Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 39



Lái xe trở về, HuyKhang đi từng bước chậm chạp lên nhà, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Ngay lập tức cậu thấyMai Vân đang ngồi chờ trong nhà. Dừng bước lại, cậu nhìn cô.

Mai Vân vẫn còn cảmthấy có chút sợ sệt sau khi chứng kiến sự giận dữ của Huy Khang hôm trước, cô đứngdậy ngập ngừng nói khẽ:

– Huy Khang, anh đừngvội nổi giận, em tới đây chỉ để nói với anh là ba mẹ em muốn mời anh ăn tối.

Huy Khang nghĩchuyện này kiểu gì cũng tới, tránh né cũng chẳng được gì, cậu cũng không muốnto tiếng hay giận dữ, có lẽ cậu đang rất mệt.

– Tối nay sao?

Mai Vân gật đầu:

– Dạ.

– Mấy giờ vậy? -Huy Khang hỏi.

Mai Vân mừng nhữngkhông dám bộc phát quá, cô cười nói:

– Anh cứ làm xongcông việc của anh rồi tới, họ sẽ chờ mà!

Huy Khang gật đầubảo:

– Được rồi, anh sẽtới.

Lần này, Mai Vânkhông nén nổi sự vui mừng, cô cười tươi rồi nói:

– Huy Khang, thựcsự cám ơn anh. – Cô e dè nói tiếp: – Giờ…em sẽ về ngay.

Huy Khang lại gậtđầu một cái nhẹ. Mai Vân rời đi khỏi ngay lập tức dù trong lòng vẫn còn nhiềuluyến tiếc.

Bước vào phòng,Huy Khang đóng cánh cửa một cách nặng nhọc rồi dựa luôn người vào cửa, đầu ngảra sau, va nhẹ vào cánh cửa gỗ. Huy Khang, đang thực sự rất mệt…

Khoảng 7h30, HuyKhang khoác lên mình bộ đồ màu xám tro trang nhã và cũng rất cao quý, trông cậunhư vậy có vẻ ấm áp và dễ gần hơn nhiều. Mái tóc chỉ đơn giản chải lại mộtchút. Không cần soi lại mình trong gương, Huy Khang lấy xe tới nhà Mai Vân.

Ngôi nhà hiện đại theođúng kiến trúc thời nay, tuy nó không quá rộng lớn nhưng cũng rất sang trọng vàtiện nghi.

Bàn tiệc chỉ gồm bốnngười, ba mẹ Mai Vân, cô và Huy Khang. Không khí có vẻ không được tự nhiên lắmmặc dù Huy Khang đã cố gắng tỏ ra thân thiện.

– Chuyện hai đứatôi đã nghe Mai Vân nói qua. Quả thực rất lấy làm vinh hạnh cho chúng tôi.

Ba của Mai Vân nóivới Huy Khang, cậu ngẩng đầu nhìn ông, cố nở nụ cười mỉm, cậu đáp:

– Xin ông đừng nóinhư thể đây là cuộc hôn nhân ban ơn vậy. Là chúng tôi tình nguyện, là cuộc hônnhân có sự đồng ý từ hai phía, công bằng, nên không có vinh hạnh hay xấu hổ gì ởđây cả.

Đáy mắt ông hơinheo lại cho thấy ông đang nhẫn nhịn thái độ này của Huy Khang. Mẹ Mai Vân liềnlên tiếng:

– Dù thế nào thìđây cũng là chuyện mừng. Mọi người phải thật vui vẻ thì mới có thể khiến chohai đứa thoải mái phải không? Nào, Huy Khang, ăn tự nhiên.

Bà ấy đang gọi tênmình một cách thân thiện, nhưng đâu đó trong Huy Khang lại thấy khó chịu vôcùng. Cậu cười gật đầu.

Bốn người chụm ly rồi nhấp thử một ngụm rượuvang đỏ. Đặt ly xuống bàn, Mai Vân nói với Huy Khang:

– Huy Khang, emnghĩ anh cũng muốn đám cưới tiến hành thật nhanh đúng không? Nếu như ngày maianh rảnh, chúng ta hãy đi một chuyến để làm trước một vài chuyện cần thiết.

Huy Khang nhìn côcười nhẹ bảo:

– Em muốn làm gì?

Mai Vân không nhậnra sự khó chịu và hơi giật mình trong mắt Huy Khang, cô vui vẻ đề xuất:

– Chúng ta cần chọnthiệp cưới, áo cưới và…nhẫn cưới. Huy Khang, em không có yêu cầu gì nhiềuđâu, bấy nhiêu cho đủ thủ tục là được rồi, chỉ cần anh đi cùng em.

Như sợ Huy Khang từchối, cô cố nói:

– Chọn những thứđó mà không có chú rể đi cùng thì còn ra thể thống gì nữa.

Huy Khang cười màlạnh ngắt:

– Anh có nói làkhông đi cùng em đâu.

Nói xong, cậu cònvỗ vỗ vào vai cô và cười vẻ thân mật, hai người kia cũng cảm thấy vui phần nào.Huy Khang nói:

– Những thứ đó vốnchỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhưng nếu em muốn, ngày mai anh với em sẽ cùngđi.

Mai Vân xúc độngbuông đũa xuống, nhào tới ôm lấy cậu. Huy Khang do dự giây lát rồi cũng đưa taylên vỗ vỗ lưng cô. Ba mẹ Mai Vân thì vui mừng mỉm cười.

Không ai nhìn thấyánh mắt cậu chợt buồn man mác, thi thoảng thấy rõ những tia nhìn xa xăm.

Huy Khang, làm rấttốt.

Cậu lái xe trên đườngphó vắng lặng lộng gió, đèn đường mờ mờ như đôi mắt cậu lúc này, trống rỗng vàcô độc. Huy Khang tăng tốc, cảm giác xé gió lao vun vút trong không gian khiếncậu dễ chịu hơn nhiều.

Huy Khang chợtkhông muốn về nhà. Nơi đó ngày càng trở nên trống vắng, như thiếu thứ gì đóquan trọng. Dừng xe bên vệ đường, Huy Khang muốn được chìm trong màu đen củabóng tối, muốn được núp mình một lát trong cái không gian màu đen đậm đặc ấy.Không gian vắng vẻ như đang ngân nga một khúc giao hưởng buồn.

Cách chỗ cậu khôngxa là một trạm xe buýt. Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, đung đưađôi chân theo nhịp. Huy Khang vô thức không thể rời mắt. Tiếng ù ù của động cơtới gần, một chiếc xe buýt dừng lại tại trạm đó. Cô gái thấy chiếc xe đó tới gần,bất giác đứng dậy như chực leo lên. Bước chân cô khựng lại. Cô không lên, vìchiếc xe này sẽ đưa cô trở về nhà Huy Khang, còn bây giờ, nơi cô tới phải là biệtthự của ông chủ tịch. Cô lùi lại ngồi vào ghế như lúc nãy, chờ chuyến khác.

Huy Khang thấy lòngchua xót, mắt nhắm nghiền, như cách chịu đau đớn một mình.

Có vẻ đã quá giờxe chạy qua, không lẽ chuyến xe đó không tới? Minh Hân lo lắng đứng dậy nhìnquanh, dĩ nhiên không thể thấy chiếc xe màu biển đang ẩn mình trong bóng tối.Cô giơ tay xem giờ và nghĩ có lẽ đã thực sự muộn. Cúi xuống thắt lại cho chặtdây giày, Minh Hân quyết định đi bộ tới con phố phía trước để dễ bắt taxi.

Bóng cô nhỏ nhắnđang dần xa, Huy Khang với tay sang ghế bên lấy chiếc di động của mình.

“Minh Hânđang đi bộ ở phố hoa sữa, anh tới đón cô ấy đi!”

Tin nhắn được gửitới cho Nguyên Hạo, không có tin nhắn trả lời, nhưng Huy Khang biết anh sẽ tới,cậu chạy chầm chậm theo sau Minh Hân, cách khá xa để làm nhỏ đi tiếng động cơ từxe cậu.

Nguyên Hạo chạyngược chiều Minh Hân, tới chỗ cô đang đi thì vòng xe lại, chắn ngay trước cô.Anh xuống xe, cười và nói gì đó, Huy Khang chỉ thấy cô lên xe anh, thế thôi làyên tâm rồi.

“Cám ơnanh!”

Tin nhắn thứ hai củaHuy Khang, Nguyên Hạo chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ trên màn hình, khẽ cười rồi tiếptục lái xe.

Đưa cô về an toàn,Nguyên Hạo chào ông chủ tịch rồi mới ra về. Suốt đường đi, Nguyên Hạo không hỏiMinh Hân điều gì. Hơn ai hết, anh biết rõ những gì đang diễn ra.

Nguyên Hạo rẽ đường,mắt anh có liếc qua hướng đối diện, anh dễ thấy chiếc cadillac màu xanh dương ấyđang đứng yên, như chìm trong bóng tối, cũng như đang ngự trị bóng tối.

Hôm sau là ngày chủnhật. Minh Hân vẫn giữ thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Cô uống một ly càphê đen. Thấy ông mình đang tỉa cành đinh lăng ngoài vườn, cô mỉm cười một mìnhrồi bước tới.

Khu vườn tuy khônglớn bằng nhà Huy Khang, nhưng quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa ở đây còn có nhiềuloại cây khác nhau phục vụ thú vui của ông mỗi khi rảnh rỗi.

Minh Hân nhanh nhạycầm cái chậu để cành bỏ đi đưa lên gần ông để ông đỡ phải cúi xuống nhiều lần,ông thấy vậy thì nhìn cô mỉm cười âu yếm.

Một lát sau, ôngnói:

– Huy Khang hômqua có tới đây.

Nghe tới cậu, MinhHân hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức mỉm cười như không có chuyện gì. Ông dừngcắt, quay sang nhìn cô nói tiếp:

– Minh Hân, nói thậtcho ông biết, cháu có muốn đi nước ngoài không?

Minh Hân hơi sữngsờ. Có lẽ Huy Khang hôm qua đã nhắc tới chuyện đó với ông.

– Huy Khang muốnông cho phép cháu đi ngay bây giờ chứ không đợi tới lúc cháu tốt nghiệp nữa.

Trong lòng MinhHân chợt nghĩ, có phải cũng là vì chuyện cậu sắp kết hôn với Mai Vân nên muốncô đi xa hay không. Tuy nhiên, việc học vẫn còn đang dở dang, sắp xếp ổn thỏa vớiHuy Khang rất đơn giản, nhưng cô lại không muốn gián đoạn, cô muốn hoàn thànhchương trình tại đây trước.

Cô cười bảo:

– Vậy theo ông,cháu đi hay không mới là tốt.

Ông ôn tồn nói:

– Hiểu Khánh bacháu là một người có tài, nhưng lại không thích giao du quá nhiều. Ấy vậy mà nólại sinh ra một cô bé nanh lợi hoạt bát. Ngay từ nhỏ, ông đã biết cháu là cô béthích khám phá, thích đi đây đi đó. Trời cho ta đôi mắt, hãy chiêm ngưỡng nhữnggì ta ao ước, trời cho ta đôi chân, hãy bước tới những nơi cháu muốn. Đó làthành quả của tạo hóa. Ông chắc rằng đôi cánh của cháu lớn rất nhiều, sau này còntiếp tục mở rộng, hãy tranh thủ thời gian của cuộc đời, của tuổi trẻ để làm điềumà tự trong lòng cháu khao khát.

Những lời của ôngnhư vừa khai sáng đầu óc Minh Hân, cô tròn mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Điềuông nói quả thực rất đúng. Có ước mơ và hoài bão, sẽ có những dự định chinh phục.Minh Hân, cô ấy có hay không?

Minh Hân nhận ra mộtchân lý đúng đắn, cô nhìn ông cười thật tươi rồi lao tới ôm chầm lấy ông. Cô nhẹgiọng bảo:

– Cháu hiểu rồi,cháu sẽ đi. Ông ơi, cháu sẽ tới một quốc gia khác, cháu sẽ học hỏi và tích lũythật nhiều kiến thức, sẽ sống theo cách cháu muốn.

Ông vui vẻ nở nụcười, vỗ vỗ vào lưng cô.

Minh Hân ngồitrong phòng, cô đang suy nghĩ tới việc cô sẽ đi đâu. Kỳ thi giữa kỳ hai sẽ diễnra vào đầu tuần sau, vậy thì có lẽ tuần tiếp theo cô có thể đi. Nhật Bản là xứsở hoa anh đào lãng mạn, dòng chảy của những câu chuyện tình yêu, với những conngười cần cù chịu khó, chất phác miệt mài trong lao động, là một nơi đáng để họctập. Anh, Đức, Ý…là những điểm đến mới của du học sinh, đâu đâu cũng có nhữngthắng cảnh nổi tiếng, cũng có những con người mang đậm bản sắc và truyền thốngđất nước. Minh Hân cân nhắc hồi lâu rồi quyết định…

Cô định để mặc choông và Huy Khang chuẩn bị hết công tác dừng việc học và cả chuyến bay. Sau khimọi việc đâu vào đấy, cô mới thông báo cho bạn bè. Giờ đây cũng chỉ còn có Thưvà Bình là hai người bạn tốt. Có lẽ cuộc sống của họ cũng đều ổn định theo nhịpsống của triệu triệu con người, với cô, trước mắt chỉ là những con đường củariêng cô mà thôi.

Còn một người…

Vương Tuấn Lâm…

Có những thoángqua chỉ trong phút chốc đã làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Có những thoáng qua màlại sâu sắc, có những bền lâu mà lại dễ bị phai mờ. Mối nhân duyên thoáng qua ấy,liệu có thể sâu sắc? Cách trở bởi thời gian, không gian, liệu rung động giữa họcó thể ươm mầm rồi nảy nở, hay sẽ bị héo mòn, úa tàn, hoặc sẽ bị dập tắt khi cònchưa chớm sinh sôi?

Bởi ân oán hậnthù…

Bởi trăn trở lựachọn giữa việc muốn làm, việc phải làm và nên làm…

Bởi…chỉ làthoáng qua…

Đã khuya, Minh Hânvào gặp mẹ. Nghe bác sĩ nói mỗi ngày trôi qua, cơ hội sống của mẹ cô ngày một lớn.Vậy là cái hy vọng mẹ thức dậy trong cô lại dâng lên mãnh liệt, nỗi nhớ và tủivốn đã nguôi dần khi cô có cuộc sống ổn định và vui vẻ. Nhưng đó chỉ là cuộc sốngcủa một đứa trẻ, đúng, là một đứa trẻ. Còn khi trưởng thành, cô nhận ra nhiềuđiều về cuộc sống, chỉ là đơn giản thôi, nhưng nó cũng khiến bao người trăn trởđuối sức.

Sống…thực khônghề dễ dàng…

Sáng, Mai Vân tớinhà Huy Khang. Họ quyết định xem qua các bản thiết kế thiếp mời và váy cướitrên internet trước chứ không tới cửa hàng. Huy Khang lãnh đạm, không đưa ra bấtcứ ý kiến gì, mặc cho Mai Vân so sánh cân nhắc lựa chọn. Mai Vân trong lòng rấthứng khởi nhưng cũng không dám tỏ ra hồ hởi.

Đến khi chọn nhẫncưới, Mai Vân thấy Huy Khang trầm mặc hơn. Cô xem qua một lượt nhẫn trong mộtgian hàng mạng của một nhà sản xuất uy tín, thấy Huy Khang vẫn nín thinh, thờơ, cô bèn ngập ngừng nói:

– Huy Khang, anhcó từng nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ tự mình chọn một cặp nhẫn, và tự tay đeocho cô gái anh yêu hay chưa? Trong anh có giấc mộng tình yêu lãng mạn hạnh phúchay không vậy?

Huy Khang nhìn côlãnh đạm. Cậu im lặng một lát mới nói:

– Trước đây chưa từng,và sau này thì không còn cơ hội nữa, số phận sắp đặt, không cho anh một tìnhyêu đúng nghĩa.

Mai Vân chợt bànghoàng, cô lại gần Huy Khang hơn, giọng hơi nghẹn ngào nói:

– Huy Khang, kếthôn với em, anh đau khổ tới vậy sao?

Huy Khang đứng dậykhẽ nhếch mép thật nhẹ:

– Người đau khổ sẽlà em đấy. Anh xin lỗi Mai Vân nhưng có lẽ anh chỉ có thể cố gắng như vậy thôi.Em đừng bao giờ trông mong anh trở thành một người chồng tử tế. Thú thật vớiem, cuộc đời anh còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn hôn nhân.

– Anh cứ làm việccủa anh, chỉ cần anh nhớ là, em là một phần trong cuộc sống của anh, là một ngườitrong cuộc đời anh, không phải đi qua, mà là ở lại, em sẽ ở lại trong cuộc đờianh, em sẽ làm vợ anh. Hãy tin tưởng vào em, em sẽ không khiến anh phải hối hận.

Huy Khang quay lạinhìn cô, cố nở một nụ cười dịu dàng, cậu nói:

– Nếu em muốn thửváy, có thể tìm anh đi cùng. Còn thiệp cưới và nhẫn, anh nghĩ để sau đi. Và hônlễ, nếu em không có ý kiến, chúng ta sẽ lên kế hoạch sau khi Minh Hân đi nướcngoài, đó là vào đầu tuần tới.

Mai Vân không dámtrái lời cậu. Với cô, Huy Khang có thể dịu dàng như vậy là quá tốt rồi, nếu côkhông cẩn trọng, con thú hoang trong cậu sẽ bị đánh thức như lần trước, lúc đóquả thực là tiến lui khó lường. Minh Hân vẫn là Hoàng Minh Hân cao quý, cô ấyđi khỏi nhưng vẫn là người của gia đình này, còn cô ở lại, sẽ đám cưới cùng HuyKhang, cuộc sống như vậy, với Mai Vân thì là kết thúc tốt đẹp rồi.

Nhưng…

Mọi thứ không phảiluôn theo ý nghĩ của ta…

Lại là khung cảnhrộng lớn đông đúc của sân bay. Chuyến bay tới Ý còn hơn một tiếng nữa mới tớigiờ cất cánh. Minh Hân chỉ mang theo một chiếc va li với đồ đạc vừa đủ dùng. Mọithứ lúc này đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Cô ngồi trong xe cùng với ông chủtịch. Sau chiếc xe đó là xe của Nguyên Hạo, Nhật Thiên. Huy Khang không theosát sau ông chủ tịch như mọi lần mà lui xuống sau cùng của đoàn người.

Dừng xe lại, MinhHân xuống xe đầu tiên, một vệ sĩ áo đen chuyển va li xuống giúp cô. Hôm nay cômặc một chiếc quần jeans sành điệu, áo khoác mỏng nhưng cũng thuộc hàng hiệukhá xa sỉ, đeo kính đen và xõa tóc, vẫn đi loại giày thể thao năng động, nhưngtrông cô ra dáng một người trưởng thành hơn là một cô nhóc còn chưa tốt nghiệpphổ thông.

Minh Hân và ông chủtịch lưu luyến hồi lâu, sau đó cô qua tạm biệt Nguyên Hạo. Anh khẽ đặt tay lênvai cô rồi nói nhỏ:

– Hãy sớm trở về.

Minh Hân tươi cườigật đầu. Rồi cô qua chỗ Nhật Thiên. Anh lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, đưacho cô và khẽ nói:

– Đây là loại kemtẩy sẹo mới nhất tôi vừa nhận được, nó sẽ giúp ích cho cô ở vết sẹo bên sườn.

Minh Hân mỉm cười:

– Tôi không quantâm cái đó, nhưng nếu anh tặng tôi nhất định sử dụng. – Nói rồi, cô nhận lấy tuýpthuốc đó và bỏ vào ngăn ngoài va li.

Minh Hân và anhlàm động tác cung tay chạm nắm đấm vào nhau như cách làm giữa những người bạn,người chiến hữu thân thiết. Hai người bật cười, Nhật Thiên nháy mắt hẩy hẩy vềphía Huy Khang, Minh Hân tắt nụ cười, Nhật Thiên khẽ đẩy cô qua chỗ cậu.

Đứng trước HuyKhang, Minh Hân không nói lời nào, cũng không ngẩng mặt lên nhìn cậu. Huy Khangbước thêm một bước tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà màu hạtdẻ. Minh Hân đứng yên không phản ứng, mắt khẽ nhắm lại.

– Hãy sống thật tốt!

Điều Huy Khang hyvọng ở Minh Hân chỉ có vậy: Sống…thật tốt. Minh Hân dường như vừa gật đầu mộtcái thật nhẹ.

Huy Khang buông côra, Minh Hân vẫn vậy. Cô ngước nhìn Huy Khang một cái rồi trở lại chỗ ông chủ tịch.Chào ông lần nữa, Minh Hân chào cả đám vệ sĩ phía sau rồi kéo va li vào trongchờ bay.

Cả đoàn người trântrân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đi vào trong, ai đó bỗng thấy nó cô độc lạthường, bất giác chua xót.

Cũng vào lúc đó,Tuấn Lâm đang chạy xe với tốc độ rợn người hướng về phía sân bay. Nhớ lại lờiông Kính Luật hốt hoảng:”Thưa cậu, Khánh Huy đã tiến hành đưa cô HoàngMinh Hân sang Italia, nghe nói là vô thời hạn. Chuyến bay cất cánh vào 9h30sáng.”

Đạp mạnh chân ga,Tuấn Lâm tiếp tục đẩy tốc độ lên cao. 9h 7 phút, cậu nôn nóng tới nức sắp sửatăng tốc hết cỡ rồi. Chính cậu cũng không biết rõ vì sao mình lại như vậy, chỉbiết rằng mình phải vội vã, vội vã trước khi cô gái ấy đi khỏi nơi này.

Minh Hân ngồi trênghế chờ, tay cầm sẵn hộ chiếu và vé bay. Bật di động nhìn giờ, 9strong2 phút, có tiếnggọi từ hệ thống phát thanh thúc giục các hành khách chuẩn bị lên máy bay, MinhHân đứng dậy kéo va li đi tới. Cô chợt ngoái đầu lại phía sau, nhìn lại quêhương thân yêu một lần duy nhất rồi quay người đi.

Bất chợt…

– Hoàng Minh Hân!

Đó là tiếng gọi củamột người phụ nữ, rắn rỏi và có phần căm tức, Minh Hân dừng bước quay đầu lại.

Hải Kiều trong bộváy bó sát người đang đi tới, trông cô có vẻ vội vã, nét mặt từ xa cũng thấy rõvài phần đanh thép.

Minh Hân ngạcnhiên nhìn cô, cô đang không hiểu Hải Kiều tới đây làm gì, chẳng lẽ để tiễn cô?Có vẻ hơi khó tin…

Minh Hân lễ phépchào:

– Cô.

Hải Kiều tỏ rakhông có chút thiện cảm nào. Cô hằm hè nhìn Minh Hân rồi nói:

– Cô – Hoàng MinhHân, không thể đi được.

Minh Hân tròn mắtngạc nhiên:

– Sao cơ ạ?

– Tôi nói là côkhông được đi. – Hải Kiều lặp lại, giọng đầy giận dữ.

Đúng lúc đó, tiếnggọi vào trong để lên máy bay lại vang lên, Minh Hân không muốn lỡ giờ bay. Cônói với Hải Kiều:

– Cháu xin lỗi cônhưng đã tới giờ bay rồi, cháu phải đi đây!

Nói xong, Minh Hânkéo va li bước đi, nhưng Hải Kiều lao tới thô bạo kéo cô lại.

– Cô không thể đi,vì cô không được nhận bất cứ chu cấp gì từ Khánh Huy nữa. Khánh Huy, nói chínhxác hơn là ba, Huy Khang, không hề có trách nhiệm gì với cuộc sống của cô.

Minh Hân nhíu màyhỏi lại:

– Cô nói vậy làsao cơ ạ?

Hải Kiều buông taycô ra, nhếch miệng một cái cười nhạt bảo:

– Chuyến bay này,cô không thể đi. Lập tức cùng tôi về nhà nói rõ mọi chuyện.

Minh Hân lắc đầu:

– Không được. Cháuphải nói chuyện với ông. – Nói rồi Minh Hân lấy di động ra, nhưng Hải Kiều ngănlại.

Giọng Hải Kiều nhỏvà cứng rắn:

– Lập tức về ngay.Chuyện này là về…thân-thế-của-cô.

Tới lúc này, MinhHân thực sự ngạc nhiên và sửng sốt. Cô vô thức nuốt khan, nhìn lại bảng đồng hồđiện tử trên cao ròi nhìn xuống Hải Kiều, trong lòng cô biết rõ, chuyến baynày, cô không thể đi rồi.

– Cháu sẽ về cùngcô. – Minh Hân thản nhiên đáp, ánh mắt cương nghị không kém.

Dứt lời, Minh Hânchủ động đi trước, Hải Kiều lập tức theo sau. Cả hai không thấy cách họ khôngxa có một chàng trai cao lớn, quan sát họ từ nãy, nhưng tuyệt nhiên không biểulộ bất cứ cảm xúc gì. Nhìn hai người họ ra khỏi sân bay đông nghịt người, tay cậubất giác đưa vào trong túi, ánh mắt khó dò xét vẫn đang dõi theo.

Có vẻ chuyện lớn sắpập đến…

Minh Hân và Hải Kiềungồi trên xe trở về. Lái xe là tài xế của Hải Kiều, anh ta thì thoảng lại khẽnhìn gương mặt nghiêm nghị của bà chủ đang ngồi kế bên, rồi lại nhìn Minh Hânphía sau vẫn thản nhiên như không. Theo cô, chuyện gì tới thì sẽ tới, có nônnóng hay gì cũng chẳng thay đổi được.

Chiếc xe đi thẳngvào khuôn viên nhà ông chủ tịch. Hải Kiều xuống xe trước, nhìn qua phía bên,Minh Hân cũng đã xuống xe. Người tài xế nhanh nhẹn chuyển chiếc va li xuống, mộtvệ sĩ áo đen lập tức chạy tới mang nó vào trong nhà.

Hải Kiều và MinhHân nhìn nhau, rồi lập tức vào trong nhà. Ông chủ tịch có lẽ được tin báo nênđang đi xuống từ cầu thang, bước chân có vẻ gấp gáp.

Hải Kiều chưa nóicâu chào hỏi với ba mình đã vội vàng ra lệnh cho người trợ lý bên cạnh ông:

– Gọi Huy Khang tớiđây ngay lập tức cho tôi.

Anh ta nhìn ông chủtịch rồi lấy di động và tiến ra chỗ khác gọi điện cho Huy Khang.

Ông chủ tịch hỏi:

– Hải Kiều, cóchuyện gì? – Rồi ông nhìn Minh Hân, cô đã tháo chiếc kính ra từ lúc ở sân bay,trông cô lúc này lại như cô nhóc thường ngày. – Đáng lẽ Minh Hân đi rồi chứ!

Hải Kiều giảithích:

– Thưa ba, đây làmột chuyện rất quan trọng. Con đã nghĩ nên tìm thời điểm tốt hơn nói ra đểtránh làm tổn hại tới ba nhưng nếu ngay lúc này không nói, chờ cho Minh Hân đirồi sẽ không kịp nữa.

– Chuyện rất quantrọng?

– Dạ phải.

– Cần tới cả HuyKhang?

– Rất cần thưa ba.

Ông gật đầu bảo:

– Có vẻ là chuyệnriêng của gia đình.

Hải Kiều tiếp lời:

– Phải. Chỉ là giađình mình, con không muốn to chuyện ra bên ngoài, kể cả chồng của con nữa.

Nghe Hải Kiều nói,ông chủ tịch cũng nghĩ đó là một việc vô cùng quan trọng. Ông nhìn sang, ngườitrợ lý đã trở lại bên cạnh, anh ta báo cáo:

– Thưa chủ tịch,tôi đã nói tình hình cho cậu hai, cậu ấy đang trên đường tới đây.

Ông gật dầu, rồiquay sang bảo:

– Mấy đứa ngồi xuốngđi đã.

Huy Khang vừa nghenói Minh Hân bị Hải Kiều ngăn cản không cho đi, giờ đang ở nhà ông chủ tịch, cậuđã lo sợ có chuyện chẳng lành, lập tức về ngay, không kịp thông báo gì vớiNguyên Hạo.

Về tới nơi, HuyKhang vội vã vào nhà, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thấy mọi ngườiđang ngồi, có lẽ là đợi cậu, Huy Khang bước chậm vào và nói:

– Chuyện gì vậyba? – Cậu có nhìn sang Minh Hân nhưng không nói câu nào.

Hải Kiều đứng dậynhìn cậu nói:

– Về nhanh lắm HuyKhang, có một chuyện cần em giải thích đây.

Trong nhà lúc nàychỉ còn có bốn người họ. Huy Khang bình tĩnh hỏi lại:

– Chuyện gì?

Hải Kiều chỉ vàoMinh Hân và nói với Huy Khang:

– Đây là ai?

– Hoàng Minh Hân.- Huy Khang thản nhiên trả lời.

Hải Kiều gật đầu:

– Vậy em có thể giảithích cho chị về sự xuất hiện của nó trong nhà hay không?

Huy Khang hơi cườinhạt bảo:

– Cô ấy chào đờilúc em 6 tuổi, chị nghĩ em có thể giải thích gì đây?

– Em đang muốn nóilúc đó em còn rất nhỏ nên không biết chuyện gì đúng không? Vậy lúc 5 tuổi, emcó thấy Dương Tuyết Minh mang thai không, em có thấy bụng cô ta lớn dần không?

Huy Khang khôngđáp. Hải Kiều tiếp tục nói:

– Trước đó, basang Pháp có công việc, mẹ em… – Hải Kiều chợt dừng lời, sửa lại cách xưnghô: -…mẹ ở nhà đã gặp tai nạn qua đời. Ba trở về chỉ tổ chức tang lễ cho mẹrồi lập tức mang tro cốt của bà sang Pháp với lòng đau đớn xót xa. Nhà chỉ cònlại em và anh Khánh, cùng với Dương Tuyết Minh. Khoảng nửa năm sau thì chị nhậnđược tin ba cho phép anh Khánh và Dương Tuyết Minh kết hôn. Ngày hôn lễ, bakhông về, và anh Khánh gặp nạn, Dương Tuyết Minh để Minh Hân trong nhà và dặnba đó là con gái họ có với nhau trước khi kết hôn. Vài ngày sau cô ta cũng bịthương không tỉnh lại. Vậy, em và ba, hai người có từng nghi ngờ về sự xuất hiệnđó của Minh Hân không? Ngôi nhà lúc đó chỉ có ba người, vậy ai có thể đứng rakhẳng định Minh Hân là do Dương Tuyết Minh mang thai sinh ra? Chỉ có em thôiHuy Khang.

Huy Khang liếc nhìnông chủ tịch, ông vẫn lãnh đạm ngồi nghe. Có vẻ một người từng trải qua nhiềusóng gió và khúc khuỷu của cuộc đời như ông thì mọi chuyện ông đều có thể bìnhthản đón nhận. Còn Minh Hân, Huy Khang thấy cô nuốt khan mấy tiếng, cậu biết côcũng đang chờ đợi câu chuyện của quá khứ hé lộ phần tiếp theo. Minh Hân à, sẽđau đớn lắm! Quá khứ, chỉ toàn là tội ác mà thôi.

Nhìn hai người họmột lượt, rồi quay qua nhìn Hải Kiều, Huy Khang nhắm mắt thở dài nói:

– Minh Hân, thực sựlà do chị Tuyết Minh mang thai sinh ra, cô ấy mang dòng máu của anh Hiểu Khánh.

– Em nói láo! – HảiKiều giận dữ.

– Em nói sự thật.- Huy Khang cũng gắt lên.

– Hoàng Huy Khang.

– Hoàng Hải Kiều.

Thấy hai người đềuđang nổi cơn giận, cả Minh Hân và ông chủ tịch đồng thời đứng dậy. Hải Kiều liếcmắt sang chỗ hai người họ, sau đó trở lại nói với Huy Khang:

– Tới cuối cùng thì,em làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ cô ta. Em không cảm thấy sự hy sinh đó là dưthừa sao? Vì cô ta không đáng.

Hải Kiều lấy trongtúi xách ra một phong hồ sơ mới. Cô rút trong đó ra một tờ giấy nhàu nát, lại bịchắp lại từ những mảnh vụn bằng băng dính. Cô mang tới đưa cho ông chủ tịch vàbảo:

– Ba hãy xem thậtkỹ!

Ông đưa tay nhận lấynó, không có lấy một chút run rẩy nhỏ nhoi, ông cầm nó lên xem. Ánh mắt có chútbiến động, nhưng tuyệt nhiên cả thân người vẫn điềm tĩnh. Đôi mắt hơi mở rộng,ông thẳng tay ném nó xuống bàn rồi lặng lẽ lên lầu. Có điều, bước chân đi đã xuấthiện sự loạng choạng không vững.

Minh Hân nhìn theobóng ông, rất muốn chạy tới đỡ ông, nhưng có lại muốn xem thử nội dung của tờgiấy đó. Minh Hân bước lại gần, tay chậm rãi chạm tới nó, chợt nghe tiếng HảiKiều:

– Đúng. Cô cũngnên xem đi, để biết chính xác chỗ mình cần đứng.

Minh Hân khựng lạigiây lát chờ câu nói của Hải Kiều dứt, rồi lại tiến tới gần hơn. Bàn tay cô bấtngờ bị Huy Khang lao tới giữ lấy. Hai người nhìn nhau, Huy Khang lắc đầu đau khổ.

Hải Kiều cũng chạytới kéo Huy Khang ra, nói:

– Tỉnh lại chưa hảHuy Khang? Sự thật thì không ai có thể chối bỏ được. Em nên biết sức mình tớiđâu chứ!

Huy Khang vùng vằnggạt tay cô ra rồi trừng mắt giận dữ. Hải Kiều nói với Minh Hân:

– Cô nghe rõ đây,từng chữ từng tiếng một: Cô – không phải con gái Hoàng Hiểu Khánh. Cô đượcDương Tuyết Minh nhặt được ở đâu đó đem về. Hoàng Minh Hân không phải tên củacô. – Hải Kiều hất hàm vào tờ giấy: – Đó là kết quả kiểm tra gen của cô và HuyKhang, chứng minh hai người không có quan hệ gì.

Minh Hân nhăn mặt,mím chặt môi, bàn tay run run cầm tờ giấy. Nước mắt ứa ra, mọi thứ xung quanhnhòe đi, chốc chốc ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Bàn tay từ từ buông lơi, tờ giấyrớt xuống nhà.

Cô bối rối đưa tayche miệng lại, vội vàng gạt đi nước mắt. Cô lúc này ngơ ngác túng túng không biếtlàm sao. Mọi chuyện quá bất ngờ, quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tinh thần đối mặtvới chuyện này.

Thoáng nhìn Hải Kiềuvà Huy Khang, Minh Hân thấy toàn thân nặng nề, mọi thứ trong đầu cô lúc này xáotrộn, khuấy đảo tâm hồn của cô gái trẻ, mọi thứ lộn xộn giữa trắng và đen.

Cô luống cuống chạyvội lên lầu. Đóng sầm cánh cửa, Minh Hân rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Huy Khang chiếuánh mắt lạnh lẽo vào Hải Kiều, gằn tiếng nói:

– Chị đi khỏi đâyngay đi!

Hải Kiều ban đầungạc nhiên nhưng lập tức cười nhạt nói:

– Em đuổi chị sao?Em nghĩ đây là đâu? Em cho mình cái quyền đó?

Huy Khang quát lớn:

– Tôi có thừa cáiquyền đó! Vì ngay lúc này, tôi còn hơi thở, tim tôi vẫn còn đang đập, chứ khôngphải một đống xương tàn như anh Khánh của tôi đâu! Cho tới khi nào chị ban chotôi cái kết cục như anh ấy, thì tôi vẫn còn là người thừa kế duy nhất của KhánhHuy. Mọi thứ, sẽ thuộc về tôi, chưa tới lượt chị đâu!

Hải Kiều hoàn toànchết lặng trước lời của Huy Khang. Người con trai này, có phải đang có toàn bộbí mật của quá khứ? Tận sâu trong lòng cô, quả thực có sự sợ hãi, tội ác…đíchthực là của cô…

Bỏ mặc Hải Kiều mộtmình đang chết chân, Huy Khang chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng Minh Hân, HuyKhang không do dự đập cửa rồi gọi:

– Minh Hân, mở cửa!Mở cửa đi Minh Hân!

Cô đang ngồi sụpngay sau cánh cửa, đôi mắt đờ đẫn trông lạc hẳn đi, mái tóc rối làm vài ngọn quấnxuống mặt, trông cô tội nghiệp vô cùng.

Huy Khang chạmthay vào nắm cửa, biết là không khóa, nhưng lại không đẩy ra được, cậu đoánngay được rằng cô đang ngồi đó. Huy Khang cũng ngồi xuống, tay đưa lên chạm vàocửa.

Giọng cậu nghẹnngào:

– Minh Hân, đừng gặmnhấm nỗi đau một mình, điều đó khiến người khác thấy cũng rất đau khổ. Quênchuyện ấy đi! Không sao mà… Không có gì thay đổi hết. Minh Hân, xin đừng bi lụy!

Có tiếng sụt sịtthật nhỏ bên trong, Huy Khang biết cô đang cố nín khóc nhưng không được, tiếngkhóc vẫn bật ra. Đáy lòng cậu xót xa khó tả.

Minh Hân vẫn ngồi yên chỗ đó. Cô biết HuyKhang chưa đi khỏi, hơn nữa còn ngồi đó rất lâu. Rồi có lẽ cậu nhớ ra chuyện gìđó, đứng lên rời đi. Minh Hân vẫn lặng thinh ngồi đó, miên man chìm trong nhữnghồi ức, những cảm giác lẫn lộn lúc này, rồi tới những suy nghĩ về ngày mai. HảiKiều đã nói đúng. Cô xuất thân từ một nơi nào đó, có thể bình dân tầm thường,có thể đê hèn, hèn mọn, chứ tuyệt đối không phải gia đình quý tộc giàu sangnày. Mọi thứ ở đây không phải của cô, ngay cả cái tên cũng thế. Cuộc sống củacô trong suốt 18 năm qua, đâu đâu cũng có hình bóng của những người đó, cả nhữngthói quen, những sở thích, thậm chí cả ánh mắt nụ cười, những biểu hiện nhỏ nhặtcủa tình thân, đều là giả dối. Không phải, mà là… chỉ một mình cô là giả dốithôi…

Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Côchỉ thấy một màu xám xịt của tro bụi, phủ khắp tâm hồn. Cô nghĩ mình nên đứngcho đúng chỗ của mình, dù đó là đâu thì cũng không phải nơi này, không phải bêncạnh những con người này.

Tương lai…

Cũng chỉ có mộtmàu xám cô độc, lạnh lẽo và u buồn…

Tàn…

Huy Khang thấy bamình đang ngồi một mình trên giường, quay lưng về phía cửa. Dáng ông già nua gầygò, lần đầu tiên, Huy Khang thấy mình vô dụng lạ.

– Con biết ba cũngđang bất ngờ và hoang mang, nhưng ba cũng nên nói gì đi chứ! Người đau khổ hơncả lúc này là Minh Hân ba à, cô ấy rất tội nghiệp!

Ông xoay người lại,nhìn cậu bằng ánh mắt cô quạnh, vô hồn:

– Ba rất thươngnó…

– Vậy ba hãy nóiđi, nói xem phải làm thế nào? Nếu ba im lặng, con sẽ làm mọi chuyện theo ý conđấy!

Ông cố nở nụ cườimệt nhọc:

– Ba đuối dức thậtrồi con trai, làm mọi thứ đi! Vì con, là thứ duy nhất còn lại sau cùng của ba.

Cặp mắt cậu đỏ ngầu,cậu cũng đang kìm nén cảm xúc tột độ. Quá nhiều thứ đè trên vai cậu, nặng quá!Cậu có đủ sức gánh vác hết tất cả? Hay cũng tìm một nơi lạnh lẽo ẩn mình?

Mọi thứ với cậulúc này…

Cũng chỉ là tro bụi…

Tàn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.