Gã đàn ông cũng khá cao lớn, trên cánh tay có những hình xăm kỳ dị, mái tóc xù xì, hàm râu quai nón trông càng thêm phần bặm trợn. Hắn thư thái ngồi dựa vào một chiếc ghế, hai chân bắt chéo gác lên một chiếc ghế khác, miệng nở nụ cười tự mãn.
Minh Hân ngồi trên một chiếc ghế đối diện, hai tay bị trói vòng qua ghế. Vẻ mặt cô vẫn bình thản lạnh lùng.
– Cô em rất có cá tính đấy! – Gã đưa mắt nhìn lũ đàn em. – Chúng mày nói có nên lấy nó mang tới cho ông chủ xem như quà ra mắt không nhỉ? Chẳng có ông ta lại nói chúng ta mới gia nhập mà chẳng làm ăn được gì.
Mấy tên đó thi nhau gật đầu đồng tình:
– Ý kiến này hay đấy đại ca!
– Phải đó đại ca!
– Em cũng nghĩ như vậy. Với sự giúp sức của ông ấy, đừng nói là thằng Hạo kia, đến cả ông nội nhà nó chúng ta cũng không phải ngại.
-…
Tên đại ca gật đầu hài lòng:
– Thế còn con bé kia đâu rồi?
Một tên đàn em nhanh nhảu trả lời:
– Tụi em giữ nó lại ở trạm trước. Trông vậy chứ cũng cứng đầu lắm đại ca!
– Được. Vậy đưa tất cả đi đi!
– Các người không làm được những gì mình muốn đâu! Cho dù có là ai cũng vậy. – Minh Hân lạnh lùng lên tiếng. Có lẽ cô đã doán trúng, bọn chúng gia nhập vào một băng nhóm lớn của ai đó nên trở nên hung hăng hơn khi có người chống lưng cũng phải thôi.
– Á! – Minh Hân đau đớn hét lên, cô ngả đầu ra phía sau vì mái tóc của mình đang bị nắm chặt, nhức nhối.
– Trước tiên, cô em nên biết thế nào là sợ hãi.
Minh Hân nhếch miệng cười:
– Sợ hãi? Trước các người sao? Quên chuyện ấy đi!
Hắn rức giận nghiến răng lại, tên đang giữ tóc cô thấy sắc mặt của tên đại ca thay đổi thì cũng xiết mạnh mái tóc của cô hơn. Cô giật mình đau điếng nhưng cắn răng chịu đựng.
Vẻ mặt tên đại ca dịu xuống, hắn tới gần cô nói:
– Hay thôi, mang em tới cho ông chủ thì lời cho ông ta quá! Cứ trực tiếp đưa em qua biên giới là xong. Bọn anh đây cũng được lợi đôi chút. Thấy sao? Hả?
Minh Hân có chút hoảng sợ. Cô chưa từng nghĩ bọn chúng lại liên quan đến đường dây buôn người. Phải chăng bọn chúng chỉ đang dọa cô. Tuy nhiên cô vẫn cảnh giác. Có chăng, kẻ buôn người thực sự lại chính là ông chủ mà bọn chúng nhắc tới.
– Không dễ dàng như các người tưởng tượng đâu! Trước khi đi tôi đã báo cảnh sát rồi. Các người nghĩ mình có thể sao? Nhắc nhở chút, lần này tôi không dọa đâu!
Đích thực là cô không dọa bọn chúng. Khi nghe Đạt nói, cô đã chủ động báo cảnh sát để phòng bị. Cô nói, có hai nhóm lưu manh đang gây hấn, không lâu nữa có thể sẽ có đánh nhau. Tình hình căng thẳng tới mức có thể bắt người mang đi thanh toán. Đó là đề phòng cho việc cô bị đưa đi, cũng là lý do cô không hề run sợ. Nếu thực sự bị bắt đi, phía cảnh sát sẽ giúp sức, hoặc nếu không có chuyện gì thì khi cảnh sát tìm tới thi sẽ giải thích là hiểu lầm hoặc giải quyết trong hòa bình.
– Vậy sao? Có thể hay không từ từ cô em sẽ rõ.
Rồi hắn ra hiệu cho đàn em đưa cô đi, hắn cũng chậm dãi theo sau.
Đột nhiên, một bóng đen chậm dãi bước đến. Ánh sáng vàng mờ ảo của bóng đèn chiếu lên người anh ta, một bóng đen huyền bí. Bộ trang phục đen với chiếc áo khoác da nhẵn bóng. Chiếc mũ đen đội xụp xuống che đi đôi mắt đang lóe lên ý cười khi nhìn thấy cô. Và…vẫn là chiếc khẩu trang đen trên mặt khiến anh càng trở nên thần bí.
– Mày là thằng nào? Tới đây kiếm chuyện à? – Một trong số những tên đàn em của Mạch Bắc đứng ra trước mặt anh ta.
Anh ta không nói gì, động tác nhẹ nhàng mà cực kỳ chuẩn xác, một đòn hạ gục tên đó, đẩy người hắn người hắn ngã nhào vào vài tên khác, rồi lẳng lặng đi về phía Minh Hân. Bọn chúng thấy vậy có đôi phần e sợ, đứng im không manh động, chờ xem anh ta định làm gì.
Động tác anh nhẹ nhàng, anh cởi dây trói trên cổ tay Minh Hân. Cô nghe thấy tiếng anh nói nhỏ:
– Tôi còn nợ cô một ân tình.
Vài giây ngỡ ngàng, Minh Hân nói:
– Là anh sao? Chúng ta từng gặp ở bar Ẩn Đêm. Anh còn nhớ tôi?
– Phải. – Anh ta đáp gọn.
Minh Hân ngay lập tức nở nụ cười sung sướng, cố nhìn sâu vào đôi mắt anh:
– Thật không ngờ lại được gặp lại anh ở đây! Tôi…
Cô chưa dứt lời thì anh ta cắt ngang:
– Đi khỏi đây trước.
Dứt lời, anh quay lưng lại, đám người kia đã đang chờ sẵn, thái độ lăm le với anh. Tên Mạch Bắc lên tiếng:
– Này chú em, hai con mắt của chú có nhìn thấy bọn anh không vậy? Chú ăn gan gì mà tự dưng vụt tới không nói không rằng đánh người rồi định đưa người của bọn anh đi?
Môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Đáng tiếc những người ở đây không ai có cơ hội chiêm ngưỡng.
– Tốt hơn hết nên giao trả con nhãi kia cho bọn anh rồi sau đó chú đến bằng đường nào thì ra bằng đường đó, bọn anh đây không cản.
Anh ta cười nhạt:
– Nếu không?
Tên đại ca tức giận quát lớn:
– Nhãi con, vậy thì bọn này chỉ có cách đem mày quẳng ra đường thôi.
Anh cười khẩy:
– Còn tôi thì sẽ để cho các người tự giác bò ra ngoài khỏi mất công tôi quẳng đi.
Hắn nghe vậy tức giận, cùng bọn đàn em lăm lăm tiến tới chỗ hai người. Anh chàng quay lại nhìn Minh Hân phía sau mình rồi bước lên sẵn sàng đón tiếp những tên kia.
Minh Hân bất ngờ chụp lấy cánh tay anh, miệng ấp úng:
– Vết thương trên cánh tay anh… – Rồi cô liếc nhìn đám người đang tiến tới. – Liệu anh có thể…
Anh mỉm cười, đáy mắt nheo lại:
– Chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Trước lời khẳng định chắc chắn của anh ta, Minh Hân cảm thấy an tâm lạ thường. Cô mỉm cười tươi tắn:
– Anh hãy cẩn thận một chút. Tôi không biết võ nên chẳng giúp gì được cho anh.
Anh gật đầu rồi chính thức nghênh chiến với đám côn đồ. Trận chiến bắt đầu chỉ sau giây lát. Cả bọn nhào tới tấn công anh ta. Động tác né tránh và trả đòn cực kỳ điêu luyện. Anh dễ dàng hạ từng tên một. Tên đại ca lùi dần lùi dần, hắn may mắn vớ được một thanh gỗ khá lớn. Hắn vòng ra phía sau định đánh lén. Trong lúc đó, anh vẫn đang đánh rất hăng nên không chú ý.
Bốp… Âm thanh cây gậy giáng trúng mục tiêu. Anh ta quay lại thì thấy Minh Hân đang bất động phía sau mình, đôi lông mày nhíu lại, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn bám chặt lấy vai anh. Đỡ lấy cô, anh lập tức tung một cú đá cực mạnh vào cổ tay tên Mạch Bắc, rối vươn người tiếp tục đá móc một đòn vào mặt hắn khiến hắn hoàn toàn bất động. Minh Hân đã có thể mở mắt, cô bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng và có chút sợ hãi. Cô đứng thẳng dậy, lại mỉm cười thật tươi:
– Sức khỏe tôi rất tốt, không sao đâu. Anh cứ…tiếp tục đi! – Vừa nói, cô vừa giơ nắm đấm lên khích lệ anh.
Tất cả bọn chúng nhanh chóng ngã khuỵu xuống đất. Anh chạy lại kéo tay Minh Hân ra ngoài.
Cùng lúc đó, Khánh Ân cũng đang bị giữ tại một xưởng máy nhỏ. Hạo và Phúc cũng đã tới, anh hiên ngang chạy xe thẳng vào bên trong. Vài tên vì hoảng sợ né tránh mà ngã nhào ra đất. Hạo ung dung xuống xe, trông anh oai vệ như một vị thần. Anh không nói câu nào, lập tức xông vào đám côn đồ đánh bọn chúng tới tấp. Phúc không học võ nên chỉ ở trong xe quan sát. Cậu ta cũng nhanh nhẹn chuyển qua ghế lái, quay đầu xe, sẵn sàng rời đi khi Nguyên Hạo quay về. Không nhìn thấy Minh Hân đâu, Phúc hướng về chỗ Nguyên Hạo nói lớn:
– Không thấy Minh Hân ở đây, Hạo, đi thôi!
Tên cuối cùng cũng đã nằm sõng soài trên đất. Nguyên Hạo lập tức chạy lại, chui vào xe. Phúc nhấn ga. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Hạo chợt phát hiện ra có một người đang nằm ở góc của căn xưởng, nơi có những chiếc ghế gỗ và một đống sắt vụn.
– Khoan đã!
Phúc phản xạ rất nhanh, cậu ta đạp thắng. Xe phát ra tiếng két dài rồi dừng lại. Nguyên Hạo xuống xe, chạy lại góc xưởng, anh thấy một cô gái đang nằm bất động ở đó, tay và chân đều bị trói. Anh ngồi xuống vỗ nhẹ vào má cô:
– Này cô, này, này!!
Khánh Ân nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Do cô phản kháng dữ dội nên bọn chúng đành phải chụp thuốc mê vào miệng khiến cô ngủ thiếp đi. Để phân tán sự chú ý, bọn chúng giữ cô lại ở đây và đưa Minh Hân chạy xa thêm một đoạn.
– Ưm… – Khánh Ân nhăn nhó khẽ kêu lên. Một cặp mắt trong veo như làn nước mùa thu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nguyên Hạo vài giây ngỡ ngàng rồi vội vàng tháo dây trói cho cô, anh hỏi:
– Cô cùng đi với Minh Hân phải không? Tại sao ở đây chỉ có mình cô? Minh Hân đâu?
Khánh Ân như sực tỉnh, cô thều thào nói:
– Có lẽ cô ấy đi về phía trước rồi. Trước khi ngất đi, tôi thấy cô ấy bị đưa đi.
– Tôi đi tìm Minh Hân. Cô…đi cùng tôi luôn chứ!
Khánh Ân gật nhẹ. Nguyên Hạo lập tức đứng lên trở lại chiếc xe. Khánh Ân vừa tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, tay chân bủn rủn, cô bất lực ngồi im nhìn theo bóng Nguyên Hạo rời đi. Nguyên Hạo này thật vô tâm. Anh đi được vài bước mới nhớ ra cô còn đang ở phía sau. Anh quay lại mới thấy Khánh Ân vẫn ngồi im bất động. Anh hiểu ra vấn đề, nhanh chân chạy lại, cúi người bế thốc Khánh Ân lên, vững vàng từng bước một tới khi vào xe. Phúc vặn khóa rồi lao đi.
Minh Hân được anh chàng đó đưa ra ngoài. Anh ta dẫn cô chạy nhanh đến nơi anh đã đậu xe. Hai người vào xe rồi nhanh chóng rời khỏi.
– Tại sao anh lại có mặt ở chỗ đó để mà cứu tôi? – Minh Hân quay sang hỏi.
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại:
– Cô làm việc ở Ẩn Đêm sao?
– À…phải.
– Tôi cũng nghĩ vậy nên định tới đó tìm cô để cảm ơn chuyện lần trước. Trùng hợp thấy cô bị bọn chúng đưa đi nên mới theo sau xem có thể giúp gì cho cô không. – Anh giải thích, vẫn tập trung lái xe.
– Ra là vậy. Tôi cứu anh một, anh cũng cứu tôi một. Vậy thì chúng ta hòa phải không?
Anh liếc mắc nhìn cô, trong lòng nghĩ “Sòng phẳng gớm!”.
– Không sợ sao? – Anh đột nhiên hỏi.
– Không. – Cô trả lời chắc nịch. Sau đó quay sang mỉm cười tinh quái với anh. – Vì tôi biết anh sẽ tới cứu tôi mà!
– Sao cơ? – Anh ta quay phắt sang nhìn cô ngạc nhiên.
Cô thấy anh như vậy thì nở nụ cười tươi tắn:
– Đùa anh thôi mà! Làm sao mà tôi biết được. Nhưng dù không có anh thì anh hai tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm ra tôi thôi! – Và cô cũng chắc rằng, Nguyên Hạo cũng sẽ dẽ dàng cứu được Khánh Ân.
– Anh hai?
– Đúng. Tôi tin anh ấy.
Hai người im lặng hồi lâu. Cô bỗng lên tiếng:
– Này, nếu giả sử có lần nữa gặp lại, tôi phải gọi anh là gì?
– Thế còn cô?
Cô cười hồn nhiên:
– Hân hạnh giớ thiệu, tôi là Hoàng Minh Hân, 17 tuổi.
– Vẫn là một cô nhóc.
– Phải. Tôi vẫn là nhóc con đấy! – Cô chợt nhìn anh. – Mà tôi đang hỏi anh cơ mà!
Anh không nhìn cô:
– Tên tôi sao? Cô là Hoàng Minh Hân, vậy gọi tôi là Minh Hoàng đi!
Minh Hân thừa hiểu anh ta chỉ nói đại một cái tên thôi. Nhưng cô vẫn tôn trọng anh ta, ậm ừ cho qua.
– Lát nữa ra tới đường lớn, anh cho tôi xuống là được rồi, anh hai tôi sẽ tới ngay.
Minh Hoàng không trả lời. Nhưng anh sẽ làm theo lời cô, anh cũng không muốn chạm mặt với người nhà của cô. Vả lại anh biết ra tới ngoài này cô đã được an toàn.
Chiếc xe từ trong dốc con đèo rẽ ra đường quốc lộ. Minh Hoàng thắng xe, Minh Hân nói:
– Chúng ta không ai nợ ai đấy nhé!
– Vết thương trên lưng…??!! – Anh ái ngại nói.
– Nhẹ thôi. Không sát thương da thịt đâu, chắc chỉ bầm chút thôi! Vậy nên…anh không nợ tôi!
Rõ ràng cô không muốn có bất cứ nợ nần gì với anh. Anh biết vậy nên chỉ nói:
– Biết rồi.
Minh Hân mỉm cười xuống xe, khi bàn tay chạm vào tay nắm, cô chợt khựng lại:
– Đợi đã, chiếc xe này…hình như… – Cô nói ngắt quãng, có vẻ chiếc xe này khá quen. Cô đang cố nhớ lại.
Minh Hoàng thấy cô dăm chiêu nghĩ ngợi, anh đoán cô đang nghi ngờ, vội nói:
– Thấy quen sao? Người sử dụng loại này rất nhiều, chỗ khác nhau là ở biển số đăng kiểm biết chưa?
Minh Hân nghe anh nói có lý cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô dứt khoát xuống xe, đứng gọn vào vệ đường, nhìn chiếc xe đi dần xa.
Cô đứng đó một lát thì xe của Nguyên Hạo xịch tới. Kính xe hạ xuống, gương mặt Nguyên Hạo nghiêm nghị hiện ra. Anh quắc mắt về phía cô:
– Lên xe!
Minh Hân trong lòng có chút sợ sệt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, mở cửa chui vào trong. Cô không ngạc nhiên khi thấy Khánh Ân đang ngồi trong xe. Cô hỏi han Khánh Ân, Khánh Ân từ từ kể rõ quá trình cho cô nghe.
Được một lát, Minh Hân dướn người nói với Nguyên Hạo:
– Anh, nghe em giải thích, từ đầu là…
– Em không cần giải thích với anh. Về mà…(giải thích với Huy Khang ấy) – Nhưng anh tỉnh táo nhận ra, còn có Khánh Ân ở bên cạnh. Hơn nữa, toàn bộ sự việc Khánh Ân cũng đã trình bày đầy đủ với anh rồi. Lúc này, hình dung của anh về Minh Hân là một chút nghĩa khí, một chút nanh lợi, một chút tức cười. Anh đổi lại câu đang nói thành:
– Về mà tự kiểm điểm lại đi, giải thích làm gì?
Minh Hân cúi mặt im lặng. mọi chuyện rõ ràng là phát sinh từ cô.
Nguyên Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
– Nhưng mà…tại sao em thoát được, anh thấy em không sao nên cũng không kịp hỏi.
Minh Hân ngẩn người. Cô nghĩ mình không nên kể cho họ nghe về anh chàng tên Minh Hoàng đó, cô nói:
– Hai người canh giữ em đều rất ngốc. Em chỉ cần giở một chút mánh khóe là dễ dàng thoát ngay. Sau đó vội vã chạy thẳng ra đây, đến giờ vẫn còn mệt đây này. – Cô vừa nói vừa vuốt ngực hít thở sâu làm vẻ mệt mỏi. Mọi người cũng không nghi ngờ những điều cô nói. Khánh Ân còn lên tiếng khen cô nhạy bén thông minh. Minh Hân mỉm cười, trong bụng lại nghĩ, nhạy bén thông minh chắc dành cho tài nói dối nhanh như chớp của cô.
– Minh Hân, hai người là anh em hả? – Khánh Ân vừa nói vừa chỉ tay về phía Nguyên Hạo.
Minh Hân gật đầu cái rụp. Cô nói:
– Đúng thế. – Cô hướng mặt về Nguyên Hạo. – Đây là anh hai em, tên Trần Huy Khang. – Rồi lại hất mặt qua chỗ Phúc. – Còn đây là Hoàng Phúc, bạn của anh ấy. – Cô lại quay qua Khánh Ân. – Đây là chị Khánh Ân, em mới quen nhưng rất quý chị ấy, chúng em rất hợp nhau đấy!
Khánh Ân gật gật đầu, miệng lẩm nhẩm nhớ tên mọi người. Còn hai kẻ đang ngồi phía trước thì nhíu mày đảo mắt qua lại vì…mình có tên mới.
Bọn họ đưa Khánh Ân về nhà trọ của cô theo lời cô chỉ dẫn. Minh Hân lưu luyến nói:
– Lần đầu tới nhà chị mà lại không được ở chơi. Tiếc quá!
Khánh Ân cười ôn hòa:
– Bất cứ lúc nào rảnh em đều có thể tới chơi, chị luôn luôn hoanh nghênh em!
Minh Hân gật đầu:
– Chắc chắn em sẽ tới.
– Chị ở đây có một mình, em tới chị sẽ rất vui.
– Một thân một mình, chị phải cảnh giác đấy!
Khánh Ân lại cười:
– Chị biết mà!
Minh Hân lưu luyến nói:
– Chị vào nhà đi, em phải về đây!
Khánh Ân nhìn bọn họ rời đi cho tới khi chiếc xe khuất dạng.
Biệt thự nhà Huy Khang.
Chiếc xe của Nguyên Hạo đỗ lại tại nhà xe khu sau, ba người cùng nhau xuống xe vào nhà.
Huy Khang cùng dì Ba và mấy cô giúp việc đang ngồi đợi trong nhà. Ai nấy đều lo lắng sốt ruột. Chỉ có Huy Khang vẫn giữ vẻ trầm mặc. Thấy họ về mọi người thở phào nhẹ nhõm. Huy Khang ngay lập tức đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía Minh Hân. Cô bất giác rùng mình.
– Chú ơi nghe cháu kể rõ mọi chuyện đã!
Phúc thấy vậy vẻ mặt tỉnh bơ đứng ra chắn trước Minh Hân, cậu ta cười cợt nói với cô:
– Chú cháu gì ở đây? Có biết mình là ai không hả? – Rồi cậu quay ra Huy Khang cười nói, vẻ láu cá trêu trọc:
– Xin chào! Chắc cậu là cậu hai Hoàng Huy Khang phải không ạ? Chúng tôi rất vinh dự được ra mắt cậu. Tôi là Hoàng Phúc, không phải tài xế Đình Phúc đẹp trai, giỏi giang, tâm lý của cậu. – Cậu ta chỉ tay vào Nguyên Hạo. – Đây là Trần Huy Khang, bạn tôi, không phải anh em, thuộc hạ hay trợ thủ đắc lực Trần Nguyên Hạo gì đó của cậu. Còn đây… – Cậu ta đẩy Minh Hân lên trước. – Đây là Trần Thị Minh Hân, em gái của Trần Huy Khang, không phải cháu gái Hoàng Minh Hân của cậu đâu thưa cậu Khang.
Nói một hồi, cậu ta bật cười ha ha. Tới nỗi không thể chịu được mà ôm bụng ngã xuống ghế. Cậu ta vẫn cười lớn không thôi.
Huy Khang nghe Đình Phúc nói thì không khỏi nhíu mày khó hiểu. Đúng là không nên nói thật về thân phận mọi người nhưng làm sao cô lại lấy tên họ của bọn họ trộn lung tung lên như vậy được. Cậu nhìn Minh Hân với ánh nhìn khó hiểu. Minh Hân ngơ ngác đảo mắt qua lại tránh cái nhìn của cậu.
Toàn bộ câu chuyện lại được Đình Phúc tường thuật lại lần nữa một cách tường tận. Cậu ta chạy quanh nhà diễn xuất, mượn tất cả những người có mặt làm diễn viên. Trong nhà rộn ràng tiếng cười vui vẻ nhịp điệu lớn nhỏ cao thấp khác nhau.