Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 22



Ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới. NhậtThiên đón Minh Hân ngay trước cổng trường. Họ đã có một kế hoạch khá tỉ mỉ. NhậtThiên chở Minh Hân tới Ẩn Đêm. Cô toan mở cửa xe bước xuống thì Nhật Thiên nói:

– Cô nhớ ăn tối đấy, tôi phải về ăn ở nhà!Khoảng gần 10h tôi sẽ tới đón cô.

Minh Hân hơi ngập ngừng:

– Tôi không có di động. 9h50 tôi sẽ đứngra đây chờ anh.

Nhật Thiên gật đầu:

– OK.

Minh Hân cũng gật đầu rồi bước xuống xe.Cô ăn tối qua loa trong quán rồi về phòng. Tùng không hỏi gì vì anh biết, tínhtình Minh Hân rất thất thường.

Huy Khang ngồi vào bàn ăn. Ở đó đã có NhậtThiên và Nguyên Hạo. Không thấy Minh Hân, Huy Khang liền nhìn Nguyên Hạo hỏi:

– Minh Hân đâu?

Nguyên Hạo không biết cô tới Ẩn Đêm, thấyHuy Khang không biết anh cũng rất lo lắng. Nhật Thiên tỏ ra khá bình tĩnh nhưngkhông ai chú ý tới biểu hiện này của cậu. Nguyên Hạo vừa nói vừa chực đứng lên:

– Tới Ẩn Đêm xem sao?

Đúng lúc đó, Dì Ba nói:

– Đúng rồi, sáng nay dì tiễn cô bé ra cổng.Cô bé có nhờ dì nhắn với cậu hai, nói tối nay sẽ qua chỗ Ẩn Đêm và về muộn, nhắcmọi người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Xin lỗi, dì đã quên không nói từsáng làm mọi người lo lắng!

Huy Khang và Nguyên Hạo nhìn nhau, cả hai đềuthấy không yên tâm. Nguyên Hạo khẽ gật đầu với Huy Khang rồi đứng dậy. NhậtThiên thấy vậy vội can ngăn:

– Không cần tới đó đâu Hạo. Tối nay mìnhcó hẹn ở ngoài, cũng sẽ về trễ, cậu cứ gọi cho giám đốc bảo cô ấy đợi mình tới đónlà được.

Huy Khang nghe vậy thấy rất có lý, bèn gậtđầu với Nguyên Hạo. Nguyên Hạo cũng đồng tình, anh lấy di động gọi cho Tùng xácnhận việc Minh Hân có ở đó rồi dặn dò anh theo cách của Nhật Thiên.

Nhật Thiên trong lòng thở phào. Rồi anhnhìn Huy Khang cười bảo:

– Cậunên mua cho Minh Hân một chiếc di động mới, cậu biết cô ấy làm mất nó mà!

Huy Khang đáp:

– Cô ấy nói sẽ tìm lại.

Nhật Thiên liền bật cười lớn:

– Cô ấy nói vậy cậu cũng nghe sao? Cô ấybiết ai lấy của mình chắc. Thôi, mua mới đi!

– Được rồi.

9h45 phút.

Minh Hân nhìn quanh không thấy Tùng đâu, Đạthôm nay bất ngờ bị sốt nên nghỉ, Khánh Ân vừa mới về, như vậy là không còn aichú ý tới việc cô ra ngoài hay ở đâu nữa, cô lén nút đeo ba lô ra khỏi quán.

Tùng từ toilet đi ra, khi lên phòng MInhHân, anh thấy bên trong im ắng. Không nghi ngờ gì, anh trở xuống lầu.

9h55 phút.

Nhật thiên đỗ xịch xe trước Minh Hân, côngó xung quanh một lượt rồi chui ngay vào trong xe. Nhật Thiên cho xe chạy thẳngtới gara. Trước khi xuống xe, Nhật Thiên đưa cho Minh Hân một túi đồ.

– Thay đồ đi, cô định cứ mặc bộ đồng phụcnày tới đó sao?

Nói rồi, anh xuống xe và đóng cửa lại, đứngchờ cho Minh Hân thay đồ. Tối nay anh mặc một chiếc áo phông dài tay xám, khoácngoài là chiếc ao khoác thể thao tối màu. Một lát sau thì Minh Hân bước ra, cômặc chiếc quần jean đen bó sát người, đi đôi giày thể thao cũng màu đen nhưngcó vài đường viền màu trắng, một chiếc áo khoác da cỡ nhỏ cho nữ cũng màu đennhẵn bóng.

Nhật Thiên nhìn cô cười bảo:

– Tôi thấy cô có tố chất của xã hội đen đấy!Rất hợp!

Minh Hân trề môi đáp:

– Ai bảo anh chuẩn bị toàn màu đen thếnày! Người ta nhìn thấy tưởng tôi là xã hội đen thật đấy!

Nhật Thiên trở lại khóa xe. Hai người quachỗ ông chủ nhận hai chiếc xe kiểu dáng giống nhau. Nhật Thiên giao chìa khóachiếc xe của mình cho Minh Hân. Sau đó, mỗi người một chiếc lao ra khỏi gara.

Đường phố về khuya vắng vẻ. Hai người họchạy song song tới chỗ hẹn. Đó là con dốc dẫn lên một ngọn núi nhỏ. Dưới chân dốclà điểm tập kết, qua khỏi con dốc là đường đua. Minh Hân và Nhật Thiên tới nơi,có rất đông người ở đó, xe máy đông nghẹt đường, kiểu dáng và chủng loại đa dạng.Một trong số hai tên hôm qua tiến lại vênh mặt hỏi:

– Ai đây?

Minh Hân tháo mũ bảo hiểm, hất tóc nhìn hắn:

– Tôi.

Hắn thấy cô thì cười đáp:

– Đúng là cô em mà! Vui nha! – Rồi hắnnhìn sang Nhật Thiên, anh không tháo mũ. – Thế còn đây?

Minh Hân chậc lưỡi và hơi nháy mắt, hắn hiểuý nói:

-À… Thôi được rồi, mồi đâu?

Minh Hân quay sang nhìn Nhật Thiên, anhrút trong túi áo ra hai thếp tiền mặt và quẳng về phía hắn. Tên đó bắt lấy vàxem xét. Minh Hân nói:

– Khỏi đếm! 20 đấy!

Hắn không đếm, dẹp đường cho hai người vànói:

– Chào mừng hai người!

Nhật Thiên và Minh Hân vào vị trí xuấtphát. Hai người ở vị trí phía sau. Minh Hân đội mũ bảo hiểm lên, một tên đứng cạnhcô liếc mắt sang và nói:

– Con gái sao?

Minh Hân lạnh lùng đáp:

– Phải. Thế thì sao? Nếu anh ngại tôi cóthể nhường anh 100m đầu.

Tên đó bất ngờ bị nói móc, thấy rất tức giận,hắn tỏ ra bực bội, cũng đội mũ bảo hiểm vào và tập trung vào cuộc đua đang sắpbắt đầu. Nhật Thiên nghe cô nói móc tên đó thì suýt chút nữa bật cười lớn. Anhquay sang Minh Hân nói:

– Khi bắt đầu xuất phát, nhất định phải vươnlên trước ngay. Có thể không dẫn đầu nhưng sẽ dễ vượt hơn so với việc chúng ta ởphía sau cùng. Cô hiểu chứ?

Minh Hân chỉ gật đầu. Nhật Thiên biết cô đãrõ, anh nói tiếp:

– Tôi chạy trước, cô phải áp sát để theosau. Lên phía trước rồi, tôi sẽ cản bớt đối thủ cho cô.

Minh Hân lại gật đầu. Cô đang thầm hỏi vìsao Nhật Thiên lại có kinh nghiệm như vậy. Cô cũng không rõ kinh nghiệm này cómang lại hiệu quả mong muốn trong ngày hôm nay không? Nhưng dù sao, có sự hợptác vẫn là yên tâm nhất.

Nhật Thiên nói:

– Top 3 phải không? Cùng cố gắng, sẽ khôngquá khó đâu!

Nói rồi, anh và Minh Hân đều giơ nắm đấm,rồi cụm vào nhau. Họ sẽ hỗ trợ cho nhau thật tốt!

Đúng vào lúc đó, một hồi còi vang lên từkhu vực phía trên, các xe bắt đầu nổ máy, âm thanh ồn ào rền rĩ, cả một khu tốiđen được thắp sáng chói bởi đèn xe. Cho tới khi cô gái đứng bên vệ đường phất tấmvải đỏ trên tay thì cuộc đua chính thức bắt đầu. Nhật Thiên vội quay qua chỗMinh Hân khẽ hất hàm, Minh Hân gật đầu hiểu ý. Nhật Thiên nẹt ga rồi lách qua mấychiếc xe phía trước lao lên, chiếc xe của Minh Hân nhanh chóng lợi dụng khoảngtrống cũng vọt lên trước. Mấy tên đứng gần đó thấy vậy bực bội chửi thề một câurồi cũng vút theo đoàn xe.

Đoàn xe như những con cọp hung dữ đang laonhanh về phía trước, y chang cảnh nó thấy con mồi sau nhiều ngày đói khát. Nhữngđường cua, đánh võng ép đường những xe xung quanh xảy ra liên tục. Chẳng hạn aiđó bị văng ra khỏi đường đua, hãy nhanh chân trở lại với cuộc đấu hoặc nghỉ ngơivà sơ cứu nếu không may bị thương.

Minh Hân khéo léo chạy theo xe của NhậtThiên, dĩ nhiên cũng có nhưng kẻ định giở trò xấu với cô, nhất là khi biết côlà con gái, bọn chúng tỏ ra khinh nhờn. Minh Hân thường áp sát một người nào đóđể hắn đề phòng, sau đó bất ngờ lạng sang hướng bên cạnh khiến chiếc xe đó vangay vào xe kia. Cô hơi cười và nhanh chóng bắt lại nhịp chạy với Nhật Thiên.Thực sự thì cô đã rất sợ hãi khi hòa mình vào cuộc đua nhộn nhịp và có phầnhoang dã này, nhưng một chút tò mò, một chút liều lĩnh và lòng quyết tâm khó bịlung lay, cô đã gạt đi những suy nghĩ không cần thiết, tập trung chạy theo đườngcủa Nhật Thiên.

Nhật Thiên tỏ ra là một tay đua thực thụ.Chiếc xe của anh như một con chiến mã mạnh mẽ lao về trước, phong thái hiênngang, liều lĩnh và cũng thật thách thức với những kẻ đang ở ngang tầm. Phía trướcanh có ba chiếc xe. Tối thiểu phải vượt qua hai trong số họ, đưa Minh Hân lên vịtrí thứ ba, đây mới là mục đích Minh Hân tham gia. Thi thoảng anh vẫn nhìn lạixem Minh Hân có theo kịp không, nhưng có vẻ anh đã lo lắng hơi thừa, cô làm tốthơn anh nghĩ. Kỳ thực kỹ thuật oto và xe máy cũng không quá khác nhau. ĐìnhPhúc đã dạy cô những chiêu thức cơ bản để vượt đường, giữ thăng bằng và làm chủtốc độ. Bình tĩnh, Minh Hân khéo léo áp dụng rất tốt.

Khúc cua trước mặt, Nhật Thiên áp sát ven đường,đó là vị trí ngắn nhất. Điều này khá nguy hiểm vì đối thủ có thể cũng làm như vậyvà anh dễ dàng bị văng khỏi đường. Nhưng anh đã khéo léo giữ cân bằng ngay từtrước đường cua, khi tên đó tiến sát mình, Nhật Thiên đã cảm nhận rõ, hắn đangbị mất kiểm soát với phần trên của cơ thể, hoàn toàn bị độ nghiêng của xe chiphối. Chỉ chờ có vậy, Nhật Thiên hơi vươn người, huých vai vào vai hắn, tên đólập tức mất thăng bàng ngã ra. Vài chiếc theo sau vì bất ngờ có vật cản nên phảivòng cua gấp, cũng vì vậy mà xảy ra không ít va chạm. Minh Hân len vào góc đườngchỗ Nhật Thiên, nhanh chóng theo sau anh, giữ vị trí số 4.

Cả hai giữ nguyên tốc độ để tránh bị nhữngxe phía sau vượt lên. Khúc cua cuối cùng đã qua, Nhật Thiên đã không thể loại đượcngười thứ hai, anh nhìn Minh Hân đang chạy gần như là ngang hàng với mình,trong lòng thầm nghĩ:”Minh Hân, cô lên đi, vị trí thứ ba phải là củacô.”

Nghĩ rồi, Nhật Thiên hơi giảm tốc độ, chạylùi lại phía sau Minh Hân. Minh Hân liền đoán ra ngay tâm ý của anh, ban đầu côcòn do dự nhưng cô nghĩ nếu mình chần chừ, kẻ khác sẽ có cơ hội. Cô liền vọtlên thế vào vị trí Nhật Thiên, còn anh xuống phía sau giữ chân những kẻ đangtheo sát.

Lần lượt từng chiếc xe cán đích. Minh Hânbảo toàn vị trí thứ ba, sau đó là Nhật Thiên và những người khác. Nghi thứctrao thưởng cũng khá đơn giản. Riêng phần Minh Hân, cô tham gia với tư cách làanh trai Thư, lọt vào top ba, cô chỉ có thể nhận lại 10 triệu của mình.

– Cô em khá lắm! – Tên đó cười nhạt nóikhi trả tiền lại cho Minh Hân.

Minh Hân cất giọng lạnh lùng:

– Cảm ơn! – Rồi cô nhận lấy số tiền đó.

Tên đó bỗng nhìn Nhật Thiên nói:

– Nhưng người này còn khá hơn! Tôi khôngphải không nhận ra đâu.

Minh Hân nhếch miệng cười nhẹ:

– Chẳng liên quan. Xong việc rồi nhá, từgiờ đừng tới nhà người ta kiếm chuyện nữa! Tôi không muốn dây dưa nữa đâu!

– OK. Chào mừng hai người lần sau trở lại!

Minh Hân không đáp nà cùng Nhật Thiên quayxe. Cô hơi nhăn mặt nhìn Nhật Thiên, khi không lại chấp nhận giúp cô và rồi đểbị mất 10 triệu một cách vô nghĩa. Anh cười xòa vỗ vỗ vai cô rồi trở về.

Hai người trở lại gara vào lúc gần 12h. NhậtThiên dặn dò ông chủ chuyện gì đó. Minh Hân lặng lẽ thay đồ, mặc lại bộ đồng phụcrồi cùng Nhật Thiên về nhà.

Từ đó tới lúc về phòng ngủ, Minh Hân cứ cườithât tươi như cách cô tự ăn mừng chiến thắng. Những người trong nhà bao gồm cảHuy Khang qua nhiên không có nghi ngờ gì.

Sáng cuối tuần đẹp trời và khá ấm áp. Mộtngày chủ nhật tuyệt vời với Minh Hân khi mà cô đang cố gắng cắt tỉa và bố trí lạivị trí của một vài cây hoa trong vườn. Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoácngoài là chiếc áo khoác nhẹ màu xám tro, mái tóc cột lỏng lệch hẳn về một bên.

Dì Ba đang loay hoay với một thùng nước tướicho những chậu nhài. Huy Khang thì đang vấn lại những dây ti-gôn ở gần đó, thấyvậy liền chạy ra giúp dì.

Khung cảnh thật ấm cúng gần gũi, làm việcchung trong vườn vào buổi sáng đã góp phần không nhỏ tạo nên mối liên kết gần gũi,bền chặt hơn giữa mọi người.

Tinggg…tonggg…

Tiếng chuông cổng bỗng vang lên làm ngắtnhịp công việc của mọi người. Dì Ba lấy chiếc khăn để sẵn gần đó vội lau tay vàchạy ra mở cổng.

Hai viên cảnh sát đột nhiên gọi cửa khiếndì Ba thấy rất bất ngờ. Dì không biết chuyện gì đã, đang hoặc sắp diễn ra.

Hai cảnh sát mặc bộ quân phục nghiêmtrang, làm động tác nghiêm lễ chào dì. Dì Ba gật đầu đáp lễ rồi khẽ hỏi:

– Thưa hai anh cảnh sát, có chuyện gì ạ?

Cả hai người họ đồng loạt rút trong túi áora hai tấm thẻ và nói:

– Chúng tôi thuộc tổ công an phòng chống tộiphạm và giữ gìn trật tự trị an tại các vùng khuất vắng, thưa dân cư, yêu cầu gặpchủ nhà!

Dì Ba vẫn còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyệngì thì Huy Khang đã xuất hiện phía sau.

– Tôi chính là chủ nhà.

Dì Ba nghe tiếng cậu bèn đứng nép sang mộtbên. Một cảnh sát lại nói:

– Anh Hoàng Huy Khang?

Huy Khang bình tĩnh đáp:

– Vâng, là tôi. Mời hai anh vào nhà trước đã!

Hai người họ nhìn nhau rồi cùng bước vàotrong, nhưng không vào nhà, chỉ đứng đó.

– Xin hỏi anh Âu Nhật Thiên có phải đang tạmtrú ở đây không?

Huy Khang gật đầu nói:

– Đúng vậy. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?

Người cảnh sát lấy trong tập tài liệu rahai tờ giấy, giơ lên trước Huy Khang nói:

– Đây là lệnh triệu tập đối với anh Âu NhậtThiên và cô Hoàng Minh Hân về tội đua xe trái phép vào đêm hôm quangày…tháng…năm…tại đường đèo số 6.

Huy Khang khi nghe tới tên Minh Hân thìkhông giấu nổi sự ngỡ ngàng, đôi mắt hơi mở lớn, nhìn hai cảnh sát hỏi lại:

– Hoàng Minh Hân?

Viên cảnh sát dứt khoát trả lời:

– Đúng.

Lúc này, Minh Hân cũng đã xuất hiện đằngsau Huy Khang. Khi tất cả đồng loạt nhìn về phía cô, Minh Hân mới mở miệng:

– Tôi là Hoàng Minh Hân.

Anh cảnh sát liền bảo:

– Tốt. Mời cô theo chúng tôi về đồn lậpbiên bản. – Rồi anh nhìn Huy Khang nói: – Hy vọng anh Âu Nhật Thiên có mặt hợptác.

Đúng lúc này, tiếng Nhật Thiên từ phía sauvang lên:

– Tôi đây.

Đầu tiên là anh nhìn Minh Hân, vẻ mặt côkhông thể nói là thản nhiên ngông cuồng, cũng không thể nói là sợ hãi hay hối lỗi,vẻ mặt cương nghị dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tuy nhiên, anh biếtcô đang lựa xem biểu cảm của Huy Khang.

Nhật Thiên lại gần hai anh cảnh sát, bìnhthản mỉm cười nói:

– Hai anh có cần vào nhà uống trà đã haykhông?

– Cám ơn anh, nhưng chúng tôi còn nhiều việckhác.

Nhật Thiên gật gật đầu:

– Được, vậy bây giờ còng tay hay thôi?

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi táchra hai bên, lịch sự chìa tay dẫn lối:

– Mời anh!

Nhật Thiên vẫn rất bình thản, anh lại cườirồi bước ra xe của hai người họ. Nhưng họ vẫn đứng đó chờ Minh Hân. Cô không hềtỏ ra trốn tránh, ngược lại rất táo bạo và bình thản, cũng bước ra theo NhậtThiên.

Huy Khang từ khi nghe thấy tên Minh Hânthì không nói lời nào, luôn nhìn cô, ánh nhìn khó đoán. Trong lòng cậu lúc này đangnghĩ gì, cô không thể đoán được. Nhưng hễ nhìn cậu, Minh Hân lại thấy có lỗi vôcùng.

Huy Khang nắm lấy cánh tay Minh Hân khi côđi qua trước mặt mình. Minh Hân hơi giật mình nhìn cậu. Cô sợ nhất chính là ánhmắt ấy, ánh mắt luôn khiến cô khuất phục, ánh mắt làm cô mỗi khi nhìn vào là lạicó cảm giác mình là người có lỗi.

– Xin lỗi chú! – Minh Hân lí nhí nói sau mộtlúc khá lâu. Nói xong, cô nhẹ nhàng giằng tay ra khỏi tay cậu rồi ra ngoài, leolên xe. Hai cảnh sát chào Huy Khang và dì Ba rồi mới lên theo Nhật Thiên vàMinh Hân. Chiếc xe nổ máy và rời đi. Cũng vì chiếc xe không lắp còi hiệu của cảnhsát nên cũng không gây ầm ĩ lắm.

Huy Khang vẫn im lặng nhìn ra cổng. Dì Batỏ vẻ lo lắng nói:

– Cậu hai, giờ phải làm sao? Để tôi gọi cậuHạo về.

Huy Khang quay sang đáp:

– Không cần đâu. Anh ấy đang ở khách sạn,lát còn tới thăm mẹ. Chuyện này, tự cháu giải quyết.

Không chờ dì Ba nói thêm gì, Huy Khang lậptức chạy vào trong lấy xe. Lúc cậu lái xe ra, một vệ sĩ đã đứng sẵn ở đó mở cổng.Chiếc cadillac màu xanh vút nhanh ra ngoài.

Nhật Thiên và Minh Hân ngồi trên hai chiếcghế cạnh nhau, đối diện qua chiếc bàn làm việc là một trong hai cảnh sát lúcnãy. Huy Khang đứng ngay sau họ.

Minh Hân khẽ thì thầm với Nhật Thiên:

– Này, làm sao họ có thể tra ra chúng tanhỉ?

Nhật Thiên khẽ đáp:

– Nếu biết chuyện đó chắc tôi làm cảnh sátrồi!

Minh Hân gật gật đầu. Đúng lúc anh cảnhsát khẽ đằng hắng rồi đẩy hai xấp giấy tờ sang phía hai người họ và nói:

– Hai người ký tên đi, một là biên bản xửlý, một là biên bản nộp phạt.

Minh Hân và Nhật Thiên nhìn nhau khôngnói, rồi hai người lấy bút ký tên. Minh Hân đột nhiên liếc sang Nhật Thiên, thấyđiều bất thường, cô hơi nhíu mày rồi nhìn anh cảnh sát thắc mắc:

– Thưa anh, vì sao cùng bị phạt hành chínhkỷ luật mà tôi lại chịu mức phạt nhiều hơn anh ấy?

Anh cảnh sát nhìn cô rồi trả lời:

– Vì anh ta có bằng lái xe moto, còn côthì không, vì anh ta 25 tuổi, còn cô 17, nên cô thêm một tội là chạy xe động cơtrên 100 phân khối khi đang ở tuổi vị thành niên. Như vậy sai sao?

Minh Hân nghe xong liền cúi mặt xuống. NhậtThiên nhìn cô hơi cười. Anh cảnh sát đó nhìn Huy Khang nói tiếp:

– Vì vậy anh cũng phải ký tên vào biên bảncủa Hoàng Minh Hân. Tiền phạt sẽ nộp cho thư ký ngân sách ở quầy thu ngân.

Người đó lại nhìn Minh Hân và nói:

– 17 tuổi, đua xe? Về thứ mấy mà phải trảgiá thế này? – Anh cảnh sát đó hỏi vu vơ một câu. Minh Hân hơi mỉm cười, cô đangđịnh trả lời thì một giọng nói phía sau vang lên:

– Đáng lẽ là thứ tư nhưng hai người họ lạilàm công tác hoán vị, về ba đó!

Tất cả quay lại nhìn chủ nhân câu nói đó.Một công an trẻ tuổi trong bộ đồng phục màu xanh lá, trên mặt có vài vết xước.Minh Hân cảm thấy có chút quen quen, Nhật Thiên thì chăm chăm nhìn mặt anh tavà nhớ lại cú đoạt vị trí thứ ba tối qua, thì ra là anh ta.

Anh ta thấy Nhật Thiên nhìn mình thì mỉm cười:

– Sao hả anh bạn? Công an chúng tôi kháng đònrất tốt đúng không? Tôi bị thương không đáng kể gì.

Nhật Thiên hiểu ra, anh ta chính là ngườicông an cài vào, như vậy thì những người tham gia tối qua không chừng ít ngườithoát. Cũng may anh và Minh Hân rời đi ngay.

Nhật Thiên nhích người quay về phía sau,nhìn anh ta gật gật nói:

– Anh nói rất chính xác. Nhưng hình nhưanh công an đã đóng hơi nhập vai quá thì phải, anh chạy cũng rất “bốc”còn gì.

– Cái đó gọi là nghiệp vụ thưa anh, chàoanh!

Nói xong anh ta đi luôn ra ngoài.

Nhật Thiên, Minh Hân và Huy Khang, cả baký tên xong đều đứng dậy qua chỗ quầy thu ngân theo lời anh cảnh sát đó. Xongxuôi, Nhật Thiên và Minh Hân ra ngoài xe, Huy Khang còn lán lại một lát.

– Thưa anh, sau này Minh Hân có còn tiềnán tiền sự về vụ việc này không?

Anh cảnh sát đan hai bàn tay vào nhau trảlời:

– Tôi rất tiếc vì cô gái ấy còn rất trẻ,nhưng điều đó là đương nhiên rồi. Tuy vậy, muốn thay đổi nó cũng không phải làkhó.

Huy Khang nghe vậy nhíu mày làm khó hiểu.Anh cảnh sát đó bèn giải thích:

– Cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Đâychỉ là truy tố dân sự, chịu phạt theo hình thức hành chính cảnh cáo, chứ khôngphải trách nhiệm hình sự. Nếu anh muốn làm chuyện này thành con số 0 thì cứ tớigặp giám đốc công an ở đây là được. Ông ấy sẽ chỉ cho anh việc cần làm.

Huy Khang bèn hỏi:

– Ông ấy hiện tại có ở đây chứ?

Anh cảnh sát gật đầu rồi chỉ cho cậu vịtrí phòng của ông ta luôn, nhưng lại kèm thêm:

– Anh chắc hẳn rất xem trọng chuyện này, nếuvậy thì nên làm thế. Còn nếu không, tôi khuyên anh đừng nên phức tạp hóa mọichuyện, anh sẽ thấy những thứ anh không ngờ đâu!

Cách nói bí ẩn của anh ta đã khiến HuyKhang tò mò và một chút hoang mang. Cậu tới gặp ông giám đốc rồi ra ngoài xesau một lát.

Ra tới đó, cậu thấy Nhật Thiên và Minh Hânđang to nhỏ gì đó. Bước vào xe, cậu khẽ ném cho Nhật Thiên cái nhìn tỏ ý tráchmóc rồi cho xe rời đi. Cậu vẫn không nói một lời. Điều đó có tính uy hiếp cao đốivới cả hai người họ. Họ đều biết, Huy Khang là vậy, một chàng trai vui vẻ, nhiệttình, phóng khoáng nhưng một khi đã nổi giận thì thật sự làm người khác phảihoang mang, e sợ.

10 phút trước, tại phòng làm việc của ônggiám đốc công an.

– Tôi biết cậu là cậu hai của tập đoànkhách sạn Khánh Huy. Đã nghe tới cậu. Tôi sẽ trình bày luôn khỏi mất thời giancủa cậu. Chúng ta đều biết, một nhân vật có địa vị và quyền lực thì không nêndính tới công an dù là chuyện nhỏ nhất. Chuyện của tiểu thư nhà cậu, nói dễ rấtdễ, vì cậu là một chàng trai tài năng và thông minh…

Ông giám đốc có vóc người hơi thấp nhưng đầyđặn. Ông nói một hồi không rõ ý khiến Huy Khang hơi rối. Ông ta lấy một cuốn sổtay, ghi chép gì đó rồi xé ra, đưa cho Huy Khang và bảo:

-…Đây là số tài khoản của tôi.

Đến đây, Huy Khang đã hoàn toàn hiểu rõ, điềugì là “những thứ anh không ngờ tới”, điều gì là “dễ rất dễ”,thật ra cũng chỉ là một kẻ lộng quyền vơ vét cho đầy túi riêng. Cậu không thểkhông nở một nụ cười khinh bạc…

Ra khỏi đó, Huy Khang lập tức lấy di độnggọi cho Nguyên Hạo, đọc số tài khoản đó rồi nói ngắn gọn điều mà anh phải làm.

Ba người trở về trong sự lo lắng của dì Bavà bác Âu, họ đã sốt ruột chờ đợi, trông ngóng. Minh Hân khác với vẻ mặt bannãy ở đồn, cô lại xịu xuống trước Huy Khang tỏ vẻ biết lỗi. Cô toan bước theo cậulên lầu nhưng lại do dự mà đứng đó. Nhật Thiên bèn lên tiếng:

– Huy Khang, Minh Hân không có lỗi.

Huy Khang có chậm bước lại nhưng chỉ hơingoái đầu nói nhỏ:

– Thôi đi!

Lúc này, Minh Hân thấy bối rối thực sự, mọichuyện tại sao lại thành ra khó hiểu thế này. Có lẽ, cảm xúc của Huy Khang đangchi phối toàn bộ cảm xúc của mọi người.

Bữa trưa, Huy Khang cũng không có mặt. Cậukhông rời khỏi phòng. Minh Hân cảm thấy có một chút day dứt khi sự việc đang diễnbiến xa hơn so với suy nghĩ ban đầu của cô.

Huy Khang nhẹ nhàng kéo ngăn bàn, khẽ nânglên một tấm hình hơi cũ, một chàng thanh niên chất phác đang ở tuổi trưởngthành, trên tay đang bế một cậu bé chỉ chừng ba, bốn tuổi. Cả hai đều đang cườirất tươi, thằng bé còn tinh nghịch bẹo vào mũi người đó. Huy Khang xúc động,tay run run.

– Anh hai, trách nhiệm của em là quá lớn.- Cậu khẽ lắc đầu. – Em không đủ sức đâu! Em hèn nhát và vô dụng, em không biếtphải làm sao mới là tốt cho Minh Hân. Cô bé ấy đã lớn thật rồi, dường như emkhông thể kiểm soát cô ấy được nữa.

Người thanh niên trong hình dường như đangnhìn cậu mà cười, khuôn mặt người đó có tới bảy tám phần giống với Huy Khangbây giờ. Huy Khang lại nói:

– Có lẽ phải tới khi nào Minh Hân rời khỏiđây, em mới có thể yên tâm. Anh hãy tin em, em sẽ đưa Minh Hân rời xa nơi này,rồi sẽ lần lượt tính lại chuyện cũ, những kẻ sát nhân nhất định phải trả giá!

Huy Khang nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậulại nhẹ nhàng đặt lại tấm hình vào chỗ cũ rồi đóng ngăn lại. Khi ngoảnh lại,Huy Khang bất ngờ thấy Nhật Thiên đang đứng ở cửa. Huy Khang không nói gì, lặnglẽ ra đứng trước cửa sổ, hai tay bỏ vào trong túi quần. Ngoài trời tối om, gió đangthổi mạnh, nhưng đã không còn mang theo những cơn rét buốt như trước nữa.

Nhật Thiên cũng nhẹ bước tới, anh cũng chomột tay vào túi, một tay thả lỏng.

– Huy Khang, Minh Hân không có lỗi. – NhậtThiên lặp lại câu nói hồi trưa.

Thấy Huy Khang không nói gì, Nhật Thiênbèn nói:

– Có một cô gái tên Thư – một trong số nhữngcô bạn thân của Minh Hân ở trường.

Huy Khang nghe vậy thì biết Nhật Thiên đangmuốn nói ra chi tiết sự việc. Cậu lên tiếng:

– Em biết.

Nhật Thiên thấy Huy Khang có phản ứng thìhơi tỏ vẻ vui mừng, anh khẽ cười và nói tiếp:

– Anh trai của Thư có tham gia vào một cuộcđua moto do một nhóm thanh niên tổ chức, kết quả đã thua nhiều lần và dính vàomột khoản nợ khá lớn cùng với một số xích mích cá nhân. Vì vấn đề tiền bạc, giađình và sợ hãi bọn chúng, anh ta đã đi khỏi nhà, để lại những rắc rối cho gia đìnhvà cả cô bé Thư nữa. Minh Hân biết chuyện nên đã chủ động giúp. – Nhật Thiênnhìn Huy Khang, cậu vẫn tỏ vẻ dửng dưng nhưng anh biết, Huy Khang đang lắngnghe những gì anh nói.

– Cô ấy vốn không có khả năng này, vì cô ấysợ cậu nên không dám nói, không dám đòi hỏi với cậu. Nguyên Hạo cũng không khácgì. Cô ấy lý ra không thể tham gia, nhưng anh đã cổ vũ và giúp cô ấy. Chính anhđã cung cấp xe và tiền cho cô ấy tham gia, chính anh đã dẫn đường cho cô ấy về đích.Nhưng không thể phủ nhận, cô ấy rất thông minh và nhạy bén, có thể thấy cô ấyvà xe dường như là một, tố chất khác người đấy!

Huy Khang lúc này mới quay sang nhìn anhvà bảo:

– Nhưng anh biết là không nên như vậy mà! Đólà điều em không muốn. Minh Hân cần có một cuộc sống bình thường, bên cạnh nhữngngười bình thường, không thể dính tới những chuyện như thế được.

Nghe giọng cậu có phần trách cứ, NhậtThiên cũng nghiêm giọng bảo:

– Huy Khang, chuyện đời khó đoán. Anh thừanhận lần này người có lỗi là anh. Nhưng cậu biết mà, tương lai là thứ không aicó thể dự đoán được. Nay chúng ta hoạch định con đường cho Minh Hân, nhưng maimốt có ra sao làm sao chúng ta cản được. Giả sử một ngày cô ấy biết ba mình đãchết oan như thế nào, giả sử một ngày cô ấy biết, cậu sẽ khiến cô ấy đi xa mãimãi, cô ấy sẽ thế nào? Minh Hân cần được che chở và động viên, cô ấy không phảimẫu người đi theo con đường người khác chọn cho mình.

Giọng Huy Khang bỗng trầm xuống:

– Vậy theo anh, thế nào mới là tốt cho cô ấy?Em thực sự rất rối, em không biết phải làm gì. Em rất sợ đứa con gái duy nhấtanh hai để lại em cũng không bảo vệ được. Em sợ cô ấy sẽ bị tổn thương khi quákhứ bị phơi bày. Quá phũ phàng! Anh hai thương em không khác gì một người chathương yêu con trai mình, em cũng muốn Minh Hân được như vậy, nhưng người đókhông phải em. Em chỉ mong muốn rằng cô ấy có một cuộc sống bình thường như nhữngcô gái khác. Trưởng thành hơn, cô ấy sẽ cảm thấy thanh thản khi nghĩ về ba, vềngười mẹ không biết khi nào có thể mở mắt, cứ vậy mà sống thôi! Thù hận, em biếtlà con đường tối tăm nhưng em đã chọn, vì đó là mẹ em, vì đó là anh hai và chịdâu em, và cả vì em nữa.

Nhật Thiên đưa tay vỗ vai Huy Khang:

– Mọi thứ còn chưa bắt đầu đã có vẻ rối rồi.Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ hại não đấy! Minh Hân, cô gái ấy chắc chắn sẽ được bìnhyên! Cô ấy xứng đáng mà!

Dường như là Huy Khang đã gật đầu. NhậtThiên im lặng rời khỏi phòng. Ra ngoài, anh thấy Nguyên Hạo đang đứng dựa lưngvào tường, hai tay bỏ túi quần, đầu cúi xuống. Bước lại gần, Nhật Thiên khẽ gọianh. Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn Nhật Thiên, Nhật Thiên cười tươi bảo:

– Huy Khang giận giả vờ đấy, không có chuyệngì đâu! – Rồi anh lại hỏi: – Vụ ông giám đốc công an giải quyết sao? Huy Khang ởtrong lâu như vậy chắc chắn là chuyện đó rồi.

Nguyên Hạo nhỏ giọng đáp:

– Ông ta đã kiếm được một khoản không nhỏ.

Nhật Thiên nghe vậy thì nhếch môi cười, nhữngkẻ như vậy thật đáng khinh bạc.

– Nghe nói hôm nay cậu đi thăm mẹ? Tìnhhình sao?

Nguyên Hạo trả lời:

– Rất tốt. Tình trạng ngày một khá hơn.

– Chúc mừng. Cũng đến gần hai chục năm mẹcậu không được thấy cậu, nhưng ngày đó sắp đến rồi. – Nhật Thiên chợt thở dài:- Đáng thương nhất vẫn là Minh Hân, không biết cho tới ngày đi, cô ấy có đượcthấy mẹ mình tỉnh lại hay không nữa?

Nguyên Hạo đứng thẳng người và bảo:

– Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết, cứ tậptrung lo chuyện trước mắt đã.

Nhật Thiên cười xòa rồi bước tới bá vaiNguyên Hạo về phòng.

Buổi sáng đẹp trời, mát mẻ như không khímùa thu, giai đoạn chuyển mùa thường gây ra những hiện tượng thời tiết thất thường.

Sáng ngày đầu tuần, Minh Hân thường đến trườngsớm hơn thường ngày để dự lễ chào cờ truyền thống. Khoác ba lô lên vai, cô vụtxuống nhà và bắt gặp Huy Khang cùng đi trên lầu. Minh Hân nghĩ mình nên làm gì đóđể kết thúc những dư âm của ngày hôm qua. Miệng cười tươi, cô chạy tới cạnh HuyKhang nói:

– Chú này, chuyện hôm qua…

– Ừ.

– Cháu biết lỗi rồi.

– Ừ.

– Bỏ qua nhé!

– Ừ.

– Vậy là xong nhé!

– Ừ.

– Yeah. Tuyệt vời, không ai tuyệt bằng chúKhang đẹp trai hết! – Minh Hân vừa reo lên vừa nhào tới khoác tay Huy Khang. Cậubèn quay sang cô khẽ nói:

– Từ giờ làm chuyện gì cũng nên nói một lờiđược không?

– Yes. – Cô gật đầu chắc nịch rồi vui vẻ rờikhỏi nhà.

Tuấn Lâm mở cánh cửa một cách tự nhiên rồibước vào trong, bà Bội Giao đang đứng ngoài ban công, tựa người vào hàng hiên.Cậu khẽ bước đến gần, bà Bội Giao quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

– Mẹ!

Bà nghe cậu gọi thì quay hẳn người lại, tựalưng vào lan can.

– Mẹ đã suy nghĩ về chuyện của Hoàng MinhHân. Mẹ nghĩ mẹ nên để con quyết định. Có lẽ trước kia mẹ đã quá đặt nặng việcgiành lại quyền làm chủ Kỳ Lâm mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ xin lỗi!

Tuấn Lâm thấy hơi ngỡ ngàng, cậu suy nghĩhồi lâu rồi nói:

– Mẹ, con nghĩ chúng ta và cô ấy khôngchung đường. Việc gì nên làm con nhất định sẽ làm. Cô gái tên Hoàng Minh Hân,chúng ta hãy quên cô ấy đi. Con chỉ cần mẹ là đủ rồi! Việc phải làm, con sẽ làmthật tốt. Con hứa.

Bà Bội Giao xúc động ôm chầm lấy Tuấn Lâm.Ngẫm lại về đứa con trai của bà, bà phát hiện ra rằng, cậu đã khôn lớn, trưởngthành nhưng tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu. Bà biết cậu không ham muốn khối tàisản khổng lồ của Kỳ Lâm nhưng vẫn phải quyết chí lấy lại nó, tất cả cũng chỉ vìbản thân bà.

Vương Đức Long đập bàn đứng dậy khi đangnghe điện thoại.

– Vậy nghĩa là thằng Tuấn Lâm không chỉ đãbiết con bé đó là ai, mà còn quen biết với nó hả? Khốn kiếp thật!

Thấy vậy, Vương Văn Hoàng đứng bên cạnh cũngtỏ ra ngạc nhiên, chờ ông ta cúp máy mới nói:

– Mẹ con họ đã đi trước chúng ta một bước,rất có thể sẽ gây ảnh hưởng tới chúng ta. Ba nên ra mặt rồi.

Vương Đức Long gật đầu rồi bước nhanh rakhỏi phòng làm việc. Ông cùng Vương Văn Hoàng và một số vệ sĩ hùng hổ xông tớiphòng làm việc của bà Bội Giao, đúng lúc Tuấn Lâm còn ở đó. Ai cũng tỏ thái độcứng rắn, nghiêm nghị.

Vương Đức Long bất ngờ cười nói:

– Tuấn Lâm, cháu định cho chú bất ngờ sao?Nhưng rất tiếc bọn thuộc hạ không hiểu tâm ý của cháu, có tin tức gì đã vội báocho chú ngay. Tiếc thật!

Tuấn Lâm lạnh lùng nói:

– Ý gì đây?

Vương Đức Long càng cười nói:

– Chú muốn gặp mặt cô tiểu thư của KhánhHuy một lần! Cháu định giấu mãi sao hả?

– Muốn gặp thì cứ liên hệ với Khánh Huy làđược, không cần thông qua cháu đâu!

Vương Đức Long lại nói:

– Đã vạch ra kế hoạch rồi, cháu – Vương TuấnLâm nhất định phải kết hôn với cô ta.

Tuấn Lâm nghiêm giọng nói:

– Tôi đã nói là tôi không làm, tôi nghĩtôi đã trình bày rất rõ ràng quan điểm của mình.

Vương Đức Long thấy Tuấn Lâm thay đổi tháiđộ thì cũng gằn giọng nói:

– Tốt lắm Vương Tuấn Lâm! Nhưng điều nàykhông phải do cháu quyết định rồi, chúng ta sẽ họp cổ đông.

Bà Bội Giao nãy giờ kìm nén giận dữ, bâygiờ mới quát lên:

– Ông im đi, đừng tưởng ông được sự tínnhiệm của cổ đông công ty thì chuyện gì cũng theo ý ông. Đây là vấn đề cá nhân,đám cổ đông đó lấy tư cách gì mà đòi phán quyết.

Vương Văn Hoàng cũng lên tiếng:

– Lấy tư cách gì à? Họ làm việc làm giàucho Kỳ Lâm, cũng chính là làm giàu cho họ. Với một bài diễn thuyết “cảm độnglòng người”, cho bọn họ thấy được lợi ích của cuộc hôn nhân này thì tất cảđều sẽ lên tiếng thúc giục chủ tịch của chúng ta kết hôn với cô gái đó thôi! -Hắn liếc mắt sang Tuấn Lâm – Để xem chủ tịch có đủ sức chống chịu áp lực từ sứcép của họ không?

Bà Bội Giao tỏ ra tức giận:

– Cậu dám uy hiếp chúng tôi.

Tuấn Lâm vội giữ bà lại để tránh rắc rối.Cậu nhìn bọn họ một lượt rồi nói:

– Cứ làm theo ý ông đi. Tôi nghĩ dù gì ôngcũng phải kiêng nể Khánh Huy đôi phần. Nếu họ từ chối hoặc cô gái ấy phản đối, đểxem các người có thể làm gì?

Vương Đức Long tỏ ra vui mừng với biểu hiệncó phần khuất phục này của Tuấn Lâm. Ông khẽ nghiêng đầu nói với người vệ sĩ đangđứng bên trái mình:

– Đặt một cuộc hẹn với chủ tịch Khánh Huy,lấy tư cách là Kỳ Lâm.

Hắn ngay lập tức gật đầu vâng lệnh. Đó…chínhlà kẻ đã cùng với Vương Văn Hoàng nhiều lần để tuột mất Tuấn Lâm trong vai mộtngười bí ẩn, là kẻ đã chạy tới Ẩn Đêm tìm người lúc có Minh Hân. Nhưng chính hắncũng không hề biết rằng, cô gái ấy chính là nguyên nhân của cuộc xung đột ngàyhôm nay.

Huy Khang ra tới sảnh chính của khách sạn,bác Âu từ xa thấy cậu thì vội gọi lớn, Huy Khang liền nghoảnh lại.

– Cậu hai, Kỳ Lâm có gửi bưu thiếp, tặnghoa cho chúng ta và đặt một cuộc hẹn với gia đình ông chủ tịch. Cậu xem…

Nghe tới cái tên Kỳ Lâm, Huy Khang khôngkhỏi ngạc nhiên. Lý do vì sao họ làm vậy? Mục đích của cuộc gặp là gì? Cậukhông biết. Nhưng cũng không quan tâm. Cậu thẳng thừng nói:

– Trả quà, từ chối!

– Tại sao lại từ chối?

Một giọng phụ nữ vang lên phía sau bác Âu,cả hai đều nhìn ra chỗ đó. Một người phụ nữ cao, người hơi gầy, mặc một bộ váymàu tím than dài tới bụng chân, khoác ở ngoài chiếc áo comple kiểu của nữ. Côta đang bước đến. Tới gần, bác Âu khẽ cúi đầu chào:

– Cô hai!

Huy Khang nhìn cô bàng ánh mắt lạnh tanh,nói:

– Chị tới có việc gì?

Người phụ nữ hơi cười nói:

– Không có việc gì thì không được tới sao?Chị đã lấy chồng nhưng mãi mãi là con gái ba, là chị gái em.

Huy Khang cười nhẹ:

– Dĩ nhiên rồi!

– Khoan hãy nói tới việc khác, đầu tiên chịmuốn biết vì sao em từ chối Kỳ Lâm?

– Đó là chuyện của em.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười nhạtnói:

– Chuyện của em? Chị nghe rõ ràng là hẹn gặpgia đình chủ tịch mà! Cứ cho là không đề cập tới chị, em cũng nên nói với ba chứ!Hay em nghĩ…chủ tịch Khánh Huy là mình!?

Huy Khang nghe vậy thì tỏ ra hơi giận, cậunói:

– Trước giờ Khánh Huy và Kỳ Lâm nước sôngkhông phạm nước giếng, không có lý do gì để gặp cả. Cả hai đều có con đườngriêng.

Phải chăng cậu đang trốn tránh điều gì đó?Đối đầu với Kỳ Lâm vốn là việc đã nằm trong dự định nhưng không phải lúc này.Huy Khang bình tĩnh xem xét rồi mới từ chối như vậy.

Bác Âu đứng bên nãy giờ nghe hai chị emnói chuyện, mỗi một câu càng tỏ ra nặng nề hơn. Ông liền nói với Huy Khang:

– Cậu hai, cô hai nói cũng có lý. Cậu cứnên thương lượng trước với ông chủ tịch rồi hãy quyết định để tránh làm mất hòakhí, biết đâu chủ tịch sẽ có cách xử sự hợp lý hơn, tránh ảnh hưởng tới bộ mặtcủa Khánh Huy.

Huy Khang nhìn ông gật đầu. Cậu không chàochị gái mình, cứ thế bỏ đi trước, ra ngoài lấy xe rời đi.

Huy Khang trầm ngâm lái xe, triền miêntrong những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lúc này. Chị gái?! Huy Khang bỗng đạpmạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc chỉ trong giây lát, lướt nhanh qua những con đườngđầy nắng nhẹ. Huy Khang cho xe rẽ vào phố vài phút rồi trở ra với một bó hoacúc trắng. Cậu cho xe chạy về hướng con đồi cách thành phố cũng không quá xa.

Chiếc xe dừng lại tại một con đường đồi,xung quanh hoang vu, gió thổi vun vút tưởng chừng như đây mới là không gian củanó, mênh mông và đìu hiu. Huy Khang xuống khỏi xe, tay cầm bó hoa, bước theocon đường nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh đồi.

Một ngôi mộ xanh cỏ nhưng rất sạch sẽ, giốngnhư thường xuyên được dọn dẹp, tu sửa, xung quanh chỉ có cây cối xanh um. HuyKhang đặt bó hoa vào cạnh mộ rồi ngồi xuống. Trên bia đá là hình một chàng traituấn tú, gương mặt rạng ngời với nụ cười tươi rói. Huy Khang khẽ đưa tay chạmvào khuôn mặt ấy. Nếu là 18 năm trước, khuôn mặt ấy ấm áp bao nhiêu thì bây giờ,nó chỉ còn là một tấm hình in trên mặt đá, lạnh ngắt. Nếu là 18 năm trước, HuyKhang còn vui đùa nghịch ngợm và làm nũng trên đôi vai, đôi tay của người ấythì bây giờ cậu đã trở thành một thanh niên y chang như vậy, nhưng người đó mãimãi cũng chẳng già đi, chỉ đứng một nơi nhìn Huy Khang ngày một cao lớn, ngày mộttrưởng thành, ngày một giống mình.

Rời tay khỏi bia mộ, Huy Khang trầm ngâmnói:

– Kỳ lâm tự nhiên gõ cửa, dù đã chuẩn bịtrước nhưng em vẫn lo ngại về Minh Hân. – Huy Khang chợt cười: – Con gái anh thậtcứng đầu, rất bướng. Em không để cô ấy dính tới Kỳ Lâm đâu, anh đừng lo! Nhưngthực ra, người đó…là Vương Chính Kỳ…hay Vương Đức Long? Anh nhất định biếthắn đúng không? Em sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Ba của chúng ta đã lớn tuổi rồi,cuộc hẹn này, nên…hay không nên đây?

Suy nghĩ giây lát, Huy Khang dường như đangtự đáp lời mình:

– Em không nên trốn tránh phải không? Chuyệngì đến cuối cùng cũng phải đến. Nhưng em chưa sẵn sàng. Chị hai hôm nay tới,lâu quá không gặp chị ấy, chắc anh cũng vậy phải không? Có lẽ chị ấy rất ít khitới đây đúng chứ? Em biết điều đó…

Gương mặt Huy Khang bỗng trở nên cứng rắnlạ thường:

– Em hứa sẽ đòi lại công bằng cho anh.

Huy Khang ngồi đó rất lâu mới ra xe rời đi.Cậu cho xe chạy tới nhà ông chủ tịch – ba mình. Thấy cảnh cổng để mở, Huy Khangcho xe chạy thẳng vào trong, một vệ sĩ chạy lại cúi chào cậu rồi khép một cánhcổng lại.

Huy Khang cùng ba mình lại ngồi ngoài vườnnhâm nhi ly trà nóng. Huy Khang im lặng mãi không nói. Ông chủ tịch khẽ quansát cậu rồi mỉm cười bảo:

– Có chuyện khó nói sao?

Huy Khang dường như hơi giật mình, khẽ cườitrả lời:

– Dạ không. Nhưng thực ra con có một chuyện.

Ông lão cười tươi bảo:

– Đấy, nói ba nghe xem!

– Hôm nay chị có tới khách sạn, không biếtchị ấy có ghé qua thăm ba không?

Ông chủ tịch gật gật đầu bảo:

– Tất nhiên rồi! Con gái ba mà!

Thấy Huy Khang không đáp, ông liền nói:

– Nói chuyện của con đi, đã có vấn đề gìsao? Cứ nói thẳng ra đừng lo.

Huy Khang bèn lấy trong túi ra một tấm thiệp,đặt lên bàn, trước mặt ông và bảo:

– Tập đoàn Kỳ Lâm cho người gửi thiệp vàquà cho chúng ta, đặt một cuộc hẹn với riêng gia đình mình. Con không biết cóchuyện gì nhưng theo con, chúng ta không nên gặp. Thứ nhất, Khánh Huy và Kỳ Lâmxưa nay đường ai nấy đi, nay nếu gặp gỡ riêng tư sẽ gây ầm ĩ cho dư luận. Thứhai, hai bên đều phát triển thịnh vượng, con nghĩ không có chuyện gì để bàn bạccả. Nhưng con muốn nghe ý của ba!

Ông chủ tịch nghe xong bật cười lớn bảo:

– Là chuyện này sao? Ba cũng đã nghe cấp dướibáo lại. Mới đây thôi họ còn gọi điện xác nhận chúng ta đã nhận được chưa kìa!Ba cứ nghĩ con có thể tự mình giải quyết.

– Dù sao vẫn phải nghe ý kiến của ba, vìngười được hẹn là ba mà!

Ông chủ tịch ôn tồn nói:

– Thế này nhé, con nói rất có lý, ba hiểu.Nhưng mà Huy Khang này, chúng ta là những doanh nhân, Kỳ Lâm cũng vậy, chúng takhông cạnh tranh, đấu đá thì hà tất gì phải tránh mặt. Họ đã có thành ý như vậythì chúng ta cũng không được thất lễ. Cho dù báo chí có hỏi han tới, hãy cứ chohọ biết rằng, Khánh Huy và Kỳ Lâm luôn trong trạng thái hòa bình. Con thấy sao?

Huy Khang cúi đầu hiểu ý rồi nói:

– Chính vì con còn do dự nên mới tìm ba,ba nói vậy thì con sẽ nghe theo.

Ông chủ tịch nhìn Huy Khang gật đầu hàilòng. Huy Khang hơi cười rồi xin phép trở về. Ông tiễn cậu ra tới cổng, đúnglúc chị hai của Huy Khang lái xe chạy vào. Huy Khang chưa kịp vào trong xe, cô ấyđã xuống khỏi với một túi đồ. Nhìn thấy Huy Khang, cô ấy khẽ cười tỏ vẻ đã biếtcậu tới đây làm gì. Huy Khang nhìn cô lạnh lùng rồi khẽ cúi chào và ra về. Ngườivệ sĩ ban nãy lại nhanh nhẹn đóng cổng lại.

Ông chủ tịch nhìn theo xe của Huy Khangkhuất khỏi tầm mắt trong chốc lát. Người phụ nữ kia liền bước tới khoác lấy tayông như cô con gái bé nhỏ hôm nào:

– Ba, nó đã đi xa rồi!

Ông lão vẫn trầm ngâm, lát sau mới khẽnói:

– Ba không nhớ nổi là từ khi nào hai đứa lạilạnh nhạt với nhau như thế! Ba thấy hơi buồn.

Người phụ nữ hơi sững người, rồi mỉm cườinói:

– Không có đâu ba! Huy Khang là con trai,nó lớn rồi nên không muốn thân thiết với bà chị già này nữa đấy, ba đừng đểtâm! Con là Hoàng Hải Kiều, nó là Hoàng Huy Khang, chị em với nhau mà, làm saongoảnh mặt được?

Thấy vẻ mặt ông có vẻ tươi tỉnh hơn saucâu nói đó, người phụ nữ liền vui vẻ kéo ông vào trong, vừa đi vừa nói:

– Trưa nay con ở đây nấu cơm cho ba, đây,con mua đồ ăn rồi!

Nhận được câu trả lời đồng ý từ phía KhánhHuy, Vương Đức Long tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Hắn nhanh chóng thông báo tới mẹcon Tuấn Lâm bảo họ chuẩn bị. Cuộc gặp sẽ được sắp xếp một cách trang trọng tạimột nhà hàng lớn thuộc sở hữu của Kỳ Lâm.

Đúng 8h sáng, ở khu vực trước cửa nhà hàngđã có tới gần chục chiếc oto lớn nhỏ. Vương Đức Long cùng một vài vệ sĩ đichung một chiếc, một chiếc của Vương Văn Hoàng luôn ở sau, Hạnh Du với một chiếcxe khá điệu đà nhưng cũng rất cá tính đi sau cùng, người tài xế xuống xe vànhanh chân chạy qua mở cửa cho cô. Khi tất cả đang tiến tới gần cửa chính thìchợt hai chiếc oto lần lượt chạy tới. Tuấn Lâm với chiếc BMW quen thuộc mộtmình đi tới, dánh vẻ hiên ngang bước xuống xe, đưa mắt nhìn đám người Vương ĐứcLong. Phía sau cậu, người tài xế cũng đang mở cửa xe cho bà Bội Giao.

Cũng chính vào lúc đó, đoàn người củaKhánh Huy cũng đồng loạt kéo đến. Huy Khang dẫn đầu với chiếc cadillac màuxanh, tiếp sau đó là xe của ông chủ tịch với bốn vệ sĩ theo cùng, phía sau làHoàng Hải Kiều với một tài xế. Theo sau cùng chính là Nguyên Hạo với chiếc xemàu bạc.

Xuống khỏi xe, Huy Khang dừng lại để ôngchủ tịch lên trước. Vương Đức Long làm theo đúng tác phong của chủ nhà, lịch sựmời đoàn người Huy Khang vào trong.

Một phòng ốc rỗng rãi, được trang hoàngkhá công phu, trông rất hoành tráng. Tất cả mọi người ngồi xung quah chiếc bàntròn lớn, ở giữa có một lãng hoa lớn và rất bắt mắt. Hai bên ngồi có sự phânchia rõ ràng. Những vệ sĩ của Khánh Huy đều đã được lệnh đứng ngoài, bên trong vẫncòn vài người mặc áo đen, đó là người của Kỳ Lâm.

Vương Đức Long làm vẻ cười tươi bảo:

– Cảm ơn ông chủ tịch đã nể mặt và chấp nhậnlời mời của chúng tôi. Ông đã khá cao tuổi vậy mà vẫn lặn lội tới đây làm chúngtôi thấy thật vinh hạnh nhưng cũng rất lấy làm ái ngại.

Ông chủ tịch khách sáo đáp:

– Tôi nghĩ mình không có lý do gì để từ chối.Đó là lễ nghi nên có khi được mời.

Vương Đức Long làm vẻ mặt hồ hởi bảo:

– Hôm nay chúng tôi mạn phép mời gia đìnhông tới đây thực ra có một việc rất quan trọng. Xin phép ông cho chúng tôi đượcmời các vị một bữa cơm, việc quan trọng chúng ta sẽ từ từ thương lượng.

Ông chủ tịch lại đáp:

– Xem ra là việc gia đình rồi. Được, chúngtôi rất sẵn lòng, cám ơn thành ý của Kỳ Lâm. – Ông nhìn những người xung quanhVương Đức Long rồi nói. – Nhưng trước hết, có thể cho chúng tôi biết những vịnày là ai không?

Lúc này Vương Đức Long mới cảm thấy mình dườngnhư đã đi quá quyền hạn. Hắn tỏ ra hơi ngượng trước câu của ông chủ tịch. Ôngta chưa kịp trả lời thì Tuấn Lâm đã đứng dậy nhìn ông chủ tịch lễ phép thưa:

– Xin chào ông chủ tịch, tôi là Vương TuấnLâm – chủ tịch tập đoàn Kỳ Lâm.

Tuấn Lâm chỉ vào mẹ mình và bảo:

– Mẹ tôi – Giang Bội Giao.

Cậu lại chỉ vào Vương Đức Long:

– Chú tôi – Vương Đức Long.

Cậu tiếp tục chỉ vào Vương Văn Hoàng và VươngHạnh Du nói tiếp:

– Con trai ông ấy – Vương Văn Hoàng, congái ông ấy – Vương Hạnh Du.

Nói xong, Tuấn Lâm khẽ nhìn ông cúi đầu rồingồi xuống. Huy Khang nãy giờ im lặng không nói. Có lẽ suy đoán của cậu về KỳLâm đã không sai. Vương Tuấn Lâm – chủ tịch còn chưa lên tiếng vậy mà tên VươngĐức Long này đã thao thao một hồi, hết phần của người khác. Hoặc giả sử họkhông phải mang danh nghĩa của cả tập đoàn thì theo vai vế gia đình thì cũng làmẹ của Vương Tuấn Lâm lớn hơn, cũng vẫn chưa tới lượt ông ta, vậy mà ông ta lạicó hành động như vậy. Đó chẳng phải tự làm trò cười cho người khác sao. Như thếcó nghĩa, Vương Tuấn Lâm thực chất là hữu danh vô thực.

Huy Khang lúc này cũng đứng dậy chậm dãinói:

– Hân hạnh được gặp mặt các vị. Tôi làHoàng Huy Khang, con trai thứ hai của ba tôi.

Cậu chỉ vào Hoàng Hải Kiều:

– Chị gái tôi – Hoàng Hải Kiều.

Cậu bước ra khỏi ghế, bước tới sát NguyênHạo đang đứng phía sau ông chủ tịch, một tay Huy Khang vịn lên vai Nguyên Hạovà nói:

– Chắc các vị đã nghe nói, đây là TrầnNguyên Hạo.

Vương Đức Long nhìn Huy Khang và Nguyên Hạorồi bảo:

– Dĩ nhiên rồi. Nghe tới Khánh Huy thìkhông thể không biết Trần Nguyên Hạo.

Huy Khang khẽ nhếch mép thật nhẹ rồi mộttay kéo một chiếc ghế ra. Vương Đức Long thấy vậy liền nói:

– Nhưng hình như đó không phải người nhà vớichủ tịch thì phải.

Nguyên Hạo lúc này mới hơi cười và gật đầuđáp:

– Chính xác. Tôi đứng đây với tư cách mộtvệ sĩ, giống như những vệ sĩ đang đứng kia của ông vậy. Chỉ khác là, tôi đứng gầnhơn một chút thôi.

Ông chủ tịch hiểu ý của Vương Đức Long,ông hơi nghiêm giọng tỏ ý trách Nguyên Hạo:

– Nguyên Hạo, Huy Khang đã giới thiệu cháucùng với gia đình mà cháu còn chưa hiểu sao? Ngồi xuống mau lên!

Nguyên Hạo chỉ gật đầu vâng lời rồi ngồixuống chiếc ghế bên cạnh Huy Khang. Xong, ông chủ tịch tỏ ý hài lòng, ông nhìnVương Đức Long bảo:

– Đã mở màn xong rồi, vào vấn đề được rồichứ!

Hắn đã biết trước việc Nguyên Hạo đóng vaitrò như một thành viên trong gia đình. Hôm nay, trước thái độ của Huy Khang vàông chủ tịch, cha con Vương Đức Long càng thêm hiểu rõ hơn việc này, từ đó chắcchắn hơn về việc đánh giá Nguyên Hạo. Ông ta đáp:

– Đúng là như vậy nhưng xem ra hôm nay giađình ông vẫn chưa tới đủ. Còn thiếu thì phải!?

Thấy cả đám Huy Khang không có phản ứnggì, Huy Khang thì hơi chau mày khó hiểu, Vương Đức Long bèn tiếp, hắn nói bằnggiọng thật nhỏ, mắt nhìn thẳng vào Huy Khang:

– Con gái của anh cả Hoàng Hiểu Khánh củacậu – Hoàng Minh Hân.

Đôi mắt Huy Khang từ từ giãn rộng, cậu hơinuốt khan. Vương Đức Long tỏ vẻ đắc ý, nhìn sang chủ tịch Khánh Huy bảo:

– Tôi không có ý gì đâu. Tôi biết ngườicon trai của ông rất xấu số, đã qua đời ngay khi con gái mình còn là một đứa trẻsơ sinh. Cũng vì muốn hai bên chúng ta xây dựng một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn,tôi mới tìm hiểu đôi chút về cô gái ấy và tôi thật lòng muốn kết thông gia vớiông. – Hắn đứng dậy tiến tới chỗ Tuấn Lâm nãy giờ ngồi im, hai tay vỗ vào vai cậu,hắn nói tiếp:

– Đây, cháu trai của tôi rất muốn cưới cô ấylàm vợ.

Không chờ cho ông ta kịp nói thêm một câunào, Huy Khang đứng phắt dậy đập bàn và nói:

– Không thể nào.

Nghe đề nghị của Vương Đức Long, ai nấybên Khánh Huy cũng tỏ ra giận dữ nhưng cố kìm nén. Thấy Huy Khang tỏ thái độngay lập tức, Hoàng Hải Kiều liền nhìn cậu khẽ nhắc nhở:

– Ngồi xuống đã Huy Khang!

Nguyên Hạo cũng nhắc:

-Bình tĩnh đi Huy Khang!

Huy Khang khẽ liếc mắt nhìn chị mình mộtcách lạnh lùng rồi nhìn Vương Đức Long nói tiếp:

– Tôi hy vọng thành ý ông nói là thật, nhưngđiều đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì, cháu gái tôi – Hoàng Minh Hân, tuyệt đốikhông bao giờ kết hôn với cậu Vương Tuấn Lâm đâu!

Có lẽ Huy Khang sẽ không bao giờ chấp nhậnlời đề nghị này, trong suy nghĩ của cậu, nó thật vô nghĩa. Làm sao cậu có thể đểMinh Hân trở thành gia đình của những kẻ đã sát hại ba của cô ấy được. HuyKhang càng phải quyết tâm hơn.

Tuấn Lâm lúc này cũng đứng dậy, bước ra khỏichỗ ngồi, đi vòng quanh mấy bước, nhìn Huy Khang và nói:

– Cậu Hoàng Huy Khang không cần phản ứngquá mạnh như thế chứ! Chỉ là một lời đề nghị, anh nhất thiết phải bày tỏ quan điểmcủa mình một cách mạnh mẽ như thế sao?

Vương Đức Long cảm thấy hơi lố bịch khi lờiđề nghị của mình bị Huy Khang phản đối ngay lập tức như vậy, nhưng không vì thếmà tỏ ra đuối lời, ngược lại khi thấy Tuấn Lâm đứng ra nói giúp, ông ta lại thấythật tự tin. Xem ra, Tuấn Lâm cũng đã đôi phần đồng tình với sự sắp xếp này.

Ông chủ tịch Khánh Huy thấy vậy liền lêntiếng dàn hòa:

– Thôi nào Huy Khang, con nghe lời NguyênHạo đi, bình tĩnh trước đã! – Rồi ông quay qua nói với những người bên Kỳ Lâm:- Tôi đúng là có một đứa cháu gái, đúng là ba nó đã mất rất sớm, đó là một tainạn thương tâm. Tôi cũng đã có một thời gian dài chìm trong đau đớn và tiếc thương.Chính vì thế, sự tồn tại của Minh Hân cháu tôi giống như sự sống lại của ba nó,xua đi hết nhưng ám ảnh trong tôi. Tới giờ phút này, tôi chưa từng nghĩ tới việcsẽ gả con bé cho bất kỳ ai. Hơn nữa, nó bây giờ vẫn chưa tròn 18 tuổi. Hôn nhânvới nó có lẽ còn quá xa vời. Suy nghĩ của tôi chính là như vậy.

Vương Đức Long cho rằng ông đang lo ngại vềvấn đề tuổi tác, bèn nói:

– Dĩ nhiên chúng tôi không vội vã trongchuyện này đâu! Chỉ là ý kiến đề nghị từ phía gia đình tôi, hy vọng ông chủ tịchđừng quá xem trọng.

Ông chủ tịch nghe vậy hơi cười, nhìn sangphía mẹ của Tuấn Lâm nói:

– Tại sao bà chủ tịch lại không nói gì vậy?Mọi người đang đề cập chuyện hôn nhân của con trai mình mà!

Bà Bội Giao nhìn ông chủ tịch mỉm cười trảlời:

– Theo tôi, cứ để bọn trẻ tự quyết định.Làm theo kiểu sắp đặt như vậy sẽ gây tổn thương tới chúng. Nhưng dĩ nhiên tôi cũngrất muốn kết thông gia với một người như ông chủ tịch đây rồi!

Nghe những lời rất chân thực của bà BộiGiao, ông chủ tịch không khỏi ưng thuận mà gật đầu. Ông lại nói:

– Đúng là một ngườ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.