Một ngày mưa rả rích. Con phố nhỏ ướt nhẹp, lấm lem bùn lội. Mưa ngày càng nặng hạt, ào ào rơi xuống một cách vô tình. Trạm xe tuy cách Nguyên Kỳ không xa lắm nhưng cũng khiến mọi người vất vả chật vật tránh mưa chạy vào trường. Minh Hân đứng bên đường, nép vào một mái hiên của một nhà dân gần đó. Thời gian còn sớm, cô định sẽ chờ một chút cho tới khi mưa ngớt đi.
“Ào” … một đống bùn bắn lên tung tóe khi một chiếc ô-tô vừa chạy qua, bùn bắn làm quần áo, giày dép của Minh Hân lấm lem, ngập bùn đất. Cô giận tím mặt, nói với theo:
– Đồ khốn nạn kia, trời mưa trời gió chạy xe thế hả?
Nhìn lại mình từ đầu tới chân, Minh Hân cảm thấy uất ức, cơn giận không nguôi. Cô tự nhủ, nếu tóm được tên khốn kia, kết cục của hắn sẽ không được tử tế.
Chiếc xe vừa chạy qua chầm chậm lùi lại, áp sát vào ven đường chỗ cô đang đứng. Minh Hân lửa giận vẫn ngùn ngụt nhưng không khỏi nở nụ cười đắc ý, cô giơ cặp sách lên che đầu, bước hai bước lại gần.
– Đồ tồi, đi đứng thế hả, chạy xe hơi thì tốt rồi nên không cần quan tâm người bên ngoài ra làm sao đúng không? – Minh Hân chỉ tay vào người đàn ông cao lớn trong xe. Đang cao hứng giáo huấn người ta thì chợt khựng lại…
– Thầy…???
Tuấn Lâm nhìn cô ái ngại không nói. Giây lát, cậu mới mở lời:
– Tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi đang vội, em … lên xe đi!
Thấy Minh Hân do dự, cậu vội nói tiếp:
– Trời đang mưa lớn, em cũng cần vào trường mà, đúng không? Lên xe đi! Nhìn em xem, ướt hết rồi kìa!
Minh Hân có chút bối rối, cuối cùng cũng quyết định lên xe cùng Tuấn Lâm.
Trên xe, cô cảm thấy khó chịu vì quần áo bị ướt dính chặt vào người, lại còn lấm bẩn. Cô mặt mày nhăn nhó nhưng cố tránh ánh mắt Tuấn Lâm. Tuấn Lâm không khó để nhận ra cảm giác này của Minh Hân, vì cậu tất nhiên cũng đã từng ướt mưa. Cậu khẽ cười, nhìn con gấu trúc dễ thương trên ba lô của cô, nói:
– Nếu em ngại quần áo ướt nhẹp lại lấm bẩn không muốn tới trường thì…nhà em ở đâu tôi đưa em về.
Minh Hân vội từ chối:
– Không cần đâu ạ. Nhà em xa lắm. Với lại, em nghỉ học không phép thì…
– …thì cô chủ nhiệm la sát sẽ giết hoặc chôn sống em chứ gì? – Tuấn Lâm tiếp lời cô.
Minh Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu, mãi sau mới ấp úng mở lời:
– Thầy…sao thầy…em…không lẽ thầy là…
– Sao thầy biết em sẽ nói thế? Không lẽ thầy là người đã cho em nhờ xe vào trường bữa trước? – Rồi cậu quay sang nhìn cô cười. – Em định nói thế đúng không? Đúng rồi, đúng là tôi.
– Thầy, em…
Tuấn Lâm không để ý tới sự ngạc nhiên hoảng hốt của cô, cậu tiếp tục nói:
– Cái miệng của em đáng sợ thật đấy! Hôm đó em mắng bảo vệ và cô chủ nhiệm xối xả nhưng người nghe từ đầu tới cuối lại là tôi. Hôm nay tôi chạy xe làm bùn bắn phải em, tôi rất biết điều nên quay lại xin lỗi không có cả ngày nay chắc tôi hắt hơi chết mất. – Nói xong cậu khoái chí cười thật tươi.
– Thầy trêu em…
– Tôi không trêu đâu, có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của em, kêu cô chỉnh đốn lại em mới được. Nữ sinh mà nói năng thế là không được.
Minh Hân bất lực cắn chặt răng kiềm chế. Nếu đây không phải người mà cô mở miệng là “thầy, thưa thầy…” thì chắc rằng cô đã cho anh ta một cái kết “đẹp”. Nghĩ vậy, cô nuốt cục tức vào trong, hít vào thở ra cho thoái mái, cô cười nói:
– Thầy này, đàn ông nhỏ mọn thời đại này cũng nhiều thầy nhỉ?
Tuấn Lâm quắc mắc sang nhìn cô:
– Em…em nói tôi nhỏ mọn?
Minh Hân lắc đầu phủ nhận:
– Không. Em không nói thầy.
Tuấn Lâm gật gật, mặt cậu hiện lên một chút tức giận:
– Giỏi lắm! Em nhớ đó cho tôi. Tên gì?
Minh Hân nghĩ, không lẽ cậu muốn biết tên cô rồi trù ẻo cô trong quá trình học sao. Thực sự là như vậy rồi, sao cái người này nhỏ mọn quá, hơn những gì cô nghĩ. Minh Hân cũng không ngại nói thẳng:
– Hoàng Minh Hân.
Không sao hết. Đây là chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Muốn biết tên cô, cách nào mà chẳng được, lần này xem như cho cô sự chuẩn bị tâm lý.
Cuộc trò chuyện lết thúc là lúc hai người đã vào tới nhà xe của trường. Minh Hân cúi chào lễ phép rồi mới xuống xe. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bộ quần áo một chút rồi mới lên lớp. Không ngoài dự tính, tên cô có mặt trong sổ ghi đầu bài của lớp với tội danh vô cùng dễ thương “vào muộn”.
Giờ ra chơi. Không khí giờ giải lao vốn đã rất nhộn nhịp nay lại thêm tiếng mưa, tiếng gió. Tuy không dữ dằn như mùa hạ nhưng âm thanh xào xạc rả rích dai dẳng của mùa đông cũng phần nào át đi tiếng nói con người. Minh Hân bắt đầu cảm thấy lạnh. Quần áo không ướt quá nhiều nên đã nhanh chóng được hong khô nhưng dường như cái lạnh đã thấm vào da thịt, không phải cảm giác ướt át tiếp xúc trên da nữa.
Ắt…xì… Minh Hân khó nhọc lấy tay che mũi và miệng, sụt sịt. Bình thấy vậy chạy tới. Những tưởng sẽ được cô bạn tốt hỏi han săn sóc, nào ngờ:
– Ối. Nhân ơi, Minh Hân bị ốm này, hiếm thấy nha. Nhanh lên, ra đây làm vài kiểu kỷ niệm. – Bình vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi Nhân, một tay nhanh nhẹn lôi điện thoại ra sẵn sàng làm việc.
Minh Hân làm vẻ mặt giận dữ nói:
– Nào, tớ bị cúm đây. H5N1 đấy, ai thích lại đây nào!
Nghe Minh Hân nói xong, Bình tui nghỉu ngồi xuống cạnh cô nói:
– Định đùa tí cho vui thôi mà! Sao? Bị ốm thật hả?
– Không, khỏe lắm, cậu mà léng phéng tớ vẫn xử được như bình thường.
– Gớm! Chưa biết ai xử ai.
Rengggg…rengggg… 5 phút trôi qua nhanh chóng, hai hồi chuông báo vào học lại ngân dài. Bình đứng dậy về chỗ ngồi. Đám con gái trong lớp bắt đầu nhao nhao:
– Thầy Lâm, thầy Lâm tới…
– Thầy Lâm tới rồi…
– Nhanh…nhanh…
Minh Hân nghe vậy thì ngán ngẩm, cô nhớ lại chuyện lúc nãy thì trong lòng lại buồn bực không thôi.
Lớp ổn định trật tự sau vài phút. Tuấn Lâm dõng dạc nói:
– Buổi trước chúng ta có một bài kiểm tra. Tuy nhiên có 3 em vắng mặt nên chưa có bài, đề nghị các em lên bàn đầu ngồi làm bài bù. Xin mời em Hà Phương Anh, em Nguyễn Ngọc Dũng và em Hoàng Minh Hân.
Minh Hân lập tức đứng dậy, nhưng không phải lên bàn đầu, mà là:
– Thưa thầy em có ý kiến.
Tuấn Lâm nhìn cô ý bảo cô tiếp tục nói.
– Dạ là thế này, việc chúng em thiếu bài chắc chắn phải kiểm tra, nhưng việc các bạn còn lại học thì vẫn phải học ạ.
– Ý em là thế nào?
Minh Hân cưởi tủm nói tiếp:
– Dạ là, các bạn học bài nên ngồi càng gần càng tốt, đặc biệt là những bạn bị cận đang ngồi ở bàn đầu. Còn chúng em chỉ là kiểm tra thôi, hơn nữa cả 3 đều đang ở sẵn bàn cuối rồi ạ.
– Nên em muốn ngồi tại chỗ làm bài đúng không? “Tôi đâu có ngu, bàn cuối khuất nhất, lại bận với bao nhiêu người, em làm gì làm sao tôi kiểm soát được”, Tuấn Lâm nghĩ.
– Vâng, đúng thế ạ. – Minh Hân nhanh nhảu đáp.
– Em lý luận rất là tốt. Được rồi, ngồi tại đó đi. “Để tôi xem em định giở trò gì?”, cậu nhìn Minh Hân nghĩ bụng.
Minh Hân đắc ý ngồi xuống. Ngồi ở vị trí “lý tưởng” thế này, vượt qua bài kiểm tra không phải khó. Chỉ một lát sau, Tuấn Lâm đã mang xuống 3 tờ giấy. Cậu lần lượt phát cho từng người và nói:
– Mỗi người một đề, 3 em hãy nghiêm chỉnh làm bài cho tôi, chỉ có 2 câu, quá lời cho các em rồi.
Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn đám học sinh xung quanh:
– Tôi không phải cảnh cáo các bạn xung quanh chứ?
Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu vâng dạ.
Minh Hân nghiêm túc làm bài. Cấu trúc đề rất rõ ràng, câu 1 cơ bản và đơn giản, Minh Hân xử lý gọn lẹ, nhưng câu 2 lại là bài tập cần tới kỹ năng và tư duy nhiều hơn. Minh Hân cảm thấy có chút khó khăn. Thời gian cứ trôi qua theo quy luật vốn có, cô cảm thấy khó khăn thực sự. Nhìn sang 2 bạn kia, thấy họ cũng đang chăm chú suy ngẫm, cô đoán họ cũng như mình. Minh Hân chán nản lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào máy rồi đeo lên hai tai. Tuấn Lâm thấy vậy liền quát:
– Em Hoàng Minh Hân, em làm cái gì vậy?
Vì cô chưa mở máy nên vẫn nghe rõ Tuấn Lâm nói, cô đáp:
– Thưa thầy, bài này khó quá, em định nghe nhạc một chút biết đâu lại nghĩ ra cách giải.
– Làm gì có ai nghe nhạc mà lại nghĩ ra cách giải bài tập, em đừng có lấy lý do linh tinh. Vả lại, sử dụng điện thoại trong giờ là vi phạm nội quy em không biết sao, tôi có thể tịch thu điện thoại của em đấy biết chưa? – Tuấn Lâm nói lớn.
– Chẳng lẽ thầy không muốn học sinh của thầy làm tốt bài kiểm tra sao? Làm gì có giáo viên nào như thế. Em nghe nhạc, và sẽ nghiêm chỉnh làm bài. Nội quy em biết rất rõ, nhưng nghe nhạc em mới có hứng làm bài. Thầy coi như không thấy, đừng thu điện thoại của em là được. – Minh Hân cũng không chịu thua, đứng dậy phân bua với cậu.
Tuấn Lâm giận dữ trừng mắt nhìn cô quát:
– Em nói năng với giáo viên thế hả? Hay là em không coi tôi ra gì?
Không khí giữa 2 người ngày càng căng thẳng. Ai nấy cũng đều cảm thấy rằng, thầy Tuấn Lâm lạnh lùng đã nổi giận thật sự. Giang – lớp trưởng vội can ngăn:
– Thưa thầy, em nghĩ bạn Minh Hân cũng chỉ buột miệng mà nói chuyện như vậy thôi, mong thầy bỏ qua cho ạ. – Rồi cô quay sang Minh Hân nói tiếp:
– Minh Hân, mau xin lỗi thầy rồi tiếp tục làm bài đi!
Minh Hân im lặng không nói. Tới lúc này, không chỉ có lớp trưởng, mà hầu hết các bạn trong lớp đều giục cô:
– Minh Hân, nói đi…
– Minh Hân, xin lỗi thầy đi…
– Minh Hân, nhanh lên còn làm bài…
Cả Nhân và Thư cũng lên tiếng:
– Ê, không phải bướng lúc này đâu, xin lỗi thì có làm sao chứ.
– Hân này, cậu còn phải làm bài nữa đấy, không làm tiếp cậu chỉ có dưới 5 thôi.
– …
Minh Hân mím chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng nói khẽ:
– Em xin lỗi.
Giang thấy cô chịu mở lời thì thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Lâm đã nguôi giận, cậu khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu vốn không cần thiết nghe lời xin lỗi của Minh Hân, chỉ muốn xem cô nhóc này bướng bính và ngoan cố tới chừng nào. Nhưng có lẽ, nếu cô không nói xin lỗi thì sợ rằng người chịu thua sẽ là cậu.
– Thôi được rồi, em ngồi xuống tiếp tục làm bài đi, và … cứ nghe nhạc nếu em thích.
Minh Hân ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Nhưng ngồi mãi, nghe mãi, cô vẫn không thể nghĩ ra cách giải.
Tinh… Ánh mắt cô sáng lên vì trong đầu nảy ra một ý tưởng mới. Cô soạn 1 tin nhắn … send…
Chỉ vài giây sau, “1 messages received”.
“Gì thế nhóc?”
“Kiểm tra 1 tiết Hóa.”
“Muốn gì?”
“Khó lắm. Chú làm cho cháu!”
“Mơ sao? Ai đi học?”
“Chú Khang đẹp trai, tài giỏi.”
“Không.” Minh Hân tức giận vẻ mặt cau có. Do dự giây lát, cô quyết định.
“Học võ.” Minh Hân gửi tin nhắn đi, trong lòng lo lắng. Sao lâu quá không thấy cậu trả lời. Chợt điện thoại rung khẽ, Minh Hân vội vàng mở tin nhắn.
“Đề bài?”
Minh Hân vui sướng nhanh tay soạn đề bài, nhấn nút gửi đi.
5 phút sau, có tin nhắn mới:
“Xong rồi đấy nhóc. Nhớ học võ biết chưa?”
“Vâng. Gọi điện cho cháu đi!”
Vài giây sau, điện thoại của cô bỗng rung liên hồi, là Huy Khang gọi tới, cô bắt máy và bắt đầu viết, viết và viết. Miệng thi thoảng lại lẩm bẩm vâng vâng, gật đầu hoặc cười hì. Tuấn Lâm thấy biểu hiện lạ của cô bèn đi xuống, cũng may cô đã kịp hoàn thành, thấy cậu liền vội vàng ngắt cuộc gọi.
– Em làm gì? – Tuấn Lâm lạnh lùng hỏi.
Minh Hân gỡ một bên tai nghe xuống, mỉm cười trả lời:
– Em nghe nhạc mà! – Nói rồi cô chìa điện thoại ra trước mặt cậu, màn hình đang hiện trình phát nhạc với ca khúc Mr.Simple của nhóm Super Junior.
Tuấn Lâm nhìn cô ngờ vực nói:
– Nghe thể loại nhạc có âm hưởng sôi động như vậy mà em có thể suy nghĩ được sao? – Ôi sao thầy biết bài này sôi động nhỉ? Minh Hân nghĩ.
– Vâng, em làm xong rồi đây này. – Cô đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.
Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên khi thấy bài làm đã đầy đủ. Tuy vậy, cậu biết chắc là do cô bày trò gì đó.
– Em…rất khả nghi đấy!
Minh Hân làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn cậu. Vì đề bài tuy khác nhưng là dạng chung nên tới cuối giờ, với sự trợ giúp của cô, Phương Anh và Dũng cũng đã hoàn thành xuất sắc bài làm.
Chuông báo giờ lại vang lên inh ỏi. Minh Hân cảm thấy sảng khoái vì mình lại vượt qua một khó khăn.
15 phút trước, tại nhà Huy Khang. Mọi người trên dưới đều ngạc nhiên cao độ khi thấy cậu hai Hoàng Huy Khang và Nguyên Hạo đang “làm bài tập”. Huy Khang thì cầm bút, giấy, nháp và viết, còn Nguyên Hạo thì mở ứng dụng máy tính trên di động bấm liên hồi. Cảnh tượng hãi hùng gây chấn động cho toàn thể những ai có cơ hội chiêm ngưỡng. Một người thấy, đi gọi một người, hai người thấy, đi gọi hai người…không lâu sau, cả căn biệt thự như bị bùa chú thôi miên, ngây ngô, kinh hãi. Duy chỉ có Bác Âu và Dì Ba không có vẻ ngạc nhiên mấy, đơn giản vì họ là những người chứng kiến sự trưởng thành của Huy Khang, nhìn thấy cậu và Nguyên Hạo miệt mài sách vở. Đã lâu rồi họ không còn thấy nữa nên hôm nay cũng chỉ thể hiện một chút ngạc nhiên rồi khe khẽ mỉm cười hiền hậu, hòa theo cảm xúc của mọi người.
5 tiết học chớp mắt đã qua, căng tin lại nhộn nhịp như thường lệ, nhất là sự xuất hiện đặc biệt của Tuấn Lâm mỗi khi cậu ăn trưa tại trường. Bữa trưa của Nhân, Bình và Thư kết thúc vội vàng. Họ phải tranh thủ tới thư viện tìm tài liệu liên quan đến đề tài lịch sử mà cô giáo đã giao và hẹn vào sáng ngày mai. Minh Hân bị bỏ lại một mình, bon chen giữa đám đông, chật chội. Chợt cô bắt gặp Tuấn Lâm đang ngồi một mình ở một chiếc bàn hướng ra phía cửa sổ. Cậu chậm dãi tu một ngụm nước khoáng, ngước nhìn bầu trời và thở hắt ra, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Thu hết can đảm, cô mạnh dạn tiến lại gần, lén nhìn những lọn tóc bồng bềnh rủ xuống khuôn mặt cậu, trong lòng có gì đó đang mách bảo cô rằng, Tuấn Lâm lúc này, khác Tuấn Lâm lúc sáng, khác Tuấn Lâm trong giờ kiểm tra, thậm chí khác Tuấn Lâm của 1 phút trước.
Minh Hân chìa ra trước mặt cậu một lon pepsi. Tuấn Lâm ngước nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Cô cười tươi đáp lại vẻ ngạc nhiên lạnh lùng của cậu. Cậu không nói, không uống, không có phản ứng, Minh Hân ngượng nghịu ngồi xuống đối diện cậu. Cô đẩy lon nước về phía cậu nói:
– Thầy uống cái này đi cho có chút hương vị.
– Chuyện gì đây? Tôi nhớ cách đây chưa lâu em còn cãi tay đôi với tôi mà!
Minh Hân cười tươi đáp:
– Vâng. Vậy nên … cái này … là hối lộ đấy ạ.
Cậu cười khẩy không nói, với tay lấy lon nước, thản nhiên bật ra. Đang định đưa lên miệng thì Minh Hân đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại:
– Đợi đã thầy! Cái này là hối lộ thật đấy ạ, thầy mà uống thì …
– …thì tôi sẽ phải bỏ qua chuyện hồi sáng, không nói với ai chuyện em mắng nhiếc các nhân viên bảo vệ và cô chủ nhiệm, cũng không yêu cầu cô ấy “chỉnh đốn” em chứ gì? – Nói xong cậu đưa lon nước lên nhấp một ngụm.
Minh Hân nghe cậu nói thì hết ngạc nhiên lại bàng hoàng, thán phục. Cô chộp lấy bàn tay cậu đang để trên mặt bàn, nói:
– Thầy, em không nịnh đâu, nhưng người có thể hiểu em như thầy quả thực rất hiếm có ạ!
Tuấn Lâm sững người trước hành động vô ý này của Minh Hân, tim cậu có một chút ngọt ngào len lói. Bàn tay nhỏ nhắn hơi thô ráp, tuy không mềm mại như những cô gái xinh đẹp, thướt tha, những cô tiểu thư tay chân không phải đụng thứ gì, nhưng thực sự ấm, cho cậu cảm giác ấm áp chạy thẳng vào tim, bao vây lấy lồng ngực. Sợ bản thân sẽ chìm trong cảm giác này, cậu vội vàng rút tay lại.
– Tôi biết rồi. Bỏ ra xem nào!
Minh Hân ái ngại rụt tay về. Cô nói:
– Nhưng chưa hết đâu thầy ạ.
– Gì nữa? – Tuấn Lâm cất giọng lạnh lùng.
Minh Hân bắt đầu thao thao nói:
– Những lần em đi học muộn, nếu gặp thì cần thầy giúp. Chuyện học môn Hóa, cũng cần thầy giúp. Nói chung em với thầy nên hợp tác nhiều, đôi bên cùng có lợi.
– Có lợi? Tôi có nên nói em mặt dày không nhỉ? Hay em có quá nhiều bộ mặt? Hợp tác với em? Người được hưởng lợi là em, còn tôi? – Cậu giơ lon nước lên – Tôi chỉ có thể uống pepsi thôi đúng không?
Nhìn mặt cô ngô nghê, Tuấn Lâm nghĩ mình đã nói hơi quá, cậu vội phân giải:
– Em đừng suy nghĩ gì, tôi không có ý gì đâu. Chúng ta cũng không cần hợp tác gì cả, em là học sinh của tôi, chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp.
Minh Hân không đáp, cô chỉ lẳng lặng đeo ba lô lên rồi đứng dậy. Cúi nhẹ đầu chào Tuấn Lâm, cô nói:
– Em chào thầy, em đi đây ạ. – Rồi cô quay lưng bỏ đi. Tuấn Lâm thấy có một chút áy náy.
– Minh Hân!
Minh Hân lần đầu nghe cậu gọi tên mình như vậy, cảm giác có chút khác lạ. Cô quay đầu nhìn cậu, mỉm cười nói:
– Người không nên suy nghĩ là thầy đấy ạ. Em không phải người cả nghĩ đâu, phiền lắm. – Cô bỗng cười hì. – Em với thầy giờ là “đồng minh” rồi nhá!
Tuấn Lâm nhìn cô gật đầu. Cô lại mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng ra khỏi căng tin. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra không lâu nhưng cũng đã có những ánh mắt khinh thường, dè bỉu nén dành cho cô. Gần người đẹp trai, quả thực lúc nào cũng rắc rối.
8h30. Biệt thự nhà Huy Khang.
Trời đã tối. Không gian lại mang nặng vẻ tĩnh mịch im ắng. Ánh trăng nhẹ nhàng lách qua những khe lá, xuyên thẳng xuống mặt đất thành những vệt mờ ảo. Trời lạnh. Gió đưa những tán cây nghiêng qua lại, những bóng hình lờ mờ dưới đất cũng theo đó chao đảo, thoắt ẩn thoắt hiện.
Bàn ăn lớn bố trí ở chính giữa một căn phòng khá rộng. Dì Ba cùng mấy cô giúp việc tất bật qua lại dọn đồ ăn. Giúp việc ở đây đều là những người tha hương kiếm sống, chỉ có Dì Ba và Bác Âu là những người độc thân sống lâu năm với gia đình Huy Khang. Cho nên, cứ mỗi dịp cuối tuần, mọi người lại tổ chức bữa ăn tập thể, vừa có thể giảm bớt áp lực vai vế, chủ tớ, vừa có thể cho họ cảm giác thân thiện gẫn gũi như gia đình. Lâu lâu, mấy cô giúp việc lại thay phiên nhau về quê thăm gia đình. Tiền bạc với Huy Khang mà nói, là một cách giúp cho họ có một cuộc sống ổn định trong xu thế đổi mới của xã hội. Một bữa ăn với sự quây quần của tất cả mọi người trong nhà, trò chuyện cười nói sảng khoái, không phân biệt đẳng cấp, cảm giác ấm cúng, nhộn nhịp, đông vui, thắm thiết khiến ai nấy đều cảm thấy thật vui vẻ.
Huy Khang đột nhiên quay sang Minh Hân nói:
– Ê, nhớ sáng nay nói gì không?
Minh Hân đáp nhanh:
– Nhớ chứ. Cháu sẽ thực hiện mà!
Huy Khang gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chuyện này chỉ là sớm muộn, lần này là cô tự nguyện xem ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.
Nguyên Hạo cũng nói:
– Minh Hân, ngày mai anh dẫn em tới câu lạc bộ. Em phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.
Những người khác nghe qua không hiểu chuyện gì, Đình Phúc thấy vậy liền nói:
– Này Hạo kia, mai là chủ nhật, mi định bắt cóc tiểu yêu tinh đi đâu? Còn nói “bắt đầu”? Mi định dạy những thứ không đàng hoàng gì cho tiểu yêu tinh hả?
Nguyên Hạo lập tức đáp trả:
– Cậu im ngay đi! Cái gì không đàng hoàng? Minh Hân sẽ học võ.
3 giây cho mọi người sững lại để tiêu hóa những điều vừa nghe được.
– Hả? Học võ? – Cả đám đồng thanh, ánh mắt di chuyển từ Nguyên Hạo sang Minh Hân.
Minh Hân gật đầu xác nhận.
5 giây tiếp theo để mọi người trở lại trạng thái ban đầu.
– Tiểu yêu tinh ơi không được đâu. Cái câu lạc bộ mà tên kia vừa nói đáng sợ lắm, trong đó chỉ có đánh đấm thôi. Cô đừng tới. – Đình Phúc chưa kịp bày tỏ hết chia sẻ của mình thì ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Nguyên Hạo làm cho im bặt.
Những người còn lại cũng chỉ khuyên Minh Hân đã học thì nên chăm chỉ học, đừng để uổng phí công sức mình bỏ ra, khuyên cô sau này dùng võ thuật tự vệ và giúp đỡ người khác, đừng nên gây rắc rối và tránh những chuyện thị phi. Minh Hân gật qua loa cho xong chuyện. Ngay việc câu lạc bộ đó ra sao, tương lai cô sẽ được đào tạo như thế nào, hình ảnh mình lúc có võ sẽ ra làm sao cô vẫn chưa hình dung ra, huống chi là cách ứng xử ngoài xã hội.
Huy Khang lên tiếng chấm dứt những tiếng huyên náo:
– Được rồi, quyết định rồi đó. – Cậu quay sang Minh Hân nói. – Học cho đàng hoàng tử tế, nếu không đừng hỏi tại sao?
– Cháu biết rồi mà. Chú sẽ được thấy ngày anh Hạo ngã dưới tay cháu.
Huy Khang cùng Nguyên Hạo, và tất cả mọi người xung quanh nghe vậy đều bật cười ha hả. Nguyên Hạo nói:
– Em học 10 năm cũng không phải đối thủ của anh. Mà không, là cả đời này em cũng không có cơ hội đó đâu.
– Đừng tự tin quá đáng thế, kẻo khi ngày đó tới anh chắc chắn sẽ xấu hổ lắm đấy!
– Đó là điều anh rất mong mỏi.
Minh Hân mím môi quắc mắt nhìn Nguyên Hạo. Cô hất hàm thách thức, tay cuộn thành quyền dứ dứ trước mặt anh. Cả nhà lại được trận cười hả hê.
Khuya. Phòng của Huy Khang.
Cậu và Nguyên Hạo, cả hai đang ngồi trên thành cửa sổ, phong thái tao nhã mà ngông cuồng, lạnh lùng và bá đạo.
– Chúng ta phải nỗ lực vì cô nhóc này rồi! – Huy Khang cất tiếng trầm trầm.
– Phải. – Nguyên Hạo nhìn xa xăm. – Thế giới ngoài kia, gai góc đầy nguy hiểm, cô ấy cần biết tự bảo vệ lấy mình, để khi không còn chúng ta nữa thì…giữa dòng đời tấp nập, cô ấy có thể tự mình đứng vững.
– Cô ấy rất thông minh và nhạy bén, nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng trang bị tất cả cho cô ấy. Vì chúng ta … – Huy Khang bỏ lửng câu nói.
Nguyên Hạo vỗ tay lên vai cậu, cười nhẹ nói:
– Chúng ta là những người không sống cho chính mình, chúng ta sống cho quá khứ. Sứ mệnh của anh và cậu là tìm ra quá khứ, thanh toán nợ nần và làm sạch tàn dư, có đúng không?
Huy Khang vỗ nhẹ vào tay anh, khẽ cười đáp:
– Anh nói đúng. Năm đó, mẹ và anh Khánh trong thời gian ngắn đã cùng lúc ra đi, để lại cho em một dấu hỏi lớn, là một bí mật, là một trách nhiệm em buộc phải gánh vác.
– Chuyện đó anh biết. Yên tâm đi, có anh song hành cùng cậu mà. Chúng ta sẽ tìm ra tất cả. Nhưng cậu không định cho chủ tịch biết uẩn khúc về cái chết của bà chủ tịch và anh Hiểu Khánh sao?
Huy Khang bình thản đáp:
– Ba đã lớn tuổi rồi, ông sẽ bị sốc nếu biết sự thật, em không muốn ông phải suy nghĩ nhiều. Trách nhiệm này, em sẽ gánh.
– Cậu định thế nào với Minh Hân?
– Giống với ba, Minh Hân cần một cuộc sống bình yên, ổn định. Cô ấy thuộc về tự do, thuộc về hạnh phúc. Em muốn đôi cánh của cô bé ấy có thể giang rộng, bay xa, chao lượn trong vùng trời dành cho cô ấy. Và nơi đó…không có chúng ta.
Nguyên Hạo nói tiếp:
– Khang, vứt bỏ tình thân với cậu mà nói, anh biết rất khó khăn, rất đau khổ và dằn vặt. Nhưng chúng ta phải mỉm cười cho cô ấy đi xa, có chúng ta trong cuộc đời, sẽ là bất hạnh cho cô ấy.
– Ai nói với anh là em sẽ vứt bỏ tình thân?
– Khang…
Huy Khang cười nhạt:
– Minh Hân là cháu gái ruột của em. Sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi. Khi nó đủ 18 tuổi, em sẽ gửi cô ấy đi du học, sau đó làm thủ tục định cư, mãi mãi không để cô ấy trở về nữa. Rời khỏi nơi này, rời khỏi người chú vô dụng này, cô bé sẽ có một cuộc sống mới. Ba đã đồng ý rồi và em tin anh Khánh trên trời cũng sẽ ủng hộ quyết định này của em.
– Anh hiểu rồi. Dù thế nào, tình thân vẫn là mãi mãi. Hy vọng chúng ta lại được gặp cô ấy ở một thế giới bình yên.
Bên ngoài, gió càng lúc càng lớn, mang theo hơi lạnh ôm lấy hai bóng dáng cao lớn hiên ngang. Căn phòng tràn ngập hơi lạnh buốt. Cái lạnh, hợp với họ.
– Anh có tình cảm gì với Minh Hân không? – Huy Khang đột nhiên hỏi lạ. Chuyện này, trước kia đã có lần Đình Phúc thắc mắc và cậu cũng chưa từng nghĩ qua. Tuy nhiên, lúc này, cậu lại muốn hỏi thử Nguyên Hạo một lần.
Nguyên Hạo hơi sững người. Có lẽ do anh yêu thương quan tâm cô quá nên đã gây ra không ít hiểu lầm.
– Tình cảm? Có chứ! Như một người bạn, một người anh trai, có khi còn như một người ba nữa. Vậy thôi.
Miệng Huy Khang có ý cười, có lẽ cậu đã hỏi một điều ngu ngốc. Cậu tin lời anh.
– Chứ cậu tưởng anh cũng muốn làm cháu rể của cậu sao? Nằm mơ cũng không thấy đâu cậu hai. – Anh cười bông đùa.
Huy Khang cũng cười đáp lại.
Nguyên Hạo đột nhiên nói tiếp:
– Mà quên, từ ngày mai, anh sẽ kiêm luôn chức “thầy” của Minh Hân nữa.
Huy Khang cũng cười đùa phản đối:
– Không được. Anh muốn làm gì thì làm nhưng sư phụ của Minh Hân phải là em. Sau này đệ tử của em sẽ hạ ngục anh.
Cả hai nhìn nhau phá lên cười vui vẻ.
Cuộc đời, khó có thể tìm được tri kỷ, nhưng họ đã tìm được nhau, sâu sắc như tình huynh đệ, gắn bó thắm thiết như tình bạn bè, san sẻ với nhau gánh nặng trên vai.
Cho dù…
Tương lai tăm tối.
Ngày mai, Minh Hân bắt đầu bước vào quá trình đào tạo võ thuật do đích thân Huy Khang và Nguyên Hạo làm “đạo diễn”.
Ngày mai, bắt đầu cho một trang giấy mới viết về cuộc đời cô.
Cũng từ ngày mai, trong cuộc đời cô, chuỗi những vấp ngã, đau khổ, bi ai sẽ lần lượt gõ cửa.
Ai? Ai sẽ cùng ai đi tới cuối cùng? Ai sẽ chạm chân tới được bến đỗ hạnh phúc??? Và hạnh phúc, có phải là dành cho tất cả mọi người???