10h30. Đường phố thưa dần xe cộ. Con hẻm gần Ẩn Đêm đã tắt ánh đèn, trước cửa quán là những ánh sáng nhấp nháy mờ mờ đủ màu sắc.
Nguyên Hạo dừng xe trước cửa quán. Anh vào bên trong, đi lên thẳng lầu 2 gặp Tùng.
– Minh Hân đâu?
Tùng mỉm cười rồi gọi với xuống dưới:
– Đạt, gọi Minh Hân, bảo Hạo tới rồi!
Đạt nói lớn đáp:
– Minh Hân gặp người quen nên đi rồi.
Nguyên Hạo nghe vậy liền quay người chạy xuống dưới. Tới chỗ Đạt, anh hỏi:
– Người quen là thế nào? Đi đâu?
Đạt thản nhiên đáp:
– Cô ấy nhìn thấy một cô gái, bảo là người quen nên đi theo một lát, nhưng đã lâu rồi chưa quay lại.
Hạo có một chút lo lắng. Tùng từ sau bước đến khẽ nói:
– Có lẽ Minh Hân về nhà rồi. Cậu thử về nhà xem, không thấy thì chúng ta sẽ đi tìm.
Hạo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tùng, như trách anh sơ suất với Minh Hân. Anh rút điện thoại, gọi cho Huy Khang. Từng hồi chuông ngân dài chờ đợi, Huy Khang không bắt máy, Hạo tức giận bỏ ra ngoài. Tùng và Đạt bất giác nhìn nhau, cả hai đều đang hy vọng Minh Hân về nhà bình an.
Đúng lúc đó, Khánh Ân bước tới nói với Tùng:
– Chào hai anh, em về nhé!
Tùng liền nói:
– Để anh gọi xe cho em! Minh Hân đã giao phó cho anh rồi.
Khánh Ân mỉm cười xua tay:
– Thôi thôi, không cần, em có phải trẻ con đâu. Em tự về được, không cần lo cho em.
Tùng lưỡng lự rồi gật đầu:
– Vậy…em đi cẩn thận, có gì alo cho anh.
Khánh Ân cười dịu dàng gật đầu.
Ra khỏi quán, Khánh Ân đi bộ theo hàng gạch bên đường, phía trước có một trạm xe, giờ này chắc chỉ còn xe khách chạy thông đêm.
Cô đứng đó, không có lấy một chiếc xe, Khánh Ân bắt đầu lo lắng. Đang ngó trước sau tìm xe, cô chợt nghe tiếng cười khả ố của một nhóm người phía sau. Cô bỗng nghe thấy tiếng gọi:
– Này em gái, sao ở đây một mình thế, người yêu đâu?
Bốn tên đàn ông mặc áo ba lỗ, ngoài khoác chiếc áo công nhân xộc xệch, mặt mũi bặm trợn, cất tiếng cười khanh khách khó chịu.
Bọn chúng tới sát Khánh Ân, cô thụt lùi mấy bước. Trời đã quá muộn, trước sau vắng lặng hiu hắt, đâu đâu cũng rình rập nguy hiểm. Tình thế khó khăn cấp bách, Khánh Ân nghĩ rằng chỉ có thể chạy thật nhanh, thật xa. Nhưng bước chân của cô chưa lùi lại được bao nhiêu thì một tên đã tóm lấy tay cô.
– Đi với bọn anh không. Đi, đi nào!
– Bỏ ra! – Khánh Ân sợ hãi hất tay hắn, lại lùi thêm mấy bước.
Đằng xa, Nguyên Hạo khi trở lại xe thì tiếp tục gọi cho Huy Khang. Trước vẫn là những hồi chuông dài không lời đáp, sau cùng Huy Khang cũng đã bắt máy.
– Anh về đi, Minh Hân đã về rồi!
Nguyên Hạo khẽ ừ rồi cúp máy. Ngẩng đầu lên, anh vô tình bắt gặp cảnh tượng một cô gái bị bốn tên đàn ông bao vây. Từ xa có thể thấy dáng vẻ sợ hãi rất tội nghiệp của cô. Anh không do dự bật cửa xe đi ra.
Hạo chạy nhanh tới, anh bay người đạp một tên ngã nhào ra đất, Khánh Ân cùng những tên còn lại đều sững lại nhìn anh. Giây phút Nguyên Hạo và Khánh Ân nhận ra nhau, cả hai đều có chút sững sờ. Nguyên Hạo nhìn qua mấy tên kia, có lẽ bọn chúng là công nhân trông công trường vào ban đêm. Anh không muốn có xô sát gì lớn, liền tung một quyền vào một tên tiếp theo rồi đá hắn bổ nhào vào hai tên còn lại. Ngay lập tức, anh quay lại kéo tay Khánh Ân, giật cả người cô quay lại. Khánh Ân không kịp suy nghĩ, mặc cho bàn tay to khỏe kéo mình đi.
Chạy một quãng dài tới vị trí xe của Nguyên Hạo, anh buông Khánh Ân ra, cô bắt đầu thở hồng hộc, Nguyên Hạo chỉ khẽ thở hắt ra như thể anh chỉ có một chút mệt mỏi.
– Không ngờ là cô. Cô không sao chứ?
Khánh Ân ngẩng đầu nhìn anh, nuốt khan một tiếng, cổ họng khô khốc nói:
– Lại được anh cứu giúp lần nữa. Cám ơn anh, anh…Huy Khang.
Nguyên Hạo khá bất ngờ trước việc Khánh Ân còn nhớ tới tên anh do Minh Hân giới thiệu. Anh muốn giải thích nhưng rồi lại thôi.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi chạy tới, Khánh Ân vẫy vẫy tay, chiếc taxi tấp sát vào ven đường chỗ hai người. Khánh Ân giơ tay chào Nguyên Hạo và bảo:
– Thực sự rất cám ơn anh! Chào anh, tôi về đây! Có dịp tôi nhất định báo đáp anh.
Khánh Ân vừa nói xong thì bước xuống đường toan chui vào xe. Bất ngờ Nguyên Hạo tiến thêm một bước, tới tóm lấy cánh tay Khánh Ân.
– Muộn rồi, hay…để tôi đưa cô về! – Anh khẽ gật như thuyết phục cô. Khánh Ân hơi e dè do dự rồi khẽ cười nói:
– Vậy…cám ơn anh.- Rồi cô quay qua nói với anh tài xế:
– Xin lỗi anh, anh chạy đi ạ!
Người tài xế có vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng rời xe đi chỗ khác. Khánh Ân lại nói với Nguyên Hạo:
– Phiền anh quá!
Nguyên Hạo hơi cười, anh vừa mở cửa xe cho cô vừa nói:
– Đừng khách sáo thế tôi không quen!
Khánh Ân nghe vậy thì cười tươi đáp:
– Đúng là anh em, anh và Minh Hân, thật giống nhau!
Nguyên Hạo mất vài tích tắc ngỡ ngàng trước câu nói của Khánh Ân. Với Khánh Ân, cô chỉ nên biết vậy thôi. Nghĩ rồi, khóe môi anh khẽ cong lên, đóng cửa xe giúp cô rồi chạy qua cửa bên, chui vào và lái xe chạy đi.
Tới trước khu nhà trọ của Khánh Ân, Nguyên Hạo dừng xe, Khánh Ân lại lần nữa cám ơn anh rồi xuống khỏi xe.
Nguyên Hạo cho xe chạy tiếp, không để ý tới Khánh Ân còn đứng nhìn theo xe anh mãi, miệng bất giác bật cười.
Vừa quay người lại, Khánh Ân giật mình khi thấy Kiên đứng sau lưng mình, anh chàng khá cao so với thân hình Khánh Ân. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
– Em đi đâu về? Còn đó là ai? – Kiên nói kèm theo động tác hất hàm về phía Nguyên Hạo vừa rời đi.
Khánh Ân nhẹ nhàng nói:
– Hôm nay em tăng ca, về muộn. Đó là người bạn em mới quen, anh ấy đưa em về.
– Tăng ca về muộn? Hay là hai người đi hẹn hò tâm tình? Hắn đi xe hơi, giàu có, đẹp trai, phong độ nữa đúng không? Sao? Bao lâu rồi?
Khánh Ân vội thanh minh:
– Không phải vậy, đúng là em…
Kiên tỏ vẻ cáu gắt, cắt lời cô:
– Em thôi đi. Đàn ông giàu sang lịch lãm, đi chung với một cô gái trẻ đẹp, 11h đêm mới về nhà, nói cười vui vẻ, bảo anh làm sao không nghi ngờ? Hắn cái gì cũng hơn anh nên em cần hắn hơn có đúng không?
Kiên thao thao một hồi làm Khánh Ân đứng hình. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
– Hôm nay anh làm sao thế? Anh khác quá!
Kiên vẫn giữ thái độ cáu gắt với cô, anh nói:
– Không phải anh khác, mà trước kia em chưa bao giờ hiểu anh. Từ giờ xin em hãy nhớ cho, em là bạn gái anh.
– Anh đừng suy diễn mọi thứ theo ý mình như thế. Nam nữ cũng có thể làm bạn được mà! – Khánh Ân cố bày tỏ.
– Nếu có thương ai, yêu ai, xin hãy nói cho anh, anh sẽ không níu kéo em đâu! – Giọng anh hơi trùng xuống. – Lần sau đừng để anh thấy cảnh này!
Nói xong thì Kiên quay người bước đi thẳng, Khánh Ân cũng không định nói gì thêm. Có lẽ hôm nay Kiên có chuyện gì đó nên mất bình tĩnh, cô nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để giải thích nhiều. Với cô, anh là một người đồng cảm về hoàn cảnh sống, cho cô thêm niềm an ủi về cuộc sống còn nhiều lo toan. Khánh Ân yêu anh ư? Còn khó xác định. Nhưng đứng ở vị trí của một người bạn trai như anh, anh có quyền nghi ngờ, có quyền ghen, cô hiểu.
Với Kiên, yêu ư? Còn khó nói. Anh thích Khánh Ân? Phải, có lẽ chỉ vậy. Nhưng khi thấy bạn gái của mình được người con trai khác đưa về, anh ta giàu có hơn, lịch thiệp hơn, phong độ hơn, cái gì cũng hơn, lòng tự trọng của anh đôi phần đã bị tổn thương.
Cuộc sống, cái gì mới là đáng tin nhất? Tình yêu ư?
Không.
Buổi sáng, không khí dịu mát tràn ngập cả căn biệt thự lớn. Mùa đông, thật hiếm có những ngày thời tiết như vậy. Minh Hân đi bộ ra đầu phố, cố bắt một chiếc taxi tới trường. Hôm nay, cô bị trễ giờ, ấy vậy mà không cần tới sự giúp đỡ của Nguyên Hạo hay Huy Khang, tự mình tìm xe đi học.
Hình ảnh cô gái nhỏ tất bật chạy ra từ biệt thự lọt qua tấm kính, Nhật Thiên hơi ngạc nhiên chút rồi đánh xe rẽ vào cổng, chạy thẳng vào trong.
Anh lúi húi xuống xe với một đống lịch kịch những chiếc ba lô. Bác Âu cùng hai anh vệ sĩ thấy vậy liền chạy ra giúp. Nhật Thiên vào nhà, đồ đạc xếp gọn ở một góc. Anh thấy Huy Khang và Nguyên Hạo đang ung dung ngồi trên sopha. Trên tay mỗi người là một chiếc laptop. Thấy Thiên vào, cả hai nhất loạt quay ra nhìn.
– Nhanh vậy sao? Vừa gọi anh lúc tối qua mà! – Huy Khang tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhật Thiên nghe nói chỉ cười, vui vẻ đáp:
– Không phải ai cũng được ở nhà của Hoàng Huy Khang đâu! Vậy nên phải tới vội chứ! Nếu đêm qua cậu gọi anh sớm hơn chắc anh qua luôn đó!
Rồi Thiên nhìn qua chỗ Hạo, vừa nói vừa nhao tới:
– Ê Hạo! Thấy mình không vui sao mà im thít vậy?
Nguyên Hạo đáp:
– Thôi nào! Bảo qua đây ở là để làm việc không phải chơi đâu!
Vẫn là dáng vẻ đùa cợt, Nhật Thiên giơ tay làm theo điệu của cảnh sát, đáp vội:
– Rõ! Thưa… – Anh bất ngờ quay ngoắt về phía Huy Khang. – …cậu Hoàng Huy Khang.
Huy Khang bật cười, còn Nguyên Hạo chỉ khẽ xì một tiếng. Cả hai đều đã quá quen với kiểu đùa cợt của Thiên rồi.
Nguyên Hạo bất ngờ nói với vẻ nghiêm túc:
– Mọi thứ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả ba chúng ta – Anh đưa mắt nhìn Huy Khang rồi lại nhìn qua Nhật Thiên nói tiếp – đều phải cố gắng.
Nhật Thiên bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, anh gật đầu rồi nói:
– Đối tượng được nhắm tới… – Anh bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn hai người kia.
Huy Khang đáp, một cách dứt khoát và chắc chắn:
– Vẫn là Kỳ Lâm.
Sau lời của Huy Khang, cả ba lặng người khẽ nhìn nhau không nói. Sau cùng, bác Âu bước vào kêu Nhật Thiên theo ông lên căn phòng được sắp xếp cho anh. Không khí bỗng trở nên im ắng, chỉ còn những suy nghĩ riêng của hai người, theo những hướng khác nhau.
Minh Hân khó khăn lắm mới đón được xe tới trường. Cô tức tốc chạy thẳng vào trong vì thời gian chỉ còn vài phút ngắn ngủi. Tuấn Lâm từ trên tầng hai nhìn thấy cô, mặt cậu không có lấy một chút biểu cảm. Sự thật về cô, cậu đã nắm rõ. Cậu đang suy nghĩ xem mình nên sử dụng nó như thế nào và bắt đầu từ đâu?
Tại lớp 12A6.
Bí thư chi đoàn đập cái thước lớn xuống bàn giáo viên kêu đét đét, cao giọng phổ biến kế hoạch tham quan. Sẽ là một buổi tới thăm các phòng trưng bày, khu di tích, phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên của thành phố. Địa điểm cụ thể do nhà trường chọn, làm sao bổ ích cho việc học tập của học sinh.
Từng đám nhao nhao lên hỏi, bạn bí thư đôi phần đã khá khó chịu. Nhíu mày lại, cô nói lớn:
– Cả lớp nghe lần cuối đây! Chủ nhật tới sẽ đi tham quan một số địa điểm, chúng ta sẽ không phải đóng góp chi phí. Địa điểm cụ thể sẽ công bố vào ngày mai. Các lớp lên kế hoạch ngay hôm nay chuẩn bị cho ngày cuối tuần. Rõ chưa mọi người!?
Đoạn cuối, bạn ấy gần như là hét lên, lớp cũng đã bớt ồn ào. Một bạn đứng dậy hỏi:
– Tại sao lại không phải đóng góp chi phí? Nhà trường hỗ trợ 100% sao? Nhiều người tham gia như vậy cơ mà!
Bạn bí thư đáp:
– Cái vấn đề này tớ không biết. Nhưng nghe nói cái công ty nào đầu tư cho thì phải.
Cả lớp nghe vậy thì ồ lên. Với họ, điều này thực tế chẳng quan trọng, chỉ biết rằng mình sẽ có một buổi tham quan miễn phí.
Minh Hân phía dưới im lặng không nói gì, nhưng khi nghe nói có công ty đầu tư thì đôi mắt bỗng mở to. Cô nhìn bạn bí thư hỏi:
– Tập đoàn Khải Hồng phải không?
– Đã bảo tớ không biết mà! Hỏi thầy cô chắc biết đấy!
Minh Hân lặng người. Nếu là Khải Hồng…mọi thứ rắc rối đang chen chân nhau ập đến.
Hai hồi chuông dài lại ngân lên, giờ học mới lại bắt đầu.
Cô chủ nhiệm trong bộ váy xanh rêu ôm sát cơ thể, chỉ dài chạm tới đầu gối, mái tóc uốn xoăn phần đuôi thả tự do, lúc nào ở cô cũng là một sự kiêu sa sành điệu.
Giang – lớp trưởng đứng dậy nêu ý kiến trước khi cô giáo bắt đầu bài giảng;
– Thưa cô, chuyện đi tham quan, cô có thể phổ biến lại cho cả lớp được không ạ? Em thấy các bạn nhìn chung vẫn mơ hồ lắm ạ!
Cô gật gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Giang ngồi xuống. Cô nói:
– Như các em đã nghe qua, cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức một ngày tham quan cho học sinh khối 12. Chúng ta chỉ việc chuẩn bị những dụng cụ cần thiết kèm theo như máy ảnh, sổ tay, bút, máy quay…vv…vv…tùy theo sở thích của mỗi người. Ngày mai thứ năm, kế hoạch chi tiết sẽ có trên bảng tin và trong trang web của trường, em nào quan tâm thì xem lại. Còn về chi phí, các em yên tâm, hoàn toàn miễn phí, cho tất cả các học sinh.
Cả lớp lại khẽ xì xào, vì đây là giờ cô chủ nhiệm. Minh Hân đứng dậy hỏi:
– Thưa cô, vậy người đứng ra chịu trách nhiệm tất cả các khoản chi là ai ạ?
Cô lạnh lùng đáp:
– Chuyện này em không cần quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là được.
– Sao lại không quan tâm ạ? Chuyện này không chỉ liên quan trực tiếp tới em mà còn toàn bộ các bạn học sinh khối 12 ạ.
Thấy cô giáo nét mặt cau có, Minh Hân tiếp:
– Là Khải Hồng phải không cô? Tập đoàn kinh doanh công trình và bất động sản tư nhân Khải Hồng có đúng không ạ?
Cô giáo giận dữ quát lên:
– Hoàng Minh Hân, em đã tìm hiểu những việc quá nghĩa vụ bản thân rồi đấy!
Minh Hân bỏ ngoài tai lời cô nói, ngoan cố nói tiếp:
– Tại sao trường ta lại chấp nhận? Họ là người kinh doanh, chịu bỏ ra một khoản lớn chắc chắn có mục đích riêng…
– Em thôi đi Hoàng Minh Hân! – Cô giáo gắt lên cắt ngang lời Minh Hân. – Đúng là như vậy. Đúng là do công ty đó bỏ chi phí cho chúng ta, họ đã nói chuyện với ban giám hiệu, họ chỉ có ý tốt thôi! Em không muốn đi thì tùy em. – Rồi cô hướng sang cả lớp nói. – Sẵn đây tôi cũng nói luôn, chuyến đi này là buổi khảo sát thực tế cho học kỳ vừa qua, khi về, mỗi em phải làm một bản báo cáo học kỳ, nội dung là trình bày kết quả cuộc khảo sát thực tế này.
Một bạn khác trong lớp thắc mắc:
– Như vậy là sao cô?
– Chuyến đi này, các em sẽ được tới những nơi mang tính chất khảo nghiệm thực tế cho từng môn học. Ví dụ bảo tàng lịch sử phục vụ môn lịch sử, phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên tìm hiểu về ba môn toán lý hóa và các thí nghiệm liên quan, vườn sinh thái ứng với môn sinh học, nhà thi đấu thể thao chính là nội dung liên quan môn thể dục…vv… Vì thế, ai không đi biết hậu quả rồi đấy!
Như một lời cảnh cáo, như một lời thách thức, cô giáo nói lớn tiếng trước lớp mà ánh mắt cứ dán chặt vào Minh Hân. Minh Hân không biết nên phản ứng ra sao, như vậy có nghĩa là cô buộc phải đi chuyến này nếu muốn tốt nghiệp. Cô nín thinh ngồi xuống, trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ, tâm tư mới nảy sinh.
Bên cửa sổ phía ngoài hành lang, Tuấn Lâm đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại đó. Cậu khẽ cười rồi bật lên tiếng, nhỏ như chỉ là nói với chính mình:
– Đúng là cô chủ nhỏ của Khánh Huy, đến Khải Hồng cũng biết.
Nghĩ rồi, cậu quay trở vào bên trong, 12A5 bên cạnh lớp Minh Hân, cũng vẫn là những ánh mắt đắm đuối nhìn cậu suốt ngày dài.
Cả lớp đứng dậy nghiêm chào khi Tuấn Lâm bước vào lớp. Những phút đầu giờ thường rất ồn, Tuấn Lâm mặc nhiên ngồi xuống không nói, chờ cho tiếng ồn dần im bặt. Cậu bắt đầu nói:
– Được rồi, vào bài học nào!
Cả đám bên dưới khẽ đưa mắt nhìn nhau nhấm nháy. Tuấn Lâm tinh ý nhận ra điều đó, cậu bình thản ngồi chờ xem các cô cậu này muốn gì.
Một bạn gái mạnh dạn đứng lên nói:
– Thưa thầy, chủ nhật này, trường mình đi tham quan… – Cô liếc nhìn quanh mọi người, ai nấy đều đặt hết niềm tin vào cô, cô tiếp. – …thầy đi chung với lớp em được không ạ?
Như truyền hết can đảm của mình đi mất hết, nói xong, cô vội vã ngồi xuống trước khi Tuấn Lâm kịp vẫy tay. Điều đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên. Một Tuấn Lâm lạnh lùng xa cách, một Tuấn Lâm cương nghị, hàn khí ngút trời, khó có ai có thể nói chuyện tự nhiên với cậu như những đối tượng bình thường. Hơn nữa, chẳng có ai nghĩ cậu sẽ tham gia chuyến đi này thì làm sao dám bàn đến việc cậu sẽ đi chung với ai?
Tuấn Lâm bất ngờ bắt gặp ánh mắt Minh Hân, cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có thể nhận ra, trong ánh mắt ấy là một chút căng thẳng, một chút chờ đợi. Là chờ đợi câu trả lời của Tuấn Lâm. Rốt cục, cô muốn cậu đi hay là không đây?!
Do dự giây lát, Tuấn Lâm khẽ cười rồi nói:
– Tôi trước giờ không tham gia những chuyến đi như vậy bao giờ.
Hầu hết mọi người đều khẽ ồ lên một tiếng thất vọng chán nản. Minh Hân ánh mắt đã trùng xuống, nhưng vẫn không lộ rõ đó là cảm xúc gì. Giữa lúc đó, Tuấn Lâm bất ngờ lên tiếng:
– Nhưng lần này sẽ khác.
Thần kinh cả đám lại kéo căng lên, cùng hướng ánh nhìn chờ đợi về phía cậu. Cả Minh Hân cũng vậy. Tuấn Lâm nói tiếp:
– Chuyến đi lần này mang tính chất của một cuộc kiểm tra, tôi phải có trách nhiệm với môn của mình, vì vậy, dĩ nhiên tôi phải tham gia. Tôi sẽ bao quát tất cả các lớp trong phạm vi nghĩa vụ của tôi.
Đám học sinh dưới lớp gật gật đầu, vài giây sau, Tuấn Lâm lại nói:
– Ngày mai sẽ có kế hoạch chi tiết cho chuyến đi này, các em cứ chuẩn bị cho thật tốt. Còn việc tôi đi với ai, các em đừng hỏi. Vậy đi!
Tuấn Lâm vừa dứt lời, bên dưới liền có tiếng xì xào lớn nhỏ.
“- Thầy sẽ đi với A1, lớp chọn mà!
– Thầy sao lại đi với lớp đại trà như mình chứ!
– Ai bảo? Thầy có xe riêng, thầy đi riêng.
– Không. Thầy phải đi chung với các thầy cô trong trường!
– …”
Tuấn Lâm nhíu nhẹ đôi lông mày, đám học trò này đúng là rất phiền phức. Cậu lại liếc qua Minh Hân, cô vẫn lặng thinh không nói, không tham gia cuộc tranh luận.