Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 31



Minh Hân trong mấyngày này cũng không hề lui tới Ẩn Đêm. Sự vắng mặt này của cô vô tình đã khiếntay Tài không có thu hoạch. Cô tới trường bắn thay vì giết thời gian một cáchvô bổ tại quán khi Tùng vẫn chưa trở về. Đạt và anh quản lý mới cũng hay bắtchuyện với cô nhưng cô biết họ đang bận rộn nên ngại làm phiền. Đôi lúc vào vaimột nhân viên đơn giản của bar, cô lại thấy thêm bực mình vì đủ thứ chuyện diễnra trước mắt.

Ánh mắt cô trở nênsắc lạnh khi trên tay đang cần khẩu súng ngắn, nhắm thẳng về bia đạn. Những điểmsố cao liên tiếp, Minh Hân không nở nụ cười thỏa mãn như mọi khi, mà thay vào đólà một quyết tâm mới, quyết tâm chinh phục hồng tâm.

– Ba phát 10, sẽcó phần thưởng! – Huy Khang hai tay khoanh lại, khẽ tựa vào chiếc bàn, thảnnhiên nói.

– Thật chứ! – MinhHân hỏi lại cũng theo một cách rất thản nhiên, kèm thêm nụ cười nhạt.

Huy Khang vui vẻ gậtđầu, thử thách này với cô không hề đơn giản. Huy Khang nghĩ vậy mặc dù chính cậulà người chứng kiến sự thành thục về kĩ thuật cũng như kinh nghiệm của cô. Quáxuất sắc! Huy Khang thấy thật vui mừng nhưng lại bỗng lo lắng: Minh Hân, đừng đểđường đời có thêm mùi khói súng!

Sau đó, Huy Khangnhặt lấy một hộp đạn trên bàn, chậm dãi bước về phía Minh Hân. Huy Khang lấy khẩusúng trên tay cố, dốc toàn bộ số đạn còn lại ra ngoài. Tiếp đó, cậu thay vào đónhững viên đạn mới, đồng thời nói:

– Chỉ có 5 viên. Nếuba viên liên tiếp trong số 5 viên đạt điểm 10 là xong. Thế nào?

Lời của cậu là mộtđề nghị khá thú vị. Nhưng ánh mắt rõ ràng đang có bảy tám phần khiêu khích vàthách thức, Minh Hân hơi lừ mắt một cái rồi hỏi:

– Nhưng thưởng gì?

Huy Khang quay ngườiđi và nói:

– Làm được hãy hỏi.

Minh Hân trở về vớivẻ mặt lạnh băng. Quay người qua cửa bắn, Minh Hân nâng súng và bắt đầu bắn.

Viên đạn thứ nhấtvừa vặn 9 điểm. Nếu là luyện tập bình thường, cô chắc hẳn sẽ rất vui vì con điếmnày, nhưng hôm nay, cô có một cái đích mới, thành tích này, không đáng để kể đến.Đáy mắt cô hơi nheo lại vẻ thất vọng. Huy Khang chỉ hơi cười nhẹ.

Phát súng thứ haivang lên. Chưa tới 1cm nữa là đã chạm tới mốc 10. Minh Hân hơi nghiến răng giậndữ. Huy Khang để ý thấy bàn tay trái của cô nắm lại. Biết cô đang rất thất vọng,Huy Khang bật cười:

– Cơ hội chỉ còn mộtthôi. Phát này không được, hai phát sau khỏi bắn!

Khẽ nhìn sang cậulườm nhẹ, Minh Hân trở lại tập trung vào khẩu súng.

Viên đạn bắn ra vớitốc độ nhanh. Nó gim vào chính giữa tâm của tấm bia. Huy Khang chấm dứt ngaythái độ ban nãy của mình, trân trân nhìn vào tấm bia ngoài xa. Khóe môi MinhHân cười nhẹ. Phải rồi, như vậy mới đáng nói chứ!

Trong chớp mắt,Minh Hân liên tiếp bắn ra hai phát đạn. Chúng chen nhau chiếm chỗ trong vòngtròn chính giữa. Huy Khang đứng thẳng người, mắt mở lớn nhìn thành tích phi thườngcủa Minh Hân.

Đúng lúc đó, MinhHân mang khẩu súng đặt lại bàn. Đứng trước mặt cậu, chìa tay và nói:

– Thưởng gì đây?

Huy Khang vẫn chưakhỏi bất ngờ. Cậu khẽ tằng hắng một cái rồi kéo tay Minh Hân đi và khẽ nói:

– Đi!

Không ngờ HuyKhang đưa cô trở lại với phòng tập quyền anh. Nơi này lâu quá không tới dườngnhư đã có vài phần xa lạ. Minh Hân không hỏi Huy Khang tới phần thưởng kia, haingười chậm dãi bước vào trong.

Phòng tập rộng rãichỉ còn lại thưa thớt một vài người. Minh Hân lên tiếng hỏi nhưng chỉ như tự thắcmắc:

– Mọi người đâu cảrồi!?

Thấy Huy Khang vàMinh Hân, anh chàng cao to lực lưỡng bước tới, chìa cho mỗi người một lon nướcvà nói:

– Qua năm vừa rồi,không ít người đã phải vào công ty nhà mình làm việc. Một số kết hôn và về nướcngoài. – Anh ta khẽ hất hàm tới số người xung quanh: – Còn lại có đây thôi, cólẽ sắp tới phải sang tên mất.

Minh Hân hơi tỏ raluyến tiếc. Một phòng tập được bố trí kỳ công và đầu tư nhiều tiền bạc, thoángchốc chỉ còn lại vài bóng người. Cũng phải, hầu hết đều là cậu chủ hay thiếugia của công ty, doanh nghiệp tư gia lớn, sinh ra đã được gắn lên mình sự định đoạtcủa cha mẹ về quyền thừa kế. Sống cho tuổi trẻ, xem ra với họ vẫn còn chưa đủ,chưa thỏa đáng.

Huy Khang vỗ vỗ bảvai anh ta, cười bảo:

– Đừng buồn vậymà! Không có chỗ này, chúng ta thiếu chỗ tụ hội hay sao? Không chuyện gì thànhvấn đề cả. Qua đó xem sao!

Ba người cùng nhauqua chỗ họ. Huy Khang khẽ chào từng người nhìn cậu. Bất ngờ Huy Khang dịch lạigần Minh Hân và nói nhỏ:

– Đánh bại từng ngườimột trong số họ, Ẩn Đêm lập tức được sang tên sở hữu cho anh Tùng!

Minh Hân không khỏingạc nhiên ngước mắt nhìn cậu. Chỉ là một nụ cười nhẹ hấp dẫn, Minh Hân lại bấtngờ thấy có chút xấu xa. Một mình cô làm sao có thể đủ sức đánh bại tất cả nhữngngười ở đây? Cho dù có thể cũng chỉ là một hai người, với lại phải có thêm hỗtrợ từ phía đối thủ, sao có thể nói tới việc hạ gục hết bọn họ.

Nhưng không vì thếmà cô từ chối. Nghĩ tới việc Ẩn Đêm thuộc sở hữu của anh Tùng, đó là một cơ ngơikhông nhỏ, việc kinh doanh cũng không tồi, Minh Hân sẵn lòng thử sức. Biết làkhả năng thành công là rất nhỏ, cô sẽ cố để không thất bại một cách thảm hại nhất.

Minh Hân nghĩ rồibước lên đứng trước Huy Khang, cô nói thật dõng dạc:

– Em – Hoàng MinhHân, thách đấu với tất cả mọi người ở đây!

Tất cả những ai cómặt lúc đó đều sửng sốt, dừng mọi hành động, hướng ánh mắt về phía cô. Một chútái ngại không làm cô nao núng, Minh Hân gật đầu cái rụp như khẳng định những gìhọ vừa nghe là không nhầm.

Một người không khỏibật cười:

– Đệ tử ruột của Hạovà Khang, em chắc chứ!

Minh Hân nhìn HuyKhang rồi gật đầu chắc nịch. Thấy Huy Khang đang cười tủm, họ có thể phần nàohình dung được, giữa hai người kia đang có một cuộc giao dịch nào đó.

Tất cả nhất chí nhậnlời thách đấu. Minh Hân cởi áo khoác ngoài, tóc vén lên cột gọn. Cô tháo giầyra và đi tới. Mọi người đã đứng gọn vào một bên. Minh Hân trong chiếc áo phôngtay dài và chiếc quần thể thao màu đen trông khá mạnh mẽ, mặc dù nó đang khiếnthân hình cô có vẻ nhỏ bé hơn.

Đám người kia đẩy đuinhau lên trước. Sau cùng người lên chính là anh chàng lực lưỡng lúc nãy. Anhnói:

– Hạ được anh, nhữngngười sau sẽ rất dễ dàng!

Minh Hân thấy đôiphần lo sợ. Nhưng cô bình tĩnh hỏi:

– Như thế nào thìthắng? Nói trước là em không đủ khả năng đánh anh nằm bẹp trên sàn đâu!

Mọi người cười ồlên. Anh chàng kia nói:

– Một đòn em đánhtrúng anh, em thắng!

Minh Hân hơi cười.Cô ở đây khá lâu, năng lực mỗi người tới đâu cô hiểu khá rõ. Nhưng chỉ đánhtrúng người, cô vẫn có cơ hội, xem ra cơ hội đó là anh cố ý dành cho cô.

Minh Hân bắt đầucuộc đọ sức với tinh thần khá tốt. Cô chủ động tấn công, anh chàng kia không phảnđòn, chỉ tránh né. Có vẻ anh ta không hề xem Minh Hân là đối thủ. Cô vì thếcàng cố gắng tìm kiếm cơ hội cho mình. Tấn công một cách hung hăng về phía anh,cô nhảy lên định tung một cú từ phía trên xuống. Anh chàng kia cho rằng cô đangdùng hết sức vào cú đấm đó nên hai tay giơ lên chống đỡ. Minh Hân chỉ khẽ nhếchmôi cười, lập tức tay trái đưa lên, ra một đòn vào giữa bụng anh ta.

Cú đấm vừa là dotay không thuận, vừa do không có chủ ý tấn công nên không khiến anh chàng có mộtchút đau đớn. Anh chỉ bật cười nhìn Minh Hân:

– Em thắng!

Minh Hân vui mừngchạy tới, làm động tác đụng hai nắm đấm với anh. Sau đó, cô nhìn sang đám ngườikia như chờ đợi đối thủ kế tiếp.

Một anh chàng cũngkhá to khỏe, gương mặt rạng rỡ đúng như tính cách hài hước dí dỏm của mình. Anhta bước tới đối diện Minh Hân:

– Giờ anh mới thấythêm một tài năng của em. Nào! Bộc lộ tiếp đi! Mỗi cú trúng anh cả phòng có mộtbữa liên hoan. Cũng như cậu ấy, một cú là em thắng!

Dứt lời, hai ngườilập tức bước vào cuộc so tài. Không có gì khác so vơi cách đánh của anh chàngban nãy, anh này cũng chỉ phòng thủ không tấn công. Tuy nhiên, anh ta có được mộtbài học từ trận đấu lúc nãy nên có phần chú ý hơn mỗi động tác của Minh Hân. Nhưngkhông vì thế tỏ ra bối rối. Minh Hân cố ý khom người tấn công phần bụng anh ta.Anh ta phản xạ quá nhanh, lập tức bắt lấy tay cô đẩy ra. Minh Hân lùi lại vài bướcrồi khuỵu xuống sàn, tay nọ ôm lấy tay kia làm vẻ đau đớn. Mặt cô nhăn lại đầybiểu cảm. Anh chàng kia cứ nghĩ mình đã mạnh tay nên hoảng hốt chạy tới lo lắnghỏi:

– Minh Hân, em bịthương à?

Chỉ một mình HuyKhang biết chiêu thức này. Nó không phải chưa có người sử dụng nhưng cậu khôngngờ bọn họ lại dễ mắc bẫy tới vậy.

Đúng như những gìHuy Khang nghĩ, Minh Hân lựa lúc anh ta tới gần, liền chống tay xuống sàn, haichân vươn dậy kẹp cổ anh ta vật xuống. Có vẻ anh ta hơi đau, Minh Hân vui vẻ đứngdậy và tuyên bố:

– Em thắng nhé!

– Em gian lận!

Thấy anh ta đangnhăn nhó, Minh Hân vội chạy tới kéo anh ta dậy. Anh ta nói:

– Em ra tay hơi mạnhđấy!

– Đâu có đâu. Tạianh bị bất ngờ thôi! Vậy bữa liên hoan anh vừa đề nghị xí xóa đi. Hôm nào em mờianh tới Ẩn Đêm.

Đứng ngay ngắn trởlại, anh ta bảo:

– Ẩn Đêm là chỗnào? Thôi khỏi, ngày mai anh về Nhật nhận gói thầu đầu tiên ba anh giao cho rồi.

– Tiếc quá! Dịpkhác đi. – Cô vỗ vai anh bảo: – Chúc anh thành công!

Những người kia thấycách chiến thắng của Minh Hân thật khói thuyết phục. Cô gái ấy quá nanh lợi. Mộtngười lắc đầu bảo:

– Thôi không đánhnữa! Minh Hân có bí kíp bất khả chiến bại, không ai là đối thủ đâu!

Minh Hân biết họ đangchọc mình. Cô hơi ngại nhưng tươi cười bảo:

– Vậy là tất cả”nhận thua” sao? – Nói rồi, cô nhìn Huy Khang: – Chiến thắng trọn vẹnrồi nhé!

Huy Khang lại nở nụcười nhẹ. Cậu lấy di động gọi điện cho ai đó:

– Giúp tôi chuyểngiao bar Ẩn Đêm sang chủ sở hữu là anh Tùng hiện đang làm giám đốc.

Dặn dò một câu ngắngọn, Huy Khang nhìn Minh Hân gật gật đầu và giơ ngón cái lên làm vẻ tán dương.

Tất cả ngồi quâyquần thành một vòng tròn ngay trên sàn. Một người buồn bã nói:

– Công việc của tụinày sẽ ổn định trong vài ngày tới. Khu này sẽ sang tên trong tuần này.

Thấy vẻ mặt ai cũngbuồn rười rượi, Huy Khang bèn cười bảo:

– Các cậu nói cứnhư sắp sinh tử biệt ly ấy. Đã nói lúc nào cũng có thể gặp nhau rồi mà!

Một người lên tiếngtán đồng:

– Phải đó. Cũng đâucòn trẻ gì, không chừng chỉ nay mai là có cơ hội cùng tới dự lễ cưới của ai đócũng nên. – Anh ta nhìn Huy Khang: – Huy Khang trước nhá!

Câu nói đùa đó khiếnmọi người vui lên một chút. Minh Hân phần nào cảm nhận được tình cảm gắn bó củamọi người. Cô khẽ nhìn Huy Khang, mặt cậu vẫn tỏ vẻ điềm nhiên nhưng cô biếtsau đôi mắt kia là những tâm tư trầm lắng không kém gì những người khác.

Huy Khang và MinhHân rời khỏi nơi đó. Minh Hân tỏ vẻ luyến tiếc. Cô chỉ biết chúc họ những lời tốtđẹp cho cuộc sống mỗi người. Huy Khang chỉ bảo không thể tiễn họ được, chỉ cóthể hẹn ngày gần nhất tụ hội cùng nhau. Sau cùng, cả hai rời đi khỏi.

– Anh “hoakhôi” đó giờ như thế nào vậy? – Minh Hân hỏi Huy Khang khi hai người đangtrên đường về.

– Cậu ấy không phảingười đồng tính.

Thấy Minh Hân ngạcnhiên, Huy Khang hơi cười rồi giải thích:

– Bạn gái của cậu ấylà một cô gái người lai rất xinh đẹp. Nhưng sự thật phũ phàng khi cô ấy bỏ đitheo một…cô gái. Phải, cô ấy mới là người đồng tính. Hận cô ấy, hận những lừadối của cô ấy và tổn thương của một lần trái tim tan vỡ, cậu ấy mới giả làm đồngtính cho vui đời thôi.

Nói tới đây, HuyKhang một tay vẫn lái xe, một tay mở điện thoại, cho cô xem một hình ảnh và bảo:

– Người ngoài cùnglà cậu ấy lúc là một…chàng trai.

Minh Hân hơi ngỡngàng khi thấy diện mạo khá điển trai của anh chàng đó. Rất phong độ và có chútngông cuồng của thanh niên, hoàn toàn khác so với dáng vẻ ẻo lả anh thường diễn.

– Vậy bây giờ…

– Tiếp đi!

Minh Hân hiểu ýxem các bức hình kế tiếp. Huy Khang liếc sang bảo:

– Đó, là ảnh chụpcậu ấy vào tuần trước trong lễ khánh thành một khu vui chơi cho trẻ em ở thủ đôLuân Đôn do gia đình cậu ấy bỏ rất nhiều tiền quyên góp.

Minh Hân càng thêmngỡ ngàng. Đó là chàng trai trong bộ vest lịch lãm đang cắt băng đỏ trong lễkhánh thành. Minh Hân trong lòng vui mừng vì tất cả họ – những người bạn củaHuy Khang, những người bạn – đàn anh của cô, dường như đều có cuộc sống ổn địnhvà tốt đẹp. Chúc họ thành công trên mọi bước đường tương lai. Riêng với cuộc sốngcủa cô hiện tại, Minh Hân luôn cảm thấy phía trước còn rất nhiều cửa ngõ chưa mở,cô không biết phía sau sẽ là gì, chỉ biết rằng, cô sẽ phải cố gắng hết sức để dựavào chính mình, tự mình sống cuộc đời của chính mình.

Tắt điện thoại vàgửi lại cho Huy Khang, Minh Hân bỗng nở một nụ cười thật nhẹ, đáp lại cô là ánhmắt trìu mến thiết tha của Huy Khang. Minh Hân trưởng thành rồi!

Ẩn Đêm hôm nay tưngbừng tổ chức một bữa liên hoan dành riêng cho Tùng. Anh trở về và chính thức nhậnchuyển giao quyền sở hữu quán. Ban đầu có một chút ái ngại nhưng sau đó MinhHân đã khéo léo thuyết phục anh đừng ngại mà thay vào đó hãy quản lí và kinhdoanh cho thật tốt, vì thế Tùng đã vui vẻ nhận lời.

Gần tàn bữa tiệc,Minh Hân và Tùng, Đạt ngồi bên quầy bar quen thuộc. Không ai nói một lời nào.Minh Hân bỗng lên tiếng:

– Hai người quảnlí thật tốt nhé! Có lẽ từ giờ em sẽ không tới đây nữa.

Đây là quyết địnhcô đưa ra sau một đêm trăn trở.

Tùng và Đạt đều ngạcnhiên, Tùng hỏi:

– Có chuyện gìsao?

Minh Hân tươi cười đáp:

– Không có. Đã lànhững tháng cuối cùng của năm học, lại là năm cuối, em muốn một lần nghiêm túcvà cố gắng học tập.

Thấy dự tính đầyquyết tâm của cô, hai người kia cũng không hỏi thêm. Đạt vỗ vai cô bảo:

– Lực học của emkhông tệ, hãy cố gắng lên!

Tùng cũng bảo:

– Nghĩ vậy là rấttốt. Làm hết sức nhé!

Con người ta, chỉcần thực sự có quyết tâm thì bất cứ mục đích gì, dù là cao cả hay tầm thường nhỏbé, cũng đều đáng được trân trọng.

Ngày mới ghé tớimang theo những dự định cho một ngày làm việc vất vả và bận rộn. Nhật Thiên tiệnđường tới phòng khám nên chở Minh Hân tới trường. Chiếc moto của anh không quásang trọng nhưng khá nổi bật nên thu hút khá đông những con mắt dò xét.

Một ngày học tậpkhông mấy tích cực mặc dù đã cố gắng khá nhiều. Minh Hân nhận được một lời nhắntừ một người khiến cô hơi bàng hoàng: “Minh Hân, gặp anh một lát đượckhông?”

Bắt một chiếc xevà xuống tại nơi quen thuộc, Minh Hân thấy Tuấn Lâm đã ngồi trên mỏm đá từ khinào.

Hơi lạnh của đấttrời đang từ từ ra đi chậm chạp như đầy lưu luyến. Xuân ấm áp, tươi mới đang tớigần, tràn trề sức sống như khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ.

Minh Hân bước tớigần đó thì chậm lại, đứng phía sau nhìn Tuấn Lâm. Như cảm nhận được điều đó, cậungoảnh lại và hơi mỉm cười nhẹ nhàng:

– Sao em không lêntiếng?

– Em mới tới mà! -Minh Hân trả lời.

Tuấn Lâm vỗ vỗ xuốngtảng đá chỗ cạnh mình ý bảo Minh Hân ngồi. Minh Hân qua đó ngồi. Không khí bỗngnhiên không hiểu vì sao lại trầm xuống. Cả hai im lặng không nói. Phải tới mộtlúc lâu, Minh Hân mới bảo:

– Em đang giữ mộtvật của anh.

Tuấn Lâm quay sanglàm vẻ ngạc nhiên và tò mò, nhưng trong lòng cậu đôi phần đã đoán được. Cố giấusự bất ngờ của mình, Tuấn Lâm nhìn cô chờ đợi.

Minh Hân nói tiếp:

– Nhưng rất tiếcem không mang theo nó. – Cô nhìn Tuấn Lâm tiếp tục nói: – Em biết nó rất quantrọng với anh. Anh yên tâm, em cất nó rất cẩn thận. Lần tới em sẽ đưa lại choanh.

Tuấn Lâm không tỏvẻ ngạc nhiên như đã biết trước vậy. Cậu chỉ nói:

– Cám ơn em!

Lại là bầu khôngkhí im ắng ảm đạm. Kỳ thực không ai biết nên nói câu nào. Minh Hân lại là ngườilên tiếng:

– Anh phát hiện raem từ khi nào?

Tuấn Lâm thẳng thắnđáp:

– Ngày em ở lạilàm vệ sinh phòng thể dục.

Minh Hân gật gật đầu.Đúng là hôm đó Tuấn Lâm đã xuất hiện.

Một phút hồi tưởnglại ngày hôm đó, Tuấn Lâm buột miệng hỏi:

– Em có võ?

Minh Hân hơi cườitrả lời:

– Một chút.

– Lúc đó là mộtchút, vậy bây giờ chắc rất thành thục rồi phải không?

Minh Hân không ngầnngại chia sẻ tiếp:

– Có hai vị sư phụnhư anh Hạo và chú Khang, họ rất giỏi, nhưng đáng tiếc em không phải một ngườitrò chăm chỉ.

Không chờ Tuấn Lâmhỏi thêm câu nào, Minh Hân nói:

– Em ra đây để hỏianh một chuyện khác kìa!

Tuấn Lâm bây giờ mớithấy có chút ngạc nhiên. Còn điều gì khiến cô nghi hoặc chưa biết nữa!

Ngập ngừng giâylát, Minh Hân hỏi:

– Em muốn hỏi anhvề chuyện hôn lễ. Anh đã từng nhắc tới trước mặt chú Huy Khang.

Nói tới chuyệnnày, Tuấn Lâm làm vẻ cười cười rồi bảo:

– Không chỉ nói trướcmặt Hoàng Huy Khang, anh đã từng nói trước mặt ông nội của em nữa kìa!

Minh Hân thực sựquá bất ngờ. Thì ra bọn họ đều biết nhau từ trước, chỉ là Huy Khang cố ý giấucô, giấu cả chuyện hôn ước này.

Tuấn Lâm cười nói:

– Chuyện đó sẽkhông xảy ra đâu. Anh biết em sẽ từ chối, anh cũng không muốn như vậy, nên từgiờ anh sẽ không nhắc tới nó nữa.

Minh Hân nhìn cậukhó hiểu. Tuấn Lâm giải thích:

– Đó là một âm mưutrục lợi. Em chỉ cần biết vậy thôi. Anh tin Hoàng Huy Khang chú em cũng sẽkhông khoanh tay đứng nhìn chuyện đó diễn ra đâu.

– Có hận thùkhông?

Tuấn Lâm nhìn côthẳng thắn gật đầu.

Đến lúc này, MinhHân mới ngờ ngợ đoán được dụng ý của Huy Khang khi đề nghị cô đi nước ngoài. Cólẽ Huy Khang không muốn cô phải dính tới những rắc rối đó. Nhưng càng như vậy,càng làm cho câu hỏi về mọi chuyện của cô càng lớn. Rõ ràng mọi thứ đang diễnra ngay bên cạnh mình mà bản thân cô lại không hề hay biết. Trong lòng Minh Hânbất giác nảy sinh một nghi vấn mới, Huy Khang, liệu có trong lòng mối thù oánnào hay không?

Đang suy nghĩ tới đó,Minh Hân bỗng nghe thấy tiếng Tuấn Lâm nói:

– Chiếc USB đó,hãy giữ bí mật với mọi người, bao gồm cả Hoàng Huy Khang nữa. Người khác biếtem sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, hứa với anh, đừng cố mở nó ra, được không? Mà tốthơn hết hãy giao nó cho anh càng sớm càng tốt.

Thấy Tuấn Lâm ngàycàng có vẻ sốt sắng, Minh Hân bèn nói:

– Em hứa sẽ khôngxem nội dung trong đó. Ngay ngày mai em sẽ trả nó lại cho anh.

Tuấn Lâm gật gật đầu.Chiếc USB còn ở chỗ cô ngày nào thì cậu còn không yên tâm ngày đó.

Ngập ngừng mộtlát, Minh Hân khẽ nhìn Tuấn Lâm nói thật nhẹ:

– Anh từng nói ân oán hận thù khốc liệt và đángsợ, vậy nên, bản thân anh cũng đừng đi quá xa nha. Đừng để nó có cơ hội tấncông lại mình.

Tuấn Lâm nhìn MinhHân không đáp, ánh mắt cậu vừa trìu mến yêu thương, vừa ấm áp lạ thường, khôngcòn lạnh lẽo băng giá như khi cậu nhìn đời, nhìn người khác. Minh Hân, có lẽanh sẽ phải từ bỏ, có lẽ anh sẽ không thể làm được điều đó, cái điều tốt đẹp vàem mong muốn. Có quá nhiều thứ xung quanh cuộc đời anh, khiến anh phải do dự giữatrả thù và ước mơ hạnh phúc. Hãy sống cho thật tốt cuộc đời tự do của em…

Một giọng nói đànông truyền qua điện thoại:

– Không được xử tệnó, sau này sẽ còn dùng đến.

Người phía đầu dâybên kia có vẻ hơi không hài lòng nhưng vẫn vâng lệnh ngay tức khắc.

Minh Hân kết thúcbuổi học thêm vào lúc 6h chiều. Tiết trời đã chuyển dần sang những ngày xuânman mác gió heo may. Dư vị ngọt ngào của thời tiết vẫn còn vương lại tới tận cuốingày. Minh Hân ngồi thật lâu trên chuyến xe quen thuộc. Vì có sự thay đổi lớnrõ rệt trong con người cô, nhất là quyết tâm học đàng hoàng, Minh Hân sống vàhoạt động dần có quy tắc hơn, Huy Khang và mọi người cũng không còn phải lo lắngnhiều như trước.

Đã gần 7h, bóng tốiđã dần bao phủ. Minh Hân ngồi trên xe, gần như đã dạo qua một vòng thành phố.Cô xuống xe tại một trạm xe gần đó. Dạo bộ một lát, Minh Hân vô thức tới trướccửa Ẩn Đêm. Ánh sáng lập lòe đúng phong cách của một bar nhưng nhìn vào lại tạocho người khác cảm giác khác biệt với những nơi tương tự bởi đơn giản, đây là mộtquán bar chân chính với những con người chân chính.

Thanh Đêm là cáitên mới của quán, nghe có vẻ êm dịu hơn. Phía dưới dòng tên nhấp nháy là dòngchữ nhỏ “Tùng club”. Đây chỉ là sự thay đổi bề ngoài, được thiết lậpsau khi Tùng chính thức làm chủ quán, còn hoạt động bên trong vẫn như cũ, khôngthay đổi gì thêm.

Nơi này, cô đã từnglàm việc như một nhân viên thực thụ, cô đã quen biết và kết thân với những ngườibạn trân thành, giàu lòng yêu thương và cùng chung những khát khao của tuổi trẻ.Nhưng có lẽ, mọi thứ nên bắt đầu rẽ theo con đường riêng của nó, Minh Hân khôngthể mãi ràng buộc với nhiều con người như vậy được. Đúng như những gì cô từngnói với Tuấn Lâm, cô không muốn có quá nhiều người trong cuộc sống của mình. Thờigian trôi đi, nhánh cậy tình cảm cũng sẽ héo mòn dần vì bị đứt rễ, chi bằng đứngđể nó bén rễ và phát triển quá lớn, vậy sẽ không có quá nhiều vấn vương. Ai cũngcó một con đường riêng cho mình, Minh Hân xác định rằng, cô và Ẩn Đêm sẽ là ngườibạn tốt, còn với Thanh Đêm, hãy để nó thoáng qua.

Một hồi nghĩ ngợivu vơ, Minh Hân rời bước đi bộ sang bên đường. Bước từng bước thong thả với vẻthanh nhàn, Minh Hân cứ thế men dọc theo vỉa hè rộng dài. Thoáng thấy chiếc xehơi lớn sang đường và chậm lại chỗ mình, Minh Hân dừng bước quan sát.

Tên Tài xuống xe vớivẻ ngông cuồng nhưng rắn rỏi trong từng bước đi. Hắn vước tới trước mặt MinhHân, không tỏ ra áp chế, hắn hất hàm vào xe và ngắn gọn một câu:

– Nói chuyện!

Minh Hân nhận ra hắn.Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nghĩ hắn không phải một người đơn giản. Vì vậy,trước lời mời không có chút đe dọa này, Minh Hân không hề tỏ ra sợ hãi. Cô khẽ đưamắt nhìn vào trong xe, ghế lái trống trơn cho thấy tay Tài này đang là tài xế,phía sau còn một người khác, Minh Hân cũng ngờ ngợ đoán được đó là người có địavị như thế nào. Cô liếc mắt nhìn lại tên Tài, sau đó chậm dãi bước vào xe.

Tên Tài ngồi vàoghế lái, Minh Hân ngồi ngay ghế bên. Người ngồi hàng ghế sau chính là Vương VănHoàng, hắn ta tỏ ra lạnh nhạt và có chút sát khí, hắn đeo chiếc kính râm to đùngmặc dù trời đang tối. Minh Hân lờ mờ nhớ được đôi chút khuôn mặt hắn lúc bị họbắt gần đây. Cô trấn tĩnh chờ đợi, xem xét tình hình.

Tên Tài không choxe chạy, hắn cũng im lặng chờ Văn Hoàng lên tiếng trước. Phải một lát, VănHoàng mới hạ kính xuống và lạnh lùng nói:

– Vào thẳng vấn đề,50 triệu cho chiếc USB cô đang giữ!

Lời đề nghị bất ngờnày của anh ta khiến Minh Hân hơi sửng sốt. Thứ đầu tiên mà cô nghi ngờ là việcvì sao hắn biết chuyện này, phải chăng lúc cô nhặt nó hắn đã thấy. Nhưng nếu nhưvậy, hắn phải lập tức xông tới lấy lại chứ, vì sao phải thương lượng đàng hoàngvới cô? Còn số tiến hắn vừa đề nghị, với Minh Hân thực chất không đáng để cô đểtâm.

Minh Hân khôngquay đầu lại, cô nhìn vào chiếc gương trên xe như đang nhìn Văn Hoàng mà nóichuyện. Cô cũng rất cứng rắn đáp:

– Tôi xin được từchối, vì tôi đã hứa sẽ giao nó cho người khác rồi.

Lời khước từ này củacô khiến cả hai tên kia đều thấy tức giận. Quả thực hai người họ không có đủ sứckiên nhẫn để thương lượng như thế này, nhưng vì mệnh lệnh của Vương Đức Long, cảhai đều đang phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Văn Hoàng lại nói:

– 100 triệu.

Minh Hân tiếp tụckhước từ:

– Xin lỗi hai anh,vấn đề ở đây không phải tiền. Tôi không thể giao nó lại, thực sự là không thể.

Văn Hoàng cố nén cơngiận dữ, hắn gằn tiếng bảo:

– Vậy cô đưa ra điềukiện của cô đi!

Minh Hân nhíu mày.Chắc chắn nó rất quan trọng, không chỉ với một mình Tuấn Lâm, chắc chắn là vậy.

Minh Hân lắc đầu:

– Tôi không có điềukiện gì, vì tôi không có ý định giao nó ra. Xin lỗi hai anh, tôi phải đi rồi!

Vừa dứt lời, MinhHân vội đẩy cửa xe rời đi, tưởng chừng nếu không đi ngay e rằng sẽ không kịp.Nhưng quả đúng như vậy, cô đã không kịp, vì Văn Hoàng đã nhào lên túm lấy bảvai Minh Hân lôi lại. Vì bị đập mạnh vào thành ghế nên cô thấy hơi đau. Đôi màynhíu lại, cô quay phắt xuống nhìn hắn quát:

– Muốn cái gì đây!Tôi nói không giao dứt khoát sẽ không giao. – Minh Hân gằn tiếng: – Bằng mọigiá.

Văn Hoàng thấy cônhìn mình dữ dằn, không tỏ ra nhượng bộ, hắn cũng nghiến răng nói từng chữ:

– Nghe rõ đây, nếukhông phải mệnh lệnh thì với thái độ vừa rồi, hôm nay cô xong đời rồi. Tôi cũngnói cho cô biết, tôi sẽ bằng mọi giá bắt cô ngoan ngoãn mang nó giao lại chotôi. Giờ thì cút đi!

Minh Hân thực sự rấttức giận vì hắn, nhưng cô nghĩ rằng lúc này mình nên đi khỏi đây là an toàn nhất.Trước mắt là phải vậy, sau này sẽ tính sau.

Minh Hân thô bạo đẩycánh cửa xe rồi đóng sầm lại. Hai người này hôm nay nghe lệnh người khác nênkhông làm hại cô, thế nên, tỏ ra cứng rắn một chút sẽ bớt sợ hơn.

Minh Hân đứng mộtchỗ nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng có chút rối bời và rất nhiều những nghi vấn.Cô chợt nghĩ rằng, bất cứ ai có chiếc USB kia, đều sẽ gặp nguy hiểm. Và cô, sẽmang nguy hiểm đó trả về cho Tuấn Lâm hay sao? Có lẽ…

Xe chạy được một đoạnkhá xa, tên Tài mới hỏi:

– Chúng ta tiếptheo nên làm gì? Xử lý theo lệnh của ông chủ thì biết khi nào mới lấy lại nó.Cô ta nghe nói đã không làm ở quán bar kia nữa, không có thông tin gì về cô talàm sao chúng ta lấy lại nó.

– Đừng nghĩ mọichuyện phức tạp thế. Hôm nay chỉ là thăm dò cô ta thôi, còn nếu là hành động thựcsự, thì có rất nhiều cách.

Tên Tài thấy VănHoàng nói cũng rất có lý, hắn gật đầu tỏ ý tán thành. Chợt nghe Văn Hoàng lẩm bẩm:

– Đối với tôi mànói, giá trị của cô ta còn không bằng chiếc USB đó, vậy mà Vương Tuấn Lâm lại đểý tới cô ta. – Hắn nhếch môi cười nhạt: – Đúng là rẻ mạt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.