8h tối. Minh Hân đã có mặt tại Ẩn Đêm. Cô tự nhắc mình không được phạm sai lầm như trước. Ra ra hạn cho chính mình, 1 tiếng 30 phút sau chắc chắn sẽ về nhà.
Quán lúc này vẫn chưa đông khách lắm. Nhân viên tấp nập dọn dẹp lau chùi sửa soạn. Minh Hân nhàn hạ ngồi trên ghế quầy bar cùng với Đạt – anh chàng batterner. Cô không uống, chỉ nghịch nghịch mấy cốc rượu. Chợt ngoài cửa có tiếng quát ầm ĩ:
– Tìm đi! Bắt sống nó cho tao!
– Đại ca, em không chắc nhưng có lẽ thằng đó đã chạy vào trong này!
– Sao mày ngu như chó thế? Biết nó chạy vào đây thì vào lôi cổ nó ra chứ lại con chắc mấy cả chắn cái gì?
Ngay lập tức, một nhóm người trên dưới khoảng chục tên hùng hổ xông vào quán. Một cô nhân viên đang chạy qua vội vã nên bị va một cú. Cô ngã xuống, đau nhưng vẫn lồm cồm bò dậy và xin lỗi.
– Mày mù à? Cút ra cho khuất mắt! – Tên cầm đầu quát nạt cô gái.
Minh Hân nhíu mày khó chịu nhưng cô nhẫn lại chờ xem tình hình. Đúng lúc đó, Tùng bước tới, lịch sự:
– Các anh cần gì, mời vào bàn ngồi đã!
– Có một thằng bị thương chạy vào đây, chúng mày khôn hồn mang nó ra đây cho tao! – Hắn hung hăng quát.
Tùng liền nói:
– Chỗ chúng tôi không có ai bị thương chạy vào hết.
– Gì mà không có ai? Thằng đàn em tao nói chính mắt thấy nó chạy vào trong này.
– Kỳ thực là không có người nào như anh nói. Các anh uống rượu thì mời vào, không thì xin mời đi chỗ khác tìm cho chúng tôi con làm ăn. – Tùng nói, anh thực sự không thấy ai khả nghi.
Một tên đàn em chực ra tay với Tùng, tên đại ca đã chặn lại. Hắn nghĩ, người mà hắn đang tìm có khả năng rất cao là đã chạy vào đây, trước hết không nên làm lớn, cứ ám binh ở đây sớm muộn tên đó cũng phải ló mặt ra. Hơn nữa, ông chủ của hắn yêu cầu bắt sống, hắn manh động mà chẳng may tên đó chết thì hắn không biết phải ăn nói sao. Nghĩ rồi, hắn ra hiệu cho đàn em tới một cái bàn gần đó ngồi.
Minh Hân thấy những người này đều không phải tầm thường, tự dặn mình không được tự gây rắc rối.
Khoảng 1 tiếng sau, quán có thêm nhiều khách. Mấy kẻ hung hăng lúc nãy vẫn ngồi đó. Minh Hân đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bóng tối bao trùm phía cuối hành lang, khu nhà vệ sinh. Có ai đó đã tắt hệ thống đèn điện. Cô vừa mở cửa đã thấy một bóng người cao lớn ngồi gập xuống phía trong, tư thế không khác gì Huy Khang mấy hôm trước khi cô phát hiện ra cậu trong nhà tắm. Cô giật mình hoảng hốt. Cố trấn tĩnh lại không hét lên. Cô cảnh giác lại gần, giữ khoảng cách chừng hai bước chân.
– Anh…anh…là…a…aiii? Tại sao…lại ở trong này? – Cô lắp bắp. Đèn trong này cũng đã tắt hết, có lẽ là do anh làm.
Anh ta nhìn Minh Hân không trả lời. Chiếc mũ đội xụp xuống che gần hết khuôn mặt, thêm nữa, cái khẩu trang đen trên mặt lại che thêm làm cô không thể hình dung gì từ anh ta ngoài một bóng đen lớn.
– Anh không lên tiếng, tôi sẽ gọi bảo vệ đó! – Cô đã can đảm hơn, hình như là đang hăm dọa anh ta nữa!?
Anh ta vẫn im lặng không nhúc nhích. Minh Hân quay ra cửa định thét lên bất ngờ nghe anh ta lên tiếng:
– Im đi! Tôi không muốn chết ở đây! – Âm vực trầm mà sắc lạnh. Minh Hân có thể cảm nhận được hơi thở của anh có vẻ yếu ớt.
Minh Hân vốn chỉ muốn anh ta lên tiếng để dễ nắm bắt, cô hoàn toàn không có ý định sẽ gọi bảo vệ tới “xử lý” anh ta. Vì thế, cô nghe rất rõ từng chữ của anh ta. Cô không nhịn được khẽ cười. Gạt bỏ hết chút sợ hãi cuối cùng trong lòng, cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Bóng tối bao trùm hai dáng người một lớn một nhỏ. Cô đưa ngón chỏ đẩy đẩy vào bắp tay anh ta:
– Này, tôi vừa hỏi anh là ai, tại sao lại ở đây đấy? Đây là nhà vệ sinh nữ mà! Hay anh… – Cô chưa kịp nói tiếp thì phát hiện ra ngón tay mình có gì đó ươn ướt và…có mùi máu tanh. Cô bất giác rùng mình, bàn tay còn lại xiết chặt.
– Không lẽ…những người ngoài kia đang tìm…anh sao?
Anh ta lại tiếp tục không trả lời. Bọn chúng đã tìm tới đây thì xem ra cơ hội thoát thân của anh là rất mong manh rồi.
– Anh bị thương rồi kìa. Bọn chúng chờ lâu sẽ nhanh chóng đi lục soát đấy! Phải làm sao?
Minh Hân cũng không biết tại sao tự dưng lại muốn giúp anh ta. Có lẽ cô nghĩ đám người hung hãn ngoài kia chắc chắn là người xấu. Vì vậy, đối đầu với bọn chúng có lẽ là người tốt. Cô đứng dậy chạy qua bên cánh tay không bị thương của anh, cúi sát xuống dìu anh đứng dậy. Khi khuôn mặt nhỏ nhắn kề xuống sát, anh ta có chút bất ngờ khi nhận ra gương mặt khá quen, gồng mình đứng lên với sự giúp sức của cô, còn cô thì không hề biết anh là ai. Cô nói:
– Trước hết anh hãy đi khỏi đây trước, tôi sẽ giúp anh giữ họ lại. Ra ngoài, rẽ trái rồi tiếp tục rẽ trái, có một lối đi nhỏ để ra bên ngoài. Hãy chờ tôi, tôi sẽ ra đó giúp anh xử lý vết thương. – Cô lưu loát một hồi.
Bề ngoài có vẻ như Ẩn Đêm chỉ có một lối ra vào duy nhất nhưng thực tế lại có thêm vài lối nhỏ dẫn ra ngoài. Mà cô thì lại thông thuộc toàn bộ như nhà mình nên việc đưa anh ta ra ngoài cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Anh ta không có lấy một chút nghi ngờ. Từ khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, trong suy nghĩ của anh đã hình thành ý niệm “răm rắp nghe theo” rồi. Cô đưa anh ta ra cửa, nhìn bóng anh ta đi theo hướng cô chỉ, cô an tâm khởi động lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng. Trước khi đi còn cẩn thận vào trong lau sạch những vết máu dính trên sàn.
Đúng như cô dự đoán, mấy tên lúc nãy đang hằm hè đòi lục soát từng chỗ. Tùng đương nhiên không đồng ý, nhưng xem thái độ của bọn chúng thì có lẽ quán này không đủ sức ứng phó rồi. Cô lại đó đứng trước Tùng, mỉm cười tươi tắn:
– Mọi người có gì thì từ từ nói chuyện. – Cô quay qua Tùng. – Mấy anh đây chắc đang tìm người quan trọng nên mới mang nhiều người như vậy, quản lí, anh không nên cản lại chứ! – Rồi cô lại quay về phía những tên kia:
– Mời mấy anh theo em. Em sẽ dẫn các anh đi từ đây lên tầng thượng coi như tham quan, lượt xuống các anh tha hồ lục soát. Cửa ở đây, anh cử vài người ở lại, người làm sao mà trốn đây?
Giọng nói thuyết phục lại êm dịu dễ nghe, tên cầm đầu đồng ý. Hắn ra hiệu cho vài tên ở lại rồi cùng cô lên trên. Hắn soát tất cả các phòng không thiếu chỗ nào, dĩ nhiên có cả toilet. Không thu được kết quả như ý, hắn bực tức rút đi cùng bọn đàn em. Minh Hân mỉm cười mĩ mãn, lại một trận thắng. Mấy tên đó ra ngoài cùng lúc Khánh Ân đi vào. Cô cũng không ngạc nhiên bởi chỗ này luôn như vậy, chỉ là số lượng ít hay nhiều thôi. Cô chạy tới chỗ Minh Hân hỏi:
– Minh Hân, tại sao mấy ngày nay em không tới. Có biết là ngày nào chị cũng mua sandwich và cà phê cho em không?
– Không sao đâu. Không có Minh Hân đã có anh ăn mà, em giận gì chứ hả Khánh Ân? – Đạt ngồi phía xa nghe hai cô nói chuyện thì chen vào. Mấy ngày gần đây, Khánh Ân cũng đã quen công việc và khá thân thiết với mọi người ở đây, dĩ nhiên bao gồm cả Đạt. Nghe anh nói vậy, cả hai cùng xì lớn.
– Em nói chị tốt bụng quả không sai mà! Mấy hôm nay em bị cảm nên ở nhà nghỉ ngơi, cũng nghỉ học luôn mà!
Khánh Ân nghe vậy lo lắng, cô ôn tồn hỏi han. Minh Hân trả lời qua quýt, vì thực tế cô đâu có bị ốm. Bỗng, cô chợt nhớ ra người đàn ông đó đang đợi cô, vội vàng chạy lại lấy mũ và ba lô, không quên lấy chút băng gạc trong hộp sơ cứu trên bàn rồi phóng ra ngoài.
– Chào mọi người, em phải về đây!
Cô chạy ra phía con hẻm ở đó, là lối ra do cô chỉ anh ta. Không thấy ai cả, có chút hụt hẫng. Có lẽ anh ta không đợi được nên đi rồi? Hay anh ta thực chất không hề đợi cô? Minh Hân quay lại đường lớn để về thì chợt có tiếng gọi:
– Hân.
Cô theo phản xạ quay ngoắt đầu lại, là Tùng, tại sao anh ta lại ở đây? Cô nghĩ những việc cô làm anh đều đã biết.
– Là em giúp người đó đúng không? – Anh hỏi như không hỏi bởi anh đã biết đáp án.
– Phải. Em nghĩ đó là người tốt. – Cô thẳng thắn trả lời.
Tùng tiến lại gần cô:
– Giúp người là chuyện tốt. Nhưng đừng nên mạo hiểm quá. Hơn nữa em cũng đâu biết rõ anh ta là ai phải không?
Tùng nói có lý, cô gật đầu vâng lời.
– Thôi em về đi kẻo muộn. Đã khỏi ốm hẳn chưa? – Tùng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Cô lại gật đầu. Rồi quay người bước đi.
Cô đứng ở ven đường chờ xe taxi tới. Giờ này vẫn sớm nhưng tại sao lại không thấy chiếc xe nào đỗ lại. Cô bực tức giậm chân giậm cẳng, miệng lại lầm bầm chửi rủa. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu xám bạc sáng bóng sang trọng đạp phanh dừng lại ngay chỗ cô. Nguyên Hạo mở cửa bước ra, mỉm cười với cô. Cô giật mình ngoảnh lại phía sau xem Tùng đã đi chưa, không thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm:
– Sao anh tới đây? Mọi người thấy thì em biết giải thích sao đây?
– Chẳng phải không có ai thấy sao? Anh rảnh nên tới đón em.
– Chứ không phải anh và chú Khang nhớ em quá nên anh mới tới đón em về cho nhanh nhanh sao? – Cô cười trêu chọc.
Hạo bật cười:
– Cứ cho là vậy đi. – Anh mở cửa xe. – Lên xe đi tiểu thư của tôi.
Cô nhanh nhảu chui vào. Hạo cũng vào xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi.
Phía sau, có một ánh mắt dõi theo.
Sân trường vẫn là nắng nhẹ, gió và chim kêu.
“Chào các em! Mời các em ngồi! Thầy Lâm chẳng may bị cảm, vài ngày tới sẽ không đi dạy được. Tôi sẽ thay thầy ấy phụ trách lớp trong những ngày này.”