Kinh Tủng Chi Thư

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jane

Sau khi tòa lâu đài được thắp sáng, bá tước Cappadocia ra hiệu bắt đầu buổi tiệc, nhưng chính hắn lại không hề đụng đến món ăn nào, chỉ thi thoảng lắc lắc ly rượu đỏ trên tay rồi nhấp môi uống.

Nhóm “Quý nữ” tham gia buổi tiệc cũng không dám ăn.

Sở Dương Băng cố gắng cầm dao nĩa lên rồi lại không thể xuống tay với miếng thịt bò trước mặt được. Ai mà dám nuốt miếng thịt bò còn rướm máu này cơ chứ.

“Sao vậy? Các vị tiểu thư xinh đẹp sao lại không ăn?” Làn môi của bá tước Cappadocia nhiễm màu rượu đỏ, dưới ánh nến phản chiếu càng thêm chấn động lòng người.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, tiếng nhạc không biết tên vẫn vui sướng diễn tấu, khiến cho buổi tiệc tối kỳ cục này càng thêm phần quái dị.

Lúc này Mary đột nhiên cầm ly rượu trước mặt lên, cổ tay khẽ lắc nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.

Uống xong bà ta quơ quơ ly rượu, ngắm nhìn màu đỏ tươi của nó.

Sau đó, thả tay ra.

Chiếc ly đế cao rơi trên tấm thảm trải sàn, chất lỏng đẹp đẽ vương vãi trên mặt đất.

“Vì rượu của ngài quá kém.”

Có người hít sâu một hơi, mà tim Sở Dương Băng cũng đập bang bang.

Sở Dương Băng không kìm được mà nhìn về phía phu nhân Mary, Mary vẫn dùng tấm vải đen rũ xuống từ chiếc mũ sa trên đầu để che khuất mặt, phía dưới tấm vải đen là làn môi màu đỏ sậm.

Bàn ăn đặt ngang, bởi vì tiệc tối có chín người tham gia, thêm cả bá tước nữa là mười người, Mary và bá tước Cappadocia ngồi kế bên nhau, dựa theo phác họa mà nói thì hai người họ đều ngồi ở chính giữa bức tranh.

Sở Dương Băng âm thầm bội phục vị phu nhân Mary này, ngồi ở bên cạnh bá tước còn dám chơi liều như vậy, tinh thần thép là đây chứ đâu, nhìn Angelina đáng thương cũng ngồi kế bên bá tước đã sợ đến mức sắp khóc òa kia kìa.

Bá tước Cappadocia không có ý kiến gì với hành động của Mary, hắn chỉ thấp giọng cười nói: “Là ta có lỗi không chiêu đãi chu toàn. Hôm nay xin hãy tạm chấp nhận, đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ chuẩn bị vũ hội thật long trọng. Trong buổi vũ hội này ta sẽ chuẩn bị thức uống ngon miệng nhất.”

“Đậm đặc hơn rượu đỏ, rực rỡ hơn tà dương.”

“A!” Elizabeth kinh hoàng hét lên một tiếng.

“Xin lỗi…Xin…Xin lỗi….” Angelina luống cuống tay chân, cô ta quá sợ, sợ đến run rẩy cả người, cho nên sơ ý để cho dao ăn trong tay cắt rách cánh tay của Elizabeth.

Nước mắt Angelina tí tách rơi xuống, Elizabeth vừa định nổi giận bỗng nhiên nhận ra một điều.

Elizabeth quay đầu lại nhìn về phía bá tước Cappadocia, mà lúc này lại vừa khéo chạm trúng ánh mắt của Cappadocia.

Tiếng nhạc vẫn luôn bay bổng du dương bỗng nhiên im bặt như chú chim bị bóp cổ.

Mặt Elizabeth nháy mắt không còn chút máu.

Bên phải bá tước Cappadocia là Angelina, bên phải Angelina là Elizabeth, mà bên cạnh Elizabeth là Sở Dương Băng.

Sở Dương Băng cảm thấy rõ ràng sự tuyệt vọng của Elizabeth, Elizabeth run bắn người, toàn thân căng cứng ở chỗ ngồi.

“Quản gia từng nói với ta, nàng là tiểu thư Elizabeth đúng không?”

Elizabeth cứng đơ miệng, mấp máy thốt ra câu trả lời:

“Đúng.”

Bá tước Cappadocia lại không có hành động nào khác, hắn giơ cao ly rượu đỏ trong tay nói: “Cùng nâng ly hoan nghênh các vị tiểu thư đến thăm.”

Âm nhạc lại vang lên, so với lúc nãy càng vui tươi hơn, Elizabeth cứng ngắc ngồi về lại chỗ cũ lấy ly rượu đỏ, cùng bá tước Cappadocia và những người khác uống hết rượu trong ly.

Rượu đỏ từ khoang miệng trôi xuống thực quản, kể cả Sở Dương Băng không hề có khái niệm gì về rượu cũng có thể nếm ra đây rõ ràng là loại rượu đỏ thượng hạng.

“Mời dùng bữa.” Bá tước Cappadocia vươn tay ra hiệu.

Cho dù Sở Dương Băng có không muốn đi chăng nữa thì cũng đành phải giơ dao nĩa lên. Vì tránh miếng thịt thăn còn rướm máu, cậu đành phải chuyển hướng qua những món ăn phụ, tốc độ ăn một cộng rau lâu như ăn hết một món ăn, may mà ngoại trừ món thịt thăn còn một vài điểm tâm ngọt khác.

Bá tước Cappadocia cũng không ăn món nào, hắn chỉ uống rượu đỏ, mỉm cười nhìn bọn Sở Dương Băng đang dùng bữa.

Sở Dương Băng ăn như nhai sáp, tuy rằng bá tước Cappadocia không hề làm gì, nhưng mà bản thân hắn chính là mối nguy lớn nhất, áp lực khi ngồi ăn cơm cạnh hắn lớn đến mức khiến dạ dày của Sở Dương Băng cũng quặn đau.

Sở Dương Băng cầu nguyện cho bữa tiệc tối này nhanh nhanh kết thúc đi, cậu sắp nôn cả dạ dày của mình ra rồi!

Chính Sở Dương Băng cũng không biết đã trải qua bao lâu, bởi vì trong bữa tiệc tối này mỗi phút giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ, thậm chí đến tận khi bá tước Cappadocia tuyên bố bữa tiệc kết thúc, Sở Dương Băng vẫn còn đang máy móc nhai cộng rau trong miệng.

“Thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi như thế, ta rất vinh hạnh khi được dùng bữa với các vị tiểu thư xinh đẹp.” Bá tước Cappadocia đặt ly rượu đế cao đã cạn lên trên bàn, ánh mắt khẽ đảo qua gương mặt của từng người.

Kết thúc rồi à?

Sở Dương Băng còn chưa kịp lấy lại ý thức, áp lực siêu lớn từ đồ ăn và âm nhạc bồng bềnh bên tai đều như tra tấn thần kinh của cậu.

Sở Dương Băng nhìn bá tước Cappadocia đứng lên chuẩn bị rời đi, dây thần kinh căng như dây đàn lúc này mới từ từ được thả lỏng.

Nhưng Sở Dương Băng còn chưa thở phào được bao lâu, bá tước Cappadocia đang đứng lên bỗng nói: “Tiểu thư Elizabeth, ta có thể vinh hạnh mời nàng….”

Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, giống như hợp âm dài nhất của cây violin.

“Cùng ta, trải qua một đêm?”

Bá tước Cappadocia duỗi tay về hướng tiểu thư Elizabeth, tư thế tao nhã, làn môi đỏ tươi nhếch lên, người đàn ông tái nhợt này bỗng nhiên như tràn trề sức sống, mà loại sức sống này lại khiến người khác sợ hãi muốn chết.

Elizabeth ấn chặt vết thương trên tay mình, bộ trang phục lộng lẫy của cô lúc này trở nên nhăn nhúm lộn xộn, vẻ đắc ý khi tham dự buổi trà chiều hôm nay đã biến mất không sót lại chút nào.

Elizabeth tựa như rúm ró mà lên tiếng: “Không….Không….Tôi không muốn, tôi không muốn!”

“Tiểu thư Elizabeth?” Bá tước Cappadocia lại cất tiếng gọi, bằng giọng nói thâm tình nhất, ngữ điệu dịu dàng nhất, hắn đối xử với cô như là người yêu mà hắn đã yêu tha thiết bấy lâu.

Ánh mắt nóng bỏng đó lại khiến cho Elizabeth sợ hãi đứng phắt dậy, nàng loạng choạng hai bước vừa lắc đầu vừa nói: “Không, tôi không muốn! Tôi không muốn đi với ngài!”

Nét mặt của bá tước Cappadocia dần dần trở nên lạnh như tiền, Elizabeth cũng tựa như đã nhận ra được điều gì.

“Là ả hại tôi!” Elizabeth đột nhiên hiểu ra cô ta bị bá tước Cappadocia chú ý hoàn toàn là vì Angelina đâm rách tay mình.

“Cô cố ý! Cô cố ý!” Gương mặt của Elizabeth tái nhợt mà dữ tợn, âm thanh thê lương như tiếng gào thét của Nữ thần báo tử, cô ta xô ngã Angelina từ trên ghế  xuống mặt đất.

“Không! Không phải em! Chị Elizabeth! Em không cố ý!”

Angelina ngã xuống bên cạnh chân của bá tước Cappadocia, thét lên một tiếng rồi lăn ra xa.

“Xin lỗi! Xin lỗi chị! Em không cố ý!”

Angelina thút thít khóc lóc, giống như em bé sợ hãi mà bất lực, thế nhưng đáng tiếc xung quanh đây không có ai giúp đỡ ả.

“Thôi.” Bá tước Cappadocia lại ngồi xuống ghế chủ tọa, hắn thở dài buồn bã vì bị Elizabeth từ chối, vừa đau đớn vừa xót xa mà nói: “Nếu như ta không thể nào thuyết phục nàng, biết đâu Apega xinh đẹp của ta lại có thể. [1]”

Vách tường của lâu đài bỗng nhiên nứt ra, hai sợi dây xích như có sức sống mà phóng tới, lấy hai vai của Elizabeth bằng tốc độ nhanh như chớp, lôi cả người Elizabeth dậy, ném cô ta văng lên trên người một bức tượng phát ra tiếng “rầm”.

Pho tượng bị nện trúng là một thiếu nữ xinh đẹp, chất tượng bằng đá cẩm thạch khiến cho da thịt của người thiếu nữ trở nên đầy đặn bóng loáng, vóc dáng mãi mãi thon dài mỹ lệ nhờ bàn tay của điêu khắc gia.

Elizabeth bị xích sắt trói lại trước người pho tượng thiếu nữ sống động kia, cô ta nghiêng đầu nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng của mình ……… hai tay của pho tượng này được thay thế bằng hai lưỡi đao sắc bén, Elizabeth đã biết được kết cục của mình là gì, cô ta gào thét trong sự tuyệt vọng và thê lương.

“Không! Đừng! Cứu tôi! Xin cứu tôi!”

Không ai cứu được cô ta cả, hai tay của pho tượng bỗng nhiên vươn ra ép chặt trước ngực, mỉm cười mà ôm chặt lấy người con gái đang tuyệt vọng trước người mình.

Hai lưỡi đao từ hai bên lia về phía Elizabeth, sắc ngọt mà chém rơi chiếc cổ mảnh khảnh. Máu tươi phun ra như suối, bông hoa tươi đẹp nhất nở rộ trong không trung, bắn tung tóe lên pho tượng và thi thể không đầu.

“A a a a!”

Đầu của Elizabeth rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, Angelina còn đang bò trên đất rít gào hoảng sợ lui về sau.

Trong đầu Sở Dương Băng vang lên từng tiếng ong ong, trước khi tiến vào lâu đài này cậu chỉ mới là một sinh viên bình thường. Đối với một người sinh sống ở thành phố lớn như cậu mà nói, đừng nói tới người, giết gà cậu còn chưa từng thấy qua.

Đến hôm nay cậu mới biết, thì ra sau khi đầu bị đứt lìa khỏi cổ, động mạch chủ sẽ phọt ra máu tươi cao như vậy, đến hôm nay cậu mới biết, phụ nữ trước khi chết sẽ sợ hãi gào thét tuyệt vọng đến thế, đến hôm nay cậu mới biết….thì ra cái chết ở gần mình ra sao, gần đến nỗi đầu của Elizabeth rơi xuống chỉ cách cậu chưa tới mười mét.

Dạ dày Sở Dương Băng sôi trào mãnh liệt, cậu muốn nôn, muốn điên cuồng mà gào thét, nhưng cái thân thể này tựa như không còn là của cậu nữa vậy, cậu tê liệt trên ghế ngồi của sảnh tiệc thần thánh mà rực rỡ này, bá tước Cappadocia đang ngồi ở nơi cách cậu chỉ hai cái ghế trống.

Đầu óc Sở Dương Băng trống rỗng, bữa tiệc tối này kết thúc bằng tiếng than nhẹ của bá tước Cappadocia, thị giả dẫn cậu về phòng nghỉ, cậu co quắp ở trên giường không biết đã qua bao lâu, cuối cùng khi nghe thấy tiếng chuông nửa đêm vang lên mới mơ màng thiếp đi.

Ngày thứ hai, buổi trà chiều.

Vốn dĩ xung quanh bàn có chín cái ghế, bây giờ một cái ghế đã trống không.

Trong buổi trà chiều sắc mặt của Sở Dương Băng cực kỳ tệ, từ tối hôm qua tới giờ chỉ cần cậu vừa nhắm mắt là hình ảnh chiếc đầu của Elizabeth rơi xuống sẽ hiện ra.

Trừ Sở Dương Băng ra sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn là bao.

“Cảm giác thế nào?” Lilith u ám mà cười hỏi: “Thấy một người đang sống sờ sờ trước mắt tự nhiên chết đi có cảm tưởng gì không?”

Rose lông rậm nghe xong tái cả mặt, gã không kìm được trừng mắt nhìn Lilith quát: “Cảm giác thế nào? **! Cô mất hết tính người rồi đúng không? Còn ngồi ở đó mà cười được! Đệt mẹ con đàn bà máu lạnh!”

“Tôi máu lạnh?” Lilith nghiêng đầu nhìn Rose, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc: “Anh đã thấy cái chết thực sự là như thế nào chưa?”

“Nếu như anh đã chứng kiến cảnh đồng bọn của mình bị đồ tể chém chết tươi thành hai khúc, lá lách thận ruột rơi vãi đầy đất, nếu anh đã chứng kiến cảnh đồng bọn của mình bị máy trộn bê-tông nghiền nát thành thịt vụn hòa lẫn máu tươi, nếu anh đã chứng kiến cảnh đồng bọn bị ác quỷ treo cổ ở đầu giường của mình, nếu như anh đã chứng kiến cảnh đồng bọn của mình tự chém đứt tứ chi của họ rồi gặm từng miếng từng miếng thịt. Mà anh chỉ có thể rít gào, sợ hãi, gào khóc, xin tha, chết lặng nuốt xuống máu thịt của đồng bọn bắn vào trong miệng, đạp lên xác của những người đã vì anh mở ra một đường máu mà tiến về phía trước, tiếp tục nghênh đón những phút giây kinh hoàng và sợ hãi tiếp theo, anh sẽ hiểu được tại sao tôi máu lạnh!”

Lilith nhếch miệng, cười đến vặn vẹo mà kỳ quái, làn môi xinh đẹp của cô tiếp tục thốt ra những lời nói tàn nhẫn..

“Mấy người thật sự đã sẵn sàng đối diện với “Quyển sách kinh dị” chưa?”

***********

[1]: Xuất phát từ câu nói của bạo quân Nabis xứ Sparta. Hắn thường nói: “Nếu như ta không thể nào thuyết phục ngươi, biết đâu Apega xinh đẹp của ta lại có thể.” Sau đó người chịu phạt sẽ bị dẫn đến trước mặt pho tượng có ngoại hình giống với người vợ xinh đẹp của gã, hai tay của pho tượng chứa những lưỡi đao sắc bén, người chịu phạt sẽ bị cái ôm chí mạng này giết chết. (Còn có tên gọi là hình phạt Buồng giam trinh nữ hay Trinh nữ sắt)

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.