Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 40



Bầu trời quang đãngchào đón nắng sớm, không gian mênh mông như mở rộng ra toàn vũ trụ. Thiên nhiênngập tràn một sức sống tươi mới, trẻ trung, một sức sống mãnh liệt của sinh giới.

Nhưng nó lại tráingược hoàn toàn với lòng người đang thổn thức. Nơi đây có những con người đangđầy ắp nỗi đau trong lòng. Ai đó chỉ dám nhìn người kia một cách kín đáo rồi lặnglẽ quay đi.

Hương cà phêthoang thoảng như muốn khuấy tan đi phần nào cảm giác im ắng, cô quạnh, buồnhiu hắt nơi đây. Minh Hân đứng yên ngoài ban công, tay vòng trước bụng, taynâng một ly cà phê nóng. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Không khí sáng sớm dịu mátyên bình là thế, vậy mà đâu đó trong lòng cô lại đang len lỏi một nỗi buồn sâuthẳm.

Nhìn xuống ly càphê đen đậm đặc, Minh Hân bất giác cười một cái thật nhẹ, nhưng lại thật nặng nề.Nâng ly lên thổi khẽ, cô bắt đầu uống ngụm đầu tiên.

Đắng.

Cảm giác này lần đầucô cảm nhận được. Nó còn đắng hơn cả lần đầu cô uống nó.

Là vị đắng của càphê không đường…

Hay…

Đắng của sự đời…

Một sự bất cần vàchút ngông nghênh, bướng bỉnh lại hiện lên rõ nét trên người cô gái ấy. Đó là bởisự lênh đênh của cuộc đời.

Sẽ đi về đâu…?

Đôi tay vô lực runrun, Minh Hân vội mang ly cà phê vào đặt trên bàn. Cô ra khỏi phòng. Mở cánh cửa,Minh Hân thấy Huy Khang đang đứng dựa vào tường, chẳng biết từ khi nào, chỉ biếtrằng cậu đang chờ đợi với tâm thế vô cùng bình tĩnh.

Minh Hân chợt sựnglại, ngước mắt nhìn cậu. Huy Khang đứng thẳng người, quay sang nhìn cô, MinhHân lúng túng liếc mắt đi chỗ khác.

Nhìn đôi mắt cô nặngtrĩu, thi thoảng chớp nhẹ một cách mệt mỏi, Huy Khang biết cả đêm tư tưởng cô đãrất mệt mỏi, lòng cậu chợt nhói lên. Đưa tay lên định chạm vào mặt cô, HuyKhang xót xa, động tác thật chậm. Khi tay cậu chạm gần tới, Minh Hân lập tức néđi. Huy Khang hụt hẫng thu tay về.

Minh Hân không nóilời nào, tránh chỗ cậu rồi bước đi.

Huy Khang chỉ cảmthấy có chỗ nào đó trống trải vô cùng, như vừa mất đi một thứ gì rất lớn. Cậu nhắmmắt để cảm nhận nỗi đau rõ hơn.

Lần này, Minh Hânthậm chí còn không vào trong phòng. Từ ngoài cửa nhìn vào, Tuyết Minh trôngkhông còn nhợt nhạt như trước nữa.

“Mẹ chính làmẹ của con trong suốt 18 năm qua, con biết đã là quá muộn để làm một đứa con hiếuthảo của mẹ, vì đâu đó trên thế giới này, có người mẹ khác đang mong mỏi con.Con nghĩ mình không còn tư cách ở lại đây thêm nữa, mẹ à, có lẽ con sẽ đi. Tớiđâu nhỉ? Nơi nào con cũng thấy thật xa xôi, vì xa mẹ, xa những người con yêuthương suốt 18 năm qua. Mẹ ơi, xin mẹ hãy nhớ rằng, con gái của mẹ mãi mãi mongmẹ khỏe mạnh trở lại và sống cuộc sống bình yên. Con yêu mẹ!”

Gần đó, Huy Khangvẫn lặng lẽ quan sát cô. Từ hôm qua tới giờ cậu vẫn ở lại đây, tới bây giờ mớicó một bộ đồ thay tạm. Huy Khang chán nản nhìn Minh Hân tựa vào cửa.

Nghĩ một hồi, MinhHân nhìn Tuyết Minh vẫn đang nằm bất động, mỉm cười, rồi cô trở về phòng.

Tấm hình duy nhấtcủa Hiểu Khánh được cô nâng niu đặt ngay ngắn trên bàn. Càng nhìn kỹ, càng thấyHiểu Khánh và Huy Khang có nhiều điểm giống nhau, Minh Hân thì hoàn toàn khácbiệt. Là vì trước kia cô chưa từng so sánh, hay bây giờ đó là điều cô mặc địnhtrong đầu?

Minh Hân lại khẽcười.

“Ba, con sẽ mãilà con gái duy nhất của ba, dù chỉ là trong lòng hai chúng ta thôi, bí mật banhé!”

Đó là cô tự nhủtrong lòng. Minh Hân đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tiếng chim ca hát đã bắt đầu tựkhi nào. Đất trời vẫn hiền hòa như thế, chỉ có lòng người cứ mãi dậy sóng khôngyên.

Gần trưa, Minh Hânmặc một bộ đồ thường ngày, thả tóc, đội chiếc mũ lưỡi trai đơn giản. Cô xuốngnhà và ra ngoài.

Bước tới gần cổng,Minh Hân bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Huy Khang nghiêm giọng:

– Đi đâu vậy?

Minh Hân biết cậuđang nghĩ rằng cô rời đi hẳn, nhưng sau nghĩ lại, Huy Khang lại gạt suy nghĩ đóđi, vì cô lúc này không mang gì bên mình, có muốn bỏ đi cũng không thể ung dungnhư vậy. Chắc bởi vì cậu quá lo lắng.

Minh Hân nở một nụcười nhẹ, đáp khẽ như không có gì:

– Chỉ một látthôi.

Huy Khang thấy vậylập tức yên tâm, cậu buông tay cô ra:

– Đi đâu, chúng tacùng đi.

Minh Hân lắc đầu:

– Không, một mình.

Minh Hân cố tỏ rabình thường, cô nhìn lên ban công trên lầu, ông chủ tịch đang ở đó nhìn xuống,mắt chăm chăm dán vào từng biểu hiện của cô. Minh Hân nhìn ông rồi cười, nụ cườiđó khiến hai người họ không có chút nghi ngờ. Huy Khang để cô đi khỏi.

Minh Hân lên mộtchiếc taxi. Tiền trong túi cô lúc này có lẽ chỉ có thể đi được lần đi, lần vềcó lẽ phải tính sau. Cô ngồi trong xe hồi lâu, tới khi toàn bộ học sinh trongtrường ra khỏi, cô chắc chắn điều đó rồi mới vào trường.

Thầy hiệu trưởngđúng lúc đang khóa cửa để ra về thì chợt nghe tiếng:

– Dạ thưa thầy.

Ông quay lại nhìn,thì ra đó là Minh Hân. Tuy ông không nhớ chính xác từng học sinh trong trườngnhưng gương mặt này có vẻ hơi quen thuộc. Ông cười lịch sự:

– Chào em. Em cóchuyện gì sao? – Ông chợt liếc mắt qua bộ đồ không có đồng phục của cô thì cũngngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm.

– Em muốn xin mộtchút thời gian, nói chuyện với thầy ạ.

Thấy cách nói chuyệntrưởng thành và lễ phép, ông đồng ý. Mở cửa ra, ông khách sáo chìa tay mời MinhHân.

Thầy hiệu trưởng mờicô một ly nước rồi ngồi xuống ghế đối diện. Minh Hân nói thẳng:

– Thưa thầy, em muốn thôi học.

Thầy hiệu trưởng sửngsốt đặt cái ly xuống bàn, nhìn cô hỏi lại:

– Em nói sao?

Minh Hân lặp lại:

– Em muốn thôi họcạ.

Có vẻ ông đã bìnhtĩnh hơn:

– Vì sao vậy? Em gặpkhó khăn à?

Minh Hân lắc đầu:

– Dạ không, emkhông có khó khăn gì hết. Chỉ là tự bản thân em muốn từ bỏ. Em không có niềmtin vào chuyện học hành, em đã có ước mơ khác cho bản thân rồi ạ.

– Em là học sinhcuối cấp, từ giờ tới lúc tốt nghiệp, thời gian không còn nhiều. Em nói em có dựđịnh riêng, nhưng tôi khuyên em là người ta không thể làm gì nếu chỉ có taykhông, nhất là trong thời đại mới, người ta cũng rất coi trọng bằng cấp, ít nhấtthì em cũng nên có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông chứ.

Lời khuyên của thầyrất có lý, Minh Hân biết điều đó, nhưng cô vẫn cương quyết nói:

– Cám ơn thầy,nhưng em nghĩ mình đủ lớn để định hướng cho cuộc sống của chính mình.

Thầy hiệu trưởng vẫncố thuyết phục:

– Tôi phải thừa nhậnem là một học sinh thông minh nhanh nhạy, một cô gái có trí tuệ. Có thể em nôngnổi như những cô cậu học trò khác ở tuổi mới lớn nên rất “bướng”,nhưng tôi tin em là một cô gái tốt. Tôi mong em suy nghĩ lại, em có thể theo họcchừng ấy năm, vì sao không thể cố gắng thêm vài tháng nữa?

– Em cũng rất tiếc vì không thể tiếp tục học.Nhưng quả thực em phải từ bỏ, vì tạm thời lúc này thứ em không có là thời gian,việc học em buộc phải dừng lại.

Ông trầm ngâm nhìncô gái nhỏ trước mặt một lát rồi tháo kính ra nói:

– Thôi được, ở cươngvị một người hiệu trưởng một trường trung học phổ thông, tôi chỉ muốn hướng tấtcả học sinh đi theo con đường tốt nhất. Nếu như em đã quyết định, vậy tôi có mộtđề nghị cho em.

Minh Hân nhìn ôngngạc nhiên, nhíu mày tò mò khó hiểu.

– Tôi sẽ bảo lưu kếtquả hiện nay cho em, tròng vòng ba năm tới, lúc nào em cũng có thể trở lại tiếptục học. Hoặc em muốn tới một trường khác, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ làm thủtục chuyển hồ sơ giúp em.

Minh Hân ngạcnhiên hỏi lại:

– Vậy là, chươngtrình học của em chỉ là tạm dừng, và em có thể tiếp tục bất cứ khi nào trong banăm?

Thầy hiệu trưởng gậtđầu mỉm cười.

Thấy vậy, Minh Hânvui sướng cười thật tươi, đứng bật dậy khom người cám ơn rối rít. Cô hứa:

– Em nhất định sẽhoàn thành nó trong thời gian sớm nhất, sẽ không phụ lòng tin của thầy đâu ạ!Em cám ơn thầy, cám ơn ạ!

Quá trưa, Minh Hânđi được khoảng gần hai tiếng rồi. Huy Khang cứ đứng ngồi không yên, cậu đã gọicho Minh Hân nhiều lần nhưng không có trả lời, lát sau cậu mới nghe tiếng di độngkêu trong phòng cô thì mới biết cô không mang theo bên mình. Đến chiều, cậu quyếtđịnh gọi tới nhà của Thư:

Ngồi trong phòngnghe tiếng máy bàn vang lên, Thư không thấy ai bắt máy nên chạy ra nhấc máy:

– Xin chào, tôi làchú của Minh Hân, xin hỏi cô ấy có bên đó không vậy?

– Dạ không ạ, chúthử hỏi chỗ Bình xem sao?

Thư hơi nhíu màylo lắng, nhưng cô nghĩ có lẽ Minh Hân lại tới chơi chỗ nào đó mà quên di động.Cô bèn tặc lưỡi bỏ qua.

Huy Khang hỏi Bìnhcâu hỏi tương tự, Bình nói:

– Tối cháu và cậu ấycó hẹn sau giờ học thêm, cũng sắp tới giờ rồi, nếu cậu ấy tới cháu sẽ bảo liênlạc về ngay ạ.

Huy Khang dù khôngmấy tin tưởng vào cơ may này, nhưng cậu cũng vẫn ậm ừ và chờ đợi.

Trời tối hẳn, vẫnchưa thấy bóng dáng Minh Hân, đnag định gọi lại chỗ Bình thì đúng lúc cô gọi tới:

– Xin lỗi chú,Minh Hân đã về chưa ạ? Cậu ấy không tới gặp cháu.

Huy Khang khôngđáp, lập tức cúp máy rồi chạy ra ngoài. Gặp ông chủ tịch, Huy Khang chỉ nói:

– Ba, con xin lỗinhưng con phải đi đây, ba nhớ ăn tối.

Cậu nhìn người trợlý bên cạnh như dặn dò, anh ta hiểu ý gật đầu. Huy Khang chạy ra lấy xe lái vộira ngoài.

Bóng tối vẫn cứ đẹpmê hồn và quyến rũ như thế. Minh Hân ngồi thu mình trên chiếc ghế đá lạnh ngắttrong công viên. Xung quanh bóng tối đang nối tiếp bóng tối, hơi thở ngai ngáimang đậm vẻ dữ dằn hung bạo. Đâu đó vẫn là một thế giới nhỏ đáng sợ đang giơnanh như con cọp thấy mồi.

Huy Khang lái xe rờikhỏi nhà, nhưng thực tế cậu không biết đi đâu để tìm Minh Hân nữa. Cô ấy đi khỏi,có lẽ cô ấy thực sự đã rời khỏi nơi này. Cảm giác bất lực ấy lại ập tới, dângtràn trong trái tim cậu. Cậu nghĩ mình đã quá vô dụng, quá ngây thơ tin vào nụcười đó mà không biết phía sau nó là một việc làm âm thầm với một niềm tin vàhy vọng vụn vỡ. Cậu tự trách bản thân, trách rất nhiều, bàn tay ghì lấy vô lăngchặt hơn, sau cùng, cậu gục hẳn cả mặt xuống đầy đau khổ.

Lần đầu tiên MinhHân cảm thấy đời thật rộng, lang thang mãi cũng chẳng thấy được một mô hình cụthể nào, nhưng có điều, cô đơn vẫn cứ về lại với cô đơn.

Minh Hân ghé quahàng ăn đêm, dùng một nửa số tiền ít ỏi còn lại mua lấy một chút đồ ăn đủ trongvài bữa tới.

Chào ngày mới bằngtâm trạng mệt mỏi chán nản, Huy Khang lững thững xuống lầu, Nguyên Hạo bước tớihỏi:

– Huy Khang, nghenói Minh Hân lỡ chuyến bay? Cô ấy sao vậy?

Huy Khang khẽ đưamắt nhìn anh, trống rỗng, phải một lúc mới nói:

– Cô ấy…mất tíchrồi.

Nguyên Hạo khôngkhỏi sửng sốt. Mắt anh trợn tròn dần chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ, anh bướctới túm áo, hỏi dồn Huy Khang:

– Đã có chuyện gì?Cô ấy đã làm sao? Đáng ra phải qua bên Italia rồi chứ! Cô ấy không bay, vậy điđâu hả?

Huy Khang vùng vằnghất tay anh ra và nói:

– Chị Hải Kiều đãcông khai bí mật đó. Minh Hân làm vẻ mình ổn, không có chuyện gì rồi đi rangoài, nhưng một đi thì không trở lại. Cô ấy đã biến mất chỉ trong vòng vài tiếngđồng hồ.

Nguyên Hạo bình tĩnhlại, anh biết Huy Khang cũng đang rất rối và lo lắng.

Huy Khang nhẹ giọng nói:

– Giờ em sẽ tớitrường hỏi thăm mọi người. Có điều cô ấy không mang theo sách vở, đồng phục haybất cứ thứ gì, chắc sẽ không tới trường đâu, dù sao cũng vẫn phải hỏi.

Hai người nhìnnhau không nói. Cả hai đều đang có chung một kế hoạch tìm kiếm.

Huy Khang đã gặpThư và Bình, cả hai đều đang lo lắng và sốt ruột vô cùng khi nghe tin Minh Hânmất tích. Huy Khang bình tĩnh trấn an họ rồi tới gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng.

– Rất xin lỗi anh,tôi không có bất cứ tin tức gì của em ấy, hôm qua anh đã hẹn tôi lấy hồ sơ chocô ấy, nhưng sau đó thì không thấy anh tới. Tôi nghĩ em ấy đã chuyển đi theo sắpxếp của gia đình rồi.

– Minh Hân sẽkhông dễ dàng từ bỏ mười mấy năm gắng sức học hành đâu. Thành tích không cao nhưngđó là điều mà cô ấy đã cố gắng rất nhiều, ông có thể làm ơn cho tôi biết cô ấycó tới gặp ông hay không vậy?

Thầy hiệu trưởng cốgiấu:

– Tôi xin lỗi, quảthực là không có. Nếu một người bỏ đi khỏi nhà, anh nghĩ người đó sẽ tìm aigiúp? Chắc chắn không phải tìm thầy giáo đâu thưa anh.

Huy Khang nửa tinnửa ngờ, cậu ngập ngừng rồi hỏi:

– Vậy…tôi có thểxem hồ sơ của cô ấy bây giờ được không?

Vì Huy Khang nghĩtới trường hợp Minh Hân chuyển tới một nơi khác và mang theo hồ sơ học sinh đểtiếp tục theo học. Thầy hiệu trưởng vui vẻ gật đầu:

– Được thôi, nó ởngay đây vì hôm qua tôi đã chuẩn bị nó để đưa cho anh.

Vừa nói, ông vừa lấytrong ngăn kéo ra bộ hồ sơ của Minh Hân. Quả thực cô ấy đã không tới đây, HuyKhang chán nản ra về.

Tiễn Huy Khang,ông nhìn mãi theo bóng cậu rời xa, lòng chợt nhớ lại lời Minh Hân:” Ngàymai sẽ có người tới tìm em, thầy làm ơn đừng nói gì hết. Em có lý do chính đángcủa em. Nếu thầy bằng lòng giúp em, sau này em sẽ nói mọi chuyện cho thầy. Emhy vọng thầy giúp em thêm một lần.”

Sóng vỗ ào ạt vàobờ, tới lúc chạm tới đôi chân trần thì đã chỉ còn là những bọt nước yếu ớt. Bướcxa hơn bờ cát, Minh Hân cảm thấy nước đang táp nhiều hơn vào chân, lành lạnhnhưng lại dễ chịu hơn nhiều. Nước ướt cả chân quần jeans dài, vài hạt cát nhỏbám vào cả chân sàn sạn.

Sự cô đơn ngự trịtrong tâm hồn, gõ nhịp nhịp vào lòng của cô gái trẻ ấy, nghe văng vẳng một thứâm thanh đơn côi khó tả. Tay xách đôi giày còn khô, Minh Hân bước bộ trên nền cátmịn. Hoàng hôn lại thắp lên những tia nắng cuối buồn rười rượi, xung quanh côchỉ còn là cô đơn chồng chất lên cô đơn, sự vắng lặng cô đơn ấy đang chiếm lĩnhtâm hồn cô. Cảnh hoàng hôn… luôn chẳng thể nào vui được.

Trời tối, Minh Hânvào trong bờ hong khô chân, cô đi giày và trở vào phố.

Cảnh tượng phố phườngđông đúc sao bỗng thật xa lạ. Có thứ gì đó như nghẹn lại trong lòng, thắt chặtlấy con tim. Minh Hân lang thang trên con phố dài, trước mặt là con phố lớn, tấpnập xe cộ. Minh Hân rẽ sang lối bên, cô vẫn cứ lang thang vô định hướng.

Tiếng còi xe vanglên inh ỏi, sau đó có cả tiếng còi của bảo vệ, cảnh sát giao thông. Minh Hân mớingoảnh đầu nhìn phía đó. Cảnh tượng cô thấy được là hai chiếc oto xảy ra va chạm.Tuy va nhẹ thôi nhưng đã vô ý khiến vài chiếc xe moto khác cũng bị cản bất ngờvà lao vào. Nhìn chung thì không có thương tích, thiệt hại về người, nhưng đóđang là một mớ rắc rối mà cảnh sát cần kịp thời giải quyết.

Một chiếc ototrong lúc cảnh sát chưa tới đã vội quay xe bỏ chạy. Đám xe moto cũng thôi cãi vãchuẩn bị rời đi. Chiếc oto còn lại cũng bắt đầu chuẩn bị chuyển động. Minh Hânbất ngờ thấy một cậu bé chừng 6, 7 tuổi đang ngã dưới đường. Có lẽ vì nhiều xeva chạm lẫn nhau nên không ai chú ý tới cậu bé vừa ngã. Lồm cồm bò dậy, hìnhnhư cậu bé đau ở đâu đó nên khó nhọc đứng lên.

Không chứng kiến tậnmắt, nhưng nhìn vào hiện trường, vị trí các xe, Minh Hân đoán rằng, vụ va chạmnày là lỗi của người lái oto vừa đi khỏi. Nhìn cậu bé đáng thương kia, Minh Hânthở hắt một cái rồi lao tới.

Cô chặn đầu chiếcoto đi khỏi thứ hai. Đập cửa kính, Minh Hân thấy bên trong là một cô gái.

– Cô, xuống xe đi!

Kính xe hạ mở, HạnhDu ngơ ngác bước ra, nhìn Minh Hân khó hiểu.

Minh Hân hất hàm vềphía chiếc oto vừa chạy mất nói tiếp:

– Cô cũng muốn chạynhư chiếc xe đó sao?

Hạnh Du hiểu ýMinh Hân, cô liếc mắt nhìn thoe rồi toan bước vào xe định đuổi theo, Minh Hânngăn lại và nói:

– Để tôi.

Ánh mắt Minh Hânkhiến Hạnh Du tin tưởng lạ, cô gật đầu rồi tránh qua một bên cho Minh Hân vàoxe. Minh Hân chui vào xe, vặn khóa rồi chạy theo chiếc xe lúc nãy, tốc độ tăngvọt nhanh chóng.

Hạnh Du nhìn lạichỗ vừa xảy ra va chạm, cũng đã phát hiện ra cậu bé kia, cô chợt thấy có chútáy náy, liền bước tới.

Hạnh Du đỡ cậu bédậy, đứng gọn vào vệ đường chờ cảnh sát giải quyết. Những người chạy moto cũngđã thu dọn xe cộ gọn lại, đứng vào bên đường chờ cảnh sát xem xét sự việc.

Minh Hân lao vù vùtrên đường quốc lộ rộng và bằng phẳng. Cùng với chiếc xe hàng hiệu tiêu chuẩnthiết kế cao của Hạnh Du, Minh Hân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chiếcxe kia. Điều khiển chiếc xe đó là một người đàn ông trẻ, trạc 30, 35, anh ta cũngđã phát hiện ra sự bám sát của Minh Hân, lập tức tập trung chạy thoát.

Sự phát hiện có vẻhơi trễ, Minh Hân theo sát ngay sau xe, chỉ trong vài giây, cô bất chấp xungquanh có khá nhiều xe, quyết định vòng lên trước rồi bắt đầu vòng lái 90 độ, đạpphanh gấp, bánh xe mài xuống đường, vang lên tiếng két dài nghe rùng rợn. MinhHân xuống xe, đứng ngay chỗ cửa xe, chắn trước đường chạy của chiếc xe kia. Hoảnghốt và bất ngờ, người lái xe vội vàng đạp phanh thật mạnh, tốc độ bị ép xuốngthấp dần rồi dừng hẳn. Nếu không như vậy, có lẽ cú đâm này sẽ lấy mạng cô gáiđang đứng phía trước.

Anh ta gục mặt xuốngchịu trận, cảnh sát giao thông cũng đã tới, tuýt còi inh ỏi. Họ yêu cầu anh taxuống xe và bắt đầu làm các thao tác kiểm tra xử lý. Một người trẻ tuổi trong sốhọ tới chỗ Minh Hân khẽ cười nói:

– Cám ơn cô gái,cô rất khá!

Minh Hân chỉ cườinhẹ rồi vòng xe trở lại chỗ ban nãy. Hạnh Du thấy cô trở lại thì mỉm cười. Bâygiờ chỉ còn lại cô và thằng bé, Minh Hân giao lại chìa khóa xe cho Hạnh Du rồingồi xuống trước cậu bé cười dịu dàng hỏi:

– Em trai à, em đilạc sao, ba mẹ ở đâu chị sẽ dẫn em về?

Cậu bé nhìn haingười bằng ánh mắt lạ lẫm và cảnh giác, Hạnh Du cười bảo:

– Em à, em lạc bamẹ từ chỗ nào vậy, hay em có nhớ nhà em ở đâu không, bọn chị cùng dẫn em về?

Cậu bé vẫn im lặngkhông trả lời. Minh Hân xoay người cậu bé nhìn về mình và nói:

– Vậy chị gửi emcho các chú cảnh sát nhé, em sẽ tin họ đúng không? Họ sẽ tìm ba mẹ cho em.

Cậu bé nhìn chằmchằm vào Minh Hân, môi bắt đầu mấp máy nói:

– Em không có ba mẹ.

Minh Hân sững người.Lời nói ấy đã gõ mạnh vào lòng của Minh Hân. Câu nói ấy có phải cũng là điều cômuốn nói. Lòng cô hơi xao xuyến, nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu mến hơn, cô dịudàng bảo:

– Vậy em sống ởđâu?

Không hiểu sao thằngbé bớt sợ hơn, có lẽ bởi vì ánh mắt đó, nó thổ lộ:

– Em sống ở côinhi viện. Ba mẹ đã nhận nuôi em, nhưng mới đây mẹ sinh được một em trai, họ đãtrả em về côi nhi viện.

– Ba mẹ nào mà lạinhẫn tâm như vậy? – Minh Hân lẩm bẩm một mình. Hạnh Du cũng bảo:

– Khi cần thì lấy,lúc không cần thì bỏ đi không thương tiếc.

Minh Hân đứng lên,nói với Hạnh Du:

– Tôi rất rảnh,tôi sẽ đưa thằng bé về. Cô đi đi.

Hạnh Du hơi do dự,cô bảo thằng bé:

– Chị ấy sẽ đưa emvề, có đồng ý không?

Thằng bé chậm dãigật đầu. Hạnh Du mỉm cười rồi đẩy nó sát lại chỗ Minh Hân. Cô nói:

– Hai người lên xeđi, tôi đưa cả hai về.

Theo địa chỉ mà cậubé cho biết thì côi nhi viện đó là một tu viện nhỏ nằm ở sâu trong con phố. Nhìnmột lượt tổng thể tu viện, cả Hạnh Du và Minh Hân đều ngỡ ngàng. Tuy quy môkhông lớn nhưng lại có khuôn viên, sân trước, sân sau bố trí gọn và hợp lý vớivị trí chính giữa của nhà thờ. Hai người để ý thấy phía xa chỗ đó có một chiếcxích đu, khu vực đó có lẽ là chỗ chơi của bọn trẻ. Bên trong, ánh đèn màu có vẻhơi nhòa nhưng lại tạo không gian ấm áp và thanh tịnh. Hạnh Du và Minh Hân dẫnthằng bé vào trong, một tu sĩ trẻ tuổi hớt hải lo chạy tới hỏi thằng bé:

– Con đã đi đâu vậy?Không tìm thấy con các sơ rất lo lắng.

Vị tu sĩ nhìn quachỗ Minh Hân, thấy hai cô gái nét mặt hiền hòa thì có vài phần thiện cảm, cônói:

– Cám ơn hai vị đãđưa thằng bé về.

Hạnh Du cười:

– Không có gì. Sơhãy xem trên người thằng bé có chỗ nào bị thương không, ban nãy ngoài đường cóxảy ra va chạm nhỏ.

Vị tu sĩ nghe vậythì hoảng hốt xem xét trên người nó. Minh Hân thấy Hạnh Du thi thoảng lại nhìnđồng hồ, cô nghĩ Hạnh Du đang vội nên nói:

– Hình như côkhông rảnh, cứ về đi.

Hạnh Du nghi ngại:

– Vậy còn cô?

Minh Hân cười đáp:

– Tôi hả? Đừng locho tôi. Lo chuyện của cô ấy.

Hạnh Du không nóigì. Cô quay sang tạm biệt sơ và thằng bé rồi ra về. Minh Hân cũng nhìn theo bướccô vẫy vẫy tay.

Khoảng sân rộng thắpthêm một vài chiếc đèn điện, thằng bé sau khi được tắm rửa thì cũng đã xác địnhkhông có vết thương nào. Minh Hân an tâm hẳn. Cô ôm thằng bé ngồi trên chiếcxích đu, vị tu sĩ ban nãy thì ngồi trên một chiếc ghế đồ chơi hình con ngựa.

– Nơi này có tất cảbao nhiêu côi nhi vậy thưa sơ?

– Số lượng cứ luônthay đổi. Vì có nhiều gia đình cứ nhận nuôi rồi trả lại, như thằng bé này vậy.Đứa nào đứa nấy rất ngoan nhưng họ chỉ cần chúng nếu họ không có con thôi. Sauđó thì… – Vị tu sĩ ngập ngừng không nói nữa.

Minh Hân im lặngkhông hỏi nữa. Được một lát thì vị sơ lại kể:

– Cũng đã lâukhông nhận thêm đứa trẻ nào. Lúc này chỉ còn lại 13 đứa. Lớn thì 9, 10, nhỏ thì4, 5, nói chung cũng là nhờ ơn Chúa.

Minh Hân nheo mắthơi cười bảo:

– Thưa sơ, thực racon không theo đạo Thiên Chúa, nhưng…con cũng là một côi nhi.

Vị tu sĩ ngỡ ngàngnhìn cô. Minh Hân nói tiếp:

– Con có thể xinđược tá túc tại đây một thời gian không? Thú thực con chưa có nơi nào để đi cả.

Vị tu sĩ nắm lấytay cô bảo:

– Chắc chắn con làmột cô gái tốt. Hãy cùng chúng tôi chăm sóc lũ trẻ.

Minh Hân mỉm cườinắm chặt tay sơ. Nhìn sang bên cạnh, thằng bé đã gối đầu lên đùi cô ngủ từ baogiờ.

Minh Hân lại nhìnquanh tu viện.

Nơi đây…yên bìnhchứ!

Tối hôm đó Hạnh Ducó hẹn với thím Nhã sẽ đón thím từ chỗ làm về do mấy hôm nay chân thím độtnhiên đau nhức. Vài ngày này, Hạnh Du thường cắt chút thời gian rảnh rỗi tớiđón thím. Thím Nhã có vẻ ái ngại nhưng Hạnh Du rất nhiệt tình làm thím hết nghĩngợi, nhất là những lúc cảm thấy tủithân khi nghĩ về cuộc sống cô đơn của mình.

Tiếng gió ù ù bêntai, táp vào mặt lạnh buốt, nhất là khi trời về đêm chuyển lạnh một chút. HuyKhang chạy xe thật chậm, thật lâu khắp các con phố, thậm chí còn quên cả sựgiao nhau giữa ngày và đêm.

Dừng xe trong bóngtối, Huy Khang lại lặng lẽ quan sát trạm xe buýt từ xa, nhưng vô vọng, vì bóngdáng nhỏ bé và cô độc ấy đã thực sự biến mất, không còn lang thang trên phố,không lặng lẽ ngồi chờ xe, không gặp bạn bè thân thiết hay xuất hiện đâu đóxung quanh trường học, cũng hoàn toàn không ra vào Thanh Đêm lấy một lần.

Rõ ràng Minh Hânkhông có bất cứ giấy tờ tùy thân nào hay tiền mặt trong người, vậy cô làm saocó thể đi khỏi thành phố, nhưng sự thật là cô đã bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu.Ngày ngày ngoài việc chạy xe lòng vòng một cách vu vơ như vậy, Huy Khang quả thựckhông còn biết phải làm gì nữa. Mặt cậu phờ phạc đi nhiều, đôi mắt sâu hoắm nặngtrĩu lộ rõ sự mệt mỏi.

Phần Nguyên Hạo,anh không chỉ làm tốt vai trò của mình ở Khánh Huy, nhất là khi Huy Khang có biểuhiện suy sụp, anh cũng không ngừng tìm kiếm Minh Hân. Anh hỏi thăm mọi ngườitrên phố với bức hình của cô và những mô tả sơ lược. Chỉ là những cái lắc đầunhẹ, những cái xua tay ái ngại, Nguyên Hạo lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Anhđã bàn với Huy Khang chuyện mở rộng chương trình tìm kiếm như lên truyền hình,đài phát thanh hay dán thông báo tìm người trên phố, nhưng nhờ đó anh cũng nhậnra rằng, Huy Khang chưa thực sự mất lý trí. Cậu nói nếu làm như vậy, chuyện mấttích tiểu thư của Khánh Huy sẽ nhanh chóng thành tâm điểm của dư luận, thậm chícả việc họ tìm hiểu và những thông tin về thân thế Minh Hân cũng sẽ lộ rangoài. Hơn nữa, Minh Hân sẽ không để họ dễ dàng tìm được, có thể là cô cũngđang cần một không gian, thời gian để suy nghĩ. Vậy là hai người họ phải kiếm tìmtrong lặng lẽ, với sự bất lực, chán nản, tuyệt vọng cũng lặng lẽ chịu đựng mộtmình.

Không ít hôm anh cònchịu cảnh ngủ trong xe, sáng ra sẽ lại đi tìm. Cuộc hành trình không điểm dừngđó cứ kéo dài mãi cũng khiến anh rất mệt mỏi.

Hạnh Du từ trênban công phòng thím Nhã nhìn thấy chiếc xe màu bạc cùng với Nguyên Hạo đang nằmvới một tư thế hơi khó coi vì không gian chật chội trong xe. Cô nhận ra anh,hơi phì cười rồi xuống dưới.

Gõ nhẹ vào kínhxe, phải hồi lâu Nguyên Hạo mới nhìn sang, anh vội vàng hạ kình xuống và ngồidây.

– Sao anh lại ởđây? Còn ngủ trong xe nữa.

– Tôi có chút việcriêng. – Nguyên Hạo đáp.

– Việc riêng tới nỗiphải ngủ thế này sao? Nếu anh không ngại thì lên nhà đi.

Nguyên Hạo theosau Hạnh Du vào nhà. Vì không phải lần đầu tới nên anh không thấy lạ lẫm gì. Nhìnquanh một lượt, Nguyên Hạo nhận ra là đã có một chiếc giường đơn nhỏ được kêthêm vào một góc, nhưng khá gần chiếc giường lớn kia trong phòng ngủ. Hạnh Dunhìn thím Nhã đang ngủ trên giường lớn thì bảo:

– Thím ấy mệt, ngủsớm rồi. Anh chịu khó ngủ đó, tôi ngủ cùng thím.

– Cám ơn. – NguyênHạo khách sáo bảo.

Hạnh Du chỉ cười,cô thấy Nguyên Hạo nằm ngủ thì cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh thím Nhã.Lúc chuẩn bị nằm, cô mới sực nhớ ra, liền bảo Nguyên Hạo:

– Tôi quên mất,anh đã ăn tối chưa vậy? Có muốn ăn gì không?

– Không. Tôi ăn rồi.- Nguyên Hạo nói nhưng tay bất giác sờ lên bụng.

Trong bóng tối, HạnhDu không thấy rõ. Cô ậm ừ rồi nằm xuống, kéo chăn lên cổ.

Nằm một lát, HạnhDu chưa ngủ được. Cô nghe có tiếng Nguyên Hạo nói chuyện điện thoại, dường nhưanh đang cố nói thật nhỏ.

“- Được rồi,bố trí phòng cho họ thật tốt, sớm mai tôi về.”

Lại người khác:

“- Anh hãy xếpgọn chúng lại cho Huy Khang, cậu ấy sẽ cho người tới lấy.”

Lại một cuộc tròchuyện ngắn ngủi khác:

“- Tôi và HuyKhang sẽ lo tốt. Chú nhắc trợ lý chăm sóc chủ tịch chu đáo.”

“- Mai tôi sẽvề sớm.”

Chờ cho các cuộcđiện thoại hết hẳn, Hạnh Du mới lên tiếng:

– Anh rất bận?

– Cô chưa ngủ sao?- Nguyên Hạo không đáp mà hỏi lại.

Hạnh Du liền chọc:

– Tôi đã ngủ nhưngbị cuộc trò chuyện của anh đánh thức.

Nguyên Hạo tưởngthật:

– Tôi xin lỗi. -Anh tắt di động rồi úp màn hình xuống dưới.

Hạnh Du phì cười,cô nói:

– Vì sao anh lại ởđây? Ngủ trong xe?

– Câu này cô vừa hỏitôi rồi.

Dù Nguyên Hạokhông nhìn thấy nhưng Hạnh Du vẫn gật đầu. Cô nói:

– Anh thừa thờigian để lái xe về nhà hay về khách sạn, hoặc một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng nàođó gần đây mà!

– Tôi không có tâmtrạng nghỉ ngơi. – Nguyên Hạo chán nản đáp.

– Vì sao vậy?

Giọng anh thật nhẹ:

– Tôi lạc mất mộtngười quan trọng.

Hạnh Du chợt thấycó gì đó trong lòng. Vì ba chữ “người quan trọng” ấy ư? Nực cười.

Nguyên Hạo chợt hỏi:

– Vậy còn cô? Vìsao cô lại ở đây? Ý tôi là cô ở đây như vậy ba và anh hai cô không ý kiến gìsao?

Nghĩ đến họ, Hạnh Dulại thấy chán nản:

– Họ biết hoàn cảnhthím Nhã nên phần nào thông cảm cho tôi. Phần còn lại vì họ không có thời gianlo nghĩ quản thúc quá nhiều đâu.

– Cô có vẻ rấtkhác với họ.

Hạnh Du chợt trùnglòng:

– Có gì khác đâu.Đó là ruột thịt của tôi. Dù trời có sập xuống họ vẫn là ruột thịt của tôi.

– Phải rồi. – Giọnganh nhẹ bẫng như không.

Cả hai chìm sâuvào giấc ngủ. Ở khoảng cách gần, hơi thở đều đều của họ vẫn truyền qua nhau.Trái tim ai đó chợt loạn nhịp trong lúc mơ hồ.

Hạnh Du tỉnh giấclúc trời tờ mờ sáng. Nhìn thím Nhã vẫn ngủ say, cô quay qua nhìn Nguyên Hạo nằmim bất động. Nhớ lại lời anh nói qua điện thoại tối qua “Mai tôi sẽ về sớm”,Hạnh Du biết anh có công việc bận rộn nên muốn nấu gì đó cho anh ăn trước lúcanh đi.

Bước xuống giường,Hạnh Du thấy hình như anh đang lạnh vì đôi chân khẽ co. Cô lại giường lấy chiếcmền nhỏ đắp thêm cho anh. Bất ngờ Nguyên Hạo mở mắt. Hạnh Du không kịp phản ứng,nhìn chăm chăm vào anh khẽ chớp chớp mắt.

Nguyên Hạo cầmtheo di động ra ngoài lúc trời tảng sáng, Hạnh Du tiễn anh ra tới cửa. Thấy anhđi rồi, cô nhìn theo một lúc lâu rồi mới trở vào, không thấy phía xa Văn Hoàngđang trừng mắt giận dữ:”Hạnh Du, con bé đáng chết này!”. Hắn ta nhìntheo hướng xe của Nguyên Hạo, ánh mắt hằn rõ những tia giận dữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.