Chiếc BMW nhanh chóng đến trước cửa một tòa nhà sang trọng, thiết kế xây dựng theo phong cách hiện đại, cao rộng và thoáng đãng. Hai bên cổng là hai cây liễu nhỏ rủ cành xuống sát đất. Khuôn viên rộng với nhiều loại cây và hoa không tên. Mặt hồ bơi yên ả trong đêm tối, phẳng lặng như tờ.
Thấy tiếng xe của Tuấn Lâm, ông Kính Luật vội chạy nhanh ra đón, cánh cổng uy nghiêm rộng lớn từ từ mở ra, chiếc xe chầm chậm chuyển bánh vào khu vực tòa nhà trung tâm. Ông Kính Luật mở cửa xe, khẽ cúi đầu hành lễ với Tuấn Lâm. Cậu bước ra khỏi xe, khuôn mặt không biểu cảm, dường như đã quen với sự cung kính này.
Hai người nối bước nhau vào bên trong tòa nhà trung tâm, tới phòng của Tuấn Lâm, cậu mới lên tiếng:
– Mẹ tôi ngủ rồi chứ?
– Vâng. Bà chủ có vẻ hơi mệt nên tôi khuyên bà đi nghỉ sớm rồi thưa cậu.
Tuấn Lâm gật đầu hài lòng.
– Cậu có cần gì không tôi sẽ kêu người làm chuẩn bị?
– Không. Muộn rồi để họ nghỉ ngơi.
Ông Kính Luật thoáng ngạc nhiên rồi khẽ gật, sau ngẩng đầu hỏi cậu:
– Mọi chuyện thuận lợi chứ thiếu gia?
Tuấn Lâm khẽ ừm một tiếng, đồng thời cởi chiếc áo khoác liệng xuống sofa. Cậu lấy trong túi quần ra một chiếc USB, đưa cho ông và nói:
– Hồ sơ cá nhân của tất cả học sinh trong trường tôi đã copy vào đây rồi, giúp tôi phân loại chúng.
Ông ta gật đầu vâng lệnh, cầm lấy chiếc USB. Tuấn Lâm nói tiếp:
– Không còn gì nữa, ông đi nghỉ đi.
– Vâng. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.
Tuấn Lâm lại khẽ ừ, gật nhẹ một cái. Ông Kính Luật khom người chào cậu và quay người đi, Tuấn Lâm bất chợt nói:
– À… – Ông Kính Luật lập tức quay lại, chờ nghe cậu dặn dò. Có thể thấy ông luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Tuấn Lâm dịu giọng nói:
– Lần sau tôi có đi đâu không cần chờ tôi. Ông cũng lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi tự lo được.
Ông Kính Luật bất giác nghẹn ngào, khó lắm mới giấu đi được niềm cảm động trong lòng. Ông là người duy nhất bên cạnh mẹ con Tuấn Lâm sau khi ba cậu mất. Người đã chứng kiến Tuấn Lâm-một đứa bé trai khóc lóc thảm thương trước thi thể ba mình, tưởng chừng như với nó, gào thét như vậy thì ông trời sẽ thương xót mà mang ba về trả cho nó. Nhưng không, chỉ là ảo tưởng. Rồi sang ngày tang lễ, ông lại thấy một bé trai khuôn mặt lạnh tanh trong lễ đường, như một vật vô tri vô giác được người ta đặt cạnh linh cữu, thấy ánh mắt chan chứa hận thù như chực lao vào cấu xé ngấu nghiến khi thấy người chú của mình. Tuấn Lâm lớn lên với những suy nghĩ về ân oán và hận thù. Nụ cười vốn thuộc về bản năng trở nên dần khan hiếm, những khái niệm ngọt ngào yêu thương hay những cử chỉ quan tâm ân cần với người khác cũng rất hiếm thấy.
Một thoáng hồi tưởng về quá khứ, ông như sực tỉnh sau cơn mê, hai người im lặng nhìn nhau, rồi ông lần nữa khom người và lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ông dừng bước ngoài cửa, ngoái lại nhìn cánh cửa đã đóng kín, thầm nghĩ: “Tuấn Lâm, đứa trẻ tội nghiệp, bao giờ cháu mới tìm được con người thật của mình đây?”
Bên trong, Tuấn Lâm cứ trân trân nhìn ra phía cửa, môi mấp máy bất giác bật thành tiếng: “Bác Luật, bác đã vất vả vì cháu nhiều quá rồi!”
Cả hai không ai dám nói. Vì sao? Bao nhiêu năm rồi, chẳng ai nói với ai một lời thắm thiết. Tuấn Lâm không dám nói, không dám nói rằng cậu luôn kính trọng ông, rằng cậu luôn xem ông như một người chú, một tiền bối đáng kính. Tuấn Lâm sợ? Có lẽ cậu sợ, sợ khi quá gắn bó, bản thân cậu sẽ trở thành gánh nặng cho ông? Hay cậu sợ một ngày nào đó, tình cảm sẽ dần xâm chiếm lấy con người cậu, rồi cậu sẽ mềm yếu sao? Vì sao? Vì sao ông Kính Luật không nói, ông thương Tuấn Lâm không kém một người con, người cháu? Ông cũng sợ sao? Ông sợ bản thân sẽ quên rằng mình chỉ là một kẻ dưới, một kẻ mang ơn và có nghĩa vụ trả ơn? Ông sợ mình sẽ tăng thêm sức nặng trên vai Tuấn Lâm trên chặng đường tăm tối đang chờ cậu phía trước? Ông nghi ngại hai chữ “cậu chủ”, “thiếu gia”? Vì sao vậy???
Tiếng chim ríu rít trên vòm lá, ánh mặt trời dịu nhẹ giữa mùa đông tràn vào phòng qua cửa sổ làm Tuấn Lâm bỗng thấy ấm áp hơn thường. Cậu díu mắt lại rồi tỉnh dậy, đêm qua, cậu đã không đóng cửa sổ. Tuấn Lâm nhẹ nhàng vươn mình ngồi dậy, thật khác với Tuấn Lâm lạnh lùng quyền quý ngày thường.
Chào một ngày đẹp trời mùa đông.
Tuấn Lâm xuống nhà dùng bữa, cậu lại khoác lên bộ mặt lãnh đạm thường thấy. Ông Kính Luật từ đâu bước tới, cung kính chào cậu rồi chậm dãi trình bày:
– Bà chủ hôm nay có một vài cuộc gặp, chiều mới về. Cậu hôm nay không có lịch ở trường, cậu định làm gì?
Tuấn Lâm đáp:
– Tôi ở nhà. – Rồi cậu nhìn ông. – Chúng ta còn một việc quan trọng là cái USB không phải sao?
Ông ta dạ một cách lễ phép rồi lui xuống.
Trở về phòng của Tuấn Lâm, cậu thong thả ngồi ở bàn làm việc với một chiếc laptop, trên sofa là ông Kính Luật cũng với một ly trà nóng còn đang bốc hơi nghi ngút. Ông tập trung vào máy tính với những tài liệu mà Tuấn Lâm cung cấp hôm qua. Thời gian cứ trôi, được một lát ông nói:
– Tôi đã lược hết hồ sơ của học sinh nam rồi thưa cậu.
Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn ông:
– Tôi cần những nữ sinh họ Hoàng.
– Nhưng có khi nào bên Khánh Huy giấu hoặc làm tên họ giả cho cô ta không?
Tuấn Lâm lắc đầu:
– Vào học trường bình dân có lẽ là trò đùa của cô ta thôi, tôi nghĩ Khánh Huy không làm quá lên thế đâu.
Ông Kính Luật gật đầu tán thành, cúi xuống tiếp tục làm việc.
Lát sau, ông lại nói:
– Xong rồi thưa cậu.
– Bao nhiêu người? – Tuấn Lâm hỏi.
Ông đáp:
– Ba mươi sáu.
Thấy Tuấn Lâm nheo mắt lại, ông tiếp:
– Nhiều vậy thì biết là ai? Giờ chúng ta làm gì?
Tuấn Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
– Lấy những ai không cung cấp địa chỉ nhà riêng. Tôi nghĩ phía họ sẽ giấu nơi ở.
Ông Kính Luật “vâng” rồi tiếp tục soát. Tuấn Lâm dừng công việc, hai tay đan vào nhau suy tư.
Không lâu sau, ông Kính Luật lại lên tiếng:
– Có tám người thôi thưa cậu. Những người kia đều không có gì đặc biệt.
Tuấn Lâm gật đầu. Ông ta hỏi tiếp:
– Tám người này phải tính làm sao đây?
Tuấn Lâm không đáp, cậu băn khoăn suy nghĩ. Nếu nói tới việc tìm người thì con số này vẫn là quá lớn. Ông Kính Luật thấy vậy cũng không hỏi nữa, im lặng nghĩ ngợi.
Được khoảng một lúc lâu, bất ngờ cả hai nhìn nhau đồng thanh nói:
– Tôi nghe nói…
Hai người hơi bàng hoàng, có lẽ đây là hướng đúng. Ông Kính Luật im lặng nhường phần nói cho Tuấn Lâm. Cậu nói:
– Cô ta không có ba mẹ.
Ông Kính Luật tiếp lời:
– Ông Vương nói cậu cả Hiểu Khánh của Khánh Huy đã mất khoảng 17 năm rồi.
Tuấn Lâm nuốt khan. Cậu nhìn ông gật đầu ra hiệu, ông Kính Luật lập tức cúi xuống máy tính kiểm tra lại lần nữa. Tuấn Lâm lần này im lặng chờ đợi.
Rồi ông Kính Luật ngẩng đầu lên và bảo:
– Chỉ còn có ba người thôi thưa thiếu gia.
Tuấn Lâm nghe vậy đứng phắt dậy, tiến về chỗ ông ta. Trước khi cậu ngồi xuống, ông khẽ hỏi:
– Tìm ra cô gái ấy rồi, cậu sẽ lấy cô ta thật sao?
Tuấn Lâm cảm thấy khó trả lời, nhưng rồi cậu bảo:
– Đó là điều mẹ tôi mong muốn.
Rồi cậu ngồi xuống cạnh ông, ông ta xoay chiếc laptop sang cho cậu cùng nhìn. Tuấn Lâm nhìn vào người đầu tiên và bảo:
– Người này tôi biết. Là con nuôi của cô hiệu phó, mới nhận nuôi vài tháng trước nên có lẽ chưa hoàn thành thủ tục, đang học lớp 10, 15 tuổi. – Cậu lắc đầu nhận định. – Không phải.
Ông Kính Luật nghe vậy liền click chuột chuyển sang trang bên cạnh, xem về người thứ hai.
Tuấn Lâm nhíu mày lắc đầu, cậu không xác định được người này. Ông Kính Luật kéo chuột từ từ chạy xuống để cậu xem chi tiết hơn về người này. Tuy vậy, kết quả vẫn là cái lắc đầu đến từ Tuấn Lâm.
– Liệu có phải người này không thiếu gia?
Tuấn Lâm không để tâm tới câu hỏi cua ông, cậu im lặng vài giây rồi bảo:
– Lên phía trên một chút.
Ông Kính Luật lập tức thực hiện, khi cậu bảo dừng ông cũng lập tức dừng. Hai người cùng lúc tập trung vào dòng chữ nhỏ cuối trang: “Ghi chú: Trẻ mồ côi, miễn tất cả các…”.
Tuấn Lâm khẽ nở nụ cười. Ông Kính Luật thấy vậy nói:
– Vậy là người còn lại rồi.
– Để tôi xem!
Ông ta nhanh chóng mở ra trang hồ sơ về người còn lại. Lập tức, Tuấn Lâm sững người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, môi cậu hơi mím lại, ánh mắt có một chút hoang mang. Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm, tựa hồ cô gái kia như một người xa lạ.
Ông Kính Luật cất tiếng:
– Là người này phải không thiếu gia? Hoàng Minh Hân, 17 tuổi, địa chỉ để trống, họ tên cha mẹ để trống, khi cần báo tin cho Hoàng Huy Kha… – Ông Kính Luật hơi biến sắc quay qua Tuấn Lâm nói – Thiếu gia, đúng là cô gái này rồi!
Tuấn Lâm nãy giờ tập trung vào chỗ ghi “…Hoàng Huy Khang, số điện thoại 09…”. Cậu không đáp lời ông Kính Luật, đứng dậy trở lại bàn làm việc lấy di động của Minh Hân và mở máy. Vừa kiểm tra danh bạ, cậu vừa tiến về phía ông Kính Luật, cậu dừng lại ở chữ “chú”. Đối chiếu với số điện thoại cung cấp trong hồ sơ, trùng khớp. Thấy vậy, cậu khẽ nhếch miệng cười, duyên số thật biết sắp đặt!
Trưa, Tuấn Lâm nằm doài người trên một chiếc ghế dài ngoài ban công, tay mân mê chiếc di động, con gấu trúc bông khẽ đung đưa theo nhịp.
Một lần nữa cậu lại lướt qua danh bạ, nhưng có vẻ chú tâm hơn. Ban đầu, cậu thấy “Anh Hạo”, liền lẩm bẩm: “Đây có lẽ là Trần Nguyên Hạo”, khi Tuấn Lâm nhìn vào chữ “chú” thì nói: “Đây là Hoàng Huy Khang”, sau là chữ “ông” thì cậu khẳng định “Chủ Tịch tập đoàn Khánh Huy”.
“Em không thiếu thốn gì cả. Mà không, phải nói là rất tốt.”
“Không cần đâu ạ. Nhà em xa lắm…”
“Vì ba tôi, ba của tôi… ông ấy đã mất rồi…”
Những lời bộc bạch ít ỏi của Minh Hân dần hiện ra trong trí nhớ của Tuấn Lâm, cả khi cô đi trên chiếc xe hơi sang trọng cùng với Huy Khang, khi cô cố ý nhún nhường trước cô tiểu thư kênh kiệu Ngọc Hà, khi cô tràn đầy dũng khí đối mặt với đám côn đồ Mạch Bắc và lúc cô tự tin rằng “anh hai” sẽ tới cứu giúp. Tất cả như một cuốn băng đang chạy tua trong đầu Tuấn Lâm, cậu cẩn thận xâu chuỗi mọi thứ lại.
“Em…một cô gái thú vị”
Giữa lúc đó, ông Kính Luật bước tới với một ly cà phê nóng. Đặt nó lên bàn cạnh Tuấn Lâm, ông nói:
– Tìm ra cô gái Minh Hân đó rồi, cậu tiếp theo định làm gì?
– Ông thì nghĩ thế nào? – Tuấn Lâm hỏi lại.
– Bà chủ biết được thì sẽ yêu cầu cậu tiếp cận cô ta rồi đi tới hôn nhân. Kế hoạch đã được vạch sẵn rồi mà!
Tuấn Lâm bình thản nói:
– Hôn nhân? Cô ấy còn quá nhỏ, chuyện này cứ làm từng bước một. Trước mắt phải giữ bí mật chuyện chúng ta tìm ra Hoàng Minh Hân, với Vương Đức Long, và…cả mẹ tôi nữa.
Ông Kính Luật có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại gật đầu vâng dạ. Tiếp đó, ông nói:
– Vậy cậu định tiếp tục dạy học ở trường đó tới khi nào?
Tuấn Lâm hơi cười đáp:
– Chưa tới lúc bận rộn, cứ tới đó cũng không sao. Ngôi trường đó tương đối phức tạp và cũng khá thú vị. – Rồi cậu khẽ nhìn chiếc di động của Minh Hân và nghĩ “Nhất là em đấy!”
Gần 12h trưa, sinh viên tan trường đông đúc. Chen qua đám đông, Khánh Ân từ xa đã thấy hai chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay cửa. Cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu, một trường đại học với bề dày lịch sử đào tạo chuyên môn về quản trị, chắc chắn có không ít những cô cậu con nhà giàu có theo học nhằm tích lũy kinh nghiệm quản lý. Qua khỏi đám đông, cô chậm dãi bước. Trời hôm nay khá u ám, có lẽ sẽ có mưa, lại là những cơn mưa dai dẳng, lạnh thấu đặc trưng của mùa đông.
Đúng như vậy, Khánh Ân bước thêm vài bước ra cổng thì trời bắt đầu lấm tấm mưa bay, bước chân của cô vì vậy nhanh dần lên. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc đồ đen từ trong chiếc xe hơi ngoài cổng bước vội ra ngoài, nhanh tay bật một chiếc dù chạy vào bên trong. Đột nhiên người đó va vào Khánh Ân, cú va đập không quá mạnh nên cô không ngã, chiếc túi sách dài cô đeo một bên vai rơi xuống. Khánh Ân khẽ xoa xoa vai mình, cúi xuống nhặt lấy chiếc túi. Người kia thì không hề để tâm tới Khánh Ân, anh ta chạy vội tới bên một cô gái ăn mặc khá diện nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, động tác cung kính che cho cô.
Cô gái đó thấy anh ta cư xử vậy thì có chút không hài lòng, lại nhìn Khánh Ân đang phủi lại túi sách thì quay sang quắc mắc nhìn người đàn ông tỏ ý trách móc. Anh ta im lặng cúi đầu. Rồi cô nhẹ nhàng bước về phía Khánh Ân, người đàn ông đó cũng nhanh nhẹn chạy theo che dù cho cô. Cô khẽ chắn trước Khánh Ân nói nhỏ nhẹ:
– Xin lỗi cô.
Khánh Ân quay qua nhìn cô gái, cô ấy có vẻ thanh cao của tầng lớp quý tộc, tuổi tác ước chừng bằng với Khánh Ân. Cô ấy nhìn người đàn ông lúc nãy nói tiếp:
– Đây là tài xế của tôi, anh ta sợ tôi mắc mưa nên vội quá, vô tình làm cô… – Cô tỏ vẻ ái ngại.
Khánh Ân khẽ cười, xua tay nói:
– Không sao, không sao đâu.
Hạnh Du ngượng ngùng nói:
– Thật ngại quá!
Khánh Ân e dè rồi mỉm cười nói:
– Không sao mà!
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, Hạnh Du cùng người tài xế ra cổng, lên xe chạy đi.
Quán cà phê có tên Giấu là một nơi khá thanh tĩnh, thích hợp cho những dòng cảm xúc không tên.
Minh Hân ngồi ở một bàn bên cửa sổ, khẽ nhìn ra xa xăm.
Khánh Ân bước vào, dáo dác nhìn xung quanh, Minh Hân thấy cô thì giơ tay ra hiệu, Khánh Ân mỉm cười lại gần, kéo ghế ngồi. Minh Hân trước đó đã gọi trước một ly sinh tố, người phục vụ mang tới đặt trước Khánh Ân.
Minh Hân khuấy nhẹ ly cà phê đen:
– Chị này, chị nói chị nhìn người rất tốt, vậy chị thường đánh giá người ta ở những phương diện nào?
Khánh Ân hơi ngạc nhiên về chủ đề Minh Hân đề cập, cô khẽ cười nói:
– Con người quan trọng nhất là nhân cách. Ngoài ra thì…chị không biết.
– Nhân cách? – Minh Hân gật gật nói tiếp. – Nhưng làm sao để đánh giá đúng nhân cách của một người đây? Có thể trước mặt chị thì họ thế này, sau lưng lại thế khác. Không phải trời sinh em đa nghi, mà qua những gì em chứng kiến em mới dám nói vậy.
Minh Hân rõ ràng đang muốn ám chỉ chuyện gì đó. Có lẽ cô cảm thấy khó nói.
Khánh Ân nhận thấy tâm tư này của Minh Hân, cô nghiêng đầu nhìn Minh Hân khẽ hỏi:
– Em muốn nói điều gì sao Minh Hân?
Minh Hân vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Khánh Ân nói:
– Bạn trai của chị, em đã gặp anh ta vài lần.
Khánh Ân cũng làm bộ mặt như vậy, có đôi phần e dè, hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Chị biết em gặp anh ta ở đâu không?
Khánh Ân không đáp yên lặng lắng nghe, Minh Hân chậm dãi nhấp một ngụm cà phê, lại khuấy đều rồi nói tiếp:
– Em thấy anh ta tới một câu lạc bộ quyền anh, cùng với một đám côn đồ đánh người; em thấy anh ta trên đường phố, xô ngã một cậu bé bán vé số, rất tội nghiệp; em thấy anh ta…cùng với hai tên đồng bọn… – Minh Hân thấy có chút khó khăn – …cướp tiền của một bà bán rau…rồi bị…
– Em đừng nói nữa! – Khánh Ân có phần tức giận, giọng hơi gắt lên, chặn ngang lời Minh Hân.
Minh Hân liền nói vội:
– Chị phải tin em, anh ta không phải người đàng hoàng đâu, tin em đi!
Khánh Ân giọng trùng xuống, khẽ nói:
– Chị biết anh ấy không phải một người giàu có, nhưng không phải hạng lưu manh như vậy đâu, chắc em nhầm ai đó rồi.
Minh Hân cố chấp nói:
– Đúng là anh ta, em không nhầm, anh ta cũng nhận ra em…
– Thôi nào Minh Hân, chị không muốn nghe nữa, chị tin anh ấy.
– Nghĩa là chị không tin em? – Minh Hân hỏi vặn lại.
– Minh Hân, đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Minh Hân lặng người nhìn Khánh Ân, hai người ngồi uống hết ly nước rồi mới rời khỏi.
Tối, vừa thấy Khánh Ân bước vào quán, Minh Hân liền đi theo cô vào phòng thay đồ. Đứng tựa người vào cửa, Minh Hân nói:
– Em sẽ chứng minh cho chị thấy những gì em nói là thật. Từ giờ tới lúc đó, chị hãy cảnh giác với anh ta một chút.
Nói xong, cô quay người rời khỏi, không để cho Khánh Ân kịp nói gì.
Ước chừng Minh Hân đã đi xa, Khánh Ân ngẩng đầu nhìn ra cửa, miệng khẽ nói: “Kiên, đừng để niềm tin của em với anh là vô nghĩa!”
Chừng 9h. Quán hôm nay có vẻ đông đúc. Tùng thong thả ngồi trên lầu 2 quan sát toàn bộ khu vực. Minh Hân từ dưới đi lên, tiến lại chỗ anh, chậm dãi ngồi xuống và nói:
– Anh gọi cho anh Hạo bảo anh ấy tới đón em giúp em, điện thoại của em bị mất!
Tùng nhìn cô cười đáp:
– Sao thế? Gọi xe mà về? Mà điện thoại mất sao không mua mới? Hay cậu Hoàng Huy Khang không đủ tiền mua một chiếc di động cho em? – Anh nói châm chọc.
Minh Hân xì một tiếng, khẽ lườm anh đáp:
– Hôm nay em không muốn về sớm, muộn thì hết xe, cũng không muốn đi taxi.
Tùng mỉm cười rồi lấy di động bấm số:
– Hạo hả? 11h tới súc cái đống gai này về nhé! Nàng bảo không muốn đi taxi.
Nguyên Hạo trả lời gì đó, Tùng gật gật, ừ ừ vài câu rồi tắt máy. Xong Minh Hân nói:
– Chị Khánh Ân hôm nay tăng ca đúng không? Lát chị ấy về, anh gọi xe cho chị ấy nhé! Tiền xe tính vào tiền lương của em.
Tùng nghe vậy bật cười nói:
– Dạo này có làm việc gì đâu mà đòi lương hả cô? Mà anh cũng chưa nghèo tới mức tiền taxi cho một cô gái xinh đẹp cũng không thể trả. Vậy được chưa?
Minh Hân gật đầu, đứng dậy xuống dưới, đến bên quầy bar với Đạt. Dạo này Minh Hân có vẻ trầm tư hơn, tới bar cũng chỉ ngồi rồi lại đi loanh quanh, không làm việc gì và cũng chẳng nghỉ ngơi. Đạt khẽ cười chìa ra trước mặt cô một ly cocktail trông khá lạ mắt, Minh Hâm theo lẽ tự nhiên chú ý vào nó.
Đạt khẽ nói:
– Cuộc sống là tập hợp những nguyên liệu và hương vị khác nhau, tuỳ theo cách em pha trộn, sẽ cho ra một sản phẩm riêng biệt, như công việc của một DJ, như các bản trộn âm thanh, như công việc của anh – Anh liếc nhìn ly cocktail nói tiếp. – như những ly rượu khác nhau vậy.
Minh Hân làm vẻ ngẫm nghĩ, khẽ nhíu mày một cái, cô nhìn Đạt mỉm cười nói:
– Một định luật khá hay. – Cô nhún vai. – Dù rằng em chẳng hiểu bao nhiêu.
Trùng hợp lúc Minh Hân vô ý ngoái đầu lại phía sau, cô thấy một cô gái với dáng người rất quen đang chạy ra cửa, vừa chạy vừa lấy tay che miệng, có lẽ cô ấy đang khóc chăng? Minh Hân xuống khỏi ghế, chỉ kịp nói với với Đạt: “Hình như người quen của em, em đi xem sao?”
Dứt câu, Minh Hân chạy ra ngoài theo người đó. Ra tới đoạn con hẻm, Minh Hân vượt lên kéo tay người đó.
– Thư, đúng là cậu rồi.
Thấy Thư khóc tới mặt mũi tèm nhem, lại có vẻ thất thần lo lắng. Minh Hân vội hỏi:
– Có chuyện gì thế? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giúp.
Thư thấy Minh Hân thì trong lòng có đôi chút bình tĩnh lại. Cô nhìn Minh Hân nói ngắt quãng:
– Chỉ sợ…cậu…không giúp được. Chuyện này…chuyện này…
Minh Hân vội trấn an:
– Có chuyện gì cậu nói đi. Tớ là siêu nhân đấy, chuyện gì cũng có thể mà! Nói đi, tớ sẽ giúp cậu. Cậu thế này làm tớ lo lắm!
Nghe vậy, Thư cảm thấy sự lo lắng trong lòng đã vơi đi nhiều. Cô trấn tĩnh nói:
– Anh hai của tớ tham gia đua xe ăn tiền, và đã thua, rất nhiều. Bọn họ nói phải trả đủ, nếu không sẽ ra tay với anh ấy. Hôm nay chúng gọi tới nhà tớ, ba mẹ đều rất lo lắng.
– Vậy anh hai của cậu đâu?
Thư lắc đầu:
– Tớ không biết. Khi chuyện này vừa xảy ra, anh ấy liền đi đâu mất không về. Ba và mẹ cùng nhau đi tìm anh ấy. Lúc tớ ở nhà một mình, bọn chúng lại gọi, nói phải bảo anh tớ đứng ra chịu trách nhiệm, nếu không sẽ tới trường tìm tớ. Minh Hân, tớ sợ lắm!
– Vậy vấn đề bây giờ là tiền đúng không?
Thư lắc đầu làm Minh Hân càng thêm khó hiểu và lo lắng:
– Không. Nhóm người này là những kẻ chỉ biết tới cảm giác xe, chỉ muốn đua xe, tiền cũng chỉ là cái cớ.
Minh Hân nhíu mày khó hiểu:
– Vậy là thế nào? Tớ không hiểu.
Thư từ tốn giải thích:
– Họ không cần tiền đâu. Họ muốn vũ lực, nhưng không phải cả đám kéo nhau đánh anh hai đâu, mà chúng muốn anh hai phải đi đua với họ. Một mình anh hai thế nào cũng sẽ bị bọn chúng hại.
Minh Hân nghe xong thì khẽ thở hắt ra, cô vỗ vai an ủi cô bạn:
– Được rồi, tớ hứa sẽ giúp cậu nghĩ cách giải quyết chuyện này. Bây giờ về nhà nha chẳng ba mẹ chờ!
Thư gật đầu đáp:
– Lúc bọn chúng gọi tới, ba mẹ không có nhà, tớ sợ quá nên chạy ra ngoài, không biết thế nào lại tới bar để tìm anh hai. Giờ ba mẹ chắc lo lắng lắm, đi, về thôi!
Minh Hân thấy Thư đã bình ổn trở lại thì thấy an tâm hơn nhiều. Cô mỉm cười gật đầu. Thư bỗng nói:
– Mà sao cậu lại ở đây? Cậu đi đâu muộn thế?
Minh Hân hơi ngỡ ngàng, ậm ừ giây lát, cô đáp:
– Tớ tới nhà người quen, đang định bắt xe về thì thấy cậu.
Thư không nghi ngờ gì. Hai người ra đứng bên vệ đường đón một chiếc taxi. Minh Hân đưa Thư tới đầu ngõ rồi bảo bác tài chạy luôn về biệt thự.