ…
– Lâm, Lâm, chậm thôi con, coi chừng ngã!
Đứa trẻ thích thú với những thứ trong tiệm,y như một thế giới mà nó từng tưởng tượng ra. Có những chú siêu nhân sức mạnhphi thường, thế giới động vật đa dạng và hấp dẫn, cả những chú gấu con, lợn condễ thương như trong các bộ phim hoạt hình. Thằng bé chạy nhanh tới các quầyhàng, đôi tay bụ bẫm chạm vào chúng một cách thích thú.
Người đàn ông với nụ cười ấm áp, khuôn mặttrầm tĩnh chạy tới bế thốc đứa bé lên, cười bảo:
– Ba yêu Tuấn Lâm của ba nhất! Nhất trên đờiluôn!
Thằngbé cũng cười rất tươi, giọng nói trẻ con nghe thật vui tai:
– Con cũng yêu ba, yêu nhất trên đời luôn!
Người ba nghe xong bật cười thật lớn vui sướng.Xoay xoay thằng bé vài vòng trên tay rồi nói:
– Hôm nay ba sẽ mua cho Lâm thật nhiều đồchơi có thích không?
Tuấn Lâm lắc đầu phụng phịu:
– Ba mua siêu nhân, con muốn làm siêu nhânbảo vệ cho ba và mẹ.
– Không cần biến thành siêu nhân, chỉ cầncon sống thật tốt, và nhớ yêu mẹ của con, con đã là siêu nhân oai phong nhấttrong lòng ba rồi.
Tiếng của mẹ cậu vang lên phía sau:
– Lâm à, siêu nhân của mẹ là phải biết thươngba. Con thương ba mà phải không?
– Dạ phải.
Ba của Tuấn Lâm nhìn vợ mình hạnh phúc.Ông lại nhìn về Tuấn Lâm, giả bộ suy nghĩ gì đó rồi nói:
– Lâm này, nếu như con thương cả ba và mẹ,sau này con sống cho thật tốt… – Ông làm vẻ nghĩ ngợi chau mày nói tiếp: -…vậy con là siêu nhân của cả thế giới rồi. – Nói xong, ông bật cười lớn trướckhi hai mẹ con họ ngỡ ngàng và cũng phì cười.
Đó là lần đầu tiên Tuấn Lâm được ba đưa tớikhu mua hàng, chứ không phải những lô đồ chơi đắt tiền mà ba cậu mang về vào nhữngngày cuối tuần. Tuấn Lâm chợt nhớ cảm giác của cậu ngày hôm đó, rất hạnh phúc,là niềm hạnh phúc đúng nghĩa của một đứa trẻ. Tuấn Lâm cũng nhớ lần đầu tiên đinhà trẻ, có một đứa bé trai nghịch ngợm đã cố ý ngáng chân để cậu ngã trong lúcđang chạy tới ba mình đón. Lúc đó, ông đã hốt hoảng chạy lại nâng cậu bé lên vàlo lắng nói:
– Tuấn Lâm, Tuấn Lâm của ba, con có sao không?
Thấy đầu gối cậu bị trầy, ông càng sốt sắnghơn:
– Tuấn Lâm, con đừng có chuyện gì nha. Bathương con lắm, nên con đừng bao giờ có chuyện gì nha.
Tuấn Lâm nhớ rõ ánh mắt mẹ cậu khi đó, cómột chút đau lòng khi thấy cậu bị thương, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác ngọtngào hạnh phúc. Và câu nói của ba cậu, là một lời răn dạy cũng như nhờ vả, trởthành lý do để Tuấn Lâm sống mà luôn luôn ổn. vì cậu…không thể có chuyện gì.Vì…ba cậu rất thương cậu.
Vào học tiểu học, Tuấn Lâm được ba cậu chotham gia một câu lạc bộ võ thuật. Chỉ là một lớp đào tạo cơ bản cho võ sinh rènluyện thể lực, nhưng Tuấn Lâm tỏ ra là một cậu bé có đam mê và triển vọng, chonên những gì cậu học được so với các bạn đã nhiều hơn kha khá. Trong một tiếtluyện chữ trong lớp, một bạn đã bị một bạn trai xấu tính cố ý vấy mực vào bàiviết. Tuấn Lâm đã bẻ đôi chiếc bút của cậu bạn xấu kia trước sự ngỡ ngàng củacô giáo và toàn thể bạn bè. Ánh mắt cậu nhìn cậu bạn trai kia chỉ thấy những ýnghĩ thách thức và đe dọa.
Về sựviệc đó, Tuấn Lâm đã nhận được lời trách của ba cậu như thế này:
– Tuấn Lâm, bênh vực cái tốt là đúng, nhưnglần sau con không được hành động như vậy nữa, không nên dùng ánh mắt đó nữa. Nếukhông, ba sẽ không cho con tập võ nữa. Lớn dần, con sẽ thấy rằng, ánh mắt đó sẽgây ra những ấn tượng không tốt về con. Những kẻ mạnh hơn sẽ có lý do ức hiếpcon.
Tuấn Lâm đã không có cơ hội nghe theo lờidặn đó. Chứng kiến cảnh ba mình bị thảm sát, trái tim cậu như ngưng đập. Cảmgiác đau khổ đến nghẹt thở. Cậu nhận ra rằng, nếu mình có sức mạnh, bất cứ khinào, bất cứ người nào cậu cũng đều có khả năng kháng cự. Tuấn Lâm đã tập trungvào võ thuật với hy vọng một ngày kia sẽ sử dụng sức mạnh của mình tiêu diệt kẻđã cướp đi ba cậu.
Tuấn Lâm mím chặt môi, mệt mỏi khi nghĩ tớinhững ngày đó. Đôi mắt cậu hơi đỏ. Tuấn Lâm đã nghĩ:
“Bằng mọi giá, con sẽ bắt Vương ĐứcLong phải chết. Con sẽ làm được. Con hứa danh dự với ba!”
Tuấn Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ.Nén nỗi đau lâu dần mới trỗi lên, cậu nhấn ga chạy thật nhanh rời mắt khỏi cửatiệm đó.
Trên nền đêm đen, hiện ra những vì tinh túsáng lấp lánh, mặt trăng lơ lửng treo giữa thế giới bóng đêm huyền ảo và quyếnrũ. Những hiệu ứng từ các loại đèn neon lớn, những cột đèn treo trên cao, nhữngchùm đèn lơ lửng, hình bóng con người trở nên xa xăm và nhỏ bé.
Những hợp âm ồn ào của khu vui chơi vẫnvang lên không ngớt. Có vẻ như đây mới là thời điểm bắt đầu cho cuộc vui củakhu vui chơi cỡ lớn. Ánh sáng như bị thu lại ở nơi đó, còn Hạnh Du, cô đang ngồitrên một bệ đá ở dưới gốc cây già. Trước mặt cô lúc này là sân tuyết. Tuyết vẫnđnag rơi, biết rõ đây là một chương trình công phu của con người, nhưng cô vẫnxem đó là thật. Và cô phấn khích khi thấy nó, khi chờ một ai đó tới đây cùngcô.
Hạnh Du bận một chiếc váy xòe dài qua đầugối, bên trên mặc chiếc áo len dài và rộng. Cô còn khoác chiếc áo lông dài bênngoài để chuẩn bị chống chịu với nhiệt độ thấp ở khu sân tuyết này. Gương mặt rạngngời niềm vui của sự chờ đợi nên cho dù cô chỉ trang điểm nhẹ cũng khiến ngườikhác phải ghen tị. Mái tóc buông xuống vai, lọt vào vùng sáng mờ ảo hắt ra từkhu vui chơi.
Cô đã nghĩ về những sắp đặt tình cờ giữahai người. Chẳng hạn thời điểm cô lao nhanh qua con phố đêm vắng người sau mộtcuộc chạm trán gay go với nhóm người Văn Hoàng và Tuấn Lâm, có một chàng trai đãchắn ngang mui xe của cô. Một cơ thể nặng nề bắt cô phải khệ nệ cứu giúp nhưnglại cho cô cảm giác ấm áp lạ. Chẳng hạn như lần cô chạy tới cứu giúp anh trướctốc độ giết người của Văn Hoàng, một cơ thể cao lớn lại đổ rạp về chỗ cô, anh đãđưa tay ra nâng cô dậy, và lần đó cô bị thương nhưng đã được tặng một bó hoatuyệt đẹp. Cũng như lần một cuộc hẹn bị hủy lại cho cô và anh một lần tình cờ nữa.Hạnh Du nghĩ rồi tự cười. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao, màu đen côquạnh nhưng cô vẫn thấy có rất nhiều hy vọng.
Ở tầm nhìn cách đó không xa, những chi tiếthình ảnh của Hạnh Du hiện lên khá rõ ràng. Nguyên Hạo bỗng dưng thấy nó mới mẻvà dễ thương đến lạ. Những gì mà lý ức anh ghi lại được về cô gái ấy đột nhiênkhiến anh có một suy nghĩ mới. Ấn tượng về lần đầu họ nhìn thấy nhau thật nhạt,nhưng lần thứ hai, cô gái với đôi vai gầy đã dìu anh cả mấy tầng cầu thang dài,đó thực sự là ấn tượng. Cô gái đã bất chấp ngủ ở sô pha thay vì để anh ngủ ở đóvà mình nằm trên giường rộng rãi. Kiểu tóc xõa dịu dàng, gương mặt thánh thiệnlúc này vẫn còn nguyên vẹn, trong mắt anh và ngay trên con người cô lúc này.
Dù nghĩ tới thôi là Hạnh Du tự thấy xấu hổnhưng thực sự thì cô đang nhớ anh, dù rằng anh luôn dửng dưng, lạnh nhạt, hời hợttrong cả câu nói và hành động, như thể cô chưa từng tồn tại trong mắt anh vậy.Nhưng con tim lại mách bảo rằng, con người ẩn giấu bên trong chàng trai đó rất ấmáp và đáng để yêu thương. Cô luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong cái nơigọi là ấm áp của con người anh. Thật khó để cô cho mình một cơ sở của niềm hy vọngrằng, anh ấy…và cô…
Trong khi phía kia vẫn đang xôn xao nhữngchương trình hấp dẫn và sôi động, Hạnh Du vẫn ngồi đó, với sự bình tĩnh và kiênnhẫn của một kẻ đang đợi chờ.
Có một người vẫn đang ẩn náu bên trong mànđêm, như đang đứng sau một bức mành dày đặc. Xuyên qua bóng tối đen ngòm, chàngtrai tỉ mỉ quan sát cô gái bên kia.
Hạnh Du lấy di động, chạm nhẹ vào mànhình, chỗ cô ngồi sáng lên một chút ánh sáng leo lét, cho cô biết thời gian hiệntại. Cô nheo mắt nhìn quanh thử tìm kiếm, khuôn hàm cô gái dần căng lên, vẻ thấtvọng và hơi giận dỗi. Cô thấy mình thật lố bịch khi ngốc nghếch ngồi đây tới cảhai tiếng đồng hồ để chờ đợi một người như thế này. Anh đã có số di động củacô, nhưng anh không liên lạc. Anh đã nói sẽ tới, nhưng anh đã không tới.
Hạnh Du buồn bã đứng dậy, rồi bật cười, giễucợt chính mình. Tiếng tạp âm phía xa đã tắt hẳn, Hạnh Du bước vòng qua sau tấmphông lớn treo một biển poster. Giờ là lúc cô về nhà, an toàn trong phòng riêngấm áp, rũ sạch những gì của ngày hôm nay ra khỏi đầu.
Không khó để bắt gặp một chàng trai bướcra từ cánh cửa lầu tối. Anh cũng đã ở đó tới gần hai tiếng đồng hồ, tương tự mộtcách chờ đợi vô vọng. Thấy cô gái ấy chuyển đổi từ cảm xúc này sang cảm xúckhác, anh bỗng thấy trong lòng rạo rực khó tả. Anh đau lòng? Khi thấy cô ấy buồnbã? Cái đó anh không dám gọi thành tên. Phát hiện đáng sợ đã tới: Anh…yêu cô ấy?!
Cho nên anh mới đứng đây quan sát cô ấyhai tiếng đồng hồ, cố gắng lắng nghe con tim.
Nhưng anh đã không dũng cảm.
Cho nên anh đã không bước ra, nhẫn tâmnhìn cô ấy vì anh chịu đựng nhiệt độ thấp của khu vực này.
Khuôn mặt như tượng tạc trầm mặc và dần hiệnnỗi buồn da diết.
Khi cho mình một câu trả lời thích đáng,anh biết rất rõ, điều đau khổ nhất, ghê sợ nhất vẫn đang đón chờ ở phía trước.
Chờ cả anh…và cô…
Chiếc BMW màu đen được đánh lái ra khỏicánh cổng lớn của tòa nhà kiểu hiện đại. Tuấn Lâm mặc chiếc áo len màu đen vàchiếc áo choàng kiểu nam bên ngoài nhưng để mở hàng cúc. Cậu lái xe qua mộtvùng cỏ xước. Dừng lại ở ven đường bên bờ sông, Tuấn Lâm thư thái ngồi dựa vàosau ghế. Nhắm nghiền hai mắt, cậu cảm nhận làn gió ngược chiều đang thổi mạnh,cuốn tất cả tâm tư xô theo hướng nó chạy.
Lấy di động trong túi áo chọn số, Tuấn Lâmgọi tới cho Minh Hân.
Cô bắt máy khi vừa bước ra khỏi cửa phòng,xoay tay nắm đóng lại cửa.
– Hôm nay là chủ nhật phải không vậy? – TuấnLâm điềm tĩnh hỏi.
– Anh gọi em chỉ để hỏi vậy thôi sao? -Minh Hân đáp.
Tuấn Lâm cười trả lời:
– Chỉ vậy thôi nhưng để anh xác nhận mộtchuyện.
– Chuyện gì? – Minh Hân làm vẻ tò mò.
Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy bắt đầu nói:
– Nếu không phải chủ nhật, anh sẽ cúp máy.Nếu là chủ nhật, anh muốn cùng em tới một nơi.
Minh Hân phì cười trước câu nói của cậu.Rõ ràng đang muốn hẹn cô đi đâu đó, lại còn phải làm bộ hỏi ngày. Hôm nay là chủnhật, Tuấn Lâm thừa biết là như vậy.
Tuấn Lâm đậu xe ngay giữa cổng nhà HuyKhang, ngang nhiên bóp còi để Minh Hân biết mình đã tới. Huy Khang cũng biết.Nhưng cậu đã lơ đi bằng cách đóng cửa sổ, tìm cho mình một ly cà phê sáng ở chiếcbàn trong phòng. Thoáng đưa mắt qua cửa kính, Huy Khang thấy Minh Hân xuống đóvới chiếc váy đen vải ren điệu đà, chiếc áo len trắng tinh khôi, trên tay còn cầmchiếc áo choàng màu nâu sữa. Cô đi đôi giày bệt màu đen tím không quá nổi bật,mái tóc xõa tự do. Phải rồi, cô ấy là Hoàng Minh Hân, nhưng không còn liên quanràng buộc gì với cậu. Cô ấy là một cô gái tự do giữa cuộc đời, nên cậu không cóquyền có ý kiến về những gì cô ấy làm nữa. Ngay cả việc cô quyết định sốngtrong ngôi nhà này, cũng là lựa chọn tự do của cô.
Tuấn Lâm chỉ hạ kính xe xuống. Minh Hân tựgiác mở cửa xe chui vào. Vẫn kiểu cách vô tư tự nhiên như thế, Tuấn Lâm thấy dễmến theo một cách quen thuộc.
– Em mặc váy rồi? – Tuấn Lâm đột nhiên hỏikhi hai người đang đi qua một con đường nhỏ bám vào sườn núi.
Minh Hân khẽ mỉm cười, lướt nhanh qua bộtrang phục của mình, cô đáp:
– Em nghĩ nó không hợp. Nhưng em đã khôngcòn là cô học trò nghịch ngợm trẻ con nữa rồi, không thể mãi theo phong cách quầnôm giày thể thao được nữa.
– Anh thấy rất đẹp. Yêu kiều và quyến rũ.
Minh Hân trừng mắt sửng sốt:
– Woa… Đó có phải là câu nói được phátra từ miệng Vương Tuấn Lâm không vậy? Anh làm em thấy bất ngờ thật nha.
Tuấn Lâm hơi ngượng, cậu liền gạt đi:
– Được rồi. Vậy em lại trở về với phong cáchxưa đi! Rất hợp đấy! Mà anh thấy đẹp nhất là vào võ quán nào đó, mặc bộ đồ củavõ sinh, hoặc dạy rudo cho bọn trẻ, như vậy em được làm thầy rồi.
– Đâu phải em bỏ hết những thứ đó đâu. Chỉlà em muốn thử làm một cô gái vẻ điệu đà và dịu dàng, để xem có anh chàng đẹptrai nào để mắt tới hay không?
– Vậy theo em thì thế nào được coi là đẹptrai?
Minh Hân làm bộ nghĩ ngợi rồi mới nói:
– Chắc…hơn anh một chút.
– Vậy là anh không đạt yêu cầu rồi?
Minh Hân nghiêm túc gật đầu:
– Đúngrồi đó.
Nói xong, cả hai nhìn nhau bật cười.
Vượt qua đoạn đường đó, Tuấn Lâm chạynhanh tới gần khu vực viếng thăm, Minh Hân bắt đầu có cảm giác quen quen. Rồicô nhanh chóng nhận ra, chỗ này…cô và Hạnh Du cũng đã từng tới.
Cầm bó hoa đứng trước ngăn tủ ba mình, TuấnLâm cảm thấy lạo xạo trong lòng, cậu cố nuốt khan rồi một lát mới mở miệng:
– Người này…
-…là ba anh. – Minh Hân cắt ngang lời cậukhi thấy giọng cậu có chút xót xa.
Tuấn Lâm quay sang nhìn cô ngạc nhiên.Minh Hân chỉ khẽ mím môi rồi rút lấy một bông hoa trong bó hoa trên tay TuấnLâm, đặt lên cạnh di ảnh.
Cô cúi đầu cung kính rồi nói:
– Lần trước tới cháu quên mất chưa giớithiệu. Cháu là Hoàng Minh Hân, rất vui được gặp bác.
Miệng cô cười nhẹ xinh xắn đáng yêu. TuấnLâm như có rất nhiều câu muốn hỏi. Minh Hân nhìn cậu giải thích:
– Hạnh Du đã đưa em tới đây một lần. Lúc đócô ấy đã nói cho em biết. Cho dù cô ấy không nói, em cũng có thể đoán được mà,vì anh rất giống ba không phải sao? Tuấn Lâm à, nếu qua vài năm nữa, khi anh trạctuổi ông, có lẽ trông anh cũng như vậy đấy!
Lời cô có vẻ trêu đùa nhưng thực ra là đangan ủi Tuấn Lâm. Cậu cúi mặt xuống, trấn an nỗi lòng mình. Một lúc lâu sau mớingẩng lên, đặt cả bó hoa vào bên cạnh tấm ảnh. Mặt cậu trầm xuống hiện rõ mộtchút xót xa.
Minh Hân theo sau bước cậu trong khuônviên của khu viếng thăm. Chỗ này lúc trước cô cũng đã đi dạo cùng Hạnh Du, xungquanh có thêm một vài ngôi mộ nhỏ.
Tuấn Lâm nín thinh kể từ lúc hai người rờikhỏi đó. Cậu như một cái bóng di chuyển, thi thoảng ngước nhìn trời, nhìn mây,hoặc chỉ là vu vơ, nhìn vô định. Minh Hân mím môi rồi chạy tới gần, luồn tayvào tay cậu và giữ lại.
– Tuấn Lâm, anh đừng lúc nào cũng nghĩ vềnhững chuyện đau lòng. Em biết anh không thể quên, nhưng chỉ vài giây thôi, anhgạt nó đi, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Tuấn Lâm liếc mắt xuống bàn tay cô vừa xiếtchặt hơn tay mình, cậu cố mím môi cười rồi hỏi:
– Em dùng cách này để quyến rũ anh đấy à?
Minh Hân hơi đỏ mặt khi đột nhiên bị TuấnLâm chọc. Cô đang định rút tay về thì tới lượt Tuấn Lâm nắm chặt, cậu kéo cô tiếnsát vào gần mình rồi nâng cao tay ôm ngang vai cô. Tựa cằm vào đỉnh đầu cô gáinhỏ, Tuấn Lâm khẽ cúi đầu tận hưởng mùi hương chanh từ mái tóc. Cậu khẽ nói vàotai cô:
– Thực ra em không cần làm gì cả, cũng đãquyến rũ được anh rồi.
Minh Hân mỉm cười, cô cũng vòng tay ôm lấycậu. Đặt tay lên tấm lưng rộng ấm áp, Minh Hân vỗ vỗ nhẹ như an ủi, như dỗdành, như một cách để nói yêu thương.
Hình ảnh cô lúc này đang ngập tràn trongsuy nghĩ của Tuấn Lâm.