– Tình hình thế nào rồi? – Chủ tịch HoàngHải Đạt hỏi vị bác sĩ vừa kiểm tra cho Tuyết Minh.
Bác sĩ gật đầu đáp, vẻ mặt có chút hồ hởiphấn khích:
– Rất tốt thưa chủ tịch. Sáng nay y tá trựccó nói thấy ngón tay có phản ứng, tôi đã kiểm tra tổng thể một lần nữa, kết quảrất khả quan. Mấy ngày tới tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Nếu may mắn, cô ấy sẽ tỉnh lạitrong vài ngày tới.
Anh trợ lý bên cạnh ông chủ tịch cũng lấylàm phấn khởi nói:
– Vậy thì hay quá! Chúc mừng chủ tịch.
Ôngbác sĩ cười:
– Phải. Thực sự chúc mừng ngài thưa chủ tịch.
Ông chủ tịch hơi cười và vẫn tỏ vẻ điềmnhiên, ông nói:
– Người đáng chúc mừng không phải tôi. Chờtới khi nào Tuyết Minh thực sự tỉnh lại, mới mừng thật sự.
Ông bác sĩ nói:
– Tôi đi làm công tác chuẩn bị cho vàingày tới. Chào ngài!
Ông chủ tịch gật đầu đáp lại.
Chờ cho ông bác sĩ đi rồi, ông chủ tịch mớiquay sang anh trợ lý nói:
– Chuẩn bị xe, tôi tới gặp Huy Khang.
Nhận lệnh, anh ta lập tức cúi đầu vâng lờirồi rời đi. Ông chỉ tịch lần nữa nhìn vào phòng Tuyết Minh, lòng đang tâm niệmgì đó. Một lát mới rời khỏi.
Tài vế cho xe chạy chầm chậm, ông chủ tịchphía sau mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Người trợ lý gọi một cuộc điện thoạithông báo tới Huy Khang.
Tới biệt thự, người trợ lý nhanh nhẹn xuốngxe rồi chạy qua mở cửa xe cho ông chủ tịch.
Huy Khang chạy ra đón.
– Lâu lắm rồi cha con ta không đi câu phảikhông con trai!?
Như một lời đề nghị, ông lão mỉm cười hiềnhậu. Huy Khang cũng nở một nụ cười. Công tác chuẩn bị diễn ra trong giây lát,hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi nhà.
Đó là một con sống lớn vắt ngang một cánh đồnghoang nhỏ. Sớm mùa thu có gió và nắng nhẹ. Ông chủ tịch mặc chiếc áo khoác to sụ,đội chiếc mũ kiểu dáng dành cho người già. Huy Khang mặc chiếc quần thể thao ốngrộng, đi đôi giày màu trắng, chiếc áo len dài tay loại mỏng màu nâu xám, bênngoài khoác chiếc áo khoác đen nhưng không đóng khóa.
Hai người ngồi trên hai chiếc ghế đặt bênbờ sông, mỗi người có một bộ cần câu hiện đại. Phía sau họ có một chiếc bàn nhỏđặt vài đồ đạc linh tinh. Cách đó không xa có hai vệ sĩ áo đen, bên cạnh là anhtrợ lý cũng được ngồi trên một chiếc ghế.
– Đã hơn nửa năm rồi Huy Khang ạ.
Đột nhiên ông chủ tịch nói vậy, Huy Khanghơi bất ngờ. Phải mất một lúc cậu mới biết ông đang muốn nói tới điều gì.
Ông liếc mắt sang chỗ cậu rồi hỏi:
– Con đã làm hết sức chưa?
Huy Khang lại nhìn ông khó hiểu. Ông nói:
– 6 tháng qua con đã làm hết sức mình đểtìm Minh Hân hay chưa? Thành thật nói đi Huy Khang!
Huy Khang nhìn ông, thấy vẻ điềm tĩnh ônhòa.
– Con cho rằng cô ấy cần một mình trong mộtthời gian.
– Nói vậy là con chưa làm hết sức rồi phảikhông?
Huy Khang không muốn nói dối. Cậu khẽ gật đầu.
Ông lão hơi cười nói:
– Ba biết. Vì con bé chắc chắn còn trongthành phố này, nếu con thực sự tìm, không thể không thấy.
Nói rồi, ông chỉnh lại độ dài dây câu. Sauđó lại nói:
– Vậy theo con khi nào thì mới thích hợptìm nó về?
Huy Khang trân thành nói:
– Ban đầu con biết cô ấy không đi xa, concó ý định tìm về. Nhưng lâu dần con nghĩ chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là được. Vìtrong chuyện này Minh Hân là người chịu tổn thương nhất. Chúng ta bàng hoàngkhi một trong số người thân trong gia đình không cùng huyết thống, nhưng đối vớiMinh Hân, đó là cả một sự sụp đổ to lớn, vì cô ấy vốn đã lớn lên mà không cócha mẹ bên cạnh, chỉ mang trong mình một hy vọng là người mẹ thực vật kia. Naychuyện này đến quá đột ngột, cô ấy thậm chí còn mất đi niềm tin về một mái ấm.Có lẽ cô ấy thấy mình cô đơn và tội nghiệp lắm. Và con đã nghĩ Minh Hân cần cómột khoảng thời gian, không gian riêng cho tâm hồn, để trưởng thành hơn, đểnhìn nhận mọi chuyện cặn kẽ hơn, vậy nên con không tìm nữa.
Huy Khang gác tay cầm lên cái giá gần đó,hay bàn tay đặt lên gối đan vào nhau nói tiếp:
– Tới bây giờ, cô ấy hẳn đã rất khác, cóthể như vậy. Nên con lại sợ, sợ khi mang cô ấy về, cô ấy lại bị tổn thương. Conkhông biết phải làm gì cho cô ấy vào lúc này nữa. Con chỉ muốn che chở cho cô ấythôi ba à, điều đó lâu nay đã trở thành thói quen của con mất rồi. Nhưng càngnghĩ vậy, con lại thấy mình thật vô dụng. Con nhận ra từ trước tới giờ con luôntự cho mình là tài giỏi, nhưng thực tế con lại là một kẻ vô dụng và hèn nhát. -Cậu nhìn sang ông hỏi: – Ba có thấy vậy không?
Nghe những lời tâm tình của Huy Khang, ônglão cũng bất chợt trầm lặng. Hai người im lặng hồi lâu, cho tới khi con cá cắncâu của chủ tịch, ông mới nở nụ cười kéo nó lên, thả vào giỏ với niềm vui và phấnkhởi.
Thả một mồi câu nữa, ông yên lặng một látrồi lại nói với Huy Khang:
– Con nói vậy thì ba đã hiểu nhiều rồi. NhưngHuy Khang, có việc này con cần phải dứt khoát – giọng ông cương nghị hẳn lên: -Đó là, con lập tức tìm Minh Hân mang về, vì mẹ nó – Tuyết Minh sắp tỉnh lại.
Huy Khang bị ngỡ ngàng trong giây lát.
– Thật sao ba?
Ông gật đầu:
– Phải. Kỳ tích đã xuất hiện.
Huy Khang vui mừng, không khỏi nở nụ cười.Cậu nghe giọng ông lại trầm xuống:
– Vì thế, Minh Hân cần phải trở về, để biếtnó từ đâu tới, để biết…nó là ai. Nếu như tới lúc đó, con bé cần cuộc sống củanó, chúng ta hãy để con bé đi.
Huy Khang nghe vậy không nói gì thêm. Cậunhìn xa xăm, ánh mắt có chút buồn. Tuyết Minh tỉnh lại, đó là then chốt của quákhứ. Tuyết Minh có thể là chiếc chìa khóa hữu hiệu nhất để mở cánh cửa bí mật đó.Và đây, sẽ lại là chặng đường mới, hướng đi mới cho Huy Khang. Quyết tâm trảthù của cậu lần nữa được lấy lại niềm tin. Cuộc chiến này không còn nhắm tới đốitượng chung chung là Kỳ Lâm nữa, nó sẽ nhắm thẳng vào kẻ sát nhân sắp bị lộ diện.
Là cuộc chiến sinh tồn.
Là cuộc chiến của máu và sinh mệnh.
Đây…mới là bắt đầu.
Huy Khang cùng đoàn người ông chủ tịch vềthẳng biệt thự của ông. Bữa trưa đã sẵn sàng, Huy Khang không ngại dùng bữacùng ông. Được sự dặn dò từ trước, một vệ sĩ khác đã tới trường đón Quốc Hiếu vềđây. Ngay khi hai cha con về, thằng bé liền chạy tới chỗ Huy Khang nũng nĩu.
Tới chiều, Quốc Hiếu ham chơi chưa chịu về.Khi Huy Khang thị uy nó mới sợ và chịu trở về. Bác Âu có công văn từ khách sạnnên cũng tới đây bàn việc với chủ tịch. Quốc Hiếu mệt nên đã ngủ. Huy Khang bếcậu bé ngồi hàng ghế sau, bác Âu lái xe đưa cả hai trở về biệt thự.
Trên xe, Huy Khang cố gắng ngồi yên cho QuốcHiếu nằm thật thoải mái. Nhìn qua tấm gương trước mặt, bác Âu thấy vẻ mặt HuyKhang trầm tư, ông không tiện hỏi, chỉ chăm chú lái xe cho an toàn.
– Bác có biết chuyện khi xưa Kỳ Lâm muốn kếtthông gia với Khánh Huy?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, bác Âu đáp:
– Tôi biết. Nhưng chuyện đó lâu lắm rồi, cậutìm hiểu để làm gì?
Huy Khang không muốn bất kỳ ai biết chuyệncậu dự tính cho việc trả thù cho Hiểu Khánh. Tuy nhiên, cậu khó mà tìm ra được chântướng sự việc năm đó nếu chỉ có một mình. Tuyết Minh là một người lương thiện,cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Huy Khang vì Hiểu Khánh và làm việc đó. Sựviệc năm đó, có lẽ không ai muốn nhắc tới, ngoại trừ Huy Khang. Cậu thắc mắckhông biết họ có từng có nghi ngờ giống cậu hay không? Vì sao tất cả đều im lặng?
– Chỉ đơn giản là muốn biết chuyện đó nhưthế nào thôi.
– Chuyện đó tới cũng nhanh mà kết thúc cũngnhanh, tôi thực ra không rõ lắm. Lúc đó tôi vẫn còn là một nhân viên cấp thấp củaKhánh Huy.
Huy Khang bắt đầu hỏi:
– Lúc đó vì sao ba tôi lại đồng ý hôn sự đó?
Bác Âu đáp:
– Người muốn cưới cô Tuyết Minh khi đó làcon trai chủ tịch Linh Kỳ. Nghe nói có tài năng và triển vọng, giao tiếp cũngkhá lịch sự.
– Nhưng lúc đó chị ấy yêu anh Khánh? – HuyKhang thắc mắc.
Bác Âu cười đáp:
– Chuyện đó chỉ hai người họ biết thôi. CôTuyết Minh bấy giờ là con gái nuôi trên danh nghĩa của chủ tịch, họ là anh emnuôi, làm sao lại dám thừa nhận quan hệ đó.
– Vậy khi biết chuyện, ba có tức giận haykhông?
Bác Âu vừa lái xe vừa bình tĩnh trả lời:
– Tôi nghe nói khi chủ tịch nhận lời đám cưới,cậu cả mới quyết định thừa nhận quan hệ hai người họ. Chủ tịch rõ ràng cũng cógiận, nhưng lại từ chối với Kỳ Lâm để tác thành cho hai người họ.
– Là vì chị ấy nói chị ấy mang thai MinhHân?
Bác Âu lắc đầu:
– Không phải.
– Vậy vấn đề ở chỗ Kỳ Lâm?
– Tôi nghe nói người con trai chủ tịch KỳLâm đó đã từng có vợ và con. Vợ anh ta qua đời nên muốn tái hôn. Lúc đó hai bêncũng có một vài lần to tiếng.
Huy Khang tròn mắt ngạc nhiên. Đã có vợ vàcon? Vợ qua đời? Vậy người đó không phải chỉ có…
– Tôi cũng chỉ nghe phong phanh được nhiêuđó. Đây là chuyện nội bộ Khánh Huy, tới bây giờ cũng chỉ có những người lớn tuổitrong tập đoàn biết chuyện này. Nhưng cậu tìm hiểu để làm gì vậy?
Huy Khang vội lảng đi:
– Chị Tuyết Minh khỏe lại làm tôi nhớ lạiquá khứ, muốn tìm hiểu một chút nhưng không muốn nhắc tới với ba tôi.
Bác Âu gật đầu làm vẻ thông cảm rồi tậptrung lái xe đi tiếp.
Huy Khang phóng tầm mắt ra xa. Nếu như lậpluận của cậu về việc kẻ đó giết Hiểu Khánh vì mối hận tình cảm là đúng, vậy thìkẻ đó chính là…Vương Đức Long. Cậu phải làm gì để tìm ra chân tướng bây giờ?Ba cậu liệu có hay biết chút nào? Tuyết Minh chưa rõ sức khỏe ra sao, không biếtcô có nhắc lại quá khứ đau buồn ấy hay không? Đặt ra giả thuyết vấn đề đã làkhó, tìm hiểu chứng minh xác nhận nó lại càng khó. Huy Khang thấy mơ hồ về nhưngviệc của quá khứ. Mọi thứ, quá khứ và hiện tại đang làm lu mờ lẫn nhau.
Một buổi chiều đẹp trời với nắng tà nhè nhẹ.Huy Khang dắt theo Quốc Hiếu dạo phố. Ngang qua một cửa hàng kem, Quốc Hiếuthích thú kéo tay cậu vào bên trong.
Quốc Hiếu chỉ lung tung vào menu dài ngoằng.Chỉ một lát sau, cô phục vụ đã mang tới một khay lớn kem là kem. Nhiều loạikhác nhau, nhiều màu sắc và cách trang trí. Cậu bé nhìn những ly kem cao ngấtmà lòng vui sướng.
Chỗ họ ngồi ở gần một cửa sổ lớn, từ đâycó thể nhìn ra khu phố khá tấp nập bên ngoài.
Đang ăn kem rất vui vẻ, Quốc Hiếu độtnhiên liếc mắt ra bên ngoài, bất chợt thu vào tầm mắt một cô gái mặc bộ váy kháthời trang, độc đáo với thiết kế mới lạ. Cô ấy còn đeo kính mát, trông rất sànhđiệu. Quốc Hiếu nhổm lên giật giật tay Huy Khang rồi chỉ ra bên ngoài:
– Cậu ơi, cô kia xinh quá!
Huy Khang nheo mắt cười rồi nhìn ra ngoài.Thấy cô gái mà Quốc Hiếu vừa chỉ quả thực nổi bật với kiểu thời trang sành điệu,cậu cong môi cười, gật đầu và nói với Quốc Hiếu:
– Quả thực rất xinh đẹp!
Dứt lời, cậu rút di động trong túi ra, hướngra phía ngoài và bấm máy chụp lại hình của cô ấy. Quốc Hiếu cảm thấy thích thúvới trò này, cậu bé vỗ tay và cười tươi. Huy Khang nhìn cậu bé nói:
– Nếu hôm nay Quốc Hiếu tìm được 10 côxinh đẹp như thế, cậu hứa sẽ tặng cho Quốc Hiếu bộ mô hình máy bay trong phòngcậu, chịu không?
Quốc Hiếu nghe vậy mừng rơn, vỗ tay lớn hơnnữa, gật đầu đồng ý.
Cậu bé tập trung quan sát tỉ mỉ bên ngoài,nhanh nhạy chỉ tay những cô gái xinh đẹp ngang qua. Huy Khang lấy di động chụphình tất cả những cô gái mà cậu bé chỉ. Cậu nói:
– Để xem mắt của Quốc Hiếu nhanh hay máy ảnhcủa cậu nhanh!
Huy Khang rất nhanh thu lại hình ảnh của họ.Họ thực sự đều là những cô gái xinh đẹp. Người thì điệu đà theo phong cáchchung của một thiếu nữ, người lại theo phong cách hiện đại trang trọng, ngườikhác thanh lịch duyên dáng, người thì sành điệu, cũng có cô phá cách với vẻ đẹpcủa một cô gái năng động sáng tạo thể hiện ở ngoại hình.
Huy Khang xem lướt qua những tấm hình vừachụp, cậu lại bảo Quốc Hiếu:
– Hiếu, 9 người rồi. Đúng là Quốc Hiếu cócon mắt tinh tường, ai cũng rất xinh đẹp.
Huy Khang không thấy là Quốc Hiếu đang chúmục ra bên ngoài. Cậu nhìn qua thấy vậy thì cũng nhìn theo cậu bé ra ngoài. QuốcHiếu mắt sáng lên, rồi như sực tỉnh, cậu bé khẽ bảo:
– Cậu ơi, là cô ấy! – Quốc Hiếu chỉ tay rabên ngoài. – Cô ấy đẹp lắm, đẹp nhất đó!
Theo tay chỉ của Quốc Hiếu, Huy Khang thấymột cô gái với bộ váy dài chấm gối đơn giản, chiếc áo len dài tay màu trắngtinh khôi, mái tóc uốn cong nhẹ ở phần đuôi.
Dưới chiếc dù nhỏ, Huy Khang chỉ thấy đượccó vậy. Cô gái ấy bước từng bước chậm rãi, tay vòng phía trước có lẽ đang ômvài cuốn sách. Bóng cô gái phía sau nhỏ nhắn khuất dần khỏi tầm mắt, Huy Khangquên luôn cả việc chụp hình. Khi Quốc Hiếu lay lay tay cậu, Huy Khang mới sực tỉnh.Cậu lấy lại vẻ bình thường cười nói:
– Không nhìn thấy khuôn mặt thì làm sao biếtđược xinh đẹp hay không?
– Đúng là không thấy nhưng nhìn vậy thôi cũngbiết là xinh đẹp rồi! – Quốc Hiếu cố nói như để Huy Khang tin nhận định vừa rồicủa mình: – Con nói thật đó! Thật mà!
Huy Khang mím môi lắc đầu từ chối:
– Không tính cô ấy. Chúng ta tìm cô khác.Chỉ một người nữa thôi, sắp có bộ đồ chơi rồi đó!
Quốc Hiếu không chịu, cậu bé lắc đầu nũngnĩu:
– Cô ấy thực sự rất xinh, rất đẹp! Thật đócậu ơi! Ba Huy Khang ơi…!
Huy Khang không muốn tiếp tục nghe cậu bénài nỉ, cậu bèn nhắm mắt gật đầu bảo:
– Được rồi, được rồi. Cô ấy rất xinh đẹp đượcchưa? Nhưng cô ấy đã đi rồi! – Huy Khang vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài ý chỉcho Quốc Hiếu thấy rằng cô gái ấy đã đi mất. Quốc Hiếu lại thấy phấn khởi vànói:
– Cô ấy vào thư viện chứ chưa đi đâu.
– Vậy chúng ta cũng vào thư viện.
Huy Khang dứt lời, Quốc Hiếu lập tức đứngbật dậy, hào hứng rời đi tới thư viện. Huy Khang rút tiền trong ví ra, đặt lênbàn rồi dẫn Quốc Hiếu rời khỏi.
Đây không phải là thư viện hôm trước cậuvà Quốc Hiếu vào. Nó rộng hơn so với chỗ đó. Ở đây có nhiều kệ sách hơn, các loạisách cũng nhiều và phong phú hơn các thể loại. Vào bên trong một chút là có vàibộ bàn ghế nhỏ bố trí gọn một góc để đọc sách. Huy Khang chậm rãi bước đi, QuốcHiếu chăm chú quan sát như tìm kiếm. Mắt cậu bé sáng lên khi nhìn thấy cô gái ấyđang ngồi trên ghế, quay lưng về phía họ. Cậu bé khe khẽ giật tay áo Huy Khang,cậu cũng nhìn và thấy cô ấy. Huy Khang bất chợt liên tưởng tới hình ảnh cô gái ởthư viện hôm trước, vẫn dáng người nho nhỏ ấy, bộ trang phục phối hợp váy và áolen dài, và nhất là mái tóc màu hạt dẻ luôn tạo cho cậu cảm giác thân quen. HuyKhang sững lại một giây, rồi cậu lấy di động ra, quay sang mỉm cười với Quốc Hiếu:
– Nhóc, nhìn cậu đây!
Huy Khang để Quốc Hiếu đứng đó một mình, cậuđi lòng vòng qua vài kệ sách cao ngất, che lấp cả đầu người. Chỉ sau một lát,Quốc Hiếu đã phải ngạc nhiên khi thấy Huy Khang đứng ngay sau kệ sách phía trướcbàn đọc sách. Huy Khang nghiêng người nhìn qua chỗ Quốc Hiếu, khẽ nháy mắt vớicậu bé một cái rồi xem lại hoạt động của máy ảnh trên di động. Cậu bước tới khuvực trước mặt cô gái, nhẹ nhàng đẩy mấy cuốn sách trên ô sách dịch sang mộtbên, chừa cho cậu một khoảng trống. Huy Khang giơ điện thoại lên một cách chậmrãi, hình ảnh cô gái đang đọc sách nhanh chóng hiện lên trên màn hình di động.
Thời gian như ngừng trôi trong giây lát,Huy Khang dãn căng đôi đồng tử, thật lâu mới chớp được một cái. Cả người cậu sựnglại nhìn chú mục vào Minh Hân. Cô đang chăm chú đọc sách, ngoài gương mặt tậptrung không biểu lộ cảm xúc và màu hạt dẻ của mái tóc, bề ngoài của cô đã hoàntoàn thay đổi. Từ một cô gái năng động tháo vát, trang phục lúc nào cũng chỉ cóchiếc quần ôm và áo phông giản dị, nay đã biến thành một cô gái duyên dáng vàkhá điệu đà. Trông cô giống một thiếu nữ thực sự, “người lớn” hơn rấtnhiều so với trước đây không lâu. Mái tóc màu hạt dẻ không đổi nhưng uốn cong mộtchút trông càng thêm phần hấp dẫn.
Huy Khang cứ đứng thừ người ở đó. Cậu muốnnhìn Minh Hân thật lâu, muốn hỏi han cô thật nhiều điều nhưng đột nhiên tronglòng rất rối. Cậu không còn nghĩ gì nhiều tới nhiệm vụ mà ba cậu đã giao phó,chỉ biết đứng nhìn cô trân trân như vậy.
Được một lát, như được trực giác mách bảo,Minh Hân cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, đôimắt cũng sựng lại không chớp. Ở khoảng cách không xa, Minh Hân dễ dàng nhìn thấyHuy Khang đang đứng bên đó. Cô thừa khả năng để nhận ra đó là cậu, vì cậu cũngkhông thay đổi gì nhiều, gương mặt hoàn mĩ cuốn hút, ánh nhìn chú mục đầy quantâm, nhưng đôi mắt trông buồn hơn, nặng trĩu hơn, như một lớp sương trắng phủngoài, mờ ảo thần bí mà lại thật đáng thương.
Huy Khang bất ngờ có cảm giác mình vừa làmgì đó lén lút, cậu giật mình khi bắt gặp ánh mắt Minh Hân, bàn tay định rụt vềnhưng hơi run run nên ngón tay vô tình chạm vào màn hình, và thế là cậu đã”tình cờ” chụp luôn một bức hình của Minh Hân. Huy Khang không chú ý điềuđó, cậu vội vã tắt điện thoại và bỏ vào túi. Nuốt khan một cái nửa như mệt mỏi,nửa như muốn lấy lại tinh thần, Huy Khang thong thả bước ra từ sau kệ sách.
Thấy cậu đang chầm chậm tiến tới, Minh Hâncũng bất giác nuốt khan một cái rồi từ từ đứng dậy. Ánh mắt cô nhìn Huy Khangnhư sợ sệt, như muốn tránh né.
Huy Khang tới nơi, cậu đứng đối diện vớicô qua chiếc bàn nhỏ. Minh Hân lúc này không dám nhìn thẳng vào cậu, cô liếc mắtqua chỗ khác lúng túng.
Huy Khang không biết nên nói câu gì vàolúc này. Nhìn cô như vậy, cậu đôi phần an tâm về cuộc sống của cô. Chuyện nàykhá đột ngột, Huy Khang chợt thấy bối rối khó xử.
Không chờ Huy Khang nói lời nào, Minh Hângấp cuốn sách lại rồi cầm chiếc dù trên bàn rời đi. Huy Khang vô thức đưa tayra níu cô lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Minh Hân giật mình dừng bước. Cô nhìn xuốngcổ tay mình đang bị Huy Khang giữ chặt, Minh Hân cảm nhận được lòng bàn tay cậunóng ran lên và hơi run run. Minh Hân biết cậu cũng đang bối rối không kém. Nếuvậy thì…chi bằng để lúc khác thì hơn…
Minh Hân khẽ giằng tay ra, nhưng Huy Khanglại cố nắm lại thật chặt. Cậu không nhìn cô mà nói:
– Ở lại đi, chú… – Huy Khang chợt cườinhạt: -…không, tôi…mới là người nên đi.
Dứt lời, Huy Khang chủ động buông tay côra, thật chậm rãi để Minh Hân không cảm thấy hụt hẫng. Huy Khang bước vài bướcra bên ngoài, cậu vẫy vẫy tay về phía Quốc Hiếu đang đứng, cậu bé thậm thụt đira. Nãy giờ, cậu đã chứng kiến mọi việc. Tuy rằng không hiểu chuyện của họ làgì nhưng cậu bé thực lòng không muốn thấy cảnh hai người họ buồn như vậy.
Huy Khang dắt Quốc Hiếu ra khỏi thư viện,không nhìn lại vào bên trong một lần nào. Minh Hân thì cũng vẫn đứng đó khôngnhúc nhích. Cô liên tục nuốt khan mấy tiếng, như để kìm nén thứ gì đó. Cánh mũiđỏ ửng phập phồng, đôi môi nhỏ mím lại đẩy những xúc động bất chợt vào trong.Ánh mắt cô hướng ra xa thật xa phía ngoài cửa.
Một chút chạnh lòng của một cô gái trẻ.
Lặng thinh ngồi trên chiếc bàn nhỏ, HuyKhang đan hai bàn tay vào nhau đặt dưới cằm. Cậu đang nghĩ tới Minh Hân, nghĩ tớilúc họ gặp nhau sau chừng ấy thời gian. Nghĩ tới ánh mắt phức tạp và bối rối đócủa cô. Rồi lại vô thức hồi tưởng lại trước kia, khi cô còn là một cô bé tinhnghịch, khi cô là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát và nanh lợi. Rồi vô tình cậu lạinhớ tới những khi cô trầm tư suy nghĩ mông lung, còn có đôi lần mi mắt ươn ướt,giọt nước mắt nhẹ rơi. Huy Khang chợt nghĩ, có phải tâm tư cô chưa từng yên ổn,ngay cả khi nụ cười cô luôn thường trực trên môi? Nghĩ tới đây, Huy Khang thấycó chút chua chát trong lòng.
Huy Khang với tay lấy chiếc di động củaMinh Hân đặt trên bàn. Nhìn nó một lúc lâu, Huy Khang chợt nghĩ ra gì đó, cậu lấydi động của mình và mở xem những bức hình hôm nay chụp được.
Huy Khang dừng lại ở bức ảnh chụp cảnhMinh Hân trong thư viện. Gương mặt cô gái trẻ rạng ngời, ánh mắt ngước lên nhìnmột cách ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, lúng túng và bối rối, mái tóc bồng bềnhmàu hạt dẻ thân quen. Huy Khang bất giác cong môi cười một cái thật nhẹ, đôimôi cũng run run khe khẽ, nụ cười cay đắng.
Huy Khang cài bức hình đó làm hình liên lạccho số di động cũ của Minh Hân, chính cậu cũng không biết liệu nó có được dùngtới hay không. Rồi cậu lấy di động của Minh Hân, bấm số gọi cho chính mình.
Chuông bắt đầu đổ, bức hình Minh Hân hiệnlên trên màn hình điện thoại của Huy Khang. Lần này, cậu lại cười, nhưng nụ cườinhẹ nhàng và thư thái hơn.
Minh Hân mới cùng thím Nhã từ bệnh viện trởvề. Hôm nay là một ngày bận rộn của các y bác sĩ. Có khá nhiều ca bệnh nhân, lạicó thêm một chương trình phòng bệnh lây truyền cho trẻ em nên hai người họ đãphải chờ khá lâu mới có thể vào khám. Bác sĩ phụ trách có lời xin lỗi với họ vàhẹn ngày mai tới lấy kết quả. Minh Hân và thím cũng vui vẻ nhận lời. Hai ngườitrở về đã là gần trưa. Minh Hân đón một chiếc taxi đưa thím về. Rồi cô đi bộ raphố chợ gần đó mua một chút thực phẩm về nấu nướng.
Bày biện xong mâm cơm giản dị cho hai người,Minh Hân rửa tay rồi tháo chiếc tạp dề. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoạidi động.
– Hạnh Du, tôi nghe đây!
– Minh Hân này, buổi chiều cô rảnh chứ!
– Có.
Hạnh Du nói:
– Được rồi. Chiều tôi sẽ qua.
Minh Hân không tò mò về chuyện gì cả. Cônhận lời rồi chào Hạnh Du và cúp máy. Mắt hơi hướng ra xa, Minh Hân nghĩ mình cũngnên nói chuyện với Hạnh Du về một số chuyện. Giữa họ lúc này, cũng có khá nhiềuchuyện cần nói.
Khoảng 3h, Hạnh Du mới tới. Cô không lênnhà mà đứng ở dưới.
“Cô xuống nhà đi, tôi đưa cô tới mộtnơi.”
Minh Hân đọc tin nhắn xong, không trả lờilại. Cô lặng lẽ mở tủ, chọn một chiếc quần jeans màu đen trang trọng, chiếc áophông mỏng màu lục nhạt, khoác chiếc áo khoác gió màu xám tro bên ngoài. Cô đi đôigiày thể thao màu trắng xanh.
Thím Nhã hôm nay nghỉ làm để đi khám, thờigian rảnh buổi chiều thím tới chơi với mấy cô hàng xóm. Minh Hân ra khỏi nhà, khóacửa lại rồi chạy xuống nhà.
Hạnh Du mặc chiếc váy ren màu đen tuyền,bên trên có khoác chiếc áo dài tay thiết kế kiểu chỉ dài tới ngang eo màu đen, đôigiày cao gót cũng một màu đen. Hạnh Du thả tóc tự do, mái tóc bồng bềnh theogió. Vừa đưa tay vuốt lại, Hạnh Du thấy Minh hân đã xuống tới nơi.
Nhìn Minh Hân với bộ trang phục gọn gàngthanh thoát mà trang trọng, Hạnh Du nói:
– Cô biết tôi định đưa cô đi đâu?
Minh Hân lấy làm khó hiểu:
– Không biết. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
HạnhDu đáp:
– Được rồi, đi thôi! Tới nơi cô sẽ biết.
Hạnh Du lái xe chở Minh Hân vòng vèo quanhững con phố lớn. Sau cùng, họ xuống xe tại một nghĩa trang, nơi đặt tro cốtvà phần mộ.
Minh Hân không biết Hạnh Du dẫn cô tới thămai. Hai người mỗi người chọn lấy một bông cúc của một người bán hàng ngay ngoàicổng rồi chậm bước vào trong.
Một ô tủ thờ nằm ngang tầm mặt hai người họ.Minh Hân nhìn vào trong đó, có một lọ tro cốt có đề ở ngoài ba chữ: “VươngChính Kỳ”. Bên cạnh có một khung hình nhỏ. Trên đó là một người đàn ông.Ông ta bận một bộ đồ vest đen lịch lãm, gương mặt cương nghị nhưng trầm ấm. Tuyrằng có vẻ đã trạc tuổi trung niên nhưng nhìn thật kỹ thì không khó nhận ra đôimét giống với Tuấn Lâm. Minh Hân lờ mờ đoán ra gì đó.
Hai cô lần lượt gài bông cúc lên đó, rồilùi lại một bước, cúi đầu chào một cách cung kính.
Minh Hân không hỏi gì. Cô nghĩ và hiểu ravì sao Hạnh Du lại mặc bồ đồ đen, là bởi vì cô đi thăm mộ. Vậy là, với bộ đồmình đang mặc, Minh Hân cũng cảm thấy nó không quá phản cảm với nơi này.
Hai người cứ giữ im lặng hồi lâu, cả hainhìn trân trân vào bức di ảnh. Minh Hân thi thoảng liếc mắt nhìn sang Hạnh Du.Phải một lúc lâu, Hạnh Du mới lên tiếng, giọng trầm nhẹ:
– Có người này, mới có Vương Tuấn Lâm củangày hôm nay.
Minh Hân vừa rồi cũng đôi phần đoán đượctrước, cô không ngạc nhiên hay tỏ ra bất ngờ. Nhìn gương mặt phúc hậu của ông,Minh Hân chợt nghĩ, có lẽ khi còn ông ấy, Tuấn Lâm cũng là một đứa trẻ hạnhphúc. Và cũng chính sự ra đi của ông đã đánh dấu sự ra đời của một Vương TuấnLâm lạnh lùng băng giá, chính việc ông mất đi đã gieo rắc trong tim cậu mầm nonđầu tiên của thù hận, và nó vẫn không ngừng lớn dần theo năm tháng, vỏ ngoài lạnhlẽo kia Tuấn Lâm cũng chưa từng cất đi. Đối với cô lúc này, có lẽ Tuấn Lâm là mộtkẻ đáng thương, hơn những gì trước kia cô đã nghĩ.
Rời khỏi đó, hai người đi dạo một vòngquanh khu đó. Tiết trời tháng 10 se lạnh dễ chịu, nhưng lại báo trước cho mộtmùa đông lạnh giá. Lạnh…lại thêm cô đơn.
HạnhDu lên tiếng trước:
– Tôi không biết phải mở lời thế nào nữa.Chúng ta có duyên nhiều hơn những gì tôi nghĩ, Hoàng Minh Hân.
– Tôi cho là cô đã biết hết mọi chuyện.
Hạnh Du gật đầu nói:
– Phải. Tôi biết cô là ai, biết cô và anhLâm quen nhau.
Minh Hân lắc đầu phủ định:
– Không. Cô không biết. Vì chính tôi cònkhông biết mình là ai nữa kia mà! Còn chuyện tôi và Tuấn Lâm, chỉ là…
Hạnh Du liền nói xen vào:
-…là yêu?
Minh Hân liền lắc đầu:
– Không. Là thích. Một chút. Tôi cho làkhoảng cách từ thích tới yêu vẫn còn rất xa. Cả hai chúng tôi đều nhận thức rõràng chuyện đó. Tôi có con đường của tôi, anh ấy có mục tiêu và đích đến củaanh ấy.
Hạnh Du dừng bước, quay sang nhìn MinhHân. Vài giây sau cô bắt đầu nói bằng giọng trầm trầm:
– Anh Tuấn Lâm thực sự là một kẻ đáng thương.Còn đối với tôi, anh ấy như một người anh trai ruột thịt. Đối với anh ấy, tôikhông có lòng thương hại, mà là tình thân, thứ mà tôi cảm nhận rất rõ ràng, hơncả những người ruột thịt. Anh ấy có một quá khứ đau khổ, một tuổi thơ u buồn vàtang thương. Ba anh ấy là một lãnh đạo tài năng và giỏi giang của Kỳ Lâm, nhưngông bị sát hại khi anh Lâm 8 tuổi. Từ đó, anh ấy cứ sống trong thế giới và suynghĩ của riêng mình, cũng bắt đầu nghĩ tới ân oán và trả thù.
Hạnh Du bước tiếp, Minh Hân cũng chậm bướctheo cùng. Hạnh Du nói tiếp:
– Anh ấy đóng cửa trái tim. Và như nhữnggì tôi thấy, cô đã chạm được tới nó. Nghe thì thật giống chuyện cổ tích và nhữngcâu chuyện tình yêu sách vở, nhưng dù thế nào, đối với tôi, anh ấy có thể vuilà tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Vì tôi, là một kẻ có tội.
Hạnh Du nói tới đây lại nghĩ tới tội ác màba mình đã gây ra cho Tuấn Lâm, nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, cô cũngthực không thể tin đó lại là ba của mình. Quá khứ chứa đầy tội ác, người muốn lậtmở là muốn báo thù, nhưng nỗi đau liệu có thể được rửa sạch? Không thể. Vậy vìsao còn ân ân oán oán từ đời này qua đời khác? Đó chẳng phải cách để giày vòthêm chính bản thân mình sao?
– Cô là con gái Vương Đức Long, em gái VươngVăn Hoàng?
Câu hỏi của Minh Hân bất ngờ khiến Hạnh Dudừng bước. Câu hỏi này không giống một lời tìm hiểu, nó có chút oán than vàtrách móc. Hạnh Du nhìn cô khó hiểu. Minh Hân mỉm cười trấn an:
– Tôi hỏi chỉ để cho rõ thôi, cô dừng bậntâm.
Tuy rằng cái tên Vương Đức Long cô chỉ đượcnghe Huy Khang nhắc tới một lần, nhưng qua những lần chạm trán với Vương VănHoàng, Minh Hân cũng thông minh đoán trước là Vương Đức Long thực không phải tầmthường khi đào tạo một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như thế. Nghĩ lại tiếng súng nổhôm đó, bàn tay cô bất giác đặt lên cạnh sườn. Hôm đó, cô đã bảo vệ HuyKhang…
Hạnh Du cũng không để ý gì tới thắc mắc củaMinh Hân. Cô đặt tay lên vai Minh Hân và nói:
-Tôi không có quyền can dự chuyện tình cảm của hai người, nhưng có điều này tôimuốn nói: Anh Tuấn Lâm là một chàng trai khó tìm, hy vọng cô có thể mang nụ cườitới trên môi anh ấy. Anh Tuấn Lâm cười, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
Nói xong, Hạnh Du nheo mắt cười tinh quái.Minh Hân chỉ hơi cười đáp lại. Hai cô còn dạo một lúc lâu nữa mới rời đi.