Tuấn Lâm nghỉ việc hẳn tại trường, cậu nghĩmình nên dành nhiều thời gian cho việc quan trọng trước mắt. Tin tức này làm họcsinh các lớp buồn thiu, nhất là đám học sinh nữ. Cuộc sống cứ ngày một đổikhác, học sinh trong giờ không còn muốn ồn ào trò chuyện râm ran nữa, ai đó cảmthấy khá khó chịu. Mà với giờ dạy của Tuấn Lâm, tuy rằng cậu không có kinh nghiệmgiảng dạy nhưng lại khiến bầu không khí cả lớp yên lặng lạ thường. Khác với nhữngthầy cô khác, mặc dù giảng dạy rất nhiệt tình và chuyên môn nhưng lại rất gòbó, ép khuôn. Chính điều đó đã khiến học trò mất thoải mái với việc theo dõibài giảng. Mọi người càng tiếc hơn khi nghe tin Tuấn Lâm rời khỏi, lại nghephong phanh đâu đó giáo viên mới thế này thế kia, càng thêm phần chán nản.
TuấnLâm bước ra từ phòng hiệu trưởng, cậu thấy thầy một thầy giáo đứng bên ngoài.Ông ấy lại cúi mặt cung kính với cậu. Lần này Tuấn Lâm không tỏ ra ngượng ngịunhư trước, cậu chỉ hơi gật đầu.
– Thiếu gia, tôi biết cậu rời khỏi đây để đilàm việc quan trọng. Xin cậu hãy nghe lời dặn của ông già này, coi như nghekinh nghiệm từ một người đi trước có được không?
Tuấn Lâm bảo:
– Bác đừng nói vậy, có gì bác cứ dạy, cháunghe đây!
Ông nhìn cậu nói khẽ, vẫn tỏ ra vô cùngcung kính:
– Thiếu gia, cậu còn trẻ, con đường phíatrước của cậu còn rất dài. Cậu có thể nghĩ tới việc trả thù, nhưng đừng để bảnthân bị lún sâu. Cậu còn tương lai, đừng để thù hận dẫn cậu đi quá giới hạn đượckhông?
Thấy Tuấn Lâm nhìn mình không nói, ông liềnđánh bạo nói tiếp:
– Tôi xin lỗi vì đã không ở lại bên cạnh cậuvà bà chủ trong lúc khó khăn. Có lẽ tôi sẽ phải trả giá cho sự ra đi sai lầm củamình. Nhưng xin cậu hãy nhớ lấy, không có ai là bạn, cũng không có ai là kẻ thùvĩnh viễn của mình cả, bài học này không chỉ trong truyền hình, trong thực tếchính tôi đã chứng kiến, đó là chuyện của ba cậu. Xin lỗi thiếu gia vì tôi lạinhắc lại chuyện buồn, tôi xin lỗi!
Tuấn Lâm im lặng lắng nghe. Cậu không đápmột lời nào, không tỏ ra bất cứ thái độ gì trước những lời của ông. Hai gườicùng nhau im lặng hồi lâu, Tuấn Lâm mới lên tiếng:
– Bác cũng sắp nghỉ hưu rồi, bác sẽ làmgì?
Ông thấy Tuấn Lâm tỏ ra lạnh lùng nên cũngđôi phần lo sợ. Thấy cậu không đáp, ông cũng không dám nói thêm. Nghe cậu hỏithăm về mình, ông bật cười bảo:
– Tôi sẽ mở một gian hàng đồ chơi cho nhữngđứa trẻ, sống qua ngày cùng mấy đứa cháu nhỏ của tôi.
Tuấn Lâm gật gật đầu khi nghe dự tính củaông. Cậu lại nói:
– Như vậy cũng tốt! Nếu bác có cần gì nữacứ tìm cháu. Cho tới bây giờ cháu vẫn còn khả năng đó.
Ông vội lắc đầu từ chối:
– Tôi là người có tội với mẹ con cậu, tôikhông dám xin cậu tha thứ, sao còn dám đòi hỏi nhiều.
Tuấn Lâm cũng lắc đầu nói:
– Không đâu. Bác đã nói đúng, cháu còn trẻ,những giá trị triết lý cháu chưa thể hiểu sâu sắc, nhưng có một điều cháu rấtrõ, đó là, gia đình là điều cao cả nhất. Tuy gia đình cháu không được như vậynhưng cháu biết bất cứ ai cũng mơ ước có được điều đó. Bác lựa chọn như vậy,cháu không trách bác, ngược lại cháu lại thấy mừng cho bác. Hy vọng bác đừngmang cảm giác tội lỗi nữa, chúc bác và gia đình những ngày bình an hạnh phúc.
Không chờ cho ông nói thêm điều gì nữa, TuấnLâm cúi đầu chào ông và bảo:
– Cháu phải đi rồi!
Nói xong, cậu quay người đi hẳn. Không thấyđược ông thầy giáo mắt đã ướt nhòe, trân trân nhìn theo cậu. Ông còn muốn nóithêm nữa nhưng không kịp rồi. Thiếu gia, chúc cậu bình yên!
Tuấn Lâm đi xuống tới nhà xe, cậu ngồitrong xe khá lâu. Nhắm nghiền hai mắt lại, Tuấn Lâm chợt suy nghĩ mông lung. Cậukhông hề lưu luyến chút nào với nơi này, rời khỏi với cậu không có gì là đángtiếc hết. Hôm nay cậu đã tạm biệt và chúc tất cả các học sinh của mình trong nhữngngày vừa qua những lời tốt đẹp. Đâu đâu cũng thấy những ánh mắt tiếc nuối, mộtvài người còn hỏi vì sao cậu đi, tại sao không thể ở lại. Tuấn Lâm thấy học tròthật hồn nhiên vui tươi, những ngày học tập đào tạo của cậu lại không hề như vậy.Tất cả sau này cũng sẽ trở thành hồi ức, chỉ là đã từng đi qua nhau trong đờimà thôi. Tuấn Lâm nghĩ vậy và thấy nhẹ nhõm hơn.
Tuấn Lâm không thấy Minh Hân trong lớp, cólẽ cô lại về sớm hoặc đi đâu đó. Từ khi hai người làm hòa, cậu không còn thấyMinh Hân bỏ giờ bỏ tiết hay trốn học nữa. Tuấn Lâm thấy yên tâm hẳn. Có lẽ côkhông cần lo toan cho cuộc sống của mình, nhưng cô cũng nên có kiến thức về cuộcsống thì mới có thể có thêm nhiều kinh nghiệm.
Tuấn Lâm lái xe ra tới cổng, cậu hơi ngỡngàng khi thấy Minh Hân đứng bên vệ đường, hơi mỉm cười nhìn mình. Tuấn Lâm choxe chạy chậm lại, tiến sát về phía cô. Hạ kính xe xuống, Tuấn Lâm nhìn cô mímmôi cười…
Dòng nước lững lờ trôi theo từng nhịp đẩy đưacủa gió. Mây trắng lững lờ trôi như đang dạt trên mặt nước sông xanh trong suốt.Khí hậu mát mẻ của mùa xuân đang từng bước tràn về. Không gian lúc này mênhmông rộng lớn tựa như vũ trụ ngoài xa, nhất là nơi này, một dòng sông dài quanhco, một đồng cỏ nhỏ xanh rì, xung quanh có thêm vài cây cao.
Tuấn Lâm và Minh Hân đứng dựa lưng vào xe,Tuấn Lâm bỏ cả hai tay vào trong túi. Cả hai đều im lặng không nói. Lúc lâusau, Tuấn Lâm mở lời:
– Em không muốn nói gì sao?
Minh Hân quay sang nhìn cậu mỉm cười bảo:
– Nói gì bây giờ! Thầy đã quyết định đi,em thực sự không biết nói gì cả!
Tuấn Lâm hơi bật cười, cậu cũng nhìn MinhHân nói:
– Tôi đã không còn là thầy của em nữa rồi!Sự thật thì tôi chưa bao giờ làm thầy cả.
Minh Hân hơi ngạc nhiên, cô nhíu mày khóhiểu. Tuấn Lâm cười nói:
– Tôi đã dùng tiền mua lấy chữ thầy đó, nhưngkhông thể phủ nhận là tôi có kiến thức hóa học. Nhà trường vì thế cũng cho qua,vì tôi chỉ hợp đồng ba tháng thôi mà!
Minh Hân nheo mắt nhìn cậu bảo:
– Thì ra là vậy!
Tuấn Lâm chợt ngưng cười, nhìn Minh Hân:
– Tôi phải làm việc đó, chuyện trả thù ấy.
– Sẽ phải phạm pháp sao?
Tuấn Lâm đáp:
– Không. Tôi sẽ khiến kẻ đó bị pháp luậttrừng trị. Tôi nhận ra mình phải sống cho tôi, cho tương lai của tôi, cho nhữngngười tôi yêu thương nữa chứ không chỉ vì hận thù.
Minh Hân gật đầu cười nhẹ bảo:
– Chúc thành công!
– Lại vậy rồi.
Minh Hân phì cười nhìn cậu. Hình như trướcnay hai người chưa từng cười với nhau như vậy. Tuấn Lâm thấy gì đó trong lòngnao nao. Trước kia cũng chưa từng có ai cho cậu cảm giác yên bình và thoải máinhư vậy. Có những lúc, cánh cửa bí mật trong tim nên được mở, nếu không thể thìchỉ mở hờ thôi, cũng đủ cho những cảm xúc ngọt ngào có thể len vào rồi.
Tuấn Lâm lặng người nhìn Minh Hân hồi lâumới nói:
– Chúng ta vẫn gặp nhau chứ!
Minh Hân hỏi:
– Gặp thế nào?
Tuấn Lâm hơi cười không đáp, cậu chạy lạixe mở cửa cúi vào, mở một ngăn hộp nhỏ trong xe, lấy ra chiếc di động của MinhHân. Cậu chạy lại chỗ cô, chìa điện thoại ra trước mặt cô và bảo:
– Xin lỗi em!
Minh Hân làm vẻ mặt giận dỗi, cô khẽ lườmTuấn Lâm nói:
– Tại sao không trả cho em từ sớm?
Tuấn Lâm cười đáp:
– Vì không cơ hội thôi.
Minh Hân nghĩ cũng đúng. Người như cậu chắcchắn rất giàu có thì cần gì chiếc di động hạng xoàng như của cô. Nhưng vì như vậy,cô càng tò mò hơn về thân thế của Tuấn Lâm. Cô không nhận chiếc di động mà quayngười đi về phía bờ sông. Nhìn xuống lòng sông trong mát, cô chợt hỏi:
– Thầy làm nghề gì vậy? Còn người đàn ônghôm đó nữa, ông ta là gì của thầy, vì sao ông ta hại chết ba của thầy?
Minh Hân vốn chỉ định hỏi câu đầu tiênthôi, không ngờ thuận miệng lại hỏi thêm một tràng dài. Cô nghĩ Tuấn Lâm chắcchắn vì thế mà sẽ không vui. Nói xong, cô ái ngại quay lại nhìn cậu.
Còn Tuấn Lâm, cậu thực sự có chút khôngvui khi Minh Hân hỏi như vậy. Nhưng vì cậu biết đó là bản tính của cô nên khôngnói gì. Cậu thu tay lại, cầm chiếc di động. Tiến tới gần Minh Hân cậu mới nói:
– Đầu tiên, em đừng tiếp tục gọi tôi là thầynữa được không?
– Vậy gọi thế nào?
Tuấn Lâm đáp:
– Tôi lớn hơn em, cứ gọi tôi như gọi anhtrai em là được rồi!
– Anh sao?
– Không được sao?
– Ừ, thì anh.
Tuấn Lâm lúc này mới quyết định sẽ giải đápphần nào thắc mắc trong lòng cô. Cậu biết đây là những điều mà Minh Hân muốn biếtngay từ khi gặp cậu.
Tuấn Lâm im lặng hồi lâu rồi bắt đầu kể:
– Ba anh có được phần lớn tài sản của ôngnội để lại sau khi chết. Anh còn một người chú ruột – em trai của ba anh. Ông ấyvì ganh tị với ba anh về phần thừa kế nên đã ra tay sát hại ông. Anh đã được thấyđoạn ghi hình cảnh tượng đó, đó là từ lúc anh còn nhỏ, vì thế anh bất lực. Anhvà mẹ nương tựa nhau để sống. Khi anh lớn, anh được nhận số tài sản đó của ba,nhưng anh không thể làm gì ông ta, ông ta rất mạnh, hoàn toàn đủ khả năng đáanh ra khỏi công ty. Anh phải khiến ông ta chịu trách nhiệm về cái chết của ba.
Minh Hân ngước mắt nhìn cậu hỏi:
– Người hôm đó chính là ông ta sao?Anh…chắc là mình không nhầm lẫn chứ!
– Em từng nói em tin anh mà! Nhớ không?
Minh Hân gật đầu, Tuấn Lâm thấy thế thì mỉmcười nhẹ. Cậu bước tới đứng cạnh cô, cùng nhìn dòng sông phía trước. Tuấn Lâmchợt nói:
– Dòng nước này, cứ trôi mãi thì sẽ chảy vềđâu?
Minh Hân bỗng thấy lạ, người này là TuấnLâm lạnh lùng xa cách trước kia hay sao? Cô thấy khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏivu vơ đó của Tuấn Lâm. Cô quay sang nhìn cậu đáp:
– Sẽ đổ ra biển.
– Đúng. Nước vô tình, ngàn năm vẫn trôimãi, nhưng khi đã quá kiệt sức, nó sẽ để mặc cho gió mưa đưa đẩy, đại dươngmênh mông sẽ không cần tới sức lực nhỏ bé của nó nữa vẫn có thể tạo nên nhữngcon sóng vỗ mạnh vào bờ hằng đêm.
Minh Hân thấy ngỡ ngàng thực sự. Người contrai này, hẳn là đang cất giấu những nỗi niềm thầm kín nhất, sâu thăm thẳm. Làân oán hận thù? Hay chỉ là những phút lắng lại của tâm hồn? Nhưng cô biết, ẩnsâu trong đôi mắt lạnh kia là nỗi buồn khó mà diễn tả.
Minh Hân cố giữ trạng thái bình thường. Côcũng nói:
– Giống như anh đó sao, anh Tuấn Lâm? Anhdốc hết sức vào việc trả thù, thành công, anh có thể sống cuộc sống của chínhmình, hoặc nếu thất bại, anh sẽ phó mặc cho số phận đẩy đưa hay sao?
Tuấn Lâm nhìn cô cảm động. Cô gái trước mặtcậu, có vẻ tâm tư trưởng thành hơn những gì cậu từng nghĩ về cô. Tuấn Lâm chămchăm nhìn Minh Hân. Minh Hân thấy lạ, hơi ái ngại và nghi hoặc nhìn cậu. TuấnLâm nói:
– Em hiểu anh hơn rất nhiều người bên cạnhanh. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại. – Tuấn Lâm lần nữa chìa di độngra cho Minh Hân: – Cái này em cầm đi!
Minh Hân nhận lấy chiếc di động của mình.Hai người lại quay mặt về phía dòng sông, gió vẫn đang vui đùa trên mặt nước, đâuđó xung quanh có tiếng côn trùng rí rách. Bầu trời, lại trở lại với tiết ấm áp đầuxuân.
Trường học đã hoàn toàn vắng bóng TuấnLâm. Mai Vân cũng không còn lui tới đó nữa. Có lẽ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữacô và Tuấn Lâm đã tác động phần nào tới suy nghĩ của cô. Tuấn Lâm nói rất đúng,Mai Vân không nên vung phí tiền bạc và công sức vào việc trêu đùa gì đó vớiMinh Hân vì vốn dĩ, cô chẳng thể làm được gì. Chưa nói tới việc Minh Hân có HuyKhang và Khánh Huy hậu thuẫn, chỉ với sự nanh lợi và tinh quái của cô, Mai Vânphải thừa nhận việc mình không thể thắng được.
Mai Vân có mặt tại một cửa hàng spa của mộtngười bạn, cô ra khỏi đó sau khi làm lại mái tóc và có một cuộc trò chuyện khávui vẻ với cô bạn học.
Mai Vân đậu xe trước cổng trường, cô ngồiyên trong xe, lặng lẽ quan sát không gian bên ngoài. Đoàn học sinh đông đúcchen nhau ra khỏi cổng trường, Mai Vân thấy vậy thì cũng bước xuống xe quansát. Minh Hân thấy cô thì dừng bước, khóe môi khẽ nhếch thật nhẹ.
Quán nước cách trường không xa, không giansáng sủa mà lại khá yên tĩnh. Minh Hân vẫn dùng một ly cà phê đen theo sởthích, Mai Vân chọn một ly nước ép dâu tây.
Khuấynhẹ ly cà phê đá, Minh Hân không nhìn Mai Vân mà hỏi:
– Muốn nói chuyện gì với tôi sao?
Mai Vân biết Minh Hân lúc này đang cóthành kiến với mình. Cô chắc chắn điều đó nên chỉ bảo:
– Không biết phải nói gì nhưng tôi nghĩmình nên gặp cô nói chuyện nghiêm túc một lần.
Minh Hân lạnh lùng đáp:
– Giữa tôi và cô không có gì cần phải nóinghiêm túc cả.
Mai Vân thấy Minh Hân từ chối thẳng thừngnhư vậy thì hơi hụt hẫng, cô cũng khuấy ly nước của mình và nói:
– Tôi đã suy nghĩ một chút về những chuyệntrước kia, thú thật tôi thấy mình đã có chút không phải với đàn em như cô. Nhưngtôi sẽ không nói xin lỗi, vì tôi cho rằng mình không cần thiết phải làm như vậy.
– Chỉ một chút không phải thôi sao? Vậy cũngđược thôi. Nhưng giờ cô muốn sao đây?
Mai Vân lặng nhìn Minh Hân vài giây, cô nhấpmột ngụm nước rồi bỗng nói:
– Tôi thích anh Huy Khang.
Minh Hân liên tục khuấy ly cà phê, nghecâu nói này của Mai Vân, Minh Hân lập tức dừng ngay hành động, cô đưa mắt nhìnMai Vân, Minh Hân thấy thái độ của cô ấy rất nghiêm túc. Đây chẳng phải là điềucả cô, Nguyên Hạo và tất cả mọi người đều nghĩ vậy sao, nhưng nay nghe Mai Vânnói ra, Minh Hân thấy vẫn có đôi chút ngỡ ngàng.
Minh Hân thản nhiên hỏi:
– Như thế thì sao? Tôi làm ảnh hưởng gì à?
Mai Vân không trả lời câu hỏi ấy. Cô nhìnMinh Hân rồi nói bằng chất giọng trầm trầm hiếm thấy:
– Tôi phát hiện ra rằng tôi có tình cảm vớianh ấy kể từ khi tôi thay mẹ cùng ba đi tới một buổi tiệc của Khánh Huy. Cuốibuổi tiệc, tôi có thấy rất nhiều người của rất nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏkhác nhau thay phiên nhau chụp hình cùng gia đình Huy Khang. Tôi và ba cũngtham gia trong số đó. Khi được đứng cạnh Huy Khang, trong lòng tôi bỗng nảy raý nghĩ giá mà bức hình ấy là chụp với danh nghĩa là một gia đình chứ không phảibạn bè trên thương trường. Cũng từ lúc đó, tình cảm với Huy Khang trong tôingày càng lớn. Tôi thích được bên cạnh anh ấy, được tham gia vào hội bạn bè củaanh ấy. Lắm lúc. một số người trêu chọc có phải hai chúng tôi yêu nhau haykhông, tôi ái ngại nhìn biểu cảm của Huy Khang, anh ấy chỉ cười, điều đó cànglàm tôi có thêm khát khao và hy vọng.
Minh Hân nhìn chằm chằm Mai Vân khi nghecô kể chuyện. Biểu cảm của Mai Vân rất chân thành, có lẽ cô ấy đang bộc bạchchân thực chuyện của cô ấy với Huy Khang. Minh Hân hỏi:
– Và cô nghĩ chú ấy cũng có tình cảm vớicô?
Mai Vân hơi cười rồi đáp:
– Anh ấy luôn như vậy, với bất kỳ ai. Tôibiết điều đó khi trở thành một người bạn thực sự của anh ấy. Tôi hoàn toàn cóthể làm một cô gái dịu dàng hiền từ, vì đó là bản năng của người con gái, nhưnganh Huy Khang không thích như vậy, anh ấy sẽ nghĩ tôi giả tạo, lừa dối mọi người.Tôi thích anh ấy nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ chứ đừng nói tới việc anh ấy sẽ đáplại tình cảm của tôi.
Nghe tới đây, Minh Hân hơi nhíu mày lại.Cô thấy Mai Vân đang nhìn mình, ánh nhìn chân thành nhưng thực sự khó hiểu.Minh Hân lại hỏi:
– Tôi xin được thay mặt chú ấy cám ơn tìnhcảm của cô. Tôi nghĩ bản chất con người không có ai là xấu cả. Tôi hy vọng côhiểu là tôi không hề có thành kiến quá khắt khe với cô. Chuyện của cô và chúHuy Khang, thú thực tôi không biết nói gì cả. Chú ấy là chú ấy, tôi là tôi. Tôikhông thể khuyên hay ép buộc chú ấy thích ai, yêu ai được. Vậy nên…
Mai Vân vội nói:
– Không đâu. Tôi chỉ hy vọng chúng ta cóthể giữ hòa khí để tôi còn có cơ hội làm một người bạn bình thường của anh ấy.Tôi đã mất một thời gian khá lâu để xác định chính xác tình cảm của mình. Tôichỉ có yêu cầu như vậy thôi, còn chuyện tôi có được anh ấy hay không thực sự phảixem số phận rồi.
– Người thân với nhau, sẽ luôn hy vọng chongười kia có được một cuộc sống riêng ổn định. Tôi cũng mong ước những điều đócho chú Khang. Nhưng tôi không thể biết được người như thế nào mới là hợp vớichú ấy, vì chú ấy quá hoàn hảo. Hơn nữa, tôi cũng đâu có cái quyền lựa chọn vợcho chú ấy.
Mai Vân cảm kích nhìn Minh Hân nói:
– Minh Hân, cám ơn cô! Tôi xin hứa sẽkhông để những mâu thuẫn tương tự như trước xảy ra cho chúng ta nữa. Chuyện vớiHuy Khang, tôi sẽ dùng chính sức mình để chính phục anh ấy, sẽ không tổn hại aiđâu!
Minh Hân mặc dù trong lòng thực sự chưa thểchấp nhận việc Mai Vân trở thành một cặp với Huy Khang, càng chưa dám nghĩ tớiviệc cô ấy sẽ trở thành thím của mình nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản, nhìn MaiVân hơi cười.
Huy Khang và Nguyên Hạo được lời mời củaNhật Thiên, cả hai tới phòng khám của anh mới khai trương tổ chức một buổi tiệcnhỏ chỉ có ba người. Minh Hân về nhà thì thấy một chiếc oto hơi cũ đang đậutrong sân. Chiếc xe có phần sau hơi dài, có lẽ chuyên dùng chở đồ đạc nhỏ và vừa.Đúng lúc này, Đình Phúc từ trong nhà đi ra với một chiếc ba lô khá lớn. Hình nhưcậu lại chuyển đi đâu đó.
Minh Hân lấy làm lạ hỏi:
– Đình Phúc, anh lại đi đâu sao?
Đình Phúc làm vẻ chán nản đáp:
– Bạn của cậu hai nói mới vừa nhận một hợpđồng lớn, nói tôi qua đó ngay phụ việc. Tôi sẽ về sớm thôi. Chủ tịch hứa là khinào xong việc lần này sẽ cho tôi đi học kinh doanh theo lĩnh vực của tập đoàn đểkhỏi phải đi đây đi đó với các cậu ấm. Đúng là chỉ có chủ tịch tốt với tôi nhất!
Minh Hân vỗ vỗ vai Đình Phúc bảo:
– Đi đường mạnh giỏi! Tôi và mọi người sẽlại nhớ anh lắm đây!
– Chỉ được cái miệng! – Đình Phúc hơi lừ mắtnhìn Minh Hân khi nghe cô nói câu đó.
Đình Phúc đã chào tạm biệt hết mọi ngườitrước khi Minh Hân về, sau khi dọn đồ xong thì đúng lúc cô về tới, Đình Phúckhá vui mừng khi có thể chào Minh Hân một lời trước khi đi.
Chiếc xe chở Đình Phúc đi xa dần. Minh Hânquay vào trong để cất cặp thì Bác Âu đi ra từ trong đó, có vẻ bác ấy đang định điđâu đó. Minh Hân lại hỏi:
– Bác đi đâu sao? Trời cũng sắp tới rồimà!
– Cả cậu hai và cậu Nguyên Hạo đều tớiphòng khám của cậu Mhật Thiên ăn mừng. Lúc này ở khách sạn đang có một vài vịkhách lớn, tôi cần tới đó thu xếp cho ổn thỏa.
– Phòng khám của Nhật Thiên?…
Ba người chụm ly rượu vào nhau rồi bắt đầuuống. Uống hết, Nhật Thiên khẽ hà hơi rồi nói:
– Chỗ nãy, sẽ trở thành bệnh viện nhỏ củanhững người lớn và là bệnh viện lớn của những thứ nhỏ!
– Nói gì khó hiểu vậy? – Nguyên Hạo nói.
– Hoàng Huy Khang, Trần Nguyên Hạo, thậmchí cả Minh Hân và những người có địa vị lớn trong Khánh Huy đều có thể tới đâykhám sức khỏe thay vì tới bệnh viện với những thủ tục rườm rà.
Huy Khang liền chọc:
– Vậy nghĩa là chỗ này chỉ có thể khám sứckhỏe chứ không chữa bệnh được đúng không? Mất mặt quá cho anh bác sĩ đa khoa tốtnghiệp trường y học có tiếng đấy!
Nhật Thiên chau mày giận dữ nói:
– Người như các người thì có bệnh gì mà phảichữa chứ! Tôi chỉ chữa cho con vật mà thôi!
– Hả? Kiêm luôn bác sĩ thú y sao? – NguyênHạo làm bộ ngạc nhiên. – Cái này là không có chứng chỉ hành nghề nha, coi chừngđó!
Nhật Thiên thản nhiên bảo:
– Thiết bị ở đây chỉ có thể chu toàn chonhững con thú, còn về con người thì có vẻ còn rất thiếu thốn so với trung tâm yhọc nơi tôi làm việc. Vì vậy, tôi chỉ có thể khám sơ bộ cho mọi người, chủ yếulà chữa cho vật nuôi thôi. – Anh bỗng chậc lưỡi. – Ôi thôi, chỉ là giết thờigian thôi mà, rảnh thì tới, không thì thôi!
Phía ngoài cửa, Minh Hân đã tới. Cô bảobác Âu chở mình qua chỗ này rồi bác mới tới khách sạn. Thấy cô, cả ba đều ngạcnhiên rồi lập tức cười tươi vẫy cô vào.
– Mọingười ở đây thì vui rồi, em ở nhà một mình chán chết!
Nhật Thiên liền rót cho Minh Hân một ly nhưmọi người, Minh Hân hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay đón lấy. Nhưng Huy Khang đãnhanh hơn, cậu giật lấy ly rượu đó và nói:
– Không được. Uống nước ngọt đi, có nướccó ga đấy!
Minh Hân im lặng nhìn cậu, cô không dám phảnkháng dù chỉ một lời, nhưng Nhật Thiên lại nói:
– Thôi nào Huy Khang, cậu sợ cô ấy say rượusao? – Anh vỗ vai Huy Khang. – Đừng có lo mà, Minh Hân không yếu ớt thế đâu, hơnnữa ở đây chỉ có ba chúng ta, cô ấy say thì có làm sao chứ. – Nhật Thiên bỗng lừmắt nhìn Huy Khang khẽ bảo: – Hay là cậu không tin cả anh và Hạo?
Huy Khang mặt lạnh, cậu suy nghĩ một chútrồi đưa ly rượu đó cho Minh Hân, không quên nhắc nhở:
– Chỉmột ly thôi, và là một lần duy nhất!
Minh Hân tủm tỉm cười nhìn cậu. Cô tinhquái đáp:
– Vế trước có thể nhưng vế sau chưa chắc đâu!
Lúc này thì Huy Khang cảm thấy hơi hối hậnkhi buông tay khỏi ly rượu, nhưng đã không kịp, Minh Hân cụm ly với Nhật Thiênvà Nguyên Hạo, sau cùng là đến cậu, rồi lập tức nhấp thử một ngụm. Mùi vị hăngnồng của rượu không hè xa lạ với Minh Hân, vì cô đã được làm quen với chúng mỗikhi ở Ẩn Đêm, nhưng vị cay xè của nó vẫn làm Minh Hân thấy khó chịu. Cô hơichau mày và nhăn mũi lại, Nhật Thiên thấy vậy thì bật cười thật lớn.
Bốn người họ có một bữa tiệc chúc mừng tuynhỏ nhưng lại rất vui vẻ. Ba người con trai có thể làm chủ được lượng cồn khi đưavào cơ thể nhưng với Minh Hân, lầm đầu thử rượu nên cô thấy đầu mình hơi nặng,tuy vậy nhưng mặt lại không hề ửng đỏ như người đang say, vì vậy, người kháckhó mà biết cô có đang say hay không.
Nguyên Hạo ra trước lấy xe của mình. HuyKhang nắm tay Minh Hân đi ngay sau. Bàn tay cô thật ấm, có lẽ một phần do tác dụngcủa cồn, khác với Huy Khang, bàn tay cậu lạnh buốt. Huy Khang nhìn cô lo lắng hỏi:
– Thấy thế nào?
Minh Hân đáp một cách bình thản:
– Cháu ổn mà!
Huy Khang cũng tin rằng cô vẫn đang rất tỉnhtáo, vì thần kinh của cô rất tốt, có lẽ là do tác dụng của những ly cà phê đenMinh Hân thường sử dụng. Huy Khang hơi mỉm cười, nhấn cô ngồi vào trong xe rồichạy lại mở cửa bên mình.
Nhật Thiên đi sau cùng. Anh khóa cửa lại rồivui vẻ tung chếc chìa khóa len xuống rồi bắt lấy, miệng còn khẽ huýt sáo.
Ba chiếc xe nối đuôi nhau trở về biệt thự.Màn đêm tĩnh lặng vang tiếng động cơ.