Đẩy cánh cửa một cách mệt mỏi, Tuấn Lâm cùnglúc cởi chiếc áo khoác ngoài ném xuống ghế. Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trênbàn, đã hơn 1h sáng. Cậu bước vào phòng tắm và trở ra với một chiếc sơ mi trắngđang cài dở hàng khuy. Dừng bước lại, Tuấn Lâm đột ngột nhớ ra điều gì đó. Cậuchạy tới nhặt lấy chiếc áo khoác và bắt đầu lục lọi hết túi này tới túi kia, chạylại phòng tắm tìm kiếm, cũng không thấy chiếc USB của mình. Tuấn Lâm nhận ramình đã sơ suất lúc nào không hay, giờ nó biến mất rồi, Tuấn Lâm chán nản vò đầubứt tóc. Đập mạnh tay vào thành sô pha, Tuấn Lâm bất lực ngồi sụp xuống. Cậunhanh tay cài nốt cúc áo trước ngực rồi lại cầm áo rời đi. Tuấn Lâm, cậu ấy cầntìm lại nó.
Lái xe tới khu vực vừa rồi xảy ra ẩu đả,Tuấn Lâm chạy thẳng tới trước căn nhà đó. Lấy từ một ngăn hộp trong xe ra mộtchiếc đèn pin nhỏ, Tuấn Lâm đi vào bên trong. Bước vào căn phòng đó, ánh đèn điệnvẫn còn. Tuấn Lâm bắt đầu tìm kiếm xung quanh sàn nhà. Không có dấu hiệu của đồvật, cả sàn nhà thậm chí còn không có lấy một đồ vật nào rơi rớt chứ đừng nói tớiđống đồ vụn để tìm kiếm. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là ai đó đã nhặtđược nó. Đám người của Vương Đức Long đông như vậy, khả năng là một trong số họlà rất cao. Ngoại trừ những người đó ra, chỉ còn duy nhất một người rảnh rỗi…Minh Hân.
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốclát. Thay vào đó là sự lo lắng ập tới vội vàng khi nghĩ tới việc chiếc USB trởvề với Vương Đức Long, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát, thậm chí còn bị lùi lạikhỏi vị trí đó rất xa. Lúc này, không chỉ chán nản và bất lực, Tuấn Lâm còn thấyvô vọng và tối tăm. Cậu đấm mạnh vào tường như tự trách bản thân về sự bất cẩnsai lầm này.
Cũng trong lúc này, Minh Hân đang chăm chúnhìn vào chiếc USB trên tay. Đây là bằng chứng tội ác của kẻ đã sát hại ba củaTuấn Lâm, là thứ mà cậu luôn dành hết tâm tư để theo đuổi.
“- Tuấn Lâm, hận thù trong anh thựcra lớn tới mức nào?”
Thứ nhỏ bé này được mang ra để trao đổi vớisự an nguy của cô. Đã có rất nhiều người tham gia vào chuyện này, Minh Hân càngchắc chắn hơn khi nghĩ đây thực sự là một vật quan trọng. Cô chưa dám tưởng tượngtới sức ảnh hưởng của nó. Chiếc USB này cô chắc chắn sẽ trả cho Tuấn Lâm, nhưngtrước mắt lúc này, chuyện thân phận của cô và Tuấn Lâm đều bị bại lộ, cô khôngnên gặp Tuấn Lâm, chiếc USB này, cô nên tạm giữ nó thì hơn.
Minh Hân lâu lắm mới có một ngày ngủ nướng.Cô thức dậy đã là 8h sáng. Nhanh nhẹn cột lại mái tóc thật gọn, thay một bộ đồkhác, cô nhanh chân chạy xuống lầu. Minh Hân đã từ chối bữa sáng do dì Ba nấu vớilý do: Cháu ở nhà mà, lúc nào đói cháu sẽ tự ăn. Vừa hay lúc đó Huy Khang từsau bước tới, cậu bỏ một tay trong túi quần, chậm dãi đi tới và nói:
– Không ở nhà đâu. Thay đồ đi, chúng ta cầntới một nơi!
– Đi đâu? – Minh Hân ngạc nhiên hỏi lại.
Huy Khang nhìn cô đáp:
– Đi rồi sẽ biết! – Rồi cậu nhắc nhở: – Mặcbộ đồ năng động tháo vát một chút.
Minh Hân hơi xì một tiếng, miệng lẩm bẩm:Bộ nào chẳng như thế! Xong, cô ngoan ngoãn bước lên lầu.
Nhìn kỹ tủ đồ của mình, Minh Hân nhận ra mộtđiều, đúng là bộ nào cũng năng động tháo vát. Áo sơ mi, áo khoác và một số loạiáo phông. Quần jeans là chủ yếu, còn có thêm và chiếc quần thể thao rộng. Nhìnmột lượt thật kỹ cũng không thấy…một chiếc váy nào.
Minh Hân chọn đại một chiếc quần thể thaotối màu, rộng chứ không ôm sát vào chân. Bên trên mặc một chiếc áo phông dàitay và cầm theo chiếc áo khoác gió rồi chạy ngay xuống lầu, vừa đi vừa khoácchiếc áo kia vào.
Đóng khóa cẩn thận, Minh Hân đứng ngay ngắntrước mặt Huy Khang. Cậu đã tranh thủ thời gian thay một bộ đồ tươm tất, tươngtự dáng vẻ của Minh Hân. Nhìn Minh Hân, cậu khẽ gật đầu ý bảo bắt đầu đi. MinhHân quay sang nhìn Nguyên Hạo đang đứng cách đó không xa, thấy anh nhìn mìnhtrìu mến, Minh Hân vui vẻ nở nụ cười. Nguyên Hạo cũng gật đầu khích lệ.
Huy Khang cho xe chạy chầm chậm rời khỏinhà, Minh Hân không tỏ ra lấy một chút thắc mắc hay tò mò về chuyến đi này.
Huy Khang lái xe chở theo Minh Hân. Xe chạychừng 50 phút thì tới một trường bắn nằm xa về phía nam thành phố. Kiến trúchoành tráng vững chãi của nó mang đến cho Minh Hân cảm giác choáng ngợp khi vừaxuống xe. Như một quảng trường lớn, trường bắn mới đây được mở rộng quy mô thêmphân nửa, nay trở thành một điểm tập dượt của các xạ thủ cũng như nơi luyện tập,học tập cho bất kỳ ai có nhu cầu với nó.
Một gian phòng nhỏ, gian phòng để tập. HuyKhang và Minh Hân cùng ở trong đó. Hai người mỗi người đeo trên tai một chiếcchống âm, cả hai không đeo bao tay. Huy Khang cho rằng, đối với đối tượng mớitìm hiểu như Minh Hân, việc sử dụng bao tay càng thêm khó khăn trong việc nhắmbắn và điều khiển súng.
Hai người đứng cách nhau chừng hai mét,trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn. Huy Khang làm mẫu các thao tác cơ bản,Minh Hân theo đó làm thử.
Phải thừa nhận Huy Khang không phải mộtcao thủ trong môn bắn súng, tuy nhiên, đường súng cũng rất tốt, khả năng nhắm bắnkhá chuẩn xác, thao tác rất dứt khoát. Vì thế, việc chỉ dạy cho Minh Hân sơ quamột chút về súng cũng không quá khó khăn, nhất là khi Minh Hân rất thông minhvà nhanh nhạy.
Phát súng đầu tiên là do Huy Khang làm mẫu,Minh Hân chú ý quan sát tỉ mỉ, tư thế hiên ngang của cậu càng làm cho phát súngcó sức uy hiếp cao hơn. Viên đạn bắn ra, cánh tay Huy Khang hơi giật lại. Điểmsố 9, Huy Khang khá hài lòng. Cậu quay sang Minh Hân hơi cười bảo:
– Thử một lần đi!
Minh Hân đặc biệt hứng thú với môn này.Ngay từ khi vào đây, cô đã ngờ ngợ về việc Huy Khang cho mình học súng chăng? Đúnglà như vậy. Minh Hân cho rằng mình nên thử sức với lĩnh vực mới này và nhất địnhphải làm hết sức, nhưng Huy Khang lại bảo:
– Chỉ là thử cảm giác này thôi, không cầnquá gò ép.
Tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn củaMinh Hân thậm chỉ còn không đạt tới điểm 1, vì chưa biết về nó, cánh tay MinhHân mất kiểm soát nên giật mạnh, làm cả người lùi về phía sau. Huy Khang thấy sựkhó khăn này của cô, cố nén cái lắc đầu. Minh Hân nên biết một chút về mọi thứ.Cuộc sống bôn ba theo dòng chảy của hàng triệu triệu con người, không phải bấtkỳ ai cũng sống và làm việc theo pháp luật. Súng phòng thân là không cần thiếtnhưng vẫn nên học hỏi một chút, có lẽ sẽ cần dùng đến.
Minh Hân nhăn mặt tỏ vẻ bực bội với sự yếukém vừa rồi. Cô quyết tâm làm lại lần khác, nhưng Huy Khang bước tới, lấy khẩusúng trên tay cô và nói:
– Như vậy không được rồi. Học tháo lắp trước.
Minh Hân chán nản nói:
– Tháo lắp cháu có học trong trường rồi.
– Đó là súng dài dùng trong quân đội, súngngắn ngày nay có nhiều điểm khác biệt hơn.
Minh Hân không cãi lời, ngoan ngoãn đứngra chiếc bàn gần đó, trên đó có tất cả ba khẩu. Huy Khang cầm một khẩu và nói:
– Nhìn một lần!
Nói xong, cậu bắt đầu các thao tác tháora, rồi lại lắp lại trở vào. Thi thoảng đưa mắt nhìn Minh Hân, Huy Khang thấycô đang dồn hết sự chú ý vào, tập trung cao độ. Huy Khang bắt đầu thấy rõ mộtquyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt cô, một sự ham muốn kỳ lạ đối với lĩnh vực mớimẻ này.
Làm xong một lượt, Huy Khang nhìn Minh Hânkhông nói, nhưng cô biết cậu đang muốn bảo: Có làm được không, thử đi.
Minh Hân nhìn cậu gật đầu chắc nịch. Ngaysau đó, cô lấy ngay khẩu súng trước mặt, bắt đầu tháo lắp theo các bước như củaHuy Khang.
Động tác nhanh nhẹn và chắc chắn, 5 phútsau, Minh Hân hoàn thành cả hai công đoạn tháo và lắp trước sự bất ngờ của HuyKhang. Không có lấy một lỗi sai hay một sự lúng túng nhỏ nào, Huy Khang thấy mừngvì Minh Hân có vẻ rất có tiềm năng.
Huy Khang lại giảng giải một lần kỹ càng hơnvề cơ chế hoạt động của súng, một số chú ý trong lúc lên đạn, lúc bóp cò. Haingười trở lại với cửa bắn.
Phát đạn của Huy Khang duy trì điểm 9,Minh Hân có vẻ đã thành thục hơn lần đầu, cô giành điểm 5. Ái ngại nhìn qua HuyKhang, nhận được nụ cười ấm áp, Minh Hân thấy ấm lòng và an yên hơn hẳn. Bắnliên tục 8 phát đạn, Minh Hân đã hình dung tương đối rõ về việc này. Cô thay mộthộp đạn khác chuẩn bị bắn tiếp. Vừa rồi nhìn đường đạn của cô ở những phát saungày càng kém, Huy Khang bèn bước tới, chuyển khẩu súng của mình sang tay trái,tay phải đưa lên bao lấy tay Minh Hân đang cầm súng. Động tác cả hai bàn taycùng nhịp, lên nòng và trở lại chạm vào cò. Giọng Huy Khang trầm ấm:
– Bắn súng không chỉ nhanh, mà còn phải ngắmcho thật chuẩn, kể cả ở khoảng cách xa. Nhưng hãy bình tĩnh…một mắt hơi nheolại…nhìn dọc theo súng…sau đó…
Nói tới đó, Huy Khang xiết tay, Minh Hân cũnglàm động tác rất dứt khoát. Viên đạn bay ra gim vào mốc 8. Huy Khang và MinhHân đều không hề nao núng.
– Bây giờ không cần nheo mắt… Thử lạinào!
Tiếng súng vang lên ngay sau lời HuyKhang. Viên đạn nhỏ trúng vào tâm. Điểm 10 tròn chĩnh. Minh Hân không khỏi nở mộtnụ cười tươi đầy mãn nguyện. Huy Khang chỉ hơi cười rồi buông tay xuống.
Minh Hân, làm rất là tốt!
Hai người tháo bỏ thiết bị trên tai, hômnay, tới đây thôi là được rồi. Họ cùng nhau ra khỏi phòng. Đi bộ thong thả rachỗ để xe, Minh Hân chợt hỏi:
– Thực ra, trên đời này có thứ gì mà chúkhông biết hay không? Đánh nhau, kinh doanh, bắn súng…thứ gì cũng biết.
– Vậysao? – Huy Khang thản nhiên nói.
Minh Hân thật thà gật đầu:
– Một người con trai quá hoàn hảo, thườngrất dễ bị cô đơn.
Huy Khang hơi nhíu mày, bước đi cũng chậmlại, Minh Hân, lại bắt đầu vớ vẩn chuyện gì đây…
Thấy biểu hiện này của Huy Khang, Minh Hânhơi bật cười và nói tiếp:
– Không người con gái nào có thể tự tin rằngmình xứng đáng với một người như chú hết. Một Hoàng Huy Khang đẹp trai, thôngminh, tài giỏi, nghĩa khí, có lẽ trên thế gian chỉ có duy nhất thôi.
Huy Khang lúc này thì thực sự phải phì cười.Tưởng rằng chỉ là lời nói đùa, nhưng thái độ của Minh Hân đang rất nghiêm túc.Huy Khang nói:
– Bất cứ ai trên thế giới cũng đều là duynhất. Bất-cứ-ai. Vì thế, ai cũng có giá trị cao quý riêng của mình, kể cả nhữngngười bị cho là thấp kém trong xã hội. Cả quả địa cầu này, cũng chỉ tồn tại duynhất một Hoàng Minh Hân như thế này thôi.
Minh Hân nghe xong cũng cười thật tươi.Hai người lại rảo bước tới gần chiếc mui trần màu xanh biển. Huy Khang còn nhìnMinh Hân khẽ cười lấy một lần rồi mới ngồi vào xe và chạy đi.
Kỳ họp cổ đông nhiệm kỳ đã sắp tới, TuấnLâm làm vẻ trầm tư khiến ông Kính Luật không đoán được ý nghĩ trong đầu cậu.Yên lặng đứng trước bàn cậu hồi lâu, ông lên tiếng hỏi:
– Thưa cậu, kỳ họp cổ đông đã tới gần, chophép tôi được hỏi: Cậu đã có dự tính gì chưa? Phải đề phòng sự tấn công của ôngVương chứ!
Tuấn Lâm hơi đưa mắt nhìn ông, đổi sang tưthế ngồi ngay ngắn, cậu nói:
– Tôi đã làm mất chiếc USB rồi. Vô dụng đúngchứ! Có lẽ nó đã trở lại với ông ta, hoặc…đi đâu đó. Nhưng không vì thế màtôi vội đầu hàng đâu. Cứ cho là tôi không xứng đáng với vị trí này, tôi không đủtài năng để đảm đương trách nhiệm này, nhưng người đó tuyệt đối không phải VươngĐức Long. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó…
Ông Kính Luật hơi nhíu mày khó hiểu. Dựtính của Tuấn Lâm là gì…
Cũng trong một phòng làm việc lớn, Vương ĐứcLong cùng con trai cũng đang bàn luận về cuộc họp đó.
– Ba quyết định gì chưa? Nếu ba tính làm,chúng ta sẽ có ba ngày để chuẩn bị về phía các cổ đông.
Vương Đức Long đáp:
– Sự thật là ba cũng muốn như vậy. Nhưnghiện tại trong tay ba không có chiếc USB, việc chúng ta nên làm là nghĩ cách ứngphó nếu thằng Tuấn Lâm công khai nó kìa.
– Vậy tại sao ngay từ đầu ba giữ lại nólàm gì, ghi hình làm gì? Ba ghi nhận chiến công của mình sao?
Thấy Văn Hoàng có vẻ không đồng tình, ôngbảo:
– Dù không có nó, ba không nghĩ rằng mìnhsẽ thua đâu. Có chiếc USB, không phải là có tất cả đâu. Con cứ chờ xem, ba sẽkhông để mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát đâu!
Ba ngày ngắn ngủi nháy mắt trôi qua. Kỳ họpcổ đông nhiệm kỳ 3 năm của Kỳ Lâm chính thức bắt đầu. Toàn bộ cổ đông lớn nhỏ củatập đoàn nhanh chóng có mặt ngay khi đồng hồ vừa chỉ 7h30. Mọi người đã vào vịtrí của mình, một số nhân viên tiếp tân hoàn thiện công tác phục vụ đồ uống,sau đó nhanh chân rời khỏi phòng họp. Bên trong chỉ còn nhưng tiếng xì xào lớnnhỏ của các cổ đông. Bên ngoài có 4 vệ sĩ mặc đồ đen canh cửa. Tuấn Lâm hôm naymặc một bộ vest đen lịch thiệp, bà Bội Giao trông khá quý phái trong bộ váy màurêu chấm xuống đất, bên trên khoác một chiếc vest nữ nhỏ, đi ngay cạnh TuấnLâm. Phía sau là ông Kính Luật, trên tay ông xách một chiếc cặp nhỏ, chứa vài hồsơ tổng kết của tập đoàn.
Ba người đi tới cửa thì vừa hay gặp chacon Vương Đức Long đi tới. Tuấn Lâm không kiêng dè nhìn ông ta với ánh mắt sắclạnh. Đáp lại chỉ là cái nhếch mép khó ưa.
Tên vệ sĩ bên ngoài cúi đầu cung kính rồimở cánh cửa. Tuấn Lâm bình thản bước vào, Vương Đức Long bèn nói:
– Người thông minh sẽ biết trân trọng nhữnggì mình đang có hơn là làm đảo lộn những thứ đã qua đi.
Tuấn Lâm dừng bước nghe câu nói của ông, hơiquay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Vương Đức Long thật đáng hận. Cậu hoàn toàn hiểuý của câu nói đó. Khi Tuấn Lâm liếc mắt sang nhìn mẹ mình thì Vương Đức Long lạinói:
– Tuấn Lâm, cháu trai, cháu thuộc kiểu ngườithông minh đúng không?
Tuấn Lâm bắt đầu thấy khó có thể chịu đựng.Cậu nuốt khan một cái rồi khẽ nói:
– Thừa hưởng một chút từ chú của mìnhthôi, không thể mang ra so sánh được.
Xong câu nói đó, cậu lập tức bước vào bêntrong, Vương Đức Long cũng vào ngay sau đó. Thấy toàn bộ cổ đông đã có mặt đôngđủ, Tuấn Lâm thản nhiên bước tới vị trí cao nhất. Nhưng vào lúc đó, Vương VănHoàng lên tiếng:
– Anh Vương Tuấn Lâm, nhiệm kỳ của anh tớihôm nay đã là kết thúc. Vị trí đó, có phải chúng ta tạm thời để trống cho tớikhi cuộc họp kết thúc hay không?
Thấy hầu hết đám cổ đông đều gật đầu bàntán, Tuấn Lâm cũng không muốn nói nhiều. Lời Vương Văn Hoàng nói cũng đúng. TuấnLâm chuyển qua chiếc ghế ngay bên cạnh ngồi.
Kế bên cậu là bà Bội Giao.
Có một người phụ trách trình bày vài lời đểbắt đầu cuộc họp:
– Kỳ Lâm là một trong những tập đoàn cổ đônggiàu mạnh và hưng thịnh nhất. Chúng ta có nhiều những tài năng chuyên môn cao vềmọi mặt. Đáp ứng nhu cầu thống nhất trên dưới tập đoàn, chúng ta cần chọn ra mộtngười có đủ mọi điều kiện để đứng ra lãnh đạo tập đoàn. Việc này được thiết lậptheo nhiệm kỳ ba năm một lần do hội nghị cổ đông họp lựa chọn. Ba năm trước,anh Vương Tuấn Lâm – con trai chủ tịch quá cố đã đứng lên thay thế vị trí củaba mình đã bị bỏ trống nhiều năm do trên dưới cổ đông nhất loạt tín nhiệm cố chủtịch và tin cậy vào tài năng của người thừa kế của ông. Cho tới nay, nhiệm kỳba năm đã kết thúc, chúng ta theo nguyên tắc tổ chức một cuộc họp mới, chọn rachủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo cho Kỳ Lâm. Tôi xin phép được tuyên bố, tính từ thờiđiểm ngày hôm nay, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kỳ Lâm của anh VươngTuấn Lâm chính thứ được bãi bỏ. Thay vào đó, số cổ đông trong tập đoàn hãy bỏphiếu tín nhiệm cho những ứng cử viên mới, chọn ra người tiếp theo dẫn đầu KỳLâm trên chặng đường tiếp theo.
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Tuấn Lâm mặtkhông bộc lộ chút sắc thái nào. Anh phụ trách tiếp tục nói:
– Vậy xin mời tất cả những ai có nhu cầu ứngcử vào vị trí này giơ tay lên ạ!
Đám cổ đông bao gồm cả Vương Đức Long chưakịp làm gì thì nghe tiếng Tuấn Lâm vang lên lạnh lùng:
– Đợi một chút!
Cả hai cha con Vương Đức Long đứng tim.Chuyện sắp diễn ra, là chuyện họ không ngờ tới được, thậm chí chính Tuấn Lâm cũngvậy.
Tất cả dồn ánh mắt vào Tuấn Lâm. Cậu đứnglên, đưa mắt nhìn Vương Đức Long, ông ta đang cố tỏ ra bình thản. Tuấn Lâm khẽnhếch miệng cười rồi bước tới vị trí chính giữa. Tuấn Lâm không ngồi xuống ghếnà chống hai tay xuống bàn, bắt đầu nói:
– Đầu tiên tôi xin được ghi tên mình vàodanh sách ứng cử. Trong tay tôi có 40% cổ phần từ thừa kế của ba, tuy nhiên đãchuyển sang cho mẹ tôi – bà Giang Bội Giao 10% trong số đó.
Vương Đức Long vốn đang lo sợ cậu tung đoạnclip đó ra, nay thấy Tuấn Lâm còn vòng vèo vài câu, ông ta lên đứng nên chặnngang:
– Có lẽ còn thêm tôi nữa. xin hỏi các vị ngồiđây còn ai muốn thêm vào danh sách không?
Tuấn Lâm yên lặng chờ cho Vương Đức Longnói. Cả đám ngời kia hơi xì xào nhỏ rồi ai nấy đều lắc đầu từ chối. Cuộc họplúc này trở thành cuộc đối đầu không đổ máu giữa hai chú cháu họ.
– Vậy thì việc bỏ phiếu nên bắt đầu đi.
Người phụ trách thấy Tuấn Lâm vẫn im lặng,anh ta mới gật gật đầu rồi lấy trong cặp ra một tập hồ sơ. Tuấn Lâm quát lên:
– Tôi đã nói là đợi một chút rồi mà!
Tất cả lập tức im bặt. Tuấn Lâm lạnh lùng đảomắt qua những cổ đông phía trước rồi nói:
– Có lẽ tôi có thể hình dung được ba tôikhi xưa được các vị tin tưởng như thế nào. Tôi thực sự tự hào vì có một ba đángkính như vậy. Nhưng ba tôi đã xấu số qua đời cách đây 14 năm. Ba tôi đã bị sáthại, thực sự là đã bị sát hại. Vậy xin hỏi, trong số các vị đang ngồi đây, cóai từng nghi ngờ về cái chết đó? Có ai từng đặt ra nghi vấn về hung thủ? Có aicho rằng, cái chết đó phải được làm sáng tỏ và kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệmvề tội ác này? Có ai không?
Tôi không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng, bảnthân không có chút tài năng gì để có thể lãnh đạo một tập đoàn lớn như Kỳ Lâm,nhưng tôi cũng đã làm việc đó trong suốt ba năm qua. 19 tuổi làm chủ tịch của mộttập đoàn đa quốc gia, ai trong số các vị có thể tự tin khẳng định mình sẽ làm tốt?Tôi không chỉ duy trì ổn định và làm phát triển Kỳ Lâm, tôi còn sử dụng quyền năngcó thể của mình để truy tìm hung thủ đã sát hại ba tôi, kẻ đã làm gia đình củamột đứa trẻ 8 tuổi tan vỡ, làm cho một cô gái còn đang tuổi thanh xuân trởthành bà góa, kẻ đã làm cho Kỳ Lâm nhũng loạn trong thời gian dài rồi thừa cơtrục lợi. Tôi đã, đang và chắc chắc sẽ tìm ra kẻ đó. Tới lúc đó, chiếc ghế nàyvới tôi cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
Nếu giữ lại vị trí tối cao của Kỳ Lâm, tôisẽ chỉ ngồi trong vòng một năm. Sau một năm đó, dù tôi có thể làm sáng tỏ cáichết của ba hay không, tôi cũng sẽ chủ động rời khỏi. Vậy thì, một năm đó, mọingười có thể cho tôi hay không?
Mỗi lời của cậu như vỗ mạnh vào lý trí mỗingười. Ai nấy đều khẽ cúi đầu nhập tâm lắng nghe. Có hai, ba cổ đông nữ mắt rớmlệ. Riêng Vương Đức Long và Văn Hoàng, cả hai đang không thể hiểu nổi Tuấn Lâm địnhsẽ làm gì.
Tuấn Lâm nhìn mẹ mình trìu mến. Hai hàng nướcmắt lăn dài trên má, bà khẽ lau đi rồi mỉm cười với cậu. Tuấn Lâm con trai bà,giỏi giang hơn tất cả những gì bà tưởng tượng và hy vọng về cậu.
Tuấn Lâm trở lại chỗ ngồi. Người phụ tráchthấy không còn gì vướng mắc nữa, bèn tiếp tục cho tiến hành nghi thức bỏ phiếukín. Đưa sấp tài liệu cho cô thư ký bên cạnh, cô nhận lấy rồi ghi tên hai ngườitham gia ứng cử vào hai cột hàng ngang. Phát cho mỗi người một tờ giấy, anh tatrở lại vị trí chính giữa nói:
– Trên tay các vị là danh sách cổ đông củaKỳ Lâm. Cột ngang ghi tên hai vị vừa ứng cử, cột dọc ngoài cùng ghi tên các cổ đôngvà số cổ phiếu thuộc sở hữu của từng người. Các vị vui lòng dùng bút màu đỏ đánhdấu vào cột của người mà mình đem cổ phần ủng hộ họ cho chức chủ tịch. Thôngtin này là tuyệt mật, xin mọi người yên tâm.
Người phụ trách nhắc lại quy tắc bầu cử.Sau đó, mỗi người đều cầm bút và bắt đầu cân nhắc. Vương Đức Long và Vương VănHoàng không cần suy nghĩ đánh dấu luôn vào vị trí tên của Vương Đức Long. VươngĐức Long có 15% và Vương Văn Hoàng có 10%. Tổng lại vẫn còn kém khá nhiều so với40% của mẹ con Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm ánh mắt vô hồn nhìn đi chỗ khác.Cậu thực tế chẳng quan tâm cổ đông sẽ nhìn nhận mình như thế nào, sẽ mang cổ phầnủng hộ cho ai. Vì trong tay không có chiếc USB, Tuấn Lâm chỉ có thể làm tới nhưvậy thôi. Khác với cậu là Vương Đức Long, ánh mắt luôn dõi theo từng cây bút, từnghướng chỉ của ngòi bút. Đôi chỗ hắn nhíu mày tức giận, đôi chỗ lại khẽ gật đầuhài lòng.
Gấp lá phiếu lại, các cổ đông lần lượtchuyển phiếu cho người phụ trách. Anh ta cùng cô thư ký tiến hành kiểm phiếu.Trước khi làm việc đó, hai người họ cùng nhau cắt bỏ phần tên các cổ đông, chỉgiữ lại cột ghi số cổ phần, phần giấy bỏ đi lập tức được đốt cháy trong thùngrác ngay trước mặt mọi người. Như vậy sẽ không ai biết là ai đã bỏ phiếu choai. Xong công việc đó, họ bắt đầu công khai phiếu bầu.
Mỗi lá phiếu, anh ta đều giơ lên trước mắttất cả mọi người. Cô thư ký nhanh tay ghi lại số cổ phần thuộc về ai. Cứ như vậytới lá phiếu cuối cùng…
Tuấn Lâm vẫn giữ thái độ trầm mặc. Kết quảcó ra sao, cậu cũng sẽ không oán trách bất kỳ ai.
Kiểm tra lại tới ba lần cho thật chắc chắn.Cô thư ký kia khẽ gật đầu với anh phụ trách. Anh cầm bản tổng hợp cổ phần, đứngnghiêm và nói:
– Cảm ơn các vị đã nghiêm túc trong quatrình bầu cử. Chúng tôi xin phép được công bố kết quả phiếu bầu như sau:
Ông Vương Đức Long, chúc mừng ông, số phiếutín nhiệm cho ông đạt 36 trên tổng số 100% cổ phần.
Vương Đức Long không để lộ ra sự giận dữ củamình. Hai bàn tay xiết lại thành nắm đấm, đưa ánh mắt nham hiểm về phía mẹ conTuấn Lâm.
Tiếng anh phụ trách bất ngờ lại khiến mọingười đứng hình:
– Nhưng…
Bà Bội Giao vốn đã vui mừng khi nghe tới sốcổ phần ủng hộ Vương Đức Long không tới một nửa, nay lại không biết còn có chuyệngì.
Tiếngngười phụ trách tiếp tục:
-…nhưng số phiếu trắng cũng không hề nhỏ…
Kiểu lấp lửng của anh khiến bầu không khítrở nên căng thẳng vô cùng. Tình thế liệu có bị lật lại hay không…???
-…nó chiếm…10% trên tổng số toàn bộ cổphần. – Giọng anh ta ở phần cuối có vẻ phấn khích nên lớn thêm. – Như vậy, 54%còn lại đều đã ủng hộ cho anh Vương Tuấn Lâm. Và tôi xin được phép tuyên bố, ngườinắm giữ vị trí chủ tịch tiếp theo vẫn là anh Tuấn Lâm. Chúc mừng, thực sự chúcmừng anh.
Anh ta nói rồi quay qua bắt tay với TuấnLâm. Một số cổ đông vỗ tay rầm rầm, Tuấn Lâm biết họ là những người đã bỏ phiếuủng hộ cậu. Đám còn lại nhanh chóng rời đi khỏi phòng họp. Được một lát, tất cảđã về hết, chỉ còn lại Tuấn Lâm và cha con Vương Đức Long. Tuấn Lâm thản nhiênngồi vào vị trí chủ tịch như một cách công nhận chiến thắng, rồi liếc nhìn ôngnói:
– Tôi không thông minh được theo cách giốngông, mà giống với ba tôi. Sự thông minh đó mới đáng được nể phục, còn với ông,thật đáng ghê sợ!
VươngĐức Long mặt hằm hè nhìn cậu:
– Đừng vội đắc ý cháu trai, hãy nhớ nhữnggì mình đã nói, một năm thôi. Nói thì có vẻ dài nhưng 365 ngày trôi qua sẽ rấtnhanh. Hãy tận dụng cho tốt quãng thời gian quý báu đó nhé!
Dứt lời, ông ta cùng Văn Hoàng quay lưng rờikhỏi phòng họp. Tuấn Lâm quay qua chỗ mẹ cậu mỉm cười bảo:
– Chúng ta có nên ăn một bữa cơm chúc mừngkhông mẹ!?
Bà Bội Giao hết sức vui mừng, bà cười rồivỗ vai cậu:
– Chỉ cần con nói, chuyện gì mẹ cũng nghehết!
Tuấn Lâm mỉm cười thật tươi. Cậu đứng dậyvà nói:
– Đi thôi, chúng ta tới khách sạn KhánhHuy!
Câu nói này của cậu tức thì làm cả hai ngườikia đều ngỡ ngàng. Nhưng rồi cả hai nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ba ngườicùng nhau rời khỏi phòng họp.
VươngĐức Long chầm chậm bước về phòng. Văn Hoàng cùng tên Tài bước phía sau, khó cóthể đoán được tâm tư của ông lúc này. Bước vào phòng, Vương Đức Long ngồi xuốngbàn làm việc, tay đặt trên bàn, những ngón tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn.
Văn Hoàng lấy làm lạ bèn hỏi:
– Ba, ba cảm thấy gì lạ sao?
Thấy vẻ mặt Văn Hoàng đầy nghi hoặc, VươngĐức Long hơi nhếch miệng rồi trả lời:
– Vương Tuấn Lâm có lẽ đã làm tuột mất chiếcUSB đó…
Văn Hoàng hới sửng sốt bảo:
– Là sao? Ý ba không lẽ…
Vương Đức Long gật đầu nói:
– Nếu có nó, chắc chắn thằng Lâm đã côngkhai để buộc tội ba rồi. Ba rất hiểu nó, điều nó chờ đợi chẳng phải chuyện đósao?
– Ba nói có lý, nhưng không loại trừ khả nănganh ta đang có dự tính riêng, sợ rằng sẽ nguy hại tới chúng ta nhiều hơn.
Vương Đức Long đứng dậy chậm dãi nói:
– Hôm đó Tuấn Lâm thật đã mang nó tới đổilấy con bé quán bar đó. Có lẽ nào nó đã bị lạc mất trong lúc ẩu đả hay không? Nếuđúng như vậy, dựa theo tính cách của nó, chắc chắn nó sẽ trở lại kiếm. Nhưnghôm nay nó không công khai, như vậy có thể khẳng định tới 80% nó đã rơi vào taycon bé kia.
Văn Hoàng vẫn nghiêng về phương án TuấnLâm có nó nhưng chưa chọn được dịp thích hợp để công khai đoạn clip. Vì vậy, anhta vẫn ngoan cố nói:
– Vương Tuấn Lâm không đơn giản như nhữnggì anh ta để cho chúng ta thấy. Ngộ nhỡ anh ta có chuẩn bị và tính toán khác,chúng ta sẽ…
Vương Đức Long biết con trai mình đang lolắng điều gì. Ông ta trấn an nói:
– Thôi được rồi. Vậy chúng ta sẽ theo dõi độngtĩnh của thằng Lâm trong vài ngày tới. Nếu nó có động thái lạ, lập tức xử lýngay. Riêng Tài, hãy thường xuyên lui tới bar đó một chút, theo dõi tìm hiểucon bé kia. Sớm muộn chúng ta cũng phải lấy lại chiếc USB, khi đó, lập tức hủynó ngay, tránh rắc rối ngoài ý muốn. Thằng Tuấn Lâm, càng lớn càng giống mộtcon mãnh thú!
Tên Tài và Văn Hoàng cùng nhau gật đầuvâng lệnh. Sau đó, tên Tài mới bắt đầu lên tiếng:
– Thưa ông chủ, tôi có nghe thuộc hạ báo lại,hôm đó, ngoài Vương Tuấn Lâm, còn có thêm một người khác. Hắn ta có vẻ cũng làmột tên đáng gờm!
Vương Đức Long tỏ ra không hiểu:
– Dưới chướng Vương Tuấn Lâm còn có ngườinhư vậy sao?
Tên Tài lắc đầu:
– Có vẻ không phải vậy. Bọn họ nói tên đóchỉ chăm chăm bảo vệ con nhóc quán bar, không hề màng tới đám hỗn loạn phía VươngTuấn Lâm. Hơn nữa, một người nói hình như đã từng thấy hắn, nhưng không thể nhớra một chút nào.
Vương Đức Long lại bảo:
– Không cần quan tâm tới quá nhiều thứ nhưvậy đâu. Cứ tập trung vào chuyện của chúng ta là được.
Tên Tài và Văn Hoàng cùng nhau rời khỏiphòng của Vương Đức Long. Trong lòng tên Tài không thể không nghĩ, nếu có mộtngười như vậy bảo vệ cho cô gái kia, vậy thì cô ta cũng không phải tầm thường,việc điều tra cô ta càng có thêm phần trắc trở. Tuy vậy, điều đó không hề khiếnhắn lung lay.